2. Quý Phu Nhân Của Tổng Tài Tàn Khốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói chốn kinh đô có gì đẹp nhất, ai đó sẽ trả lời rằng sự phồn hoa hưng thịnh, vẻ đẹp của tiền tài hoa lệ. Nếu hỏi nơi đây ai là người đáng kính trọng nhất, chắc chắn ai cũng rõ là Tà Liệt, là kẻ duy trì sự giàu có của kinh đô bằng đầu óc tài trí, tinh anh xuất chúng. Quan trên kính hắn ba phần, trong giới quý tộc thượng lưu kính hắn bảy phần, không ít kẻ tao ra vinh hoa từ tay trắng, nhờ dựa vào hắn mà có cuộc sống sung sướng nhung lụa, càng đối với Tà Liệt cung kính đối đãi hắn như thần.

Tà Liệt xuất thân cao quý, địa vị vừa sinh ra trên vạn người, từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên. Năm bảy tuổi hắn bắt đầu tiếp xúc với kinh doanh, tiếp nhận tất cả các nền giáo dục cao cấp nghiêm khắc nhất, chịu đủ gian nan trở thành viên ngọc sáng, đến năm hai mươi bốn tuổi chính thức thay cha quản lý tập đoàn, thao túng toàn bộ nền kinh tế của S quốc, trở thành kẻ đứng đầu trong giới quý tộc chốn kinh đô. Hắn ngoại hình tinh tú như sao trên trời, đầu óc tài trí như thiên tài, rất nhiều người đem lòng ái mộ.

Thời gian trước, Tà Liệt có công bố trước giới quý tộc trong kinh đô bảo hắn đã có bạn đời, cũng đã kết hôn. Tin này tới nhanh, ai cũng không kịp chuẩn bị, đều bị hắn làm cho bất ngờ không kịp làm gì. Tiểu thư nhà trâm anh đài cát người thì khóc đến tả tơi hao gầy, kẻ tức giận đến mức ngất xỉu, có người vì quá ái mộ Tà Liệt mà khi nghe tin đã liều mình chặn xe của hắn, cũng có người ngốc nghếch đến mức lấy mạng mình ra chỉ muốn Tà Liệt nhìn mình lấy một lần. Song, những chuyện bé nhỏ dư thừa này hắn chẳng thèm để mắt đến.

Bạn đời của Tà Liệt, hắn đem vào lồng son nuôi rất cẩn thận, suốt ngày phủ kín vải nhung chẳng cho ai nhìn đến, thức ăn toàn thứ sang quý, cơ mà người làm trong nhìn đều nhìn thấy thức ăn đem vào phòng ấy bao nhiêu thì đem ra bấy nhiêu, tâm trạng ngài Tà thì càng ngày càng kém, thường xuyên nổi nóng đập đồ là chuyện rất bình thường. Chỉ có người trong dinh thự biết, trong khoảng thời gian ngài Tà đem người ấy về cho đến lúc kết hôn, không khí trong nhà luôn căng thẳng trập trùng, như phủ lên một lớp nặng nề, ai nấy đều cẩn thận làm việc.

Dinh thự Tà Liệt về chập tối, sảnh dưới sáng trưng thấp thoáng bóng dáng người làm tất bật dọn dẹp, chỉ có tầng trên yên tĩnh, trong căn phòng ngủ lớn chừa lại ngọn đèn nhỏ, ánh sáng dịu dàng nhu hòa chiếu lên hai thân ảnh đang quấn nhau, rèm lụa nương theo gió bay phất phơ.

"Ngài đây thật quá khiên tốn, tôi chỉ là kẻ vô danh có chút tài mọn, nay được ngài đánh giá cao là phúc của tôi, là chuyện đại hỷ!" Âm thanh của người đàn ông tuổi ngũ tuần sau loa nghe không giấu được sự vui mừng mà run rẩy, Tà Liệt bên này chỉ cười nhẹ, tay kia rảnh rỗi vuốt ve cái eo cong cong tinh tế của người trong lòng, thủng thẳng nhìn phản ứng của người kia mới đáp lời ông.

"Người tài đáng được trọng, ông quá đề cao tôi rồi." Hắn chưa từng nhận mình là kẻ tài giỏi, cũng chưa từng phủ nhận, chỉ cười nhạt lắng nghe.

"Vâng, vâng. Lần hợp tác này tôi nhất định không khiến cho ngài thất vọng, mỗi lô hàng vận chuyển qua sẽ kiểm tra kỹ càng từng chút một, sẽ không có một chút sai xót nào."

"Rất vinh hạnh. Hy vọng sẽ có những lần sau cùng ông chủ Chu." Tà Liệt một bên đáp, mắt tập trung vào nhất cử nhất động của người trong ngực. Thấy người muốn leo xuống, hắn liền kéo lại ôm vào lòng, giúp điều chỉnh vị trí cho thật thoải mái. Người kia có vẻ mất hứng, hắn liền buông lỏng tay, nhưng không để cậu rời khỏi.

Chu Khương là ông chủ xưởng rượu danh tiếng có phần khiêm tốn, nhưng là người làm ăn chân chính, vì thế bị kẻ khác chèn ép làm khó dễ. Vì tính cách này, ông được Tà Liệt nhìn trúng, một lần trong tiệc rượu đích thân muốn hợp tác cùng ông, khiến cho không ít thương nhân kinh ngạc. Nói tóm lại, Tà Liệt thích con người này, sau này Chu Khương trở nên sang giàu chính là phúc do ông ta tạo, hắn chỉ là người hợp tác cùng nhau lợi nhuận, không làm không công.

Cúp điện thoại, quăng nó vài một góc giường, Tà Liệt liền dồn hết quan tâm sang Ninh Ca. Hắn quan sát người trong ngực mãi, một buổi cũng không nhìn thấy sắc mặt tốt của Ninh Ca, trong lòng không khỏi mất mát.

"Bảo bối, nói xem tôi phải đối với em như thế nào đây?" Tà Liệt thổi hơi vào vành tai trắng nõn, vuốt ve khuôn mặt thanh tú tinh tế của Ninh Ca, ngắm nhìn một lúc liền không nỡ rời tay. Chẳng biết là ma lực của tình yêu khiến hắn đối với Ninh Ca chỉ có cách mềm mại mà dung túng yêu thương, hay là cậu thật sự đẹp đến mức khiến người cùng giới cũng phải xiêu lòng, không đành lòng nặng nhẹ.

"Đánh em sao?" Hắn nhướng mày, thử nghĩ xem nếu ra tay sẽ xảy ra thảm cảnh gì, cuối cùng chỉ lười biếng tóm lại một câu, "Trước đây tôi khiến không ít kẻ đổ m.áu, nhưng những kẻ đó không phải mà em, tôi không nỡ ra tay với em."

Thời cấp ba hắn đánh nhau không ít, đều là do người khác tìm hắn kiếm chuyện, Tà Liệt không phải người nhu hòa, hắn liền lấy đó làm nơi trút hết áp lực cho nền giáo dục khắc nghiệt, chỉnh cho từng người đến thảm hại mới thôi. Còn nhớ năm hắn chuyển trường lên lớp mười, có không ít người ở lớp trên đến tìm hắn sinh sự, Tà Liệt thấy ai đến thì đánh cho người đó đến hô mê, có người còn bị thương tích đầy người, nhập viện điều dưỡng sáu tháng, có người xui xẻo hơn bị đánh đến đầu óc không còn tỉnh táo, trở thành kẻ dại khờ ngu ngơ.

Song, hắn tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng là do những kẻ đó tìm hắn sinh sự trước. Tà Liệt là người khó chọc đến nhưng hắn biết kiềm chế, không xem thường sinh mạng, cho nên người khác không bị hắn đánh đến mất mạng, tin tức tung ra chỉ là học sinh mới lớn ra oai với nhau, kẻ biết điều không ai dám tìm hiểu đến cùng.

"Anh đã làm tôi đổ máu còn gì? Tôi cũng đâu phải ngoại lệ của anh." Ninh Ca ghét bỏ, cụp mắt nhìn xuống lồng ngực tráng kiện của Tà Liệt, cậu đang nhớ lại xem khuôn ngực này phập phồng dữ dội thế nào khi chủ nhân nó say mê ra vào trong cơ thể cậu.

"Đang giận dỗi sao? Là tôi tiện miệng nói đùa, sao lại ra tay thật với em." Tà Liệt trong mắt mang theo ý cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng của cậu, "Lần đầu của em là do tôi không tốt, khiến em chịu đau, đương nhiên không hề có lần sau nữa."

"Anh đừng nói lung tung." Ninh Ca nghe thế thì đỏ mặt, cúi đầu xuống giấu đi xấu hổ trong mắt. Vốn dĩ cậu chỉ thuận miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, không nghĩ hắn lại nhìn thấu, còn nói ra chi tiết. Nhưng mà không thể dối lòng, hắn nói là đúng thật, những lần sau đó đều rất ôn nhu, mỗi lần tỉnh dậy sau đêm ân ái thân thể cậu không đau nhức khó chịu, chỉ có nơi kia còn chút mẫn cảm, cậu biết là do hắn tỉ mỉ xoa bóp sau mỗi lần làm xong, còn giúp cậu bôi thuốc.

Đang suy nghĩ, cằm bị ngón tay thon dài của Tà Liệt nâng lên, để tầm mắt cậu đối diện với hắn. Tà Liệt hôn lên đôi mắt của cậu, môi kéo lên nụ cười nhu hòa mang theo dục vọng chiếm hữu, nhỏ giọng thì thào: "Em đương nhiên là ngoại lệ, ngoài em ra tôi không làm tình cùng ai cả, cũng không ai khiến tôi muốn yêu chiều."

Chuyện lần đầu tiên của Ninh Ca, tuy cậu xấu hổ không dám nhớ nhưng Tà Liệt đều nhớ rõ. Ninh Ca là bảo bối của hắn, những thứ liên quan đến cậu hắn đều đem cất kĩ trong kí ức, xem nó là phần kỉ niệm đáng nhớ.

Lúc mới mang Ninh Ca về dinh thự, Tà Liệt dùng mọi cách làm mỹ nhân vui, có một thời gian hắn như hôn quân không tiếc làm mọi cách để đổi lấy nụ cười của cậu, từ sơn hào hải vị quý giá khắp nơi, quần áo lụa là quý giá, vàng bạc châu ngọc xa hoa đến xây thủy cung tại dinh thự, ban đêm thả đèn bay đầy trời, trồng biển hoa lãng mạn, nhưng tất cả đều vô ích, chỉ đổi lấy sự lạnh nhạt của Ninh Ca. Tà Liệt khi ấy mặc dù tức giận, nhưng hắn dù đốt rụi biển hoa, đập thủy cung, từ đầu đến cuối không động đến Ninh Ca.

Quả thật mà nói, hắn đối với Ninh Ca ngay từ lúc đầu đã sinh ra yêu thương.

"Vậy thì sao? Nếu anh muốn có rất nhiều kẻ tự nguyện dâng mình, cần gì một kẻ tầm thường như tôi?" Ninh Ca xoay đầu đi hướng khác, né tránh tay hắn đang nắm cằm cậu, trong giọng nói có chút không can tâm tình nguyện.

Là hắn ban đầu ép cậu về đây, đến kết hôn cậu còn chẳng một tia mong muốn, Ninh Ca thật sự không hiểu tại sao hắn lại cố chấp với một người chẳng dịu dàng xinh đẹp hay thục nữ tiểu thư như cậu. Cứ cho là hắn muốn chơi đùa, vậy cần gì phải đi đến bước kết hôn? Càng không nên tốn công sức đích thân thông báo với mọi người bản thân đã có bạn đời.

Tà Liệt nhìn Ninh Ca, đáy mắt lộ rõ tia bất mãn không đồng tình. Hắn đè cậu xuống giường, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lần này có phần mạnh bạo hơn trước nhưng nằm trong phạm vi nhẹ nhàng, Tà Liệt vẫn cẩn thận không để người kia chịu thương tổn.

"Không cho phép em xem thường bản thân mình. Em là bảo bối của tôi, chúng ta là chồng chồng hợp pháp, thân phận của em vô cùng cao quý."

"Có cao quý đến mấy, cũng chẳng phải nằm dưới thân anh sao?" Ninh Ca quay đầu, trong mắt phủ một tầng ảm đạm, lệ chợt lăn dài thấm ướt gối. Tà Liệt nhìn thấy cậu khóc thì luống cuống, hắn vừa ôm người vừa vỗ nhẹ, tự trách mình ăn nói không cẩn thận để cậu suy nghĩ lung lung, giọng nói tự động dịu nhẹ đi không ít:

"Không phải, em thừa biết tôi không có suy nghĩ này, cũng chẳng có kẻ nào ngoài kia có suy nghĩ này với em." Tà Liệt sửa lại mái tóc che đi một bên mặt của Ninh Ca, đem từng thớ tóc cẩn thận chải lại, ánh mắt nhu hòa mang theo chút đau lòng nuông chiều, "Ninh Ca, em nói đúng, có rất nhiều kẻ sẵn sàng leo lên giường của tôi, nhưng tất cả tôi đều không cần, chỉ cần mỗi em thôi, cho nên xin em đừng xem thường chính mình được không?"

Thấy Ninh Ca không trả lời, cũng không khóc nữa, Tà Liệt mới thở ra một hơi, "Trong lòng tôi chỉ có mỗi em, em là trân bảo của tôi."

Từ khi hắn đem yêu thương cứng rắn trở thành dịu dàng thấu hiểu, uất ức và tức giận trong lòng của Ninh Ca từ đó được xoa dịu không ít, vẻ mặt lạnh lùng của cậu cũng từ từ buông xuống, bắt đầu nghe lọt tai những lời thâm tình của Tà Liệt.

Hai người tâm sự âu yếm một lát thì cọ ra lửa, Tà Liệt muốn chung đụng với Ninh Ca, nhưng cậu đang mệt trong người nên chỉ làm một lần rồi thôi, hắn đành hôn hít cậu từ đầu xuống chân cho đỡ thương nhớ. Buổi sáng hôm sau, thức giấc phát hiện người bên cạnh đã rời đi, Ninh Ca có chút mất hứng, cậu tùy tiện khoác chiếc áo ngủ mỏng che đi vết hôn hồng nhạt trên cổ, sau đó thong thả xuống dinh thự ra ngoài dạo mát đón một chút gió trời.

Đi theo cậu có hai người phụ nữ đứng tuổi, dung mạo hiền hậu dễ nhìn, là người phụ trách việc nâng chân nhắc tay của cậu trong ngày, do đích thân Tà Liệt trong trăm người chọn ra. Ninh Ca thích yên tĩnh, vốn dĩ không cần đến sự có mặt của hai người phụ nữ, nhưng Tà Liệt không đồng ý, nói có người bên cạnh cậu hắn mới yên tâm làm việc, bằng không sẽ duy chuyển công việc về nhà, vừa làm vừa đem Ninh Ca đặt trong tầm mắt.

Ban đầu cậu bài xích người khác lúc nào cũng kè kè bên cạnh, thường hay bảo hai người đi làm việc khác. Có lần kia ngoài ý muốn Ninh Ca bị tuột canxi, choáng váng ngất ở sân sau dinh thự, quản gia phát hiện kịp lúc gọi bác sĩ riêng đến chuẩn bệnh, Tà Liệt khi biết tin vội vàng chạy về, từ hôm ấy càng gắt gao quản cậu, cơm canh ngày bốn bữa đích thân trông chừng không cho cậu bỏ xót bữa nào.

Vòm cây tạo thành hình bán nguyệt, chạy dọc đến đình nghỉ mát ở sân sau dinh thự, Ninh Ca vừa đi vừa ngước mắt lên nhìn, xuyên qua kẽ lá thấy những tia nắng lung linh cùng giọng của chim sơn ca đang líu lo phía trước, bất giác nhớ vài chuyện giữa cậu và Tà Liệt thời gian trước kia.

Trước đây vì để dỗ cậu, Tà Liệt từng đem về một bầy chim quý, nói là chúng hót giúp cậu giải sầu. Ninh Ca khi ấy vì bị hắn đem về dinh thự như giam cầm, tự thấy đau lòng cho bản thân, cũng xót cho những chú chim ấy, cậu hỏi hắn: "Cùng là kẻ bị nhốt trong lòng son, sao phải thích chim quý cùng chung trong lồng?" Tà Liệt khi ấy chỉ im lặng, nhưng từ đấy hắn không nhắc đến chim nữa, những chú chim xinh đẹp đấy hắn đều thả đi.

Nhưng chưa từng có ý thả cậu.

Đi dạo một lúc, Ninh Ca từ quản gia nhận tin thợ may đã may xong ba bộ đồ ngủ cho cậu, mời đến xem thành phẩm. Dạo mát có chút mỏi chân, Ninh Ca bèn quay trở vào dinh thự. Khi ngồi ở phòng khách, nhìn người làm mang từng mâm ngọc đựng quần áo bên trong bưng đến, trong lòng không khỏi thắc mắc tự hỏi, chẳng phải lúc nãy nói chỉ hai bộ thôi sao? Sao lại ra nhiều thế?

Khi đến mâm ngọc thứ mười hai, tơ lụa sáng óng mê ly, phòng khách đứng thành một hàng người mới ngưng. Thợ may đứng đầu trong đám người, ông hạ người nhìn Ninh Ca, nở nụ cười lấy lòng chọn một bộ đồ đẹp nhất đưa lên cho cậu xem.

"Thưa cậu Ninh, áo ngủ đã may xong, cậu xem thử có vừa ý hay không?"

Thợ may trong kinh đô có rất nhiều người giỏi, nhưng người thì quá phóng khoáng thô tục, người lại quá mức quy củ, đều không hợp ý Ninh Ca. Tà Liệt nuông chiều Ninh Ca, nhìn thấy mỹ nhân không vui lòng, đã không tiếc tiền của đào tạo ra vài người thợ may, tạo ra những trang phục bốn mùa theo ý cậu.

Áo ngủ tơ tằm mềm mại, dùng toàn tơ tằm thượng hạng dệt thành, lại dùng chỉ vàng may lại hình dáng chiếc áo, đính lên mấy hạt châu trước vành cổ, thêu lên một cái tên trên ngực áo, toàn bộ quá trình đều may thủ công, mười phần tỉ mỉ. Hai loại chất liệu cao quý hợp lại, dưới ánh đèn càng đặc biệt nhu hòa, chỉ vàng óng ánh như lông chim phượng hoàng, màu vải mê ly như màu thạch anh tím. Mặc mùa hè mát mẻ, mùa đông mặc ấm áp giữ nhiệt, chất liệu mịn màng sờ qua như làn nước chảy qua tay.

Ninh Ca không vội xem áo bày ra trước mặt, cậu buông mi nhìn tách trà bốc hương thơm trên bàn, chậm rãi hỏi đối phương: "Loại áo tơ tằm này có xé khó không?"

"Vâng...Thưa cậu?" Trên mặt thợ may thoáng hiện vẻ bối rối. Ông không hiểu cậu Ninh muốn nói đến chuyện gì, nhưng đây là loại tơ tằm tốt nhất, dùng chất liệu quý giá để may thành.

"Tôi hỏi ông xé chúng khó không?" Ninh Ca thoáng nhíu mày, cậu không phải khó chịu vì phải lặp lại câu hỏi, chỉ đang suy nghĩ chuyện khác. Nhưng người thợ may nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt liền căng thẳng, mồ hôi dần xuất hiện sau lưng áo.

"Thưa cậu, chất tằm đều lấy từ những con tằm khỏe mạnh, dệt ra vải cẩn thận từng chút một, rất chắc chắn."

Ai trong dinh thự mà chẳng biết ngài Liệt nâng niu người bạn đời này như châu ngọc, cậu Ninh xem như chủ nhân thứ hai trong dinh thự xa hoa này, nếu ai lỡ sơ sẩy làm người này không thích, xem như bọn họ khó có thể tiếp tục ở đây hưởng cuộc sống sung sướng dư dả. Nghĩ đến đây thợ may không khỏi cúi người thêm xuống, mâm ngọc vẫn còn trên tay ông mời Ninh Ca nhìn đến.

Vừa lúc Tà Liệt ngoài cửa bước vào, câu hỏi của Ninh Ca vừa vặn lọt vào tai hắn, khiến hắn mím môi cười. Người ngoài nghe không hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Ninh Ca, nhưng hắn vừa nghe đã hiểu ngay, trong lòng cũng không khỏi vì câu hỏi này của bạn đời mà hưng phấn.

"Được rồi, để đồ lại cho ta xem, nếu không còn gì các ngươi có thể trở về." Tà Liệt kiểm tra chất lượng, xem từng bộ quần áo của Ninh Ca, nhận xét chiếc áo lụa màu xanh nhạt đường chỉ may còn thiếu tinh tế, nhất định là cố gắng thức khuya làm cho xong, còn không quên góp ý hoa văn trên áo màu lam ngọc quá cầu kỳ thô tục không thích hợp, cuối cùng dặn dò may thêm vài bộ hợp mùa hè nóng bức cho Ninh Ca mặc thoải mái.

"Còn nữa, may cho ta vài bộ âu phục cho mùa đông, ta muốn xem tay nghề của các ngươi thế nào so với những bậc kỳ tài ở kinh đô."

Đuổi người ngoài đi, Tà Liệt đem áo ngủ vừa may xong bỏ qua một bên, kéo Ninh Ca đứng lên rồi đem cậu ngồi lên đùi mình. Gần đây hắn có một sở thích mới, là thưởng thức dáng vẻ hờ hững của người thương. Hắn biết Ninh Ca đối với hắn không còn xa cách như trước, cho nên dáng vẻ hờ hững đôi lúc lạnh nhạt này hắn xem như là Ninh Ca đang làm nũng, rất đáng để thưởng thức.

"Bảo bối, tơ lụa nếu quá khó xé tôi sẽ không cẩn thận làm em đau. Thử nghĩ xem, thân thể của em đẹp như thế, trắng trẻo non mịn, lỡ như có một vết đỏ xuất hiện sẽ làm tôi đau lòng." Hắn đem tách trà xanh ướp hoa sen của cậu uống một ngụm, cố tình chạm vào nơi Ninh Ca uống qua, thỏa mãn híp mắt, quay sang hôn lên trán của cậu.

Khi làm tình, Tà Liệt có sở thích xé quần áo trên người Ninh Ca. Cảm giác xé tơ lụa rất tuyệt, giống như bóc ra từng lớp vải để thưởng thức bảo bối mê hồn bên trong, đương nhiên hắn biết chừng mực, không làm Ninh Ca bị thương. Mà trong mắt Ninh Ca hắn như cún con thích xé đồ lung tung, không ngăn được chỉ bất đắc dĩ dung túng cho hắn làm càng.

"Vậy lúc trên giường anh cắn tôi có thấy đau lòng không?" Ninh Ca mặt không cảm xúc đưa tay vén áo trên cổ cho Tà Liệt nhìn, bên trên là mấy vết mút của hắn hôm qua vẫn còn ửng hồng chưa tan.

"...Bảo bối, em thật trắng."

Tà Liệt im lặng một chút rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, hắn tập trung nhìn vào làn da trắng của Ninh Ca khen ngợi, không nhịn được hôn chiếc cổ thơm mịn duyên dáng mấy cái. Thật ra hắn mút không dùng nhiều lực, cũng không nỡ cắn cậu, làm Ninh Ca đau. Da Ninh Ca vốn trắng, điểm thịt nơi cổ và eo em ấy nhạy cảm hơn nơi khác trên người, thường ngày chỉ cần hôn nhẹ mấy cái cũng có thể tạo ra vài vết hồng nổi bật.

Ninh Ca không thèm nhìn đến người đàn ông dâm dê này nữa, làm lơ bàn tay nào đó đang ăn đậu hủ lung tung trên người, cậu cầm điểm tâm trên bàn chậm rãi ăn, lát sau mới quay sang hỏi, "Chẳng phải sáng nay anh đi làm rồi sao? Sao lại trở về?"

"Nhớ bảo bối quá nên trở về ôm hôn một cái, buổi chiều lại đi." Tà Liệt nói được làm được, đem cậu hôn đến nửa buổi mới chịu buông ra. Đầu chiều hắn đích thân bồi cậu ăn cơm, để Ninh Ca lên lầu nghỉ ngơi mới chịu lái xe về công ty xử lý công việc.

Còn Ninh Ca ở nhà một mình, cậu lui tới ngắm nghía cảnh xung quanh tòa dinh thự, nhìn cảnh sắc xinh đẹp xa hoa bên trong. Tà Liệt không phải người có lối sống giản dị khiêm tốn, hắn sống trong núi vàng núi bạc không để bản thân mình chịu thiệt thòi, nên trang trí bên trong dinh thự đều dùng sự xa hoa để hình dung, một cái bình gốm sứ cổ đặt dưới chân cầu thang giá trị đã trên trăm triệu.

Đang ngắm nhìn vườn hoa sân sau dinh thự, Ninh Ca không để ý đụng trúng vật cứng làm tay bị đau, bèn tìm một chỗ thích hợp ngồi lại nghĩ lung tung cho hết ngày.

Nhớ năm đó, Tà Liệt có dịp đến thăm nơi đất xứ Ninh Nam xinh đẹp, nơi đây nổi tiếng về tơ lụa, là vùng đất của sự mềm mại và tinh tế, hắn đã gặp Ninh Ca tại nơi này.

Chàng trai ấy rất đẹp, như một chú chim quý chưa chịu cất lên giọng hót hay, đó là suy nghĩ của hắn khi lần đầu hằn nhìn Ninh Ca từ xa. Giữa những tấm vải lụa nhẹ bay trong gió, Ninh Ca đứng nhìn ra phía con sông đang chậm rãi chảy xuôi, rồi như bắt gặp có người đang nhìn mình, cậu quay lại nhìn hắn mỉm cười. Ngay lập tức khi đó, Tà Liệt đã nảy sinh ý muốn mang Ninh Ca về, muốn nghe giọng nói của cậu hằng đêm, muốn nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày.

Tà Liệt lên một kế hoạch, tuy có phần độc ác nhưng quả thật tâm trí hắn chẳng còn dư thừa nghĩ đến quá nhiều giờ cảm nhận của người khác, chỉ một lòng muốn nói mang Ninh Ca trở lên kinh đô. Ban đầu hắn muốn Ninh Ca tự tay viết một bức thư muốn đi xa rồi rời đi cùng hắn, để cho người trong nhà an tâm, nhưng cậu không chịu, Tà Liệt bèn tạo ra một cảnh người bị té sông, sau đó tạo tin đồn cậu Tư Ninh Ca số bạc đã không may bị cuốn theo dòng nước. Khi ai nấy đều xót xa cho Ninh Ca, Tà Liệt đã âm thầm thuận lợi đem cậu về kinh đô mà không ai nghi ngờ.

Cậu mất tích, lại có tin đồn như thế, ai cũng nghĩ sự thật rành rành, bèn không nguôi lòng thương tiếc cho một cuộc đời đẹp. Sau này, khi mọi chuyện lắng xuống, người trong xứ thường hay nhắc đến cái tên Ninh Ca cùng những thứ liên quan đến cậu, xem như tưởng nhớ cho chàng trai ấy.

Ninh Ca xuất thân từ dòng dõi thư hương, có danh tiếng lâu đời trên đất Ninh Nam, cũng là một trong những xưởng sản xuất tơ lụa thượng hạng nổi tiếng nhất xứ. Cậu là con trai thứ tư trong nhà họ Ninh, là con út, từ nhỏ đã có duyên với tơ lụa, nổi tiếng là người tạo ra nhiều mẫu quần áo được ưa chuộng, những mẫu hoa văn tinh tế mà Ninh Ca tạo ra trên áo cũng được rất nhiều người trong giới quý tộc kinh đô đón mua.

Nếu chốn thành đô Tà Liệt thao túng quyền hành xa hoa giàu có, thì nơi đất Ninh Nam yên bình xinh đẹp ai cũng biết đến danh cậu Tư Ninh Ca vừa tài hoa vừa đẹp say lòng người. Cậu không giống anh lớn ngoại hình vạm vỡ khó gần, lại không giống người học thức uyên thâm nhìn đời và suy nghĩ sâu xa giống anh ba, Ninh Ca thừa hưởng nét đẹp và dịu dàng nhưng không quá nữ tính của mẹ mình, hưởng từ cha đầu óc linh hoạt sáng tạo và sự trầm tĩnh kiệm lời.

Ai đó từng nói, bình thường Ninh Ca không nói thì thôi, mỗi khi cất tiếng, giọng của cậu hay như loài chim Vàng Anh đang say sưa hót, rất tinh người.

Tà Liệt muốn được nghe giọng Ninh Ca, nhìn thấy cậu vui vẻ. Nhưng biết làm sao được hắn cưỡng ép cậu lên nơi xa lạ, Ninh Ca khoảng thời gian đầu đối với hắn rất chán ghét, thậm chí không thèm ăn uống tự bỏ đói mình, cho đến khi Tàn Liệt hết cách, đem người thân ở xứ Ninh Nam ra uy hiếp cậu mới miễn cưỡng chịu ăn uống duy trì sinh mạng tôn quý.

Thiêu sạch rừng hoa là chuyện nhỏ, đập nát thủy cung cũng chỉ thỏa cơn thất bại của hắn. Tà Liệt còn làm rất nhiều chuyện khác, ví như hắn nghĩ Ninh Ca giống như hắn, bèn sai người đưa rất nhiều tơ lụa khắp kinh đô đến may thành quần áo, rồi tự mình mặc vào cho cậu thỏa thích xé, còn ở trước mặt cậu đập không biết bao nhiêu châu sang ngọc quý, nói chung vì muốn làm mỹ nhân vui lòng, chịu nở một nụ cười cho hắn xem.

Có điều trong mắt cậu Tà Liệt khi ấy chẳng khác gì tên điên, vừa ngông cuồng vừa phá hoại, nên không thèm nhìn đến bản mặt của hắn.

Sự căng thẳng của cả hai bắt đầu dịu đi từ khi Tà Liệt dẫn cậu về thăm nhà ở Ninh Nam. Hắn để cho cậu tận mắt chứng kiến người thân đang sống rất tốt, cha mẹ cậu còn nhặt một thằng bé bị bỏ rơi nuôi dưỡng trong nhà. Tuy Tà Liệt khi ấy chỉ cho cậu đứng từ xa nhìn họ, nhưng nhìn thấy những người quan trọng của mình đang sống tốt, Ninh Ca cũng dần buông xuống bất an trong lòng, thái độ đối với Tà Liệt cũng từ đó hòa dịu hơn.

Ngồi nghĩ lại chuyện đã qua, Ninh Ca không khỏi lắc đầu mỉm cười. Tà Liệt người đàn ông này làm rất nhiều thứ khiến cậu vừa giận vừa cảm thấy thương, nhiều lúc không biết nên dùng bộ mặt nào đối với hắn cho hợp tình hợp lí. Nhưng Ninh Ca cảm thấy suy nghĩ này có phần dư thừa đối với mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ, đã qua một khoảng thời gian dài cậu không còn ghét bỏ Tà Liệt như trước kia, nên bỏ chuyện này ra sau đầu.

Buổi chiều gió có chút se lạnh thổi đến, Ninh Ca kéo lấy khăn choàng ấm áp che khuất hai cánh tay. Cậu ngồi ngoài ban công ngắm hoàng hôn, chậm rãi uống trà rừng ăn điểm tâm chiều, dự định chờ Tà Liệt về rồi cùng nhau dùng cơm tối. Khi mặt trời lặn dần về phía Tây, Tà Liệt gọi cho Ninh Ca, hắn đầu tiên xin lỗi sau đó nói buổi chiều hôm nay không về kịp dùng cơm tối, dặn cậu ăn uống đầy đủ, buổi tối về hắn sẽ bồi cậu sau.

"Không về sao?" Ninh Ca nhìn điện thoại đã cúp máy, trong lòng âm thầm dâng lên cảm giác có chút đau xót.

Từ lúc đem cậu về đây, Tà Liệt chưa bao giờ để cậu phải đợi chờ, dù cậu biết công việc hắn nhiều nhưng vẫn để tâm đến cậu, luôn nâng niu yêu thương cậu. Ninh Ca không trách Tà Liệt, cậu chỉ xót hắn bận rộn công việc vẫn không quên bỏ ra thời gian bên cạnh cậu, hôm nay chắc chắn là việc đột xuất không kịp trở tay hắn mới không về ăn cơm chiều.

Ninh Ca thở dài một hơi, lên phòng ngủ thay ra một bộ quần áo thoải mái thích hợp đi ra ngoài, dặn hai người bảo mẫu bên cạnh đi xuống phòng bếp kêu người làm mấy món theo sở thích của Tà Liệt, rồi cậu đi xuống an tĩnh ngồi đợi.

Quản gia vừa đi từ bên ngoài về nhìn thấy Ninh Ca dưới phòng bếp, ông cẩn thận bước lại hỏi han cậu cần dặn dò gì. Biết được phu nhân muốn ra ngoài mang cơm cho ngài Tà, quản gia đích thân chuẩn bị chu toàn mọi thứ, chu đáo để phần cơm đủ hai người ăn mới giao cho Ninh Ca.

"Thưa cậu, tiết trời hôm nay có chút lạnh hơn khi thường, cậu nhớ choàng khăn ấm vào kẻo nhiễm cảm. Cậu ngồi đây một lát, để tôi ra ngoài gọi tài xế chở cậu đến công ty ngài Tà đang làm việc."

"Phiền ông rồi, cảm ơn ông."

"Là chuyện tôi nên làm, cậu ngồi uống một ít trà gừng cho ấm người đã." Ninh Ca ngày thường rất nhu thuận, từ khi quan hệ giữa cậu và Tà Liệt dần tháo bỏ lạnh nhạt, cậu như trở lại con người vốn có khiến ai giao tiếp qua đều yêu thích, quản gia không kìm lòng được xem Ninh Ca như con trai nhỏ của mình mà quan tâm để mắt cậu hằng ngày. Ông đi ra gọi xe riêng đến, tận mắt nhìn thấy xe đi xa mới an tâm trở vào.

Phu nhân cao quý vạn phần của Tà Liệt hôm nay xuất đầu lộ diện, đích thân đến công ty đưa cơm, tin tức này thoáng chốc truyền đến nội bộ công ty. Nhan sắc người kia quả thật không ai sánh bằng, không còn dừng lại châu ngọc tầm thường, mà lung linh thanh khiết như trăng sao trên trời cao, khiến cho người nhìn say mê đến mức không muốn rời mắt.

"Nhìn người một lần, tôi liền thấy những thứ xinh đẹp rạng rỡ ngoài kia trở nên thật tầm thường."

Tà Liệt vừa tan cuộc họp, hắn định quay về phòng lấy ít văn kiện quan trọng rồi trở về nhà tranh thủ kịp giờ cơm với Ninh Ca, không nghĩ giữa đường thư ký bên ngoài bảo có phu nhân của hắn đến đưa cơm, giờ đang ở trong phòng riêng.

"Phu nhân của tôi?" Tà Liệt nhíu mày mất hứng, "Người khác tự xưng là Tà phu nhân cô đều tùy tiện cho vào phòng riêng của tôi à? Không muốn làm việc nữa đúng không?"

Nói xong Tà Liệt gấp gáp trở về văn phòng, bỏ lại thư ký còn đang lóng ngóng phía sau. Kì thực cô không phải vô năng, người kia đưa ra ảnh cưới, chiếc nhẫn trên tay giống hệt chiếc của Tà Liệt, còn có lịch sử cuộc gọi số điện thoại chính xác là của ngài Tà, cô không thể không tin mà. Lâu nay mặc dù ngài ấy được rất nhiều người ôm tâm niệm, nhưng chẳng có ai có gan làm liều tìm đến gặp mặt, nói gì đến tự xưng là bạn đời của Tà Liệt.

Bên này Tà Liệt mang theo tức giận đẩy cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người kia thì kinh ngạc, giây sau cơn giận liền tiêu tan đi không còn gì, trên môi lập tức treo lên nụ cười dung túng nuông chiều.

"Là em sao? Sao lại cất công đến đây, ăn mặc lại phong phanh như vậy bị lạnh thì phải làm sao?" Tà Liệt tiến lại ghế sa lông, chỉnh sửa áo trên người cậu rồi ôm người con trai này vào trong ngực ủ ấm. Hắn không nghĩ Ninh Ca thật sự sẽ đến đây, lúc nãy còn nghĩ là kẻ nào có gan dám tự xưng là bạn đời của hắn, nào ngờ đúng thật là bạn đời trân quý của hắn.

"Buổi chiều nghe thấy giọng anh gấp gáp, tôi nghĩ anh chưa ăn gì nên muốn mang cơm cho anh." Ninh Ca dựa vào ngực người nọ để cho hắn ôm, đợi nụ hôn nhiệt tình của Tà Liệt chấm dứt mới chậm rãi nói.

"Vất vả cho em rồi. Sao không gọi cho tôi xuống đón em?" Tà Liệt dẫn cậu ngồi và bàn, "Vốn định quay về cùng em dùng bữa, nếu đã đến đây chúng ta cùng nhau ăn chung."

"Sợ anh bận không có thời gian nên không gọi. Anh công việc nhiều như vậy vẫn dành thời gian cho tôi, chút ít này có đáng là bao."

"Rất đáng." Tà Liệt hôn lên trán Ninh Ca, "Tôi tuy công việc rất nhiều, nhưng không dành ra thời gian quan tâm chăm sóc em là tôi sơ xuất. Tấm lòng của em tôi xem như châu ngọc, để em bận lòng là lỗi của tôi."

Hai người ăn ở văn phòng riêng, tâm sự qua lại một chút đã đến buổi tối. Tà Liệt dặn do tài xế trong dinh thự không cần chạy đến đón Ninh Ca, hắn định lái xe chở cậu dạo một vòng thành phố, sau đó mới trở về nhà.

Tà Liệt suy nghĩ nơi cần đến, cuối cùng quyết định đánh xe vòng qua hồ sen nổi tiếng trong kinh đô, loài hoa thanh thuần cao sang này chắc hẳn hợp với Ninh Ca hơn những nơi xa hoa phong nhã khác. Nơi đây về đêm rất đẹp, hương thơm của sen bay bồng trong gió nhẹ tạo nên sự thư giãn vô cùng thoải mái, Ninh Ca đêm nay cười nhiều hơn mọi khi.

Lúc về nhà có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chiếc xe chở hàng mất lái đâm vào lề đường, vừa lúc xe của Tà Liệt đang lái đến khiến cả hai hốt hoảng. Trong khắc đó, Tà Liệt biết không thoát được, hắn nhanh chóng quay sang ôm Ninh Ca vào trong ngực che chắn cho cậu, một lòng muốn bảo vệ cậu trước tình huống nguy hiểm nhất. Cũng may xe hàng dừng lại kịp lúc, hai bên đều không sao. Có điều, Ninh Ca trải qua thăng trầm vừa nãy, trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa ấm áp khó nói.

Giống như trong mối quan hệ ngập ngừng có khoảng cách này, vừa có thứ tạo nên sự ràng buộc dịu dàng giữa hai người lại với nhau. Tối hôm ấy, trước khi cả hai đi ngủ, Ninh Ca nghĩ nên cùng Tà Liệt nói một số chuyện.

"Tà Liệt, tôi hỏi anh một câu được không?"

"Em hỏi đi. Chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, em muốn hỏi cả đời đều được." Sau chuyện ngoài ý muốn lúc nãy, Tà Liệt đối với Ninh Ca càng thêm cẩn thận, hắn đổi cách xưng hô kéo đến sự thân mật nhất giữa hai người.

Ninh Ca nhìn đèn ngủ nhạt màu bên giường, như đang quyết định bước lên một bước, "Năm đó anh nhìn thấy tôi ở Ninh Nam, có phải chỉ vì tôi đẹp mới mang tôi về đây?"

"Vì em nhìn tôi cười." Tà Liệt không phủ nhận suy nghĩ của Ninh Ca, cũng không thừa nhận. Hắn nâng mặt cậu lên, dùng sự bao bọc trong mắt mình nhìn đối diện cậu.

"Có một loại chấp niệm, không hẳn vì yêu, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên chạm vào em, anh đã biết loại chấp niệm này của anh sẽ gắn bó cùng em suốt đời. Lần đó nhìn thấy em ở Ninh Nam, trong lòng anh liền nghĩ sẽ mang em về dinh thự, làm bạn đời của em, mặc kệ em đã có chồng, có vợ, điều đó đối với anh không quan trọng, vì anh muốn em."

Tà Liệt nhìn cậu ôn nhu cười, ý cười như chứa toàn bộ dịu dàng đang tràn ra trong ánh mắt, "Ninh Ca, đối với em anh đều dùng trái tim mình đối đãi, nên em không nhìn bên ngoài anh tàn khốc đến đâu."

"Vậy ra, anh chẳng yêu tôi." Ninh Ca cúi đầu, ánh mắt hơi ửng hồng, cảm giác trái tim cậu như vừa có ai đó đánh qua một cái.

"Không, anh yêu em, rất yêu em." Yêu em từ khắc ánh mắt ta chạm nhau, ngay khắc ấy Tà Liệt đã biết bản thân hắn không thể thiếu Ninh Ca, sau này lại càng không thể thiếu.

"Ninh Ca, nghe anh nói." Tà Liệt dịu dàng hôn lên đôi mắt của Ninh Ca.

"Anh muốn tình yêu của anh dành cho em là một tình yêu sự hoàn mỹ, một trái tim ôn nhu và cưng chiều em. Vì thời gian chúng ta vừa mới gặp nhau, anh có phần gấp gáp vụng về khiến cả hai có chút chật vật, anh không muốn yêu nhau từ khuở ấy, anh không muốn tình yêu của anh mang theo giam cầm đối với em, anh muốn tình yêu này phải thật xinh đẹp trước mặt em..."

"Vậy nên, chúng ta yêu nhau từ ngày hôm nay, được không? Bảo bối của tôi." Trong mắt Tà Liệt đầy nuông chiều không che giấu, hắn nhìn cậu giống như nhìn trân bảo xinh đẹp thuộc về mỗi hắn. Mà đúng thế còn gì. Ý hắn rất đơn giản, nếu Ninh Ca chưa nhìn thấy đủ sự bao dung yêu thương của hắn, thì Tà Liệt sẽ đợi đến khi nào cậu chấp nhận. Khi cậu chấp nhận hắn là khi tình yêu bắt đầu.

Ninh Ca nghiêm túc nghe hắn nói, rồi cậu chợt phì cười. Ninh Ca cười rất đẹp, đôi mắt cậu cong lên, như vầng trăng lấp lánh đầy sao trời, có bao nhiêu trong trẻo lung linh đều mang hết vào trong đấy, và nụ cười này làm Tà Liệt ngơ ngẩn mất mấy giây.

Cậu không trả lời hắn ngay, mà cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. Kiểu dáng của nó rất tinh xảo, bên trên đính rất nhiều hạt kim cương nhỏ tạo thành tên của cậu, đặt dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt phát ra ánh sáng nhu hòa, miễn bàn đến giá trị liên thành của nó. Lúc trước Tà Liệt vừa nôn nóng vừa cẩn thận đem chiếc nhẫn này mang vào tay cậu, tuy lúc đó hắn mạnh miệng bảo đây là nhẫn kết hôn, tháo xuống hắn sẽ đánh cậu, nhưng Ninh Ca biết hắn sẽ không ra tay đánh cậu, chưa bao giờ đánh cậu.

Ngay cả khi ở trên giường cũng thế.

Một loại cảm xúc ấm áp và mềm mại dâng lên. Ninh Ca nghĩ, nếu hắn ta nuông chiều cậu đến thế, đến cả thân xác này của cậu cũng đã bị tên nam nhân thích mạnh miệng kia ăn sạch, trên người cậu đều bị hắn nhìn thấy hết, cớ gì cậu ôm thiệt không đồng ý?

Tà Liệt chợt nói:

"Ninh Ca, còn một chuyện anh muốn nói với em. Lúc trước đem em về thăm nhà nhưng không cho em vào là có lí do riêng, nói thật anh sợ họ sẽ níu kéo không cho em trở về bên cạnh anh. Hiện tại anh đã sắp xếp hết mọi thứ chu toàn, cuối tuần nay mình chúng ta về thăm cha mẹ có được không em?"

"Em đồng ý." Ninh Ca mềm mại dựa vào lòng hắn.

"Liệt, chúng ta động phòng đi."

Gió ngoài cửa đang đáp xuống đùa giỡn cùng những luống hoa quý trong sân sau dinh thự, rồi chợt im lặng như đang chăm chú lắng nghe âm thanh ngọt ngào của ai đó phát ra từ căn phòng ngủ. Ninh Ca chôn mặt vào gối, khác với sự bị động trước đây, đêm nay cậu nhiệt tình mời gọi, cất tiếng ngọt lịm như mật đào không che giấu. Thân thể yêu kiều phô ra trước mắt Tà Liệt như liều thuốc kích thích, nơi ấy đỏ tươi như cánh hoa hồng e thẹn nuốt trọn hắn, phong tình đến mấy trong mắt đối phương cũng chỉ chứa toàn yêu thương.

Chim quý trong lồng hót rồi. Chú chim của Tà Liệt đã nguyện ý trao trái tim mình cho hắn, cất tiếng hót lên giai điệu chú mong muốn nhất, hay đến mức lòng ai say đắm.

[Hoàn]
©ThienMyNuong
Oneshot 2: Quý Phu Nhân Của Tổng Tài Tàn Khốc. (3/4/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro