5. Em Xứng Đáng Hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi trưa ngày thứ bảy, đường phố có chút náo nhiệt hơn mọi ngày, nhiều người tranh thủ dạo một vòng siêu thị để chuẩn bị cho buổi tối, người thì tìm đến những quán ăn ngon mới mở trên phố tán ngẫu về chuyện tình yêu, công việc và lịch trình đi chơi cho ngày mai, rất ít trong số họ tỏ ý muốn ở nhà ngủ vào ngày nghỉ cho một tuần đầy vất vả. Sống hết mình với tuổi trẻ và công việc, vì đam mê cũng có thể vì tương lai và vật chất nhu cầu.

"Ngày mai tôi sẽ đi xem một bộ phim cùng bạn vào buổi sáng, trở về vào buổi trưa và nấu một vài món ăn, làm một vài món bánh nào đó, sau đó ngồi trên ban công vừa ăn chúng vừa ngắm thành phố vào chiều, tối đến sẽ sửa soạn cho sáng thứ hai, kết thúc một ngày ý nghĩa." Chẳng cần sống cháy bỏng theo nhịp sôi nổi về đêm, chỉ cần một cuộc sống giản dị và ý nghĩa cho cuộc đời của chính mình.

Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, chỉ cần tạo cho mình một cuộc sống đơn giản trong chính căn nhà riêng của chính mình, để mỗi khi mệt mỏi có nơi để trở về nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hai hàng cây xanh thẳm tươi tốt trồng trên phố xua đi không ít hơi nóng nực của những ngày nắng gay gắt, từ đường bên này xuyên qua hàng cây có thể nhìn thấy những cửa hàng thời trang bắt mắt sang trọng, những bộ cánh thời thượng quý phái sẵn sàng hớp hồn bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy chúng.

"Alo. Anh à? Em đang đi dạo trên phố, Ánh Vũ mới ra bộ sưu tập váy mùa hè, anh chuyển khoản cho em mua nó nhé?" Hương Ly đứng trong cửa hàng thời trang, ỏng ẹo trước nhân viên tư vấn bán hàng. Cô cố tình đung đưa chiếc lắc tay hàng hiệu đắc đỏ mới ra mùa hè năm nay, cả bộ váy số lượng giới hạn cô vừa mua hôm qua.

"Được rồi, anh chuyển vào thẻ em rồi, em cứ mua đi. Anh đang bận họp, nếu không có gì quan trọng thì gọi sau." Trầm Cung bên này ngắt máy, sau đó nhanh chóng xử lý đống hồ sơ trên bàn. Dạo này công ty đang gặp chút khó khăn, một số hợp đồng cần giải quyết và xem xét kĩ càng, anh không còn tân trạng hỏi xem Hương Ly hôm nay mua gì hay mặc gì.

"Sao? Anh ấy chịu không?" Bạn của Hương Ly là cô tiểu thư nhà giàu mới nổi tên Ái Thi. Ái Thi lóng tai nghe ngay bên cạnh, thấy Hương Ly cúp máy thì hỏi ngay tình hình.

"Còn làm sao được? Đương nhiên là đồng ý rồi. Anh ấy còn chẳng thèm hỏi giá tiền bao nhiêu cơ, thật làm cho người làm bạn gái này ngại quá."

Hương Ly hất cằm, vừa nói vừa kiêu ngạo nhìn những bộ cánh được trưng bày trên tủ kính ở trên cao, trong lòng thỏa mãn vì biết lát nữa thôi nó sẽ thuộc về cô. Hương Ly biết nó là tiêu điểm của biết bao nhiêu cô gái làm công sở bình thường lương bổng quanh năm ít ỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái kiêu ngạo vì có được bạn trai giàu.

"Vậy..." Ái Thi theo sau chà xát lòng bàn tay vào nhau, bẽn lẽn nhìn Hương Ly đang hưng phấn xem quần áo, "Dạo gần đây nhà tớ gặp chút khó khăn ấy, nên tớ chẳng bằng như cậu được người yêu cưng chiều, muốn mua gì đều mua được."

"Được thôi." Hương Ly liếc người phía sau rồi nhìn qua những chiếc túi xách hàng hiệu, "Chẳng qua chỉ có vài ba bộ quần áo, tôi chẳng thèm để tâm chúng bao nhiêu tiền, mua cho cậu vài bộ thì có là bao nhiêu."

"Tiểu Ly cậu thật tốt quá, vậy tôi muốn mua..."

"Ái chà! Chiếc túi màu trắng kia là mẫu mới ra của Nhật Dạ sao? Mau mang xuống cho tôi xem." Không quan tâm đến cảm xúc vui mừng của người bên cạnh, cô cắt ngang lời của Ái Thi đang định nói, ánh mắt Hương Ly chăm chú nhìn chiếc túi xách màu trắng tinh tế sang trọng bên trên, trong lòng nói nhất định sẽ mua.

Mặc dù túi xách của cô không thiếu, chất đầy cả một tủ riêng cũng hơn hai mươi chiếc lớn nhỏ, nhưng Hương Ly cản thấy có thứ gì vừa đắt vừa đẹp nhất định phải là của cô, đem chúng đeo lên người cô mới hợp.

"Ái Thi, nhìn xem thật hợp với tôi." Túi xách được mang xuống, chất da mịn màng sờ như lụa, kiểu dáng trang nhã thanh lịch rất thích hợp đi dạo phố hay họp mặt bạn bè. Hương Ly không suy nghĩ nhiều, quyết định mua nó, "Gói lại cẩn thận cho tôi, còn cả hai bộ váy đằng kia nữa."

"Đúng vậy, thật hợp với cậu."

Ái Thi trưng ra bộ mặt vui vẻ lấy lòng, vừa mới bị xem thường khiến tâm trạng cô đối với người phụ nữ trước mắt sinh ra chán ghét. Vốn dĩ hai bộ váy đó cô nhìn trúng trước, không ngờ lại bị cô ta cướp mất. Ở một nơi Hương Ly không thấy, Ái Thi liếc cô ta một cái đầy xem thường, đối với Ái Thi thì Hương Ly cũng chỉ là một kẻ bám đàn ông, khác gì được bao nuôi lại dám lên mặt ra vẻ với cô. Đợi sau này cô ta sa cơ thất thế bị bỏ rơi, xem Ái Thi cô đây xử lý cô ta thế nào!

Mua sắm xong, Hương Ly cùng Ái Thi đến địa điểm hẹn của đám bạn, mọi người đã tụ tập đông đủ đang chơi một trò chơi về thử thách tình yêu. Một cô gái trong số nhìn trúng Hương Ly, bảo cô gọi điện thoại cho bạn trai giả vờ giận dỗi ghen tuông vô cớ để đo mức độ cưng chiều của người kia với cô. Hương Ly nổi tiếng được bạn trai yêu thương trong đám bạn thân, lại ỷ vào Trầm Cung trước nay dung túng cho cô, nên không suy nghĩ nhiều nhận lời thách thức của đám bạn.

Cô điện một lần, ngoài ý muốn đầy dây bên kia ngắt máy. Hương Ly biết Trầm Cung đang bận việc trong công ty, nhưng vì đang trước mặt mọi người, cô bèn giả vờ giận dữ. Đến cuộc gọi sau Trầm Cung vừa tan họp mở điện thoại bắt máy, anh chưa kịp hỏi xem cô có việc gì đã nghe giọng nói bực tức của Hương Ly vang lên.

"Ch.ết thật! Tại sao lại tắt máy của tôi? Có phải anh có nhân tình bên cạnh nên chậm trễ hay không?"

Trầm Cung bóp trán xoa mày, giọng nói của anh pha lẫn sự mệt mỏi do áp lực công việc quá sức, "Em nói nhăng nói cuội gì đó? Công việc trong công ty còn đang rối ren, anh làm sao có thời gian đi ngoại tình?"

"Hừ, anh đừng hòng qua mặt tôi. Tôi sẽ rạch mặt của ả đó!"

Hương Ly thỏa mãn nhìn sắc mặt bất ngờ của đám bạn, cô tiếp tục nói ra những lời cay nghiệt, còn rủa xả kẻ tiểu tam kia không biết xấu hổ kia ch.ết không toàn thây. Thấy đầu dây bên kia im lặng, cô có chút sốt ruột, thầm hi vọng Trầm Cung sẽ không để tâm, nghĩ hết hôm nay sẽ về giải thích với anh sau cũng không muộn.

"Không phải như em nghĩ. Nghe anh nói, công ty xảy ra chút chuyện, anh đang giải quyết..."

"Giải quyết trên giường cùng nhân tình của anh à?" Giọng cô đầy giễu cợt châm chọc, tiếp tục nhập vai diễn ghen tuông, "Là cô ả thư ký anh mới tuyển hay mụ già trưởng phòng nhân sự? Xem ra không có tôi bên cạnh anh thiếu thốn tình cảm lắm nhỉ?"

"Hương Ly..."

"Anh im đi! Đồ khốn nạn! Đồ hèn! Chia tay đi!" Không đợi Trầm Cung phản ứng, Hương Ly ngắt máy rồi mỉm cười quay sang nhìn đám bạn đang há hốc mồm. Người ngưỡng mộ cô số hưởng, người trong lòng không ngừng khinh ghét cô.

"Không ngờ luôn đấy! Hương Ly lại có được anh bạn trai nuông chiều đến thế, nói như vậy mà không giận, gặp tớ sẽ không dám làm."

"Hừ. Nhát gan!" Chút chột dạ đối với Trầm Cung vì sự ngưỡng mộ này tan biến không còn. Hương Ly thong dong uống nước, không nghĩ rằng sự vô lý của mình ngày hôm nay sẽ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Cái giá cho cô phải trả là xem nhẹ sự thật lòng của Trầm Cung, hả hê khi đem chúng ra làm trò đùa tiêu khiển.

Cô ăn chơi tụ tập đến tối khuya mới về lại chung cư, nhưng vào phòng ngủ chẳng thấy anh đâu, dì giúp việc báo rằng sáng đến giờ anh chưa về nhà lần nào. Hương Ly hơi lo lắng, sợ do Trầm Cung giận cô chuyện lúc chiều, bèn gọi điện cho anh, nhưng gọi mãi bên kia không nghe máy khiến cô dần cáu gắt. Sẵn hơi men trong người, Hương Ly càng lấn tới đổ hết trách nhiệm tội trạng lên người Trầm Cung.

Ở công ty.

Trầm Cung ngửa người trên ghế, điện thoại bên cạnh liên tục reo lên báo tin nhắn đến, ban đầu còn là những lời ngọt ngào nũng nịu, càng về sau càng nóng nảy và khó nghe. Trầm Cung nhăn mày, anh bực mình, quyết định tắt máy để bản thân được yên tĩnh, trước đó có nhắn lại cô bảo bản thân chấp nhận chuyện chia tay.

"Aaa! Ch.ết tiệt! Ch.ết tiệt! Không nghe máy? Tại sao anh ta lại không nghe máy chứ?!" Hương Ly dùng sức ném chiếc điện thoại đời mới xuống sàn làm nó nát bét, mặt kính văng tung tóe trên nền gạch hoa cương. Cô bực dọc ném túi xách xuống làm chai lọ thủy tinh bên trong đổ ra, thoáng chốc khiến cả căn phòng nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền. Gần nửa giờ sau, tiếng đập phá và gào thét điên loạn của Hương Ly mới dần ngừng lại, kéo theo là tiếng khóc của cô.

Trầm Cung đồng ý chia tay rồi. Anh ấy đồng ý cho một lời vô cớ của cô. Hương Ly dần bình tĩnh lại, cô ngồi thẫn thờ trên giường, gương mặt lộ rõ vẻ bất an không yên lòng. Nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm dày khiến cô lúc này trông thật nhem nhuốc và xấu xí, nhưng Hương Ly chẳng còn tâm trạng đâu quan tâm đến khuôn mặt lem luốc của mình lúc này.

Cô bỏ ra thời gian và công sức theo đuổi Trầm Cung, thật vất vả mới theo đuổi làm bạn gái hắn ta, những tưởng sẽ là phu nhân cao quý sống sung sướng trong vinh hoa nhung gấm, nào ngờ Trầm Cung bỏ cô lại một mình. Bất an ập đến, Hương Ly bỗng chốc cảm thấy bản thân bơ vơ không nơi nào nương tựa, cô chợt phẫn hận đám bạn ngu xuẩn lúc nào cũng lợi dụng thách thức cô, sợ bản thân phải tự mình lo liệu mọi thứ sau này.

"Không, không thể để mất Trầm Cung được..." Hương Ly thều thào, cô lấy tay vụng về gạt đi nước mắt của mình, tự an ủi bản thân không có việc gì phải khóc, chẳng phải Trầm Cung nói anh ấy đang bận chuyện công ty sao? Chắc chắn là anh ấy còn đang làm việc, phải, là đang làm việc, không phải anh ấy giận cô. Còn tin nhắn chia tay của anh, chắc là Trầm Cung đùa giỡn theo cô, anh không phải có ý chia tay thật với cô.

Đúng rồi! Hương Ly gượng gạo cười. Trầm Cung thông minh tài giỏi như vậy, làm sao không biết những lời cô nói lúc chiều chỉ là trò đùa! Anh nhất định là nhìn ra nên mới trêu chọc lại cô như thế. Không có chuyện gì nghiêm trọng hết, ngủ một giấc sẽ không sao nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại thôi, là cô tự lo xa rồi.

"Là tự mình lo xa, ngủ một giấc Trầm Cung sẽ trở về thôi." Hương Ly tự trấn an mình, cô lấy lại tâm trạng, gọi dì giúp việc vào dọn dẹp giúp, sau đó tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường yên ổn ngủ một giấc.

Gió ban đêm thật an tĩnh, một góc thành phố yên bình chẳng ồn ào là nơi Trầm Cung cần đến. Trầm Cung vừa rời công ty, nhưng anh không định về nhà, nơi đó không còn là căn nhà ấm áp anh muốn quay về, càng không muốn nhìn thấy Hương Ly. Anh ghé vào một quán cà phê bình dị yên tĩnh, muốn suy nghĩ về vài thứ, vì cảm thấy có một số chuyện nên cần nghiêm túc nhìn lại.

Trầm Cung nhìn tách cà phê đen, kí ức như cơn gió nhẹ của trời tháng tư trôi dạt về khoảng thời gian thanh xuân cấp ba của anh và Hương Ly. Anh nghĩ về một cô gái xinh đẹp từng bẽn lẽn dõi theo anh mỗi khi anh tập chơi bóng rổ ở sân trường, nghĩ về lúc mới yêu của hai người, về khoảng thời gian khó khăn khi cả hai ra trường, và cả về một Hương Ly nóng nảy cáu giận vô cớ, ăn xài đua đòi.

Đã bao lâu rồi, Hương Ly không còn dịu dàng gọi điện bảo anh xong công việc chưa? Bao lâu cô không còn vào bếp nấu cho cả hai những bữa cơm thân mật đầm ấm? Bao lâu rồi cô không còn tinh tế hỏi han anh mỗi khi công việc vất vả áp lực? Và bao lâu rồi, Hương Ly từ một cô gái hiền lành tinh tế trở thành một người con gái chỉ biết đến vẻ ngoài lộng lẫy cùng tiền tài hư vinh?

Anh không quen con người của cô hiện tại.

Không. Không phải chỉ ngày hôm nay, mà đã rất lâu về trước anh không còn quen biết Hương Ly.

Hương Ly thay đổi quá nhiều, thay đổi một cách chóng mặt, nhanh đến mức Trầm Cung chẳng nhận ra cô trở nên như thế từ lúc nào. Có lẽ anh bắt đầu nhận ra cô thay đổi từ khi chậu hoa xương rồng tình yêu của hai người bị Hương Ly ném đi chừa chỗ cho đống mỹ phẩm của cô, từ khi hai chiếc áo đôi anh từng tích góp tiền làm thêm mua được bị Hương Ly vứt đi để chừa nơi cho cô trưng lên những bộ cánh thiếu vải, hay cặp nhẫn bạc anh nhịn nhiều bữa ăn mua cho cả hai Hương Ly lại lén bỏ đi vì cô che chúng quê mùa cũ nát.

Những thứ mà cô và anh từng trân trọng, là kỉ niệm rất đẹp không thứ gì đánh đổi, Hương Ly đã xem chúng chẳng bằng những thứ hàng hiệu cô mua trên phố.

Hương Ly khác rồi.

Người con gái anh trân trọng, yêu quý đến mức chưa từng vượt qua giới hạn vợ chồng với cô, nay đã không còn là người con gái anh thích nữa. Khác rồi.

Một cảm giác mất mát cùng chua xót len lỏi trong lòng Trầm Cung.

Đối với Trầm Cung, tình cảm thật lòng là thứ đáng trân trọng và khó đổi chát nhất, nhưng nếu Hương Ly tự biến đổi những năm thanh xuân và tuổi trẻ của cả hai thành thứ tiền bạc phù phiếm, thì anh sẵn lòng trả cho cô ấy tiền, rất nhiều tiền, rồi từ đây xem như chẳng ai nợ ai, đường ai nấy đi.

Trầm Cung mở nguồn điện thoại. Màn hình cảm ứng vừa bật lên hiển thị tin nhắn Hương Ly gửi cho anh lúc nãy, bên trong chỉ toàn là những lời thô lỗ cộc cằn, không một cuộc gọi hay lời nào quan tâm. Anh nhanh chóng vào app giao dịch chuyển tiền, bấm chuyển vào tài khoản của Hương Ly một tỷ. Số tiền này đủ cho cô sống đầy đủ một khoảng thời gian rất dài, không phải lo cực khổ bôn ba, hy vọng cô không tiêu sài hoang phí.

Sau này dù có ra sao, chỉ cần cô ấy nhớ rằng con đường này là do tự cô ấy chọn. Trầm Cung không do dự kéo số của Hương Ly vào danh sách đen, bỏ điện thoại vào túi quần.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc anh, Trầm Cung đưa tay vuốt nó, rồi ngước mắt nhìn trời, cảm giác bầu trời hôm nay trông thật ảm đạm.

Ngồi một lát, Trầm Cung đứng dậy rời đi. Anh đánh xe một vòng qua các cửa hàng hoa trong thành phố, định tìm mua một bó hoa huệ trắng. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh.

Mẹ của Trầm Cung mất cách đây không lâu, bà rời đi do căn bệnh về tim, còn ba anh đi thêm bước nữa với một người giúp việc lâu năm trong nhà. Sau khi mẹ mình mất, Trầm Cung từng có một thời gian rơi vào đau khổ, chính Hương Ly là người đã bên cạnh an ủi anh trong thời gian ấy, cho anh nhìn thấy ánh sáng trong khoảng lặng tối tăm. Sau này mỗi khi đến ngày giỗ mẹ anh, Hương Ly thường sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn cúng cho bà ở nhà riêng, nhưng vài năm gần đây không còn nữa.

Hai năm trước, khi công ty anh đang dần hoạt động ổn định, Trầm Cung thấy Hương Ly đi theo anh chịu thiệt thòi nên bù đắp rất nhiều thứ cho cô từ vật chất đến tình yêu, hi vọng cô sẽ sống tốt, nhưng kể từ đó anh không còn nhìn thấy một Hương Ly biết chia sẻ và lắng nghe, yêu anh như lúc trước. Dần dần, thứ chào đón Trầm Cung sau mỗi cuối ngày là căn nhà trống vắng lạnh lẽo, căn bếp hiu quạnh trống không cùng những loại váy áo, nước hoa chất đầy phòng ngủ.

Trầm Cung từng hỏi Hương Ly, cô có còn nhớ ngày giỗ mẹ anh không? Cô ấy khi đó chỉ cười khẩy trong men say, bảo anh quê mùa, một ngày giỗ chẳng làm cho mẹ anh sống dậy được. Bỗng một giây thoáng qua, Trầm Cung nghĩ đây mới là con người thật của cô.

Thành phố về đêm thật náo nhiệt, sự sang trọng toát lên lối sống sang giàu phong nhã của giới đô thành, khiến tâm tình người xem đắm chìm trong cảnh đẹp. Đáng tiếc tâm trạng Trầm Cung đang trống rỗng, cảm thấy sự nhộn nhịp đẹp đẽ hôm nay thật nhạt nhẽo, như một món kẹo bắt mắt nhưng ngậm vào lại vô vị. Anh lái xe chạy quanh thành phố, bất chợt một tiệm hoa trang trí đơn giản thanh lịch thu hút sự chú ý của Trầm Cung.

"Xin chào quý khách. Anh muốn mua loại hoa nào, có thể giúp gì được cho anh không?"

Anh đẩy cửa bước vào cửa tiệm hoa, tiếng chuông gió leng keng dịu êm phát ra, âm thanh của chàng trai trẻ tuổi theo sau càng dễ nghe hơn. Khi ánh mắt người con trai ấy chạm đến ánh mắt của Trầm Cung, phút chốc anh cảm thấy nó thật đẹp, lấp lánh dịu hòa như ánh sao, như mặt hồ thu yên tĩnh lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Phong cách của cửa hàng không đua theo trào lưu của giới trẻ, không ồn ào tất bật mà ngược lại rất đằm thắm. Bên trong cửa hàng quét một lớp sơn tường màu lam nhạt đơn giản, những chiếc đèn treo phát ra ánh sáng ấm áp phủ lên một tầng điềm tĩnh, hòa cùng hương hoa tạo nên không gian thư giãn dễ chịu. Trên tường có vài bức tranh về hoa, được lồng cẩn thận trong khung treo lên, nhìn qua có thể thấy chúng đã phủ lên một lớp tuổi của tháng năm. Trầm Cung để ý một bức tranh vẽ về hoa huệ trắng, cũng được lồng vào khung treo bên tường.

Trong tranh, huệ trắng như nàng tiên nữ dịu dàng vươn mình trong sớm tinh mơ, trên từng búp hoa non còn vươn sương trắng như tắm qua nước xuân. Hoa huệ được đặt dưới nét vẻ phóng khoáng hồn nhiên, tạo cho loài hoa này sự tinh khiết xinh đẹp, khiến Trầm Cung bị bức tranh cuốn hút, nhìn không muốn rời mắt.

"Tôi muốn mua hoa huệ trắng, em có thể gói cho tôi một bó không?"

Từ khi bước vào cửa hàng Trầm Cung như được tắm qua một làn nước mát dịu, khiến tâm trạng anh thoải vô cùng, như được gột rửa hết những ưu phiền bên ngoài. Anh yêu thích không gian ở cửa hàng này, bất giác có rất nhiều thiện cảm với chàng chủ trông vẻ bề ngoài thật ấm áp đang đứng chọn hoa cho anh.

"Đương nhiên là được. Anh ngồi đợi một chút, tôi sẽ gói mau cho anh."

Hoa có rất nhanh. Trầm Cung cầm hoa huệ trắng trên tay, không khỏi nhớ đến bức tranh anh vừa xem khi nãy, không kìm được bắt chuyện về bức tranh hoa huệ treo trên tường. Chàng chủ tiệm hoa tính tình rất ôn nhu, cậu nhìn anh tươi cười, nói rằng vì mẹ cậu ấy thích hoa huệ trắng, hai cha mẹ của cậu nên duyên từ loài hoa thanh khiết này, nên loài hoa huệ trắng đặc biệt có ý nghĩa đối với cậu.

"Cho nên tôi đã dùng tình cảm của mình để vẽ một bức vẽ hoa này, đặt trong cửa hàng cùng với những bức tranh hoa khác."

"Em vẽ rất đẹp, tấm lòng cũng rất đẹp. Tôi còn vừa định hỏi danh tính về người họa sĩ vô danh đã vẽ lên tác phẩm này, không nghĩ người ấy đứng ngay trước mắt."

"Anh đã quá khen, tôi chỉ là người vẽ bình thường, sao có thể so với những nhà họa sĩ tài ba?" Chàng trai ấy cười rộ lên, lộ hai cái má lún đồng tiền trông rất dễ nhìn. Trầm Cung nghĩ trước nay anh chỉ thấy con gái có má đồng tiền mới đẹp, hôm nay nhìn được chàng trai này cười mới biết muôn hoa trên đời này anh chỉ nhìn được vài loài, cỏ cây quý hiếm chỉ thấy được loài bình thường. Xem ra được mở mang tầm mắt rồi.

"Nhưng biết làm sao được? Tôi thích nét vẽ của em rồi, chỉ thích nó không thích nét vẽ của họa sĩ nổi tiếng nào. Công ty tôi sắp tới có hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa loài hoa mẫu đơn, nếu được có thể cho phép tôi mời em vẽ vài bức về loài hoa này?"

Một cuộc chuyện trò ngắn ngủi để lại trong lòng Trầm Cung bao nhiêu thổn thức, như cơn mưa dịu mát tưới qua lớp đất sỏi khô cằn, khiến nó trở nên có sức sống, nuôi dưỡng bao nhiêu hoa cỏ sinh sôi nảy nở, trở thành một vùng đất tràn ngập sự sống. Sau lần gặp mặt ấy, anh tìm cách bắt chuyện cùng cậu, sau đó trao đổi nhau phương thức liên hệ với danh nghĩa khách hàng muốn đặt nhiều hoa, ngày qua ngày chuyện trò càng cảm thấy hợp nhau đến lạ, cả hai trở thành tri kỉ thân thiết lúc nào chẳng hay.

Chàng trai ấy tên là Ninh Hy. Cái tên nghe rất đỗi dịu dàng. Trầm Cung vì cậu mà thao thức đêm dài.

Nhiều đêm khuya yên ắng ôm theo lòng mang tâm sự khó nói, anh nghĩ về cuộc đời vô vị của mình, nghĩ về chàng trai ôn nhu dịu dàng, tuy quen biết không lòng nhưng lòng xem đối phương thành tri kỷ. Cái gọi là tình yêu không phân biệt giới tính, Trầm Cung cảm giác anh đã cảm nhận được. Nhưng người kia thì sao? Có chấp nhận hay không? Trầm Cung luôn mang theo tâm trạng bồn chồn và hồi hộp mỗi khi gặp mặt Ninh Hy, nhưng những khi không gặp lại thấy nhớ nhung không chịu nổi.

Hơn hai tháng trôi qua, khi trái tim từng bị tổn thương đã được chữa lành, trả lại sự nguyên vẹn hoàn hảo sẵn sàng trao đi cho một người xứng đáng, Trầm Cung đến tìm Ninh Hy. Anh đặt mua một bó hoa hồng có chín mươi chín bông hoa, sau đó đem nó tặng lại cậu. Anh nói rằng:

"Nghe nói hoa hồng tương trưng cho sự thanh cao và sắc đẹp quyến rũ, nhưng tôi thấy em so với hoa hồng dịu dàng hơn rất nhiều. Thật có lỗi, hiểu biết của tôi còn hạn hẹp, chỉ một lòng muốn khen em rất đẹp, mong em nhận lấy hoa."

"Anh nào có hạn hẹp, em chỉ bất ngờ vì nghe thấy lời nghe quý giá này. Nhưng trước nay hoa hồng chỉ dành để tặng cho người tình hoặc bạn đời, nào thấy ai đem tặng cho một người bạn mới quen không bao lâu? Chúng làm em thật ngượng ngùng, cũng sẽ khiến em hiểu lầm ý của anh."

"Hiểu lầm thì hiểu lầm, em hoàn toàn được quyền hiểu lầm." Dưới sự ngạc nhiên của Ninh Hy, Trầm Cung chỉ mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Anh muốn nói rằng: tình yêu này đến quá muộn, anh không muốn lãng phí chúng. Anh đã tìm được người tâm đầu ý hợp, chỉ muốn dồn hết chân tình vào đối đãi với em, mong em nhận tấm chân tình này.

"Anh, ý anh..." Ninh Hy nghe thế thì bối rối, cậu đứng ngồi không yên, tay chân lung tung không biết để đâu.

Biểu hiện của Trầm Cung rõ rệt phơi bày trước mắt cậu, Ninh Hy nhìn liền hiểu ra anh muốn tỏ tình mình. Cậu có chút bất ngờ, một phần vì cậu không nghĩ tình bạn đơn thuần này vừa mới kết thành không được bao lâu lại biến thành thứ tình cảm mập mờ, một phần không nghĩ rằng Trầm Cung sẽ thích người cùng giới. Ninh Hy ấp úng nhìn bó hoa trước mắt mình, lại nhìn lên Trầm Cung, không biết nói gì mới phải.

Trầm Cung trải đời nắng mưa, hiểu được Ninh Hy nhất thời sẽ có điểm khó nói. Anh không ép buộc cậu nhận tấm chân tình này, mà đem ra cho cậu xem, bên trong nó vẹn nguyên như chưa từng bị ai thương tổn, chỉ chứa hình bóng cậu. Biết cậu bận lòng chuyện xứng đôi vừa lứa, lo ngại anh giàu có sẽ mau có mau quên, Trầm Cung liền thu lại ánh sáng của mình, tỏ ra chỉ là một ông chủ làm ăn đủ sống bình thường. Biết tuổi thơ Ninh Hy không mấy vui vẻ, Trầm Cung kể cho cậu nghe gia đình không trọn vẹn của mình, đem khoảng cách xích gần nhau thêm một chút nữa.

Đoạn thời gian theo đuổi mang chút hương vị ngọt ngào dần trôi, cuốn theo tâm tư của ai đó như viên đường đang dần tan ra lan tỏa hương mật. Quả nho căng mọng trên cành có lúc nên được hái xuống, tâm tình ấm ủ lâu ngày đã đến lúc được đáp lại. Ninh Hy vốn chưa muốn yêu, nay tình yêu xuất hiện một cách chân thành và đẹp đẽ đến thế, hỏi thử trái tim chưa biết yêu lần nào như cậu làm sao chịu được sự công kích ngọt ngào này?

Vào một chiều mát đẹp trời, em đã bẽn lẽn ngại ngùng đáp lại tình anh.

Chuyện hẹn hò của hai người rất vui vẻ, chung đụng nhau rất hài hòa. Ninh Hy thì dịu ngoan như ánh trăng sáng, Trầm Cung thì ôn nhu dịu dàng như làn sóng biển tung tăng trong đêm trăng, hai người như cặp trời sinh có nhau, rất đẹp đôi. Trầm Cung còn vui vẻ thầm nghĩ, xem ra ngày sống chung không còn lâu nữa.

Anh thích mua hoa tặng cậu dù Ninh Hy làm ở cửa hàng hoa, anh thích mang đến cho cậu những bữa cơm tình yêu vào những chiều cuối tuần, thích mua áo cặp, dẫn cậu đi xem phim, ngắm cảnh đêm trên thành phố, thích làm những chuyện như những cặp tình lữ làm trong giai đoạn tình yêu nồng nàn, thích chiều theo Ninh Hy làm những điều cậu thích. Ninh Hy xem anh là tình đầu của anh, trái tim anh xem Ninh Hy là người yêu duy nhất của đời mình, sâu trong thâm tâm muốn mang cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Cuối tháng tư là ngày lễ, trùng hợp cặp nhẫn tình nhân Trầm Cung tự tay thiết kế và đặt làm từ nước ngoài đã về. Tối hôm ấy anh đưa cậu đi chơi, dẫn cậu đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa tối, sau đó đi lên cây cầu của thành phố cùng nhau nhìn ngắm cảnh đêm. Cảnh đêm nay thật đẹp, không khí càng thêm nhộn nhịp sôi nổi hơn thường ngày. Đang lúc Ninh Hy vui vẻ nhìn xuống những ánh đèn màu xa xa trên những tòa cao tầng, Trầm Cung đột ngột ôm eo cậu, bí mật lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của Ninh Hy. Đến khi cậu phát hiện thì hai người đã trên đường trở về.

"Anh à, chiếc, chiếc nhẫn này?" Ninh Hy bất ngờ nhìn chiếc nhẫn từ lúc nào đã có trên ngón tay mình. Cậu sờ sờ nó, phát hiện chất liệu và kiểu dáng không tầm thường, lại rất vừa tay cậu. Cái kia, hình như những viên nho nhỏ ở trên là kim cương đen?

"Không được tháo ra." Trầm Cung giả giọng nghiêm túc, "Đã đeo nhẫn của anh thì sau này là người của anh, không cho em tháo ra."

"Được được, sẽ không tháo ra đâu. Nhưng kiểu dáng lạ mắt quá, hình như em chưa gặp qua bao giờ, cũng không có nhãn hiệu gì?"

"Đương nhiên em chưa gặp qua bao giờ. Cặp nhẫn này là do anh tự tay thiết kế, em đừng nói đến giá trị, quan trọng là tấm lòng và tình yêu của hai ta đặt vào nó." Anh nhìn khuôn mặt ngốc ngốc đáng yêu của cậu mà phì cười sủng nịch. Đừng tưởng anh không biết cậu đang nghĩ gì, kim cương đen thì kim cương đen, chỉ là một loại đá quý tôn lên sự xinh đẹp, anh đặt trái tim vào cặp nhẫn này, trong lúc thiết kế chúng luôn nghĩ về người con trai tên Ninh Hy.

Cho nên vật chất chỉ là vẻ bề ngoài, quan trọng là tình yêu anh đặt bên trong. Nhưng cũng không thể đặt thứ tình cảm đáng trân trọng này lên những thứ tầm thường, Trầm Cung đành mượn sự sang trọng của kim cương đen thiết kế nhẫn. Ninh Hy gật gù tỏ vẻ hiểu, cậu đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn, thích chí xoa xoa nó. Xe chạy lướt qua những ánh đèn sáng nhiều màu, chiếu vào những viên kim cương trên nhẫn tạo nên thứ ánh sáng huyền diệu sinh động, cậu say sưa cầm nó nghịch suốt lúc về.

Sau lễ, Trầm Cung bận chuyện công ty không có thời gian nói chuyện nhiều với Ninh Hy, mà cậu rất yên tĩnh, thấy anh bận công việc nên không phiền anh. Trầm Cung nghĩ mà thấy xót xa, không đành để cậu lủi thủi một mình, suy nghĩ xem cách nào bù đắp. Anh muốn hâm nóng lại nhiệt độ yêu thương, hẹn nhau buổi tối thứ bảy tuần này sẽ đi xem phim mới ra rạp, Ninh Hy liền đồng ý.

Rạp phim nằm ở giữa con đường cách công ty anh và cửa hàng hoa của cậu, Ninh Hy nói không cần anh đến đón, buổi chiều cậu dọn dẹp cửa hàng rồi bắt xe đến rạp.

"Được, nghe theo em hết." Trầm Cung hiền hòa cười tươi, ý cười tràn ngập trong ánh mắt. Có người yêu vừa ngoan vừa đẹp thật tốt, phải mau mau nghĩ cách đem người này về.

Chiều tối cuối tuần, Trầm Cung tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc lịch thiệp rồi theo điểm hẹn đến rạp chiếu phim đợi sẵn, nhưng đợi gần nửa tiếng không thấy Ninh Hy đâu. Ban đầu nghĩ cậu kẹt xe, chỉ có chút xót ruột, nhưng đến gần một tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, Trầm Cung bắt đầu lo lắng. Anh gọi điện thoại cho Ninh Hy, bên kia chỉ có tiếng tút dài, đến cuộc gọi thứ năm thì bắt máy. Có điều đầu dây bên kia lại là người anh không muốn gặp nhất, Hương Ly.

"Hương Ly? Tại sao cô có điện thoại của Ninh Hy?" Trầm Cung ngờ vực, linh tính mách bảo đã có chuyện không lành xảy ra với Ninh Hy.

"Ha ha! Đúng như anh nghĩ, em đã bắt cóc cậu ta." Đầu dây bên kia cười đầy mỉa mai, "Trầm Cung, em không thể hiểu người đẹp như em anh không yêu, lại thích một người cùng giới không thể sinh con cho anh?"

Trầm Cung nghe đến đây thì siếc chặt điện thoại, tâm tình đang tốt đẹp rơi xuống số âm "Tôi và cô đã chia tay, tôi có yêu ai cũng không liên quan đến cô, cô bắt cóc cậu ấy làm cái gì?"

"Không liên quan? Anh nói dễ nghe vậy à?" Hương Ly giở giọng cau có, gắt gỏng chất vấn Trầm Cung. Cho đến bây giờ cô có nằm mơ cũng không nghĩ anh sẽ bỏ mặc cô, xem cô như người xa lạ. Ngày tháng qua số tiền một tỉ anh đưa cô tiêu gần hết sạch, cô không dám tiêu sài phung phí, chịu đựng ở trong căn trọ rách nát, cuộc sống giống như từ trên mây rơi xuống, làm sao cô chấp nhận được?

Chưa nói đến ba câu, Hương Ly gấp gáp lộ ra bộ mặt thật. Cô tống tiền anh.

"Không nói nhiều, nếu anh yêu thương cậu ta thật lòng thì mau mau mang ba tỉ tiền mặt đến chuộc cậu ta theo địa chỉ em đã gửi, nếu không cậu ta sẽ bị đ.ánh đến ch.ết. Nên nhớ anh phải nhanh chóng đến nơi giao tiền, cậu ta đang nằm trong tay em!"

Vừa nói dứt câu, Hương Ly tắt máy, không để Trầm Cung kịp đáp lại. Ở rạp chiếu phim, anh nhìn địa chỉ cô đưa trong điện thoại, thái dương giật giật kìm nén bão táp trong lòng, trong đầu không ngừng lặp lại thông tin Ninh Hy bị bắt cóc. Khốn kiếp thật! Là anh vô dụng! Lẽ ra phải đón Ninh Hy, thấy cậu đến trễ đáng lý ra phải nghi ngờ, vậy mà anh như chú nai đứng ngốc một chỗ chờ người. Trầm Cung càng nghĩ càng thật muốn đánh chính mình. Tại sao anh lại xem cô ta là kẻ yếu đuối nhu nhược?!

Rút ra ba tỉ trong tài khoản, anh lên xe chạy ngay đến địa điểm Hương Ly cung cấp. Trầm Cung yêu quý sinh mạng tồn tại trên thế gian này, mỗi một người đều đáng được trân trọng, anh không tìm đến xã hội đen giải quyết Hương Ly như cách điên dại ngu ngốc mà cô đã làm với Ninh Hy, mà nhanh chóng báo cảnh sát trước khi đến nơi. Con người cô ta tuy ác độc tham lam, những bản lĩnh còn quá non nớt, anh không tin cô còn chiêu trò khác ở phía sau.

Và báo cảnh sát, cũng đồng nghĩa anh không buông bỏ chuyện này.

Trên đường thành phố hào nhoáng, chiếc xe đen lao như mũi tên tiến vào ngoại thành, như con báo săn chạy đến bên cạnh người yêu bị kẻ khác ức hiếp, mang theo tia căm hờn cùng tâm trạng tồi tệ không nơi phát tiết.

Đến nơi là một góc hẻm tối tăm ở khu nhà bình dân, dưới ánh đèn mờ nhạt anh nhìn thấy chàng trai nhỏ ngồi vào một góc, áo trắng bị bẩn thành màu tối, trên ngực dính một mảng máu không biết chảy ra từ đâu, cạnh cậu có một người đàn ông cầm cây, thỉnh thoảng quất vào người cậu. Trầm Cung nhìn thấy cảnh này liền mất bình tĩnh, anh nhanh chóng lao đến đánh kẻ kia nằm lăn ra đất, đem Ninh Hy ôm vào lòng, ánh mắt phẫn nộ bắn đến người mặc váy hoa đứng đằng xa.

Ném bao tiền cho cô ta. Kiểm tra tình trạng của Ninh Hy, cởi dây trói cho cậu, Trầm Cung đau xót xoa xoa vết ứ bầm trên cổ tay do dây thừng thô ráp gây ra trên tay Ninh Hy. Anh gọi mấy lần cậu không tỉnh, ngủ rất sâu, khẳng định đã bị chụp thuốc mê, lòng Trầm Cung càng nóng như lửa đốt. Anh bế cậu lên muốn nhanh chóng đi đến bệnh viện, Hương Ly nãy giờ xem tiền bất ngờ dùng súng khống chế anh.

"Không được đi! Nếu anh dám rời đi em bắn cả anh lẫn cậu ta!"

Trầm Cung khựng người lại, thoáng bất ngờ nhìn khẩu súng derringer Hương Ly cầm trên tay, ngay lập tức nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô ta đã chuẩn bị trước, còn mang cả súng thật theo, xe ra lòng dạ không đơn giản như anh đã nghĩ. Trầm Cung cười trong phẫn nộ. Phải rồi, cô ta đã dám thuê người bắt cóc Ninh Hy thì mang theo súng có là gì, trách anh quá ngây thơ không chuẩn bị gì trước.

"Tiền tôi đã đưa đủ, cô còn muốn gì?" Anh hỏi cô, giọng nói không độ ấm, như nói chuyện với kẻ thù. Đúng thật là kẻ thù. Người tổn hại đến người anh yêu là kẻ thù của anh.

Xuất thân trong giới nhà giàu phức tạp, Trầm Cung từ nhỏ học qua không ít võ, so với một cô gái chân yếu tay mềm cầm súng hù dọa thì anh nắm chắc phần thắng hơn. Nhưng còn có Ninh Hy, anh không dám liều, chỉ biết kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến.

"Anh có biết rằng sau khi anh bỏ rơi em, em cô đơn lạnh lẽo đến mức nào không? Chúng ta chia tay nhau không lâu, anh liền xem em là người xa lạ thế sao?" Hương Ly mang vẻ mặt sầu não đau khổ, khuôn mặt nhăn nhó trách móc anh, một tay ôm khư khư bao tiền, tay còn lại vẫn giữ chặt súng chỉa đến Trầm Cung.

"Cho dù cô có lạnh cách mấy cũng không nên lấy máu của người khác để sưởi ấm mình."

Trầm Cung đau lòng hôn lên cái trán nhỏ của Ninh Hy, đem tất cả dịu dàng ôn nhu thu vào người, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt phóng ra lạnh lẽo như băng tuyết, giọng nói không một chút hơi ấm. Hương Ly nhìn anh ngẩn người, bước chân loạng choạng rồi ngã khụy xuống. Cô khóc, càng khóc càng tức tưởi, không vì oan ức mà là sợ hãi. Từ trước đến nay anh không bao giờ đối xử với cô như thế, không nhìn cô bằng ánh mắt ấy, không dùng giọng điệu ấy nói chuyện cùng cô.

"Anh, anh thay đổi rồi... Anh bội tình bạc nghĩa, anh chia tay tôi để đi tìm tình nhân mới!" Hương Ly càng nói càng mất bình tĩnh. Cô hận Ninh Hy, hận người kia cướp mất cuộc sống sung sướng của cô, lấy đi cuộc đời vinh hoa của cô. Ba tỉ này không đủ, cô không muốn chỉ có ba tỉ, cô muốn một cuộc đời vinh hoa sang giàu, được người đàn ông quyền thế thương yêu nâng niu cô như viên ngọc.

"Cô hận không thể đem mọi đáng thương trên đời ôm vào người, còn kẻ khác là vật ngáng chân của cô, là người khiến cô chịu đau khổ. Cô đem mọi lỗi lầm trút hết lên người khác, đem bản thân mình từ đầu đến cuối lau đến sạch sẽ đơn thuần không một vết máu, nhưng cô không thể rửa được lòng dạ cô. Hương Ly, trái tim cô mãi mãi là rắn rết, là màu đen tanh hôi ghê tởm." Trầm Cung đem từng lời nói biến thành dao kéo không ngừng chém vào lòng Hương Ly, khiến cho cô cứng người trong chốc lát.

Là người nào bội tình bạc nghĩa, Hương Ly tự mình biết. Ngay từ ban đầu, cô đã mang tâm tư tính toán mưu mô đến với anh, chuyện đến ngày hôm nay chẳng qua cái đuôi cáo bị lộ, Hương Ly buông bỏ giả vờ cho rằng tình yêu của Trầm Cung đối với cô là mãi mãi. Thật ngây thơ! Kẻ ham vinh hoa phụ nghĩa tình như cô ta, anh chỉ hận mình quá ngây ngô không nhận ra sớm hơn, cách xa cô ta thật tốt!

"Nếu cô đã cạn tình, đừng trách tôi bạc nghĩa." Trầm Cung rít qua kẽ răng, trái tim anh như nhúng qua nước lạnh. Anh ôm Ninh Hy vào lòng, tay hơi run lau đi vết máu dính trên mặt cậu, khuôn mặt anh bình tĩnh dịu hòa nhìn chàng trai trong ngực, nhưng chỉ có anh mới biết bản thân mình lo sợ đến mức nào.

Dù đã chia tay, Hương Ly lại không tự mình biết mình muốn tổn hại đến Ninh Hy, đến nước này anh không thể nhượng bộ tha thứ cho cô. Nhìn đến Hương Ly ngã ngồi trên đất, khóc khóc cười cười chẳng ra dạng người, trái tim anh càng lúc càng lạnh, chỉ có hơi thở ổn định của người trong ngực mới xoa dịu lòng anh bình tĩnh.

Rất nhanh, tiếng xe cảnh sát kéo đến đem Hương Ly về đồn. Cô ta như không tin vào mắt mình, không nghĩ Trầm Cung thật sự sẽ báo cảnh sát đến, dùng súng bắn loạn xạ, hết đạn thì vùng dậy chạy đi, chạy được một đoạn thì bị bắt lại. Cô ta vùng vẫy điên loạn, nhiều thứ cảm xúc tiêu cực sợ hãi tụ vào một chỗ bức Hương Ly không khác gì những kẻ bệnh điên đang muốn trốn trại. Cô ta đem những lời mắng chửi thậm tệ mắng anh và Ninh Hy, không lượng sức muốn nhào về phía trước chộp lấy Ninh Hy, đến cuối cùng chỉ biết khóc nghẹn.

"Tôi không can tâm, tôi không can tâm! Thả tôi ra!"

"Trầm Cung, em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, đừng để họ bắt em, em sợ lắm! Trầm Cung. Em không muốn vào tù đâu! Xin anh!" Hương Ly bị kéo lên xe, cô quay lại nhìn anh, nói trong nước mắt và sợ hãi. Cô nhận thức rõ hành vi của mình có bao nhiêu phần nguy hiểm và phạm pháp, nếu thật sự bị bắt, khoảng thời gian sau này của cô sẽ rất thảm, sẽ bị ngồi tù!

Cho đến bây giờ, Hương Ly mới nhận ra việc cô gây có bao nhiêu ngu xuẩn. Tiếc rằng đã quá muộn. Trầm Cung, thái độ anh đã khác xưa, cô cũng không còn là người yêu của anh, nhất định sẽ không tha thứ cho cô.

Sau này rất lâu, Hương Ly mới nhận ra cô của lúc trước ngây thơ biết bao. Khi những dịu dàng dung túng Trầm Cung thu lại, anh đối với cô chỉ còn là người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, xem cô như cỏ rác ngoài đường, ngại đưa chân lên giẫm đạp. Vậy mà cô còn mơ tưởng anh sẽ thương xót cô, sẽ tha cho cô con đường sống tốt.

Trầm Cung đem những lời cầu xin như cơn gió thổi qua tai, từ đầu đến cuối không nhìn cô ta, chỉ đem ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai anh đang ôm. Xe cấp cứu đã đến, anh dịu dàng ôm Ninh Hy tiến lên xe đi đến bệnh viện. Hai hướng xe ngược chiều nhau, hòa vào thành phố nhộn nhịp xa hoa, bắt đầu cũng là kết thúc.

Hai tuần sau, vụ án của Hương Ly khép lại với tội danh cố tình gi.ết người nhưng không thành, kết án mười hai năm tù, ba năm án treo. Đương nhiên, về phần mười lăm năm tù này Trầm Cung đã nhúng tay vào. Anh thuê luật sư giỏi quyết định đem vụ án xử lên mức cao nhất, nhấn mạnh tội danh cố tình bắt cóc tống tiền, thuê xã hội đen, dùng súng thật đe dọa đến mạng người khác, lại nổ súng bừa bãi không chịu hối lỗi, thành công thay đổi phán quyết tòa.

Ngày cô ta bị tống vào tù trong đau khổ và hối hận, Trầm Cung mỉm cười vui vẻ. Đây là cái kết đẹp.

Ngồi trong tù, Hương Ly mang khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhìn bốn bức tường chật hẹp, tóc tai rối thành một nùi, khác hẳn một quý cô thanh lịch cao quý, xem tiền như lá cây của trước kia. Những ngày khổ cực trong này, cô ngộ ra được nhiều thứ, nhưng không dám đối diện với chúng. Hương Ly của trước kia luôn cảm thấy bản thân mình thiệt thòi thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ ngoái nhìn lại những thứ Trầm Cung đã cho cô, cô chìm đắm trong mê muội, một mực cho rằng mình xứng đáng có nhiều hơn thế mà làm ra những chuyện không thể tha thứ.

Kết quả, cô mất tất cả.

Hương Ly bật cười, nụ cười đau khổ và hối hận đến tận cùng. Nhưng muộn màng rồi, đã quá muộn. Cô ngẩn người nhìn ô cửa sổ trên tường, thấy đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài, ánh nắng ấm áp buổi chiều thật đẹp. Bầu trời tự do này, hiện tại cô cũng không thể với tới được...

Hôm nay là ngày Ninh Hy xuất viện.

Từ ngày trong viện Trầm Cung chăm cậu không rời, cẩn thận từng li từng tí, thậm chí thuê một phòng đặc biệt hai giường, đóng cọc luôn tại bệnh viện, gọi trợ lý mang văn kiện đến cho anh xử lý. Anh sợ Ninh Hy ăn cháo nuốt không trôi, bèn cho người nấu cháo thành đủ bốn mươi chín loại khác nhau, mỗi ngày đủ bốn bữa cháo. Lại sợ ăn cháo nhàm chán, anh nghiên cứu kết hợp cùng những loại thức ăn phù hợp cho người bệnh và rau củ quả khác bồi bổ cậu, đem cậu chăm sóc tăng lên hơn hai cân.

Ninh Hy bị thương không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Khi xảy ra sự việc Trầm Cung đến rất nhanh giải cứu cậu, kẻ Hương Ly sai đến chỉ kịp dùng roi đánh Ninh Hy chảy máu, nên vết thương chỉ bị đánh ngoài da, không ảnh hưởng đến xương, tuy nhiên vết thương cần được để ý cẩn thận, tránh nhiễm khuẩn và để lại sẹo trên da. Dưới sự chăm lo không thể cẩn thận hơn của Trầm Cung, cậu nằm ở bệnh viện một tuần liền khỏi hẳn, vết thương trên da thịt thuốc men đầy đủ đã chỉ còn những vết sẹo mờ khó nhìn thấy.

Trầm Cung buông bỏ được tảng đá đè trong lòng, nhưng không yên tâm người yêu bé nhỏ một thân một mình, anh lấy lí do sức khỏe của cậu kéo khoảng cách cả hai gần nhau hơn, đưa cậu về biệt thự riêng chung sống. Ban đầu Ninh Hy còn chần chờ, sau đó bị anh quấn lấy không buông, nói trước sau cũng về chung một nhà, chi bằng ở sớm hơn một chút là làm sao? Ninh Hy có chút lung lay, Trầm Cung nói thêm anh lo sợ kẻ xấu còn muốn hãm hại cậu, trong lòng bất ổn không yên. Cuối cùng cậu đành chấp nhận.

Ninh Hy nghĩ anh lái xe đưa cậu đến một căn trung cư nào đó, không nghĩ anh sẽ đưa cậu đến một căn biệt thự ở khu ngoại ô thành phố, trông bề ngoài rất bề thế.

"Lúc trước anh bận bịu nhiều thứ, nhưng vẫn thích sống nơi yên tĩnh, nên quyết định xây biệt thự này. Căn biệt thự này vừa xây xong không lâu, tất cả đều mới tinh, quản gia và người giúp việc anh đã thuê về từ trước, hiện tại chỉ chờ chúng ta vào ở." Trầm Cung một bên mở cửa xe cho Ninh Hy, một bên giải thích cho cậu hiểu.

Lúc trước anh và người kia ở chung cư, sau này Trầm Cung mới tính đến việc xây biệt thự ở ngoại thành để cả hai sau này dưỡng già. Tiếc là thời gian trôi qua nhìn thấu lòng người, mọi chuyện không còn như xưa nữa. Nhưng biệt thự thì vẫn xây, kết quả như ngày hôm nay, rộng mở cửa chào đón đúng chủ nhân. Trầm Cung lấy làm đó mà hãnh diện trong lòng.

"Lúc trước em có dịp đi ngang con đường này, thấy người ta xây lên mảnh đất này một căn biệt thự rất to rất đẹp, không nghĩ mình sau này lại ở đây." Ninh Hy đứng nhìn căn biệt thự, không khỏi cảm thán sự xinh đẹp tráng lệ của nó, quay sang nói với Trầm Cung. Khi ấy cậu còn thầm ngưỡng mộ chủ nhân của biệt thự, trong lòng tự cổ vũ cho chính mình sau này sẽ thành công giống thế, tự xây cho mình một căn nhà thật to.

"Như vậy thì là do em rồi." Trầm Cung cười cười ôm ngang eo cậu, "Khi ấy em đi ngang qua, biệt thự nhìn thấy em bèn mê đắm nhan sắc của em, dẫn dắt anh đến bên em, để cho em vào ở đây, làm chủ của nó."

"Anh nói quá thôi, làm sao có chuyện đó được. Nếu biệt thự có linh tính như thế, sau này nó sẽ yêu em luôn."

Tiếng cười của Ninh Hy rộ lên, hòa với tiếng cười nuông chiều trầm thấp của Trầm Cung như một bản hòa tấu gió xuân. Hai người đứng dưới khuôn viên nhìn lên căn biệt thự lung linh sắc màu tươi mới, cảnh tượng dưới ánh nắng buổi sáng thật đẹp mắt, như khởi đầu cho một hạnh phúc viên mãn. Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp, nói đến quên trời đất, đến khi nắng lên cao, Trầm Cung mới sực nhớ phải dắt tay Ninh Hy vào nhà.

Những ngày sau ấy, Trầm Cung đem Ninh Hy chăm sóc cẩn thận từ đầu đến chân, giống như chăm nom nuông chiều con trai nhỏ. Một bông hoa dịu dàng đang tắm mình trong nắng sớm mai, được dòng nước dịu mát quấn quanh. Dòng nước trước mặt bông hoa như chú nai con tràn đầy sức sống, vui vẻ chạy quanh bông hoa của nó. Khi bông hoa dịu dàng quay mặt đi, chú nai nhỏ biến thành con báo săn mạnh mẽ, sẵn sàng dùng nanh vuốt của nó kết thúc bất kì kẻ nào có ý đồ xấu với bông hoa.

Ninh Hy ở biệt thự dưới sự 'giám sát chu đáo' của Trầm Cung đặc biệt nhàn rỗi, chuyện trong biệt thự có người làm lo hết thảy, cậu chỉ cần mở miệng muốn thứ gì đều 'cơm bưng nước rót' tận giường. Anh xem cậu như trứng còn trong vỏ mà đối đãi, mỗi ngày đi làm buổi trưa sẽ trở về xem cậu ăn trưa, buổi chiều đúng giờ cơm sẽ trở về cùng cậu dùng bữa. Anh để ý mọi sinh hoạt của Ninh Hy, thậm chí để ý đến trang phục Ninh Hy thường mặc, giày cậu đi có thoải mái hay không.

Trầm Cung rất cưng Ninh Hy, nên khi cậu tò mò muốn biết tại sao Hương Ly lại thù hận cậu đến thế, anh liền đem toàn bộ sự thật phơi ra cho cậu xem, ví như lòng dạ thâm sâu ẩn đằng sau gương mặt xinh đẹp vô hại của Hương Ly, ví như sự khốn khổ đau đớn vì tình ấy thật chất là đang hoảng sợ khi biết sắp mất đi cuộc sống sang giàu.

Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, Ninh Hy hơi ngẩn người thơ thẩn, có chút nghĩ không thông. Vì cậu vốn không phải Hương Ly, cách sống và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Ninh Hy sẽ không dựa dẫm vào người khác để có cuộc sống giàu sang sung túc, không vì tiền bán rẻ thứ gọi là chân tình, vì vinh hoa làm cho mờ mắt mà xem nhẹ những thứ khác, cậu ngược lại vô cùng quý trọng, cho nên không hiểu được suy nghĩ của cô ấy.

"Sao thế? Suy nghĩ vì sao cô ta làm như thế à?" Trầm Cung ôm ngang Ninh Hy bế cậu đi đến giường ngủ, anh nhìn khuôn mặt người thương yêu thích không thôi, vui vẻ ngậm lấy một bên vành trai trắng nõn mịn màng của cậu, rồi chậm rãi hôn lên nó, "Em và cô ta khác nhau, có nghĩ thế nào cũng không ra."

Vì đóa hoa tao nhã này vô cùng thuần khiết, không cùng loại người với Hương Ly. Trầm Cung anh sau này sẽ là người chăm sóc đóa hoa ấy, ngày ngày dùng tình yêu tưới cho hoa.

"Có một chuyện này..." Trầm Cung ngưng một chút, anh chuyên chú lột xong quả quýt, tách múi ra đút cho cậu rồi mới nói tiếp: "Từ khi em từ viện trở về, anh biết mình có quan tâm em quá đà, khiến em cảm thấy ngột ngạt, thật xin lỗi. Anh không phải muốn quản thúc em, kìm hãm tự do của em, chỉ là anh muốn chăm sóc cho em thật tốt, muốn yêu thương em, cũng muốn bù đắp chuyện anh thiếu sót khiến em chịu thiệt thòi."

Trầm Cung cẩn thận nói, giọng điệu xoa dịu Ninh Hy. Dù sao anh cảm thấy hành động này của anh mang tính quản thúc cậu, nhưng anh thật sự không nỡ để Ninh Hy một thân một mình dù ngay trong nhà hay ở cửa hàng hoa, nhất là sau chuyện bắt cóc ngoài ý muốn anh càng để ý đến tình trạng sức khỏe và tâm trạng của cậu. Vì anh thiếu sót để tình cũ hại cậu, khiến cậu bị bắt đi, chịu đau, chịu sợ hãi, đều này tuy Trầm Cung ngày thường không nói nhưng anh luôn để ở trong lòng.

Anh lo lắng Ninh Hy vì chuyện này mà để lại bóng ma trong lòng, giống như anh tuy không nói ra ngoài miệng nhưng luôn nhớ về nó. Nếu như thật sự như vậy, anh không biết bản thân sẽ tự trách đến mức nào. Anh không đành lòng. Cho nên khi Ninh Hy đến cửa hàng hoa làm việc anh đều đích thân đưa đón, còn thuê nhân viên thay cậu trông coi. Anh xem Ninh Hy là cấm địa của chính mình, luôn luôn quan tâm để mắt đến, đem cậu bảo toàn thật tốt.

Trái với lo lắng của Trầm Cung, Ninh Hy như nhìn thấu sự nuông chiều có chút vụng về của anh dành cho cậu, cậu cười cười dựa vào ngực anh, nói nhỏ: "Chuyện đã qua rồi, em không trách anh, chỉ trách lúc đó em quá sơ xuất bị kẻ xấu bắt. Em không cho rằng anh quản em, em biết anh lo lắng cho em, quan tâm em, chuyện này không có gì là không tốt cả."

"Làm sao lại trách em được." Trầm Cung nghe những lời này của cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, lo lắng tránh đi cho sự nuông chiều nháy mắt tràn đầy trái tim anh đối với người con trai trước mắt. Anh đem bàn tay mềm mại áp lên mặt mình, thâm tình nhìn Ninh Hy, "Trách kẻ xấu lòng dạ hiểm ác, bày mưu tính kế bắt em đi khỏi anh. Hiện tại tốt rồi, kẻ đó giờ đang ngồi trong tù, rất lâu mới có thể ra ngoài, sẽ không ai còn dám làm tổn thương em nữa. Ninh Hy, cảm ơn em đã không trách anh, em thật tốt."

Và cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, chịu nắm tay cùng anh bước chung một con đường. Trầm Cung anh sẽ mang cho em mọi thứ thật tốt, sẽ rải hoa tươi trên đường đi, đem cuộc sống của em tô lên màu hồng hạnh phúc, sẽ không phụ em. Sự dịu dàng của anh đã đặt đúng chỗ, nó sẽ phát huy tác dụng, tấm chân tình này sẽ chỉ mãi hướng về em mà yêu.

[Hoàn]
©ThienMyNuong
Oneshot 5: Em Xứng Đáng n (30/4/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro