[KỲ HÂM] BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần đây có thích một đàn anh.

Tôi - Đinh Trình Hâm, đứa con trai gần như bị cả trường cô lập. Chính bản thân tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi cũng không muốn giải thích, tôi không cần bạn bè.

Tôi không cô đơn sao? Tôi có chứ, thậm chí tôi đã khóc vài lần bởi sự ghẻ lạnh của mọi người, nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tôi có khóc thì cũng chẳng ai để ý đến tôi, cũng không ai hao tâm tổn sức mà làm bạn với tôi cả.

Mẹ tôi mất sớm, ba tôi tái hôn. Bà nội mắng mẹ tôi là hồ ly tinh, lúc trước vì xen vào chuyện tình cảm của ba với dì nên hại hai người họ không kết hôn được, mắng mẹ tôi chết rất đáng. Ba tôi luôn dùng ánh mắt đau khổ nhìn tôi, ba nói muốn bù đắp cho tôi, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ. Tôi không biết tôi làm gì sai, dì luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, bắt tôi tránh xa gia đình của dì ra. Tôi tức giận, dựa vào đâu cơ chứ? Chồng dì cũng là ba của tôi mà?

Cứ tưởng cuộc sống của tôi cứ như thế trôi qua, nhưng rồi tính hướng của tôi bị người khác bới móc ra. Người ta hình dung tôi bằng sự ghê tởm, tôi không để ý. Nhưng...

Tôi thích mèo, sau trường có vài chú mèo hoang khá đáng yêu. Tôi thường ra sau sân cho nó ăn, nhìn chúng nhấm nháp thức ăn mà tôi đưa cho, thích lắm! Hôm nay tôi lại đến, nhưng chúng nó không còn ra chào tôi bằng những âm thanh êm tai, mà nằm đó với dóng máu lênh láng đỏ thẳm. Phẫn nộ, sợ hãi, căm hận cứ liên tục chồng chất lên trí não tôi, mắt tôi cay xè, cuối cùng tôi bật khóc một cách xót xa.

Những ngày sau đó, dường như tôi yêu thích cái gì thì cái đó đều bị hủy hoại.

Rồi bỗng dưng tôi thấy được ánh sáng trong đêm đen. Một thiếu niên đi ngược với ánh sáng, từ từ tiến vào màn đêm vô tận chỉ để kéo tôi ra bên ngoài. Lần đầu tôi có bạn.

Đàn anh Mã Gia Kỳ - người kéo tôi từ trong bóng tối, ngày ngày chờ lớp tôi tan, dắt tay tôi đi dạo chơi khắp nơi, bỏ qua cái nhìn phiến diện của xã hội. Tôi tự hỏi, tôi có cái gì mà khiến một người hoàn hảo như học trưởng Mã phải để ý? Tôi đã từng hỏi, nhưng lại không nhận được đáp án.

"Học trưởng Mã..." tôi khẽ gọi.

"Gọi anh là Gia Kỳ." Mã Gia Kỳ rất ôn nhu mà xoa đầu tôi, đôi mắt nhìn tôi lấp lánh nhu hòa.

Tôi đắn đo, Mã Gia Kỳ để ý thấy, khẽ cười, đánh gãy tâm lý của tôi.

"Nếu em không thích thì có thể gọi Mã Ca như mọi người hay gọi anh."

Giọng anh trầm thấp, khi cười đuôi mắt sẽ cong cong, đặc biệt ôn nhu. Tôi rất thích nhìn anh cười.

Dần dần tôi như bị thôi miên, rất muốn nhìn thấy anh cười, muốn nhìn thấy anh đứng ở cửa lớp tôi chờ tôi tan lớp, muốn được cùng anh đi dạo, tôi rất muốn.

Tôi biết, tôi thích anh. Hạt giống đã nở hoa, không giấu được nữa, cũng không thể trốn tránh thêm được.

"Sao em cứ nhìn anh mãi thế?" Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu tôi hỏi. Tôi giật mình, tôi thích anh, nhưng tôi rất sợ tâm tư nhỏ của mình bị anh phát hiện. Nếu tôi nói ra, có thể chính tay tôi sẽ phá vỡ tình bạn này. Phải, nhưng ai mà biết được, sau khi tôi nói ra, anh ấy sẽ đồng ý ở bên tôi hay không cơ chứ?

"Bí mật ạ." Vì anh dễ nhìn, và hơn thế nữa, vì anh là người trong lòng của em.

Cuối cùng, tôi không giấu được. Tôi đem hết dũng khí để hẹn anh ở sân sau trường. Cũng đem hết tình cảm mình chôn sâu trong lòng mà chuẩn bị nói với anh.

Tôi đứng trước cửa sân sau, tay nắm cửa vô thức siết chặt, mắt như nhòe đi. Tôi cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động, lại phải cố xoay người chạy trốn khỏi đây. Chạy một mạch về nhà trọ, tôi gục xuống sàn, nước mắt liên tục tràn xuống hai bên má tôi, mặn chát. Tay tôi run run, lấy điện thoại từ túi ra ấn nghe.

"Mã Ca, em...đột nhiên em có chút chuyện, không đến được." tôi cố nén lại tiếng nức nở, giả vờ thản nhiên mà trả lời điện thoại.

Đầu bên kia đáp lại vài tiếng.

"Vâng, em xin lỗi, bắt anh phải đợi như thế. Tạm biệt Mã Ca."

Những ngày tiếp theo, tôi không còn gặp Mã Gia Kỳ nữa, mọi chuyện giống như trở về lúc anh chưa xuất hiện, tôi cũng một lần nữa rơi xuống vực thẳm không đáy. Chỉ là lúc trước tôi còn cố gắng dùng hết sức để vùng dậy, cố gắng kéo lấy một tia hi vọng. Còn bây giờ, tôi để cho bản thân càng chìm sâu vào nó, bởi tôi biết rằng, sẽ không còn ai có thể kéo tôi lên một lần nữa.

Hôm nay là cuối tuần, tôi dậy thật sớm. Tôi tìm Mã Gia Kỳ cùng đi dạo. Anh đồng ý, anh còn hỏi tôi tại sao dạo này không liên lạc với anh. Tôi cười, bảo rằng dạo này bản thân rất bận. Tôi kéo anh đi những nơi tôi thích, kéo anh làm bánh kem, cùng nhau cho mèo ăn. Anh hỏi tôi còn muốn gì không, tôi chỉ tay vào má, hỏi anh có thể hôn mình không. Anh nhăn mày, trong đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc, anh hỏi tôi làm sao, tôi cười cười, bảo với anh mình đùa thôi. Anh đưa tôi về, vẫy tay chào tạm biệt trước mắt tôi.

Sau khi anh đi, tôi một mình ra biển. Đứng trên mõm đá cao nhất ở đây, cười đến rạng rỡ.

"Alo? Đinh Nhi?"

"Gia Kỳ..."

"Làm sao thế?"

"Tiểu Mã..."

"Anh đây, có chuyện gì xảy ra với em sao?"

"Chúng ta trao đổi bí mật đi!"

"Sao lại muốn trao đổi?"

"Đi mà, Tiểu Mã Ca..."

"Được.."

Tôi lại cười, siết chặt điện thoại trên tay.

"Anh nói trước đi.."

"Em muốn nghe bí mật nào?"

"Về tình cảm đi, em rất muốn nghe đó."

"Được, nói cho em nghe." Tôi có thể nghe được giọng nói ấm áp của anh truyền qua điện thoại, rồi giọng nói đó nói lên một bí mật, mà bí mật đó như một nhát dao ghim thằng vào trong tim tôi. "Đinh Nhi, anh thích Giang Duật!"

"Hai người rất xứng đôi." toàn thân tôi run rẩy kịch liệt, tôi nuốt nước mắt, cố điều chỉnh giọng mình.

"Còn em?"

"Em hả?" Tôi ngừng chút, rồi lại cười khúc khích, nhưng nước mắt lại tràn ra đầy mặt, "Em thích anh! Mã Gia Kỳ, em rất thích anh!"

Tôi dập máy, nhắm mắt, thả người xuống đại dương mênh mông.

Một bí mật trao đổi một bí mật.

End.

written by yuuchimeiru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro