Ngốc - Tường Lâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Cấu trúc Đại học Bắc Kinh chỉ là trong tưởng tượng của tác giả, có thể không sát với thực tế >

Mùa đông ở Bắc Kinh năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, tuyết rơi dày đến mức không thấy cả đường đi, khuôn viên trường cũng ngập trong một màu trắng xóa.
Thế mà khuôn viên của Bắc Đại dưới màu trắng của tuyết lại xinh đẹp đến lạ kỳ, giống như một nàng tiên khoác lên mình bộ váy thuần khiết nhất. Từng cành cây khẳng khiu nặng trĩu tuyết lại mang đến mỹ cảm không ngờ, những mái đình viện cổ kính lại càng mỹ lệ hơn dưới lớp tuyết tinh khôi.
Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, quả nhiên chọn Bắc Đại là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Nhìn bên Thanh Hoa xem, có được đẹp như trường cậu không chứ.
“ Này Hạ nhi ới ời ơi ”  Một giọng nam bỗng vang lên phía sau cậu.
Hạ Tuấn Lâm chẳng cần nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai. Chắc chắn chẳng ai khác ngoài Tống Á Hiên – người bạn “ trúc mã trúc mã ” của cậu rồi.
Tống Á Hiên chạy đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm:
“ Ê Hạ nhi, đến khu cổ chơi đi, tự nhiên tớ muốn vẽ quá”
Cậu suy nghĩ vài giây rồi gật đầu:
“ Cũng được, cậu vẽ, tớ đi chụp hình”

Hai người chuẩn bị xong liền bắt đầu xuất phát.
Tống Á Hiên muốn đến hồ Vị Danh, Hạ Tuấn Lâm lại muốn đến ngự uyển, hai người không ai nhường ai, cuối cùng quyết định đi đến khu đình viện trước rồi việc ai người ấy làm.
Nhìn khung cảnh tuyết phủ mái đình trước mắt, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhớ đến một người. Người ấy nổi bật như tuyết, lại cũng mang phong thái nho nhã trầm tĩnh giống đình viện cổ xưa này. Người ấy là bí mật cậu ủ trong lòng suốt ba năm, giờ đã lên men vừa đắng vừa ngọt trong tim. Đúng là tư vị của yêu thầm.
Thấy Tống Á Hiên đang chăm chú vẽ, Hạ Tuấn Lâm cũng cầm máy lên đi chụp xung quanh. Quả thật phong cảnh nơi đây rất đẹp, cậu càng chụp càng thấy thích. Cậu đi ra ngoài một đoạn để chụp toàn cảnh đình viện, không ngờ lại có người lọt vào khung hình. Vừa bấm “ tách ” xong Hạ Tuấn Lâm liền ngẩn ngơ. Trong hình là một nam sinh dáng người cao gầy khoác một chiếc áo ấm dài, áo len màu đen che hết phần cổ, da trắng đến độ con gái cũng phải ghen tị nhưng lại chẳng làm mất đi vẻ nam tính, do chụp phải góc nghiêng nên chiếc mũi cao của người ấy càng trở nên nổi bật. Cậu đứng cũng không xa lắm nên nam sinh ấy vừa nghe thấy tiếng máy ảnh liền quay lại nhìn. Hạ Tuấn Lâm liền lúng túng. Đang lúc không biết mở miệng ra sao thì cậu thấy người ấy cười nhẹ với cậu:
“ Hạ Tuấn Lâm, lâu rồi không gặp. ”
Cậu nở một nụ cười cứng ngắc đáp lại:
“ À đã lâu không gặp, Nghiêm Hạo Tường. ”

Tống Á Hiên vừa hay nhìn thấy một màn này cũng lên tiếng chào hỏi:
“ Ể Tường ca, cơn gió nào đưa cậu sang đây vậy? ”
“ Tớ cùng mấy người bạn sang Bắc Đại tham quan thôi, nghe nói ở đây mùa đông rất đẹp. ”  Nghiêm Hạo Tường đáp.
“ Haha, đương nhiên là phong cảnh ở Bắc Đại bọn tớ rất đẹp rồi ” Tống Á Hiên cười vui vẻ rồi quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm: “ Có đúng không, Hạ nhi? ”
“ À, ừ ”  Hạ Tuấn Lâm đáp một cách qua loa.
Cậu nhìn lại bức hình lúc nãy chụp được Nghiêm Hạo Tường, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ba năm qua cậu rất muốn chụp được một tấm hình thật đẹp của Nghiêm Hạo Tường để cất làm của riêng nhưng mãi chưa có cơ hội, nào ngờ hôm nay vô tình lại chụp được rồi. Đúng vậy, người trong lòng của Hạ Tuấn Lâm chính là Nghiêm Hạo Tường. Hai người là bạn học của nhau, cùng một lớp nhưng lại chẳng thân lắm. Cậu thích anh từ năm lớp 10 nhưng không đủ can đảm để lại gần anh. Mà cũng hay thật, cậu tự nhận mình là người hòa đồng, bạn bè trong lớp cấp 3 đều quen được hết, mấy đứa bạn thân của Nghiêm Hạo Tường cậu cũng có thể vui vẻ đùa nghịch với họ, thế mà có mỗi Nghiêm Hạo Tường là cậu không dám bắt chuyện. Cậu đã rất nhiều lần thầm mắng mình là con thỏ nhát gan, nhưng mà mắng xong chỉ để đó, cậu vẫn không làm kết thân được với Nghiêm Hạo Tường.
Đang lúc suy nghĩ miên man thì bỗng có người chạy đến quàng cổ cậu:
“ Yo, Hạ nhi, dạo này sao rồi bạn? ”
Cái bá vai này suýt nữa làm Hạ Tuấn Lâm cắm đầu xuống đât, may mà có người bên cạnh đỡ kịp.
“ Trương Chân Nguyên, cậu muốn chết à!”  Hạ Tuấn Lâm trừng mắt.
“ Thôi mà, bạn bè lâu lắm mới gặp nhau, thoải mái tí đi chứ.”  Trương Chân Nguyên nở một nụ cười hiền lành cầu hòa.
Trương Chân Nguyên là người bạn thân nhất của Nghiêm Hạo Tường, lại cũng rất thân với Hạ Tuấn Lâm, nhưng mà có cái cầu nối gần như vậy rồi mà Hạ Tuấn Lâm vẫn chẳng bước sang được. Hôm nay mấy người bên Thanh Hoa bọn họ rủ nhau sang Bắc Đại chơi tiện thể so sánh một vòng giữa hai trường luôn. Ngoài Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ra bên đó còn có Đinh Trình Hâm, một học trưởng của bọn họ. Lúc còn ở cấp ba cậu đã gặp vị học trưởng này rồi, là một người rất xuất sắc, lại còn đẹp trai nữa, anh và Mã Gia Kỳ - một vị học trưởng khác – hiện là sinh viên Bắc Đại, là một đôi bạn thân và cùng là hotboy trường suốt 3 năm cấp, hiện nay chắc vẫn thế.
Mấy người hàn huyên một hồi liền tính đến chuyện rủ nhau đi ăn. Lâu rồi không gặp nên mọi người đều vui vẻ đồng ý, lại còn tính gọi thêm người.
“ Gọi thêm cả Mã ca nữa nha mọi người, anh ấy chắc giờ đang rảnh.”   Tống Á Hiên đề nghị.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên rồi tủm tỉm cười: “ Thêm cả Diệu Văn đệ đệ nữa nha.”  Tống Á Hiên thoáng đỏ bừng hai má.
30 phút sau, cả 7 người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Vì mọi người trước kia đều có quen biết nhau nên rất nhanh đã trò chuyện rôm rả. Nói một hồi Hạ Tuấn Lâm mới biết Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là một đôi, đã công khai một thời gian rồi.
“ Oa, hai người thật hạnh phúc, ước gì em cũng có một mối tình như vậy nhỉ.” Hạ Tuấn Lâm ngưỡng mộ.
“ Cứ từ từ duyên sẽ đến thôi em.”  Đinh Trình Hâm cười đáp lại.
Hạ Tuấn Lâm liền quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm giật mình cúi mặt xuống. Cậu nghĩ, phải chi mình có đủ dũng cảm để theo đuổi cậu ấy thì có lẽ sẽ thành công được nhỉ? Nhưng mà chắc cậu ấy không thích con trai. Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm lại thấy hơi buồn.
“ Này Hạo Tường, thế em có người trong lòng chưa? ”  Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi. Nghe đến đây tai Hạ Tuấn Lâm vểnh lên, cố gắng nghe thật rõ, nhưng mặt lại không dám ngước lên.
Anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, cười nhẹ:
“ Có rồi chứ. Em thích người ấy đã ba năm rồi nhưng lại không dám theo đuổi, sợ sẽ dọa người ấy chạy mất.”
Ánh mắt anh chứa đầy sự yêu thương hướng về phía cậu khiến mọi người đã hiểu rõ phần nào, tiếc là Hạ Tuấn Lâm đang cúi mặt nên không thấy được.

Giờ phút này Hạ Tuấn Lâm đang rất bàng hoàng, cú sốc này đến quá bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp. Nghiêm Hạo Tường đã có người mình thích, lại còn 3 năm rồi, thế mà cậu tự nhận là người để ý Nghiêm Hạo Tường nhất lại không phát hiện ra, đúng là nực cười. Mối tình cậu chôn trong lòng mấy năm nay cuối cùng đã bị một câu nói này dập tắt hết mọi hi vọng. Hạ Tuấn Lâm cười tự giễu, người ta đến đối tượng cũng có rồi mà cậu còn không biết, còn cắm đầu vào mấy cái hi vọng hão đấy. Có lẽ, một đoạn tình cảm này cậu nên triệt để buông tay rồi...

Hạ Tuấn Lâm thật sự rất muốn khóc nhưng lại kìm lại, cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên nói với Nghiêm Hạo Tường:
“ Thế chúc cậu sớm ngày theo đuổi được người ấy nhé, bọn tớ còn chờ tin vui đấy.”
Nghiêm Hạo Tường cũng không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười thật dịu dàng.
Nhìn ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương ấy, Hạ Tuấn Lâm biết anh lại đang nghĩ đến người kia rồi. Tim cậu thật sự rất đau, đau lắm. Cậu vùi đầu vào việc ăn uống, những đồ ăn này thường ngày đối với cậu là mỹ vị nay lại thật khô khan khó nuốt, ngược lại rượu bia bình thường cậu không thích lại trở nên dễ uống biết bao nhiêu. Quả nhiên khi sầu thì rượu bia là tốt nhất, bảo sao người ta thường mượn rượu giải sầu.
Hạ Tuấn Lâm không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, mọi người cản lại cũng không được. Cuối cùng, khi mọi người ăn uống xong xuôi hết thì cậu đã say đến mức chẳng biết trời đất là gì. Mọi người thở dài, thằng nhóc này không biết hôm nay lên cơn gì mà uống nhiều thế.
“ Thế này thì phải có người đưa Hạ nhi về rồi.”  Trương Chân Nguyên lên tiếng “Tiểu Tống, hay cậu tiện đường đưa nó về luôn? ”
“ Cậu ấy không ở ký túc, nhưng thôi, để tớ đưa về cũng được, nhà hơi xa tí thôi.” 
“ Để tớ đưa về cho.”  Nghiêm Hạo Tường bỗng lên tiếng.
Cả đám quay sang nhìn anh. Thấy thế anh ho nhẹ một tiếng:
“ Tớ cũng không ở ký túc, mấy cậu đưa Hạ Tuấn Lâm về xong biết đâu lại quá giờ vào ký túc xá thì sao. Cứ quyết định thế nhé.”
Sau khi sắp xếp xong xuôi thì cả đám cũng lục tục nói tạm biệt rồi đi về.
Đến lúc về đến ký túc xá rồi Trương Chân Nguyên mới chợt nhận ra một chuyện: Nghiêm Hạo Tường làm sao biết được Hạ Tuấn Lâm ở nơi nào chứ?

------

written by huyendanlau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro