Ngốc - Tường Lâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của Hạ Tuấn Lâm nằm trong một khu dân cư cũ, tuy mấy năm nay xung quanh đã phát triển không ít nhưng dường như nơi đây vẫn luôn dừng lại ở thời điểm 10 năm trước. Những con ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp cùng những cây cột điện với dây điện đen nhánh chằng chịp đã trở thành đặc trưng của khu này. Đêm nay trời đổ tuyết khiến mọi người không muốn ra khỏi nhà, vì vậy nơi đây lại càng trở nên hoang vắng hơn nữa.
Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm từ trên taxi xuống, dìu cậu đi vào con ngõ chật hẹp trước mắt. Ngõ nhỏ vắng tanh không một bóng người, chỉ có cây đèn điện tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt từ trên cao và những bông tuyết trắng buốt giá đang nhẹ nhàng giáng xuống.
Có lẽ do bị gió lạnh tạt vào người nên Hạ Tuấn Lâm đã hơi tỉnh, cậu bắt đầu hất tay Nghiêm Hạo Tường ra rồi xiêu vẹo đi về phía trước. Cậu cứ đi vài bước lại suýt ngã khiến Nghiêm Hạo Tường luôn phải đi theo sát cậu để đề phòng cậu ngã dập mặt xuống đất.
Bỗng cậu dừng bước chân, quay lại nhìn chằm chằm người phía sau mình:
“ Cậu là ai thế?”
Nghiêm Hạo Tường giật mình. Anh đang định trả lời nhưng câu “ Tôi là Nghiêm Hạo Tường” chưa ra khỏi miệng thì Hạ Tuấn Lâm đã tự mình trả lời:
“ Ồ, cậu là Nghiêm Hạo Tường”

“ Cậu ở đây làm gì?”

“ Ồ, lúc nãy hình như chúng ta đi ăn.”

Hạ Tuấn Lâm cứ thế tự hỏi rồi tự trả lời một lúc khiến Nghiêm Hạo Tường phì cười. Cái giọng say rượu cùng ngữ điệu giống như làm nũng của Hạ Tuấn Lâm chảy thẳng vào tim anh, ngọt lịm như những cây kẹo đường ngày xưa cậu hay ăn. Giờ phút này Nghiêm Hạo Tường chỉ có một ý nghĩ: thật muốn hôn cậu ấy. Nhưng mà nếu như vậy thì sau này chắc đến bạn bè cũng chẳng làm được.
Nghiêm Hạo Tường tiến lên định cõng Hạ Tuấn Lâm, cậu không phản đối mà  còn tự nhảy lên lưng anh. Đi được vài bước cậu lại bắt đầu nói một mình:

“ Này, cái người cậu thích có đẹp không thế? Chắc chắn không thể đẹp bằng người tớ thích rồi, cũng không tốt bằng nữa. Cậu ấy là tuyệt nhất, không có ai bằng cậu ấy đâu, ngưỡng mộ tớ đi, hì hì.”

Nghiêm Hạo Tường dừng bước. Thì ra Hạ Tuấn Lâm... đã có người trong mộng rồi. Trong đầu anh lướt qua vô số cái tên nhưng chẳng tìm thấy ai có khả năng là người cậu thích. Có lẽ là một người nào đó mà anh không biết, một người mà cậu quen sau này. Mà cũng phải thôi. Thế giới của cậu đã không còn trùng lặp với thế giới của anh nữa, quỹ đạo của chúng đã dần tách nhau ra, càng ngày càng xa.
Hạ Tuấn Lâm chẳng hề biết tâm tình của anh lúc này, vẫn tiếp tục lải nhải:

“ Cậu ấy tốt cực kỳ luôn, nói làm sao nhỉ, tớ...tớ còn chưa tiếp cận được cậu ấy nữa, hức, người ấy như đình viện cổ trong trường tớ, trầm tĩnh lắm, lại còn nghiêm túc nữa, tớ không dám, hức hức, người ấy cũng không biết nữa, hức...”

Lời Hạ Tuấn Lâm nói vừa lộn xộn vừa ngắt quãng, nghe rất buồn cười, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không cười nổi. Từng chữ đều như như những mảnh thủy tinh đâm vảo tim anh, đâm đến máu chảy đầm đìa. Vốn dĩ đang chuẩn bị theo đuổi người ta rồi, ai ngờ lại bị dội ngay một gáo nước lạnh.

“ Hạ nhi, để tớ đưa cậu về nhé” 

Nghiêm Hạo Tường nói khẽ.
Không biết Hạ Tuấn Lâm có nghe được hay không, chỉ thấy cậu gật đầu mấy cái liền. Vốn tưởng cậu đã an tĩnh lại rồi, nào ngờ Hạ Tuấn Lâm lại khẽ nói bên tai Nghiêm Hạo Tường:

“ Nghiêm Hạo Tường, cậu thật là ngốc. Tại sao cậu lại chẳng phát hiện ra chứ? Tớ thích cậu lâu đến như vậy mà”

Lần này Nghiêm Hạo Tường quả thật rất sững sờ. Nếu như lúc nãy cậu đã kéo anh xuống vực sâu thì bây giờ lại đưa anh lên thiên đường. Anh sợ mình không nghe rõ: “ Hạ nhi, cậu nói gì thế, nói lại cho tớ nghe xem nào”
Nhưng Hạ Tuấn Lâm có vẻ đã ngủ thật rồi, cậu chẳng đáp lại lời nào. Thế là từ lúc đó đến lúc mang Hạ Tuấn Lâm về nhà rồi thẳng đến sáng mai, tâm trạng anh vẫn luôn trong trạng thái vừa hạnh phúc vừa thấp thỏm, sợ những lời cậu nói lúc ấy chỉ là lời nói nhảm khi say.

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh dậy.
Đầu cậu cực kỳ nhức, là di chứng của việc hôm qua uống quá chén. Nhìn sang bên cạnh thế mà lại thấy một bát canh giải rượu. Mới ngủ dậy khiến đầu óc hơi trì trệ nên cậu không nghĩ nhiều mà uống luôn bát canh bên cạnh. Một lúc sau đầu óc dần thanh tỉnh hơn cậu mới nghĩ đến một chuyện: bát canh này là ai nấu?
Hạ Tuấn Lâm từ từ nhớ lại tối hôm qua, đầu tiên là cậu uống say, sau đó hình như... Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về nhà... rồi hình như cậu lỡ... tỏ tình... với người ta luôn...
Nghĩ đến đây mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc đỏ phừng. Cậu... cậu thế mà lại tỏ tình với người ta luôn rồi! Làm sao đây, có khi nào cậu sẽ bị người ta ghét không ?
Khi Hạ Tuấn Lâm còn đang tự bổ não ra hàng loạt tình huống sẽ gặp phải thì, cạch, cửa mở. Nghiêm Hạo Tường bưng một bát gì đấy đi vào, bên trong đang tỏa khói nghi ngút. Hạ Tuấn Lâm đứng hình ngay tại chỗ, chỉ mong có một cái lỗ để mình chui xuống.

" Hạ nhi, ăn cháo đi. Cả tối qua cậu không ăn gì rồi.”  Nghiêm Hạo Tường đưa bát cháo cho cậu rồi ngồi lên giường.

Hạ Tuấn Lâm dù đang nơm nớp lo sợ nhưng quả thực bụng quá đói rồi nên cũng mạnh dạn nhận bát cháo để ăn. Suốt cả quá trình Nghiêm Hạo Tường luôn nhìn cậu khiến Hạ Tuấn Lâm ăn cũng thấy ngại. Khó khăn lắm mới nuốt xong miếng cuối cùng, cậu đang định kiếm cớ chuồn thì Nghiêm Hạo Tường mở miệng:

“ Hạ nhi, tớ có chuyện muốn nói với câụ.”

Giờ Hạ Tuấn Lâm chỉ có một ý nghĩ: thôi xong rồi. Cậu cười gượng:

“ À, cậu nói đi, tớ nghe này...”

Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm túc rồi từ từ nói:

“ Chuyện tối hôm qua, cậu còn nhớ chứ?”

“ Nhớ...cũng sơ sơ...”

“ Thế cậu có nhớ cậu đã nói với tớ những gì không?”

“ À, thì nhớ một ít... mà cậu đừng nghĩ là thật...”

Đột nhiên anh ôm lấy hai vai của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“ Hạ Tuấn Lâm, tớ muốn biết những lời cậu nói hôm qua là thật hay giả. Cậu nói cậu thích tớ, là thật hay giả?”

Giờ phút này Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy uất ức. Tại sao lại ép cậu nói chứ? Chẳng lẽ không giữ lại được gì cho mối quan hệ của hai người ư?
Cậu hất hai tay của anh ra, nhảy xuống giường, hai rơm rớm nước mắt:

“ Đúng vậy, Hạ Tuấn Lâm này chính là thích cậu đấy, không những vậy mà còn thích cậu hơn 3 năm rồi, có sao không? Cậu ghét thì cứ việc, từ này chúng ta không cần nhìn mặt nhau nữa.”

Nói rồi cậu quay mặt đi, cắn răng cố không để nước mắt mình rơi xuống. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu. Là Nghiêm Hạo Tường.

“ Đồ ngốc, tớ thích còn chẳng được, sao lại nỡ ghét cậu chứ.”  Chất giọng trầm khàn của anh vang lên bên tai cậu.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác.
“ Cậu...cậu có ý gì?”

“ Còn có ý gì được nữa, chính là tớ cũng thích cậu đấy.”

“ Thật trùng hợp, tớ cũng thích cậu hơn 3 năm rồi.”

“ Hai chúng ta ai cũng ngốc, bỏ lỡ nhau tận 3 năm. Nhưng mà, thật nay mắn, giờ đây vẫn chưa phải là quá muộn...”

End.
Written by Huyền Đan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro