Oneshot: Lời thề hẹn tựa ánh bình minh (no quirk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TodoBaku] Lời thề hẹn tựa ánh bình minh

Pairing: Top!Todoroki Shoto x Bot!Bakugo Katsuki

Tags: Romance, Alternate Universe - no quirk, Hybrid, God Todoroki Shoto, Human Bakugo Katsuki, Age gap, M/b **
OE (thiên hướng HE)

Warning: OOC.

Tổng 9k2 từ.

__








Từ thuở xa xưa những ngôi đền luôn là nơi linh thiêng chứa đựng những điều lành. Ban đầu, một ngôi đền được xây lên luôn mang trên mình vẻ yên ắng và đôi khi là tĩnh mịch. Nhưng sau đó một thời gian, ngôi đền dần trở nên thoáng đãng và mang một cái gì đó làm người ta cảm thấy dễ chịu. Vì vậy mà có người cho rằng bên trong những ngôi đền chứa đựng những điều kỳ bí, chẳng hạn như một thế lực siêu nhiên đáng sợ nào đó đang cư ngụ phía sau vẻ trang nghiêm của nơi vốn dùng để thờ cúng. Cũng có người không tin vào những điều rùng rợn, họ nói rằng do ban đầu đền mới xây nên mang vẻ hiu quạnh, sau một thời gian được người dân thờ cúng, nhận được hương quả rồi dần dần thay đổi.

"Họ thật sự nghĩ vậy sao?" Nghe đến đây Todoroki chợt bật cười, anh không ngờ câu chuyện mà người bạn của mình vừa kể lại có thật. Chuyển hướng nhìn rời khỏi người bạn bên cạnh, anh nói: "Bộ trông tớ đáng sợ thế sao?"

"Cậu có bao giờ lộ mặt đâu mà." Midoriya đặt tay lên cằm, suy tư một lát rồi nói tiếp: "Tụi mình bề ngoài tuy không giống con người lắm nhưng cũng đâu đến nỗi đáng sợ đâu."

Todoroki nhìn những cánh hoa anh đào đang đua nhau rơi xuống vì đợt gió mà lặng lẽ thở dài.

"Chắc cũng vì những lời đồn đó mà không ai đến đây nữa." Anh nhìn Midoriya, cậu bạn ấy vẫn giữ nguyên gương mặt suy tư từ lúc anh cất tiếng cười rồi cắt ngang câu chuyện của cậu ấy.

"Lâu lắm rồi đền của cậu không có ai ghé tới nhỉ?" Midoriya hỏi thế vì lần nào cậu ghé qua nơi này cũng chỉ thấy mình bạn thần Cáo Todoroki Shoto kia.

"Nơi này xuống cấp quá rồi." Nét mặt Todoroki chùng xuống.

"Chắc là người dân bận bịu gì đó nên không đến thăm đền được thôi." Midoriya thấy bạn mình có vẻ buồn liền xua tay, lựa lời để an ủi. "Đến khi họ hết bận sẽ đến thăm cậu, Todoroki-san đừng buồn."

Dẫu Midoriya đã nói thế nhưng anh vẫn không thể nén được tiếng thở dài. Thành thật mà nói thì lí do khiến ngôi đền anh đang ở trở thành một nơi bị người dân xa lánh như hiện tại cũng vì một lời đồn.

Todoroki Shoto vốn là một vị thần Cáo trông đền, mỗi một ngôi đền được xây lên sẽ có một vị thần được giao nhiệm vụ đến canh giữ. Todoroki phụ trách việc trông coi ngôi đền nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô Tokyo.

Từ nhiều năm trước, khi đền vừa được xây lên anh đã ở đó để bảo vệ ngôi đền tránh khỏi những điều xấu. Todoroki chứng kiến cả quá trình từ lúc ngôi đền được người người ghé đến cầu nguyện vào những dịp lễ, tuy ngôi đền này nằm trên núi nhưng vào những ngày thường cũng có vài người lui đến. Bởi, nơi này nổi tiếng linh thiêng, ai nấy đều ghé đến với mong muốn tâm nguyện của bản thân sẽ thành hiện thực.

Todoroki cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm như thế, ngày ngày anh sẽ ở trong đền nhìn ngắm người dân ra vào cầu nguyện. Nhưng, đó chỉ là điều anh nghĩ, ngôi đền đông đúc được khoảng năm năm rồi vắng dần, từ từ chẳng ai ghé đến nơi này nữa. Todoroki ban đầu có hơi thắc mắc rằng tại sao chẳng có ai lui tới nơi đây nữa, nhưng rồi anh lại có niềm tin rằng vào đầu năm sau người dân sẽ lại kéo tới tấp nập như trước.

Trái ngược với những gì Todoroki nghĩ, thời gian trôi qua, một năm, hai năm sau vẫn không có ai lui tới ngôi đền nơi mà anh đang ở nữa.

Sau đó Todoroki nghe được một câu chuyện, nguyên do của việc không còn ai đến thăm đền nữa. Vì vào một ngày của những năm trước, có một nhóm người lên núi để đến chỗ của Todoroki nhưng sau đó chẳng ai thấy họ quay về. Người nhà của những người không trở về đã lên núi tìm kiếm những kết quả là bọn họ cũng một đi không trở lại.

Những ai lên núi dù với mục đích gì đều không trở về. Dần dà có một tin đồn lan truyền rằng trên ngọn núi ấy có quái vật, ma hay lời nguyền nào đó, chỉ cần ai đi vào núi sẽ không bao giờ quay về được. Kể từ ấy không một ai dám bước chân đến ngọn núi ấy, vì ngôi đền nằm trên núi nên cũng không ai đến đền nữa. Và rồi, ngôi đền trở nên vắng vẻ như hiện tại. Thoắt cái Todoroki đã ở đó được hàng ngàn năm, số thời gian trông đền trong cô đơn cũng xấp xỉ được tính bằng mười kiếp người.

Các vị thần sẽ phải trông coi đền cho đến khi ngôi đền ấy bị phá bỏ để xây lại hoặc nó tự mục nát rồi tiêu tan, khi ấy những người có nhiệm vụ canh giữ đền mới có thể rời khỏi đó. Số phận của Todoroki đã được định sẵn là sẽ phải chịu cô đơn, gắn liền với nơi này cho đến khi ngôi đền bị thời gian bào mòn rồi sụp đổ.

Cứ ngỡ cuộc sống của anh sẽ chỉ toàn là buồn tẻ và trôi qua ảm đạm như thế. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi mùa xuân qua đi và hạ đến, sự xuất hiện của một người xa lạ sẽ khiến của sống của anh thay đổi.

__

Mùa hè năm mười một tuổi, Bakugo chán nản ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính. Hai hôm trước cả nhà cậu đã gói ghém đồ đạc, chất tất cả những gì cần thiết lên xe, chuẩn bị rời khỏi trung tâm Tokyo chỉ vì một cuộc gọi mời từ một người họ hàng bên ngoại.

Người phụ nữ quyền lực nhất nhà, Bakugo Mitsuki – mẹ của cậu. Ngay khi nghe xong cuộc điện thoại từ người họ hàng nọ, bà ấy đã hào hứng vỗ vai Bakugo, bảo cậu mau xếp quần áo và cả nhà sẽ đến nhà của một người dì ở vùng ngoại ô để tận hưởng kỳ nghỉ hè.

Bakugo nhìn mẹ mình với gương mặt nham nhở, ra sức từ chối. Ba cậu – Bakugo Masuru ở bên cạnh cố gắng ngăn cuộc cãi cọ của vợ và con trai, hơn ai hết, ông biết sự tiến triển của việc cãi nhau sẽ biến thành một cuộc ẩu đả giữa hai mẹ con.

Ba cậu đã nói rằng cả nhà họ sẽ đến chỗ của dì, vâng, cả nhà bọn họ và không ngoại trừ Bakugo. Bởi nếu không đi thì cậu phải ở nhà một mình trong suốt cả kỳ nghỉ hè, mà hai vị phụ huynh của cậu sẽ không bao giờ đồng ý chuyện một thằng nhóc chuẩn bị lên cấp 2 phải ở nhà một mình trong thời gian dài. Dẫu Bakugo có nói rằng bản thân tự xoay sở được thì câu trả lời của Mitsuki vẫn là "không". Bởi thế mà cậu bị nhét vào xe dù có phản kháng kịch liệt như nào, sau vài cái đánh từ mẹ thì cuối cùng, hiện tại Bakugo đang ngồi ngắm đường xá.

Mặc kệ ba mẹ mình đang trò chuyện rôm rả ở phía trước, Bakugo ngồi ở sau càu nhàu một lát rồi thôi. Cậu để hồn mình lơ lửng, ngẩn ngơ với cảnh vật đang trượt ngang qua tầm mắt, để gió lùa vào từ cửa sổ. Mọi thứ giúp tâm trạng Bakugo dịu lại chút ít.

Sau một thời gian, cuối cùng khung cảnh hai bên đường cũng dần thay đổi, nhà cửa bắt đầu ít đi và cây cối nhiều hơn, không khí cũng trong lành hơn hẳn khi họ rời xa chốn phố phường đông kịt xe cộ.

Bakugo cứ mơ màng nhìn mây nhìn trời, nhìn những áng mây trôi dạt trên nền trời. Tuy đang ngồi trong xe nhưng Bakugo có thể ngửi thấy mùi cây cỏ hòa cùng với gió, cái mùi man mát của thiên nhiên thật sự khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.

Thời gian trôi đi, Bakugo cũng đã ngủ quên ở ghế sau, mặt trời chuyển hướng và cửa kính được đóng lại chỉ còn chừa chút khe hở để thoáng khí.

Nắng dần ngả màu, ánh tàn dương ngả nghiêng bên ô cửa, len lỏi qua khe hở giữa khung cửa sổ và tấm kính tối màu. Từng hạt nắng đượm màu hạ rơi trên gương mặt của Bakugo, chúng tung tăng nhảy múa trên đôi gò má, vui vẻ cùng ngân vang khúc ca mùa hè như đang rủ ngủ cậu trai nọ.

Đến khi trời sập tối chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở điểm đến. Bakugo được gọi dậy khi cả nhà đã đến được nhà của người dì. Cậu bước xuống xe với tâm thế vẫn chưa tỉnh ngủ, trên khuôn mặt còn hằn vài đường đỏ vì nằm nghiêng trong lúc ngủ.

Trong khi ba mẹ Bakugo đã nhanh chóng vào trong chào hỏi với người họ hàng kia thì Bakugo vẫn đứng ngoài xe, cậu chưa sẵn sàng để gặp bất kỳ ai với gương mặt ngây ngốc vì chưa tỉnh ngủ.

Dụi mắt và duỗi người một hồi cũng giúp Bakugo tỉnh táo hơn. Bấy giờ cậu mới đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, dùng chút ánh sáng còn sót lại để quan sát mọi thứ một lượt. Khắp nơi toàn là cây cỏ, chỉ có thưa thớt vài ngôi nhà ở phía xa xa, Bakugo thậm chí còn thấy khó tin khi đây là Tokyo. Từ lúc sinh ra cậu chưa từng rời khỏi trung tâm Tokyo, lúc nào cũng ở nơi đông đúc người và xe khiến trong phút chốc cậu chưa thể thích nghi với nơi này. Đến giờ Bakugo mới biết vùng ngoại ô của Tokyo lại vắng vẻ như vậy. 

"Katsuki, đừng đứng đần ra đó nữa, mau giúp ba mẹ mang đồ vào nhà đi." Mitsuki cùng chồng mình quay trở ra thấy con trai vẫn còn đứng nhìn đất nhìn trời nên thúc giục.

Tiếng nói của Mitsuki làm tâm trí cậu thôi lan man, trở về với thực tại, rằng dù không khí và cảnh vật có thoáng đãng dễ chịu như nào thì vẫn còn đống đồ cần được mang vào nhà.

"Con biết rồi." Bakugo bẻ khớp tay, đáp lời mẹ mình.

Cậu chuyển ánh nhìn sang người dì của mình, dì ấy cũng ra để giúp họ một tay. Dì của Bakugo là một người phụ nữ góa chồng, dì sống với con trai nhỏ ở nơi này mặc cho mẹ cậu đã nhiều lần đề xuất dì có thể đến ở cùng gia đình họ, vì dù sao dì cũng là chị ruột của mẹ. Nhưng dì ấy tuyệt nhiên không đồng ý, bởi thế, khi dì gọi đến mời họ đến nhà của dì chơi thì mẹ Mitsuki liền vui vẻ đồng ý.

Ban đầu Bakugo định sẽ hỏi thăm tình hình hay sức khỏe của dì vài câu, nhưng khi hai người chạm mắt nhau cậu lại không biết nói gì, câu chữ đột nhiên bay biến. Thế là việc chào hỏi chỉ dùng lại ở một cái cúi đầu từ Bakugo.

Chuyển hết đồ vào nhà cũng là lúc trời tối hẳn. Họ cùng dùng bữa tối và Bakugo trở về phòng mà bản thân đã được chỉ để ngủ. Cậu ở chung với đứa con trai bốn tuổi của dì, thằng bé khá năng động và hỏi Bakugo về đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn. Tuy lúc trên xe cậu đã ngủ được một thời gian kha khá rồi nhưng vì ngủ chưa đủ giấc và không khí ở đây quá thoải mái, nên cậu chỉ trả lời đứa nhỏ được vài câu rồi ngủ quên mất.

__

Một buổi sáng với tiếng chim chóc và mùi sương sớm chính là những điều hiếm hoi ở chốn thành thị, nhưng ở nơi này thì lại khác. Khi Bakugo vẫn giữ thói quen dậy sớm dù chẳng có việc gì, cậu vươn người, phóng tầm mắt đến những cây trái trong vườn của người dì.

Bakugo tò mò đi đến hàng cà chua xanh tốt, cậu ngồi xuống, nhìn thật kỹ vào những quả cà như thể săm soi xem có một con sâu hay vết ong chích nào trên quả cà căng mọng hay không. Trái ngược với những gì Bakugo muốn tìm kiếm, những cây cà chua được trồng thẳng hàng và sai quả. Chùm cà với từng quả chín từ đậm đến nhạt dần ở những quả cuối cùng, chúng hoàn hảo tới độ Bakugo có thể mường tượng ra cảnh những quả cà chua sẽ từ từ chuyển màu sau vài ngày tới, từ xanh non trở nên đỏ rực.

Đổi sự chú ý sang mấy cá lá đang đọng nước, Bakugo đưa tay chạm vào vài cái lá đang đựng đầy sương. Cá lá nhỏ đung đưa, rồi vài giọt nước rơi xuống.

"Anh Katsuki."

Bất chợt có ai đó gọi tên Bakugo khiến cậu giật mình quay ngoắt lại xem ai vừa dọa cậu thót tim, hóa ra là thằng con hiếu động của dì.

"Mẹ em với mẹ của anh nói là em dẫn anh đi chơi." Nói rồi thằng nhóc nắm lấy tay Bakugo kéo cậu đứng dậy.

"Đi đâu vậy?" Bakugo đầy thắc mắc nhưng vẫn bước theo đứa nhỏ.

"Mình đi tìm mấy anh chị lớn như anh, em sẽ dẫn anh đi kết bạn." Đi cùng với lời nói ấy là tiếng cười khúc khích của thằng bé.

"Anh đây không cần." Câu từ và giọng điệu của Bakugo trông có vẻ khó nghe là thế nhưng chân thì vẫn bước đều đều theo sau thằng nhóc.

Những người bạn mà thằng nhóc nói sống trong mấy ngôi nhà nhỏ cách chỗ họ không xa lắm, nên chỉ cần đi một lát sẽ đến ngay. Hai anh em họ dắt tay nhau đến gặp và làm quen với những đứa trẻ trạc tuổi cậu. Chúng vui mừng khi thấy bạn mới đến và người lớn ở vùng này cũng tỏ ra niềm nở khi thấy bọn trẻ con.

Nếu khi sáng Bakugo bảo không muốn kết bạn thì giờ cậu đang làm trái với lời mà bản thân đã nói, chỉ trong vòng một buổi sáng cậu đã kết bạn với bốn đứa khác tầm tuổi mình, thậm chí cậu còn trở thành người dẫn đầu của nhóm.

Bọn trẻ cùng Bakugo đi lanh quanh khắp nơi, chào hỏi các cô bác nông dân và đôi khi còn nhảy vào phụ một tay. Các cô chú cũng rất quý bọn trẻ bao gồm cả Bakugo mới tới.

Buổi trưa cảm bọn xúm lại nhà của một đứa trong đám, mẹ của nhóc đó bảo cứ vào ăn trưa cùng vì hôm nay cô ấy nấu nhiều cơm sợ ăn không hết, sẵn tiện có tụi nhỏ vào ăn cùng lại đông vui hơn. Bakugo lúc được mời cũng lưỡng lự nhưng khi nghe thằng nhóc bảo mẹ của cả bọn quen nhau và chuyện này thường diễn ra nên không có vấn đề gì đâu. Khi ấy Bakugo mới chịu đồng ý vào ăn cơm nhà người lạ. Và chắc hẳn rằng mẹ cậu cùng dì cũng đã nói với nhau về việc này, ít nhất thì Mitsuki sẽ không lo lắng về thằng con trai cứng đầu nhà mình.

Ăn xong cả đám lại kéo nhau ra bãi cỏ, cùng nhau nằm dài ở chỗ có bóng cây.

Lần đầu tiên Bakugo được trải nghiệm những việc này nên còn hơi bỡ ngỡ, dẫu thế chỉ cần một chút thời gian là cậu đã thích nghi được ngay.

"Katsuki nè." Một đứa mở lời, hỏi: "Cậu lần đầu đến đây nên vẫn chưa nghe chuyện về ngọn núi phải không?"

"Ngọn núi nào?" Bakugo chống tay nghiêng người qua nhìn cậu nhóc vừa nói mà hỏi lại.

"Cái núi to chà bá ở gần đây này."

"À." Bakugo nhớ lại lúc vừa đến đây, cậu đã nhìn thấy một ngọn núi sừng sững dù trời gần như tối đen. Cậu tò mò hỏi: "Cái núi đó thì có gì?"

Câu hỏi ấy như chìa khóa để mở đầu cho mọi thứ về sau. Thằng nhóc bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện của ngọn núi bí ẩn ở nơi đây.

"Từ nhỏ tớ đã bị ba mẹ cấm đến gần ngọn núi đó rồi." Thằng nhóc nheo mắt lại, có bao nhiêu sự thắc mắc đều bày hết lên khuôn mặt, hệt như thể chính bản thân cậu nhóc cũng không biết tại sao người lớn lại dặn thế. Quay sang những đứa khác trong nhóm, thằng nhóc hỏi để tìm sự động tình của bọn kia cũng như để lấy thêm lòng tin của Bakugo về câu chuyện bản thân sắp kể. "Ba mẹ các cậu cũng nói giống vậy phải không?"

Nhận được cái gật đầu từ những đứa trẻ khác, cậu nhóc bắt đầu nói với giọng đầy bí hiểm.

"Tớ nghe nói ngọn núi đó có lời nguyền đấy, ai đi lên núi sẽ mắc lời nguyền và không thể trở về được."

"Hình như trên núi có ma đó." Một đứa khác lên tiếng.

Vừa dứt lời bọn trẻ ở đó liền rùng mình ngoại trừ Bakugo, cậu vẫn đơ ra vì không hề thấy điểm gì đáng sợ từ câu chuyện đó.

Bakugo xì một tiếng, đảo mắt đi nơi khác không thèm quan tâm mấy lời trẻ con của mấy đứa kia nữa.

Gì mà ma với cả lời nguyền chứ? Bakugo cóc tin, hẳn đó lại là cách mà người lớn dùng để hù dọa đám trẻ con để tránh việc chúng đi lung tung lên núi.

"Tụi mình kiếm gì chơi đi." Không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, bọn trẻ chuyển sang chủ đề khác.

"Em, em có cái này thú vị lắm, để em về nhà lấy cho mọi người xem." Thằng nhóc con của dì Bakugo lên tiếng, nó hào hứng đứng lên để chạy về lấy thứ mà mà bản thân cho là thú vị.

"Đi cẩn thận đấy."

Thằng nhỏ rời đi cũng là lúc cả đám rơi vào im lặng.

Vài phút sau có một cô nhóc lên tiếng: "Hay tụi mình chơi trò thử thách lòng can đảm đi."

"Hè nào tụi mình cũng chơi trò đó mà." Đứa khác nói với giọng chán nản, không muốn chơi trò mà cô bạn kia vừa đề xuất. "Với cả cũng không có chỗ nào mới để chơi."

Thử thách lòng can đảm, cái trò đó hè năm nào trường cậu cũng tổ chức buổi đi chơi rồi cả lớp cùng chơi thử thách ấy. Do năm nay trường gặp chút trục trặc nên không tổ chức, cũng vì nguyên do đó mà hiện tại cậu mới ở đây với bọn trẻ này. Đối với Bakugo trò đó chẳng có gì thú vị cả, lần đầu còn có chút hồi hộp chứ giờ thì chán rồi.

Bỗng dưng, một ý nghĩ đường đột hiện lên trong đầu Bakugo.

"Hay chúng ta chơi trò đó trên núi đi." Cậu quay sang nói điều mình vừa nghĩ ra, hai đứa kia đang cãi nhau việc có chơi trò thử thách lòng can đảm hay không cũng dừng lại khi nghe câu nói ấy.

"Hả???" Bốn đứa kia đồng thanh cùng một lúc khiến Bakugo điếc hết cả tai.

"Nhưng mà người lớn bảo chúng ta không được đến gần núi, sao mà lên đó chơi được?"

"Tụi bây cũng tò mò trên đó có gì mà đúng không?" Bakugo nhướng mày, sau đó cậu lại nở một nụ cười tự tin vì nghĩ ý tưởng của mình quá sức hợp lý. "Sẵn tiện khám phá xem trên đó có thứ thần thần bí bí gì."

"Nhưng mà..." Cô bé vân vê vạt áo của mình, ngập ngừng trước điều Bakugo vừa nói.

"Sợ à?" Bakugo hạ ánh nhìn xuống cô nhóc, nói với giọng khích tướng.

"Không!"

Thấy cô nhóc phủ nhận như thế thì ba đứa kia cũng bớt đi sự e dè, chúng thừa nhận rằng bản thân cũng tò mò và muốn xem thử trên núi có gì.

"Nhưng chỉ đi một chút thôi nhé, bọn mình không biết đường ở đó như nào nên đừng vào sâu quá."

Cuối cùng cả năm đứa thống nhất sẽ vào núi xem một chút rồi quay trở về. Lúc thằng nhóc con của dì Bakugo quay lại nó đã không thấy các anh chị đâu, cứ tưởng họ đã đi đâu đó chơi nên cậu nhóc đi vòng quanh tìm mà không hề biết là anh chị trong nhóm đã lén đi lên núi.

__

Tiếng lá khô giòn giã vang lên mỗi khi bị giẫm nát, tiếng gió thổi và cành lá lao xao tạo nên không gian âm u và đáng sợ.

Cả bọn đi theo con đường nhỏ đã được mở sẵn, Bakugo đoán thế bởi đó là một đường dài nơi những cây cỏ thấp hơn những nơi khác, nhưng cũng thật kì lạ vì nếu mọi người bị cấm lên núi thì tại sao lại có đường mòn như này. Bỏ qua thắc mắc ấy, dù sao cả bọn cũng chẳng rảnh để đoán mò mấy chuyện cỏn con. Bakugo vừa đi vừa dùng cành cây để vén cỏ sang hai bên tránh côn trùng và bị cỏ cứa vào người.

"Trong có gì lạ cả, dù vậy tớ vẫn thấy hơi sợ." Thằng nhóc hay kể chuyện nói.

"Ở đây lạnh hơn bên ngoài nhỉ?" Cô nhóc duy nhất của nhóm vừa nói vừa chà sát lòng bàn tay vào nhau.

"Nhiều cây xanh hơn thì không khí lạnh hơn cũng phải thôi." Một đứa khác trả lời.

"Tụi mình quay lại được không? Hình như tụi mình đi vào sâu quá rồi đấy." Cái đứa im lặng nhất nhóm cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn thấy các ánh nhìn đang đổ dồn về minh, thằng nhóc nói tiếp: "Tớ có linh cảm xấu."

"Sợ thì cút về đi." Bakugo tỏ vẻ bất mãn, cậu quay về phía trước và tiếp tục đi, mặc kệ đám kia muốn làm gì thì làm.

Đối với Bakugo nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn tính tò mò của cậu, vẫn chưa có thứ gì kì lạ xuất hiện. Nếu đã đi thì phải tìm hiểu cho trót, ít nhất thì cũng muốn biết lý do tại sao những người lên núi đều không trở về.

Đi được thêm một đoạn nữa, tự dưng Bakugo nghe thấy tiếng động lạ, cậu quay ra sau hỏi: "Đứa nào thở khì khì như lợn vậy?"

Bốn đứa phía sau đồng loạt lắc đầu.

Bakugo đang định lên tiếng thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng thở lớn hơn, cả bọn trong tức khắc cùng nhau nhìn về một hướng.

Nơi bụi rậm ở bên trái, chủ nhân của tiếng thở kì lạ dần lộ diện sau bụi cây. Thân hình to gấp mấy lần lũ trẻ và đôi mắt trừng trừng nhìn những con người xa lạ giống như bọn nhóc vừa xâm phạm lãnh thổ của nó.

"Lợn rừng!" Cậu bạn ít nói hét lên.

Con lợn rừng ngay lập tức phản ứng với tiếng hét vừa rồi, nó lao nhanh về phía cả đám.

Năm đứa hét lên, sợ hãi và hoảng loạn khi tự dưng bị một con thú lao tới. Giờ phút này đám nhóc chỉ biết chạy toán loạn, bỏ mặc hết mọi thứ mà chạy khỏi con thú hung dữ. Bakugo cũng không ngoại lệ, trước mắt cứ giữ lấy mạng của bản thân trước đã, bởi nếu bị nó đuổi kịp thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cậu. 

Bakugo chỉ biết chạy và chạy cho đến khi hai chân mỏi nhừ và không thể chạy thêm được nữa. Cậu dừng lại, nhìn phía sau lưng thấy con lợn rừng không đuổi theo mình thì mới cúi đầu thở hồng hộc. Mất vài phút để Bakugo lấy lại nhịp thở, đến lúc cậu bình tĩnh để ngẩng đầu lên mới phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, khác hẳn với khung cảnh rừng cây lúc nãy, đám nhóc đi cùng cũng không còn bên cạnh nữa.

Cậu loay hoay gọi tên bốn đứa kia với chút hi vọng nhỏ nhoi, mong sao sẽ có ai đó đang ở gần mình. Nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng gió.

Không có hi vọng về việc tìm thấy những người bạn kia, Bakugo chuyển sang quang sát cảnh vật xung quanh nhầm xác định bản thân đang ở đâu.

Trước mắt cậu là một ngôi đền cũ kỹ, trông sậm màu và dây leo quấn quanh các cây cột. Ngôi đền như được tách khỏi những thân cây cao lớn và cỏ dại rậm rạp, gió lồng lộng cùng không gian thoáng đãng. Chung quy, nơi này mang đến một cảm giác dễ chịu, cảm giác mát mẻ khác hẳn với không khí âm u và bí bách ban nãy, và cũng không còn cái nóng oi ả của ban trưa.

Bên trong ngôi đền, một người vừa đứng lên, đôi tai trên đầu khẽ cử động để nghe ngóng.

Cảm giác dễ chịu là thế nhưng Bakugo vẫn không buông lỏng cảnh giác, chỗ này không những kì lạ mà nó còn nằm trên một ngọn núi bị đồn đại là có lời nguyền nên cậu càng không được lơ là. Bakugo thủ thế phòng bị, từ từ lùi ra sau.

Trong đôi ngươi đỏ rực phản chiếu hình ảnh ngôi đền, Bakugo hoài nghi về việc bản thân có đang nhìn thấy ảo giác không, do mọi thứ trước mắt cậu trông như vô thực.

Lùi lại thêm một bước nữa, bước chân của Bakugo vô tình đặt xuống khúc gỗ phía sau, khúc gỗ lăn đi, góp phần đẩy ngã Bakugo.

Cậu nhắm chặt mắt, sẵn sàng để tiếp đất bằng mông vì biết bản thân không thể phản ứng kịp để tránh khỏi ngã.

Ủa, sao không đau vậy? Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại không cảm thấy đau, thậm chí còn còn thấy cơ thể mình nhẹ hẫng.

Vừa mở mắt thứ đập vào mặt Bakugo chính là một gương mặt điển trai đang nhìn cậu.

"Không sao chứ?" Lời của người đó vang lên bên tai cậu, giọng nói tựa thánh thần.

Cả người Bakugo cứng đờ, tai cũng tự dưng đỏ hết cả lên.

"Nhóc không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng hỏi Bakugo sựt tỉnh, cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người kia, nhảy tót ra xa cách người đó mấy bước.

Hóa ra do có người đỡ nên cậu không bị ngã.

"Anh là ai?" Thay vì trả lời cho câu hỏi kia, cậu lại hỏi ngược lại đổi phương.

"Xin thức lỗi vì hành động vô phép của ta." Anh hơi cúi đầu, sau đó chầm chậm đáp lại câu hỏi của Bakugo. "Ta tên là Todoroki Shoto, hân hạnh được gặp nhóc."

"Này, đừng có gọi tôi là nhóc, tôi có tên đấy." Cậu hơi nhíu mày, trên mặt hiện rõ hai chữ không hài lòng.

"Vậy nhóc tên gì?"

"Bakugo Katsuki."

"Ồ, vậy Katsuki đến đây một mình sao?" Anh nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi tiếp: "Có vẻ nhóc đã gặp chút chuyện nhỉ?"

"Không thân thì đừng có tùy tiện gọi tên người khác." Cậu quát, chỉ tay lên xuống và nói lớn: "Ông anh là thứ gì vậy hả? Trông dị dị làm sao ấy."

Giờ thì đến lượt Bakugo nhìn một lượt từ trên xuống dưới người kia bằng ánh mắt đánh giá.

Theo cậu thấy thì Todoroki Shoto là một chàng trai độ chừng hai mươi mấy, vóc dáng cao tráo cùng gương mặt với những đường nét tao nhã. Mái tóc ngắn hai màu trắng và đỏ được chia ra hai nửa một cách rõ rệt, đôi đồng tử hai màu xanh xám như thể chúng thuộc về hai người khác nhau.  Bên trái khuôn mặt có một vết sẹo chiếm mất một phần gương mặt nhưng điều đó không làm nhan sắc của anh giảm đi, ngược lại còn khiến khuôn mặt trở nên đặc biệt ấn tượng.

Trên người anh mặc một bộ đồ kì lạ, không hẳn, nếu cậu không nhầm thì đó là kiểu trang phục từ rất nhiều năm về trước. Áo Suikan màu trắng với tay áo dài và mỗi bên tay áo có dây Sode-kukuri đỏ xỏ thông qua. Bên ngực phải của áo còn có những sợi dây đỏ thắt nơ. Kết hợp cùng Hakama đỏ, phần thắt lưng còn có thêm dây buộc Obijime màu trắng đỏ xoắn với nhau, cùng nhiều thứ phụ kiện bằng dây màu đỏ được thắt nơ. Trông rõ là sến sẩm, quê mùa, cách nói chuyện của anh cũng lỗi thời quá sức.

Todoroki tiến bước và tiếng guốc gỗ vang lên.

"Nè nè, đừng có lại gần đây!" Bakugo giật bắn người khi thấy người trước mặt di chuyển.

Todoroki khựng lại bước chân còn đang dang dở của mình.

"Hình như nhóc không thích người lạ." Gương mặt của Todoroki vẫn lạnh tanh như không, nhưng Bakugo có thể nghe được sự buồn bã trong âm giọng của đối phương.

"Ông anh là cái thứ gì vậy hả? Tự nhiên từ đâu xuất hiện." Bakugo lại bắt đầu tuôn một tràn những câu hỏi khác nhau. "Cái gì trên đầu kia? Mấy cái trắng trắng sau lưng nữa, anh là yêu quá à?" Cuối cùng Bakugo chỉ tay về phía Todoroki rồi chốt hạ một câu chắc nịch: "Ông anh chắc chắn không phải con người!!"

Todoroki ngạc nhiên trước lời kết luận của đứa trẻ mà bản thân vừa gặp.

"Không ngờ bị nhóc phát hiện ra nhanh vậy."

Đôi tai cáo vốn đang cụp xuống của Todoroki dựng lên, những chiếc đuôi cũng được thả lỏng mà bung ra, không còn phải ép mình giấu giếm những đặc điểm đặc trưng nữa.

"Hồ ly tinh!" Bakugo kêu lên vì sốc.

"Ta chỉ là cáo bình thường thôi." Todoroki thanh minh cho bản thân. Nhanh như cắt anh đã ghé sát đến gần Bakugo, mắt hai màu nhìn cậu, nói: "Lâu lắm rồi ta mới gặp con người, nhóc có muốn uống chút trà không?"

Khuôn mặt đẹp tựa tượng tạt đột nhiên sát bên mình khiến tim Bakugo giật thót, cậu né ra xa tránh né.

"Không..." Bakugo đã nói vậy nhưng thấy đôi mắt sáng ngời của Todoroki bỗng dưng mất đi ánh sáng làm cậu cảm thấy bản thân vừa làm anh buồn, thế là đành nói lại: "Cũng được."

Chẳng đợi lâu, Todoroki liền chạy đi chuẩn bị trà để tiếp vị khách ngàn năm có một của mình.

Cả hai cùng ngồi trước ngôi đền, không biết từ khi nào trên tay Bakugo đã cầm một tách trà ấm nóng. Mùi thơm của hồng trà thoang thoảng nơi cánh mũi, cậu nhấp một ngụm rồi nhìn người bên cạnh. Sỡ dĩ giờ này chẳng phải lúc thích hợp để uống trà nóng, nhưng không khí mát mẻ ở nơi này đã phủ bỏ điều ấy.

Bakugo phải công nhận nhìn ở khoảng cách gần trông Todoroki rất đẹp, đôi ngươi dị sắc và đôi lông mày giãn ra ít phần mỗi khi anh uống trà. Vẻ ngoài của anh phải nói là dương chi bạch ngọc, ánh nhìn đối với Bakugo tựa như mặt hồ, trong veo thuần khiết.

Cách nói chuyện và ánh nhìn của Todoroki dành cho cậu trông thế thôi, chứ chung quy vẫn là cái vẻ lạnh nhạt khó gần, đúng với kiểu cao quý ắt lạnh lùng mà người ta vẫn thường nói.

Khóe môi anh khẽ giương lên, mấp máy vài thanh âm.

"Katsuki ăn bánh đi, bánh dưa lưới này nghe nói là loại mới đó."

Giọng nói ấy kéo Bakugo dứt khỏi mạch suy nghĩ miên man về vẻ đẹp của người kia.

"Cái này có từ lâu lắm rồi, mới mẻ gì đâu, tôi không ăn." Cậu nhìn cái đĩa vừa được Todoroki đẩy về phía mình, trên đĩa chỉ có duy nhất một cái bánh, nếu chỉ có cậu ăn thì sẽ kì lắm.

"Vậy à."

Vài tháng trước Midoriya đã mang trà và bánh đến cho anh, tuy người trông đền như họ không cần ăn uống gì vẫn có thể sống nhưng có chút đồ ăn cũng tốt hơn là không có gì, đặc biệt vào những dịp có người đến thăm như này thì còn cái cái để mời người ta. Với cả nơi này tách biệt với bên ngoài nên có nhiều thứ Todoroki không rõ, hay chính xác hơn là anh không bắt kịp thời đại văn hóa bên ngoài.

"Nếu không thích thì ta sẽ lấy bánh khác cho nhóc, cứ tự nhiên-"

Tiếng bụng kêu ọt ọt cắt ngang lời của anh.

Bakugo vội ôm bụng mình, rõ ràng khi trưa đã ăn uống no đủ rồi mà giờ bụng cậu lại biểu tình than đói.

Todoroki quay sang nhìn càng khiến cậu thêm xấu hổ, ngượng tới nổi mặt mày đỏ hết cả lên.

Biết rằng không khí đang rơi vào ngượng ngùng, Todoroki cất tiếng: "Cứ ăn đi, đừng ngại."

Sau một hồi Bakugo mới cầm cái bánh lên, xấu hổ thì cũng đã xấu hổ rồi, nên cứ ăn thôi.

Cậu chia cái bánh làm đôi, chia một nửa cho anh cáo trắng đỏ đang ngồi bên cạnh.

"Anh cũng ăn đi."

"Ừm." Todoroki nhận lấy phần bánh mà bản thân được chia.

Lần nữa, Bakugo lại thấy mắt anh sáng lên, đôi ngươi xanh xám trông dịu dàng quá đỗi, tới mức làm cậu cảm tưởng như bản thân vừa rơi vào hồ nước giữa ngày hạ nóng bức.

Có cái gì đó ở anh làm cậu thấy dễ chịu, sự phòng bị lúc nào cũng được Bakugo treo lên người giờ đã bị tháo xuống tự lúc nào.

Họ ngồi cạnh nhau, cùng ăn bánh uống trà. Todoroki kể về chuyện của bản thân, nói về ngôi đền giữa núi và về bản thân anh. Chuyện của một vị thần Cáo đã sống hằng ngàn năm, ban đầu nghe thì thú vị nhưng hơn một nửa sau lại toàn là những việc nhàm chán. Ấy rồi, anh hỏi cậu, hỏi về việc tại sao cậu lại đến được nơi anh, và Bakugo trả lời một cách thoải mái, đôi khi cậu sẽ giấu nhẹm vài chuyện xấu hổ. Với những câu hỏi đơn thuần của Todoroki, Bakugo thoải mái kể gần như toàn bộ chuyện cá nhân mà từ trước đến nay chưa từng kể với ai. Thậm chí khi anh hỏi vài câu ngu ngơ sẽ làm cậu bật cười, Bakugo cảm thấy người trước mắt ngoài vẻ ngoài ra thì chẳng giống một vị thần chút nào cả.

"Những người canh đền khác nói trước kia nhìn ta nhìn đáng sợ lắm." Anh nói khi tự dưng nhớ tới phản ứng của Midoriya cùng những người khác  lúc vừa gặp anh lần đầu. "Họ nói tôi giống thế lực tà đạo hơn một người canh giữ chốn linh thiêng."

"Nhìn ông anh đâu có tệ đến thế. Mà người trông đền các anh giống Miko nhỉ?" Bakugo thật sự thấy Todoroki toát ra một thứ gì đó như linh lực, phong thái và hành động cũng nhã nhặn, trang phục kết hợp hai màu trắng đỏ đặc trưng của các Vu nữ trông coi đền thờ mà cậu thường thấy.

Todoroki nhớ Midoriya đã nhắc về việc ngôi đền của cậu ấy có các trinh nữ hiến thần, qua lời miêu tả của Midoriya và Bakugo thì anh có thể gật đầu xác nhận, rằng giữa thần trông đền như anh và Vu nữ có điểm giống nhau.

"Ở đây một mình suốt mấy trăm năm chán lắm ha." Bakugo hỏi bâng quơ.

"Thi thoảng vẫn có một vài người bạn của ta đến thăm, nhưng không có con người lui tới quả là có chút buồn chán." Đôi tai trên đầu Todoroki hơi cụp xuống.

Hóa ra là còn nhiều người giống thế. Bakugo gật gù, hiểu đại loại là ngoài Todoroki còn có những vị thần khác làm công việc tương tự, cậu sẽ hỏi về chuyện đó sau.

Bakugo chú ý đến hai cái hình tam giác trắng trắng đỏ đỏ trên đầu Todoroki, cậu lơ đãng và bất giác nói: "Tôi có thể đến chơi với anh, dù gì thì ở đây cũng rất dễ chịu."

Nghe Bakugo nói thế hai tai cáo liền dựng lên.

"Được sao?" Mắt anh lại trở nên long lanh, hệt như động vật nhỏ nhìn cậu đầy mong chờ.

Bakugo tặc lưỡi, tự trách mình mồm nhanh hơn não, nhưng đã lỡ nói rồi, cậu cũng không nỡ từ chối khi anh nhìn cậu như vậy. Rốt cuộc Bakugo đành ậm ừ đồng ý.

Cậu thấy mấy cái đuôi sau lưng Todoroki chuyển động, chúng nhẹ nhàng đung đưa nhè nhẹ.

"Nhóc có muốn sờ thử không?" Todoroki để ý thấy từ nãy đến giờ cậu cứ chú ý đến tai và đuôi của mình nên hỏi.

"Hả?" Bakugo không ngờ bản thân vậy mà lại bị phát hiện, do cậu nhìn lộ liễu quá sao.

Todoroki sẵn sàng để người kia chạm vào tai mình, anh cúi người xuống đủ để Bakugo có thể nhìn thấy xoáy tóc của mình. 

Không để cậu từ chối hay nói thêm lời nào, Todoroki cần tay cậu đặt lên đầu mình.

Bakugo vừa nghe tiếng chuông vang lên thì tay đã chạm vào tóc của đối phương. Cậu không ngờ Todoroki lại dễ dàng để người lạ như cậu chạm như vậy, chẳng phải đó là những đặt điểm khác với nhân loại hay sao, sao lại để người khác tùy tiện sờ vào như vậy?

"Cứ sờ thỏa thích, không sao đâu." Anh nói để cậu yên tâm hơn, rồi thả tay Bakugo ra để.

Cậu định rụt tay về nhưng ý định đó đã bị gạt bỏ ngay khi chạm vào tóc của anh. Tóc Todoroki vừa mềm vừa mượt, cảm giác thật sự rất thích. Bakugo xoa đầu anh, những lọn tóc trắng và đỏ đan vào kẽ tay, vì tác động từ cậu mà rối lên. Sau đó tay cậu lại mon me đến cái tai trắng, bị cậu chạm vào khiến nó khẽ giật, hệt như lúc cậu vuốt ve con mèo hoang.

Được một lúc Bakugo đánh liều, thử hỏi xin chạm vào đuôi của Todoroki, cứ tưởng sẽ bị từ chối nhưng anh lại đồng ý, sau đó xoay lưng về phía cậu để cậu thỏa thích nghịch đuôi cáo.

Ôm mấy cái đuôi trong tay, Bakugo thừa nhận bản thân dễ mềm lòng với những thứ bông mềm. Đuôi của Todoroki không chỉ vừa to vừa mềm mà còn có rất nhiều đuôi nữa, giống y như mấy con con hồ ly trong phim.

Bakugo vừa nghịch đuôi vừa nói chuyện với anh, cậu như bị thôi miên mà trở thành một con người khác vậy, không hề có chút phòng bị hay e dè nào.

Thời gian trôi đi thật sự rất nhanh, mới đó mà đã là giờ chiều, mặt trời dần buông. Nắng lại ngả sang màu đỏ hoạch, cái màu vừa rực rỡ vừa mang chút u buồn, gió cũng nhẹ hơn.

Todoroki đề nghị về việc bản thân sẽ đưa cậu về vì trên núi buổi chiều rất nguy hiểm, trẻ con không nên đi một mình. Bằng những lý do hết sức hợp tình, hợp lý anh thuận lợi nhận được cái gật đầu từ Bakugo.

Đưa cậu tới chân núi, nhìn cậu một hồi, anh nhớ tới lời Midoriya đã nói về những tin đồn mà người dân dành cho ngọn núi này.

"Ta chỉ có thể đưa nhóc đến đây thôi."

"Đừng có gọi nhóc này nhóc nọ nữa." Bakugo gắt lên, trong mắt anh cậu lúc này y chang một con mèo nhỏ cáu kỉnh.

"Không cho gọi tên cũng không cho gọi nhóc thì ta biết sao gọi như nào đây?" Anh nói, thành thật thì Todoroki vẫn luôn thấy cậu nhóc trước mặt có vài điểm vô lý.

Bakugo hừ một tiếng, quay lưng đi.

"A, chờ một chút." Anh cất lời, níu bước Bakugo.

Bakugo nhìn anh, chờ đợi để xem nguyên do nào anh không để cậu đi.

Không nhanh không chậm Todoroki cởi chiếc vòng trên tay của mình ra, tiếng chuông leng keng nho nhỏ vang lên.

Nơi tay trái của Todoroki có đeo một chiếc vòng được thiết kế giống như một chiếc dây thừng xoắn Shimenawa, hai màu trắng đỏ xoắn vào nhau với nhiều cái chuông có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Từ đầu Bakugo đã để ý chiếc vòng đó của Todoroki, có lẽ những cái chuông chỉ kêu lên trong vài trường hợp nhất định, bởi cậu thấy dù anh hoạt động khá nhiều nhưng chẳng mấy khi có tiếng chuông.

Sau một vài thao tác cẩn trọng, cuối cùng anh gỡ được một trong số những dây xoắn của chiếc vòng.

Todoroki cầm tay cậu, chậm rãi nói: "Cho ta mượn tay một chút."

Bakugo im lặng và nhìn người kia đang cặm cụi buộc lại sợi dây đỏ có vài ba cái chuông nhỏ lên tay phải cậu.

"Gì đây?" Cậu nhìn chiếc vòng đã được đeo vào cổ tay mình.

"Vật may mắn đó, nó sẽ bảo vệ nhóc." Todoroki sửa lại đôi chút cho câu nói của mình. "Quà cho lần đầu gặp mặt, đeo nó thì tôi sẽ bảo vệ Katsuki."

Lần nữa, cậu lại thấy khóe môi anh cong lên, hình ảnh của vị thần Cáo Todoroki lại hiện lên trong đôi ngươi màu máu.

Hình ảnh về việc bản thân xoa đầu, ôm đuôi và thoải mái nói đủ thứ chuyện trên đời đột ngột hiện lên trong đầu cậu. Bakugo như được thức tỉnh, bấy giờ cậu mới nhận thức được mấy chuyện bản thân đã làm trông đần độn như nào.

Bất giác, Bakugo lùi về sau. Rời khỏi bóng tối của rừng cây, ánh hoàng hôn ôm trọn dáng hình cậu, chút nắng cuối ngày vậy mà lại mạnh mẽ, cả gan rọi vào gương mặt Bakugo, làm từng đường nét của khuôn mặt lẫn biểu cảm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Todoroki chợt mỉm cười, anh đã đoán đúng, Bakugo hợp với ánh mặt trời nóng bỏng. Dẫu hiện tại cậu vẫn là đứa trẻ mang nhiều cảm xúc khác nhau, Bakugo thấp hơn anh rất nhiều, tính tình và cách ăn nói cũng quá đỗi trẻ con. Nhưng, Todoroki lại có cảm giác thích thú với cậu, có lẽ chính vì hành động trẻ con đơn thuần ấy mà anh thấy dễ chịu khi được trò chuyện cùng.

"Ở đây trời tối nhanh lắm nên nhóc mau về đi, nếu tối rồi mà không thấy nhóc mọi người sẽ lo lắng đấy." Anh dặn dò, đứng nơi ánh sáng không thể rọi tới, Todoroki vẫy tay, nói: "Tạm biệt."

"Nói lắm, anh cứ ở đó rồi chết mục với cái đền chết tiệt đó đi." Nói rồi cậu quay người bước đi thật nhanh.

"Katsuki đã hứa sẽ quay lại chơi với tôi, vậy nên tôi sẽ chờ." Todoroki bước khỏi bóng tối, để nắng rọi vào người, để rồi thứ hiện hữu trong đôi mắt anh là bóng lưng Bakugo đang rời đi, anh mỉm cười, nói lớn: "Hẹn gặp lại."

Những bước chân càng gấp gáp hơn, Bakugo giấu khuôn mặt mình khỏi tầm mắt của người kia. Những lời nói của anh đều được cậu nghe thấy, thế nhưng gương mặt phiến hồng của cậu chỉ có nắng mới nhìn thấy, nắng trượt dài trên gương mặt Bakugo, phủ một màu ngại ngùng trên đôi gò má.

__

Đám nhóc đã rất bất ngờ vì sự trở về của Bakugo, chúng cứ tưởng cậu đã bị nguyền rủa và mãi mắc kẹt trên núi rồi, may thay những gì chúng nghĩ đã không xảy ra.

Sau khi bị con lợn rừng đuổi, chúng đã chạy xuống núi, tập hợp lại với nhau mới biết thiếu mất Bakugo, chỉ có Bakugo là lạc đến ngôi đền trên núi và gặp gỡ vị thần Cáo Todoroki Shoto.

Bọn trẻ không tìm được Bakugo nên đành thú thật mọi chuyện và nói với người lớn.

Bakugo đã bị mẹ mắng cho một trận, từ hôm ấy cậu bị cấm đi chơi lung tung, đám trẻ cũng không dám bén mảng tới núi nữa. Họ xem việc Bakugo có thể trở về là may mắn, có lẽ cậu đã tích phước ba đời để trở về an toàn. Riêng chỉ có Bakugo biết trên ngọn núi đó có gì, cậu là con người duy nhất biết đến sự tồn tại của Todoroki.

Mùa hè năm ấy trôi qua như thế, cậu trở về nơi thành phố tấp nập mà chẳng lưu lại gì ở chốn ngoại ô ấy.

Đã có vài câu hỏi về việc cậu làm thế nào để trở về và có gặp chuyện kì lạ gì không, nhưng Bakugo chỉ trả lời đại khái rằng bản thân bị lạc và tự mò đường xuống núi. Mitsuki đã hỏi về chiếc vòng – thứ Todoroki đã tặng cậu, mỗi lần câu hỏi ấy cất lên Bakugo lại tránh né câu trả lời, cậu nói bừa đó là của bọn trẻ kia cho.

Những năm sau đó gia đình Bakugo cũng không đến nhà dì nữa, Bakugo cũng không có dịp ghé đến chốn ấy. Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện dần bị lãng quên. Duy chỉ có chiếc vòng là mãi nằm trên tay phải cậu, không phải Bakugo trân quý gì cho cam, cậu đã cố gỡ ra mấy lần rồi nhưng không thành. Thế là đành đeo luôn, có một điều phải công nhận rằng chiếc vòng cho cậu một cảm giác an toàn mà trước đây không hề có. Bakugo cũng nhận ra một vài điều, tiếng chuông sẽ vang lên mỗi khi có chuyện xấu sắp xảy ra, nhờ vậy mà cậu đã tránh được không ít chuyện nguy hiểm.

__

Mùa thu của một năm sau ngày Todoroki gặp Bakugo. Anh ngồi trước đền, nhìn thu đến làm rừng cây ngả màu. Chúng chẳng còn cái vẻ xanh tươi của mùa hạ năm đó, giờ đây cảnh vật trước mắt Todoroki đang dần chuyển thành màu vàng úa. Gió thổi một đợt se lạnh, lá thu rũ rượi rơi xuống, lạt sạt vài tiếng, lá vàng rơi đầy sân. Mái tóc của anh cũng rối bời vì cơn gió ấy.

Todoroki vuốt lại tóc mình cho gọn, song, anh tự xoa đầu mình, nhè nhẹ. Thu người lại và tựa đầu vào cột, Todoroki vẫn nhớ bàn tay nhỏ xoa đầu mình khi ấy, hơi ấm của con người kia vẫn chưa biến mất sau hơn một năm. Hơn một năm rồi Bakugo vẫn chưa đến chơi với anh, buồn thật, trước kia ở mãi trong đền không có con người nào ngó ngàng tới mà anh đâu có buồn đến vậy. Có chăng chính cái sắc thu mang màu buồn thiu đã làm tâm trạng anh trở nên nhạy cảm hơn.

Bakugo chẳng tới, anh chỉ thấy hình bóng của Midoriya đang tiến gần về phía này. Năm nay vẫn vậy, cậu ấy lại đến thăm anh và mang theo những món đồ lỉnh kỉnh.

Thu năm trước, anh đã kể cho Midoriya về con người mình đã gặp – Bakugo Katsuki. Khi ấy, Midoriya đã vô cùng bất ngờ, hai tay che miệng và gương mặt hiện hết bao nhiêu cảm xúc chân thật nhất. Todoroki trông thấy Midoriya vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nhưng rồi cậu lại lo lắng, không biết sự xuất hiện của Bakugo có mang lại điềm xấu gì cho Todoroki hay không. Cũng bởi, người trông đền như cậu và anh đâu có được để lộ thân phận với con người.

Todoroki thở dài, năm nay anh không có gì để kể cho Midoriya hết, mọi thứ trở lại như nhiều năm trước, khi Todoroki chỉ biết lắng nghe những câu chuyện đầy thú vị từ người bạn của mình mà chẳng có gì để kể.

Cứ thế, thời gian chạy vội qua những ngọn đồi, đi qua làng quê đến với nơi nhộn nhịp đông đúc. Vài năm trôi qua, thời gian bào mòn ký ức, để con người đơn thuần không còn đọng lại những hoài niệm xưa cũ nữa. Nơi ngoại ô vắng người cùng dần mọc lên nhiều ngôi nhà, cùng lúc đó một số người đã rời bỏ chốn hẻo lánh ấy để đến với thành phố, nơi có những đường lộ rộng lớn nhưng cuộc sống lại chập hẹp.

Và rồi...

Mùa hè năm mười bảy tuổi, Bakugo bị lũ bạn kéo đến vùng ngoại ô Tokyo, nơi đã năm năm rồi cậu mới trở lại.

Sáng sớm của một ngày giữa tháng tám, Bakugo bị ném cho một con mèo để trông, một con mèo đen với đôi mắt vàng sáng.

Con mèo đó là thú cưng của Ashido, cô bạn đã mang nó theo vì mèo cưng rất bám người và hung dữ, ngay cả ba mẹ cô cũng khó mà chăm được. Khổ nổi, sáng ra Ashido đã có việc gấp phải trở về thành phố vì có chút chuyện gấp, không thể mang mèo nhỏ theo được. Cô đã thử để các bạn chung nhóm trông giúp một hôm nhưng mèo ta chẳng chịu ai, chỉ ngoan ngoãn với mỗi Bakugo. Có lẽ đến mèo đen đỏng đảnh cũng phải e đe trước tính khí nóng nảy của cậu thiếu niên tóc vàng, thành ra Bakugo bất đắc dĩ phải giữ mèo hộ Ashido.

Sau khi cho mèo ăn xong, Bakugo chải lông cho nó. Ashido đã dặn dò kỹ lưỡng về việc chăm sóc cho mèo nhỏ của cô, vì đã lỡ nhận giúp nên Bakugo phải hết lòng chăm sóc con mèo đen thui kia, đã nhận thì phải làm cho trót chứ.

Bakugo ngáp một hơi, dẫu có thói quen dậy sớm nhưng mới sáng tinh mơ trời còn chưa hửng nắng mà phải thức chải lông cho mèo thì cũng hơi quá đối với cậu rồi. Nhưng dù có cầu cứu sự giúp đỡ từ bọn cùng nhóm thì cũng bằng không. Đám còn lại một là chuẩn bị vài chuyện cá nhân, hai là vẫn còn ngủ chỏng mông trong phòng.

Con mèo nằm trên đùi Bakugo, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu từ việc được chải lông. Nó dụi dụi vào tay Bakugo, rồi lại ngửi ngửi cái vòng ở tay phải của cậu. Đột nhiên nó nhảy xuống rồi chạy đi mất, Bakugo không hiểu chuyện gì những vẫn đuổi theo nó.

Mèo đen chạy thẳng đến chân núi, nó dừng lại nhìn Bakugo, khi chắc rằng cậu vẫn đang đuổi theo nó lại tiếp tục chảy thẳng lên núi. Bakugo vừa đuổi theo vừa mắng mỏ con mèo kì quặc, tự dưng lại giở trò chạy lung tung. Nói thế nhưng cậu vẫn phải đuổi theo để bắt nó về, không thì lúc Ashido về không thấy mèo của mình thì lại bù lu bù loa lên.

Cũng may vì trời bắt đầu sáng, nắng dần lên nên dù có là trong núi thì Bakugo vẫn có thể thấy được cái con mèo đen thui để đuổi theo.

Con mèo chạy ra khỏi rừng cây, Bakugo cũng chạy theo, thoát ra khỏi con đường đầy cây cỏ um tùm.

Cuối cùng cũng chịu dừng, chạy tới chỗ quỷ quái gì không biết. Bakugo định bước tới bắt con mèo lại, nhưng, ai đó đã bế con mèo đen lên.

Bakugo sững sờ nhìn người trước mắt.

Nắng đang lên, chiếu thứ ánh sáng ấm áp xuống nơi đã nhiều năm con người không đặt chân tới. Mặt trời ló dạng, dần xuất hiện sau tán cây, tia nắng len lỏi chiếu xuống mặt đất, và sắc tím của những nhành oải hương bừng sắc.

Người đang ôm con mèo đen đứng trước mắt cậu, nắng phủ lên dáng hình của người đó làm Bakugo chẳng thể nhìn rõ đó là ai. Một người lạ mặt?

Mặt trời lên cao hơn, nắng sậm màu, cậu thấy người kia tiến đến gần hơn, dáng hình người dần trở nên rõ ràng.

Là anh, Bakugo như bị đông cứng. Những kí ức tưởng chừng đã bị lãng quên nay đã trở về, hiện diện trong tâm trí rõ ràng hơn bao giờ hết, những lời hứa được nhắc lại qua những hình ảnh trong quá khứ mà Bakugo đã ngỡ rằng bản thân đã quên từ nhiều năm trước.

Như trở về ngày hạ năm ấy.

Nắng như giận hờn, rọi thẳng vào mắt Bakugo, màu đỏ rực sáng, chứa toàn là dáng hình của người kia. Phải rồi, chỉ có vài giây nhưng đã đủ để Bakugo hoài niệm về những kí ức đã qua.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, đáy mắt chỉ còn là của đối phương. Và nắng dường như cũng sưởi ấm cho hai trái tim nơi lồng ngực, ấp ủ những hồi ức xưa cũ.

Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như thuở nào. Cánh tay trái giơ lên thay cho một lời chào, anh khẽ chớp mắt, dùng giọng nói êm dịu nhất để nói: "Cuối cùng cũng chờ được em, mừng trở lại, Katsuki."

Tiếng chuông khẽ khàng vang lên, Bakugo đưa tay lên và nhìn cái vòng trên tay mình, nó cũng ngân vang một tiếng hệt như thanh âm vừa rồi. Cái vòng trên tay cậu vốn thuộc về người kia, nó cùng là một với cái nằm trên tay trái của người đó.

Nhìn lại người trước mặt, anh vẫn vậy, vẫn chẳng khác gì so với lần gặp trước. Dường như chỉ có mình cậu bị thời gian thay đổi.

Để rồi, lòng cậu như vừa có một cơn gió hạ, nụ cười của anh như cơn gió mát lạnh thoáng qua, chạm khẽ tim nơi Bakugo.

Bakugo mím môi. Cổ họng mấp mấp một hồi mới thốt thành tiếng: "Todoroki Shoto."

"Thật tốt khi em vẫn nhớ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku