Oneshot: Noãn sào/Tổ ấm (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TodoBaku] Noãn sào

Author: Ywki_Shto

Pairing: Top!Todoroki Shoto x Bot!Bakugo Katsuki

Tag: Omegaverse, Hero!AU, Romance, HE

Warning: OOC (để vậy cho chắc)

Tổng 7k từ

__




Tiếng xe cảnh sát vang inh ỏi cuối cùng cũng giảm, chiếc xe chở tên tội phạm xa dần rồi mất hút ở ngã rẽ cuối đường. Một vài anh hùng với sức mạnh thể chất vừa đến để viện trợ, giúp thu dọn đống tàn tích do cuộc truy đuổi giữa một tên tội phạm và các anh hùng vừa diễn ra. Vài tòa nhà bị phá hủy, đường sá cũng sạt lở ít nhiều. Cây anh đào lớn ở bên đường bị bật gốc, nó nằm chắn ngang đoạn đường với thân xác rũ rượi, cành bị gãy và hoa rụng khắp đường.

Gió thoảng qua, hòa lẫn với cảnh vật hoang tàn là sắc xuân vẫn chưa vơi bớt phần nào, thậm chí còn có chút dễ chịu hơn nhờ có gió.

Mái tóc hai màu bết dính bởi mồ hôi được Shoto vuốt ngược ra sau, anh ngồi xuống một băng ghế ở gần đó để nghỉ lưng sau trận chiến. Nhìn cảnh vật trước mắt, một số anh hùng đang cật lực dọn đi đống đất đá cản đường và anh hùng Cementoss đang dùng năng lực của mình để tái tạo lại mặt đường. Cái cây anh đào bị bật gốc đã được một anh hùng khác hệ mộc hồi sinh cho trở về trạng thái lành lặn như trước.

Shoto thật sự muốn đến giúp một tay, nhưng thành thật mà nói thì vết thương ở tay khiến anh không thể giúp được việc cần dùng nhiều sức như vậy. Ban nãy vì cứu một đứa bé mà tay anh bị thanh sắt đâm trúng, dẫu đã được sơ cứu và băng bó lại vết thương nhưng vẫn có chút bất tiện. Hơn nữa, nhiệm vụ của Shoto đã kết thúc ngay khi anh thành công bắt giữ tên tội phạm và tường trình lại sự việc cho cảnh sát.

Thu lại ánh nhìn, Shoto chợt nhớ tới người nọ. Không nhanh không chậm anh lấy ra điện thoại, kiểm tra qua hết một lượt các thông báo.

Ở đầu danh sách tin nhắn hiện rõ tên của một người, với hai tin nhắn chưa xem. Bakugo Katsuki - người mà anh vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ nằm trong số những người bản thân sẽ trao đổi qua tin nhắn mà không phải chuyện liên quan đến công việc hay học tập. Ấy thế mà, giờ đây cái tên ấy luôn đứng đầu trong danh sách của tất cả ứng dụng có thể liên lạc của Shoto.

Todoroki Shoto có thói quen kiểm tra điện thoại mỗi khi vừa làm xong chuyện gì đó, thói quen ấy chưa lâu, chỉ khoảng một tháng gần đây. Nếu hỏi về việc tại sao anh lại có thói quen đó thì, mọi chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước.

Sau buổi lễ tốt nghiệp của lớp 3A, cả lớp đã có một buổi tiệc nhỏ. Mọi thứ trôi qua khá êm xuôi khi cuối cùng cả lớp đã thuận lợi vượt qua ba năm đầy sóng gió ở UA, quan hệ của các thành viên trong lớp cũng hòa thuận hơn rất nhiều so với những ngày đầu nhập học.

Cuối buổi tiệc, trong khi các bạn khác vẫn còn lưu luyến ôm nhau sướt mướt như thể sau hôm nay họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau thì Katsuki đã lẳng lặng chuồn trước. Tốt nghiệp cấp 3 ấy mà, bọn họ đều có ước mơ trở thành anh hùng chuyên nghiệp, sau này nhất định sẽ còn gặp nhau dài dài. Mà sở dĩ Katsuki đánh bài chuồn cũng vì hôm nay cậu thấy trong người có chút không thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng về nhà rồi ngủ một giấc tới sáng mai.

Địa điểm lớp A chọn tổ chức tiệc cách nhà Katsuki không xa nên cậu quyết định cuốc bộ về.

Đi được một đoạn, cơn khó chịu trong người Katsuki đột nhiên tăng vọt, khiến cậu không thể nào đứng vững nổi. Hơi thở bắt đầu nặng nề hơn cùng những dấu hiệu khác, không cần nói thì một người được dạy dỗ kỹ lưỡng như Katsuki cũng đủ biết bản thân không xong rồi. Mọi thứ mà Katsuki có thể nghĩ ra đều quy về một kết quả là cậu đang phát tình, đáp án chính xác là thế.

Bakugo Katsuki phân hóa muộn, trong khi cả lớp đều biết bản thân là Alpha, Beta hay Omega cả rồi thì kết quả của cậu vẫn là chưa xác định. Mặc kệ việc đó, với thể trạng lẫn sức mạnh của mình, Katsuki luôn đinh ninh rằng bản thân cũng là Alpha giống phần lớn các bạn cùng lớp. Bởi lẽ đó, khi lần đầu phát tình cậu mới biết bản thân là Omega, không có thuốc ức chế, phát tình ở giữa đường, nếu không may cậu lọt vào tầm ngắm của tên Alpha nào thì chỉ có đi đời.

Quả thật cậu đã rơi vào tầm ngắm của một Alpha, mà Alpha đó không ai xa lạ lại chính là bạn học cùng lớp Todoroki Shoto.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, một Alpha không thể nào chống lại được bản năng trước một Omega đang phát tình.

Hơn một tuần sau Katsuki bất ngờ xuất hiện trước nhà Todoroki mà không báo trước.

Chào hỏi với nhà Todoroki xong, cả hai vào phòng khác để nói chuyện vì Katsuki bảo cậu có chuyện muốn nói riêng với anh.

Cánh cửa shoji được khép lại, Shoto trở lại vị trí ngồi đối diện vị khách bất ngờ kia.

Vừa đặt đầu gối xuống tấm zabuton, Shoto cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì-"

Câu nói của anh chưa kịp hoàn tất, nhanh như cắt, Katsuki giẫm lên bàn, nhào tới cho một cú nổ vào mặt Shoto sau đó quật anh ra sàn.

"Bakugo?" Anh giữ lấy cánh tay của cậu, gương mặt Shoto đầy hoang mang với việc mà đối phương vừa làm.

"Đi chết đi thằng chó!" Katsuki hất tay anh ra, ngồi đè trên người Shoto khiến anh không thể di chuyển. Sau đó tung từng đấm toàn lực lên mặt anh.

Shoto chưa bắt kịp tình hình đã bị cậu đè ra đánh tới tấp mà không rõ nguyên do, suy nghĩ cũng bị cậu ngăn lại bằng những cú đánh như trời giáng.

Canh được khoảnh khắc Katsuki trượt nhịp, anh nhân cơ hội đó tóm lấy tay Katsuki, lật người cậu lại, ghim chặt hai tay của đối phương xuống sàn.

"Có chuyện gì thì nói đi, đừng có tự tiện đánh người khác như vậy." Shoto đầu óc quay mòng mòng cố gắng hỏi về lí do vì sao Katsuki lại hành xử như vậy.

Cậu phun nước bọt vào mặt Shoto, nói bằng giọng buộc tội: "Đừng có giả ngu, mọi chuyện là do mày!"

Shoto cau mày, khó hiểu nhìn người dưới thân đang trừng mắt nhìn mình.

Bằng hết sức, cậu trai tóc vàng lần nữa thoát khỏi tay Shoto, nổ một phát vào mặt anh. Tình thế lần nữa đảo lộn, Katsuki vung tay định đấm Shoto nhưng lần này anh đã bắt kịp tay cậu trước khi bản thân lại nhận thêm một đấm.

Tay phải cậu bị Shoto siết chặt, ngón tay chỉ có thể giật giật muốn thoát ra nhưng bất thành, ngay khi Shoto nghĩ bản thân đã thành công ngăn sự điên tiết của cậu lại thì Katsuki dùng tay còn lại bóp cổ anh.

"Bakugo..." Lực tay của cậu thiếu niên luôn giữ chế độ luyện tập đều đặn thật sự rất mạnh, mạnh tới nổi khiến Shoto còn không thể nói thành tiếng, tưởng chừng như Katsuki thật sự muốn giết anh.

Anh giữ lấy cổ tay của người phía trên, siết chặt, đóng băng cổ tay cậu và mong sao cái lạnh có thể khiến Katsuki thả tay ra. Nhưng, thứ Shoto nhận lại chỉ là gương mặt dần trở nên méo xệch của Katsuki, đôi ngươi đỏ nhìn anh, đáy mắt chứa đựng toàn là đau đớn và gương mặt như đang sắp khóc. Trong một giây, Shoto ngỡ ngàng vì điều ấy.

Trong giây phút lơ đãng Shoto nới lỏng tay trái, nhận ra điều đó Katsuki thừa cơ đấm một cú toàn lực vào mũi anh. Cánh tay của Katsuki lần nữa được giữ lại, bên tay trái càng bị siết chặt hơn và băng lan ra đến tận khuỷu tay.

"Có chuyện gì? Nói rõ đi." Shoto gắt lên, anh bắt đầu thấm mệt vì cuộc giằng co.

Máu mũi của anh cũng đã chảy ra vì cú đấm vừa rồi của cậu trai kia, khóe môi cũng rách ra.

Chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ câu hỏi của người kia, Katsuki cúi xuống cắn thật mạnh vào tay Shoto.

Anh rít lên một tiếng, thả tay ra, giải thoát cho Katsuki đồng thời pheromone của anh cùng lúc đó cũng không tự chủ mà thoát ra.

Katsuki định nhân lúc tay phải bản thân được buông lỏng để tấn công đối phương lần nữa. Cánh tay vừa giơ lên đã khựng lại, thứ mùi hương se lạnh chợt xuất hiện, ve vãn nơi đầu mũi Katsuki.

Nhìn thấy sự chần chừ của đối phương, Shoto nhanh tay túm lấy hai tay và lật người Katsuki lại, đè cậu xuống với tư thế nằm sấp.

Cơ thể bị người kia ghì xuống, tay trái bị Shoto giữ chặt còn tay phải lại bị anh khóa ra sau lưng. Katsuki rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cơ thể hoàn toàn bị người phía trên ghì xuống, không thể cử động dù chỉ một chút.

"Buông ra thằng Alpha chết tiệt!"

Trước kia Katsuki cứ nghĩ là Alpha phải ngầu lắm, bởi khi đó cậu nghĩ bản thân cũng là Alpha. Nào ngờ, bây giờ cậu đã biết bản thân là Omega, sau khi phân hóa sức mạnh cũng giảm đi ít nhiều, còn không nói đến hiện tại cậu đang... Chung quy, Katsuki cảm thấy Alpha rặt là một lũ đáng ghét, ỷ mạnh hiếp yếu. Cậu cho rằng Shoto vì là Alpha nên đang ức hiếp Omega như cậu.

"Vừa rồi tớ bảo dừng cậu có chịu nghe đâu." Shoto thở ra từng tiếng nặng nề, vật lộn với Katsuki khiến anh mất quá nhiều sức.

Shoto bị khích động vì nhận một lúc nhiều cú đấm của Katsuki, pheromone của anh đang tỏa ra ngày một nhiều hơn mà không hề hay biết.

Pheromone Alpha ngày một nồng hơn, Katsuki dường như chẳng hít được tí không khí nào ngoài mùi hương tuyết tùng của người đang đè mình. Cảm giác như thể lồng ngực Katsuki có gì đó thôi thúc, hơi thở trở nên bấn loạn và bụng dưới nhộn nhạo không yên. Cậu không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, nó rối bời và rồi dồn nén thành nước mắt, tràn ngập nơi khoé mi, chỉ chực chờ rơi xuống.

"Thằng khốn Hai Màu khốn kiếp, thu cái pheromone của mày lại mau!" Giọng cậu run lên, cơ thể bắt đầu phản ứng lại với thứ mùi của Alpha, pheromone của cậu cũng vì cảm xúc rối loạn mà tiết ra.

Shoto thấy đầu óc mình choáng váng, từ trước bị đánh đã làm anh có hơi chóng mặt, giờ cộng thêm cả pheromone của Katsuki làm anh càng trở nên thiếu tỉnh táo. Anh hơi gục xuống, khoảng cách giữa Shoto và gáy của Katsuki càng gần hơn.

Shoto há miệng, đưa tới gần nơi đang tỏa ra mùi pheromone nồng nặc. Cổ họng và răng nanh đều trở nên ngứa ngáy, thậm chí dù chẳng chạm tới nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi.

"Này..."

Giọng nói yếu ớt của Katsuki khiến anh bừng tỉnh, hành động đang định thực hiện cũng dừng lại.

"Bình tĩnh lại đi Bakugo, tớ không muốn chúng ta như này." Shoto gằn giọng, nghiến răng cố kìm lại bản năng muốn đánh dấu Omega dưới thân mình.

Hơi thở nóng rẫy của anh phả vào tai Katsuki khiến cậu rùng mình, cơ thể càng phản ứng nhiều hơn với pheromone của Shoto, cả tử cung cũng như đang run rẩy.

"Có gì thì từ từ nói tớ nghe được chứ?" Shoto hơi nới lỏng tay trái cho Katsuki, anh dùng năng lực lửa để từ từ làm tan băng trên cánh tay cho cậu.

"Thả ra, tao sẽ giết mày. Đừng có xem thường tao!!" Cậu kéo cánh tay đang bị Shoto nắm lại gần mình, băng trên tay vừa tan hết, Katsuki bất ngờ cắn vào tay Shoto lần nữa. Và lần này cái cậu trai tóc vàng ấy nhất quyết không nhả tay anh ra.

Shoto nén tiếng kêu trong cổ họng, gục xuống vai Katsuki âm thầm chịu đựng cơn đau. Không chỉ phải chịu đựng cơn đau từ việc bị Katsuki cắn, anh còn phải chống lại bản năng muốn gần gũi của bản thân trước Katsuki. Hai người đã từng làm qua một lần, ít nhiều gì cũng có cảm xúc còn vương vấn.

Chợt, Shoto cảm thấy tay trái bản thân ươn ướt, không chỉ từ nước bọt của Katsuki mà là một thứ khác, nó đang rơi xuống tay anh.

Nghe thấy tiếng nấc thật khẽ phát ra từ người dưới thân anh khiến Shoto sựt tỉnh.

Bakugo, đang khóc!!! Shoto trở nên bối rối với suy đoán của mình.

Katsuki sau một lúc chẳng thể nào nén lại cảm xúc của mình, cuối cùng số nước mắt nơi khóe mi cũng tràn ra, lăn dài trên đôi gò má phiếm hồng.

"Khốn kiếp... Mau xuống khỏi người tao." Giọng nói hòa lẫn với tiếng nấc. Cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn vô lực, nếu bây giờ Shoto có thả tay ra thì cậu cũng không thể vùng dậy nổi, cả người Katsuki sớm đã trở nên mềm nhũn.

Nhưng không vì thế mà Katsuki chịu buông xuôi, cậu cố di chuyển thân mình, và cả hai lại giằng co với nhau theo một cách bớt bạo lực hơn.

Cửa phòng đột nhiên bị mở tung, giọng nói của người phụ nữ gấp gáp vang lên.

"Hai đứa có gì mà ồn ào vậy?" Rei hỏi, lời vừa dứt bà đã bàng hoàng với khung cảnh trước mắt, đồ đạc lộn xộn và hai đứa trẻ thì đang nằm đè lên nhau, trên người đứa nào cũng có thương tích.

"Mẹ, hai đứa có chuyện gì vậy?" Chị Fuyumi và những thành viên khác trong nhà Todoroki đều chạy đến xem vì nghe có tiếng xô xát và cãi cọ.

Shoto và Katsuki giật mình tách nhau ra. Cùng lúc ấy, trong túi cậu rơi ra mấy cái que mà ai nhìn qua cũng biết đó là que thử thai.

Đôi ngươi đỏ thoáng nhìn một lượt nhà Todoroki, trên gương mặt ai cũng treo lên sự ngỡ ngàng và hoang mang.

Shoto là người đầu tiên phản ứng, anh cầm lên một trong số những cái que dưới đất. Cái nào cũng hiện rõ hai vạch, đôi mắt hai màu mở to nhìn cậu.

Cả hai nhìn nhau, giờ đây anh mới ngầm hiểu lí do vì sao Katsuki lại nổi giận như vậy.

Họ được tách ra, mỗi người một góc để tự trấn tỉnh lại bản thân. Pheromone cũng được thu về để tránh ảnh hưởng đến những người khác.

Mất vài phút để không khí trở lại như bình thường, nhưng sự hoang mang vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của các thành viên nhà Todoroki, họ vẫn chờ đợi cho một lời giải thích.

Chuyện cũng đã, Shoto đối mặt với gia đình mình, từng câu từng chữ nói rõ rằng bản thân anh đã làm Katsuki mang thai.

"Cái gì cơ? Tại sao?" Những gương mặt bối rối đổ dồn ánh nhìn về hai người, tức thời chẳng hai thốt lên được câu nào.

Gia đình Bakugo được gọi tới. Vừa đến nơi thấy cảnh trước mắt, con trai mình mặt đầy nước mắt, trên người có có vài vết trầy xước.

"Đã có chuyện gì vậy Katsuki? Sao lại bị thương thế này?" Mitsuki giữ lấy vai cậu mà hỏi, bà định cứng rắn tra hỏi như những lần trước nhưng khi nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt con trai bà chỉ biết ôm cậu vào lòng. "Từ từ, không sao, có chuyện gì kể mẹ nghe."

Cả căn phòng có đầy đủ tất cả mọi người, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Shoto thật sự đã rất sốc, không chỉ bởi vì Katsuki đã có thai mà là vì đó là lần đầu tiên anh thấy cậu suy sụp đến vậy, lần đầu anh thấy cậu vỡ òa, như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Anh nhận ra bản thân đã phá hỏng tương lai của Katsuki, chính anh đã cản trở con đường trở thành anh hùng chuyên nghiệp của một cậu thiếu niên chưa đầy mười tám.

Sau tai nạn đó, Katsuki đã uống thuốc tránh thai nhưng không có hiệu quả. Cũng may thay, không hiểu vì cớ gì mà lúc đó Shoto chỉ đánh dấu tạm thời nên cũng giúp kì phát tình của cậu đỡ hơn phần nào, nhưng cũng không bị ràng buộc.

Khi Katsuki bình tĩnh trở lại, cả hai đã cùng ngồi xuống kể lại chuyện đã xảy ra giữa hai người với gia đình. Mitsuki nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, ôm chặt đứa con trai của mình và không nói gì, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Shoto cảm thấy bị áp bức. Là một người mẹ, Mitsuki không thể bình tĩnh nổi khi nghe con trai mình đã có thai với bạn cùng lớp được, nhưng trên hết bà vẫn giữ thái độ gay gắt ở một mức độ nhất định đối với Shoto.

Một vài giáo viên biết chuyện đã nói rằng Katsuki có thể bỏ cái thai, gia đình cậu bảo nếu muốn cậu vẫn có thể giữ lại, họ sẽ giúp chăm sóc đứa bé. Đối với gia đình Todoroki, anh đã bị giáo huấn một trận vì đã tùy tiện mà làm nên cớ sự như này. Nhưng của đáng tội, bản năng của Alpha không thể chống lại trước Omega đang phát tình.

Shoto biết bản thân có lỗi, anh tự trách và nói rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm về việc bản thân đã làm với Katsuki.

Katsuki đứng trước lựa chọn bỏ hoặc giữ cái thai, việc mang thai và sinh ra một đứa trẻ sẽ níu bước cậu trở thành anh hùng, nhưng đứa trẻ vốn không có tội, cậu không có quyền tước đi một sinh mạng còn chưa thành hình. Rốt cuộc, Katsuki chọn giữ lại cái thai và Shoto đồng thuận với quyết định đó, anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Thái độ của Enji đối với Katsuki và chuyện này vẫn có chút căng thẳng, ông vẫn hoài nghi dù cậu đã nói rõ rằng cậu không biết bản thân là Omega và đó là lần đầu tiên cậu phát tình cũng như quan hệ.

Hai bên đã bàn bạc với nhau để Katsuki đến sống ở nhà Todoroki để tiện chăm sóc cậu trong lúc mang thai, nhưng Mitsuki một mực đòi con trai phải ở nhà với mình, chỉ có bà mới có thể chăm sóc cậu kỹ lưỡng được, đám người dưng bên nhà Todoroki không đủ để bà tin tưởng giao con trai quý báu cho.

Omega thời gian đầu mang thai hormone sẽ thay đổi và trở nên vô cùng nhạy cảm, không thể tách rời Alpha được. Nếu Katsuki ở nhà mẹ đẻ sẽ khiến việc đi lại của Shoto bất tiện, không thể để anh ở lại nhà cậu vì Mitsuki luôn nhìn anh với ánh nhìn gay gắt, ai lại thích để người làm con mình mang thai trong nhà cơ chứ. Và bà cũng không muốn Katsuki đến ở nhà Todoroki, nhỡ đâu gia đình đó ức hiếp con trai của bà thì sao.

Sau cuộc tranh cãi giằng co gần như không có hồi kết của Mitsuki và Enji, Katsuki quyết định sẽ không ở nhà của ai hết, cậu muốn dọn ra ở riêng. Shoto ở bên cạnh nghe thế liền gật đầu thuận ý.

Hai đứa con trai đã muốn thế thì bậc cha mẹ như bọn họ cũng đành thuận theo. Mitsuki tuy hay mắng Katsuki thế thôi chứ bà thương cậu lắm. Katsuki lại còn là một đứa trẻ cứng đầu, cậu đã quyết rồi thì khó mà thay đổi. Shoto lại là kiểu ương bướng, dù Enji có không đồng ý thì anh vẫn sẽ làm theo những gì mà bản thân đã quyết.

Thế là hai bên gia đình đã mua cho cả hai một căn nhà, nếu hai bên người lớn muốn thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào.

Kể từ khi cả hai dọn ra ở cùng nhau Shoto đã học được rất nhiều thứ, anh tìm hiểu về Omega và quá trình mang thai cùng những thứ tốt cho người đang mang thai. Khi lướt trúng dòng "trầm cảm trong lúc mang thai" Shoto đã tá hỏa nhận ra sự u uất của Katsuki, cả trường hợp của hai người còn nằm trong phần lí do dẫn đến việc trầm cảm trong lúc mang thai nữa.

Shoto đã hỏi Fuyumi và được chị ấy chỉ vài thứ để giúp cải thiện tình trạng của Katsuki. Anh trở về và đề xuất với cậu về việc cả hai có thể làm tình để cậu cảm thấy tốt hơn, nhưng anh đã bị mắng một trận và Katsuki chỉ đồng ý việc đánh dấu tạm thời.

Nghe nói việc tức giận trong lúc mang thai sẽ có ảnh hưởng không tốt nên Shoto luôn cố gắng xoa dịu tâm trạng của Katsuki để cậu hạn chế tức giận hết mức có thể.

Qua một tháng, cả hai đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Katsuki ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai và chờ Shoto làm nhiệm vụ trở về. Thi thoảng sẽ có hai bên phụ huynh luân phiên đến thăm và dặn dò một số việc, hướng dẫn cậu tự chăm sóc bản thân lúc họ không có mặt.

Trở lại với hiện tại.

Hai giờ trước Katsuki nhắn cho anh, nói rằng cậu muốn ăn mì cay, bảo anh mua nguyên liệu về để nấu. Nhưng Shoto nào để cậu vào bếp trong khi sáng hôm nay cậu đã khó chịu đến độ chẳng xuống giường nổi.

Shoto trả lời đơn giản là bản thân đã rõ. Thế nhưng mấy yêu cầu nguyên liệu của Katsuki được Shoto tự động đổi thành mua đồ ăn ngoài.

Anh ghé vào quán mì mua hai phần mì, một cay vừa, một không cay.

Trên đường về nhà còn có một cô gái nhận ra anh và đến xin chữ ký.

"Của cô đây." Todoroki đưa lại bút và sổ sau khi ký xong.

"À... anh có thể..." Cô gái ngập ngừng.

"Xin lỗi, tôi đang có việc gấp nên nếu cô muốn nói chuyện thì hôm khác nhé." Nhìn gương mặt ngại ngùng của cô gái trước mắt, Todoroki khẽ cau mày, nhận ra có điều không ổn anh liền nói: "Đừng phóng thích pheromone bừa bãi như vậy, cô sẽ bị bắt đấy."

Nói rồi anh rời đi, mặc kệ cô gái kia gọi với theo. Cả quá trình từ lúc ngửi thấy pheromone của cô gái đó và nhận ra có điều không ổn, Shoto liền nín thở để không phải hít thêm pheromone. Anh không muốn chuyện lúc trước xảy ra thêm lần nào nữa, hơn hết, nếu Katsuki biết anh có quan hệ nào với người khác thì chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Vì vậy, anh luôn chủ động tránh xa Omega cũng như những đối tượng có ý với mình.

Shoto trở về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, anh có linh cảm Katsuki đang không ổn. Quả thật như anh nghĩ, vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy pheromone của Katsuki. Vừa mở cửa phòng ngủ, mùi pheromone nồng đậm liền xộc vào mũi Shoto, cái mùi vừa ngọt vừa có chút vị đắng đọng lại ở cổ họng đích thị là mùi của Katsuki. Chúng tràn ngập khắp căn phòng, dường như oxy đã bị cậu rút cạn thay vào đó bằng pheromone.

Bakugo đang nằm trên giường cùng quần áo của Todoroki nằm ở khắp nơi.

"Tớ về rồi đây, Bakugo."

Nghe thấy tiếng gọi, Bakugo từ từ ngồi dậy. Mơ hồ nhìn anh.

"Tớ có mua mì theo lời cậu rồi, tớ để ở ngoài ấy." Anh đi tới ôm cậu, gạt chỗ quần áo trên giường qua một bên. "Cậu lại làm tổ à, để mai tớ mang thêm quần áo ở nhà đến cho cậu."

Katsuki được anh ôm trọn trong lòng, cậu ậm ờ vài tiếng đáp lại, hoàn toàn quên mất chuyện bản thân đã nhờ anh mua nguyên liệu chứ chẳng phải đồ ăn làm sẵn.

Pheromone của Shoto đã được phóng thích nhầm xoa dịu Katsuki. Cậu ngồi trong lòng anh, tham lam hít lấy mùi tuyết tùng do anh tỏa ra. Cái mùi lành lạnh vừa mát vừa dễ chịu, thoang thoảng trầm ấm pha lẫn chút cay nhẹ.

Shoto có thể nghe thấy tiếng thút thít của Katsuki trong lòng mình.

"Cậu không sao chứ, đói rồi phải không?" Anh nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn ăn luôn hay đợi lát nữa?"

"Này... mày có thể, đánh dấu tao." Giọng cậu xen lẫn tiếng thút thít thật nhỏ.

"Cậu từng bảo không muốn mà... Bakugo chỉ đang yếu lòng thôi." Anh vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành.

Có những hôm Bakugo cực kì nhạy cảm và dễ xúc động, sở dĩ Omega trong thời kì mang thai rất cần được che chở, tâm lý dễ bị tác động và hay suy nghĩ linh tinh. Nếu bây giờ anh nghe lời cậu mà làm bừa, lúc tỉnh táo trở lại nhỡ cậu hối hận thì biết phải làm sao. Vậy nên Shoto kiên trì đánh dấu tạm thời cho Katsuki, việc gì cũng hỏi qua ý kiến của cậu rồi mới làm. Nếu trong trường hợp Katsuki không thể đưa ra quyết định hoặc như hiện tại, anh sẽ tự đặt mình vào cậu, dùng mọi khả năng để nghĩ xem trong trường hợp đó nếu anh là cậu thì sẽ làm gì.

Katsuki ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt ngấn nước, bĩu môi trông như đang giận dỗi.

"Nào nào, tớ nằm với cậu một lát rồi tụi mình đi ăn nha?" Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đưa tay lau nước mắt cho Katsuki.

Shoto phải thừa nhận, bộ dạng lúc yếu mềm của Katsuki thật sự có thể khiến bất kì ai nhìn thấy đều phải rung động. Bao gồm cả anh.

"Mày bị thương kìa." Katsuki chú ý đến cánh tay được băng bó của Shoto, giọng cậu đầy lo lắng và nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

"Không sao đâu, Bakugo đừng lo."

Katsuki ôm lấy cánh tay bị thương của anh mà xoa xoa như đang an ủi để mong vết thương sớm bình phục.

"Ngày mốt là qua tuần thứ năm của thai kì rồi phải không? Hôm đó tớ xin nghỉ để đi khám cùng cậu." Anh vuốt ve má của cậu trai đối diện, nhìn cậu cưng nựng.

"Tao tự đi một mình được." Cậu đáp, dụi má vào lòng bàn tay anh.

"Không được đâu, để cậu đi một mình nguy hiểm lắm."

Katsuki không trả lời nữa, cậu lại dụi lòng Shoto.

Cơn khó chịu trong người Katsuki cứ như một trận mưa lớn và cậu chính là con mèo nhỏ sợ ướt, cậu tìm đến Todoroki mà rúc vào lòng anh để trú mưa. Todoroki lại hệt như hiên nhà vững chãi, dang tay ôm ấp, bảo bọc cậu.

Song, hai ngày sau khi thai kì của Bakugo bước qua tuần thứ năm.

Do xảy ra chuyện với Katsuki nên hiện tại Shoto đang làm việc tại văn phòng của một anh hùng khác, chứ chưa thể tự mở văn phòng riêng được. Anh thành công dùng ngày nghỉ của mình để đưa Katsuki đi khám thai.

Ở nhà Shoto đã cẩn trọng chọn đồ cho cậu, cho cậu mặc thật kín để tránh chuyện bất trắc xảy ra vì pheromone của Bakugo hiện không được ổn định. Trên đường đến bệnh viện anh còn kè kè sát cạnh cậu, nếu có ai nhìn Katsuki anh liền lườm nguýt người ta nhầm cảnh cáo.

Đến nơi và sau một hồi thực hiện một loạt các bước thăm khám, cả hai ngồi lại chờ nhận kết quả.

Shoto và Katsuki được xếp đến phòng riêng chờ vì pheromone của Katsuki có những dấu hiệu bất thường. Cậu được cho uống vài viên thuốc giúp ổn định lại pheromone.

"Đây là kết quả của thai nhi, đang trong giai đoạn đầu phát triển nên cần chú ý một chút nhé." Cô bác sĩ đưa cho Bakugo tờ kết quả, nói thêm: "Còn về phần Bakugo-san, trong lúc mang thai pheromone dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, khi nãy chắc cậu nhạy cảm quá thôi, uống thuốc ức chế hoặc tiếp xúc với pheromone của Alpha nhiều hơn là được. Đây là chuyện bình thường nên cậu không cần phải lo lắng."

Cầm tờ kết quả trong tay, Katsuki thở phào nhẹ nhõm, bé con trong bụng cậu không sao cả, không có gì bất thường. Nghe thêm một số tư vấn từ bác sĩ về chế độ dinh dưỡng và những thứ khác, rồi cả hai ra về.

Lần khám thứ hai cũng giống như lần trước, mọi chuyện trôi qua một cách dễ dàng.

Bước đến tuần thứ mười hai, lúc này bụng dưới của Bakugo cũng đã hơi nhô lên, cơ bụng săn chắc đã biến mất, cơ thể cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút.

Lần này bác sĩ đề xuất cả hai có thể khám tổng quát, bao gồm cả xét nghiệm phôi thai và pheromone. Cả hai đương nhiên đồng ý, Katsuki muốn biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân xem cậu có đang ảnh hưởng gì không tốt tới cái thai trong bụng hay không. Còn Shoto lại tò mò vài thứ, thật tình mà nói thì anh chưa hiểu rõ các vấn đề liên quan đến giới tính, dù có tìm hiểu trên mạng nhưng nghe bác sĩ chuyên gia nói vẫn chính xác hơn.

Sau khi nhận kết quả khám thai và nghe bác sĩ dặn dò như hai lần trước, một lát sau có một người khác đến đưa giấy xét nghiệm cho Shoto.

Katsuki thấy anh xem tờ kết quả xét nghiệm với vẻ mặt nghiêm túc thì liền ngó qua xem thử.

"Hiếm thấy thật đó, hai em đúng là định mệnh của nhau mà." Cùng lúc ấy giọng của chị bác sĩ vang lên.

Dòng chữ "độ tương thích: 98%" đập thẳng vào mắt Bakugo.

Thông thường một cặp Alpha và Omega có độ tương thích 80% đã là rất cao và được cho là định mệnh của nhau, chỉ cần quan hệ thì chắc chắn sẽ mang thai. Thế thì nói gì đến hai người, độ tương lên đến 98% một con số gần như tuyệt đối, chỉ số tương thích càng cao khả năng thụ thai càng cao. Hơn nữa, Katsuki và Shoto còn làm trong lần đầu Katsuki phát tình, với những tiêu chí trên thì dù có uống thuốc ngừa thai nhưng vẫn dính thì cũng là chuyện dễ hiểu.

"Thảo nào hôm đó hăng như vậy." Shoto lẩm bẩm.

Lời của anh bị cậu nghe thấy, Katsuki giật lấy tờ kết quả trên tay anh, quát: "Câm mồm!!!"

"Ôi, đúng là một cặp bạn đời thú vị mà." Cô bác sĩ thấy đôi bạn trẻ chí chóe với nhau thì cảm thấy thích thú. Nào ngờ bị Katsuki quay sang mắng.

"Con mắt nào của chị nhìn ra thế hả? Tôi đếch phải bạn đời hay cái vẹo gì của thằng này hết!" Cậu hét lên với cô bác sĩ kia sau khi đánh Shoto một cú đau điếng. "Tôi nghĩ chị nên khám lại mắt đi, cặp kính đó chưa đủ dày với chị đâu!"

Chị bác sĩ bị mắng lây âm thầm đổ mồ hôi, gương mặt vẫn tươi cười mà lòng thầm nghĩ: "Lần đầu thấy một cặp đôi thú vị như này, đáng yêu thật đó. Không biết đứa bé sinh ra sẽ giống ai, mong chờ quá đi."

__

Sáng thứ tư, một ngày nắng đẹp giữa ngày hè. m thanh xe cộ và tiếng bước chân rộn rã trên con phố tấp nập, tiếng nói cười của những nhóm bạn với nhau, những thanh âm ấy trộn lẫn với nhau tạo thành tiếng ồn ào náo nhiệt truyền vào tai Katsuki.

Sáng hôm nay sau khi Shoto đã ra khỏi nhà, Katsuki đột nhiên muốn ăn chút đồ ăn vặt, nếu vậy thông thường cậu sẽ nhờ Shoto khi nào về mua giúp. Nhưng hôm nay không như thế, anh cứ bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, cậu đâu phải con nít, tay chân cũng không bị gì, có cần gì thì tự đi mua là được.

Mặc kệ lời dặn của Shoto, Katsuki tự trốn ra ngoài đi mua đồ ăn.

Katsuki bầu như không bầu, nếu cậu không nói thì nhìn qua chẳng ai nhận ra. Chỉ cần mặc áo rộng một chút, trùm mũ áo lên là che được cả rồi, sẽ không ai có thể nhận ra cậu.

Lúc đi lẫn lúc về Katsuki để ý mọi người hình như đều né cậu thì thầm cười tự hào. Hẳn rồi, Shoto cứ luyên thuyên về việc ra ngoài một mình rất nguy hiểm, thế nhưng Katsuki đi nhong nhong ngoài đường có bị gì đâu, vì cậu mạnh nên chẳng ai dám bén mảng đến gần, dù có tới thì cậu nhất định cũng sẽ đánh bay hết.

Katsuki cứ tưởng do trông bản thân vừa mạnh vừa ngầu nên những tên Alpha không dám đến gần. Sau này mới biết do khi đó người cậu bám đầy pheromone của Shoto, vì pheromone của anh quá mạnh khiến không ai dám đến gần cậu.

Có hôm Shoto trở về với một cái hộp, bảo là quà của cậu ở bên trong. Không ban đầu không hứng thú gì nhưng cũng mở ra xem thử.

Hóa ra thứ anh mua là một cái vòng cổ dành cho Omega, trước kia Katsuki đã thấy vài người đeo nó. Thứ đó dành cho những Omega chưa tạo liên kết với Alpha nhầm để tránh tai nạn xảy ra và bị người khác đánh dấu một cách tùy tiện.

"Cái này dùng để bảo vệ cậu." Dẫu Shoto đã nói thế nhưng Katsuki vẫn quát ầm lên, biết là anh có ý tốt nhưng ai đời lại tặng vòng cổ kiểu thế chứ.

Đó là một cái vòng màu đen đơn giản, không hoa văn cầu kì nhưng được in chìm những họa tiết tinh xảo, ở một góc nhỏ còn có cả số điện thoại của anh. Mục đích là để nếu Katsuki ra ngoài mà không may có chuyện thì người khác có thể liên lạc cho Shoto. Chiếc vòng mở khóa bằng vân tay, Shoto chỉ cài mỗi vân tay của Katsuki, chỉ có cậu mới có thể tháo vòng. Bởi hơn ai hết anh biết bản thân có thể quá khích và đánh dấu cậu, nên tốt nhất vẫn nên để Katsuki toàn quyền quyết định.

Shoto ngày làm ở văn phòng anh hùng, tối về lại cùng Katsuki ôm ấp.

Một hôm nọ Katsuki bỗng nói với anh, rằng cậu muốn xét nghiệm ADN. Shoto nghe xong không đồng ý, cần gì phải làm việc đó trong khi đứa bé trong bụng cậu rõ ràng là của anh. Qua vài lời qua lại, bằng ánh mắt kiên quyết của Katsuki cuối cùng anh cũng đồng ý.

Không cần nói cũng đủ biết kết quả như nào. Lần tới khi nhà Todoroki đến thăm Katsuki đã đưa giấy xét nghiệm cho Enji và treo lên nụ cười khinh khỉnh thường trực.

Rei thấy vậy liền nhíu mày, bà khó chịu với chồng mình, bảo do ông mà Bakugo phải làm vậy để chứng minh. Cả chị Fuyumi và Todoroki có mặt ở đó cũng đứng về phía cậu, hết lời bênh vực. Từ hôm đó thái độ của Enji đối với Katsuki dịu đi hẳn, không còn cái vẻ nghi ngờ như trước nữa.

Mitsuki sau thời gian thấy Shoto hết mực nuông chiều con trai mình thì cũng buông bỏ sự gay gắt.

Thời gian sau trôi qua yên bình hơn bao giờ hết, Shoto luôn cho Katsuki đủ pheromone để cậu cảm thấy an tâm và dễ chịu.

Chuyện sinh nở sau đó cũng trôi qua một cách suôn sẻ.

__

Anh nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi, đứa nhỏ thật sự rất giống Katsuki, từ màu tóc cho tới đường nét trên gương mặt đều giống Katsuki. Bé con vừa mới vài phút trước còn mở to đôi mắt nhìn anh vậy mà sau khi uống sữa xong liền lăn ra ngủ. Đôi ngươi hai màu xanh, đỏ giờ đã khép chặt.

Dời tầm mắt khỏi chiếc nôi, anh mon men đến giường rồi nằm trên đùi Katsuki.

Anh giờ áo Katsuki lên, nhìn ổ bụng cậu rồi mặt buồn thiu.

"Tại tớ mà Bakugo lại có thêm sẹo rồi." Anh xoa xoa bụng dưới của cậu, nơi ấy có một vết sẹo do sinh mổ.

Katsuki vuốt tóc anh lên, muốn hỏi xem sao Shoto lại bày ra cái giọng buồn bã đó chỉ vì một vết sẹo mà đến cậu cũng chẳng buồn bận lòng. Lời nói của Katsuki chưa kịp thốt ra đã bị đông cứng, Shoto đang nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng, câu từ đã đông cứng trong cổ họng cũng vì thế mà bị Katsuki nuốt ngược vào trong.

Cậu nhìn anh, thở dài một tiếng, sự cứng nhắc được buông bỏ.

"Mày..." Bakugo đưa tay tháo chiếc vòng cổ ra, để qua một bên, nói: "Sau này đừng có ra ngoài đánh dấu bừa bãi."

"Tớ không muốn nhìn thấy cậu đau mỗi khi kì phát tình đến, cũng không muốn thấy cậu ở gần tên Alpha nào khác. Nhưng làm cách nào đây, tớ đâu có tư cách ngăn chuyện đó xảy ra." Bởi, Todoroki biết sau khi Bakugo thành công sinh đứa bé ra, giữa anh và cậu sẽ chẳng còn lí do gì để ở cạnh nhau nữa.

"Mồm mày để trưng à?"

Hôm ấy Shoto ôm lấy Katsuki từ phía sau, hít lấy mùi hương ngòn ngọt quen thuộc và dụi mặt vào tuyến thể của cậu.

Và, tròn một năm sau khi sinh con.

"Tớ không ngờ hai người họ lại giấu chúng ta chuyện lớn như vậy đấy." Kirishima nói, rồi tự nhiên thấy hoài niệm về chuyện trước đó. "Bakugo ngày nào còn đánh tớ vì không giải được bài mà giờ đây đã là người của gia đình một chồng, một con rồi."

Một tháng trước, trong buổi họp lớp có tất cả các thành viên của lớp A. Shoto và Katsuki thông báo với mọi người rằng bọn họ sẽ kết hôn, nhân dịp họp lớp để mời cưới.

Khi ấy ai nấy nghe xong đều sốc đến mức hóa đá.

Sau khi giải thích đầu đuôi sự việc cho các bạn, hai người họ bị cả lớp vây quanh trách mắng.

Sau buổi tiệc tốt nghiệp đột nhiên Katsuki biến mất không chút tung tích, như kiểu cậu đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Cả lớp không ai biết về chuyện giữa Shoto và Katsuki, hai người đó tự mang thai, tự sinh con rồi giờ lại đến mời cưới, không thông báo trước gì cả, người bình thường ai mà chịu nổi tin động trời như thế chứ.

Nghĩ lại thì giờ này cả lớp A được nhìn hai bạn của mình đến với nhau hạnh phúc thì cũng vui rồi. Dù biết trễ nhưng thà muộn còn hơn không, chí ít bọn họ cũng không bị hai người kia lãng quên.

Lễ cưới kết thúc được một thời gian, Katsuki nhờ mẹ Mitsuki trông hộ bé con để cậu bắt đầu lại với sự nghiệp anh hùng chuyên nghiệp của mình.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Katsuki đang ngủ đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu bật dậy giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Shoto.

"Sao mày dám tùy tiện lấy họ của mày vậy hả?!!!" Katsuki hét lớn. Cậu vừa nhận ra một chuyện quan trọng, tại sao con trai do mình đẻ ra sao lại mang họ Todoroki? Rõ ràng lúc sinh bọn họ chưa cưới, đáng ra bé con phải mang họ của cậu mới đúng.

Thủ tục sinh đẻ hôm ấy không phải do ba mẹ cậu làm?

Shoto bị đánh liền giật mình dậy, tay ôm má nhìn cậu ngơ ngác: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku