Chúng ta mãi ko là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày bị điên à hay mày bị làm sao hả!
Trước mặt tôi là ba tôi ông ta đang rất tức giận vì tôi nói tôi yêu con bạn thân của tôi
"nhưng con yêu Nhi thật lòng mà!"
ông ta đáp trả lại tôi bằng cái sắc mặt bực tức
"mày bị làm sao vậy hả? con nó là con gái đấy con ạ,tao bảo mày bao l ầ... n rồi hả mày yêu ai cũng đc miễn nó đem lại hạnh phúc cho mày nhưng nó phải là con trai" 
bên cạnh cha tôi mẹ tôi nhẹ giọng nói
"ông à....."
ba tôi quay sang nhìn mẹ tôi vs một ánh mắt giận hờn
Tôi muốn nói vs mọi người 2 con xin lỗi nhưng không được rồi
"tôi nói rồi nó phải yêu con trai để có j còn nối dõi tâm đường"
mẹ tôi nhẹ giọng nói vs tôi
" ba mày nói đúng đó con mày yêu con Nhi đó làm j yêu thằng Nam con nhà bà Hoan kia tốt hơn ko"
tôi đáp trả lại vs giọng cay nghiệt
"nhưng con chỉ yêu Nhi thôi"
ba tôi đưa ánh mắt hận thù đó về phía tôi nói
"MÀY...MÀY TÍNH CÃI MẸ VS CHA MÀY À HẢ!TRANG ƠI TRANG ĂN J NGU THẾ HẢ CON HAY MÀY BỊ J,NÓ ĐÃ LÀM J ĐỂ MÀY SAY MÊ NÓ THẾ HẢ TRANG"
bên ngoài Nhi đã nghe hết câu truyện từng dòng lệ trên mắt Nhi chảy xuống Nhi bất giác xông vô
"bác tại sao bác lại ko cho con gái bác vs cháu yêu nhau ạ tụi cháu yêu nhau thật lòng mà tại sao vậy ạ!cháu đã làm j sai chứ ạ"
vừa nói nước mắt Nhi vừa chảy xuống lã chã ba tôi từ ngồi xuống rồi nói
"hai đứa bây h mà lấy nhau để tao sấu hổ vs thiên hạ sao hả!TỤI MÀY MUỐN TAO SỐNG KO BẰNG CHẾT À HẢ,TAO NÓI RỒI KO LÀ KO"
Trang cất giọng hét lớn
"Ba à..... Con vs Nhi yêu nhau thật lòng mà tại sao cha lại ko cho tụi con yêu nhau"
Trang nói vs tông giọng như sắp khóc vậy,ba tôi nói
"Nhi nhà con có đồng ý vs việc hai đứa yêu nhau ko hả"
Nhi cúi đầu xuống hạ giọng nó
"nhà con.........nhưng con sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ con mà xin bác hãy cho con và Trang yêu nhau"
ba tôi cười phá lên
"con nghĩ j vậy đến cả gia đình con còn ko cho thì sao mà gia đình bác có thể đồng ý cho hai đứa yêu nhau về đi"
tôi lủi thủi bước đi về nhà trong buổi tối lạnh giá lòng tôi tuy buồn nhưng tôi vẫn cố nín nước mắt trong lòng bước về nhà tôi tức tốc chạy vô phòng chỉ thút thít mà khóc đúng lúc đó một tiếng đt vang lên tôi cũng chỉ lờ đi mà khóc tiếp sau nhiều lần gọi tôi cũng nhấc máy lên nghe đầu dây là tiếng nói của Trang
"chúng ta trốn cùng nhau nha"
tôi dọng buồn buồn nói
"ta gặp nhau r nói tiếp đc chứ"
Tối hôm đó tôi và Nhi gặp nhau
"vậy cậu sẽ bỏ trốn cùng tớ chứ"
tôi nói:"xin......lỗi"
Trang cũng chỉ cười r nói
"ồi vậy à!chúng ta có thể sống mãi bên nhau nếu ta ko còn bên trên đời này nữa?"
khoé mắt tôi tự dưng nóng lên một cách bất thường tuy chỉ là một câu hỏi rất bình thường nhưng nó bây h lại mang quá nhiều ý nghĩa tôi đáp lại
"chắc chắn rồi cho dù thế nào đi nữa"Nhi chỉ cười nhẹ rồi nói"thôi trễ rồi về thôi"
thế rồi chúng tôi mỗi người một nơi đường ai nấy đi tuy trong lòng tôi còn nhiều vấn vương và một chút cảm xúc ko lành nhưng dù là j chúng tôi sẽ mãi bên nhau
Sáng hôm sau
Trong ánh sáng sớm tôi nghe được tin rằng Nhi đã treo cổ chết tôi chạy qua nhà Nhi mà ko kiềm đc nỗi đau trong lòng đến nơi mặt tôi tối sầm lại trước mặt tôi là xác của Nhi ba Nhi vừa la hét vừa khóc
"Nhi ơi Nhi ba sai rồi con quay lại vs cha đi đều là tại ba  Nhi ơi ba XIN LỖI MÀ!"
tôi chạy về nhà ngồi khóc từ sáng đến tối
"Nhi à dù cậu ở đâu thì chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" trên tay tôi đang cầm một con dao để tự kết thúc sự  kiện này và chúng tôi sẽ mãi bên nhau dù j đi nữa
"con....xin lỗi ạ,chỉ này  thôi hãy cho con bên ng con yêu con cảm ơn mọi người"
nói xong tôi cầm dao rạch 1 đường trên tay mình lúc ấy tôi dần dần mất đi toàn bộ nhận thức nhưng lúc đó đã có 1 người đến đúng đó là Nhi cô ấy nhẹ nhành nắm lấy tay tôi khẽ nói
"tớ xin lỗi nhưng cậu ko thể chết tại đây được.....họ sẽ tới nhanh thôi may mắn"
có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi nhưng nó quá thật tôi không tin đó chỉ là cái ảo giác do tôi gây ra cứ thể tôi cố gắng níu lại cái hình bóng ấy nhưng mọi thứ chỉ còn là hư không
"tai ......tại sao .....sao cậu lạ....lại xuất hiện ......chứ ..hả"
tôi không hiểu lúc ấy tôi từ từ nhắm mắt lại sau 1 lúc cả người tôi tê dại, thở cũng dần dần khó khăn lúc ấy như có 1 cánh tay nâng người tôi lên tôi cố mở mắt ra nhìn nhưng tất cả đều không được
"ha....có..len.........."tôi chỉ nghe được 1 số từ tôi dần dần mất đi ý thức
Tớ xin lỗi mọi người con xin lỗi bố mẹ
                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro