Nơi cất ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôn sâu tất cả kỉ niệm lại bên gốc cây hoa phượng đỏ màu đỏ thắm ngày ấy bên bóng dáng 2 đứa trẻ thấp thỏm bé nhỏ gói mảnh giấy vụn cất vào 1 chiếc hộp bé lời nguyện cầu năm ấy bên gốc cây
Thấm thoát thời gian lấy đi tất cả về tuổi thơ của cả 2 đứa trẻ bọn chúng lớn lên trở thành những người lớn k còn bao bọc bởi nhưng người lớn mà vững vàng bước chân trên con đường riêng của mình
Đứng trên lầu 2 nhìn xuống đôi mắt ướt đậm 1 thứ màu trắng tinh khiết rớt xuống giữa màn đêm đen thành phố cất đi ánh sáng bên cô h chỉ còn tiếng gió thổi cùng các ánh đèn điện
Cô chìm mãi trong bóng tối bên ban công tầng 2 cây gió dường như bên cô nhiều hơn ân cần dịu dàng đến lạ nó như muốn vuốt ve cô cầm trên tay cốc cafe còn nóng khẽ nhấp miệng vẫn cái bị đắng đến đau lòng thế sao cô vẫn thích nó chứ
Thành phố cứ thế trôi qua lại một ngày sắp hết tôi nhìn cái điện thoại trên bàn tiếng kêu k ngừng vang mớ công việc tôi muốn trốn chạy ra thật xa nó lại lần nữa tới bước đôi chân mệt mỏi lết đi trên chính căn phòng nhỏ đủ thoáng mở cánh cửa sổ ra không khí trong lành ập vô
Cầm lên tay cây viết đôi tay tôi run run đôi dòng nước mắt k thể ngừng rơi trên trang viết ấy còn lưu lại chút j đó kỉ niệm xưa của cả 2 ta
"Thi ngủ đi con ngủ sớm đi ấy mai đi mở hộp kí ức đó đừng thức x mai k dậy đc"
Phải rồi mai mai sẽ là ngày tôi gặp lại nhỏ mình mình liệu có thể nói hay k đây mình sẽ nói ra hết những tâm tư còn lại trong lòng về lời hứa hôm ấy về những j mà tớ và cậu đã hứa Hằng à!
Đôi dòng lời bạt cuối cho cuốn sách tôi viết cũng đã viết xong cất đi cái bút 1 dòng kí ức lại ùa về nó thật đớn đau
"Hử xong rồi à nằm ngủ đi ôm nè"
"Làm làm j vậy hả?"
"Ôm cậu chứ còn j nữa...hì hì"
Lại nữa r lại nữa rồi sao mình lại khóc chứ mình mình còn thương cậu ta nhiều vậy sao ôm mặt tôi gạt nước mắt đi tâm trạng tôi bâng khuâng vắng lặng quá
Thế rồi ngày mai tới
Chút nắng nhẹ hé vươn mình qua khung cửa sổ chiếu vào trong tận hiên nhà ánh sáng đó chiếu lên cả cửa phòng tôi tết đến hòa cùng không khí nhộn nhịp tôi lặng nhìn ra phía ngoài cốc cafe nhội từ lúc nào r
Thôn quê sáng sớm bình lặng biết bao từng cơn gió thổi nhẹ qua nó khiến tôi pk ngáp lên 1 tiếng thở một cách nặng nhọc
"Thi xuống ăn nè con"
"Dạ vâng con xuống ngay ạ"
Đi xuống dưới nhà ba mẹ ngồi sẵn ở đó đang gắp từng miếng bánh trưng ăn tôi dụi dụi mắt sau hàng tháng trời sống trên thành phố quen vs sự xa hoa tấp nập nhưng đầy sự vắng lặng đến lẻ loi
Tôi hít thật sâu lấy chút hơi ngồi xuống ăn miếng bánh trưng lúc ấy 1 đám vô chúc nhà tôi trong đó cũng toàn là các bạn cũ tôi vội ăn x cùng các bạn đi chs lúc ấy khi đi đến nơi gốc cây xưa tôi đã dừng lại
"Sao vậy Thi?"
Tôi im lặng nhìn nó
"Có chuyện j sao,đi thôi nào?!"
"Ờm chúng m đi trc đi t muốn đi riêng!"
"Ừm ok"
Họ đi mất rồi h chỉ còn tôi âu là tôi chọn ở lại mà ha cũng vui khi vô tình thấy họ vui vẻ
Ngồi dưới bóng cây nó lại nữa bay theo từng cơn gió thổi mái tóc tôi bay theo phấp phới
Một người con gái mái tóc ngang vai đứng trc mặt tôi nhìn và hỏi
"Thi à?"
Tôi ngẩng đầu dậy nhìn về phía ng kia cô đang cười nhẹ nhàng vs tôi ánh mắt âu yếm ấy tôi bần thần 1 lúc
"Cậu là Hằng sao?"
Bộ quần áo dài che đi kín người khiên tôi có chút k nhận ra
"Tớ Đây"
Tôi mừng rỡ k cản nổi giọt nước mắt bất giác nó chảy xuống có lẽ thời gian qua tôi đã trống trải cô đơn biết bao có lẽ nó đã khiến tôi trân quý thêm về người đang đứng trước mặt
Hằng lấy tay gạt vội đi giọt nước mắt của tôi
"Sao thế sao lại khóc"
"Tớ...tớ...tớ nhớ cậu quá"
Hằng ôm lấy tôi
"Ừm ừm"
Đôi môi nở nụ cười tôi hỏi về công việc hiện tại của Hằng ánh mắt hơi hướng xuống nói lên
"Tớ hiện đang làm 1 nhân viên công ti bình thường thôi còn cậu sao dạo này thế nào"
Tôi hướng về vẻ mặt đang mong chờ của Hằng nói
"Tớ hiện tại đang làm một nhà tiểu thuyết gia hiện đại có tác phẩm đc in ấn r á,lời hứa năm đó tớ đã nói là sẽ thực hiện đc rồi mà"
Tôi còn nhớ rằng khi ấy bọn tôi hứa rằng sẽ trở thành những con người tốt nhất huyền muốn thành một người kinh doanh hay cái ước mơ là 1 ng đủ giàu đủ sài tiền năm ấy tôi cũng có ước mơ rất lơn lúc ấy tôi rất thích viết lách nên đã cố thành 1 tiểu thuyết gia
Hoa phượng đỏ lần nữa đc nở rộ trên đầu bọn tôi
"Đẹp ghê thật nhớ ngày hôm ấy đó"
"Ừ ha..."
Tôi ngắm nhìn nó nhớ về kỉ niệm xưa thế rồi khi tất cả quay lại mọi bức thư nhỏ đc khui lên
Cô lấy từng cái đưa cho mỗi người bọn trong tôi trên mỗi bức thư là tên ng nhận và tên ng gửi tôi nhận đc 6 bức thư và Hằng cũng nhận đc 1 đống
Nhưng chúng tôi chỉ tìm đến là thư của nhau mở ra
Hằng trong thư có ghi khi cậu mở ra lúc đó ta đã lớn tớ thật sự muốn nói điều này sớm hơn nói về giấc mơ 2 ta từng muốn đến từng muốn gặp từng muốn đi cùng nhau đúng chứ vậy ta có thể đi k nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã làm một người bạn tớ chỉ vậy thôi gửi cậu món quà này tớ để và cất giữ nó rất lâu ấy
Bên trong một chiếc vòng cổ tôi đeo lên chạy lại
"Đẹp chứ"
"Tớ chọn chắc chắn phải đẹp rồi!"
"Đúng ha"
Hằng cũng đeo lên tay chiếc nhẫn tôi đưa ngắm nghía nó
Cô đập tay dẫn cả lớp đi ăn
Chúng tôi vào nhà hàng nơi đc cậu bạn trong lớp đặt sẵn cho hôm nay tôi ăn k đáng kể cho lắm chỉ có Huyền,nhỏ ăn là hết sạch tôi đứng ra ngoài hiên tầng 2 phóng tầm mắt ra xa
Cậu tiến lại phía tôi nói vs giọng hạnh phúc
"Tớ rất vui vì gặp lại cậu đó"
"Tớ cũng vậy hay ta đi chơi k"
Có lẽ sau cùng tôi vẫn muốn đc cùng Hằng đi chs 1 lần nữa
"Hằng suy nghĩ một hồi quá lâu thế rồi vào chào tạm biệt mọi ng đi cùng tôi trên con đường làng ánh sáng chiều xuống đất sáng lung linh tôi nắm lấy bàn tay thon nhỏ ấy mà cùng đi trên còn đường thời gian qua đã quá lâu rồi tôi muốn nói lần cuối cho dù ra sao tôi cũng sẽ chấp thuận
Tôi dẫn Hằng đến nơi mà hoa là chủ đạo nắm lấy đôi bàn tay tôi cười mà nói
"Tớ muốn bên cậu tớ...tớ muốn nói rằng tớ yêu cậu"
Hằng cười lạnh một cái giọt nước trc h nó lại tràn li ra
K biết cô đã chịu bao nhiêu tủi nhục trong suốt thời gian qua bao khổ cục tôi chỉ ôm lại người ấy vào lòng tôi cũng k hiểu vì sao tôi lại ôm lại cô vào lòng có lẽ vì tôi thật sự muốn an ủi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo ấy
"Tớ tớ cũng yêu cậu nhiều lắm nhưng tớ k thể bên cậu đc xin lỗi tớ đã đc sắp xếp và có 1 đính hôn vs người khác rồi tớ xin lỗi cậu"
Tôi nghe đc câu trả lời chỉ có một chú j đó hơi buồn thôi hơi đau nhưng đã nghe đc câu trả lời cũng vui thêm một chút
Về nhà tôi lao vào phòng úp mặt lên gối nước mắt lần nữa ứa ra chảy trên gối cầm chiếc laptop lên nhìn vào màn hình nó đã đi đc gần đến cuối bộ truyện sao nhỉ tôi sẽ viết tiếp nó ghi mãi nó giống như cuộc tình của tôi với cô ấy
Tiếng gõ phím vang lên trong đêm nước mắt lăn dài trên đôi mi vừa viết tôi vừa gạt đi mọi thứ
Tôi đã viết rằng cả 2 ng họ đều tới đc vs nhau khép lại khi câu "tớ yêu cậu" hoàn thành trái tim tôi lại lần nữa đau quặn thắt lại lúc ấy 1 đám cưới cũng đc mở ra nhạc rất to k cần nói cũng biết chị đã cưới hắn nhà hắn thì giàu ở mọi mặt hắn tuy k pk ng giỏi như bame hắn nhưng khối tài sản họ để lại đã khiến hắn tự tin hơn hẳn tôi ra ngoài đứng nhìn xuống hiên nhìn bầu trời đêm lòng thầm nhủ rằng
- Tao lại lần nữa cô đơn rồi thật sự tao k đáng để hạnh phúc sao vậy?
Tôi leo vào chiếc giường của mình đặt lưng xuống thiếp đi
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy 1 thiệp cưới của hằng đc chuyển đến cho tôi
"Nào ta cùng chức mừng cô dâu Hằng đã đến vs chú rể Đức hãy vô tay cho ngày mừng này nào"
Lần nữa tôi đau muốn chết trái tim như bị cào cấu như bị đấm những phát mạnh tôi khụy xuống khóc lên nước mắt nước mũi chảy ra
"Hắn ta có j chứ sao cậu k cùng tớ trốn chứ đồ tồi"
Tuy trong lòng còn quá nhiều sự đau thắt cô vẫn muốn đến cái đám cưới đó mặc lên bộ đồ đẹp nhất mang theo chiếc nhẫn tôi định tặng đến dự ở đó hàng ngàn ánh đèn sáng chiêu khắp nhà hàng rộng lớn
Lao vào đi lên trao quà cho cô dâu
Môi tôi mấp máy mãi mới có thể nói đc câu
"Hôm nay cậu đẹp lắm hẳn khi đeo lên nó cậu sẽ đẹp hơn,đẹp hơn cả,xin lỗi vì người bên cạnh k pk tớ nhé nên cười tươi lên nào"
Khuôn mặt tôi nhăn nhó lại trao x tôi liền ra đứng cạnh cậu chạy thật nhanh ra khỏi đám cưới ấy lao thật nhanh ra khỏi đám cưới ấy mà vụt đi còn nhiều điều lưu luyến vậy là hết rồi đúng chứ
Sau vài tháng tôi và Hằng cũng k còn liên lạc vs nhau truyện tôi xuất bản ra cũng nhận đc nhiều lời khen nhiều sự chúc tôi thành công
Tôi bị áp lực công việc lớn quá lúc ấy tôi ngất ngay trong chính trong căn phòng của mình họ đưa tôi vào bệnh viện bố tôi ông lao vào phòng khi biết tôi đã tỉnh
"Con có sao k ổn k con"
"Dạ con ổn"
"Ăn đi bố mẹ vừa mua ở dưới á"
"Vâng vâng"
Tôi ngồi ăn x rồi,Thanh ngồi trên giường tôi nhìn tôi,nói qua là 1 ng bạn thủa bé bọn tôi
"Cậu đến đây có việc j k,tớ cũng chỉ kiệt sức mà ngất thôi mà!"
"Vậy lí do ngất bộ cậu lại k biết j sao hôm nay tớ đến chỉ để hỏi cậu rằng cậu có còn yêu Hằng k thôi?"
"Tớ k"
"Đến cuối cùng thì cậu cũng k biết j đúng chứ"
"Nói vậy là sao hả?"
"Thật là cậu vẫn vậy ngốc hoàn ngốc"
Tôi lườm một cái
"Bình tĩnh đi"
"Tớ sẽ kể cho cậu về 5 năm trước câu truyện về cậu ta,Hằng đấy nếu cậu thật sự muốn nghe"
"Có chuyện j sao"
Tôi chỉ hằn giọng nói
"5 năm trước khi tớ vẫn còn là một bác sĩ bình thường thì tớ đã gặp Hằng"
"Bệnh nhân phòng số 527 đang gặp biến cố"
Tớ chạy thật nhanh đến phòng 527 Hằng nằm ôm lấy ngực quằn quại trên giường
"Truyền nước đi ta cần truyền nước,uống thuốc đi Hằng"
Lúc ấy tớ mới biết cậu ta mắc một căn bệnh nan i khó chữa các cơn đau cứ hành cái cơ thể của cậu
"Một hôm khi mà đc dịp nghỉ tớ đến bên giường bệnh thăm Hằng đang nằm"
"Cậu bị vậy thế Thi đã biết chưa?"
"Tớ k đủ dũng khí nói với cậu ấy"
"Hazzz cậu bị thế này đc mấy năm r"
"Từ lúc sinh ra cơ thể tớ đã rất yếu r"
"Vậy ah"
"Vậy cậu tính khi nào nói ra nó"
"Tớ sẽ giấu cả đời việc tránh cậu ấy cũng chỉ để cậu ấy quên tớ"
"Cậu chả thay đổi j cả"
"Vậy à còn cậu sao r"
"Khỏe hơn cậu mà 2 người thành một đôi chưa vậy?"
"J chứ thành thành j có tớ đâu pk đối tượng của cô ấy vs cả 2 cùng là gái mà"
"Thiệt là cậu chả thay đổi bao giờ cả"
"Xin lỗi xin lỗi"
"Cậu yêu Thi đúng chứ"
"Ừm đúng thế tớ yêu cậu ấy"
"Vậy sao k nói"
"Tớ sợ cậu ấy lại cứ mãi chạy theo tớ mãi đuổi theo tớ và...."
"Hai cậu thật ngu ngok"
"Cậu nói vậy là sao"
"Yêu là phải nói"
"Nhưng tớ và cậu ấy đều là con gái tớ nhìn và như thế này là tốt rồi"
Tớ đưa bàn tay lên tát cho cậu ta phát nó vang vọng trong không gian của 2 đứa
"Sao đau đúng chứ nó i hệt như lúc này cảm xúc cậu vậy"
Thi lấy tay sờ sờ lên nơi vừa tát nó rát và đỏ lên,đôi mắt cô lúc ấy cũng hoen đỏ
"Sao phải làm đến thế chứ?"
"Vì cậu là bạn tớ!"
"Chuyện của bọn tớ thì có liên quan j đến cậu"
"Tớ cũng như cậu tớ thích Thi,nhưng tớ biết Thi luôn thích cậu từ trước đến giờ"giọng tôi run run lại tôi cũng sắp khóc rồi
"Nên...nên tớ..tớ muốn ủng hộ 2 cậu đến với nhau tớ muốn người mà tớ yêu hạnh phúc.."
"Vậy h cậu có thể đem cho cô ấy 1 hạnh phúc rồi đó!"
"Trc tết tớ sẽ gặp lại cậu ấy hôm ấy hãy nói về tình trạng tớ nhé!"
"Cậu...cậu nói thế là sao chứ ít nhất 2 ng cũng nên thành thật chứ"
"Tớ sẽ nhẹ lòng hơn khi ta k nói về vấn đề này!"
Tớ cầm đồ lên bước khỏi phòng bệnh bỏ Hằng lại bên trong căn phòng ấy
Hằng hướng mắt r khỏi ô cửa Thi lần nữa lại lọt vào ánh mắt cô
Cô khóc lên nén mọi thứ chỉ có nước mắt lăn dài thành thật thì cô cũng k muốn ai pk đau đớn vì cô nữa chạm tay lên khung cửa sổ đặt lên trái tim
"Tớ yêu cậu,Thi à thành phố này bệnh viện này tớ sẽ giấu mọi kỉ niệm mọi sự hạnh phúc này thành phố này nó đã đc cậu đưa đón tớ đưa tớ đi chơ học tập ngày tớ biến mất cậu sẽ buồn lắm nhỉ nhưng tớ k muốn vì tớ mà cậu lỡ hạnh phúc riêng xl...hức hức...tớ xin lỗi..hức..."
Những dòng viết ấy đc viết trên tờ giấy và đi cùng 1 cuốn sổ gửi Thi
Thanh đưa nó cho tôi tôi mở ra
"20/12/2010 Sinh ra vs căn bệnh này thật quái ác à nay tôi gặp đc 1 bạn nữ đẹp lắm và ngầu nữa cô ấy tên là Thi tôi muốn bên cô ấy muốn làm bạn cô ấy"
"25/3/2015 tôi pk đi r bệnh đã nặng hơn chuyển đi xa cậu có nhớ tớ k?"
"26/3/2015 tôi đọc đc 1 bài viết về lqbt về quan niệm tình dục có lẽ tớ là 1 trong số họ vậy là tớ thích cậu sao?"
"24/5/2015 à thật nè tớ thật sự thích cậu muốn đi cùng cậu đi chơi quá ha đúng rồi còn bức thư và món quà nữa tớ mong chờ quá 3 năm 3 năm nữa thôi"
"29/3/2018 tớ gặp thanh đây nè mà gặp cậu trông cậu mệt mỏi quá đó nhớ đọc x vui vẻ lên ha"
"Hôm nay về quê nào gặp cậu ấy lần cuối thôi"
Tôi đọc x lao ra khỏi phòng chạy thật nhanh thật nhanh bỏ qua cơn mưa nặng hạt tôi đi qua nhà Huyền lúc ấy chỉ có kỉ vật 2 đứa trao nhau là cô cầm mãi trong tay k bỏ ra cuối cùng cả 2 ta vẫn k thể nào thành thật vs cảm xúc tôi chạy lại
Ôm lấy thân thể kia òa khóc
"Cậu là đồ tồi đồ tồi....sao k nói hết đi sao k nói đi chứ cậu tồi lắm...đồ...oaaa...ác lắm"
Thanh từ sau ôm lấy tôi dỗ dành tôi sau cùng tôi vẫn bị bỏ lại thành phố này 1 mình
Tôi ngây người lại đơ lại tôi muốn lao nhanh ra khỏi căn phòng này tôi muốn lao thật nhanh đến nhà Hằng
"Bỏ tớ ra,bỏ tớ ra tớ phải đến bên cạnh Hằng tớ k muốn  để cô ấy 1 mình"
"Vô ích thôi Hằng đã biến mất trong vài tháng nay r cậu muốn tìm gì nữa hả,ngốc vừa thôi cho dù cậu có tìm Hằng vậy cậu tìm đâu chứ nơi nào chứ"
"Tớ biết tớ biết nơi cậu ấy sẽ tới thả tớ ra!"
"K đc cậu ta đã nói rằng đừng để cậu tìm đc tớ vậy nên đừng bỏ tớ lại đừng để tớ một mình xin cậu đó"
Tôi quay lại tát vào mặt Thanh
"Hãy để tớ đi"
Thanh buông tay ra cho tôi đi
Tôi chạy qua từng con phố qua từng ngóc ngách để rồi khi đến bên cây hoa phượng đỏ cô đúng là đang đứng đó
"Hằng!"
"Thi à sao cậu lại đến tìm tớ vậy chứ? Bộ cậu muốn tìm tớ để đưa tớ đi sao?"
"Tớ biết hết rồi"
"Vậy thì sao?"
"Hãy đi theo tớ nha"
"Theo cậu sao đừng có đùa nữa sao tớ pk theo cậu cuộc sống hiện tại tớ đang rất hạnh phúc k cần pk theo cậu"
Tôi cầm tay của cậu chỉ muốn níu kéo lại mọi thứ níu kéo cái cuộc tình còn dang dở này sao
"Tớ muốn bên cậu hãy yêu lấy tớ nhé"
"Ha cậu ngốc thật đấy tớ k đi đâu cả vì tớ k yêu cậu chiếc nhẫn của cậu"
Hằng thẳng tay ném nó đi tôi khụy xuống đờ người ra rồi Hằng đi mất
Ở một nơi nào đó khi chỉ có Hằng và Thanh
"Cậu cần pk lm vậy k vậy Hằng"
"Thanh à!"
"Cậu ngồi đây quá lâu r đó mau lên theo tớ đi về nào"
"Nhưng vì chiếc nhẫn đó tớ k thể về lúc này đc tớ sẽ tìm nó"
"vì lí j mà cậu phải tìm nó lâu đến thế sẽ tổn hại đến cơ thể cậu mất"
"Tớ trân quý nó như Hằng vậy đó"
"Cậu thật là"
Tôi đưa ra chiếc nhẫn mà cậu ấy cần
"Tớ đã tìm đc nó trc cậu"
"Tớ cảm ơn cậu!"
"Vậy bao vết thương qua chả lẽ cậu lại định ôm lấy nỗi đau đó sao?"
"Đúng ha tớ sẽ ôm nó mãi nó mãi mãi"
"Tớ đi đây"
Thanh bước đi mãi sau vụ đó Thi đã bị 1 vết thương sâu trong tâm lí
Hằng cái căn bệnh quái ác kia cứ giày vò cô mãi k buông tha cô
Thanh chỉ biết nhìn 2 đứa bạn mình chịu những vết thương mà cô k muốn sâu trong tâm cô thật sự lo cho cả 2 người họ thế r cô quyết định đứng lên cô muốn 2 đứa nó thành thật 1 lần với nhau
Kéo tay Thi đến 1 nơi xa lạ nơi của Hằng
"2 cậu thành thật với nhau đi"
"Tớ k còn j để nói cả Hằng cũng đang sống tốt mà"
Thanh cắn răng cái nhìn với ánh mắt khó chịu
"Có thật là cậu k còn tý tình cảm j vs Thi hay k?"
"Tớ...tớ...k còn"
Ánh mắt và lời nói của Hằng vs Thi đều nặng nề 1 cách rất riêng
"Nói dối!"
"TỚ K NÓI DỐI"
họ gắt lên nói tôi cũng k kìm giọng mà nói
"THẾ AI LÀ ĐỨA LÚC TRONG BỆNH VIỆN NGÀY NGÀY ĐỀU NÓI VỀ HẰNG CÔ ẤY THẾ NÀO CẬU ẤY RA SAO BỘ CẬU LẠI TÍNH TRỐI VỀ ĐIỀU ĐÓ Ư,CẬU CÓ BIẾT TỚ ĐÃ GHEN ĐẾN MỨC NÀO K HẢ....."
Tôi hạ giọng nghẹn nhào nói tiếp
"Tớ..tớ..đã rất yêu cậu ấy vậy mà trong tim cậu có mỗi Hằng lúc nào cũng là cô ấy sao k 1 lần quan tâm đến tớ"
Thi gật thót
"CÒN CẬU...HẰNG CẬU THÌ NGÀY NÀO CŨNG TRÂN QUÝ NHỮNG J 2 NGƯỜI TỪNG CÓ K LẼ CẬU LẠI TRỐI BỎ CÁI TÌNH CẢM SUỐT BAO NĂM SAO NGÀY NÀO TRONG BỆNH VIỆN CŨNG NGẮM CẬU TA BỘ CẬU LÀ ĐỒ NGỐC GIỐNG NÓ HAY J"
"tớ tớ"
"KỂ CẢ NGÀY CẬU NÉM CHIẾC NHẪN ĐI RỒI CHẠY ĐI KIẾM ĐI KIẾM LẠI TRONG ĐÊM TỐI NẾU TỚ K CÓ Ở ĐÓ THÌ THI CẬU CÓ NGHĨ CẬU TA SẼ RA SAO HAY K"
Những lời nói của tôi đã giúp cho 2 người họ nhận ra 1 điều j đó k pk là sự dối trá mà lần này là tình cảm họ đã trôn giấu trc h
"Tớ hiểu r vậy cậu muốn tớ thành thật đúng chứ!"
"KHÔNG PK TỚ MUỐN HAY K CHỈ VÌ NHÌN 2 NGƯỜI CỨ NHƯ THẾ NÀY THÌ TỚ K MUỐN 2 NGƯỜI MUỐN GIẤU CỨ GIẤU NHƯNG TỚ SẼ NÓI HẾT,RẰNG CẬU BỊ HẮN ĐÁNH ĐẬP BẠO HÀNH GIA ĐÌNH NHƯ THẾ NÀO VÀ VIỆC HẮN VÔ SINH MÀ THỪA CƠ ĐÁNH ĐẬP CẬU VÔ LÍ"
"Tớ k muốn giấu nữa"
Thi nhìn Hằng,2 người đối mặt nhìn nhau
"Thi à tớ đau lắm tớ khổ lắm...hắn đánh đập tớ hắn sỉ nhục chửi rủa tớ hắn ta đã mua tớ"
Vừa nói cô vừa dựa vào người thương của bản thân bao năm qua vẫn thế cô luôn muốn có 1 bờ vai ấm áp đón tựa cô cho cô dựa mà k cần đòi hỏi điều j cả
"Hắn ta bảo vs gđ tớ cho tớ lấy hắn hắn sẽ cho gđ tớ chạy chữa cho tớ"
"Ông bà ta đã bán tớ cho hắn để hắn chữa cho tớ,k lâu sau họ gục ngã hắn bắt đầu coi tớ là thứ thỏa mãn hắn,dục vọng của hắn"
"Nhiều lúc tớ uất hận đến nỗi muốn chết nhưng k đủ cam đảm để làm điều đó"
"Tớ đã luôn muốn bên cậu bên cậu Thi à cậu sẽ tha thứ tớ chứ tha thứ cho tớ"
"Tớ hiểu rồi,tớ sẽ tha thứ cho cậu,tớ yêu cậu"
"Tớ cũng vậy"
"Hằng mang quá nhiều chấp niệm về cậu nên cậu ta đã ép bản thân đầy đọa nó khiến nó ngày càng nặng về bệnh coi như đây là cái kết cuối cùng cho cậu ấy"
"Tớ hiểu rồi cậu ấy cô đơn bao năm qua chắc cậu ấy cần ôm lắm đó lại đây nào"
Chúng tôi ôm nhau cùng sưởi ấm cho Hằng
"Ngủ ngon nhé ng tớ yêu"
2 năm sau đám tang của Huyền bọn tôi đến thắp 1 nến nhang cho Huyền
"Huyền à bọn này đến thăm cậu đây!"
"Tớ và Thi đã đến vs nhau tớ vẫn mong cậu có thể phù hộ bọn tớ bên nhau"
"Nè tớ đã cho ra bộ tiểu thuyết mới r đó nó kể về tớ và cậu nó đc ủng hộ lắm đó cậu còn sống có lẽ đã đc đọc nó 1 cách tuyệt vời r,đc ủng hộ lắm đó liệu có kiếp sau ta hãy như câu truyện tớ viết nhé,tớ yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro