Nơi 2 ta từng có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng 2m vuông nơi mà có 1 cô nàng nhỏ bé vs những nỗi buồn man mát ập tới trc cả sóng gió cuộc đời còn quá trẻ để cô phải chịu đựng cảnh này ngoài trời cơn mưa rả rích mãi chưa tạnh
Cô thu mình lại ôm lấy bản thân nước mắt nàng cứ thế rơi rơi xuống nền nhà cứ thế nó càng càng nhiều hơn
Khi nào chj mới về bên em đây Thanh...........
Cô mong đợi ng con gái cô thương quay về quay về đỡ cô ấy lên ôm cô đỡ động viên cô trong nhưng lúc đau khổ buồn nhất cô cầm trên tay chiếc kỉ vật mà 2 người mua chung với nhau cô chỉ muốn có ng ngay cạnh lúc này đỡ lấy cô lấy đôi vai lấy những j đau khổ nhất,và cùng xây dựng điều vui vẻ lúc xưa cả 2 ng cùng làm
Tiếng ấm nước sôi,chuông điện thoại reo đã giúp cô thoát khỏi mớ xuy nghĩ hỗn tạp ấy những công việc trước giờ luôn có 2 người làm cùng nhau giờ chỉ còn mình cô cô bất giác nhìn lên kìm hết tất cả vào trong lau vội đi 2 hàng nước mắt
Uống xong cốc cafe ngày nào vị nó thật tệ k còn ngon nữa rồi cô bỏ xuống bước đi ra ngoài
Trước hiên cửa bỗng trong đầu cô hiện lên những hình ảnh lúc đó
"Em đi làm vui vẻ!"
Chj đặt nụ hôn lên trán tôi
Quá đủ rồi thứ kỉ niệm này mình phải đi thôi bước chân ra khỏi nhà cũng con đường đó nhưng giờ nó lại mang màu sắc thật tối
"Chị nhanh lên lên em lai đi"
"Từ từ đi mà chị sắp x rồi"
Con đg hôm đó vẫn còn chị bên em mà vẫn còn vẫn còn nụ cười hạnh phúc khi cả 2 ta còn là của nhau.......
Ánh chiều tà dần buông xuống dọc con đg trở nên càng đẹp hơn và những hàng cây khẽ đung đưa trước gió tay chj ôm eo em
"Mát ghê ha đẹp nữa chị thật sự thích và đặc biệt ngay lúc này khi em bên chị"
Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sao nay tôi vụt mất rồi chứ?
Khi gió đông về cũng là khi chị bỗng đi mất
Hôm ấy tôi vẫn đi làm bình thường nhưng điều hôm ấy khá hay là chị được nghỉ làm khi tôi bước ra khỏi cửa chị kéo tôi lại cất 1 nụ hôn nhẹ lên má tôi mặt tôi đỏ lên
"Sao nay lại hôn em vậy?"
"Tại thích em đó..."
Tôi lúc ấy rất mừng trong lòng mọi thứ đều nâng nâng cái lúc câu nói chj thích em đó đã khiến tôi phải vui nhẩy lên tuy đơn giản nhưng nó lại khiến tôi vui
Đóng cửa lại chj bên trong lấy một tờ giấy nhỏ viết lên đó
"Chị yêu em rất yêu em cả là thanh xuân nhưng hoa nào cũng đẹp thì phải có một nơi nuôi đẹp em cũng nên tìm một người khác một người sẽ bảo vệ và che chắn mọi bão giông cho em chị biết bản thân tệ đến thế nào khi viết nên nó rằng chị đã hứa j đã thề điều j nhưng giờ đây lại phản bội nó! Chị hẳn tệ lắm em ghét người này lắm nhỉ? Nhưng chj chỉ muốn tốt thôi nếu có cơ hội gặp lại chj sẽ lại nói yêu em!còn h thì tạm biệt nhé"
Tiếng chuông điện thoại đầu bên kia gọi tới
"Sao r x chưa về nào đừng để anh dương phải chờ..."
"Vâng.."
"Có lẽ duyên kiếp số đã định trời đã ban rằng chị và em k thể bên nhau đc r xin lỗi em tôi nghiến chặt điện thoại cầm trên tay tôi thương cho 1 mối tình và thương cho ng con gái tôi yêu nhưng đến 1 ngày em ấy sẽ tìm đc hạnh phúc mới bên người mới mà thôi"
Tôi thầm nghĩ trong lòng cố an ủi bản thân bước ra khỏi nhà nước mắt tôi rơi xuống mặt đường đi về phía nhà ga mà tôi sẽ về căn nhà ấy chj xin lỗi em!
Bước lên xe tôi ngồi dựa vào ghê mới thế mà....
Gió mùa đông đưa chị đi cùng cơn lạnh giá thấu từng khúc xương
Tối khi tôi về mở cánh cửa ra bên trong không ai cả
"Em về rồi nè chị đâu rồi đó"
Tôi tưởng rằng chị đang muốn đùa tôi cho vui nhưng chị đã biến mất mà k nói tôi
"Chị trốn em hả?"
Tôi sững lại dừng trôn chân tại giữa căn nhà h thì sao có pk chị bỏ em đi không chỉ là sự bất giác tôi khụy xuống ôm lấy bản thân tự hỏi rằng bản thân có pk đang nhớ 1 người k thương hay k đúng là quen nhau đc 2 năm nhưng những lần chúng tôi tình cảm rất ít
1 tin nhắn vang lên trên điện thoại
" chị xin lỗi em có nhiều thứ chị pk làm vậy xin hãy tha lỗi cho chị em tốt lắm chị đã rất yêu và yêu và thương và nhớ em nhưng nếu cả 2 còn tình cảm sẽ không đi đến nước này chị chỉ còn cách nói 2 lời xin lỗi ngày chị cưới sẽ nói với em"
"Tại sao tại sao ạ chị lại bỏ em đi,tại sao chúng ta nếu hiện tại chả còn dính dáng đến nhau vậy thì tại sao chị vẫn nói lời yêu em tại sao khoảng thời gian ta bên nhau đâu được thắm thiết đâu đc vui vẻ hạnh phúc tại sao chị vẫn nói yêu tôi"
" tại sao à có lẽ chị chỉ nhớ rằng bản thân ta cho dù k đc lãng mạng k đc vui vẻ như em nói nhưng sao nhỉ vì quãng thời gian bên nhau tuy k j chỉ có sự bình yên vô tư của 2 ta mà chị nói yêu em nhiêu hơn nữa"
Đọc xong tôi chỉ biết khóc cơ thể tôi cứ giật giật nước mắt ứa ra k kìm đc trong lòng hết câu hỏi này đến câu hỏi khác
R chị sẽ có đc hạnh phúc vậy mình liệu có đc nó hay k chị liệu có yêu họ thật lòng ai sẽ lấy từng thứ em thích ai sẽ dỗ dành em thật ích kỉ nhưng chỉ với chị mà thôi em mất chị rồi
Chị kết hôn ngày vừa đông tan thu tới tôi tới dự chỉ nhìn chị trên bộ váy trắng tay cầm bó hoa miệng cười nhưng trong lòng đau k thể tả khi tôi lên trao quà cho chị sưng danh bạn thân của chị đeo lên tay chị chiếc nhẫn nhìn mãi vào ánh mắt ấy r hôn lên tay chị chị không kìm đc nước mắt mà ôm lấy tôi nén hết giọng chị ôm và khóc tôi vì thế mà khóc theo
"Chị phải sống thật tốt nhé thật tốt ấy"
"Ừm..."
"Mai này em có những j đủ em sẽ đón chị đi nhé"
"Ừm...."
"Em hứa đó...."
Tôi gạt đi r chạy đi tôi phải thắng
Sau vài năm tôi trở lại căn phòng xưa nó h đã khác chỉ là vẫn ngoài đó trông h lạ hơn mà thôi
1 đứa trẻ bước tới
"Cô làm j trước cửa phòng vậy?"
"À cô đến để nhìn lại căn phòng xưa mà!"
"H nó là của 3 mẹ còn cháu cô tránh đi"
Tôi nhận ra có sự rất giống chi cái tính thẳng thắn ấy tôi cầm tay nó
" mẹ cháu là ai vậy?"
"Thanh"
Tôi lao vào
Chỉ là chị k còn đẹp như xưa vứt hết mọi thứ chạy tới ôm chị
"Chị đã chờ em bao lâu r bao lâu r chị ở đây sao trông chị sao vậy tả tơi quá hắn đánh chị sao"
Tôi vừa hỏi vừa sờ chị tôi quan sát cơ thể ấy
"Cô làm j mẹ cháu vậy"
Nó quay qua bảo vệ mẹ nó
"Tú con vào trong đi đó là người quen mẹ"
"Nhưng"
" k sao"
"Vâng"
"Chị chị sao mọi thứ lại trông như thế này"
Trên khóe mi 2 ng họ vẫn còn thấm đôi hàng lệ
"Sao chị lại trông thế này hắn hắn đã đánh đập chị sao,sao k bỏ hắn vậy hả chị vẫn còn muốn sống cuộc sống đau lòng vậy sao về với em đi"
"Chị k thể nói sao nhỉ chào mừng em về nhà nhé đừng tìm chị nữa bên phương trời xa kia em sẽ thấy chị và con chị 3 người chị sẽ bên em và chờ em r mãi mãi sau này vậy nên hãy đi khỏi ảo mộng này nào"
Tôi bất giác tỉnh dậy phía trước vẫn là căn nhà ấy h lại chả còn ai tất cả chỉ là mơ sao em vẫn muốn gặp lại chị
Tiếng thông báo
Vụ bạo hành gia đình trong đó cái tên huỳnh thị thanh đã khiến cô pk chú ý 3 mẹ con đã tự sát cùng nhau bạo hành gđ
Cuối cùng ông trời cũng đã k cho 2 ng đến với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro