HẠ CHÍ NĂM ẤY, TỚ BỎ LỠ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Á Hiên, mau ra đi học nè!!!"

"Ra ngay."

Đã không còn xa lạ cảnh sáng sáng một tên con trai cùng chiếc xe đạp đứng trước nhà Tống Á Hiên gọi í ới. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trở thành những người bạn thân thiết của nhau từ những ngày đầu năm lớp mười. Cả hai học khác lớp, nhưng quen nhau vì một thói quen xấu, cúp học. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Lưu Diệu Văn là một anh chàng cao ráo ngồi trên ghế đá nhìn lớp khác học bóng rổ, miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì, trông vừa đẹp trai lại vừa buồn cười. Từ ngày gặp nhau đó, Lưu Diệu Văn đã chính thức trở thành một nhân vật xuất hiện xuyên suốt trong cuốn phim tuổi thanh xuân của Tống Á Hiên.

Chỉ là cảm xúc của Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn lại đang dần thay đổi. Chẳng biết từ khi nào, nhịp tim của cậu chẳng còn kết nối với điều khiển của não bộ, cứ nhảy tưng tưng theo điệu tango rộn ràng, hát vang bài ca về cậu nhóc ngốc nghếch phải lòng cậu bạn thân của mình. Nhưng, Tống Á Hiên không dám nói, cậu sợ khi nói ra thì mối quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ sẽ biến mất.

"Sắp tới hội thao rồi, cậu định đăng ký tham gia nội dung gì?"

"Chúng ta gần thi tốt nghiệp rồi mà vẫn phải tham gia hội thao."

"Cậu không thích hả?"

Tống Á Hiên phụng phịu lắc đầu: "Hội thao mệt lắm, người ta không thích đâu."

"Cậu có thể chọn cầu lông hoặc bóng bàn, chỉ cần cậu thua thì có thể nghỉ ngơi."

"Cậu đang xem thường ai đấy hả? Ông đây chọn bóng bàn và chắc chắn thắng cho cậu sáng mắt." Tống Á Hiên đáp lời bằng cú đấm vào lưng Lưu Diệu Văn, tất nhiên với lực chẳng đủ để đè một con muỗi.

"Này, Tâm Hân lớp cậu có bạn trai chưa?

"Hình như là chưa. Thì sao?"

"Tớ thấy cậu ấy rất xinh, mấy lần cậu ấy cùng câu lạc bộ thể dục dụng cụ luyện tập ở gần sân bóng rổ, bọn con trai trong câu lạc bộ của tớ đều thích cậu ấy."

"Thế cậu cũng thích Tâm Hân hả?" Tống Á Hiên nhỏ giọng hỏi

"Sao có thể." Lưu Diệu Văn cười khổ

"Thích thì tỏ tình đi, lỡ như cậu ấy có bạn trai thì cậu đừng có khóc với tớ." Tống Á Hiên nhấn nhá ngữ điệu, tự cảm thấy mình đang diễn suôn sẻ vai cậu bạn thân vô tư, nhưng cổ họng thì khô khốc, còn đôi mắt, cậu phải cố điều khiển để nó không đỏ lên.

"Tống Á Hiên, đừng nói bừa. Cậu mà dám rêu rao khắp nơi thì tớ treo cậu lên làm bao cát."

Tống Á Hiên bĩu môi: "Hừ, tớ mới không thèm rêu rao, cậu thích ai tớ cũng mặc kệ."

Nhưng chỉ mấy ngày sau đó thôi, Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng Tâm Hân đứng nói gì đó với nhau ở khúc rẽ hành lang. Cả hai trước đây chẳng hề có liên hệ gì với nhau, thế mà lại trông có vẻ bối rối khi phát hiện cậu cũng có mặt ở đó và nhanh chóng im bặt đi. Lưu Diệu Văn gãi đầu nói muốn đi mua nước sau đó liền chạy biến đi mất. Tống Á Hiên cười nhạt, hắn có thể không giải thích gì cả nhưng ít nhất cũng đừng mất tự nhiên rõ ràng như thế?

"Diệu Văn thật sự rất vui tính nha, không ngờ cậu ấy cũng thích xem kênh Discovery giống như tớ, cậu ấy còn hứa sẽ tới xem tớ biểu diễn vào ngày hội thao nữa."

Câu nói của Tâm Hân chìm vào không trung, cậu không còn nghe được gì hết ngay cả khi xung quanh là khoảng hành lang giữa giờ ra chơi đầy ắp những người là người.

Nghe người khác kể về bạn thân của mình, đó là một cảm giác xa lạ. Giống như mỗi người đều nhìn và cảm nhận thế giới qua lăng kính riêng, rồi đột nhiên có người bảo với bạn rằng muốn cho bạn xem lăng kính của họ một chút. Đó là cảm giác kinh ngạc khi nhìn vào lăng kính của người khác. Cũng giống như khi theo dõi ai đó qua mạng xã hội quá lâu nên tưởng rằng đã hiểu rõ cuộc sống, hiểu rõ tính cách của người ấy lắm, nhưng cuối cùng, người ấy còn chưa biết đến sự tồn tại của ta. Tống Á Hiên thì không tệ đến mức ấy, dù gì cậu và Lưu Diệu Văn cũng là bạn thân. Đơn giản chỉ là bạn mà thôi.

"Á Hiên, cậu đăng ký tham gia môn nào thế?"

Thể dục dụng cụ và bóng bàn sẽ diễn ra cùng một thời gian. Nếu Lưu Diệu Văn đến xem Tâm Hân biểu diễn, còn cậu thì sao...

"Tớ... tớ chọn điền kinh."

.

Chọn đại một chiếc ghế , Tống Á Hiên ngẩn người ngồi nhìn mấy giọt nước còn sót lại trên mấy tán lá phượng đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Chẳng biết chú chim nhỏ nghịch ngợm nào chiêm chiếp chuyển cành, làm rơi mấy giọt lên má cậu lành lạnh. Chưa kịp đưa tay lau đi thì giọng nói còn lạnh hơn cả mấy giọt nước bỗng vang lên:

"Sao cậu lại đổi sang điền kinh, đường chạy 800m làm sao cậu đủ sức, rồi lỡ như cậu bị thương..." Tớ sẽ đau lòng chết mất. Lời này Lưu Diệu Văn chỉ dám nghĩ mà không dám nói.

"Tớ không có yếu đuối như cậu nói đâu, tớ chạy nhanh lắm."

Lưu Diệu Văn thở dài: "Nhưng tớ vẫn không an tâm để cậu tham gia, cậu ốm yếu như vậy, chỉ cần gió thổi mạnh, cậu sẽ bay đi mất."

"Tớ làm gì mỏng manh tới mức đó chứ."

"Hiên, tớ lo lắng cho cậu lắm."

"Tớ làm được mà, chỉ cần ngày hôm đó cậu đến xem tớ chạy là được."

Sau khi kết thúc học kỳ, đại hội thể thao bắt đầu diễn ra từ sáng thứ sáu và kéo dài lê thê đến tận chiều chủ nhật. Trận đấu bóng rổ của Lưu Diệu Văn diễn ra vào ngày đầu tiên của hội thao. Tống Á Hiên đứng trên khán đài điên cuồng cổ cũ.

"LƯU DIỆU VĂN CỐ LÊN, BABA LUÔN Ở BÊN CẠNH CON."

"Số 23 có phải là Lưu Diệu Văn của lớp bốn không?"

"Đúng rồi, đẹp trai ha."

Tống Á Hiên liếc nhìn mấy cô gái đang nhỏ giọng bàn tán với nhau. Lưu Diệu Văn thật sự rất nổi tiếng ở trường, đám con gái trong trường và cả các trường lân cận hầu như đều biết hắn. Bên dưới sân bóng, Lưu Diệu Văn kéo áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng săn chắc, các cô gái trên khán đài lại càng hét to hơn. Tống Á Hiên bĩu môi khinh thường, ông đây còn từng sờ qua rồi nhé, nói ra lại sợ mấy người ganh tị chớt.

Lưu Diệu Văn thật sự rất lợi hại, hắn liên tục ném bóng ba điểm, khoảng cách với đội đối thủ ngày càng xa, cuối cùng đội hắn thắng mà chẳng cần bỏ quá nhiều sức. Trận đấu vừa kết thúc, Lưu Diệu Văn đã nhìn quanh tìm Tống Á Hiên, khi thấy nụ cười rạng rỡ cùng cái vẫy tay của cậu trên khán đài, hắn cảm thấy trong lòng như có trăm hoa đang đua nở.

"Văn giỏi quá đi, vô cùng giỏi còn vô cùng đẹp trai nữa." Tống Á Hiên giơ ngón cái lên trước mặt hắn.

"Nhóc nịnh bợ, một lát cậu chạy xong sẽ mời cậu ăn kem được chưa?"

"Văn tốt với tớ nhất a~"

Môn thi kế tiếp là điền kinh, Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên, dắt cậu đến sân chạy. Hắn vừa giúp cậu khởi động vừa lẩm bẩm dặn dò.

"Đừng có quá sức, tham gia vui thôi, cậu không cần thắng đâu."

Tống Á Hiên bĩu môi bất mãn: "Cậu xem thường tớ."

"Tớ không xem thường cậu, tớ đang lo lắng cho cậu, sợ cậu bị thương."

"Nhất định là cậu xem thường tớ, tớ tức giận rồi."

"Ngoan nào, nghe lời tớ được không? Một lát cho cậu ăn hai cây kem." Hắn thấp giọng dụ dỗ

Tống Á Hiên đảo mắt một vòng, rất không có khí phách mà gật đầu.

Lưu Diệu Văn trên khán đài nhìn Tống Á Hiên đứng ở làn chạy bên dưới. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè lại để cậu tham gia chạy 800m, hắn thật sự không đành lòng. Tiếng còi vừa vang lên, Tống Á Hiên ở làn chạy số tám đã lao lên như một cơn gió. Ánh mắt lo lắng của Lưu Diệu Văn không giây nào rời khỏi cậu. Khi gần đến đích, nhìn thấy cậu lảo đảo ngã nhào xuống đường chạy, không nói không rằng, hắn lao ra phía sân chạy, kéo cậu vào lòng, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán cậu.

"Hiên, đau ở đâu?"

"Chân, chân tớ đau." Tống Á Hiên thở hổn hển, khó nhọc trả lời.

Trước đôi mắt kinh ngạc của nhiều người hiện diện, hắn nhấc bổng cậu lên, một mạch bế cậu đến phòng y tế. Trong phòng y tế thế mà lại không có ai, hắn đặt cậu ngồi lên giường trước rồi chầm chậm quỳ một chân xuống, nắm nhẹ lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu, tháo giày cùng tất ra rồi đặt bàn chân trắng nõn lên đùi mình. Trước sự ngỡ ngàng trong đôi mắt trong veo, hắn từ tốn xoa bóp chân cho cậu, động tác nhẹ nhàng nâng niu như thể sợ làm hư tổn bảo vật trong tay.

"Còn đau không?"

"Một chút."

"Bảo cậu đừng tham gia cậu lại cứng đầu không nghe, bây giờ bị thương rồi."

"Tớ xin lỗi."

Tống Á Hiên thấy hắn không nói lời nào, sợ hắn giận, cậu đẩy đẩy cánh tay hắn: "Còn không phải tại cậu."

"Tại tớ?"

"Ừm~" Tống Á Hiên dùng giọng mũi nói, nghe kiểu gì cũng ra cậu đang làm nũng với Lưu Diệu Văn "Rõ ràng cậu biết thể dục dụng cụ và bóng bàn diễn ra cùng thời gian vậy mà còn hứa với Tâm Hân đến xem cậu ấy biểu diễn. Cậu trọng sắc khinh bạn."

"Đó là lý do cậu đổi sang điền kinh? Vì sợ tớ không đến cổ vũ cho cậu?"

Trong thoáng chốc quay sang nhìn Lưu Diệu Văn sau câu nói đó, Tống Á Hiên thấy ảo ảnh lướt qua mang theo dịu dàng trong ánh mắt hắn. Cậu đằng hắng một tiếng cố che sự bối rối.

"Cậu... cậu thích Tâm Hân còn gì? Tớ nghĩ cậu có người mình thích sẽ bỏ rơi bạn thân như tớ."

"Ai nói với cậu tớ thích Tâm Hân?"

"Hôm trước cậu khen Tâm Hân xinh, rồi còn lén lút nói chuyện với cậu ấy, thấy tớ đến thì vội vội vàng vàng bỏ đi."

"Tớ chỉ nói chuyện xã giao với cậu ấy vài câu, sợ cậu lại hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn tớ rồi gán ghép lung tung nên tớ mới mất tự nhiên như thế. Còn nữa, tớ chỉ khen Tâm Hân có một lần, cậu liền nghĩ tớ thích cậu ấy. Tống Á Hiên, não cậu chứa cái gì vậy hả? Dám nghi ngờ tình cảm bạn bè giữa chúng ta, tớ sao có thể bỏ rơi cậu."

"Thật sao?"

Lưu Diệu Văn buồn cười gật đầu: "Thật."

"Vậy bây giờ cậu có tới chỗ Tâm Hân nữa không?"

"Không đi nữa, bây giờ cõng cậu đi mua kem được không?"

"Được, tớ có thể ăn được ba cây kem."

Tống Á Hiên vui vẻ nép vào trên lưng Lưu Diệu Văn để hắn trực tiếp cõng cậu ra ngoài.

.

Hội thao qua đi, năm học cũng kết thúc, họ chuẩn bị rời xa mái trường. Ngày chia tay, mọi người ký tên và viết lời chúc lên áo của nhau. Tống Á Hiên mang theo chiếc áo sơ mi trắng, đưa cho từng người ký. Chỉ còn thiếu mỗi Lưu Diệu Văn, cậu đã để dành cho hắn một khoảng to nhất, bắt mắt nhất trên chiếc áo.

"Nè, cậu muốn nói gì với tớ thì viết vào đây, khi nào xong thì đưa lại tớ."

"Chỗ trống này là của tớ đúng không?"

"Đúng vậy, thấy tớ thiên vị cho cậu không?"

Lưu Diệu Văn bật cười: "Vẫn là Á Hiên nhi quan tâm tớ."

.

Nắng chiều xuyên thẳng qua lớp mây mỏng tang, làm biển hóa màu xanh lam rất đẹp. Cảnh vật hệt như bức tranh vừa được tráng màu cũ kĩ. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi bó gối cạnh nhau, nhìn về phía biển, lâu thật lâu mà chẳng nói gì. Nhìn từ đằng sau trông như hai kẻ thất tình, đang ủ rũ vì đường tình duyên ngắn ngủi.

Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên. Chính vì thứ tình cảm lấp lững của cả hai khiến hắn không cách nào thổ lộ. Hắn không biết cảm xúc Tống Á Hiên dành cho hắn là gì? Vì không tìm được câu trả lời nên hắn quay trở về trên vùng đất trống, chờ đợi tình cảm đong đầy đủ để nói ra, hoặc mờ nhòe đến nỗi không còn nhớ nữa. Ấy vậy mà mặc kệ ngày đêm, thứ tình cảm ấy vẫn lưng chừng.

Lưu Diệu Văn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu?"

"Cậu nói đi."

"Cuối tuần này, tớ sẽ sang Canada du học."

"Tại sao tới bây giờ cậu mới nói cho tớ biết?"

"Vì tớ sợ cậu buồn sẽ ảnh hưởng đến thi cử."

Tống Á Hiên giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.

"Hiên, ngoan nào, đừng khóc." Hắn vòng tay qua ôm lấy cậu "Tớ sẽ trở về gặp cậu mà."

"Ừm~, tớ sẽ không khóc, du học là việc tốt, tớ nên vui cho cậu mới phải."

Tống Á Hiên siết chặt vòng tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, vùi mặt vào hõm cổ ấm nồng, cậu thì thầm: "Văn, sang đó nhớ chăm chỉ học hành, ăn uống đầy đủ, đừng để sinh bệnh và quan trọng là không được quên tớ."

"Tớ biết rồi, cậu cũng vậy đấy."

Vài giờ sau, Lưu Diệu Văn chở cậu về. Ngồi sau lưng hắn, Tống Á Hiên mới nhận ra những cơn gió mùa Hạ không chỉ toàn mùi nắng mà còn thoang thoảng mùi bạc hà từ áo hắn loang ra, chợt thấy lòng nặng nề. Chỉ một ngày nữa thôi, Lưu Diệu Văn sẽ rời khỏi nơi này, con đường rợp bóng phượng sẽ chỉ còn mình cậu bước đi. Nghĩ tới đây, nước mắt Tống Á Hiên cứ thế chảy ra.

Đèo cậu bạn thân phía sau, Lưu Diệu Văn thấy lưng áo mình ươn ướt, nhưng những giọt ước mắt sẽ khô nhanh thôi, Hiên à, vì nó bay theo gió.

.

Về tới nhà Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lấy chiếc áo sơ mi đầy vết mực xanh đỏ trong balo ra đưa cho cậu.

"Trả lại cậu. Tớ..."

Một nửa câu nói bị gói lại trên đầu lưỡi. Lưu Diệu Văn không hối hận vì quyết định của mình, ít nhất trong một phần của tuổi trẻ, hắn đã từng yêu mến một người thật nhiều. Con đường phía trước không ai biết sẽ thế nào, nhưng Lưu Diệu Văn tin, sự đẹp đẽ trong trẻo sẽ luôn nguyên vẹn như thế, dù tình cảm ấy không còn đi cùng với hắn mà chỉ ở lại với những ký ức ngọt ngào, dù thời gian làm nó ngủ quên hay bị lãng quên, Lưu Diệu Văn vẫn tin những tình cảm đầu đời ấy đã trở thành một phần tình cảm của hắn, của cậu. Như vậy thật là tốt, cho dù lời tỏ tình có được nói ra hay không.

"Cậu nhớ giữ sức khỏe. Tớ sẽ thường xuyên gửi tin nhắn về cho cậu. Hiên, hứa với tớ, nếu chúng ta càng lúc càng xa nhau thì chỉ cần trở lại tìm nhau, được không?"

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn, cảm giác như cậu bất động vài giây, rồi cậu rụt cổ vào áo khoác, gật đầu. Hắn lưu luyến đạp xe về, gió xộc vào mũi nóng và khô.

Tống Á Hiên đứng dưới hàng phượng rợp nắng hè, tìm kiếm nét chữ quen thuộc của hắn trên chiếc áo sơ mi chi chít chữ ký kèm lời chúc của lũ bạn để rồi vỡ lẽ... Lưu Diệu Văn không hề viết gì. Những giọt nước mắt tuôn nhanh trước cả khi cậu kịp ý thức được rằng mình đang khóc. Cậu nghiêng người, xoa xoa mái tóc bị gió thổi bay tán loạn.

Nếu đã không đủ can đảm nói ra thì thôi, hãy giữ nó như kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong lòng. Để khi nhớ lại, cho dù chẳng thể ngọt ngào được nhưng ít nhất cũng không đau đớn đến nỗi phải rơi nước mắt thêm lần nữa. Tống Á Hiên biết rằng trong tình yêu không phải ai cũng may mắn được chọn.

Cuối tháng Sáu, Lưu Diệu Văn lên máy bay rời khỏi Quảng Đông, nơi gắn liền với tuổi hoa niên của hắn và Tống Á Hiên.

.

"Mối tình đầu" của Tống Á Hiên đã đi du học sau khi tốt nghiệp cấp ba. Những ký ức về Lưu Diệu Văn luôn khiến lòng Tống Á Hiên chùng xuống mỗi khi nhớ lại. Đã lâu cả hai không gặp nhau, vẫn biết tình hình của nhau qua mạng xã hội, nhưng mỗi người đều có những mối bận tâm mới, cuộc sống của họ càng ngày càng ít những điểm giao nhau, cứ vậy mà dần xa.

Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp nhà, Tống Á Hiên nhìn thấy một cái thùng carton cũ kĩ được dán kín mặt trên bằng băng dính. Cậu nhận ra đó là thùng carton cậu tự tay sắp xếp những vật kĩ niệm năm cấp ba vào. Nhẹ nhàng lấy dao rọc giấy lách qua lớp băng dính trong suốt, cậu hồi hộp chờ đợi những món đồ từ quá khứ. Trong hàng tá những thứ lộn xộn, Tống Á Hiên tìm thấy chiếc áo sơ mi đầy những vết mực xanh đỏ năm nào, giũ thẳng chiếc áo, cậu quyết định lấy bàn là ra là phẳng. Khi cậu đưa mũi bàn là lật cổ áo lên, cậu nhận ra nét chữ quen thuộc, là nét chữ của Lưu Diệu Văn, cậu ấy đã viết nó ở đây mà suốt bao năm qua Tống Á Hiên không hề phát hiện.

"Năm mười tám tuổi, tớ đã rất thích cậu."

Mắt Tống Á Hiên nhòe đi, cậu thấy con đường lộng gió rợp những cơn mưa lá phượng, có một người con trai đứng nhìn một người con trai khác đang gò lưng đạp xe rồi dần mất hút ở cuối con đường.

Lưu Diệu Văn...

Hạ chí năm ấy, tớ đã bỏ lỡ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro