ẢO MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào anh mới ly hôn với cô ta?"

"Hiện tại chưa thể."

Môi Tống Á Hiên mím chặt thành nụ cười, nhưng đôi mắt thì buồn khủng khiếp. Cậu cất giọng ôn hòa, song vẻ mặt lại khổ sở tột cùng, đáy mắt vọng lên sự khẩn nài tha thiết.

"Anh muốn em sống như thế này tới bao giờ? Cả cái chung cư này đều biết em là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là loại tiểu tam không biết xấu hổ."

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, công ty anh đang khó khăn, phải nhờ ba của Mai Vy trợ vốn. Đợi đến lúc công ty ổn định, anh sẽ tìm cách ly hôn với cô ấy. Em không cần gây áp lực cho anh."

"Thế à?"

Cậu chỉ đáp thế, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, tựa như châm chọc lại tựa như vui vẻ. Bây giờ thì cậu cũng đã hiểu tại sao người ta luôn nói ra những câu dư thừa như "thế à" hay "vậy sao"... Đơn giản là vì chẳng thể giấu nỗi sự xót xa của bản thân.

Buổi tối kết thúc trong sự tĩnh lặng, Tống Á Hiên cũng thôi không nói gì thêm nữa. Cậu không muốn bật khóc trước mặt Lưu Diệu Văn.

Trước kia, Tống Á Hiên là nhân viên phục vụ trong một quán bar mà Lưu Diệu Văn thường xuyên lui tới. Hắn vốn dĩ đã vừa mắt Tống Á Hiên ngay từ khi nhìn thấy cho nên mới cố ý gọi cậu vào phòng riêng phục vụ. Thật sự, chỉ một cái liếc mắt là đã biết mình muốn người này.

"Em tên gì?"

"Tống Á Hiên."

"Bao nhiêu tuổi?"

"22."

Người đàn ông kia luôn có một bộ dạng thật ôn nhu, mang theo nụ cười thật dịu dàng. Hai người cứ hỏi một đáp một như vậy, cuối cùng...

"Một đêm của em bao nhiêu tiền?"

Âm thanh trầm thấp đầy từ tính của hắn lọt vào tai cậu, Tống Á Hiên không cảm thấy quá bất ngờ. Lời của hắn đã ám chỉ rõ ràng, sao Tống Á Hiên lại có thể không hiểu. Chỉ là không ngờ, cuộc trao đổi đó không chỉ kéo dài một đêm, mà là... bảy năm.

.

Bảy giờ tối, Tống Á Hiên không thấy Lưu Diệu Văn về nhà, cậu liền gọi cho hắn. Trong lúc chờ điện thoại nhấc máy, cậu lo lắng theo thói quen cắn móng tay. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp:

"Alo, anh đây."

"Sao bây giờ anh chưa về."

"Tối nay anh sẽ không đến. Con trai anh bị sốt, anh phải đi cùng Mai Vy đưa thằng bé đến bệnh viện. Tối mai anh lại đến. Ngoan, đợi anh."

Chợt cảm thấy mất mát cực hạn. Phải rồi, nơi này vốn đâu phải "nhà" của hắn. Cậu thấp giọng, điều chỉnh nhịp thở, tự an ủi bản thân.

"Vâng, em sẽ đợi."

Khi những đám mây cáu kỉnh thảy những hạt nước đầu tiên qua cửa sổ, Tống Á Hiên chợt rùng mình. Một cảm giác đau đớn, nói chính xác là tổn thương chạy rè rè trong người, tê tái cả đầu ngón tay. Cậu khum chân, co người lại và bắt đầu khóc.

Tống Á Hiên bâng quơ nhớ về ngày tháng cũ, hắn nói rằng sau này sẽ đưa cậu đến Venice hưởng tuần trăng mật, cùng cậu nắm tay đi trên chiếc cầu Rialto, muốn cậu cả đời buộc chặt bên hắn. Tiếc rằng, giờ chỉ còn mỗi cậu là mù quáng bám riết vào quá khứ mục rữa.

.

Nằm áp lưng vào lồng ngực ẩm ướt mồ hôi nóng ấm của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên thình lình hỏi nhỏ, giọng điệu bình thản như thể câu hỏi này đã được cậu lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

"Khi nào anh cưới em?"

"Nhờ có vốn đầu tư của ba Mai Vy nên công ty anh mới có thể vực dậy, tạm thời anh chưa thể ly hôn với cô ấy. Em đợi anh một thời gian nữa, được không?"

Lưu Diệu Văn hạ giọng, tay choàng qua eo cậu, ôm chặt vào lòng. Tỳ sát miệng vào tai cậu, anh hôn nhẹ thay cho lời xin lỗi.

Tống Á Hiên im lặng không đáp, mắt nhìn bầu trời về đêm bên ngoài cửa sổ. Mặt Trời là một tay lái buôn tài tình, cất hết của cải của mình vào những vì sao, thảy vào chiếc hòm đen vũ trụ, đến khi đêm tàn ngày sáng rạng, gã lấy lại của cải rồi đuổi những vì sao đi. Vì sao chẳng qua là người gác đêm, ba lần bảy lượt bị Mặt Trời lừa dối. Tống Á Hiên cười tự giễu, cậu cảm thấy mình giống như vì sao kia. Dù có suy nghĩ đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn sa vào cái bẫy ngọt ngào của hắn vô số lần.

Tống Á Hiên ngửa đầu nhìn lên trần nhà, một lúc sau, cậu nghe được thanh âm của mình trống rỗng vang lên: "Không sao, em đợi được."

Nhưng những giọt nước mắt là vì cớ gì mà tuôn ra.

.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên dậy sớm vào bếp làm thức ăn, cậu đổ bột ra bàn rồi bắt đầu nhào. Không biết từ lúc nào Lưu Diệu Văn đã đi vào, từ phía sau ôm lấy thân ảnh đang bận rộn kia vào lòng.

"Anh sẽ ly hôn với cô ấy sớm thôi. Ngoan, đừng giận dỗi nữa."

"Em biết rồi, em không có giận."

"Bảo bối, anh phải về nhà rồi. Hôm nay là sinh nhật Mai Vy."

Bàn tay đang nhào bột chợt ngưng lại. Cậu cười khổ sau vài giây bàng hoàng, tâm hồn đột nhiên vỡ nát. Cậu ậm ừ một tiếng trong cổ họng.

"Ngoan, đợi anh."

"Được, em đợi."

Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên môi cậu thật lâu. Lúc Tống Á Hiên giật mình bừng tỉnh, hắn đã sớm rời khỏi nhà. Hơi thở đột nhiên dồn dập. Nhắm mắt vài giây để điều hòa nhịp thở, cậu quay người sang khối bột nhào dở tiếp tục lao lực. Càng làm động tác càng mạnh bạo. Cuối cùng, nước mắt cũng rơi lã chã. Buông rời mọi hoạt động, cậu ngồi thụp xuống, chôn đầu vào gối, hai tay ôm chầm lấy bờ vai run rẩy.

Tống Á Hiên vô cùng bất lực, bản thân như đứng trước ngã ba đường, mỗi con đường đều mang một ý nghĩa riêng nhưng rốt cuộc cậu nên chọn con đường nào? Tại sao khi nhìn vào những con đường này, cậu đều thấy phía trước tối đen như mực? Có người từng hỏi, bảy năm rồi, sao cậu không buông tay đi? Tống Á Hiên chỉ âm thầm cười nhạt. Vì đâu có dễ dàng gì, chỉ nghĩ thôi mà cậu còn không dám.

Trải qua bao nhiêu năm, cậu tưởng mình đã chai lì trước loại tình cảm không lối thoát này. Song cho đến hiện tại, khi giáp mặt với sự phũ phàng ấy, sự chai sờn chợt chuyển mình nhạy cảm đến khó tin. Nó khiến cậu đau khổ và phẫn uất.

Trước kia, Tống Á Hiên ngây thơ ngu xuẩn, không hiểu mọi chuyện trên đời đều có cái giá của nó. Biết rõ hắn đã có vợ nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào khổ.

.

Trời hôm nay xám xịt. Những đám mây chồng chất lên nhau như một chiếc bánh nhiều tầng. Mã Gia Kỳ đứng trước cổng vào khu nghĩa trang, anh ném nhẹ điếu thuốc đã tàn trong tay, làn khói cuối cùng thoát ra từ miệng mờ mờ ảo ảo. Di chân dập tắt điếu thuốc vừa vứt đi, ngẩng đầu lên đã thấy dáng dấp Lưu Diệu Văn từ xa, Mã Gia Kỳ cảm thấy sự kinh tởm đang trào dâng trong lồng ngực.

"Anh gọi em ra đây làm gì? Viếng mộ ai?"

"Một người em thân thiết của tôi. Ngày làm lễ tang của em ấy, tôi không về được."

"Là ai? Em có quen không?"

"Rất quen là đằng khác." Mã Gia Kỳ nhếch mép.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ đi sau Mã Gia Kỳ, hai bên đường trập trùng bia mộ. Đi dọc theo con đường nhỏ lát đá, cuối cùng cũng đến bên một ngôi mộ nhỏ, trên bia là hình một người con trai với nụ cười rạng rỡ. Mã Gia Kỳ ngồi xuống, đặt bó hoa phù dung bên cạnh bia mộ, đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh nhỏ.

"Quen không?"

Ý cười trong mắt Mã Gia Kỳ càng thêm sâu, chỉ có điều nét cười càng đậm thì ánh mắt càng tối đi. Một nụ cười khinh miệt được che giấu vô cùng tỉ mỉ. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn, cơ thể thình lình run rẩy.

Ánh mắt đó, đôi môi đó, nụ cười đó.

Là người con trai hắn yêu hơn cả sinh mạng.

"Người này là ai? Sao... sao lại giống Á Hiên tới như vậy?" giọng hắn trở nên khàn và yếu ớt đi thấy rõ, bờ môi khẽ run lên trong gió lạnh.

"Cậu không biết sao?" Mã Gia Kỳ im lặng trong chốc lát "Tống Á Hiên chết rồi."

Sấm chớp rền vang.

Nỗi đau quá rõ ràng, đậm và nồng như hương cay. Gương mặt Lưu Diệu Văn phút chốc trắng bệch, hắn vùng lên ôm lấy tấm bia, gầm thét trong đau đớn. Người cùng hắn chung sống suốt một tháng nay, thế mà chỉ là một ảo ảnh được sinh ra bởi men rượu và sự cuồng si của riêng hắn.

"Không thể nào, không thể nào."

Nhìn hắn thế này, không hiểu sao, lòng Mã Gia Kỳ có chút hả hê. Trở về từ chuyến công tác Singapore, anh đã nhận được tin dữ. Tống Á Hiên qua đời, Lưu Diệu Văn rơi vào điên loạn. Hắn ly hôn với Mai Vy, hoang tưởng ra Tống Á Hiên vẫn còn sống, chìm trong ảo mộng suốt một thời gian dài.

///

Cả thế giới trong một giây dường như rung chuyển. Tống Á Hiên sững sờ, không thể tin nổi những gì diễn ra trước mặt. Đôi mắt to ướt át đầu tiên chậm rãi lướt qua Lưu Diệu Văn, đến khi chạm đến nhân vật đi chung thì choàng mở. Kì thật mỗi con người luôn có một loại bản năng muốn trốn tránh nỗi đau, tựa như hiện tại, mỗi tế bào trên cơ thể đều run rẩy gào thét hãy rời khỏi đây. Nhưng Tống Á Hiên lại nắm chặt tay lại, móng lún sâu vào thớ thịt, tự tạo nỗi đau cho chính mình. Cậu mím chặt môi, ánh mắt không giấu nỗi sự tức giận âm ĩ. Cố chấp lừa gạt bản thân rằng đây chỉ là cơn mộng mị điên rồ và ngay khi tỉnh dậy sẽ đau lòng đến rơi nước mắt.

"Một nhà ba người hạnh phúc nhỉ?" Tống Á Hiên đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng.

"Sao em lại ở đây?"

Tống Á Hiên không buồn động đậy, nỗi đau bật thành từng tiếng ngập ngừng.

"Có phải tôi nên ở nhà đợi anh từng ngày đến thăm, đợi những lời giả dối của anh an ủi."

"Em nói gì vậy, mau về nhà đi. Anh sẽ đến gặp em sau."

Mai Vy ở bên cạnh một tay ôm con trai, tay còn lại níu lấy áo hắn, nhỏ giọng hỏi "Văn, cậu ta là ai?"

"Là người tình. Những đêm anh ta không về nhà với cô là khi đó anh ta đang ngủ bên cạnh tôi."

Dứt lời, trong đầu Tống Á Hiên đột nhiên trống rỗng, cậu đưa tay lên ôm bên má bỏng rát. Lưu Diệu Văn vậy mà lại tát cậu. Thế rồi, cái người đang trong cơn điên loạn kia bỗng bật cười, rồi gào lên đầy đau đớn.

"Khốn nạn! Cả anh và cô ta đều là khốn nạn!"

"Hiên!?"

"Câm miệng! Anh muốn nói gì? Lại muốn tôi đợi anh sao? Cái tát ngày hôm nay đã kết thúc tất cả rồi."

Tống Á Hiên khẽ rít qua kẽ răng, đáy mắt ngập tràn oán hận. Có cơn mưa nào vừa ghé thăm nỗi đau của cậu, để bây giờ nó run lên bần bật vì ướt mem và lạnh lẽo.

"Là anh không đấu nổi sức mạnh của đồng tiền, càng không từ bỏ được sự nghiệp mà anh mất gần mười năm để gầy dựng. Anh cần Mai Vy vì cô ấy có thể giúp anh thăng tiến cho nên anh chọn cách lừa gạt em. Nhưng làm sao anh có thể mở lời nói ra toàn bộ điều đó với em, người con trai anh yêu còn chưa đủ khổ sở hay sao?"

"Nhưng mà hôm nay anh đã nói ra rồi đấy, anh đã nhìn thấy em khổ sở rồi đấy."

"Người tính không bằng trời tính, cuối cùng anh vẫn phải đối mặt. Dù bây giờ anh có nói gì thì đối với em cũng chỉ là ngụy biện, anh biết. Nhưng anh không muốn mất em, Á Hiên."

Tống Á Hiên tuyệt vọng chăm chăm nhìn về phía hắn, trong tiếng thở dài nặng nề của cậu, còn có âm thanh nức nở khó đè nén. Thinh lặng một lúc, giọng nói thoát ra cổ họng dường như vụn vỡ.

"Bảy năm? Anh rốt cuộc muốn cái gì? Anh tưởng rằng đưa cho em chút tiền, ngày ngày đến nói lời đường mật bên tai em thì em sẽ vui vẻ hồ hởi mà ở bên cạnh anh suốt đời hay sao? Anh xem em là loại người gì? Có phải anh khinh thường chàng trai vì tiền mà đồng ý ngủ với anh bảy trước hay không? Cho nên anh mới đối xử với em như món đồ rẻ mạt thế này."

"Không, đừng nói thế... Á Hiên."

"Em mất bảy năm thanh xuân ở bên cạnh anh, vậy bây giờ em trừng phạt anh cả đời này không quên nổi em, nhớ đến em trong sự ám ảnh."

"Tống Á Hiên em nói cái gì vậy? Trở về nhà chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau được không? Anh xin em, lại đây với anh."

Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Biết bao kinh hoàng dồn vào duy nhất vài giây ngắn ngủi. Tống Á Hiên trong chiếc áo sơ mi màu lam, lao ra giữa dòng xe tấp nập.

Tiếng mưa ào ạt.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe chói tai.

Tiếng hét thất thanh của Lưu Diệu Văn, hệt muốn xé nát cả không gian.

Và, cơ thể người con trai hắn yêu nằm trong vũng máu.

///

Ký ức tan vào màn mưa dày đặc, Lưu Diệu Văn bước qua cánh cửa gỗ, từng bước kéo theo hơi lạnh buốt da, mùi đất ẩm mốc – mùi của chết chóc.

Một loạt hình ảnh cuồn cuộn ào ạt như lũ về, những đĩa thức ăn không ai chạm đến đầy giòi bọ lúc nhúc, những run rẩy khẽ khàng khi anh ôm sự thối rửa vào lòng mỗi đêm. Phòng ngủ màu cam ấm áp, xác người nằm trên giường lại muôn phần lạnh lẽo.

Lưu Diệu Văn chầm chậm ngồi xuống cạnh giường, hai bàn tay to lớn áp lên má cậu, miệng bất thần thốt ra những từ ngữ như vỡ nát tâm can.

"Hiên, anh yêu em."

Hắn bất giác cúi xuống hôn lên gò má nứt nẻ của cậu, đầu óc mông lung, không rõ những gì đang xảy ra là ảo ảnh hay mộng mị. Những ngón tay run rẩy cầm lấy vật thể màu bạc, thứ kim loại lạnh lẽo vì nằm trong tay hắn quá lâu mà trở nên nóng ấm. Hắn lặng lẽ đeo nhẫn vào ngón tay thon nhỏ đang dần thối rữa.

"Chúng ta kết hôn nhé, Hiên của anh."

Lưu Diệu Văn ôm xác Tống Á Hiên đứng trên sân thượng tòa chung cư. Gió đêm lồng lộng thổi vào mặt. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

Buông mình xuống.

Kết thúc cơn ảo mộng.

*** END ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro