𝑝𝑎𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒-𝑚𝑜𝑖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nắm lấy những thớ tóc mềm mảnh vò chặt. Tống Á Hiên kéo, ra sức giật thật mạnh để phân tâm chính cơn đau đầu đang lan khắp bề mặt vỏ não, ngày càng nhức nhói quay cuồng. Tống Á Hiên khóc ư ử, tiếng hét bị bóp nghẹn trong hơi thở ngắt quãng, tay không ngừng giật tóc đến rối bời. Cơn đau thít chặt mọi bộ phận trên cơ thể, nỗi đau xuất phát từ sâu tận những bó gân thịt, chất chứa trong mỗi tế bào. Tiếng chửi rủa, lời chỉ trích, thanh âm tàn nhẫn len lỏi qua từng ngóc ngách thần kinh, ăn mòn bám rễ làm tê dại mọi giác quan.

Tiếng chửi rủa...

Lời chỉ trích...

Tiếng khóc của chính anh...

"Cái mã này đóng phim không ra gì mà hát cũng chẳng ra sao, chậc chậc"

"Nghề chính là tạo couple mà."

"Ngày nay idol dễ nuôi, chỉ cần mặt oke là được rồi hả?"

"Hát hò nhảy nhót không giỏi nhưng giỏi xào couple là được rồi."

Tống Á Hiên bịt chặt lấy hai tai, nhắm chặt hai mắt, anh co rúm lại trong góc phòng như một con ốc sên không muốn thoát khỏi vỏ.

Tống Á Hiên không còn nhớ rõ mình đã bắt đầu sợ hãi thế giới rộng lớn khó lường này từ lúc nào. Anh sợ mỗi buổi sáng thức dậy phải đeo cho mình chiếc mặt nạ tươi cười để sống cuộc đời của một người nổi tiếng, e dè cẩn trọng mỗi bước đi bởi xung quanh có hàng vạn ánh mắt đang nhìn anh mà phán xét. Chưa có ngày nào mở mắt thức dậy, Tống Á Hiên lại không mong mình mau biến mất khỏi thế gian này, bằng cách này hay cách khác.

Tống Á Hiên cắn nát cánh môi của mình đến chỉ còn màu đỏ lóa mắt, anh thấy khó chịu vô cùng. Giữa bốn bức vách xám xịt của căn phòng ngủ nhỏ, không rõ ngày, chẳng hay đêm, Tống Á Hiên sống cùng nỗi ám ảnh và đau khổ. Những tiếng chửi rủa, những lời chỉ trích vẫn len lỏi trong những cơn mơ, ngày ngày ăn mòn ý thức anh, mọi thứ ẩn hiện giữa từng chập chờn giấc ngủ ngắn ngủi, cả sau khi bừng tỉnh. Bức bối cùng khó thở là cảm giác từng giây từng phút anh đang trải qua, anh chỉ muốn chết, thể xác bị bào mòn không thấm thía vào đâu so với tổn thương trái tim. Thế giới này chính là nhà tù, là nơi mà đời này anh thoát không nổi, xiềng xích này trói buộc anh mọi giá cũng không buông.

Nửa đêm, Lưu Diệu Văn trở người, quờ quạng bên cạnh rồi nhận ra chỗ anh nằm còn trống. Nghĩ rằng có lẽ Tống Á Hiên đã đi vệ sinh nên vẫn nhắm mắt chờ, một lúc lâu sau vẫn không thấy anh quay lại, lần này cậu mới sốt ruột đi tìm. Cậu rất chậm rãi bước đi trong bóng tối, cảnh vật tối om nhưng cậu biết chắc hơi ấm và nhịp thở của Tống Á Hiên vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Lưu Diệu Văn giơ tay vuốt dọc bức tường tìm công tắc bật đèn.

Tống Á Hiên ngồi thu lu trong một góc phòng, cảm giác đau đớn, mệt mỏi, rệu rã đeo bám anh từng hồi. Gương mặt anh trắng bệch, hốc mắt thâm quầng thiếu sức sống.

"Tống Á Hiên nhi."

Lưu Diệu Văn tiến tới nâng anh đứng dậy. Tống Á Hiên bất động trong lòng cậu, hơi thở có phần gấp gáp như đang khống chế cảm xúc, sống lưng anh cứng đờ.

"Anh làm sao vậy?"

Cơ thể Tống Á Hiên vô thức cuốn chặt lấy Lưu Diệu Văn, mười ngón tay mà chỉ mới tối qua thôi cậu đã yêu chiều hôn tới hôn lui bây giờ bắt đầu bấu vào bắp tay cậu đến hằn lên dấu đỏ hình lưỡi liềm.

"Đừng sợ, tiểu bảo bối."

"Văn ca, Văn ca."

"Em ở đây."

Lưu Diệu Văn thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ và yêu thương nhất, với vòng tay dần siết chặt lấy anh, từ từ nâng mặt anh lên và nâng niu xoa lên gò má đẫm lệ.

"Sao anh lại ngồi đây? Bị mộng du hay là gặp ác mộng? Còn nữa, sao anh lại khóc?"

"Anh... anh không có... không có khóc." Môi khô, mũi ngạt, họng nghẹn, anh vẫn ráng thì thào.

"Đừng khóc nữa, em sẽ buồn lắm đấy."

Tống Á Hiên gật đầu, môi run run bần bật, miệng không còn nhào nặn được câu nào nữa mà chỉ có thể nghẹn ngào ừm một tiếng.

"Được rồi, trở về giường, em dỗ anh ngủ."

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên về giường ngủ, cẩn thận đỡ anh nằm xuống, sau đó kéo tấm chăn nặng nề đã nhiễm hơi lạnh trùm lên cả hai. Bên dưới tầng bảo vệ của lớp chăn ấm, Lưu Diệu Văn chặm đi hết nước mắt đã dần khô trên gương mặt Tống Á Hiên bằng bờ môi mình, thay thế chúng bởi những chiếc hôn nóng rực.
.

Ngày hôm sau...

"Em chưa ăn sáng hả Diệu Văn?"

Mã Gia Kỳ cất tiếng hỏi khi thấy Lưu Diệu Văn đi qua gian bếp. Thức ăn sáng anh cùng Đinh Trình Hâm hiếm hoi lắm mới có thời gian chuẩn bị vẫn còn thừa lại, mà giờ thì đã gần trưa.

"Em ăn rồi. Cái đó là của Tống Á Hiên đấy, anh ấy bảo không muốn ăn."

Mã Gia Kỳ nghe nói vậy liền hiểu ngay, dạo gần đây Tống Á Hiên chẳng thấy động đũa đến món gì, tâm trạng cũng thất thường. Gật đầu ngán ngẩm chẳng nói lời nào, Mã Gia Kỳ lặng lẽ quay lưng đi lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Cứ bỏ bữa mãi thôi."

Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Tống Á Hiên. Tông giọng trầm của anh trút từng câu dỗ dành vào tai Tống Á Hiên, lòng thương yêu và sự cưng chiều hòa lẫn chút lo âu.

"Em không khỏe hả? Anh nấu cháo cho em ăn nhé? Có lạnh quá không, anh tăng điều hòa lên một chút nhé?"

"Em không sao, em ngủ một chút sẽ ổn thôi."

"Ừm, vậy em ngủ đi, anh xuống nấu cháo cho em. Ngủ dậy, ăn cháo rồi uống thuốc, em sẽ sớm khỏe thôi."

Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu, lòng thình lình dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt, đủ mạnh để hóa thành lệ trong đôi mắt. Anh sẽ không bao giờ khỏe lại. Không bao giờ khỏe.

Mã Gia Kỳ bước chân xuống giường, hộp thuốc dưới gầm giường bị giẫm trúng, lách cách lăn đến chân giường.

"Thuốc gì đây?"

Tống Á Hiên bật người dậy, nhanh chóng đoạt lấy hộp thuốc từ tay Mã Gia Kỳ.

"Trả cho em."

Mã Gia Kỳ lặng lẽ như tờ, đầu óc anh thúc đẩy phải làm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn Tống Á Hiên. Fluoxetine? Thuốc chống trầm cảm.

"Tống Á Hiên, em quay ra đây. Đưa hộp thuốc đó cho anh."

Mã Gia Kỳ gào lên, anh hoàn toàn mất hết sự bình tĩnh trong thời khắc này, sự thịnh nộ cùng sợ hãi trong người anh đã bị đẩy lên mức cực điểm.

"Mã ca, xảy ra chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm bị tiếng gầm của Mã Gia Kỳ kéo đến, chỉ thấy Tống Á Hiên ngồi yên trên giường như một pho tượng sứ, có như thế nào cũng không hé răng.

"Á Hiên, tại sao em lại uống fluoxetine?"

"Đó chỉ là thuốc tiêu hóa thôi."

"Em tưởng anh là trẻ con hay sao?"

Lưu Diệu Văn bước đến gần, bàn tay cậu tê rần, mắt lòa đi và tim thắt lại đau đớn. Sau đêm qua, Lưu Diệu Văn đã tự có cho mình một loạt câu trả lời, lý do gì khiến Tống Á Hiên chán ăn và mất ngủ, lý do gì khiến tinh thần anh sa sút. Đây chắc hẳn là một sự thật trêu người, chính là dồn ép anh vào chân tường không một lối thoát.

"Đưa cho em xem."

Tống Á Hiên mím chặt môi, anh lặng lẽ nhìn Lưu Diệu Văn, tâm tư một mảng hỗn loạn. Có những điều anh không muốn ai biết, cho dù có là cậu đi chăng nữa.

"Em đã từng nghĩ bản thân rất hiểu anh, thế nhưng bây giờ em nhận ra bản thân mình không hề biết một chút gì. Xin anh đấy, nói cho em biết sự thật có được không?"

Bị gặng hỏi đến đây Tống Á Hiên thấy nghẹn ngào, anh khó khăn hít thật sâu, mất một lúc mới có thể tiếp tục.

"Em... em chỉ là thấy tâm trạng không thoải mái cho nên mới..."

"Tâm trạng không thoải mái đến mức phải uống fluoxetine."

Nước mắt rơi không ngừng nghỉ từ hai khóe mắt, lướt qua túi mắt thâm quầng, trườn dọc trên gò má hốc hác rồi nhấn nhứ dưới chiếc cằm nhỏ cũng đang run lên kiềm lại những tiếng nấc chứa đầy âm điệu xót thương.

"Em cũng rất muốn biết mình bị gì? Tại sao mỗi ngày đều phải tìm một lý do dù là nhỏ nhất để tiếp tục tồn tại?"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đồng loạt hướng mắt về phía Tống Á Hiên. Em trai của họ đang tan vỡ, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ không thể hàn gắn. Nước mắt vẫn đang lần theo những lối mòn mà tuôn rơi, họ sợ đến chân mất mọi sức lực mà ngã quỵ trên sàn.

"Em không hề muốn giấu các anh, chỉ là em không muốn đẩy sự tiêu cực này đến những người mà em yêu thương."

Tống Á Hiên đã sớm không còn sợ hãi cái chết, thứ anh sợ chính là nước mắt của người ở lại.

"Bọn anh phải làm sao đây Á Hiên? Em trai của anh!"

Mã Gia Kỳ bật khóc, lòng anh đang nhiễu loạn đến mức anh không nghĩ mình còn chịu đựng được thêm phần giây nào nữa. Lẽ ra họ phải sớm nhận ra, tại sao lại muộn màng như vậy, để đến hiện tại kết cục mù mịt này đến bao giờ mới chấm dứt.

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào lòng, đẩy sát mái đầu anh vào cổ mình, tay tìm đến những thớ tóc và xoa đầu anh một cách gấp gáp, hai mắt nhíu chặt bởi vì cậu đau, tim cậu đau nỗi đau mất mát, cứ như sắp mất đi một nguồn hơi ấm trong cuộc đời.

"Có chuyện buồn hãy nói với em, em sẽ cố gắng hết sức để làm anh tin tưởng. Em yêu anh, rất yêu anh, cho nên làm ơn... làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc đời em. Cầu xin anh đấy."
.

Buổi tối...

"Văn ca, anh buồn ngủ."

"Được, chúng ta đi ngủ."

Lưu Diệu Văn với tay tắt điện phòng khách, cậu nắm tay dắt Tống Á Hiên về phòng ngủ.

"Ngoan, ngủ đi."

"Văn ca, đừng đi. Đừng để anh lại một mình."

Tống Á Hiên nói bằng giọng điệu cầu khẩn tha thiết, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang và lo sợ. Lưu Diệu Văn kéo chăn nằm xuống bên cạnh anh, vươn tay ôm Tống Á Hiên vào lòng, những ngón tay thô ráp vuốt ve làn da nhạy cảm sau ót.

"Em ở đây với anh. Đừng sợ, ngủ đi. Em xoa lưng cho anh dễ ngủ nhé?"

Tống Á Hiên rúc vào lòng Lưu Diệu Văn như cách thức cuối cùng kiếm tìm sự an toàn. Chóp mũi anh chôn tại vùng da dưới chiếc quai hàm chắc khỏe, làn da nóng hổi như ổ bánh mới ra lò của cậu khiến anh tỉnh táo đôi chút. Nhắm mắt lại, Tống Á Hiên im lặng cảm nhận nhịp đập ở cổ cậu.

Tay Lưu Diệu Văn ở trên lưng anh vuốt qua vuốt lại, chất giọng nhẹ như tơ dịu dàng dỗ dành anh: "Tống Á Hiên nhi. Tiểu bảo bối nhi. Hiên nhi. Tiểu đáng yêu. Bạn trai lớn của em. Người em yêu. Tương lai của em. Hạnh phúc của em."

Cứ càng nghe những tiếng thì thầm của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên càng cảm thấy những giọt nước mắt nãy giờ vẫn loang loáng trên mắt mình ngày càng tích tụ. Rồi thì nước mắt anh cũng tuôn rơi, trào ra mà không kiểm soát được. Giữa những dòng lệ sôi nóng và cảm xúc rối loạn, Tống Á Hiên vẫn nghe được tiếng thở dài của cậu, cảm nhận cánh tay rắn chắc ngày càng siết chặt lấy eo anh.

Nửa đêm tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn còn thức, đôi mắt mục rỗng vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Lưu Diệu Văn mở miệng muốn nói gì đó nhưng không tài nào thổ lộ, nước mắt bị chặn lại nơi khóe mi, cổ họng cậu nghẹn lại trong bí bách, lòng đau đến tê dại, chỉ có thể bất lực siết chặt vòng tay ôm lấy anh như cố bảo bọc anh vào những giây cuối cùng, níu kéo anh khỏi vòng tay tử thần.

Đôi mắt vốn đã không còn chút sức lực nào, để kiềm chế cho nước mắt khỏi tuôn rơi ào ạc, lại lần nữa bỏ cuộc.

"Tống Á Hiên của em."

Gương mặt thấm lệ... Cậu bất lực.
.

"Tống Á Hiên vô duyên mà cứ tưởng mình vô tư."

"Giả vờ giả vịt cho ai xem, lúc nào cũng cười ngốc ngốc trông ngấy thật sự."

"EQ thấp đến tội nghiệp, ngoài cái mặt ra thì còn gì nữa không?"

Những lời phán xét cay đắng vẫn liên tục văng vẳng bên tai, nó vang lên ở khắp nơi, bất kì đâu anh đi đến. Tống Á Hiên đã dằn vặt, tưởng chừng như bị bao nỗi tuyệt vọng cùng một lúc vây hãm.

"Im đi! Các người im đi! Đừng nói nữa..."

Tống Á Hiên thét lớn, anh bịt chặt lấy hai bên tai không muốn nghe thêm, nước mắt giàn giụa trên gương mặt hốc hác.

"Tống Á Hiên bình tĩnh lại, nghe em."

Lưu Diệu Văn quỳ rạp bên cạnh anh, hai cánh tay đang cố ghì lấy tay anh để tránh trong cơn hoang loạn, anh vô thức làm đau chính mình.

"Không, tôi không cần nổi tiếng nữa, tha cho tôi đi! Để tôi yên!"

Tống Á Hiên cười to, rồi gào khóc ngay sau đó. Anh nắm chặt cánh tay Lưu Diệu Văn, gân guốc nổi lên chằng chịt, hô hấp cũng vô thức dồn dập và gấp gáp hơn trước. Cả sức nặng của Tống Á Hiên đều dồn lên người cậu, thế nhưng Lưu Diệu Văn không hề cảm nhận nổi sự tồn tại chân chính của anh.

"Lưu Diệu Văn, hình như anh bệnh rồi. Anh muốn chết quá, anh chỉ muốn chết thôi."

Tống Á Hiên siết chặt lấy vùng ngực trái đang đau quặn lên, anh hổn hển thở gấp, như thể tranh giành từng ngụm khí. Ánh mắt anh dần trở nên tối sầm, từng đoạn hồi ức, từng cảnh vật tái hiện lại rất nhanh, cho anh biết rõ bao nhiêu năm sinh tồn, chung quy lại chỉ là một bản nhạc tông trầm héo hắt. Thì ra đối với người mang bệnh trầm cảm, cái chết chính là miền cực lạc.

"Anh đã không còn mơ đến hạnh phúc nữa, anh chỉ ước mình không còn đau nữa thôi."

Lưu Diệu Văn không đành lòng giữ chặt lấy bả vai gầy gò của anh, dùng hết điềm tĩnh cuối cùng vực anh dậy khỏi bế tắc và quẩn quanh. Cậu nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt như van xin, như cầu khẩn.

"Tống Á Hiên, còn có em ở bên cạnh anh. Em sẽ làm tất cả để cứu anh mà. Đừng bỏ em lại..."

Cho dù thân xác này có bị hủy hoại, linh hồn này có bị phân tán, Lưu Diệu Văn cũng muốn giữ Tống Á Hiên bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng làm sao cậu có thể cứu lấy anh khi tia hi vọng và bình minh vào buổi sáng kia đã sớm không còn xuất hiện vào ngày mai nữa. Nỗi đau khổ tột cùng ấy như một con quái thú đáng sợ, giam cầm Tống Á Hiên, ngày ngày giày xéo trái tim anh.

"Đừng chết, Tống Á Hiên, đừng chết, đừng chết."

Lưu Diệu Văn lẩm bẩm những lời này như cầu nguyện, mắt nhắm chặt, bàn tay to rộng vuốt dọc sóng lưng Tống Á Hiên, nhẹ nhàng và chậm rãi như cách mà một người chạm vuốt một vật gần sát với trái tim bằng cả lòng trân trọng.
.

Bình minh trên biển lung linh, gió nhẹ thổi, nắng mai chan chứa, sóng hiền hòa, phả vào hồn người sự thư thả cùng yên ấm. Nắng chen vào khung cửa kính, rọi vào gian phòng một gam sáng màu chủ đạo, hài hòa ngỡ như dung hợp tất cả mọi thứ.

Ba ngày trước, sau khi bàn bạc với công ty về tình hình của Tống Á Hiên, công ty quyết định sắp xếp cho nhóm đến Tam Á nghỉ ngơi năm ngày.

"Tống Á Hiên nhi, chúng ta đi lướt sóng đi."

"Anh không muốn đi, anh rất mệt. Lưu Diệu Văn, anh cảm nhận được có cái gì đó đang muốn giết chết anh."

"Đừng nói bậy, anh nhất định sẽ khỏe lại."

"Lưu Diệu Văn, mỗi giây trôi qua anh đều tự giằng co với chính mình, rốt cuộc có nên từ bỏ cuộc đời này hay không? Nếu anh chết đi em sẽ đau lòng nhưng nếu tiếp tục anh lại không đựng chịu nổi sự giày vò này."

Hai tay Lưu Diệu Văn siết chặt anh ôm vào lòng, ánh mắt phảng phất bi thương vô tận. Tống Á Hiên tựa hồ như nhỏ bé hơn bao giờ hết, những lời này của anh như thể đang trăn trối. Tâm cậu đau đến nhức nhói, lòng cậu đang bị đọa đày đến bứt rứt, chẳng lẽ thế giới tàn nhẫn sắp cướp đi Tống Á Hiên của cậu.

"Tống Á Hiên nhi, bằng mọi giá anh phải sống, vì so với những kẻ ngoài kia, anh đáng sống hơn rất nhiều. Tống Á Hiên nhi rất tốt, rất thiện lương, anh không hề làm sai cái gì cả?"

"Từ khi nào mà chú ngựa bất kham Lưu Diệu Văn lại mau nước mắt như vậy?"

"Từ khi yêu anh, tất cả là tại Tống Á Hiên."

"Nếu sau này anh chết đi, em nhớ tìm một người tốt hơn anh để yêu nhé!"

Lưu Diệu Văn thở chậm, tay dịu dàng nắn nhẹ bờ vai anh còn môi thì đáp trên đỉnh đầu anh và ịn lên đó một nụ hôn thật dài.

"Nếu như anh dám chết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Giờ phút này, bao bọc hai người là một mảng tĩnh lặng. Xung quanh chỉ có bụi bay trong không khí, ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng trái tim Lưu Diệu Văn nhịp nhàng đập vang thình thịch bên tai anh. Và lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, Tống Á Hiên cảm thấy mình sẽ ổn thôi.
.

Những tưởng mọi chuyện đang dần tốt lên, cuộc đời lại giáng cho anh một cái tát thật mạnh khi mà tin tức Tống Á Hiên đến khoa Tâm thần bị lan truyền ra ngoài.

"Nghe nói cậu ta bị trầm cảm, lại dám đem bệnh tật ra để tạo nhiệt."

"Miệng lúc nào cũng cười ha hả mà còn có mặt mũi bảo mình bị trầm cảm."

"Làm người của công chúng thì phải chuẩn bị tinh thần tiếp nhận ý kiến trái chiều, bị mắng vài câu đã đem trầm cảm ra dọa."

"Cậu Tống Á Hiên này sao cứ thích làm quá mọi chuyện lên như thế."

"Động một tí là dọa chết. Mạng của mình không biết tự quý lấy, còn chờ người khác thương hại hay sao? Loại này chết cũng đáng..."

Anh đã cố gắng rất nhiều rồi mà, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của con quái vật mang tên trầm cảm, cố sống vì gia đình, cố sống vì đồng đội, cũng cố sống vì chính anh. Nhưng mưu cầu hạnh phúc cuối cùng trong anh cũng bị thế giới này giẫm nát, xung quanh chỉ toàn một màu đen u tối. Đời này bạc bẽo lắm, có lẽ cho đến khi anh chết rồi người ta vẫn mang khuôn mặt giả tạo để thương tiếc anh.

Nếu như cuộc đời Tống Á Hiên là một bộ phim thì đây chính là kịch bản trớ trêu và bi ai nhất. Phân đoạn này chồng chất phân đoạn kia, cảm xúc này hòa trong một cảm xúc khác, nước mắt cài vào nụ cười, hạnh phúc đan vào cảnh tuyệt lộ và cuối cùng là cái kết không hậu...

Thời gian trôi thật chậm như thể sợ làm người ta thức giấc. Tống Á Hiên nhìn thật lâu vào bức tranh biển chiều ngay trước mắt. Biển rộng ở ngay kia, tưởng chừng có thể ôm lấy anh vào lòng. Tống Á Hiên nghiêng người, xoa xoa mái tóc đã rối bù vì gió biển. Anh đã không còn sức nắm gió đuổi mây, chỉ bất lực đứng đây ngắm mây không ngừng trôi, gió chẳng thôi ngưng nghỉ.

Thời khắc này đây, Tống Á Hiên rất muốn than khóc nhưng nước mắt đã sớm cạn khô, chỉ có tiếng lòng cuộn trào thét gào trong tâm khảm.

"Anh xin lỗi, Diệu Văn. Hãy tha thứ cho anh."

Tống Á Hiên từ từ đi xuống biển để cho dòng nước lạnh lẽo cuốn lấy cơ thể mình, anh cứ đi mãi, đi mãi, không dừng lại và cũng không trở về. Sóng biển luyến tiếc tiễn anh đi đến khúc cuối của cuộc đời, chấm dứt một kiếp người bạc bẽo...

Nếu như thế giới này khoan dung hơn một chút thì có lẽ Tống Á Hiên sẽ mãi là nhành hoa lê tươi đẹp nhất.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro