BÀN TAY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là tình yêu tuổi học trò phải chăng là vì một cái liếc nhìn của một người mà trái tim loạn nhịp hay vì nụ cười của ai đó mà lòng rộn ràng cả ngày. Giữa một thành phố 32 triệu dân, Lưu Diệu Văn lại tìm thấy được một người vừa hay khiến cậu trở nên xao xuyến như thế. Lại nói đến 'cờ rút' của Lưu Diệu Văn, anh ấy họ Tống, có tên gọi vô cùng đáng yêu 'Á Hiên'. Tống Á Hiên là học sinh lớp mười hai của trường trung học Ba Thục, lớn hơn cậu một tuổi. Người con trai ấy có đôi mắt cười cong cong, có đôi môi nhỏ rạng rỡ, mỗi lần cười rộ lên đều khiến trái tim của Lưu Diệu Văn rụng rời lẫy bẫy. Mỗi lần nhìn ngắm anh thật lâu, cậu đều không ngăn được cảm giác muốn tiến tới tóm lấy eo anh ôm vào lòng rồi nói mấy câu sến sến như kiểu 'Đây, anh nhìn xem, chái tym em còn nơi nào chưa bị anh tàn phá.'

Vào một ngày bình thường như mọi hôm, Lưu Diệu Văn xuất hiện ở thư viện để chờ 'cờ rút' của cậu. Tống Á Hiên luôn đến đây vào mỗi buổi chiều, thỉnh thoảng còn ngồi đọc sách đến tận lúc thư viện đóng cửa, thậm chí Lưu Diệu Văn còn chắc chắn cho rằng thư viện trường chính là ngôi nhà thứ hai để Tống Á Hiên đi đi về về. Những ngày đầu cậu còn giả vờ ngoan ngoãn ngồi học cùng anh, về sau lại lăn ra ngủ bất chấp cả hình tượng.

Cậu đứng ở trước cửa thư viện chờ Tống Á Hiên, vừa mới nhìn thấy anh, cậu đã phi ngay tới, vừa cười vừa hỏi:

"Tống Á Hiên, chiều nay chúng ta đi ăn lẩu được không?"

"Anh ăn không quen vị lẩu cay tê Trùng Khánh của bọn em."

Tống Á Hiên không phải là người nơi này, anh lớn lên ở Sơn Đông nhưng do chuyện làm ăn của bố nên gia đình mới chuyển đến Trùng Khánh.

"Chúng ta ăn lẩu uyên ương là được rồi, nhé?"

Ban đầu Tống Á Hiên thoáng có chút ngạc nhiên, sau đó là bối rối. Anh lúng túng trả lời:

"Cũng... cũng được."

Tống Á Hiên đã từng nghe nói rất nhiều lần, rằng lẩu uyên ương là giới hạn của người Trùng Khánh, nếu họ nguyện ý cùng bạn đi ăn lẩu uyên ương thì điều đó có nghĩa là họ đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Lưu Diệu Văn như thế này là có ý gì đây? Anh có nên vui hay không? Là Lưu Diệu Văn có ý với anh thật hay chỉ là lời mời xã giao? Tống Á Hiên không biết...

Trong lúc Tống Á Hiên đang suy nghĩ lung tung, Lưu Diệu Văn chợt quay sang chạm nhẹ vào tay anh. Tống Á Hiên giật mình, vội giật tay lại, lúng túng đến mức suýt làm rơi quyển sách đang cầm.

"Anh sao vậy? Em làm anh giật mình hả?"

"Không... không phải, tay anh ướt lắm, em đừng chạm vào."

Từ nhỏ Tống Á Hiên đã có một đôi bàn tay mưa. Bất kể là Đông hay Hạ, đôi bàn tay ấy cũng ướt đẫm mồ hôi, lúc nào cũng phải kè kè một mảnh giấy kê nếu không muốn trang vở bị ướt rách và nhòe chữ. Tống Á Hiên tự ti ghê gớm, đến ngay cả thích một người cũng chẳng dám, sợ rằng người ta sẽ chê bai đôi bàn tay mưa này của anh.

"Lưu Diệu Văn, em..."

Thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên im lặng, Tống Á Hiên vừa quay lại muốn hỏi cậu, nhưng không ngờ chưa nói được hết cậu thì im bặt. Cậu đã đứng sau lưng anh từ khi nào.

"Đừng động."

Mặc dù có giật mình thật nhưng Tống Á Hiên vẫn đứng im theo lời cậu nói và tim anh thì cũng đông cứng lại rồi. Cứ thế Lưu Diệu Văn bước về phía anh, gương mặt ghé sát, gần quá... Tống Á Hiên nhắm tịt mắt lại, không nghĩ là cậu sẽ hôn anh đâu, không thể nào. Bất chợt cảm giác như có người vừa chạm lên tóc, anh liền mở mắt, nhìn thấy Lưu Diệu Văn thổi đi chiếc lá rẻ quạt vừa cầm trên tay.

"Thấy tóc anh dính lá rẻ quạt nên em muốn lấy xuống hộ, anh nhắm mắt làm gì?"

"Hừ, anh không thèm nói chuyện với em."

Thẹn quá hóa giận, Tống Á Hiên ngoảnh mặt bỏ đi. Biết anh xù lông rồi, Lưu Diệu Văn lẽo đẽo theo người ta để dỗ dành.

"Đừng giận, một lát em hát 'Bạn bè bình thường' cho anh nghe có được không?"

Không đáp lại lời Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên rầu rĩ mím môi. Đối với anh, Lưu Diệu Văn chỉ là 'bạn bè bình thường'. Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại thường xuyên không kiểm soát được hành động của mình. Đến thư viện đọc sách lại lơ đễnh tìm kiếm bóng dáng ai kia, nhìn thấy em ấy giữa sân trường lại không kiềm được muốn nhìn lâu hơn một phút trên gương mặt nọ. Để rồi mỗi khi bị Lưu Diệu Văn bắt gặp, Tống Á Hiên lại ngại ngùng cụp mắt. Kể cả những lúc bị em ấy chọc ghẹo như thế này, anh cũng không thể che giấu được cảm xúc trên gương mặt đỏ bừng của mình.

Không thấy anh trả lời, Lưu Diệu Văn tưởng là anh vẫn còn giận. Để không khí bớt ngượng ngùng, cậu cố tình đánh trống lãng sang vấn đề khác.

"Tống Á Hiên, anh có bạn gái chưa?"

Tống Á Hiên vừa nghe xong đã che miệng ho lấy ho để, anh bị sặc trước câu hỏi quá đột ngột này. Lưu Diệu Văn nhè nhẹ vỗ lên lưng anh, tự nhiên cảm thấy buồn cười mà không dám cười, sợ anh ngại.

"Chưa... Em hỏi làm gì?"

"Em chỉ hỏi thế thôi, nhưng Tống Á Hiên như thế này mà vẫn chưa có người yêu á, thật là khó tin."

"Anh không có gì đáng để người khác thích hết."

"Sao lại không? Đáng yêu cũng là một loại năng lực mà."

Vạn tiễn xuyên tâm. Tống Á Hiên siết chặt quyển sách trên tay, tim đập thình thịch như nhảy tango.

"Anh cười lên trông rất đáng yêu, giống như đóa hoa mai nhỏ vậy."

"Nói hươu nói vượn."

"Khen anh cũng không được sao?"

"Không cho."

"Được được, không cho thì thôi."
.

Chiều hôm sau, Tống Á Hiên rời khỏi lớp muộn hơn mọi hôm. Bên ngoài, một màu trắng xóa dệt lên từ những hạt mưa dài ngày mới xuống. Dự báo thời tiết đã dự đoán mưa từ mấy ngày trước nhưng nắng mãi đến ngày không nghĩ mưa thì lại mưa. Mắt hướng về thư viện ở phía xa tít, anh thầm nghĩ không biết Lưu Diệu Văn hôm nay có đến không.

"Có khi đợi lâu quá, em ấy về rồi cũng nên."

"Nhưng nếu lỡ em ấy vẫn còn đợi ở đấy thì sao?"

Cả ngày hôm nay Tống Á Hiên chưa gặp được Lưu Diệu Văn, lí trí thôi thúc anh phải đến thư viện, ít nhất thì cũng phải gặp một lần trong ngày chứ. Nghĩ là làm, Tống Á Hiên lao ra ngoài màn mưa dày đặc, nón mũ không, ô lại càng không có, một đường chạy thẳng đến thư viện. Ngước lên nhìn xem còn cách đích đến bao xa, chợt thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn ngay trong tầm mắt, Tống Á Hiên mặc kệ bộ dạng ướt như chuột lột, vẫy tay với cậu và gọi lớn trong tiếng mưa ào ạt.

"Lưu Diệu Văn."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Tống Á Hiên ngạc nhiên. Rồi lần đầu tiên, vẻ dịu dàng không đổi kề từ khi cả hai quen biết nhau bỗng biến mất. Lưu Diệu Văn cau mày giận dữ, giọng lạnh lùng:

"Anh bị điên hay sao mà chạy giữa trời mưa như vậy hả?"

"Anh sợ em đợi lâu mà."

Lưu Diệu Văn thở dài xoa đầu anh: "Bé ngốc."

Nhìn thấy bộ dáng tủi thân của Tống Á Hiên, cậu thật sự chịu thua rồi. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì dầm mưa của anh kéo đến chiếc ghế ngoài hành lang, dịu dàng ấn anh ngồi xuống. Dặn anh ngồi yên ở đó rồi rời đi một lúc, sau đó liền quay lại với cốc trà gừng nóng hổi.

"Ngoan, uống hết cốc trà gừng này đi, em tìm giúp anh một chiếc khăn."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu. Lưu Diệu Văn đi chưa được bao xa đã bị chặn lại bởi một cô gái. Cô bé ấy tóc tết đuôi sam, đôi mắt lấp lánh như những vì sao mọc sớm trên hoàng hôn. Cô đứng trước mặt cậu, đưa cho cậu một lá thư màu hồng, nhìn thôi cũng đủ biết cô gái ấy đang tỏ tình với Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên buồn bực tới nỗi không còn biết mùi vị của cốc trà gừng ra sao, chỉ nghe thoang thoảng mùi gừng sộc vào mũi cay nồng. Cay đến độ muốn khóc.

Bởi vì khoảng cách quá xa, Tống Á Hiên không nghe được họ nói gì, chỉ thấy Lưu Diệu Văn trả lại bức thư, lùi một bước về sau rồi chậm rãi cúi đầu. Một cái cúi đầu thể hiện được tất cả mọi điều muốn nói. Cậu từ chối rồi. Đến khi Lưu Diệu Văn quay lại, nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngẩn người cười ngốc, cậu bất đắc dĩ cười thầm.

"Anh cười ngốc cái gì vậy?"

"A? Anh... anh... Em bảo đi lấy khăn cho anh mà, khăn đâu?"

"Em không an tâm để bé ngốc này ngồi đây, gió to như thế này cho dù có uống mười cốc trà gừng thì anh cũng sẽ bị cảm thôi."

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, kéo anh đứng dậy.

"Đứng lên, em đưa anh đến phòng y tế ngồi."

Cảm giác ấm áp nơi cổ tay làm trái tim Tống Á Hiên đập rộn ràng. Có những người tồn tại chẳng cần mở miệng nói lời thả thính cũng khiến nhiều người đổ rạp và chắc chắn Lưu Diệu Văn chính là một trong số đó. Để sau này, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, Tống Á Hiên lại thấy bình yên, ngọt ngào như khi người ta bỏ viên đường vàng ươm vào cốc trà đắng.

"Lưu Diệu Văn, cô gái lúc nãy đã tỏ tình với em đúng không?"

Chết! Sao tự nhiên anh lại bất cẩn thốt ra câu hỏi trong lòng như vậy? Tống Á Hiên ước gì có thể cột miệng mình lại.

"Ừ."

"Em đã từ chối cô ấy hả?"

"Ừ."

"Tại sao vậy? Cô ấy cũng rất được."

"Bởi vì nếu như em đồng ý thì có người sẽ khóc huhu."

"Anh không có khóc."

"Em cũng đâu có nói người đó là anh, anh chột dạ cái gì."

"Mới không thèm nói chuyện với em nữa."

Tống Á Hiên len lén mỉm cười. Đã đến nước này thì anh cũng nên gỡ lớp phòng vệ xuống rồi nhỉ?
.

Mấy ngày hôm sau, trời vẫn liên tiếp mưa tầm tã. Đứng dưới mái hiên hẹp đến nỗi phải thu người lại mới không bị ướt mưa, Lưu Diệu Văn thầm đoán chắc phải mất rất lâu trời mới tạnh. Cậu nhìn xuống đôi giày ướt mem, chép miệng.

"Mưa lớn quá."

"A! Anh có mang ô." Tống Á Hiên lấy từ trong túi ra chiếc ô màu vàng yêu thích.

"Anh thật sự rất thích màu vàng nhỉ? Chiếc áo mưa lần đó cũng là màu vàng."

"Trước đó chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Anh không nhớ hả? Ngày 12 tháng 6 năm ngoái, trời mưa lớn như trút nước, em nấp dưới mái che của một chiếc cầu trượt ở công viên Triều Dương, anh là người đã giúi chiếc áo mưa màu vàng vào tay em, bản thân thì dầm mưa trở về."

Buổi chiều tháng Sáu năm ngoái, trên đường trở về từ lớp học thêm, Lưu Diệu Văn đã bị cơn mưa mùa Hạ đến không hề báo trước ấy níu chân lại công viên Triều Dương. Cậu nấp dưới mái che của một chiếc cầu trượt, lòng ngao ngán nghĩ đến quãng đường không ngắn không dài nữa là tới nhà. Bỗng một chiếc xe đạp sà đến, một chàng trai với mái tóc ướt đẫm xuất hiện chìa cho cậu một chiếc áo mưa màu vàng dường như mới cởi ra, mỉm cười tươi rói nói với Lưu Diệu Văn.

"Cho cậu, mặc vào đi."

"Nhưng mà..."

"Không sao, cuối đường là đến nhà tớ rồi, giữ lấy mặc vào kẻo ướt."

Không đợi Lưu Diệu Văn nói gì thêm, chàng trai ấy giúi áo mưa vào tay cậu rồi đạp xe đi. Cứ ngỡ là một cơn cảm nắng oai oái bắt đầu từ ngày mưa, chớm nở rồi sẽ chớm tàn, cho đến khi nhìn thấy gương mặt non nớt đó ôm sách đi trên hành lang trường, Lưu Diệu Văn mới dám khẳng định với chính mình rằng, thì ra tình cảm tưởng chừng như không chắc chắn lại có thể bền bỉ như vậy, cậu chưa từng nghĩ sẽ ngừng thích một người tưởng như sẽ không còn gặp lại.

"Xin lỗi, anh không nhớ."

Lưu Diệu Văn xoa đầu anh, rất dịu dàng nhưng cũng rất buồn, chẳng hiểu sao Tống Á Hiên lại cảm nhận được rất nhiều cảm xúc như thế chỉ trong vài giây.

"Nhưng làm sao em có thể nhớ được chi tiết ngày tháng như thế?"

"Bởi vì em thích anh."

Tống Á Hiên ngơ ngác một lúc, lồng ngực phập phồng liên tục, trái tim chẳng biết đã nhảy loạn khắp nơi bao nhiêu vòng. Anh còn chẳng dám liếc nhìn xung quanh, mắt cứ mở to nhìn cậu.

"Thành thật thì em không nghe nhạc của Đào Triết nhưng vì nghe nói ai đó là fan của chú ấy nên em đành phải bỏ nhiều tâm tư để tìm hiểu về âm nhạc của chú ấy. Em cũng không thích đến thư viện nhưng vì nghe nói ai đó thường đến đấy đọc sách, em mỗi ngày ngồi lì ở đấy chỉ là vì muốn nhìn một người lâu hơn một chút mà thôi."

Lưu Diệu Văn không hề thích và chưa từng biết về Đào Triết. Một lần vô tình gặp anh trên chuyến xe buýt chiều muộn, lúc ấy anh đang tựa đầu vào cửa kính và nhắm mắt thiếp đi. Cái dáng ngủ yên bình cùng gương mặt đáng yêu như đóa hoa mai nhỏ đó khiến Lưu Diệu Văn không thể rời mắt. Đến khi điện thoại anh bật sáng, Lưu Diệu Văn nhìn thấy trên màn hình vẫn đang phát bài hát "Bạn bè bình thường". Sau đó, cậu bắt đầu tìm hiểu thông tin về Tống Á Hiên từ bạn cùng lớp của anh. Biết được Tống Á Hiên rất thích những bài hát của Đào Triết, biết anh có thói quen lên thư viện vào những ngày cuối tuần. Vậy là, cậu ép mình nghe hết tất cả các bài hát mà Tống Á Hiên thích, cuối tuần liền bám theo anh đến thư viện để ngăn ngừa những con ong bướm đáng ghét muốn ve vãn đóa hoa mai của cậu. Đúng vậy, chính là của cậu.

"Tống Á Hiên, vậy anh có thích em không?"

Lưu Diệu Văn cắn răng nhìn anh, chờ đợi câu trả lời, tay không hiểu sao lại run lên cầm cập như đứa trẻ đang sợ hãi.

"Có, anh cũng thích em."

Lưu Diệu Văn, anh thích em nhiều lắm nhưng lý do là gì bản thân anh cũng không rõ. Có lẽ là vì em luôn tốt với anh, luôn dịu dàng với anh, làm anh thấy vui vẻ. Giây phút em kề sát vai nói nhỏ vào tai anh lại làm anh bối rối không biết làm gì. Em đến thì anh vui, em chưa đến thì anh đợi. Dù không gặp nhau cả một ngày hay chỉ mới xa nhau chừng vài phút, chỉ cần em xuất hiện ánh mắt anh đã không thể kiềm chế được mà hướng tới. Cái hôm mà em được người ta tỏ tình, anh vừa buồn vừa giận, cảm giác giống như bản thân là một khán giả đứng dưới góc khuất của khán đài để chứng kiến hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi biết em đã từ chối cô ấy, anh thấy nhẹ nhõm lắm. Phải, chính xác là nhẹ nhõm.

Tống Á Hiên trước giờ vẫn luôn tự ti về bàn tay mưa của mình, cậu cho rằng không ai dám nắm lấy bàn tay lúc nào cũng ẩm ướt như vậy, như một con thủy quái. Thế nhưng khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt dịu dàng của Lưu Diệu Văn thì mọi định kiến trong lòng anh hoàn toàn tan biến.

"Giờ nói câu này có hơi đường đột nhưng mà chúng mình bây giờ có được xem là người yêu của nhau chưa?" Lưu Diệu Văn cười nói, một nụ cười ung dung nhưng rất rất dịu dàng.

Lại chẳng ngờ vừa mới dứt lời đã nhận được cái gật đầu không hề suy nghĩ của đối phương. Lưu Diệu Văn cười rạng rỡ, đưa tay muốn nắm lấy tay Tống Á Hiên liền bị anh giật mình rút lại.

"Tay anh ướt lắm, không cho em nắm đâu."

Đưa tay ra khỏi mái hiên, Lưu Diệu Văn hài lòng nhìn những giọt mưa tí tách rơi xuống bàn tay cậu.

"Tay em cũng ướt rồi, vậy bây giờ em có thể nắm tay anh chưa?"

Ngay từ giây phút này, Tống Á Hiên chợt hiểu ra rằng người thích mình thật lòng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến khuyết điểm của mình. Tống Á Hiên ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, nở một nụ cười thật xinh đẹp rồi gật nhẹ đầu. Hai con người chợt im lặng đến lạ nhưng hai bàn tay lại đan vào nhau từ lúc nào, nụ cười dần vẽ trên môi và khoảng cách giữa hai thân ảnh bắt đầu dần thu hẹp. Bên mũi thoang thoảng mùi hương dầu gội thơm dịu và mùi bột giặt man mát trên áo anh.

Đứng dưới tán ô màu vàng mà anh yêu thích, mình nắm tay nhau cùng đón cơn mưa đầu Hạ, cùng ngắm nhìn những chiếc ô dù đủ màu sắc đang chen chúc trong gam màu ẩm ướt, cùng thủ thỉ trò chuyện với nhau những điều mà chỉ hai ta biết. Một hạnh phúc dạt dào tình, hai trái tim nồng nàn ý, và rất nhiều cảm xúc cùng chung một đích đến.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro