WHAT'S YOUR NAME?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, em là Tống Á Hiên, hàng xóm vừa mới chuyển tới ở căn hộ bên cạnh."

"Ừm, tôi là Lưu Diệu Văn, rất vui được gặp cậu."

"Em có làm một ít bánh quy, gửi anh ăn lấy thảo nhé."

Lưu Diệu Văn mỉm cười rồi nhận lấy túi bánh từ tay Tống Á Hiên. Sau khi đóng cửa lại, Lưu Diệu Văn lười biếng quăng bừa túi bánh lên bàn rồi trở về phòng ngủ. Vì đơn giản anh chẳng thích bánh quy chút nào.

Sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn thức dậy lúc gần trưa. Cái bao tử trống rỗng tội nghiệp nhanh chóng phản bội lại cơn buồn ngủ kinh người. Bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy túi bánh quy nằm lăn lóc trên bàn, Lưu Diệu Văn không tài nào nhớ được mình đã mua nó từ khi nào. Quăng cái thắc mắc ấy ra sau đầu, anh mặc kệ nó có xuất xứ từ đâu, đang đói mà được ăn loại bánh khoái khẩu của mình thì còn gì bằng. Chợt nghe thấy tiếng chuông, anh nuốt vội miếng bánh rồi chạy ra mở cửa.

"Chào anh, em là Tống Á Hiên, hàng xóm vừa mới chuyển tới ở căn hộ bên cạnh."

"À, chào em, anh là Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn mỉm cười thân thiện rồi đứng nép sang một bên, mời cậu vào trong nhà.

"Vào trong uống nước một lát rồi về nhé."

"Vâng, em cảm ơn."

Trong lúc hai người trò chuyện, Tống Á Hiên đã hỏi rằng anh có biết căn bệnh 'anterograde amnesia' không? Anh bảo anh không biết, em liền nói.

"Đó là căn bệnh khiến cho người ta không thể lưu giữ được ký ức của ngày hôm qua sau khi ngủ dậy. Anh biết không, người yêu của em, anh ấy đã mắc phải căn bệnh đó sau một tai nạn giao thông cách đây ba năm."

"Vậy bây giờ cậu ấy như thế nào?"

"Anh ấy hiện tại rất khỏe, em mỗi ngày đều dùng cùng một cách thức để làm quen với anh ấy và rồi ngày hôm sau anh ấy chẳng nhớ gì về em."

"Tại sao em phải làm như vậy?"

"Bởi vì em yêu anh ấy rất nhiều. Con người trên thế gian này có thể mất vài phút để làm quen một người và mất cả đời để quên một người đã từng rất yêu. Nhưng anh ấy thì lại khác, mỗi ngày thức dậy là một mảnh ký ức trống rỗng, một con người khác, một tính cách khác, đến cả người yêu của mình cũng không thể nhớ ra, à không, là muốn nhớ nhưng chẳng thể. Anh nói xem, giữa em và anh ấy, ai mới là người đau khổ hơn?"

"Chẳng lẽ em muốn nó tiếp diễn cả đời?"

"Mỗi người đều có cách tìm kiếm hạnh phúc khác nhau nhưng đều có điểm chung là mang lại cho bản thân vui vẻ. Có lẽ cảm giác được tồn tại trong cuộc sống của anh ấy là hạnh phúc mà em đang đi tìm, cho dù đó chỉ là một cuộc ghé thăm phút chốc, một lát rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng em bằng lòng và chấp nhận tất cả."

Tống Á Hiên nhìn anh khe khẽ cười, vén mái tóc sang ven tai. Lưu Diệu Văn như tắc nghẽn ngôn từ, chưa bao giờ anh thấy mình bối rối như vậy, chưa bao giờ thấy trái tim mình nhói đau đến thế. Cho đến khi người hàng xóm mới ấy rời khỏi, anh vẫn không thể nào lý giải được cảm xúc ấy là gì.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn bị tiếng chuông cửa đánh thức, đành phải lười nhác, vươn vai, lết khỏi ổ chăn ra mở cửa.

"Chào anh, em là Tống Á Hiên, hàng xóm vừa mới chuyển tới ở căn hộ bên cạnh."

"Anh là Lưu Diệu Văn, rất vui được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro