XUYẾN CHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi đêm chầm chậm len lỏi vào căn phòng, nơi duy chỉ có ánh đèn vàng trên bàn làm việc soi tỏ màn hình laptop. Nhìn con trỏ nhấp nháy trên màn hình, trong vài giây, tay tôi giữ chặt trên con chuột, chần chừ một hồi lâu, tôi dứt khoát nhấn vào hộp thư. Dòng chữ được gửi đến đầy đau đớn, giống như một thứ gì đó vừa cứa ngang trái tim tôi.

'Hiên, tháng sau chúng em cưới. Anh sẽ đến chứ?'

Tôi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa, một màn mưa bay lất phất ngoài cửa sổ, kỷ niệm như một dòng bút ký nô nức ùa về.

Lưu Diệu Văn là bạn thân của tôi, cụ thể hơn là bạn thân của tôi và Hân Minh, cả hai đều kém tôi một tuổi. Ngày nhỏ, chúng tôi thích chơi trò cô dâu chú rể và hiển nhiên Xuyến Chi trở thành bó hoa cưới đẹp nhất. Khi đó, trong đám trẻ con chúng tôi, Lưu Diệu Văn là người nổi bật nhất, vì thế cậu luôn được chọn vào vai chú rể.

"Tống Á Hiên làm cô dâu nhé?"

"Không được, tớ là con trai mà, con trai không thể làm cô dâu."

"Vậy ai làm bây giờ?"

"Hân Minh làm cô dâu của Diệu Văn đi, em ấy có thể đấy."

Tôi cũng chẳng biết Lưu Diệu Văn khi ấy nghĩ gì lại lặng lẽ cúi xuống hái một bông Xuyến Chi, chìa ra trước mặt tôi.

"Tặng anh, Xuyến Chi này hợp với anh lắm."

Ngày nhỏ không hiểu chuyện, tôi vẫn hay mắng cậu là đồ dở hơi. Ừ thì, sau này lớn lên, tôi vẫn không ít lần mắng cậu như vậy.

Lên cấp Ba chúng tôi vẫn học chung trường, vẫn chơi cùng nhau, chưa từng đổi khác chút nào. Những tháng cuối cùng của lớp mười một, tôi học điên cuồng, quên mất ngày qua đêm tới. Thi cử và áp lực học tập nặng nề khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi vẫn thường nhớ về ngày hôm đó, những chi tiết vẫn y xì hồi nào chỉ là khung cảnh và con người trở nên không thực, tất cả đều khoác lên lớp màu của giấc mơ. Chiều muộn hôm ấy, tôi ngồi dưới cái vòm xanh của bến xe buýt trước trường, thầm than thở vì cơn mưa mùa hạ. Tôi đung đưa chân, nhìn chằm chằm xuống đôi giày bị vấy bẩn bởi nước và đất cát. Bỗng một chiếc xe đạp sà đến, chàng trai với mái tóc ướt đẫm xuất hiện, chìa cho tôi một bông hoa Xuyến Chi, tươi rói nói với tôi.

"Tặng anh."

"Đồ dở hơi, tự nhiên lại tặng hoa vào cái thời tiết này."

"Còn không phải vì gần đây thấy anh áp lực học hành quá sao, Xuyến Chi mang ý nghĩa của sự kiên cường, dù cho phong ba bão táp cũng không thể ngăn nó mạnh mẽ tồn tại. Em tin Tống Á Hiên cũng sẽ như vậy, sự nỗ lực và nụ cười rạng rỡ của anh chính là thứ mà em luôn ngưỡng mộ. Tặng anh một đóa Xuyến Chi, hi vọng anh có thể mạnh mẽ vượt qua sự khắc nghiệt của thế giới này. Bởi lẽ, Xuyến Chi vẫn luôn hợp với Tống Á Hiên nhất mà."

Tự nhiên tôi thấy từng tế bào trong trái tim đang cử động mạnh mẽ. Dù thế nào đi nữa, Lưu Diệu Văn vẫn luôn làm cho người khác cười, còn tôi vẫn luôn là một đứa thích cười. Tôi không hề thắc mắc tình cảm của tôi đối với Lưu Diệu Văn khi ấy là như thế nào, tôi cũng không muốn đào sâu một định nghĩa về những cảm giác ấy. Vì tôi biết, nó không dễ chấp nhận.

Cứ tưởng là một cơn cảm nắng oai oái bắt đầu từ ngày mưa, chớm nở rồi sẽ chớm tàn, nhưng thời gian đã cho tôi một lời khẳng định, thì ra tình cảm tưởng chừng như không chắc chắn lại có thể bền bỉ đến như vậy, cho đến mãi sau này tôi vẫn chưa từng ngừng thích cậu ấy.

Ngày qua ngày, đông hạ thay phiên, gần hai mươi năm chơi cùng nhau chúng tôi có đến mười hai năm ở chung sớm chiều. Tôi vẫn còn nhớ rõ đoạn đối thoại ngày hôm ấy, nhớ rõ như một bản nhạc được ghi âm trong phòng thu. Cậu bảo cậu thích Hân Minh, thích rất lâu rồi nhưng lại giữ kín trong lòng không dám nói, vì cậu sợ...

"Có phải em sai rồi không? Lại đi thích bạn thân của mình."

"Cảm xúc của em không sai nhưng cách làm của em thì sai", tôi cười, dịu dàng xoa đầu cậu: "Anh nghĩ em nên nói ra tình cảm của mình. Em có quyền được nói và Hân Minh cũng có quyền được biết."

"Nhưng lỡ cô ấy không thích em, mảng tường tình bạn của chúng em cứ vậy mà sứt mẻ."

Thực ra tự ti trong tình cảm là một chuyện thường tình, ai rồi cũng sẽ có lúc gặp phải một người ưu tú đến mức không dám tiến thêm một bước, không phải là tình cảm không đủ nhiều, mà là sợ bản thân sẽ không chịu nổi sự từ chối, sợ tình cảm mà mình đã dốc lòng trao đi không chạm được sự rung động của đối phương. Tôi hiểu rõ Lưu Diệu Văn nghĩ gì, bởi lẽ bản thân tôi cũng đang bị loại sợ hãi ấy đeo bám. Tình cảm này ngay từ đầu tôi đã biết, nhưng chẳng qua cũng chỉ là bóng trăng cuối trời, như gió nổi lên trên đồi thoải, giữ lại trong lòng không thể nói ra.

"Anh tin dù cho kết quả có như thế nào, Hân Minh cũng sẽ không rời bỏ chúng ta."

"Hiên, cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn thân mà."

Ngày hôm sau, tôi không biết cậu đã nói với Hân Minh những gì và phản ứng của cô ấy ra sao. Nhưng giây phút tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lưu Diệu Văn, tôi biết mình đã thất tình rồi.

Không biết có phải phận của kẻ cô đơn không mà nhiều lần tôi hé cửa muốn lén nhìn ra bên ngoài lại đúng lúc hai đứa đang hôn nhau thắm thiết. Tôi đã bật khóc nức nở ngay sau khi cánh cửa phòng đóng sập, khi mà không một ai nhìn thấy. Một tên đàn ông ba mươi mốt tuổi, ban ngày thì vào vai chàng trai ôn nhu, thích cười, đêm đến lại lặng lẽ, đơn độc đến đáng thương. Trong những năm tháng mông lung của tuổi trẻ, tôi đã không dưới một lần băn khoăn tự hỏi: "Tống Á Hiên, mày rốt cuộc đang níu giữ điều gì?". Tôi yêu người từ cái tuổi mười bảy ngây ngô, mười bốn năm trôi qua câu hỏi ấy vẫn mãi không lời giải đáp, mãi canh cánh trong lòng chẳng hề tan ra, mông lung vẫn hoài mông lung...

Buổi chiều sau hôm nhận được tin báo cưới của Hân Minh, trái tim tôi vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn nay lại không thể dùng nổi nữa khi Lưu Diệu Văn chính miệng nói với tôi. Tôi và cậu ngồi cạnh nhau, đối diện với tấm kính dày, bên ngoài cửa sổ có hướng nhìn ra biển, màn mưa dày đặc đã ngự trị cả không gian.

"Em sắp kết hôn."

"Anh biết, anh chúc mừng hai đứa."

"Hân Minh nói cho anh rồi ư? Anh sẽ đến chứ?"

Tôi không trả lời câu hỏi đó của cậu, im lặng thật lâu, ngẫm nghĩ thật nhiều rồi bần thần thốt ra câu tiếp theo: "Em sao lại yêu cô ấy?"

"Em không biết. Yêu một người thì nhìn đâu cũng ra điểm tốt của người đó. Trong lòng em, Hân Minh là cô gái tốt nhất, chân thành nhất, là người em yêu nhất."

Nghe thật đau lòng đúng không? Dù biết ngày này sẽ đến, chắc chắn sẽ đến. Chỉ là trong lúc này đây, tôi vẫn cứ ngụp lặn trong mớ kỷ niệm thấm đẫm những tuyệt vọng và luyến tiếc. Chúng tôi đều không còn trẻ nữa, ai rồi cũng sẽ kết hôn chỉ là không phải với nhau. Cậu tài giỏi như vậy, cậu cao lớn đẹp trai đến thế, người có thể sánh bước cùng cậu phải là một nàng công chúa chứ không phải là một kỵ sĩ.

"Hân Minh bảo muốn dùng Xuyến Chi làm hoa cưới, như ngày nhỏ vậy."

"Anh kể cho em nghe sự tích của hoa Xuyến Chi nhé?"

"Được, anh kể đi."

"Chuyện kể rằng, xưa kia có một cô gái sở hữu giọng hát làm xuyến xao lòng người. Dù vậy, nhưng vì gương mặt xấu xí nên cô chưa một lần nhận được sự yêu thương từ người khác. Đến một ngày, có một người lữ khách đi ngang qua, vô tình đem lòng yêu giọng hát của cô. Người đến bên cô, trò chuyện, tâm sự và chăm sóc cô. Đây là lần đầu tiên người con gái nhận được sự yêu thương từ một người xa lạ nên cô đã lầm tưởng đây chính là thứ tình yêu mà cô mong ước bấy lâu. Cô không chút hoài nghi, đắm chìm vào thứ hạnh phúc mà chàng trai ấy mang đến. Thế nhưng cả hai người lại chưa từng gặp mặt nhau lần nào. Một thời gian sau, vị lữ khách đó đã ra đi không một lời từ biệt để lại nàng ngày đêm thương nhớ và ôm tia hi vọng người sẽ quay lại tìm mình. Cứ thế ngày ngày ngóng đợi người quay trở về, đợi mãi đến kiệt quệ và ngã quỵ xuống. Từ đó, nơi cô ngã xuống đã mọc lên một loài hoa cánh trắng mỏng manh, nhụy vàng tròn xoe như hạt nắng mật. Loài hoa ấy luôn cố níu lấy bước chân của những ai vô tình đi qua bằng cách cắm những hạt hoa nhỏ vào gấu quần họ với khao khát tìm lại được sự quan tâm, che chở như cô đã từng. Có lẽ, chính vì sự xao xuyến, níu kéo của loài hoa ấy mà người ta đặt nó với cái tên Xuyến Chi."*

Câu chuyện kết thúc, cả hai đều im lặng. Sự im lặng đó lại dằn vặt tôi hơn điều gì hết, là im lặng của đồng tình hay là trốn tránh. Rốt cuộc, tôi vẫn là người chủ động nói trước, tôi bắt đầu cuộc hội thoại thật nhẹ nhàng, dù rằng mỗi lời nói ra chính là một niềm đau.

"Tự dưng anh nghĩ, trong quá khứ có những chuyện anh không có cơ hội thực hiện, vì khi đó anh quá yếu đuối, quá nhát gan. Nhưng cho đến hiện tại, khi đã gom đủ hết tất cả dũng khí, vậy mà anh vẫn bị bỏ rơi trong mối quan hệ mà mình đã dành cả thanh xuân để vun đắp."

Giống như đưa ra một quyết định quan trọng, tôi rụt rè nắm lấy tay cậu, như đã dùng hết sự can đảm của chính mình. Có lẽ, tôi muốn thành thật, ngay lúc này.

"Lưu Diệu Văn, anh yêu em mười bốn năm rồi. Nếu như ngày hôm ấy, hôm mà gặp em ở trạm xe buýt trước cổng trường, em đặt vào lòng bàn tay anh một đóa Xuyến Chi, kể mà lúc ấy anh có thể giữ chặt nó và nói với em rằng anh thích em nhiều lắm thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn em rời đi, muốn đuổi cũng đuổi chẳng kịp và Xuyến Chi trên tay cũng rơi mất từ lúc nào."

Bàn tay Lưu Diệu Văn lạnh ngắt, cậu ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng rồi nhẹ nhàng rút tay ra.

"Em cái gì cũng có thể cho anh, chỉ riêng tình yêu là không thể. Xin anh, đừng yêu em nhiều đến như vậy?"

Giá như em không nghe được tiếng nấc anh nghẹn ngào, giá mà em không nhìn thấy bàn tay anh vội vàng lau đi giọt nước mắt. Giá mà anh không còn yêu em nhiều như lời em nói thì có lẽ anh đã không phải khổ sở. Em bảo anh đừng chờ đợi em nữa, em có thể ở bên cạnh anh, trân trọng anh nhưng vĩnh viễn không thể yêu anh như cách em yêu Hân Minh. Em bảo anh đừng dùng tình yêu của mình khiến em khó xử, bởi vì trái tim của em hẹp hòi, sẽ không bao giờ nhường chỗ trống cho anh bước vào.

"Vậy sao?"

Tôi chỉ đáp thế, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, tựa như châm chọc lại tựa như vui vẻ. Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao người ta luôn nói ra những câu dư thừa như "thế à" hay "vậy sao"... Đơn giản là vì chẳng thể giấu nổi sự xót xa của bản thân.

"Em biết dù cho bây giờ em có nói ra điều gì thì cũng là thừa thãi. Nhưng mà... nhưng mà Tống Á Hiên em quen mạnh mẽ như Xuyến Chi vậy, anh rồi sẽ sớm nguôi ngoai, rồi mọi thứ sẽ như một bài toán được giải trơn tru, chúng ta vẫn sẽ là bạn."

Tôi cười, nụ cười so với đau thương còn tàn nhẫn hơn.

"Xuyến Chi mang ý nghĩa bên nhau mãi mãi, là biểu tượng của sức sống mạnh mẽ nhưng cũng là loài hoa mang ý nghĩa cô đơn, đợi chờ. Anh hợp với nó là bởi vì anh cũng cố chấp như nó, biết rõ tình cảm này từ đầu đã chẳng bao giờ là đúng nhưng vẫn cố chấp nuôi hi vọng, chờ đợi một ngày em nhìn về phía anh."

Chờ đợi bao nhiêu năm là bấy nhiêu lâu tôi sống trong bí bách và ngột ngạt, để rồi bỏ phí quá nhiều thời gian để yêu thương.

"Nếu như ngay từ đầu anh có thể nói rõ ràng với em thì ít nhất chúng ta sẽ không bạc bẽo với nhau như bây giờ."

Tức cười làm sao khi ngày ấy tôi cứ thích dùng hai chữ 'sau này'. Mọi chuyện cứ để 'sau này'. Mọi lời tỏ tình cứ để 'sau này'. Nhưng lại không dám chắc mình của 'sau này' có còn cơ hội để thực hiện. 'Sau này' hóa ra cũng chỉ là một lời ngụy biện.

"Hiên, đừng nói với em những lời này, nó làm em thấy tội lỗi. Em không phải là sự lựa chọn tốt nhất của anh đâu. Anh có thể tìm được một người tốt hơn em, ngày tháng sau này còn dài, sẽ có người khiến cho anh động lòng."

"Mất bao lâu để quên được em trong khi anh đã ôm tình cảm này trọn vẹn cả tuổi thanh xuân? Mất bao lâu để tìm được người như em nói đến?"

"Hiên, đừng như vậy..."

"Em biết không, sau ngày hôm nay có lẽ tình bạn của chúng ta sẽ không còn như trước. Hân Minh là bạn thân của anh, chồng của cô ấy lại là người anh yêu, tiếp tục làm bạn với nhau, xin lỗi anh không chịu được, thôi thì thành kẻ xa lạ có khi lại tốt hơn."

Chúng tôi không có gì để nói nữa, cuộc trò chuyện trở về với trạng thái đóng băng. Tôi vùng dậy, đi tới chỗ cửa sổ, kéo hết rèm và mở cửa sổ ra. Trời vẫn mưa lác đác nhưng có vẻ sắp tạnh rồi. Tôi đã nhìn thấy ánh nắng le lói ở đường chân trời. Có lẽ Lưu Diệu Văn nói đúng, rồi tôi sẽ có một con đường khác, cùng với một người khác. Còn những hồi ức kia sẽ là liều thuốc cho những vết thương lòng.
.
.

Ngày cưới của Diệu Văn và Hân Minh, tôi vẫn đến chúc mừng. Tôi muốn thấy người con trai tôi yêu nhất hạnh phúc ra sao. Nhìn Hân Minh nắm tay bố bước chân vào lễ đường, váy cưới trắng tinh, bó hoa Xuyến Chi trao tay đơn giản mà dịu dàng. Cô dâu xinh đẹp đó là người em yêu, em hạnh phúc chứ, Lưu Diệu Văn?

Nhìn đôi mắt hướng về cô dâu của cậu, tôi biết Hân Minh đã không chọn lầm người. Trong ánh mắt ấy như chứa tất thảy sự ôn nhu của thế gian. Dưới sự chứng giám của Chúa, sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, cậu và cô ấy có thể nắm tay suốt quãng đời còn lại. Họ đã bên nhau vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, nắm tay nhau cùng cố gắng để mãi mãi đi chung đường ở những tháng năm ổn định sau này.

Bước ra khỏi lễ đường, trời hôm nay vẫn xanh, nắng đậu trên vai nồng ấm, tôi lại vô thức đi trên con đường cũ, con đường trải dài những bụi hoa Xuyến Chi, tất cả những ký ức tươi đẹp phút chốc hiện ra trước mắt như còn mới nguyên. Tôi khẽ mỉm cười, mái tóc bay trong làn gió tươi mát. Tự nhiên tôi lại muốn quay trở lại thời trung học, muốn cùng Diệu Văn và Hân Minh đến trường rồi lại bị hai đứa nó rủ rê cúp học đi chơi net, hay lại rong rủi trên cánh đồng hoa Xuyến Chi. Rồi cả những lần cùng cậu tan trường, chen chúc nhau trên chuyến xe buýt chiều đông đúc, nắm tay cậu mà tim đập rộn ràng.

Ngẫm lại, cuộc đời này ngắn ngũi quá, mười bốn năm đơn phương, mười bốn năm thanh xuân cứ thế trôi qua trong sắc màu phai nhạt, cuối cùng vẫn chưa cảm nhận được trọn vẹn thế nào là hạnh phúc. Như đóa Xuyến Chi mọc dại, gửi gắm những hạt hoa nhỏ vào gấu quần của người qua đường như sự níu kéo của cô gái cô đơn mong muốn tìm được một tri kỷ như trong quá khứ. Những bông hồng rực rỡ thì luôn được trân trọng nhưng có mấy ai lại nâng niu một đóa hoa dại. Người ta hay bảo Xuyến Chi mạnh mẽ, có thể tồn tại ở thế giới đầy sự hắt hủi nhưng lại nào biết nó cũng cô đơn, lạnh lẽo và sự chờ đợi của nó cũng vô nghĩa đến nhường nào.

Tôi và Lưu Diệu Văn bước vào đời nhau với một mối quan hệ lưng chừng, chính là loại tình cảm ngọt ngào như tình yêu mà lại chẳng phải tình yêu nhưng đớn đau thì gấp bội phần, và rồi cũng đi qua đời nhau như một lẽ dĩ nhiên. Khoảng vài năm nữa hay vài chục năm nữa, có lẽ tôi sẽ không còn nhớ đến cảm xúc buồn khổ lúc này. Câu chuyện của tôi chỉ còn là những gạch đầu dòng sự kiện.

Con đường sau này, còn anh, còn em, chỉ là không còn chúng ta. Tất cả kỷ niệm đều tan biến, thứ sót lại chỉ còn là một bó Xuyến Chi trắng.

-- END --

*cre: hoatuoivannam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro