EM CỦA TÔI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lưu Diệu Văn, em là Tống Á Hiên, chúng tôi đều là những đứa trẻ làng chài nghèo túng. Ký ức tuổi thơ chỉ gói gọn nơi xóm nghèo bên bờ biển, từ nhỏ đã làm bạn với nắng mưa. Hết cấp ba, tôi lên thành phố học đại học, bỏ lại thôn quê bình yên nơi những cơn gió biển man mát, sóng biển rì rào bên tai, mùi cá tươi quẩn quanh nơi đầu mũi.

Em thì không may mắn như tôi, em bỏ học từ rất sớm. Em bảo em không thông minh như người ta, học chỉ tốn tiền cha má. Em theo cha ra khơi, quyết định cả đời bám biển mưu sinh. Tôi vẫn thường đùa với em rằng, em chính là thiếu niên của biển cả, là chàng tiên cá vô tư vẫy vùng trong sóng nước. Những lúc như vậy em chỉ ha hả cười lớn.

Những ngày cuối tuần, tôi vẫn tới xóm chài tìm em, em làm tôi có cảm giác bình yên đến lạ và tôi biết mình đã phải lòng em, nhẹ nhàng như chính duyên số này vậy.

"Hiên có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Không biết a."

"Hôm nay là Cá tháng tư."

"Tại sao lại là ngày Cá tháng tư? Có phải tháng tư cá sẽ to béo hơn không?

Tôi mỉm cười, ánh mắt thương yêu nhìn em thổn thức. Em của tôi lúc nào cũng ngây ngô như thế đấy.

"Không phải như vậy."

"Thế Văn giải thích đi, tui dốt lắm, không biết gì hết á."

"Đừng tự phủ nhận bản thân", tôi xoa đầu em dỗ dành, "Vào năm 1564, vị vua người Pháp Charles IX quyết định thay đổi niên lịch của nước mình, ông muốn đưa ngày Tết truyền thống diễn ra vào cuối tháng ba và đầu tháng tư sang ngày 1-1. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhiều vùng miền trên nước Pháp không phải nơi nào cũng tiếp nhận được thông tin cải cách này, cho nên họ vẫn đón Tết theo lịch cũ. Những người như vậy đều bị cho là kẻ ngốc, thiếu nắm bắt thông tin và bị dán một tờ giấy vẽ con cá trên lưng, chính vì thế mà cái tên Cá tháng tư cũng bắt nguồn từ đây. Ngoài ra, tháng tư cũng là thời điểm những loài cá dễ bị đánh bắt do đi riêng lẻ, chính vì vậy Cá tháng tư trở thành khái niệm ám chỉ sự khờ dại, ngây ngô."*

"Hửm, vậy ngày này thì có gì đặc biệt?" Em hỏi trong khi đang gỡ những con cá thu cuối cùng ra khỏi lưới.

"Ngày cá tháng tư chính là thời điểm giúp mọi người nói dối, đùa vui với bạn bè mà không mang ý gây hại. Cũng là ngày mà người ta lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm với người mình thương, nếu lỡ bị từ chối thì coi đó là một trò đùa."

"Sao phải phí nhiều tâm tư như vậy? Tình cảm đâu phải là trò đùa, một năm có nhiều ngày như vậy sao lại phải đợi tới Cá tháng tư? Lãng phí thời gian như vậy còn ngốc hơn cả việc bị lừa vào ngày này. Đến lúc bỏ lỡ rồi, hối hận cũng không kịp."

Em à, em thật biết làm trái tim tôi hổ thẹn. Tôi thương em nhưng chưa một lần thổ lộ, chưa từng một lần dũng cảm bước song song bên cạnh em, cứ ngu ngốc đắm chìm trong trò chơi đơn phương ấy. Tôi sợ nếu em biết được loại tình cảm ngang trái này sẽ cảm thấy sợ hãi rồi ngoảnh mặt bước đi thật vô tình.

"Tuần sau Văn hổng cần tới chơi với tui đâu."

"Lại đi nữa sao?"

"Ừm."

"Lần này đi bao lâu?"

"Khoảng nửa tháng."

"Giữ sức khỏe nhé, khi nào trở về tui dắt Hiên đi chơi."

Em tròn xoe mắt nhìn tôi, miệng cười toe toét. Gật đầu lia lịa.

"Đợi tui về, Văn dắt tui lên huyện xem phim đi, tui khao Văn ăn bắp rang nhé."

"Về sớm, tui có nhiều thứ muốn nói với Hiên lắm."

"Không thể nói bây giờ sao?"

"Không được, đợi ăn xong bắp rang Hiên khao, tui sẽ nói."

"Đồ nhỏ mọn này, được rồi, vậy tui về Văn phải nói đó."

Nói, sẽ nói. Nói cho em biết tôi thương em nhiều như thế nào.

Nửa tháng sau...

Tôi lặng người nhìn bức chân dung em, xung quanh nồng nặc khói hương khiến khóe mắt tôi hoen đỏ. Đứa con của biển cả đã ra đi trong một đêm mưa gió bão bùng, giữa đại dương mênh mông nổi sóng. Em, người tôi thương đã yên nghỉ trong sâu thẳm giữa lòng đại dương.

Em sao lại thất hứa, à... tôi quên mất, ngày em nói lời hứa hẹn ấy chẳng phải là Cá tháng tư sao. Lời nói dối khiến lòng tôi tan nát. Em ơi, tôi nhận thua rồi, em quay lại có được không? Tôi trót thương em rồi...

Bầu trời chiều hôm nay buồn triền miên và sâu ngút ngàn. Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã nhuộm tím một góc trời thê lương, vần vũ... Đứng nơi biển xanh xen lẫn cồn cát trắng phau trải dài bất tận, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, cánh diều chao liệng giữa tầng không rồi bỗng nhiên mất phương hướng, chao đảo để mặc cơn gió cuốn đi. Cánh diều đứt dây có muốn cũng không thể thu hồi như khi em ra đi, có khát vọng mấy em cũng không trở về.

Giữa những tiếng sóng biển ngày đêm cuộn trào, giữa những hàng dương xanh lạo xạo trong gió hát, tôi bần thần nhớ lại lời em nói, chính là bỏ lỡ rồi hối hận cũng không kịp. Có lẽ lần từ biệt đó sẽ tốt đẹp hơn nếu như tôi kịp ôm lấy em thay cho sự im lặng.

Em của tôi...

Em chính là sóng biển.

Sóng biển vây lấy lòng tôi.

--
*cre: yan.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro