BE MY LOVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/02/2022

Tôi là Tống Á Hiên.

Tôi có thích một người.

Cậu ấy tên Lưu Diệu Văn, học chung lớp với tôi, tuy rằng không phải xa lạ gì nhưng tôi là một đứa nhát cáy nên mỗi lần thấy cậu đi giữa sân trường lại không dám gọi tên. Đã có nhiều hơn một lần, tôi muốn vẫy tay gọi hai tiếng Diệu Văn, để khi cậu quay lại có thể nhìn thấy tôi giữa dòng người chen chúc. Nhưng mỗi lần như thế, lời muốn nói ra cứ mắc lại nơi cuống họng. Hay trong những buổi học, tôi định bắt chước tụi con gái nhờ cậu cái này cái kia nhưng thấy cậu tập trung làm bài quá, lại thôi.

Môn sở trường của tôi là tiếng Anh nhưng cậu ấy lại là một học sinh giỏi Toán. Hai chúng tôi khác nhau nhiều về sở trường lẫn sở thích nhưng tôi lại không cách nào ngừng chú ý đến cậu. Lưu Diệu Văn luôn trầm tư với đôi tai nghe và một bài toán dang dở ở chiếc bàn kê cuối lớp, những điều nhỏ nhặt thầm lặng ấy lại dễ dàng thu hút tôi.

Trong tất cả các môn, tôi sợ nhất là toán. Bấy lâu nay, tôi cũng chẳng mặn mà gì với những dãy số ngông nghênh vẫn luôn nhảy nhót trước mặt. Mãi đến khi sắp đến lúc kiểm tra giữa kỳ, tôi mới luống cuống lên vì nó và nếu tôi không giải quyết ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Một lần vào giờ ra chơi, tôi đánh liều đến ngồi đối diện Lưu Diệu Văn. Trên bàn cậu là những tờ giấy ghi chằng chịt dãy số học và tôi thì đang phát điên lên vì chúng.

Nhìn thấy tôi, cậu chậm rãi gỡ tai nghe xuống, hỏi tôi một câu ngắn gọn: "Có chuyện gì?"

"Ừm... chỉ tôi bài này được không?" Tôi chìa cuốn vở ra, lần đầu tiên nhờ vả cậu, tôi thấy mình lóng ngóng như một thằng ngốc.

Lưu Diệu Văn nhìn bài toán một lúc rồi cẩn thận ghi công thức ra giấy nháp. Tôi mải miết ngắm nhìn cậu, cái sống mũi cao cao cùng ánh mắt nghiêm túc tự động lưu lại trong trí óc.

"Cậu xem đi, có gì không hiểu thì hỏi lại."

Tôi ậm ừ gật đầu, khi chỉ bài cho tôi cái vỏ bọc lạnh lùng của cậu biến đi đâu mất. Cậu dịu dàng lắm, đối với một đứa mất căn bản số học nghiêm trọng như tôi lại kiên nhẫn giải thích vì sao phương trình này vô nghiệm, hay hàm số kia lại dương.

Từ buổi ấy, cậu đối với tôi không còn xa lạ như trước, mối quan hệ vì thế mà tiến gần hơn một chút. Những buổi học có cậu bên cạnh đã trôi qua thật nhẹ nhàng, ngỡ như một giấc mơ, mà nếu nó là một giấc mơ thì tôi có thể thề rằng đấy là giấc mơ đẹp nhất tôi từng có.

Cậu là một chàng trai giỏi Toán khô khan và cũng dở tệ môn tiếng Anh. Nhưng tôi thì ngược lại, chúng tôi hòa hợp được với nhau như quy luật bù trừ trong tình yêu. Cậu càng là một chàng trai ấm áp và chu đáo, sau mỗi tiết Toán đều đến hỏi tôi có hiều bài không, vì biết tôi yếu môn này nhất. Chúng tôi mỗi ngày một thân thiết, thế nhưng tôi vẫn cứ mập mờ với cảm xúc của mình, tôi đã nghĩ, chỉ cần ở cạnh cậu thế này cũng đã đủ rồi.

Hôm nay là Valentine, tôi nhận được không ít chocolate, ừ thì Lưu Diệu Văn cũng vậy. Vẫn như thường lệ, chúng tôi tan học cùng nhau, cùng đi qua những con phố nhỏ, ngắm dòng người vội vã yêu nhau. Màu vàng nhòe của đèn đường tràn ngập khắp thinh không, chừa ra vài lùm cây núp sau mặt đường loang lổ. Đi bên cạnh cậu, tôi thấy lòng mình như hũ thủy tinh trống rỗng đang chờ đợi được lắp đầy. Thế là tôi đánh liều một phen...

"Be my lover."

Nếu cậu ấy lắc đầu thì những gì thuộc về tình bạn quý giá mà tôi ra sức giữ gìn, sẽ mất đi.

"Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."

Tôi nhẹ nhàng thở phào: "Tôi nói cậu là đồ ngốc."

Vậy là, gói chocolate cất gọn trong ngăn kéo balo của tôi lại không có cơ hội đưa cho cậu. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó, tôi có thể đứng trước mặt Lưu Diệu Văn hỏi rằng liệu tôi có thể làm người yêu của tên nhóc dở tệ môn tiếng Anh như cậu không?

Hẳn là có, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro