CHIẾC THANG MÁY CÓ MÙI CÁO GIÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tống Á Hiên, năm nay mười tám tuổi, một sinh viên hết sức bình thường với một cuộc sống vô cùng bình dị. Ngày ngày đi học, học về lại ăn, ăn xong lại nằm xem phim truyền hình rồi bò lăn ra ngủ. Tôi học không giỏi, đầu óc cũng không được bình thường, nói thẳng ra là hơi ngốc nghếch, hơi điên một tẹo, lên được đại học cũng là nhờ may mắn. Mẹ tôi bảo lúc mẹ mang thai tháng thứ tám, cũng chẳng biết đi đứng thế nào mà vấp phải con vịt đồ chơi té nhào xuống đất, thế là tôi phải chui ra sớm. Lần đó không biết có phải vì mẹ sinh non cho nên IQ của tôi mới thấp đến đáng thương như vậy. Này, mấy người đừng có nghĩ tôi ngu như con bò nhá, tôi vẫn còn thông minh chán đấy.

Nguyễn Du đã từng viết "Chữ tài liền với chữ tai một vần", tôi thấy nó vô cùng có lý trong trường hợp của tôi, tôi chẳng có tài nên tai cũng theo đó mà tránh xa. Nhưng tai tránh đi tôi chẳng buồn nói đến, thế quái nào trai cũng né tôi, ông đây ế chổng mông mười tám năm rồi đấy. Ấy mà, người khờ luôn có phúc, Tống Á Hiên tôi vậy mà lại dụ được nam thần đại học Bắc Kinh về nhà, lợi hại lắm chứ gì. Mấy người nghĩ tôi sẽ kể cho mấy người nghe công cuộc dụ nam thần của tôi đúng không? Hừ, đoán đúng rồi đó...

Còn nhớ hôm đó là thứ Hai, một ngày quá đỗi bình thường. Tôi vẫn đến trường vào lúc tám giờ sáng. Tôi ở tầng mười ba cho nên phải đi thang máy xuống sảnh, cái này chắc không có gì đáng kể mà lỡ kể rồi thì thôi vậy. Thang máy xuống đến tầng chín thì dừng lại, cửa mở ra, có người bước vào. Sặc! Khi nhìn rõ người ấy, suýt nữa tôi đã hét lên. Clm, từ khi nào học trưởng đẹp trai Lưu Diệu Văn lại ở cùng chung cư với tôi.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy đóng lại, tim tôi đập thình thịch, chỉ muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực. Ngay khi bước vào, Lưu Diệu Văn liền đứng sang một bên, cách tôi rõ xa. Anh nhìn tôi một cái rồi chẳng buồn chú ý đến tôi nữa. Chỉ một ánh mắt thôi mà tôi có cảm giác như mình bị nhìn xuyên thấu. Trong thang máy hoàn toàn im lặng, hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào con số sáng đỏ trên bảng hiển thị, những mong nó có thể nhảy chậm lại một chút. Đương nhiên, ánh mắt cũng thi thoảng vô tình trôi dạt sang phía anh.

Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp anh là vào buổi chào đón tân sinh viên, tôi đã từng ngẩn tò suýt xoa, hiệu ứng nhan sắc tuyệt đối không thua kém bất kỳ minh tinh nào. Gương mặt đẹp trai đến độ mông lung huyền ảo, nhìn lướt qua thôi đã khiến trái tim rụng rời lẩy bẩy. Sự có mặt của một nhân tố đẹp trai ngời ngời như Lưu Diệu Văn dĩ nhiên tạo nên những luồng sóng nhiệt trong lòng đám tân sinh viên, cũng không ngoại trừ tôi. Dòng suy nghĩ vừa trôi đến đây thì thang máy đã dừng, ding một tiếng nhỏ hai cánh cửa liền chầm chậm mở ra. Anh bước thẳng ra khỏi thang máy, không thèm nhìn lấy tôi một lần.
.

Buổi chiều trở về, tôi lại gặp anh trong thang máy. Những con số đỏ chót vẫn nhảy nhót, chạm tới tầng bốn rồi đột nhiên, không một chút báo trước, chiếc thang máy kêu "rầm" một tiếng, và dừng lại. Tôi, người không thể giữ được thăng bằng đã ngã vào lòng Lưu Diệu Văn trong khi anh đang tóm chặt lấy thanh kim loại. Đèn trong thang máy chớp nháy, cuối cùng thì dừng hẳn ở trạng thái tối đen. Tôi hét lên thất thanh, và tôi chắc chắn anh đã giật thót khi nghe thấy tiếng hét còn cao hơn cả giọng Pavarotti của tôi.

"Đừng sợ."

Anh nói vậy rồi rút di động ra, bật đèn flash, luồng ánh sáng yếu ớt trong khoảng không gian tối đen trở nên sáng rõ lạ kỳ. Tôi ngừng hét, nhanh chóng xích lại gần Lưu Diệu Văn, có lẽ vì quá sợ hãi, dù đã có ánh sáng, bàn tay tôi vẫn run rẩy bám chặt lấy cánh tay anh.

"Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây sao?"

"Đừng lo lắng." Lưu Diệu Văn vươn người bấm vào biểu tượng chiếc chuông. "Xin chào, chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy. Xin chào? Xin chào?"

"Đây là phòng bảo vệ. Chung cư hiện đang mất điện. Chúng tôi đang liên hệ với bên sửa chửa và họ sẽ nhanh chóng tới thôi. Tôi muốn biết bên trong có tất cả bao nhiêu người?"

"Hai người."

"Được rồi. Hai người đừng hoang mang, đợi một chút sẽ ổn."

"Được, cảm ơn anh."

Bình thường đi thang máy, chưa từng nghĩ mình có thể sẽ bị kẹt trong này. Không ngờ đến hôm nay lại bị hù cho một vố.

"Nếu không có ai đến, chúng ta sẽ chết có phải không? Thang máy có thể rơi và chúng ta sẽ nát bét, hoặc giả như anh đói quá rồi giết em để ăn thịt."

"Nhóc con, em xem quá nhiều phim kinh dị rồi."

Ngón cái và trỏ vô thức nắn xoa phần thịt mềm nơi cổ tay, tôi mím môi đầy lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh nghiêm trọng kia. Song, có cái gì đó từ cách anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đó... khiến tôi an tâm. Sự im lặng đầy gượng gạo bao trùm không khí, bởi vì sợ đứng một mình trong bóng tối cho nên anh đi đâu tôi liền theo tới đó. Nhác thấy cơ thể Lưu Diệu Văn hơi dịch chuyển, tôi giật mình níu lấy tay anh.

"Anh đi đâu?"

"Anh còn có thể đi đâu, anh chỉ muốn ngồi xuống thôi mà."

Chưa được ba mươi phút kể từ khi cả hai bị nhốt trong thang máy. Tuy đã bình tĩnh hơn đôi chút nhưng một vấn đề khác lại phát sinh. Tôi đã không uống gì từ trưa hôm nay, và có lẽ tôi sẽ không chịu nổi cho tới khi có điện. Tôi khát chết, sắp khát chết rồi đây.

"Khát nước quá."

"Đây, cho em."

Tôi mở mắt ra, bắt gặp ngay một chai nước đang lơ lửng trước mặt. À không, là được một bàn tay to lớn đưa đến trước mặt. Theo quán tính, tôi đưa tay ra đón, phát hiện ra chai nước vẫn còn lành lạnh, có lẽ anh mua trước khi vào thang máy. Lí nhí nói cảm ơn, cũng chẳng buồn xoay đầu nhìn anh, tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn, sau đó dùng mu bàn tay quẹt mồm than thở.

"Sao lại lâu như thế? Bọn họ có đến cứu chúng ta không?"

"Ngoan, đợi thêm một lát nữa."

Tôi nghiêng đầu, má phồng lên như có điều đắn đo khó nghĩ, cuối cùng gục đầu thở dài một hơi. Sau vài phút, anh đột nhiên "này" một tiếng, như đang gọi tôi.

"Nhóc con, em tên gì?"

"A? Em tên Tống Á Hiên."

"Anh là Lưu Diệu Văn."

"Em biết. Chúng ta học chung trường."

Sự im lặng đầy gượng gạo lại bao trùm không khí giữa chúng tôi. Không ai nói bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Đó là trước khi tôi thấy anh xoa xoa bụng, hãi hùng, tôi sợ đến nỗi nói lắp: "Anh... anh đói rồi hả?"

Mặc kệ phản ứng quá khích của tôi, anh cười cười, búng lên trán tôi một cái thật nhẹ: "Cũng không đói đến mức muốn ăn thịt em đâu."

"Vậy khi nào anh mới muốn ăn em?"

Cả hai rơi vào thinh lặng hồi lâu, cuối cùng bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn của anh: "Em có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

Tôi chớp mắt vài cái để ý nghĩa câu từ thấm hẳn vào đầu, đến lúc nhận ra thì mặt tôi đã nóng bừng, tim bắt đầu đập thình thịch loạn xạ. Lắc đầu nguầy nguậy, tôi lúng túng cúi đầu vân vê vạt áo, hai gò má đỏ lên như bị lửa hun. Ý thức được anh đang nhìn thẳng vào mình, tôi đột nhiên thấy nôn nao trong dạ.

"Anh đang nghĩ em ngốc lắm đúng không?"

"Không, sao anh phải nghĩ như vậy?"

"Mẹ hay nói em trông ngốc chết đi được, còn Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn bảo em đầu to mà óc như trái nho."

"Kích thước của bộ não thì liên quan gì đến mức độ thông minh? Chẳng hạn như trong các loài động vật có vú thì não cá nhà táng có kích thước to nhất, nhưng bảo nó cân bằng một phương trình hóa học thì chẳng khác nào bảo linh cẩu leo cây."

Tôi thẫn ra trước lời nói không biết là đùa hay thật của anh một giây rồi gập người cười sặc sụa: "Cái ví dụ gì đây? Anh đang đùa em hả?"

"Không, anh chỉ muốn giải thích cho em biết não em nhỏ không có nghĩa là em không thông minh."

"Em cảm ơn nhưng em ngu thật đó, không phải ngu trá hình đâu, tới bây giờ em vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể đỗ vào trường đại học mà chúng ta đang học. Mẹ còn đang lo lắng không biết em có ra trường nổi không, rồi sau này làm gì để ăn."

"Không sao, anh nuôi em."

Giọng bật ra rất khẽ, cứ như ngọn tóc khều vào tim. Tôi thậm chí còn không chắc chính anh đã thốt ra câu đó. Không gian lắng đọng một hồi lâu, thang máy bắt đầu kêu lên kin kít, khiến tôi sợ đến đờ người. Đột nhiên, bừng một cái, có điện rồi. Do phải đợi trong bóng tối quá lâu, ánh đèn trong thang máy lúc này tuy không quá sáng nhưng đối với tôi cũng tương đương ánh mặt trời. Hai mắt chói lóa vì ánh đèn, mãi một lúc sau mới quen được.

"Có điện rồi."

"Ừm."

Thang máy khởi động một lúc, bắt đầu tự động đi lên, rất nhanh đã đến tầng chín. Cửa mở chưa quá nửa, ai đó đã bấm nút đóng lại.

"Sao vậy? Anh không ra ư?"

"Anh tiễn em. Tầng 13 đúng không?"

Nở một nụ cười thảo mai cấp độ hai, tôi gật đầu, lí nhí nói cảm ơn.
.

Mấy tuần sau đó, tôi vẫn tiếp tục gặp anh mỗi ngày trong thang máy. Câu chuyện giữa chúng tôi càng lúc càng cởi mở, đại khái xung quanh mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, khoảng cách nhờ vậy càng xích gần hơn. Tôi không biết Lưu Diệu Văn nghĩ thế nào, chứ tôi hiện đang khá hài lòng với thực tại. Tuy là tối ngủ vẫn rấm rứt khóc vì nhớ ba mẹ, đến sáng ra trông thấy anh lại vô cùng vui vẻ. Mỗi lần nhìn anh, tôi lại thấy các đầu ngón tay mình tê dại đi, nụ cười dịu dàng cùng hình ảnh bàn tay gân guốc kia đặt lên gò má tôi lại ập thẳng vào đại não.

"Hiên à."

Tôi sững người, hai tiếng "Hiên à" này... sao mà ngọt ngào thế? Dịu dàng pha chút tự sự, kết hợp với chất giọng trầm ấm đặc trưng của đàn ông, mấy ngày nay anh đều gọi tôi như vậy, thay vì gọi đầy đủ họ tên như bình thường. Nó khiến tôi có cảm giác rất lạ, thể như tôi và anh đã quen nhau cả ngàn năm trước ấy.

Đột nhiên xuất hiện một tảng thịt tươi roi rói như vậy, tôi còn không hóa sói thì thật uổng công ba mẹ sinh ra. Nhưng mà một người con trai như anh, liệu có thể chấp nhận dây dưa với một đứa khờ khạo như tôi. Nỗi tự ti rõ ràng đến nỗi có thể nếm ra trên đầu lưỡi. Cảm giác như giữa tôi và anh trồi lên một bức tường cao vời vợi, tay người không sao với tới... Nhưng không sao, thời trung học, tôi giỏi nhất là môn nhảy sào. Lùi về sau, lấy đà, mượn lực sào chống bẩy người bay lên rồi hốt trọn Lưu Diệu Văn. Hehe, và thang máy này, chính là cây sào đó. Nhất định tôi sẽ tóm được Lưu Diệu Văn, cùng anh yêu đương một phen mãnh liệt cho thỏa đời. Cẩn thận như tôi chắc chắn phải có phương án B, nếu lỡ tóm hụt thì tôi sẽ học theo đức tính vĩ đại của loài đỉa. Bám, bám nữa, bám mãi, bám theo anh về nhà mới thôi.

"Hiên."

"Dạ?" tôi giật mình, kéo bản thân khỏi sự hưng phấn kỳ quặc vừa nảy sinh "Anh gọi em?"

"Không có gì, đột nhiên thấy em ngẩn người ra, anh còn tưởng em không khỏe."

"Em chỉ đang suy nghĩ tối nay nên ăn món gì ấy mà."

Tôi bật cười để lấp liếm cho những khoảng lặng đáng ngờ của mình. Không hề chú ý đến nụ cười đầy ý vị của anh, tôi tự nhiên tiếp lời.

"Thật trùng hợp, chiều nào vào giờ này cũng gặp được anh, cả buổi sáng nữa."

Tiến lên một bước sát tôi, anh cúi đầu, mắt trong một giây loang loáng sự hài hước.

"Em cảm thấy mọi thứ là trùng hợp sao?"

"Chứ sao? Không lẽ anh cố tình theo em?"

"Ừ."

Tôi sững người một lúc nhìn đôi mắt trong veo của anh, đột nhiên bật ra.

"Tại sao? Anh thích em hả?"

Mắt lại lần nữa chạm mắt, lần này thậm chí có chút gì đó cương quyết và cuồng loạn hoang đường, thể như kẻ cuồng đạo nói về đức tín của đời mình vậy.

"Ừ, anh thích em."

Dứt lời thì vừa hay tới tầng chín, anh bước thẳng ra khỏi thang máy, bỏ lại tôi đỏ bừng mặt mũi. Clm, kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị anh đạp đổ.
.

Sau ngày hôm đó, anh vẫn tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi nhưng lại chẳng đề cập gì tới vấn đề hẹn hò yêu đương. Tôi đột nhiên thấy đau đầu ghê gớm, có khi lại nhầm bọt bèo thành thính nữa rồi. Tôi chỉ giỏi ăn dưa bở thôi.

"Này, anh có thật sự thích em không vậy?"

"Đương nhiên."

"Sao tới bây giờ vẫn chưa hỏi em làm người yêu?"

Đột nhiên thấy có gì đó nảy lên trong đầu, tôi vội vã quay ngoắt qua nhìn lên gương mặt người bên cạnh. Bắt gặp ngay ánh mắt chăm chú dõi thẳng vào mình, và rồi anh bật cười thành tiếng.

"Anh không biết Hiên Hiên lại muốn làm người yêu anh tới như vậy?"

Tôi á khẩu, thật khó diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, có chút tức, chút buồn cười và rất nhiều rung rinh xiêu vẹo.

"Em thể hiện chưa đủ rõ ư?"

"Đúng vậy."

Đậu xanh! Đúng cái bông súng. Anh đang nói đểu tôi thì có.

Có hơi ấm và chút thô ráp đặc trưng của da thịt phủ lên tay mình, tôi cứng người nhìn xuống, hóa ra anh chủ động nắm lấy tay tôi. Đến lúc anh đưa nó áp lên má mình, tôi đã hoàn toàn nín thở.

"Nếu đã như vậy rồi thì theo anh về nhà."

Tôi thấy lòng mềm nhũn, nhiệt trên má cứ càng ngày càng lan tỏa. Thế là, tôi bất chấp tất cả, cười tủm tỉm, ngoan ngoãn theo anh về nhà. Đến lúc này rồi mà còn làm màu làm mè thì chỉ có ế.
.

Cuối cùng... tôi cũng có bồ rồi.

Đối với loại trạng thái mới cập nhật này, tôi có một loại cảm giác vô cùng siêu thực. Tuy không có kinh nghiệm yêu đương để so sánh, nhưng tôi chưa thấy ai có cái thú vui kỳ quặc như anh người yêu của tôi. Lần nào cũng bị anh đè lên cửa thang máy, hôn nhau một trận muốn bí thở.

"Anh đừng có hôn em nữa."

"Thế Hiên Hiên đừng có tỏ ra đáng yêu dụ dỗ anh nữa."

Tôi trợn mắt, thở hắt một hơi rồi đứng sang một bên, bĩu môi ra bộ dỗi hờn. Như thể cảm nhận được sự bất mãn của tôi, anh ra chiều xoa dịu.

"Còn không phải vì em sao?"

"Giỏi rồi, bây giờ còn dám đổ ngược lại cho em."

Gương mặt điển trai của anh khựng lại ra chiều cân nhắc, mi mắt hơi rủ xuống, cuối cùng lắc lắc đầu phủ nhận.

"Không dám." Anh cười, duỗi năm ngón tay của tôi ra, chậm rãi lồng vào tay mình "Còn không phải vì anh thích em quá lâu sao? Từ lúc nhìn thấy em ở buổi gặp mặt tân sinh viên, vừa nhìn đã thích, thích đến mức phải mua chuộc bạn thân của em để cậu ta cung cấp tất tần tật về em. Anh cực khổ theo đuổi em như vậy, em còn không cho anh hôn."

Tôi thề là đã nghe thấy tiếng dây thần kinh mình căng đứt. Clm, cái con cáo gian xảo này ủ âm mưu với tôi lâu như thế đấy. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, Lưu Diệu Văn đã né tôi như thế nào. Anh ta diễn một màn tiết phụ giữ thân cho tôi xem, giờ thì sao, lộ cả đuôi rồi nhé. Nhưng mà, sau đó tôi vẫn để cho anh ta hôn, ai bảo con cáo này đẹp trai quá chi. Huống hồ, anh là người con trai đầu tiên có thể theo đuổi tôi một cách vừa biến thái, mà lại vừa dễ thương như vậy.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro