Oneshot 1:Em chỉ là của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Ran vẫn rảo bước trên đường tới trường. Bước vào chỗ ngồi, Ran quay sang ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xa xăm ngoài kia. Cái tai thì nghe những lời bàn bạc của mấy bạn nữ trong lớp

"Này, các cậu có biết ngày mai là ngày gì không?"

"Ngày 14/2, valentine chứ gì? "

"Đúng đó. Thế ngày mai các cậu sẽ tặng quà cho ai?"

"Mình sẽ tặng cho thầy dạy Toán ở lớp mình ý!"

"Thầy Shinichi hả? Mình cũng định tặng đó. Hay chiều nay bọn mình đi làm chocolate tặng cho thầy ấy đi"

"Thế cũng được nha. Mình sẽ làm thật tốt để có thể lấy được lòng của thầy ý!"

Nghe đoạn đối thoại của mấy bạn nữ sinh kia mà Ran muốn ngán muốn chết. Ai mà không biết thầy Shinichi Kudou dạy toán- kiêm chủ nhiệm lớp Ran đẹp trai đến nhường nào làm bao nhiêu thiếu nữ say đắm. Shinichi còn rất trẻ, chỉ 25 tuổi thôi. Khi mới vào dạy ở trường này đã được các nữ sinh theo đuổi. Năm nào valentine cũng được tặng quà tới tấp. Nhưng có một điều mà không ai biết rằng, Ran chính là vị hôn thê bí ẩn của anh. Chuyện này không ai ngoài gia đình hai bên và hai anh chị biết cả.

Quay trở lại với câu chuyện lúc nãy, Ran lẩm bẩm liên tục rằng: Xí, làm thầy giáo cũng có giá ghê. Cuối cùng, cô quyết định sẽ làm một thanh chocolate, mặc dù trước đó cô chưa từng làm nó bao giờ cả.

Về nhà, cô mày mò cách làm chocolate. Cô tìm hết ở trong sách dạy nấu ăn, rồi lại lục sục trên mạng. Và chỉ trong vòng một tiếng, cô đã làm căn bếp của nhà cô thành một bãi chiến trường mà trong khi đó cô vẫn chưa làm xong thanh chocolate.

Và sau hai tiếng ba mươi phút, cô đã làm xong một thanh chocolate nhỏ nhỏ xinh xinh trông rất dễ thương. Dù sao đây cũng là lần đầu cô làm, như vậy cũng là ổn rồi.

Ngày 14/2- tức là ngày lễ tình nhân đã tới. Hôm nay trên tay ai cũng cầm một thanh hoặc một hộp chocolate. Tiết học thứ nhất bắt đầu. Shinichi bước vào lớp. Vừa nhìn bên trên bàn dành cho giáo viên, anh đã choáng ngợp vì đống chocolate để ở trên bàn, mặc dù anh đã gặp trường hợp này rất nhiều lần rồi. Thu dọn đống chocolate đó vào cho gọn, anh bắt đầu bài mới luôn mà không để ý rằng ai đó đang nhìn anh với ánh mắt đầy nham hiểm.

Xong tiết của Shinichi là giờ ra chơi. Ran chạy qua lớp bên cạnh, nhờ một bạn ở lớp bên đó gọi ai đó. Cô chờ được một lúc thì có một giọng nam hỏi cô:

"Mouri gọi mình ra có chuyện gì vậy?"-Saguru hỏi cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"À thì... Hakuba à! Mình có chuyện muốn nói với cậu!"

Ran chuẩn bị đưa thanh chocolate ra thì có một bàn tay chặn lại và kéo cô đi.

Đến một nơi vắng vẻ, Shinichi liền bỏ tay Ran ra và nói:

"Em làm cái gì vậy hả? Sao lại tặng cho cậu ta cơ chứ!! Sao em không tặng tôi?"

"Tôi thích tặng cho ai thì kệ tôi. Anh không cần quan tâm đâu!! Tặng anh làm gì?"-Ran quát lại.

"Nhưng em không có quyền đó. Vì tôi là hôn phu của em"

"Tại sao cơ chứ? Chúng ta chỉ có hôn ước thôi mà, chứ có quan hệ thân thiết gì với nhau đây mà anh cấm đoán tôi."

"Nhưng tôi yêu em mất rồi. Tôi yêu em nên tôi mới cấm đoán em đó. Thế đã được chưa hả?"-Shinichi gào lên.

Đến đây thì Ran im lặng, cô đã từng nghĩ rằng Shinichi không hề yêu cô. Nhưng cô đã lầm, anh cũng yêu cô lắm chứ, cũng giống như cô yêu anh vậy.

"Cho nên, em chỉ là của riêng tôi thôi, Ran à!"-Shinichi đã bình tĩnh lại

"Em cũng vậy. Em cũng yêu anh, Shinichi. Em làm thế để xem anh có ghen không?"-Ran không khỏi xúc động mà đã rơi nước mắt.

"Vợ ngốc của tôi, tất nhiên là ghen rồi, tôi chỉ thích quà em tặng thôi" Shinichi cười và gõ nhẹ lên đầu Ran

Vậy là, họ đã biết rằng: nửa kia của mình cũng rất yêu mình đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro