Oneshot 2: Một ngày nào đó em ra đi, liệu anh có buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà, có một người con gái đang ngồi đọc sách, cô khẽ nhíu mày lại và cười nhạt.

Bỗng "Cạch" tiếng cánh cửa mở, Akai bước vào

"Akemi! Sữa này, em uống đi"

"Vâng ạ" Cô vui vẻ đón nhận ly sữa từ anh

Đang uống được nửa chừng cô đặt ly sữa xuống bàn nhìn anh "Em muốn  hỏi anh một điều"

"Em hỏi đi" Akai cười trìu mến

"Nếu một ngày nào đó, em ra đi. Liệu anh có buồn không?"

Anh im lặng nhìn cô, rồi đưa tay lên xoa đầu cô nói "Em cứ nghĩ đi đâu không à, em đi tất nhiên anh sẽ buồn rồi"

Cô yên tâm khi nghe câu nói của anh và từ từ uống hết ly sữa và chìm vào giấc ngủ. Từ nhỏ, cô rất yếu và hay suy nhược cơ thể nên làm gì cũng sẽ bệnh liên miên. Sau khi lấy anh về, cô không được anh cho phép làm gì cả

Sáng hôm sau, cô thức dậy, anh không còn bên cạnh nữa. Cô cứ nghĩ anh đi làm rồi và thấy đói bụng liền xuống giường vào nhà bếp lấy đồ ăn

Nhà này rất rộng, có thể xem là biệt thự, cô đi ngang qua một căn phòng, kỳ lạ nó không đóng cửa lại. Cô nghe thấy tiếng động thì run nhẹ và nhìn vòng khe hở của cửa.

Cô sững người khi thấy cảnh tượng anh và một người con gái xa lạ nào đó đang...

Họ đang làm gì vậy?

Sao có thể làm thế sau lưng cô?

Chiếc điện thoại trên tay cô từ từ rơi xuống mặt đất một cách bất ngờ "Bụp". Cô không tin những điều vừa thấy

Khi nghe tiếng động ngoài cửa, hai người bên trong nhìn ra thì thấy cô. Anh giật mình buông người đang nằm trên giường ra

"Akemi, đừng nghe anh giải thích đã"

Cô từ từ lùi về phía sau và chạy đi mất. Anh định chạy theo cô thì một cánh tay ôm chặt lấy anh

"Anh đi đâu thế?"

"Cô buông ra coi " Anh dứt khoát lấy tay mình gạt cánh tay kia ra

Cô ra ngoài biệt thự với gương mặt thẫn thờ, chẳng phải cưới cô anh từng nói sẽ thương cô cho cô hạnh phúc sao?

Chẳng phải anh nói sẽ luôn chung thuỷ với cô sao?

Chẳng phải...?

Tất ..tất cả chỉ là giả dối cả. Anh lừa cô, lừa cô hết, rõ ràng cô yêu anh vậy mà? Không lẽ anh không yêu cô sao?

Những người đàn ông trên đời này ai cũng giống ai, tất nhiên anh cũng nằm trong số đó. Thân thể cô bây giờ rất lạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo đầm màu trắng mỏng thôi, lạnh lắm cứ như nó muốn khoét vào da thịt cô vậy. Cái lạnh này không khác gì trái tim cô bây giờ, trong lòng cô trái tim đang rỉ máu

Hiện tại cô chỉ có thể ..

"Quên những gì cần quên.

Thay đổi những gì có thể...

...và...

Học cách chấp nhận những gì đã mất!"

Ừ thì có lẽ cưới cô về là anh thương hại cô, chứ có yêu cô đâu. Cô nở nụ cười trong vô vọng.

Cái tuổi này, bây giờ cô mới thấy vội vã yêu và vội vã nhận cay đắng, đau thương. Những ngày tháng bên anh là những thời gian cô đáng ghi nhớ nhất, cô nên quên đi những thứ đau buồn

Những ngày trước cứ như cô đang ở trên thiên đàn vui vẻ bấy nhiều là bây giờ cô như rơi xuống địa ngục vậy. Đau đau lắm chứ, có ai thấy chồng mình phản bội mà không đau?

Cô đi ngang qua đường mà không để ý đây là đèn đỏ và...

"Ầm"

Một tiếng thật lớn vang lên, hất cô ra rất xa và cho cô chạm xuống mặt đất, mặt đất lạnh thấu xương. Sao cô bây giờ lại giống như nữ chính hôm qua trong quyển sách cô đọc vậy?

Anh đi tìm cô nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì gương mặt anh trắng bệch

Hôm qua, không phải anh phản bội cô đâu, là do anh bị bỏ thuốc nên mới không thể kiểm soát được tâm lý của chính mình. Khi thấy cô, anh mới tỉnh lại và nhận ra mình có lỗi với cô.

Anh chạy lại đẩy nhiều người ra một bên để mình chen vào. Anh ngồi xuống đỡ cô dậy

"Akemi..Sao em làm vậy?"

Cô nở nụ cười chua xót và đưa tay lên mặt anh

"Em..Em thật sự rất vui khi ở bên cạnh anh, anh có từng nhớ ngày mình quen nhau không?"

"Có có chứ" Anh bắt đầu rơi nước mắt

"Hôm qua em có hỏi nếu em ra đi, liệu anh có buồn?"

"Sao em lại ngốc đến thế, tất nhiên anh buồn rồi, nếu em nghe anh giải thích thì không có chuyện này" Anh khóc, khóc rất nhiều

"Anh đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm" Cô khẽ vuốt tóc anh

Anh cầm tay cô lại "Anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ không khóc đâu"

Cô nói thêm "Anh à, bây giờ em mệt rồi, cho em ngủ chút nha" Nói rồi cô nhắm mắt lại và nở nụ cười

"Đừng mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em đừng ngủ, ngồi dậy đi, cứ trách cứ mắng anh"

Một cô gái xinh đẹp, mặc một áo đầm máu trắng nở nụ cười, nhìn cô cứ như một thiên sứ.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro