I NEED YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tối chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa sổ,ánh sáng lấp lánh trong phòng phát ra từ những mảnh thủy tinh còn vương vãi khắp nền nhà,một nam nhân có mái tóc đỏ và thân hình gầy gò,nét mặt xanh xao trông rất ốm yếu,một tay đang cầm điếu thuốc,tay còn lại đang cầm ly rượu,hắn thở ra làn khói thuốc mờ rồi toan đưa tay lên như cố gắng nắm lấy một thứ gì đó trong vô vọng....cậu đi rồi,cậu bỏ hắn đi thật rồi,để lại hắn ở đây....Hắn nhớ cậu,nhớ từng nụ cười mỗi sáng,nhớ tiếng cười của cậu,nhớ cả mùi hương,nhớ cuộc sống cậu mang trả lại cho hắn,hắn nhớ cậu rất nhiều......Thoang thoảng có mùi máu tanh,nhìn xuống tay nó đang chảy máu rất nhiều nhưng hắn mặc kệ.....nỗi đau vết thương không bằng được nỗi đau trong tim hắn....Khi nỗi đau trong tim càng lớn thì nỗi đau thể xác không còn quan trọng nữa...

****Vài ngày ngày trước******
Chiếc xe lao đi trong đêm,hắn bây như ngồi trên đống lửa,lòng bồn chồn chẳng yên,từ trước đến giờ dù là mê chơi cách mấy thì cậu cũng không về quá nửa đêm vì biết hắn sẽ lo.Đã hơn nửa đêm từ rất lâu rồi khống thấy cậu nên hắn rất lo, chạy xe đi tìm cậu khắp nơi.Chiếc xe bỗng dần lại khi trước mắt là cậu......cậu...cậu đang choàng vai một người con trai khác cùng nhau đi vào khách sạn.Hình ảnh khiến trái tim hắn tan nát,cảm giác của hắn như muốn nổ tung,chỉ muốn chạy đến đấm cho người con trai lạ đó một trận....NHƯNG...hắn không thể làm như vậy.Cậu đã yêu người khác rồi,đánh người đó chỉ khiến cậu đau lòng,hắn không muốn cậu bị đau.

. . . . . .

Vừa thức dậy đầu cậu cứ như ai bóp chặt nó vậy,căn phòng này lạ lắm không giống thường ngày...

-Cậu tỉnh dậy rồi à.-

-Anh.....anh là ai?Và đây là đâu?-Cậu đưa mắt ngơ ngác nhìn chàng trai lạ trước mặt rồi lại nhìn xung quanh.

-Cậu không nhớ tôi à.-Người đối diện có vẻ hơi ngạc nhiên,một đường cong xuất hiện trên gương mặt quyến rũ kia như đã nhận ra điều gì đó.-Tôi là Choi Seung Hyun,cậu cũng có thể gọi tôi là TOP.Tối hôm qua cậu uống say quá,bạn bè câu cũng vậy nên giao cậu lại cho tôi,mà tôi không biết nhà cậu ở đâu nên đưa cậu đến đây.-

-Vậy cám ơn anh nhiều lắm,xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy-

-Mà cậu có người thân không?Tối qua cậu không về chắc họ lo lắm.Hay để tôi đưa cậu về?-

-Người thân...tôi không còn ai cả....CHẾT!!!-Đôi mắt cậu thoáng buồn,rồi lại lóe lên khi nhớ ra điều gì đó.

-Có chuyện gì vậy?Cậu có sao không?-

-Không...không có gì.Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?-

-Giờ là 8 giờ sáng rồi.-

-Thôi rồi..chắc giờ này Jiyong đang lo lắm.Phải về nhanh thôi.-Cậu nói rất nhỏ tiếng.

-Có cần tôi đưa cậu về không?-

-Cám ơn anh,tôi có thể tự về được.-Vừa nói cậu vừa cầm áo khoác rồi mở cửa.-À tôi quên giới thiệu với anh tôi tên là Seungri,tạm biệt anh.-Trước khi rời đi cậu còn nở một nụ cười thân thiện khiến cho trái tim người đối diện phải lệch nhịp.

. . . . . .

Chiếc xe dừng trước một căn nhà,Seungri vội bước xuống xe chạy ngay vào nhà.Cánh cửa dần mở,cậu từ từ bước vào nhà,không khí lúc này im lặng đến đáng sợ.

"CẠCH..."Cánh cửa đóng sầm lại.

-Cậu về rồi à.-Một câu nói nhẹ nhàng nhưng nồng nặc mùi thuốc súng.

-......-

-Cậu ta đâu rồi?-

-Cậu nào vậy?-Đang im lặng,cậu đang cảm thấy có lỗi vì làm hắn lo thì câu hỏi của hắn làm cậu hơi bất ngờ.

-Người yêu mới của cậu đâu rồi.Không phải tối qua hai người đã vui vẻ cùng nhau vào khách sạn sao?....Sao còn về đây nữa?......Cậu về để lấy đồ rồi ra đi cùng người con trai đó à.-

"Người yêu mới của cậu..." Từng câu nói của hắn như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu,đau lắm.

-Sao rồi hết biện hộ cho mình rồi sao?-

Không thể nói được lời nào nữa,cổ họng của cậu ứ nghẹn lại khi cậu đang cố gắng giữ tiếng nấc,hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt,nước đã lưng chưng nơi khóe mắt.

-Nếu cậu không còn muốn nói gì với tôi thì cậu cứ đi......TÔI KHÔNG CẦN CẬU NỮA....ĐI ĐI..-

Trái tim cậu như nghẹn lại như muốn vỡ vụn ra từng mảnh,hơi thở yếu dần,giọt nước long lanh lăn dài trên má,mọi cố gắng của cậu không còn là gì nữa.Cậu nhanh chóng quay đi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài đề hắn không nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này của cậu....

Cậu vừa chạy đi ra ngoài hắn mới giật mình nhận ra nhưng câu nói vô thức của mình,hắn vội quay lưng muốn nhanh chân giữ cậu lại...nhưng không thể,là hắn không tốt,không xứng với cậu,cậu có quyền đi tìm hạnh phúc của mình,cậu không cần hắn nữa,cậu đi rồi,cậu bỏ hắn đi thật rồi...Trái tim hắn thắt lại khi nghĩ đến những điều đó.Từ cái bàn đến cái tivi kể cả tường nhà đều bị hắn đập phá và cào nát,hắn điên cuồng đập phá những đồ đạc trong phòng,bây giờ hắn chẳng khác gì một con thú hoang cứ điên dại muốn phá nát mọi thứ.Hắn không chừa một nơi nào trong căn phòng,đột nhiên dừng lại khi những tấm hình của cậu rơi ra từ cuốn sổ kỉ niệm của hai người,lúc này nước mắt không thẹn mà cứ tuôn trào ra ngoài,sức cùng lực kiệt hắn từ từ khụy gối nhặt những tấm hình dưới sàn vào lòng và khóc,mọi cảm xúc kiềm nén như vỡ òa lúc nhìn thấy những thứ của cậu vì hắn yêu cậu.....RẤT NHIỀU.....,nhiều hơn cả bản thân mình,nhiều hơn tất cả mọi thứ.

__________________________

Sau khi chạy ra khỏi nhà cậu chạy thật nhanh,thật nhanh,thật nhanh,chạy ra khỏi nơi có hắn,cậu va phải một thứ gì đó làm cậu không thể đứng vững mà té xuống.

-Cậu có sao không vậy?-

-Không..không,tôi không sao.-Cậu nói với giọng nghẹn ngào.

-Seungri,cậu khóc à!Có chuyện gì xảy ra vậy?-

Nghe được giống nói quen thuộc,cậu lấy tay quệt vội giọt nước trên khóe mắt rồi ngẩng đâu lên cười với TOP.

-Không!Tôi ổn mà.-

-Cậu không cần cố gắng kiềm nén nữa.Muốn thì hãy khóc đi.-Nghe tới đây nước mặt cậu cố giấu lại không thẹn mà rơi thành dòng.

-Hức...hức...hức.-

Lúc này,anh không biết làm việc gì ngoài việc ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi.

_________________

-Cậu còn người thân nào không để tôi đưa cậu về?-TOP ân cần hỏi.

-Tôi là trẻ mồ côi và không có bạn thân,nếu có thì chỉ có người đó.-Gương mặt Seungri đang buồn lại càng buồn thêm khi nghe TOP hỏi.

-Hay là cậu về nhà tôi ở tạm vài ngày rồi tìm chỗ ở mới,dù sao thì tôi cũng ở một mình cậu không cần phải ngại.-

-Vậy tôi làm phiền anh vài hôm vậy.-

. . . .

Một sự trùng hợp đến kì lạ,nhà của anh đối diện nhà hắn và đó cũng là lí do anh lại vô tình gặp lại cậu.Cậu khi biết được điều đó trong lòng có chút gì đó vui mừng nhưng cũng ngược lại.

Vui vì cậu có thể ngày ngày nhìn thấy hắn,được đi trên còn đường hắn ngày ngày đi làm,còn cậu thì nấu cơm chờ hắn về....

Nỗi buồn song song hòa lẫn,khi cậu chợt nhận ra mọi thứ chỉ là quá khứ,hắn và cậu bây giờ còn là gì của nhau nữa,hắn không cần cậu nữa rồi.

-Cậu đang nhìn gì vậy?Ăn chút gì đi,giờ cũng trễ rồi còn gì.-Anh nhẹ nhàng đặt bát mì đặt trên bàn nơi gần cậu.

-Ơ....không có gì.Cám ơn anh.-

Bản thân cậu còn không biết mình đang nghĩ gì,cậu chỉ biết bây giờ cậu đang rất nhớ một người nhưng người đó không hề nhớ đến cậu dù chỉ một lần.

Thoáng chóc hoàng hôn,cậu ngồi thẩn thơ trên hành lang,nhìn theo những ánh sáng cuối cùng nơi cuối chân trời.

-Hoàng hôn đẹp thật đấy.-

-Um.-

-Anh biết không?Hoàng hôn gợi cho người ta một kiểu buồn lạ lắm,buồn vì một điều gì đó xa xôi cách trở,buồn vì nó báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày nhiều biến động và nó cũng là cánh cửa chuyển giao giữa sáng và tối.-

-Cậu thực sự rất giống một người mà tôi rất nhớ.-Gương mặt anh thoáng buồn rồi nhìn về phía xa xăm.

-Người thân của anh phải không?-

Anh lấy trong ví của mình,tấm ảnh của một chàng trai có nụ cười tựa như thiên thần.

-Người đó là người mà tôi yêu nhất trên đời này.-

-Người đó đâu rồi?Sao tôi không thấy?-

-Người ấy bỏ tôi đi rồi.Tôi yêu người đó rất nhiều nên khi thấy người đó đi cùng một người đàn ông khác nên tôi đã ghen rất nhiều,về sau tôi mới hiểu mọi chuyện không phải như mình nghĩ thì mọi chuyện đã quá muộn.-Anh ngã lưng ra sau tỏ vẻ tuyệt vọng.

-Tôi quên giới thiệu cho cậu biết tên người đó.-

Cậu rũ rượu nhìn xuống,bất ngờ nhìn ra hình ảnh của chàng trai quen thuộc.

-Daesung.-

-Sao cậu biết tên Daesung khi tôi chưa nói vậy?-

-Anh ấy là chủ quán cà phê tôi hay đến.-

-Vậy cậu có thể chỉ cho tôi biết bây giờ em ấy đang ở đâu không?-Khi nói về người anh yêu nét hân hoang trên gương mặt anh không thể nào giấu đi.

-Giờ đã tối rồi,quán cà phê đã đóng của,giờ anh nên đi ngủ sớm đi rồi mai tôi sẽ dẫn anh đi.-

-Um-

_______________

Một đêm dài trôi qua đối với Seungri,cậu đã quên đi cách ngủ một mình như thế nào,quên cách làm quen với cái lạnh một bên giường lạnh lẻo không hơi ấm người,quen nằm trong vòng tay ai đó cho cậu cảm giác an toàn mà đi vào giấc ngủ....

______________

Mặt trời chưa ló dạng đã thấy bóng dáng của Seungri loay hoay trong căn bếp nhỏ,cậu cẩn thận đặt từ cái trứng,bánh mì rồi trang trí đến những lá cải xanh vào cái hộp nhỏ xinh,cậu vui mừng vì thành quả mình vừa làm ra.

-Jiyo.....-Cậu vui mừng quay ra sau tìm kiếm giọng nói thân thuộc nhưng thôi,còn người đó đâu mà tìm,tay cậu giờ không còn sức lực buông thõng cả hộp đồ ăn xuống bàn,nét vui tươi khi nãy đã biến mất còn sót lại nụ cười đau khổ.

-Chào buổi sáng.-

-Ah!Chào buổi sáng.-

-Sao cậu dậy sớm vậy?-

-Tôi chỉ chợp mắt được một chút,không có gì làm nên ra đây.-

-Còn anh,sao anh dậy sớm vậy?-

-Tôi cũng vậy.-

-Tôi có làm bữa sáng rồi cùng ăn chung không?-

-Cho tôi xin lỗi vì đã dùng bếp của anh mà không xin phép.-

-Không sao đâu,bếp này đã lâu rồi không sử dụng từ khi em ấy không còn ở đây.-Giọng anh dần nhỏ lại.

-Bữa sáng xong rồi mời anh.-

Cậu đặt cái đĩa trước mặt anh.Trừng gà chiên không quá sống lại không wá chín vừa đủ lửa,xúc xính thì khô ráo không có nhiều dâu còn vương lại.Anh nhẹ nhàng cầm nĩa và dao nhẹ nhàng cắt trứng,nhẹ nhàng cho vào trong miệng.Ôi....Sao khó ăn quá vậy.

-Sao khó ăn quá vậy?-

-Chắc là tôi nhầm lẫn một số gia vị rồi.-Nét mặt cậu thoáng buồn.

-Thôi chúng ta ra ngoài ăn,rồi ta cùng đi gặp em ấy.-

........

Dòng người tập nập cảnh vật xung quanh cũng hòa vào không khí bận rộn đó, ở phía cuối phố có một quán cà phê nhỏ.Seungri và TOP đứng trước quán cà phê.

-Tới nơi rồi đó.Ta vào thôi.-Cậu kéo tay anh bước tới.

-Sao lại đứng đó vậy?-

Có một cảm giác dần dần xâm chiếm tâm trí anh,anh đang sợ...thật sự rất sợ,sợ người không tha thứ cho anh,sợ người đã quên anh rồi,sợ người đó xem anh như người xa lạ,sợ người sẽ lại rời bỏ anh đi một lần nữa,.......

Cậu đứng đó như trời chòng,cúi đầu xuống đất không nhìn thẳng vào anh.

-Anh sao vậy?Sao lại đứng đó?-

-Có lẽ tôi không nên gặp em ấy...Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.-

-Sao anh lại nói vậy?-Cậu hơi lo lắng cho anh.

-Tôi không muốn tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa.-

Anh vội quay lưng bước đi thật nhanh bỗng có một vòng tay ấm áp ôm anh từ phía sau.

-Đừng đi....em xin anh....đừng bỏ rơi em thêm một lần nào nữa....anh đừng đi.-

Giọng nói đó....hơi ấm đó ám ảnh anh hằng đêm,trái tim anh khao khát được nhìn thấy hình ảnh ấy một lần nữa dù chỉ một lần trong đời sau đó bất cứ thứ gì anh cũng chấp nhận,cả mạng sống anh cũng không cần.

Từ từ cảm nhận hơi ấm,anh cảm nhận được có gì đó ươn ướt ở phía sau....

-Daesung!Đừng khóc anh đau.-

Anh vội lấy tay lau đi giọt nước đáng ghét đang lăng dài trên má.Nhẹ nhàng nâng gương mặt người lên đặt lên đó một nụ hôn thật sâu thật dài bù đắp lại những tháng ngày không có người.

Cả hai bây giờ không để ý đến xung quanh mọi người đang đứng lại nhìn vào họ với ánh mắt ngưỡng mộ,một dàn hủ trong quán cà phê đang reo hò,camera điện thoại hoạt động hết công suất.

-Thấy chưa,tôi đoán đúng rồi,anh ấy chắc chắn là thụ mà.-Một người khách nữ lên tiếng.

-Rồi!Rồi biết bà đoán đúng đúng rồi.-

-Nhìn họ đáng yêu quá đi mất.-

.........

Thay vì đến một nhà hàng sang trọng để cùng ăn mừng,Seungri đề nghị ba người nên về nhà ăn vì cậu không thích nơi đông người.

.........

-Tôi thấy cậu rất quen,hình như cậu có đến quán cà phê của tôi thường xuyên lắm phải không?-

-Ah!Phải tôi rất thích quán cà phê của anh và nước uống ở đó.-

-Cám ơn cậu.-

Seungri vô tình nhìn Daesung thì vô tình chạm ánh mắt nghi hoặc của người bên cạnh.

-Anh đừng hiểu lầm.Chúng tôi không có quan hệ gì đâu,tôi không có nơi nào để về nên anh ấy cho tôi ở nhà vài hôm.Nếu anh không thích tôi sẽ không ở đây nữa.-Cậu lúng túng giải thích.

-Hahaha..Tôi đùa cậu đấy,trên đường về anh ấy đã kể cho tôi nghe tất cả,cậu cứ ở đây đến khi nào cũng được.Mai rảnh cậu rảnh không tôi với cậu đi siêu thị,tôi có một số đồ muốn mua,còn mua đồ cho cậu nữa.-

-Không cần phải làm vậy đâu,tôi mặc đồ cũ là được rồi.-

-Người nhà cả mà,cậu nói vậy là cậu không xem thường tôi rồi phải không?-

-Không...không ý tôi không phải vậy.-

-Vậy mai tôi và cậu sẽ đi mua đồ.-

-Nhưng...nhưng...-

-Không nhưng gì hết,tôi đã nói rồi không bàn cãi gì nữa.-

-Cậu nói gì cũng vô ích thôi,một khi em ấy muốn làm thì trời cũng cản không được.-TOP lên tiếng.

-Anh về khi nào vậy?-

-Anh vừa về thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.-Anh cười nhẹ nhìn Daesung,đã lâu rồi căn bếp của mình lại ấm áp vui vẻ đến vậy.

-Món ăn xong cả rồi chúng ta ăn thôi.-

-Chúc mọi người ngon miệng.-Ba người cùng đồng thanh nói.

TOP khẽ nhìn qua Daesung,lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nụ cười đó,điều đó khiến anh hạnh phúc.

-Sao anh không ăn đi?Nhìn em hoài vậy?-

-Vợ của anh đẹp như vậy,anh phải nhìn chứ.-TOP cười nhẹ.

-Ai nói sẽ làm vợ anh khi nào mà nói là vợ của anh.-Daesung ngại ngùng nói.

-Ây da,hai người lãng mạn quá đi,muốn nóng lạnh luôn à.-Seungri giọng vui đùa.

Cả ba cười phá lên,không khí trở nên vui vẻ hẳn.Seungri có chuyện muốn nói vì không muốn phá bỏ không khí nên thôi.

-Tôi sắp phải đi rồi.-

-Sao vậy?Cậu ở đây không vui à.Hay là cậu không muốn làm phiền chúng tôi.-Daesung vội vàng hỏi cậu.

-Không!Không phải ý đó....Chỉ là tôi muốn rời xa khỏi nơi này.....-Tiếng cậu nhỏ dần rồi im hẳn.

-Rồi giờ cậu sẽ đi đâu?-TOP ân cần hỏi.

-Tôi sẽ về thành phố G,gia đình của tôi có ở đó.-

-Khi nào cậu đi?-Daesunglo lắng hỏi.

-Ngày mốt.-

-Ừm.-

__________

Ánh nắng đã trải dài trong căn nhà nhỏ,có dáng người đang loay hoay tìm kiếm một vật nào đó có vẻ rất quan trọng.

-Seungri!Cậu đang tìm gì vậy?Có cần tôi tìm giúp không?-Daesung lên tiếng hỏi khi thấy điệu bộ lo lắng của cậu.

-Anh có thấy một cái khăn tay có hình gấu trúc không?-Cậu vừa nói vừa không ngừng tìm kiếm.

-Để tôi tìm giúp cậu.-

-Thôi không cần nữa đâu-

-Có lẽ nó bị mất cũng tốt,coi như là tôi không còn một chút vướng bận gì nữa.-

Gương mặt cậu thoáng buồn,nhìn xa xăm về một phía.

-Thôi chúng ta đi siêu thị thôi.-Cậu nở nụ cười nhẹ pha lẫn chút chua xót với người đối diện.

-Ta đi thôi.-Daesung phần nào nhận ra có gì sau nụ cười đó nhưng không nói ra vì đơn giản,nói ra không khiến mọi việc khá hơn.

-TOP,anh ấy không đi cùng chúng ta sao?-

-Không,anh ấy nói có việc quan trọng nên không thể đi được.-

Hai người bước ra khỏi nhà không lâu thì TOP cũng ra ngoài,anh đã đứng sau bức tường nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.Anh đã nghĩ ra cách để cám ơn cậu vì đã giúp anh được yêu một lần nữa. 


"Cốc...cốc..."

Gõ cửa anh mới phát hiện cửa không khóa,một không gian tối chỉ có vài ánh nắng ảm đạm len lỗi qua tấm màn cửa sổ khiến không gian khá hơn được phần nào,còn hắn thì ngồi tựa vào ghê sopha là những gì anh có thể nhìn thấy khi bước vào.Nhẹ nhàng bước tới,truyền vào tai anh tiếng thuỷ tinh đang bị đè nhuyễn.Đặt người lên sopha,hắn không mảy may để ý đến anh,cứ nhìn nhìn vào ly rượu trên tay.

-Xin chào.-Anh chòm người dậy giơ tay về phía hắn.

-....-

Không chút phản ứng gì,anh lấy trong túi ra một cái khăn.Hắn bắt đầu chú ý đến anh khi ngửi được mùi hương và hình ảnh quen thuộc của cái khăn.Cái khăn do chính tay cậu thêu,của hắn có con rồng,còn cậu là gấu trúc,lần đầu cậu thêu nên nó không được hoàn mĩ nhưng đó là tất cả công sức và tấm lòng của cậu nên cậu rất quý,lúc nào cũng mang theo bên mình,hắn cũng vậy.

-Anh muốn gì?Em ấy đâu?-Hắn bắt đâu mất bình tĩnh,nói lớn như muốn thét vào mặt anh.

-Anh từ từ đã....Tôi chưa nói gì mà.-Anh cười khinh khi nhìn hắn.

-Anh muốn gì cũng được,tất cả tài sản và kể cả mạng sống của tôi anh có thể lấy,chỉ cần anh để Seungri được an toàn.-Hắn điều chỉnh giọng nói,hành động của mình để không đánh người.

-Tôi chỉ muốn anh nghe điều này.-

-Vài ngày trước tôi với cậu ấy có đi vào khách sạn...-

-Chuyện đó anh nhắc lại làm...-

-Đó là vì cậu ấy say khướt,điện thoại thì hết pin,tôi chỉ mới quen biết cậu ấy,không còn cách nào khác nên tôi mới đưa cậu ấy vào khách sạn.Tôi chỉ có thể nói với cậu như vậy thôi....Tôi còn muốn báo anh thêm một tin nữa,ngày mai cậu ấy sẽ đi khỏi đây...Tin hay không thì tùy.-

Nói xong anh đứng dậy bước ra cửa.

-Sao anh lại giúp tôi?-

-Bởi vì tôi không muốn anh đi vào con đường cũ của tôi ngày xưa.-

Cánh cửa dần đóng lại,hắn ngã người ra sau thở phào nhẹ nhỏm,rồi thiếp khi nào không biết.

____________

-Sao cậu đi sớm vậy?-Daesung ra vẻ tiếc nuối.

-Tôi phải đi sớm để bắt kịp chuyến xe....Cám ơn hai người vì trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.-Seungri cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

-Có cần tôi đi tiễn cậu không?-

-Không cần đâu,tôi có thể tự đi...TOP đâu rồi?-

-Anh ấy nói là không thích mấy cảnh chia tay này.-

-Um...Tôi đi đây.-Seungri ôm Daesung một cái rồi quay lưng ra khỏi nhà.

Không hiểu sao,cậu cứ nhìn cửa căn nhà đối diện mà không thể nào nhấc chân lên nỗi cứ đó một hồi lâu,cậu đang chờ điều gì chứ,nó sẽ không sảy ra đâu,cười nhạt rồi cậu quay lừng đi,cùng lúc đó cánh cửa dần mở..

-SEUNGRI-

Cậu không tin vào tai mình,cứ nghĩ là mình nhớ đến ảo tưởng nên vẫn đi.

-Đứng lại,em không được đi đâu hết.-

-Xin lỗi,tôi có việc phải đi.-

 Bỗng có cánh tay từ phía sau kéo cậu lại khiến cậu áp vào một thứ rất ấm áp.Cậu hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn chóng đối kịch liệt.

-Anh làm gì vậy?Buông tôi ra.-

Hắn càng ôm sát cậu hơn nữa,cứ như là nếu lỏng một chút thì cậu sẽ vụt mất vậy. 

-Đừng đi!Tôi cần em.-Giọng nói hắn nhẹ nhàng,ấm áp hẳn ra.

Cơn giận của cậu vì một cậu nói đó mà bị đánh bay đi mất,nắm bắt được sơ hở hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn thật sâu,để cảm nhận vị ngọt như kẹo rồi dùng lưỡi khám phá các ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt kia cho đến khi hắn dừng thì cậu phải thở lấy thở để,chưa kịp định thần thì toàn người bị nhấc bỗng,hắn nhấc cậu để lên vài kéo đi nhanh vào nhà.....Ăn thịt


Ây da hàng xóm nhà bên cạnh đã rình mò,thấy hết toàn bộ quá trình làm lành của hai người.

-Sao anh biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy?-Daesung tò mò nhìn anh.

-Có lần anh vô tình cậu ấy kể trong giấc mơ của mình toàn bộ câu chuyện,anh muốn trả ơn cậu ấy vì đã giúp anh tìm được em và anh cũng có một phần lỗi nên giải thích giúp cậu ấy.-

-AAAAA....anh thật là hay quá.-Daesung vui mừng vòng tay qua ôm anh.

-Daesung à!Anh đói.-Anh nói với nũng nịu.

-Vậy em đi lấy đồ ăn cho anh.-

-Không cần!Anh muốn ăn em.-

Thế là hôm đó có hai em cừu non bị ăn thịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro