Lạc nhau có phải muôn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông giá lạnh,lạnh đến nổi tưởng chừng như chỉ cơn gió thoảng nhẹ qua có thể khiến con người ta lạnh buốt cả tâm can.

-AAAAAAA-

-Ráng lên còn một chút nữa thôi,hít thở thật sau vào.-Người phụ nữ đứng tuổi trấn an cô gái trẻ.

-Đau quá,tôi sắp chịu không nổi rồi.-

-Bình tĩnh đừng bỏ cuộc,hãy nghĩ cho đứa bé,hít thở thật sâu vào.-

-Oe...oe...oe.-

-Cô Lee,chúc mừng cô là bé trai.Nó rất đáng yêu,cô nhìn này.-

Bàn tay hao gầy mệt mỏi nhẹ nhàng chạm vào đứa trẻ nhỏ.

-Nó thật đáng yêu.Tên thằng bé sẽ là Seungri-

Cô gái trẻ cười mãng nguyện,đôi mắt nặng trĩu không còn sức lực,hơi thở cứ yếu dần,yếu dần rồi tắt hẳn.

____________

Năm nó 3 tuổi.

Là một cậu nhóc vô cùng hoạt bát,lém lĩnh lại thêm đôi mắt và tâm hồn trong sáng,mọi người xung quanh đều yêu quý,cho nó đồ ăn khiến nó béo múp,đáng yêu không cưỡng nổi.

Năm nó 6 tuổi.

Cha nó từ một danh nhân thành đạt mất trắng sau một đêm vì đặt lòng tin nhầm người bạn của mình.Từ đó ông trở thành kẻ sang say chiều xỉn,bỏ bê nó một xó không quan tâm.

Năm nó 7 tuổi.

-Papa, đừng mà,đừng mà Papa.-Giọng nó bi thương van nài ông.

-Papa nuôi con lớn thế này,giờ là lúc con báo đáp rồi.-

Trong một lần cơn say làm chủ ông đã vấy bẩn cậu bé trong sáng ấy.

Từ đó nó trở trầm tính,xa lánh mọi người,không dám đến gần ai,nó sợ.Đi học về chỉ biết trốn trong góc khuất khu vui chơi đến tối mịt mới dám về nhà.

Năm nó 8 tuổi.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian tâm tối nhất cuộc đời nó,xuất hiện cậu ta đến trò chuyện,chơi đùa cùng nó.Nhóc ta tuy lớn tuổi và gầy hơn nó một chút nhưng lại vô cùng gan dạ,bảo vệ nó khỏi người cha nhẫn tâm kia,trong mắt nó nhóc ta chẳng khác nào một thiên thần.Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời nó.

Năm nó 9 tuổi.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn,không có cuộc gặp gỡ nào là mãi mãi.Gia đình cậu nhóc đó dọn nhà đi.Không lâu sau,cha nó qua đời vì tai nạn trong lúc say rượu.Nó được người dì nhận nuôi.Cứ ngỡ cuộc đời nó sẽ khác nào ngỡ số phận lại trêu đùa nó,mọi chuyện vẫn như cũ chỉ là khác nơi diễn ra.

Năm nó 12 tuổi.

Nó càng lớn lên lại càng xinh đẹp.Chú của nó,ông ta luôn có ý đồ xấu khi dì nó không có ở nhà.Còn bà ta suốt ngày la mắng nó,xem nó chẳng khác gì người ở trong nhà.

Năm nó 13 tuổi.

Nó không còn đường để thoát thân,ông ta xâm hại nó,bà ta về đến nhà thấy cảnh tượng đó mà kinh hãi.Quá yêu chồng bà ta đỗ hết mọi lỗi lầm lên đầu nó.Cầm trên tay bất cứ thứ gì,thậm chí là dao mà ra sức ném vào người nó,may mà nó né được nhưng cơ thể vẫn bầm dậm và mệt mỏi,vẫn chưa hết bà ta ra sức lôi nó ra ngoài rồi đóng cửa,mặc cho nó nài nỉ,van xin bà ta cũng chẳng quan tâm.

Năm nó 14 tuổi.

Từ một cậu trai da dẻ hồng hào trở nên trắng bệt,môi tái nhạt,răng không ngừng va vào nhau,ngồi co ro một góc trong con hẻm vắng,cái lạnh lấn át cả cơ thể.Nó mệt,mệt lắm,giờ nó chỉ muốn ngủ,ngủ một giấc thật dài và thật ngon.

_______________

Ánh đèn từ khu vui chơi,khách sạn lớn,đến những quán bên vệ đường đều góp phần tỏa sáng cả một thành phố Seoul tấp nập dòng người qua lại.

NHƯNG!Đó chỉ là một phần sự thật.Khuất sau những con hẻm kia là cả thế giới đầy rẫy nguy hiểm,bán dâm,ma túy, sòng bạc,......đều có đủ.

-Này,mày biết người có biệt danh Victory không?-Gã đàn ông nọ lên tiếng.

-Sao tao có thể không biết được.Tao nghe nói cậu ta sở sắc đẹp không con đàn bà đánh cả tấn phấn cũng so bì được,còn nhiều người đồn đại rằng một khi đã lên giường với cậu ta rồi thì không hứng thú với con đàn bà nào nữa, cả phụ nữ phải đỗ rợp trước cậu ta.-Gã đàn ông kia lên tiến.

-Nhưng cậu ta chỉ phục vụ cho những gã nhà giàu với giá cao ngất trời.-Gã đàn ông nọ phân bua.

............

-Này!Sáng rồi dậy đi.Tối qua về trễ lắm hả??-

-Axzzzzz.Tha cho tôi đi.Tối qua gần sáng tôi với về được tới nhà.-Seungri uể oải nói.

-Sao lại như vậy?Chẳng phải nói là trễ lắm là nửa đêm sao??-

-Sao tôi biết được?-

-Tôi phải tuyển vệ sĩ cho cậu mới được?-

-Cần gì phải mướn vệ sĩ phiền phức vậy?-

-Cậu nên nhớ mạng cậu là do tôi cứu nên tôi không cho cậu quyền hành hạ bản thân như vậy.-Deasung đối diện,nắm chặt đôi vai nó,nghiên túc nói.

-Rồi,rồi anh muốn làm gì thì làm.-

-Vậy mới ngoan chứ.-

-Thôi tôi đi ăn ramen đây.Trễ là không còn mất.-

-Sao cậu cứ ăn ramen không vậy?Món khác không được sao?-

-Không.-

Nói rồi nó vội đóng cửa đi mất.

-Này!Đợi tôi với.-

(Ở cửa tiệm Aori ramen)

-Cho tôi hai bát mì ramen.-Nó hứng khởii nói.

-Xin lỗi quý khách,chúng tôi chỉ còn một bát cuối cùng thôi ạ.-

-May quá,vậy lấy tôi một bát.-

-Vâng cảm ơn quý khách.-

-Ramen của quý khách đây ạ.-

-Cám ơn.-

-Ơ...quý khách.-

Bát ramen ở trước mắt gần như chạm được lại bị một bàn tay khác chạm vào rồi lấy đi,cảm giác của nó mô tả được bằng hai từ "hụt hẫng".Máu dần dâng lên tới não,khí hỏa bắt đầu tỏa ra.

-Này,bát ramen này tôi gọi trước mà.Anh làm vậy không thấy quá đáng sao?-Cậu bực tức nói.

-Vậy cậu đã thanh toán chưa???-Hắn điềm tĩnh nói.

-À..thì chưa,dù vậy anh làm như vậy là không đúng.-

-Tôi làm gì không đúng,anh chưa thanh toán tôi vẫn có quyền lấy.-

Vẻ mặt điềm tĩnh của hắn càng khiến nó càng thêm khó chịu.

-Anh...-

Nó muốn bay đến giật lấy bát mì trên tay hắn.

-Seungri,cậu bị sao vậy?Bình tĩnh nào.-Deasung đã kịp ngăn nó lại.

-Deasung!Anh phân xử đi,anh ta dám lấy bát mì của tôi.-Nó tức giận chỉ tay về phía bát mì.

-Này!Tôi không giật từ tay cậu,chỉ tại cậu chậm tay nên vụt mất thôi.-

-Axzzzzzz!Cái tên này.-

-Thôi thôi bỏ đi,tôi sẽ mua cho cậu bát khác được chưa.-

-Nhưng đây là vấn đề danh dự.-Nó vẫn cương quyết không buông.

-3 bát.-

-Được đó.Chuyện này tôi bỏ qua.-

Hắn nhìn vẻ mặt quay 360 của nó mà ngạc nhiên không nói nên lời.Deasung thì chẳng còn lạ gì chuyện này nữa,chỉ có ăn mới khiến nó chịu nghe lời thôi,thỏa thuận xong nam nhân kéo nó ra ngoài.

-Sao lại có người có tính cách giống đến vậy?-

-Quý khách mời anh qua đây thanh toán.-

-Cám ơn quý khách.-

_________________

Nó tựa lưng vào tường ngã người thoải mái.Cảm nhận hơi ấm thấm vào da thịt khiến nó như xua tan mọi mệt mỏi,thời gian này đã trễ nên không ai ở đây,nếu có nhiều gã đàn ông ở đây chắc chắn nó sẽ bị chú ý,nó không thích điều đó.

-Thoải mái quá đi.-

-Cậu là cậu nhóc khi đó.-

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà,đi đến đây cũng gặp được,làm mất hết cả hứng.

-Có vấn đề gì sao??-Nó lạnh lùng nói.

-Không,tôi thấy ta cũng có duyên thôi.-

-Có duyên với anh thì tôi không cần.-

Nó toan đứng dậy trên người không một mảnh vải che thân,thản nhiên đi trước mặt hắn.

-Cậu làm gì vậy?May lấy khăn che lại đi.-Hắn vừa nói vừa lấy tay che đi đôi mắt.

-Sao anh ngại à???-Nó lấy tay hắn xuống đặt vào mông mình.

Hành động của nó khiến hắn đỏ hết cả mặt.

-Thú vị.-

Nó quay lưng bỏ đi,hắn vô tình nhìn thấy vết bớt trên mông nó.

-Ham ăn,da trắng,béo múp,vết bớt trên mông,Seungri....Không lẻ là.-

Hắn vội chạy ra phòng thay đồ tìm kiếm thân ảnh kia.

-Seungri-

-Chuyện gì nữa đây.-

Hắn không nói gì,chạy tới ôm nó vào lòng.

-Này anh làm gì vậy?Buông tôi ra.-Nó cố gắng dùng sức đẩy hắn nhưng bất lực hắn ôm nó rất chặt.

-Ơ...xin lỗi tôi quên mất.-Hắn luyến tiếc buông nó ra.

-May cho anh là tôi đang vui nên không tính phí,nếu không còn gì thì tôi về.-

-Khoan cậu đợi tôi với.-

Không nói thêm lời nào nó lặng lẽ đi mất.

...........

Thấp thoáng bóng nó bước chân vào con hẻm nhỏ.Hắn nhanh chân chạy đến tìm đến.

-Muốn xin làm vệ sĩ???-TOP lên tiếng hỏi khi thấy hắn lấp ló trước cửa.

-Vâng.-

*Cạch*

-Này tôi mới tuyển nhân viên mới này.-

Deasung im lặng quan xác hắn từ đầu tới chân,đi vòng quanh quan sát.

-Cũng được đó tuy hơi gầy một chút.Cậu đi phục vụ bao lâu rồi.-

-Phục vụ???-

-Axzzzzz,cậu ta làm vệ sĩ.-TOP lên tiếng giải thích

-Xin lỗi tôi hiểu nhầm.-

-Không sao đâu.-Hắn nhìn dáo dát xung quanh tìm kím.

-Đúng lúc lắm,chúng tôi đang cần người.-

-Tôi xong rồi,có thể đi được.-Nó chỉnh chu lại quần áo ngay ngắn.

-Đây là vệ sĩ của cậu.-

-Lại là anh ta.-Nó nhìn hắn kinh ngạc.

-Không còn thời gian nữa đâu sắp trễ giờ rồi.-Deasung hối thúc.

-Cậu chỉ việc canh chừng đừng để cậu ta về quá khuya,quá 1 giờ đồng hồ phải tham chừng  và đưa đón Seungri về nhà an toàn.Đây là chìa khóa.-

-Cám ơn.-

........

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn lớn,một gã đàn ông không gần ngại mà bước đến ôm hôn nó.

-Victor,em biết tôi đợi em lâu rồi không?-

-Từ từ đã,chúng ta lên phòng rồi làm tiếp được không.-Nó nhẹ giọng nói.

-Được,tối nay anh sẽ làm em "sướng" đến chết.-

-Em rất mong đợi điều đó.-

.......12 giờ đêm..... 

-Đã khuya vậy rồi sao Seungri chưa xuống nữa,phải đi tìm cậu ấy mới được.-

-Tôi xuống rồi anh không cần tìm nữa.-

Nó ngả người ra ghế,ra chiều mệt mỏi,trên người in hằng những dấu đỏ,thăm tím,vết đỏ in hằng trên cổ.

-Cậu bị sao vậy?Hắn ta là bạn trai cậu sao lại làm vậy?-Hắn lo lắng khi nhìn thấy chúng.

-Hắn ta chỉ là khách của tôi thôi,nghề của tôi là vậy mà.-Giọng nó nhỏ như không.

-Khách...không lẻ cậu.-

-Ngạc nhiên lắm sao...Đi uống rượu với tôi không?-

-Cậu như vậy có ổn không?-

-Nếu anh không đi tôi sẽ tự đi.-Nó bực dọc nói.

-Được.-

............

-Anh là ai vậy,sao anh lại ở đây?-Nó ngơ ngác nhìn hắn.

-Cậu say rồi.-Hắn đứng dậy đỡ cậu dậy.

-Anh làm gì vậy tôi không say,làm gì vậy...bớ người ta sàm sỡ.-

-Hiểu lầm...hiểu lầm thôi cậu ta say rồi.-Hắn vội giải thích khi nhận được sự chú ý của mọi người trong quán.

-Hahahaha... nhìn mặt anh kìa.-

-Uống chung vơi tôi không.-

Nó chạy khắp nơi chọc phá người này,mời rượu kẻ khác khiến hắn chạy theo đến hết cả hơi mới bắt được nó.

-Hahaha,anh bắt được tôi rồi,ngồi xuống đây tôi sẽ kể cho anh nghe bí mật.-

-Về thôi,cậu say lắm rồi.-

-Mẹ tôi mất khi tôi mới chào đời,tôi lớn hơn một chút thì bị chính cha ruột mình cưỡng hiếp..-Nó nhìn về phía xa xăm,trong mắt ánh lên nổi buồn da diết.

-Thôi đừng nhắc về nữa,tôi đưa cậu về.-Hắn nhìn nó lòng chua xót.

-Tôi chưa nói hết,tôi được 13 tuổi bị cậu tôi cưỡng bức,cô tôi phát hiện bà ta đã ra sức đánh đập rồi đuổi tôi ra khỏi nhà,tôi còn xem chết cóng ngoài đường nữa..-Đến đây nước mắt không thẹn mà tuông rơi.

-Anh nghĩ tôi muốn làm nghề này lắm sao?Bị người ta chà đạp tôi vui lắm sao??-

-Im đi.-

-Lúc đầu tôi cũng đi làm như bao người khác nhưng thời buổi bây giờ người ta yêu cầu rất nhiều bằng cấp,tôi thì chưa học hết cấp 2,ai mà nhận.Đi làm phục vụ thì bị người khác ghanh ghét,không thì bị người khác sàm sỡ buộc tôi phải nghĩ việc.Tôi không còn cách nào khác nên mới làm cái nghề này,dù gì đây không phải là việc khó khăn gì với tôi mà.-

Hắn ôm nhẹ nó vào lòng như muốn xoa dịu đi phần nào vét thương trong lòng nó.

-Anh không cần phải an ủi tôi.Đời tôi cũng khá may mắn khi được anh Deasung  cứu tôi trong đêm đông năm đó,may mắn hơn nữa là khi tôi cô đơn nhất có người đến làm bạn và che trở tôi.-Nó khẽ đưa tay đưa tay chạm sợi dây trước ngực.

-Tôi vẫn còn nhớ tên cậu ta rất rõ,tên cậu ta là.-

-KWON JIYONG.-Nó và hắn đều đồng thanh nói.

-Sao anh lại biết,tôi chỉ mới nói tên cậu ta thôi mà.-Nó kinh ngạc nhìn hắn.

-Lúc nhỏ tôi nhìn thấy được một cậu bé rất đáng yêu và hoạt bát ngày nào cũng đi ngang qua cửa hàng kem nhà tôi nhìn vào một cái,rồi luyến tiếc ra về.Đến một ngày cậu nhóc đó không nhìn nữa,vẻ mặt u buồn của cậu ta khiến tôi tò mò khó hiểu,tôi quyết đinh đến làm quen với cậu ta.-

-Chắc chỉ là trùng hợp thôi,người đó chắc chắn không phải là anh.-

-Cậu ta rất nhút nhát,bị hù có một chút đã tè ra quần,những đứa con trai khác quậy phá tụt quần nhóc ta đã mếu máo khóc ầm lên,tôi mới biết được nhóc có vết bớt ở mông,mỗi lúc về nhà lại chần chừ không dám về tôi mới đưa cho nhóc một cái kèn vơi lời hứa bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm hay thổi còi tôi sẽ lập tức đến,nhóc mới an tâm mà về nhà.Tiếc thay,chúng tôi chơi với nhau chưa được bao lâu tôi phải dọn nhà đi.Từ đó chúng tôi không thấy nhau nữa,khi lớn tôi mới có cơ hội tìm cậu ta nhưng quá muộn cậu ta đã dọn đi.Tôi đã tim kiếm nhóc rất lâu nhưng không thấy.Giờ thì không cần nữa rồi,cậu ta đang ở ngay cạnh tôi.-

Nó khẽ quay sang nhìn hắn.

-Cậu ta không còn như trước nữa.-Nó nhẹ giọng nói.

-Tâm hồn cậu ta vẫn chưa bao giờ thay đổi,cậu ta vẫn như ngày nào.-

-Tôi muốn nói với cậu bé một điều rất quan trọng.-

Nó cố tình che tai mình lại,không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ hắn.

-Tôi không nghe gì hết.-

-Nói dối.-Hắn nhẹ nhàng kéo tay nó xuống,nhẹ nhàng đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ.

-Tôi yêu em.-

Cả thế giới như ngưng động lại,mọi ánh nhìn đối với nó bây giờ chỉ là hư không,như một ngọn lửa làm tan chảy lớp băng lạnh trong trái tim mình,tim nó nhảy nhót khắp lòng ngực.Mặt nó ửng đỏ e thẹn.

-Hahaha,đáng yêu thật.-Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó.

-Tôi không phải trò đùa của anh.-Nó giận dỗi nói.

-Hahahah,sao lại đáng yêu quá vậy.-Hắn khoái chí nói,nắm bắt thời cơ hôn nhẹ lên má nó.

-Ya,đáng ghét thật.-Nó đánh nhẹ vào vai hắn.

Từ ngày yêu hắn cậu không còn phục vụ gã đàn ông nào ngoài hắn.Cả hai cùng nhau ăn bữa cơm,cùng nhau ngủ,tắm cùng nhau,nó chỉ ở nhà nấu ăn và đợi hắn về,tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc,khiến con người ta khó có thể quên được.

________________

*CHÁT*

Một cái tát như trời giáng từ người phụ nữa quyền lực,nó ngồi đó không làm gì.

-Mau buông tha cho con trai tôi đi.-

-Nhưng cháu thật sự yêu Jiyong.-

-Cậu yêu nó hay cậu yêu cái gia tài này??Nếu cậu còn tiếp tục ở bên con trai tôi,cả gia tài này tôi sẽ không cho nó một xu nào.-

Bà ta ném ra sắp tiền trước mặt nó.

-Đây là tiền để cậu rời xa nó cùng với tiền cho cái tát khi nãy.Thứ dơ bản như cậu đừng hòng bước chân vào nhà tôi.-

-....-

Nó chỉ cuối đầu không nói lời nào,môi cắn chặt đến rướm máu.

*Cộp*

Âm thanh nhỏ truyền đến tai,nó thả lỏng người đưa tay chạm vào sắp tiền trên bàn.

-Chỉ có nhiêu đây thôi sao?Ít hơn cháu tưởng,đáng lí ra nó phải gấp đôi số này mới phải.-

Người phụ nữ đối diện nở nụ cười khinh bỉ.

-Vậy là cậu chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi sao?-

-Đúng vậy.Nếu không còn gì thì cháu xin phép,số tiền bác cứ chuyển khoảng cho cháu là được.-

Nó đứng dậy mở cửa.

Trời!Hắn đứng đó.

-Con nghe thấy rồi chứ.-

-Con nghe hết rồi mẹ.-Tay hắn nắm chặt.

-Tạm biệt.-Nó cúi đầu vội vàng bước đi.

-Seungri.Hãy nói với anh đó không phải sự thật?-

Nó đứng khựng lại.Hít một hơi thật sâu.

-Rất tiếc đó chính là sự thật.-

Tim hắn đau nhói khi nghe lời nói từ nó.

.....

Nó lang thang trên đường,dòng người vội vả chạy đi khi trời bắt đầu nhỏ hạt,mưa rơi rồi,nước mưa sao lại mặn đến vậy,nó rất thích trời mưa vì khi đó sẽ không ai biết nó đang khóc.Tất cả đều giả dối,nó biết rõ hắn đứng sau cánh cửa đó,nó không xứng đáng với hắn,có nhiều người xứng đáng với hắn hơn nó rất nhiều,bên cạnh nó hắn sẽ mất tất cả.Nó không thể ích kỉ như vậy.

-Seungri!Sao lại ở đây?Người cậu sao ướt vậy?Jiyong đâu?-Deasung lo lắng hỏi.

-Anh ấy đi rồi.Anh ấy sẽ không về đây nữa.-

-Cậu nói gì kì vậy.Không về nữa sao.-

-Tôi đã nói là không về nữa rồi mà.-

-Seungri,cậu khóc sao?Vào nhà đi ngoài này  lạnh lắm.-

____________

-Jiyong!Jiyong anh ấy sao rồi?-

-Xin lỗi Seungri.Tôi chỉ nghe được Jiyong cậu ta đi chơi biển cũng những người khác rồi mất tích không lí do,giờ vẫn chưa tim thấy cậu ta.-TOP chạy đến giải thích.

-Không đúng,anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.-Đôi chân nó mềm nhũn ra không sức lực.

-Xin lỗi tôi không thể biết thêm điều gì nữa.-

-Không phải lỗi của anh.-

Nó như chợt nhớ điều gì đó quan trọng,tia mắt ánh lên vẻ hy vọng,nó bước vội ra ngoài.

-Seungri,cậu đi đâu vậy?-

-Tôi có thể tìm anh ấy ở đâu.-

___________

*QUÝT....QUÝT....*

-JIYONG,ANH ĐANG Ở ĐÂU,VỀ VỚI EM ĐI.-

*QUÝT.....QUÝT....*

-ANH ĐÃ HỨA BẤT CỨ KHI NÀO EM THỔI COI ANH SẼ ĐẾN MÀ,ĐỪNG TRỐN EM NỮA.-

-JIYONG EM ĐÃ MẤT ANH MỘT LẦN RỒI,EM KHÔNG MUỐN LẠC MẤT ANH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA...VỀ ĐÂY ĐI MÀ.-

Đáp lại nó chỉ là tiếng sóng vỗ.

-Seungri,bỏ cuộc thôi cậu ta sẽ không về nữa.-Deasung vỗ vai an ủi nó.

-Không!Jiyong sẽ quay lại mà,chỉ là anh ấy đang lạc đường thôi.-Mắt nó nhòe dần.

-Anh ấy ở ngoài đó lạnh lắm tôi phải đến cứu anh ấy mới được.-Nó vội lao về phía biển.

-Buông tôi ra,tôi phải ra đó tìm anh ấy.Thả tôi ra.-

-Seungri!Bình tĩnh lại đi,15 ngày đã không có tin tức gì,cậu ta đi thật rồi.-Desung ôm chầm nó,không cho nó đi thêm bước nào nữa.

-Chưa,Jiyong chưa đi đâu,tôi còn chưa nói với anh,tôi yêu anh rất nhiều mà.-

Nó rúc vào vai Deasung mà khóc.

-Tôi yêu anh rất nhiều.-

-Có thật em yêu tôi nhiều vậy không??-

-Thật.Tôi yêu anh nhiều lắm.-

-Vậy sao còn dựa vào anh ta.-

-Anh đi rồi nên.....-

Nhận ra giọng nói bất thường,nó ngước ngẩng lên nhìn Desung ra chiều khó chịu.

-Đến giờ phút này anh còn đừa giỡn được sao?-

Deasung vội lắc đầu run rẫy chỉ tay về phía sau,nó khó hiểu nhìn theo.

-Jiyong!Đúng là anh rồi.-

Nó chạy tới ôm hắn.

-Sao anh lại ở đây?-

-Anh đến đây tìm em.-Hắn ôn nhu nói.

-Seungri....cậu ta là ma đó.-Deasung run rẫy nói.

-Anh nói gì vậy??Tôi chạm vào người anh ấy được này.-Nó khó chịu nói.

-Hahaha.Deasung tôi là người cơ mà.-

-Vậy mấy ngày qua cậu đã đi đâu??-Deasung khó hiểu.

-Tôi đi trốn em ấy.-

Nghe tới đây nó đẩy người hắn ra.

-Khoan đã.Hãy nghe anh giải thích.-

-Còn giải thích gì nữa anh muốn trốn tôi cơ mà,uống công tôi đã lo lắng cho anh.-Nó giận dữ nói.

-Seungri à!Anh đã mất em một lần rồi,tôi không muốn mất em thêm một lần nào nữa.-

-Vậy anh trốn tôi để làm gì?-

-Anh đã cá cược với mẹ,nếu anh thắng anh sẽ được ở cạnh em, nếu thua thì phải chấp nhận từ bỏ không yêu em nữa.May là em yêu anh như anh vẫn nghĩ.-

-Vậy là chuyện cậu mất tích đều là kế hoạch của cậu.-Deasung phân tích.

-Đúng hơn là bao gồm cả cuộc nói chuyện hôm đó nữa.-

-Vậy kết quả thế nào??-Deasung sốt sắng hỏi.

-Kết quả là tôi đang ở đây.-Hắn vui mừng nói.

-Anh dám lừa tôi sao.Từ nay ta đừng gặp nhau nữa.-

-Seungri,anh xin lỗi bất đắc dĩ anh phải làm vậy,nhìn em đau khổ anh đau lòng lắm.-Hắn tựa đầu vào vai nó nũng nịu.

-...-

-Đừng giận.Mà khi nãy em nói gì anh nghe không rõ cho lắm.-

-À....thì...-

-Nói lại cho anh nghe đi,anh muốn nghe.-Mắt hắn long lanh nài nỉ nó.

-Chịu thua anh rồi.-

-Em yêu anh nhiều lắm.-

-Nhiều cỡ nào?-

-Rất nhiều đến nỗi em chẳng thể đếm.-

-Anh cũng yêu em nhiều lắm.-

Hắn nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước đáng ghét rồi hôn nó thật sâu thật dài như muốn bù lại những giây phút cả hai bỏ lỡ đến khi nó không còn hơi sức để thở hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi nó.

-Anh nhớ em nhiều lắm.-

-Em cũng vậy.-

Đầu cả hai cọ sát vào nhau,nhìn nhau say đắm.

-E hèm...Chắc tôi chết rồi.-

-Xin lỗi,chúng tôi quên mất,chúng ta về nhà thôi.-Seungri ngại chẳng biết nói gì hơn,còn hắn thì lúng ta lúng túng nói.

-Seungri,hãy nắm tay anh đi hết quãng đường đời còn lại nhé.-

-Vâng-

===============

Tôi phải cảm ơn au 1AM_VIP đã giúp tôi có thêm cho bộ truyện này,còn về tựa truyện tự nhiên lóe lên trong đâu nên tôi đặt luôn cho nó.Trân thành cám ơn vì bạn đã đọc hết đến đoạn này.















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro