kookga / NC-17 - hình phạt dành cho Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot đồng thời được đăng tại KookGaVN
-

(Hãy tưởng tượng JungKook là cảnh sát còn Yoongi là một kẻ xấu)

(Cre: sugakookielove)

Trong phòng thẩm vấn, bầu không khí căng thẳng nặng nề bao trùm lên hai con người. Camera vẫn ghi lại hình ảnh, tuy nhiên số hình ảnh đó chẳng giúp ích gì cho việc điều tra cả.

Min Yoongi hơi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào vị thanh tra ngồi đối diện, từ đầu đến cuối không hé môi nửa lời.

Namjoon bất lực cúi đầu, anh đưa tay lên day day hai bên thái dương, thở dài mệt mỏi,

"Này Yoongi, anh nên hợp tác với chúng tôi một chút. Việc anh thú tội sẽ quyết định án phạt của anh có thay đổi hay không đấy!"

Lúc này Yoongi khẽ liếc mắt đi nơi khác, tiếp tục bảo trì im lặng.

"Anh không thể chối cãi được đâu, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của anh trên con dao đó rồi. Anh hãy thú nhận sự thật đi!"

"Đã biết hung thủ là tôi rồi, sao còn mất công trả hỏi làm gì?"

Namjoon nghe vậy thì bực mình đứng dậy, anh lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, bấm máy gọi cho ai đó,

"Này JungKook, cậu mau mau đến phòng thẩm vấn đi, tôi không xử lí cái tên lì lợm này được!"

Nghe thấy hai chữ Jung-Kook, ánh mắt Yoongi khẽ dao động, hai tay anh đan chặt vào nhau. Tất nhiên, hành động đó đã lọt vào mắt Namjoon, anh khẽ nhếch môi một cái.

Một lát sau, cửa phòng bật mở, cậu cảnh sát trẻ tuổi bước vào,

"Thanh tra Kim, em đến rồi!"

Namjoon chỉ tay vào Yoongi, nói,

"Đấy, giao cho cậu!"

JungKook nhìn bóng lưng kia có chút quen thuộc, không tự chủ được vội vã chạy đến trước mặt tên tội phạm. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cả hai người đều không khỏi kinh ngạc,

"Anh Yoongi!"

Min Yoongi vội vã né tránh JungKook, tuy nhiên cậu đã nhanh hơn một bước, túm chặt lấy hai vai anh,

"Yoongi, anh đã phạm tội gì rồi?!"

"Anh ta đột nhập vào nhà người khác, dùng con dao trong bếp đâm chết người rồi cướp đoạt tài sản!"

JungKook không tin nổi vào tai mình, cậu trừng lớn mắt nhìn Yoongi.

Min Yoongi trước đây mà cậu quen, là một người rất lương thiện và ấm áp. Anh đã từng mỗi ngày đều sẵn sàng đạp xe sáu cây số chỉ để mua về cho cậu loại bánh ngọt mà cậu thích. Anh đã từng bỏ hết số tiền trong ví của mình vào chiếc mũ rách nát của người ăn xin trước cổng trường, còn nói họ hãy cố gắng lên. Anh đã từng có ước mơ trở thành cảnh sát giống cậu, tuy nhiên vì một vài chuyện xảy ra mà anh phải từ bỏ ước mơ của mình, nhưng anh vẫn luôn ủng hộ cậu khi thấy cậu trúng tuyển đại học. Anh đã từng nói anh nhất định sẽ trở thành một người lương thiện, sẽ không để cậu phải lo lắng.

Vậy mà Min Yoongi giờ đây...

"Thanh tra Kim, em có thể nói chuyện riêng với anh Yoongi chứ?"

Namjoon nhìn ánh mắt khẩn khoản của JungKook liền gật đầu đồng ý. Cậu ngay lập tức nắm tay Yoongi kéo ra khỏi phòng thẩm vấn.

.
.

"RẦM!"

Cánh cửa xe vừa đóng lại, JungKook lập tức đè Yoongi nằm xuống ghế, sau đó ngồi lên đùi anh,

"Anh giải thích xem thế này là sao!"

Sau khi ra nước ngoài đi làm, suốt ba năm trời Yoongi không liên lạc với JungKook, cậu nghĩ có thể ở bên ấy nhiều việc bận rộn khiến anh không có thời gian mở điện thoại nên vẫn một mực chờ đợi anh về. Trong khoảng thời gian đó, JungKook trở thành gương mặt ưu tú trong sở Cảnh sát, còn được mời đến phỏng vấn tại một chương trình TV nổi tiếng, cậu đã nghĩ nếu như Yoongi xem được bản tin ngày hôm đó hẳn sẽ tự hào về cậu lắm, rồi cậu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi anh về. Từ đó đến nay cậu không nghe được tin tức gì của anh, vậy mà đùng một cái hai người vô tình gặp lại nhau, hơn nữa còn ở trong phòng thẩm vấn, một người là cảnh sát, một người là tội phạm. Thử hỏi xem JungKook có thể bình tĩnh được hay sao?

Min Yoongi nhìn bộ dạng này của cậu mà bật cười một cái. JungKook khó hiểu hỏi,

"Có gì đáng cười?"

"Em đã trở thành cảnh sát giỏi rồi, tôi tự hào về em đấy."

Nghe giọng Yoongi nhẹ nhàng cất lên, hai tay JungKook đang giữ người anh có chút run rẩy

"Đừng đánh trống lảng. Anh giải thích cho em đi!"

Yoongi thở hắt ra, sau đó lạnh nhạt nhìn cậu,

"Như thanh tra nói đấy. Tôi giết người cướp của, cậu còn hỏi gì nữa?"

"Anh--"

"Công việc không ổn định lắm, tôi cần tiền, được chưa?"

JungKook xót xa nhìn Yoongi, cậu không ngờ anh lại phạm tội vì lí do như vậy,

"Anh còn có em mà, tại sao không gọi điện nhờ em giúp?"

"........"

Thấy người kia không trả lời, cậu lại trở về vẻ tức giận,

"Tóm lại là anh mau đầu thú đi! Như vậy anh sẽ được giảm nhẹ tội!"

"Không cần, tôi cứ thích tội nặng đấy, vấn đề gì không?"

JungKook bực mình cầm hai cánh tay anh đặt lên đầu, giữ chặt ở đó, rồi cậu từ từ xốc chiếc áo phông của anh lên, thấp giọng nói,

"Là do anh không nghe lời em nhé!"

"Này... Này, cậu định làm gì?!"

Yoongi trở nên hoảng hốt khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của JungKook đang lần mò bên trong lớp áo. Anh khẽ rùng mình một cái, vùng vẫy muốn thoát ra,

"Jeon JungKook! Dừng lại ngay!!"

JungKook vờ như không nghe thấy, cúi xuống ấn môi mình lên môi Yoongi. Hai đôi môi ma sát, dây dưa qua lại, những tiếng nút môi mờ ám vang vọng trong không gian ô tô chật hẹp.

"Cạch!" một cái, Yoongi ngẩng đầu lên thì thấy tay mình và tay JungKook bị còng lại với nhau

"Như vậy để anh không trốn thoát khỏi em được!"

"Đồ đê tiện!" Yoongi nặng lời chửi, nhưng điều đó không khiến JungKook bị ảnh hưởng, ngược lại cậu còn cười khẩy,

"Em đê tiện cũng là vì anh đấy. Đây là em phạt anh, hình phạt này chỉ dành riêng cho Min Yoongi mà thôi!"

Dứt lời, JungKook kéo áo Yoongi lên tận cổ, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên da thịt của anh. Yoongi cong người muốn né tránh, nhưng lại bị JungKook giữ lại,

"Nằm yên!"

Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu liếm một đường dài từ dưới bụng lên đến ngực. Bắt gặp đầu nhũ hồng của Yoongi, cậu liền lao vào mút mát nó. Anh nhăn mặt, cố gắng hết sức để không bật ra tiếng rên, không thể để cậu biết lúc này anh thấy kích thích như thế nào,

"JungKook... Chúng ta... đang ở nơi công cộng!"

"Xe của em là kính đen, từ ngoài không nhìn vào được đâu!"

"A!" Yoongi la lên khi JungKook cắn đầu ngực mình, cậu còn xấu xa kéo mạnh nó khiến anh thấy đau điếng. Đầu ngực còn lại được tay cậu chăm sóc rất tận tình, hết xoa nắn lại ngắt nhéo. Yoongi bất giác ưỡn ngực lên cao hơn.

JungKook thích thú nhìn phản ứng của anh, biết chắc rằng anh thích điều đó. Cậu đưa tay cởi cúc quần, kéo khoá xuống, không ngại ngần tụt quần ra

"Này, này!! Mau kéo nó lên!!" Yoongi đỏ mặt quay đi nơi khác sau khi nhìn thứ đó to lớn đang trướng lên bên dưới lớp quần boxer đen mỏng.

JungKook ghé đầu vào tai Yoongi, dâm đãng nói nhỏ,

"Nó như vậy là vì anh đấy. Chạm vào em đi, Yoongi!"

Đoạn, cậu cầm tay Yoongi, dứt khoát đặt vào thân dưới. Anh giãy nảy lên, muốn rụt tay lại nhưng không được,

"JungKook... Thôi đi!"

Mồ hôi hai người chảy ra ròng ròng, không khí bỗng chốc nóng lên. JungKook tụt nốt chiếc boxer xuống, phần đàn ông quyến rũ dũng mãnh ngẩng cao đầu khiến anh nhìn vào muốn bỏng mắt. Yoongi bị ép cầm chặt lấy nó, tim bắt đầu đập loạn nhịp

Thật lớn!

Lại một nụ hôn nữa rơi xuống môi Yoongi, JungKook dùng lưỡi cạy miệng anh ra rồi bắt đầu lục soát, một tay điều khiển Yoongi mát xa cho mình, tay còn lại lần mò vào trong quần của anh.

"Ưm... Ưm..."

Tiếng rên rỉ thoả mãn xen giữa nụ hôn, Yoongi muốn phát điên lên khi chạm vào cự vật to lớn ấm nóng của JungKook, cũng không tránh khỏi cảm giác run rẩy khi bàn tay cậu chăm sóc cho mình.

Yoongi bắt đầu xoa nắn phân thân của JungKook, xốc mạnh liên tục nhiều lần khiến cậu phải ngẩng đầu gầm lên mấy tiếng, sau đó kéo quần anh xuống đầu gối. Hai người giúp nhau kích thích, JungKook cúi người ngậm cả chiều dài của Yoongi vào miệng, anh không kiềm chế được mà rên lên khi đầu lưỡi cậu vờn qua vờn lại tiểu Yoongi của mình. Răng cậu cạ nhẹ vào đầu khấc, anh ngửa đầu thở dốc, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn.

Sau một lúc, cả hai cùng bắn ra, tinh dịch dính cả lên áo. Tuy nhiên, dục vọng trong người không có giấu hiệu giảm xuống. Yoongi đờ đẫn nhìn JungKook, mái tóc đen của cậu ướt đẫm mồ hôi dính bết vào khuôn mặt. Anh đã từng rất yêu gương mặt đẹp trai này, yêu cả con người cậu nữa. Anh cứ nghĩ việc ra nước ngoài sẽ giúp anh quên được JungKook, nhưng đến khi gặp lại cậu, anh mới nhận ra, anh sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu thương cậu được cả.

JungKook thấy Yoongi đang nhìn mình thì cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên môi anh, một tay luồn vào trong mái tóc mềm mượt của anh, tay còn lại di chuyển đến cửa hang, nghịch ngợm trên đùa

"Aaa... JungKook... Tay em..."

JungKook khẽ cười, thậm chí còn định cho ngón tay vào bên trong, nhưng sau đó lại dừng lại, tiếp tục vuốt ve hậu huyệt của anh. Yoongi thề anh chỉ muốn hét lên vào mặt cậu rằng mau thao anh ngay tại trận đi, cứ nửa vời ra vào như vậy cảm giác bức bối muốn chết.

"JungKook... Aa... Em..."

"Yoongi, gọi em là Kookie đi!"

Âm thanh ma mị vang lên bên tai, Yoongi liền ngoan ngoãn làm theo,

"Koo--Kookie..."

"Cầu xin em đi!" JungKook hài lòng nhìn biểu cảm của Yoongi, tiếp tục dây dưa thêm một lát

Yoongi không cam chịu, không đời nào anh phải mở miệng ra cầu xin cậu như vậy cả. Cảm giác kích thích đến từng tế bào tiếp tục dày vò anh, Yoongi cắn chặt môi, nhất quyết không nói ra

"Yoongi..." JungKook cúi thấp xuống dùng lưỡi vẽ một vòng tròn quanh lỗ huyệt, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào cửa hang đang chảy dịch ồ ạt kia. Yoongi run người, cuối cùng tức giận gào lên,

"Mẹ kiếp! Đừng làm vậy nữa, dùng cái **** của em đi!"

"Sao cơ?" JungKook khúc khích cười, tiếp tục trò vui của mình

"Tôi nói em mau đâm chết tôi đi Jeon JungKook!!" Yoongi hai má đỏ ửng, nói xong câu đó liền ngại ngùng che mặt lại.

JungKook ngồi xuống ghế, kéo theo Yoongi, đặt anh ngồi trên lòng mình, sau đó từ từ đút phân thân vào trong.

"Aaaa....."

Vì đang ở tư thế như vậy nên côn thịt của cậu ngay lập tức ngập sâu bên trong Yoongi. Anh cắn mạnh vào vai cậu một cái, vết hàm răng in đậm.

"Đau em!"

JungKook bắt đầu luân động, Yoongi cũng phối hợp theo, đưa đẩy nhịp nhàng. Cậu rướn người hôn lên cổ anh, lên xương quai xanh, lên ngực, mỗi nơi đi qua đều để lại một vết hôn sưng đỏ.

"Aa... Aaa..."

Yoongi dâm đãng rên lên khi cảm nhận được phân thân của JungKook chà sát vào lỗ huyệt. Rút ra, đâm vào. Dâm thuỷ chảy ra ngày một nhiều, việc di chuyển cũng dễ dàng hơn.

"Bên trong anh nóng thật đấy!"

"Im miệng!"

Hai người liên tục đưa đẩy, JungKook ôm chặt Yoongi trong lòng, mạnh mẽ thúc vào bên trong. Từng tiếng phành phạch vang lên, lỗ huyệt của Yoongi đỏ ửng.

Khoái cảm ngập tràn, cả hai cùng bật ra từng tiếng chửi thề, bên dưới ướt át dính chặt lấy nhau. Yoongi đưa tay xoa nắn thành viên của mình, tiếng rên rỉ vang lên lớn hơn. JungKook nhìn hình ảnh ma mị nóng bỏng trước mắt, không chịu được liền lật người một cái, cậu đè anh nằm ra ghế rồi thượng lên người anh.

JungKook điên cuồng thúc mạnh vào trong Yoongi, anh cong người đón nhận cự vật to lớn của cậu,

"Aah... Haa... Mạnh nữa lên... Kookie... Nhanh nữa lên..."

"Yoongi, Yoongi, Yoongi!" Mỗi một tiếng "Yoongi" vang lên là một lần luân động. Yoongi sung sướng đến phát khóc, từng giọt nước mắt long lanh chảy ra, JungKook cúi xuống liếm sạch nó, sau đó nói nhỏ vào tai anh,

"Yoongi, em yêu anh lắm!"

Hai cơ thể dán chặt vào nhau, côn thịt chà sát vào vách huyệt, đút vào rút ra liên tục

"Aaa... Aaa... Kookie... Kookie... Anh cũng yêu em..."

"Yoongi... Em... sẽ ra mất...!!"

"Bắn đi... Bắn hết vào trong anh đi!!" Yoongi gấp gáp nói, ngay sau đó anh cảm nhận được thứ dịch nhầy nhụa nóng hổi lấp đầy bên trong mình, anh cũng ngay lập tức phun hết ra. Số tinh dịch còn lại chảy ra ghế, JungKook khổ sở cười một tiếng,

"Lau dọn chỗ này sẽ hơi mất sức đây..."

Nói rồi cúi xuống húp trọn số tinh dịch trên người Yoongi vào miệng. Yoongi kéo JungKook lại gần, say mê trao cho cậu nụ hôn cuồng nhiệt.

Sau trận hoan ái, Yoongi ngồi trong lòng JungKook, mặt anh vẫn đỏ ửng, không dám nhìn vào mắt cậu. JungKook cũng không bận tâm đến điều đó, cậu tựa cằm vào vai Yoongi, hỏi nhỏ,

"Vậy thì.... Anh có định đầu thú không?"

"....... Không."

"Ơ kìa?"

"Mặc kệ tôi, cậu quan tâm làm gì!"

"Này Yoongi..."

"Im đi!"

"......"

"......"

- END -

Dành cho những bạn thắc mắc:
- Thứ nhất, chuyện còng tay, hừm, một tay của Yoongi và một tay của JungKook bị còng vào nhau, tức là tay còn lại của hai người vẫn di chuyển tự do được, đó là lí do vì sao JungKook có thể cầm tay Yoongi đặt xuống thân dưới
- Thứ hai, chuyện ending, nó là kết mở, các cậu có thể tự do tưởng tượng. Các cậu muốn nghĩ rằng Yoongi đầu thú hay không là tuỳ, và Yoongi từ chối đầu thú có phải do muốn tiếp tục "bị phạt" hay không cũng là tuỳ. Vì mình nghĩ một cái kết không rõ ràng như vậy sẽ hay hơn là đưa ra một cái kết cụ thể, điều đó có thể khiến câu chuyện thêm lan man và rườm rà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro