vmin - thanh xuân tuổi hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn một tay đang thả đường vào tách cafe liền dừng lại, đầu óc hơi ong ong khi nghe thấy tiếng người đối diện cất lên,

"Chia tay đi."

Thanh âm vốn trầm ấm, nhẹ nhàng, vậy mà nói ra lại khiến trái tim người khác lạnh lẽo đi vài phần. Chí Mẫn cầm chiếc thìa lên, quấy đều tách cafe, bình tĩnh hỏi,

"Tại sao?"

Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ hơi liếc mắt đi nơi khác. Chí Mẫn nhìn biểu hiện của hắn liền hiểu ra, khẽ à lên một tiếng,

"Là anh ấy đúng không?"

Tại Hưởng tiếp tục im lặng, một tay cầm ly nước lên uống một hơi. Hắn nhìn Chí Mẫn, mãi lâu sau mới trả lời,

"Tuần sau anh kết hôn rồi. Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Cậu bật cười một tiếng. Phải rồi, thời gian vừa qua cậu đã quá vui vẻ mà quên mất, Kim Tại Hưởng còn có vị hôn thê đang chờ ở nhà.

Một tháng trước, Chí Mẫn đang làm việc ở quán bar, cậu là một bartender chuyên nghiệp, được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến. Ngày hôm đó trời mưa to, quán vắng khách, cả tối mới có chục người ra vào. Khi cậu đang lau dọn quầy bar, có một người đàn ông bước đến, nhẹ giọng,

"Cho tôi một ly nước lọc."

Chí Mẫn ngẩng đầu lên. Đó là một người đàn ông trẻ, mặc bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu tự nhiên loà xoà trước trán.

"Tôi là Kim Tại Hưởng!"

Người kia nói, lạnh nhạt uống hết số nước trong một hơi. Chí Mẫn hời hợt nhìn hắn, hỏi,

"Thì sao?"

"Có muốn một đêm với tôi không?"

"......"

"Tôi cho cậu từng này!"

Chí Mẫn không phải loại người vì tiền mà bán rẻ thân xác. Nhưng nhìn xấp tiền dày cộp trên tay hắn cậu cũng không thể cưỡng lại được. Nghĩ đến cuộc sống khó khăn của mình, Chí Mẫn hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý.

Đêm hôm đó, Tại Hưởng như một con dã thú mạnh mẽ dày vò Chí Mẫn. Cậu tuy đau đớn nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Đặc biệt, có một cái tên mà hắn luôn nhắc đi nhắc lại khi cùng dây dưa với cậu,

Mân Doãn Khởi.

Sau này hỏi ra mới biết, là vợ chưa cưới của hắn.

Tại Hưởng vì nhìn thấy Mân Doãn Khởi và người yêu cũ gặp mặt nên sinh ghen tức, liền tìm đến bar để giải sầu, không ngờ lại gặp được cậu bartender xinh đẹp nhân cách tốt. Chí Mẫn nghe hắn kể xong cũng chỉ thở dài một cái, không nói gì thêm.

Mỗi ngày Tại Hưởng đều đến bar, đều lên giường với Chí Mẫn, mỗi lần đều gọi tên Mân Doãn Khởi.

Suốt một tháng liền như vậy, Chí Mẫn không rõ vì sao nhưng bản thân bắt đầu rung động. Tuy quan hệ của hai người chỉ là bạn giường, nhưng mỗi lần cùng hắn làm tình Chí Mẫn đều không khỏi mê đắm.

Chính vì vậy nên khi nghe hắn gọi tên người khác, Chí Mẫn rất đau.

Vẫn là im lặng cam chịu.

Có một đêm, một đêm duy nhất, Tại Hưởng đã gọi tên Phác Chí Mẫn.

Đêm đó, cũng là đêm cuối cùng hai người ở bên nhau. Sau ngày hôm ấy, Tại Hưởng không quay trở lại bar nữa. Chí Mẫn cũng không chủ động liên lạc, mãi cho đến tận hôm nay, hắn gọi điện nói muốn gặp cậu.

Sau đó liền buông lời chia tay.

"Anh xin lỗi." Tại Hưởng khẽ nói

Chí Mẫn hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cậu nở nụ cười nhẹ,

"Thật ra tôi đã khá bất ngờ khi anh nói anh muốn chia tay đấy."

"Vì tôi nghĩ, trước giờ chúng ta vốn không phải quan hệ yêu đương."

Nói ra lời này thật đau lòng biết bao. Chí Mẫn cúi đầu, không đợi Tại Hưởng trả lời liền nói tiếp,

"Tôi rất vui vì anh sẽ kết hôn. Anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa đúng chứ? Thời gian qua, cảm ơn anh, chí ít cũng có một lần anh đã gọi tên tôi."

Nói xong Chí Mẫn liền đứng dậy, rời đi không quay đầu lại.

Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng dáng cậu bartender hoà vào dòng người đông đúc, không kìm được, thở dài một cái, nước mắt cũng bất giác chảy ra.

Một tháng, suốt một tháng qua, hắn đã luôn phải kiềm chế để không gọi tên Chí Mẫn mỗi khi làm tình, vì hắn sợ, sợ bản thân sẽ thừa nhận rằng hắn yêu cơ thể của Chí Mẫn đến nhường nào, sợ bản thân sẽ thừa nhận rằng hắn muốn ở bên Chí Mẫn đến nhường nào. Hắn không muốn tin vào điều đó.

Hắn tìm đến Chí Mẫn ban đầu là để giải sầu, càng về sau càng lún sâu vào, chới với không thể thoát ra. Mỗi đêm hắn đều gọi tên Mân Doãn Khởi là để tự nhắc nhở mình, không được yêu Phác Chí Mẫn, hắn còn có vợ chưa cưới ở nhà, và hai người sẽ sớm kết hôn.

Kim Tại Hưởng chỉ biết ơn cậu một điều, là cậu chưa từng phàn nàn về chuyện đó. Tại Hưởng yêu cái sự nhẫn nhục của Phác Chí Mẫn. Có điều,

Hai người sinh ra vốn không để dành cho nhau.

Vài ngày sau đó Mân Doãn Khởi giải thích rằng anh muốn cùng người yêu cũ chấm dứt mọi chuyện một cách rõ ràng, vậy nên đã hẹn gặp nhau để nói chuyện thật nghiêm túc. Sau đó còn nói muốn được về chung một nhà với Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng lại tìm đến bar, đêm ấy, hắn cho phép mình được gọi tên Phác Chí Mẫn.

Vì sau này, cơ hội nhìn mặt cậu cũng không còn nữa rồi.

Thanh xuân tuổi hai mươi ba của Kim Tại Hưởng không có dấu chân của Phác Chí Mẫn.

Một tuần trôi qua, Tại Hưởng cùng Doãn Khởi kết hôn. Hắn vẫn luôn trông mong cậu sẽ đến, tuy biết đó là điều không thể.

Giữa buổi lễ, cánh cửa nhà thờ mở ra, Phác Chí Mẫn mặc bộ quần áo bình thường lén lút bước vào, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Kim Tại Hưởng chuẩn bị trao nhẫn cho Doãn Khởi, vô tình nhìn thấy người mình đang mong chờ bấy lâu, nhất thời không biết phải làm gì. Chí Mẫn né tránh ánh mắt của hắn. Tại Hưởng cắn môi, sau đó vẫn dứt khoát đeo nhẫn vào ngón áp út của Doãn Khởi.

Chí Mẫn nhìn thấy vậy thì nở nụ cười, sau đó đứng dậy rời đi. Tại Hưởng nhìn theo bóng cậu, trái tim đau thắt lại.

Tối hôm đó. Hắn bỏ mặc Doãn Khởi ở nhà, vội vã chạy đến quán bar nơi Chí Mẫn làm việc. Người quản lí nói Chí Mẫn đang ở trên tầng, Tại Hưởng không nghĩ ngợi liền chạy lên. Đúng căn phòng mà ngày trước hai người ở bên nhau, Tại Hưởng hồi hộp đẩy cửa vào.

Phác Chí Mẫn ngồi đó, bên cửa sổ, hai tay bó gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài.

"Chí Mẫn."

Chí Mẫn quay đầu lại, không hề ngạc nhiên khi thấy hắn. Cậu chỉ khẽ mở miệng,

"Em biết anh sẽ đến."

Tại Hưởng không nói gì, lặng lẽ đến bên cậu, Chí Mẫn ngước nhìn hắn, nhỏ giọng nói,

"Tạm biệt."

Hắn không hiểu gì, đột nhiên cả thân người cậu đổ ập xuống sàn. Tại Hưởng hoảng hốt đỡ cậu dậy, lay lay người cậu,

"Chí Mẫn, Chí Mẫn. Em làm sao đấy? Chí Mẫn!"

Lúc này ánh mắt hắn dừng lại trên một lọ thuốc nằm lăn lóc dưới chân ghế, một vài viên thuốc rơi ra ngoài.

Là thuốc ngủ loại mạnh.

Đừng nói là,

Tại Hưởng tát nhẹ vào bên má tái nhợt của Chí Mẫn, điên cuồng gào lên,

"Chí Mẫn! Phác Chí Mẫn! Này! Tỉnh lại đi! Chí Mẫn!"

Lời xin lỗi chưa kịp nói ra.

Lời yêu chưa kịp nói ra.

Lời từ biệt chưa kịp nói ra.

Có quá nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng Chí Mẫn đã đi trước rồi, không thể nghe những lời hắn nói được nữa. Tại Hưởng ôm chặt Chí Mẫn, nước mắt rơi lã chã,

"Chí Mẫn... Chí Mẫn..."

Hắn hối hận vì trước đây đã không gọi tên cậu nhiều hơn. Hắn hối hận vì trước đây đã không trân trọng nâng niu cậu nhiều hơn. Hắn hối hận vì trước đây đã không can đảm thừa nhận rằng bản thân yêu cậu. Hắn hối hận vì trước đây đã không thổ lộ lòng mình với cậu. Hắn hối hận rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại, hối hận nhất vẫn là chưa kịp nói lời từ biệt với cậu.

Đã không thể giữ cậu ở bên, đến một lời chào cũng không trọn vẹn dành cho cậu.

Tại Hưởng ôm má Chí Mẫn, cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu.

Một nụ hôn muộn màng trao gửi em.

Hắn vừa khóc vừa hôn Chí Mẫn, một nụ hôn thật sâu, thật nhẹ nhàng. Xen giữa những nụ hôn, hắn khẽ nói, cảm nhận đôi môi mình run rẩy,

"Chí Mẫn, thật ra anh yêu em nhiều lắm."

"Chí Mẫn, anh yêu em từ lâu rồi."

"Chí Mẫn, trước kia khi tìm đến em anh đã không nghĩ bản thân sẽ yêu em nhiều như vậy."

"Chí Mẫn, em có yêu anh không?"

"Chí Mẫn... Chí Mẫn..."

Tại Hưởng dần chìm vào im lặng, thân xác trong lòng nhẹ hẫng, tại sao gần đây em lại gầy như vậy? Không ăn uống đủ chất đúng không? Hắn khẽ trách thầm, sau đó lại vùi mặt vào hõm cổ cậu, rên lên vài tiếng bi thương,

"Chí Mẫn, em còn định ngủ đến khi nào nữa?"

"Chí Mẫn, có phải em hay mất ngủ không, em uống nhiều thuốc như vậy mà."

"Chí Mẫn, số thuốc kia em uống vào chắc cả đời này cũng không tỉnh dậy được đâu nhỉ?"

Tại Hưởng càng nói càng mê sảng, không hiểu từ lúc nào đã cầm lọ thuốc trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó như bị mê hoặc,

"Chí Mẫn, nếu em không dậy, hay là để anh ngủ cùng em nhé?"

"Chí Mẫn, anh ngủ cùng em rồi, Doãn Khởi sẽ thế nào đây?"

"Chí Mẫn, không phải anh lo cho Doãn Khởi đâu, là anh thấy có lỗi với anh ấy, em đừng hiểu lầm."

Tại Hưởng đổ hết số thuốc còn lại ra lòng bàn tay, những viên thuốc màu trắng có ma lực thật mạnh mẽ, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền bỏ hết vào miệng, sau đó cầm lấy chai nước trên bàn, uống ừng ực, số thuốc cũng theo đó mà trôi xuống cổ họng.

Tại Hưởng dựa lưng vào giường, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa siết chặt Chí Mẫn trong vòng tay,

"Chí Mẫn, anh đã quyết định rồi, anh sẽ cùng em ngủ một giấc."

"Chí Mẫn, chúng ta chơi trò chơi nhé, thi ngủ, ai dậy trước người ấy thua, được chứ?"

"Chí Mẫn, em thật ăn gian, em đã ngủ trước anh rồi."

Tại Hưởng thấy hình ảnh trước mắt mờ nhoà đi, hắn nhếch môi tự cười chễ giễu. Không ngờ mình lại si tình đến mức này, si tình một kẻ ngốc. Kẻ ngốc ấy sẵn sàng tự vẫn vì không được ở bên người mình yêu. Còn hắn, hắn còn ngốc hơn cả cậu nữa, vì quá ngốc nên đã đẩy kẻ ngốc đó đến bước đường cùng.

Tại Hưởng thấy toàn thân mỏi nhừ, nhưng vẫn ngoan cố không buông Chí Mẫn ra, đầu óc dần mất đi nhận thức. Hắn ghì chặt lấy cậu, mãi cho đến khi hai mắt nặng trĩu, Tại Hưởng mới khẽ nói,

"Trò chơi bắt đầu..."

.

"Chí Mẫn!"

Phác Chí Mẫn đứng giữa căn phòng màu trắng toát, khi nghe tiếng gọi thì quay đầu lại,

"......."

"Ngạc nhiên không?"

"Tại Hưởng..."

Tại Hưởng ôm chầm lấy Chí Mẫn, nở nụ cười rạng rỡ,

"Anh chọn ở bên em, Chí Mẫn."

Phác Chí Mẫn vùi mặt trong lồng ngực của Tại Hưởng, nghe rõ nhịp tim hắn đập rất mạnh, rất nhanh.

"Tại Hưởng, tại sao anh lại đến đây?"

"Chí Mẫn, anh chưa sẵn sàng để buông tay em."

"Cho nên?" Cậu lại hỏi, ý cười nồng đượm trên khuôn mặt

"Cho nên, coi như đây là thỉnh cầu của anh, từ bây giờ hãy nắm lấy tay anh nhé!"

Thanh xuân tuổi hai mươi ba của Kim Tại Hưởng không có dấu chân của Phác Chí Mẫn.

Bởi vì,

Thanh xuân tuổi hai mươi ba của Kim Tại Hưởng chính là Phác Chí Mẫn.

1:53AM, thế giới ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro