kookga - trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cầm chiếc máy ảnh lên, hướng về phía chàng trai ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc người ấy trắng bạch kim, làn da người ấy trắng hồng, đến bộ quần áo người ấy mặc cũng bao trọn một màu trắng. Trông người ấy rất tiều tuỵ và yếu ớt.

"Yoongi!" - JungKook gọi nhỏ

Người ấy chậm rãi quay đầu về phía này, ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào cậu. JungKook xót xa nhíu mày. Từ khi nào anh ấy lại mỏng manh đến như vậy?

"Có...chuyện gì...sao?" - Yoongi khó nhọc cất tiếng, giọng nói trầm khàn như lời thì thầm bên tai

"Cái này... Em chụp một bức nhé?"

Yoongi không hề phảng kháng, cũng cố rặn ra một nụ cười. Vì anh biết, JungKook rất thích anh người

Ánh nắng ban mai chiếu vào, phủ lên tấm thân gầy gò một màu vàng nhạt. Người ấy như toả ra một ánh hào quang mờ ảo

"Em chụp nhé! 2....3!"

TÁCH!

JungKook mỉm cười, hài lòng nhìn bức ảnh. Anh chỉ hơi cười mỉm, nhưng lâu lắm rồi, cậu mới thấy trong ánh mắt ấy chứa chan niềm hạnh phúc

Chỉ có điều, người ấy sau này sẽ chẳng thể cười được nữa. JungKook đờ đẫn nhìn Min Yoongi lưng dựa vào tường, hai mắt nhắm chặt, nụ cười trên môi cũng không còn nữa.

Toàn thân ốm yếu ngồi giữa bức tường màu trắng xoá. Một bức thật yên bình, nhưng lại ảm đảm đến não nề.

Người ấy chính là, chỉ gợi cho Jeon JungKook một kí ức trắng xoá nhạt nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro