vmin - mùa hè trọn vẹn đầu tiên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung trở về nhà sau khi tự ý rời khỏi buổi họp lớp. Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, anh vừa nhìn lên trần nhà vừa thở dài mấy cái đầy chán nản.

Hôm nay cậu ấy không đến.

Bốn năm liên tiếp, cậu ấy luôn biến mất một cách kì lạ vào những ngày cuối học kì và sẽ trở lại như không có chuyện gì xảy ra vào ngày khai giảng của năm học sau đó. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như cậu ấy không "vô tình" biến mất vào cùng một ngày. Năm học đầu tiên gần kết thúc, Park Jimin đột ngột mất tích, hôm đó là 15 tháng 5. Cậu cắt đứt liên lạc, chuyển ra khỏi nhà và không cho bất cứ ai biết thông gì về mình. Sau khi gây ra một tin sốc động trời thì đúng ngày khai giảng năm học thứ hai, tức vào đầu tháng 9, cậu ấy quay trở lại trường và bình thản trả lời mọi thắc mắc rằng: "Tôi có vấn đề về tâm lý tuổi dậy thì." Chuyện ấy lặp đi lặp lại bốn lần, lần nào Jimin cũng nói rằng mình có bệnh tâm lý, tuy không ai tin điều đó nhưng cũng không có ai hỏi gì thêm.

Taehyung nhớ lần cuối cùng anh nhìn thấy Jimin là khi cậu ấy đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Khi đó anh đã lại gần bắt chuyện với cậu, lần đầu tiên kể từ khi học chung với nhau, Taehyung và Jimin cùng trò chuyện

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Jimin chậm rãi quay đầu, không hề trả lời ngay mà hỏi ngược lại anh

- Thế còn cậu? Làm gì ở đây?

Taehyung thừa nhận rằng giọng Jimin rất ấm, rất nhẹ và thanh thoát. Anh nghĩ mình có thể sẵn sàng ngồi nghe cậu kể chuyện cả ngày.

- Tôi thấy cậu ngồi một mình. Cả lớp về hết rồi, cậu ở đây làm gì?

- Vậy cậu thì sao?

- ..... Tôi quên đồ

Nói rồi Taehyung cúi xuống ngăn bàn của mình cầm chiếc hộp bút lên và thả vào trong cặp. Jimin nhìn anh không nói gì, cho đến khi Taehyung hỏi lại một lần nữa, cậu mới nhỏ giọng đáp:

- Ngày nào tôi cũng ở đây

- Ngày nào cũng vậy? Để làm gì?

- Chỉ thích thôi. Ngồi đây rất mát, còn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài

Taehyung theo lời Jimin nói liền nhoài người nhìn ra ngoài. Bên kia cửa sổ là một khu nhà trọ, có cấu trúc xây giống những ngôi nhà thời xưa. Trong sân vườn là một khoảng đất trống, có cây xanh trồng bao quanh, một vài đứa trẻ ăn mặc giản dị chạy nhảy nô đùa, gợi lại rất nhiều kí ức tuổi thơ quý giá. Từ khi lên Seoul học, anh hiếm khi được nhìn ngắm khung cảnh yên bình như thế này. Jimin cũng không phải người dân ở đây, chắc hẳn nhìn cảnh này cũng thấy hoài niệm

- Vậy từ giờ tôi có thể cùng cậu ngồi đây sau mỗi giờ học

Jimin khẽ cười. Ánh nắng nhẹ bên ngoài phủ lên đôi mắt đen láy của cậu ấy. Taehyung dường như bị sự thuần khiết trong đôi mắt ấy cuốn hút, cứ nhìn mãi không rời

- E là không được đâu

- Gì cơ?

- Tôi nói là sau này không thể cùng cậu ngồi tại đây được

Taehyung ngạc nhiên định hỏi tại sao, nhưng sực nhớ ra chuyện "mất tích hàng năm" của Jimin, anh nhếch môi cười một cái

- Tiếc thật đấy. Tôi phát hiện ra cậu quá muộn

- Đừng buồn, sẽ còn cơ hội khác

Taehyung không hiểu, còn có cơ hội nào nữa? Năm nay là năm cuối cấp, sẽ chẳng còn buổi khai giảng nào để Jimin trở về cả

- Hãy gặp nhau tại buổi họp lớp

- Họp lớp?

- Chẳng phải sau này sẽ có buổi họp lớp hay sao? Khi đó tôi nhất định sẽ đến, tôi sẽ nói cho cậu lí do vì sao tôi thường xuyên biến mất

Ngày hôm đó, Taehyung đưa Jimin về nhà. Cậu đã ôm anh thật chặt và nói lời cảm ơn. Trước đây chưa từng có ai ngồi nói chuyện lâu như vậy với cậu cả, nên cậu rất cảm kích khi Taehyung làm vậy. Anh cũng rất vui vì được nói chuyện với cậu. Anh đã luôn nghĩ cậu là một đứa trầm tính đáng ghét, cả ngày không mở miệng trên ba lần. Nhưng sau khi tiếp xúc anh mới thấy quý mến cậu, tuy con người cậu rất khó đoán. Điều đó khiến anh càng tò mò và muốn biết thêm về cậu.

Chỉ có điều,

Ngày hôm sau, 15 tháng 5, Jimin biến mất. Cả lớp thậm chí chẳng còn ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu nữa. Kim Taehyung thì có, anh nhìn chỗ trống cạnh cửa sổ, thầm nói với lòng mình rằng sau này nhất định sẽ được gặp lại cậu ấy.

Tuy nhiên, buổi họp lớp mà anh đã mong đợi suốt 2 năm trời, Park Jimin không đến.

Taehyung thất vọng cầm khung ảnh trên bàn lên, anh lướt mắt một hồi rồi dừng lại trên khuôn mặt của một người. Đây là tấm ảnh lớp duy nhất có mặt cậu. Vì Jimin luôn biến mất vào những ngày cuối kì nên cả lớp phải bất đắc dĩ chụp ảnh mà không có cậu. Năm cuối cùng, thầy giáo quyết định sẽ chụp ảnh sớm hơn dự định để Jimin có thể lưu giữ một chút kỉ niệm về cả lớp. Trong ảnh, cậu ấy vẫn lầm lì như vậy, ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười gượng gạo méo mó trên gương mặt cậu ấy khiến người khác nhìn vào có cảm giác rất tội nghiệp. Taehyung nhìn bản thân đang nhe răng cười toe toét ở gần đó. Trước đây anh từng thấy mình thật hiếu động, nhưng bây giờ nhìn lại nụ cười ấy xấu xí đến phát bực. Tại sao mày không nhận ra có một người luôn thầm lặng tồn tại trong cái lớp này? Tại sao khi xem ảnh mày chưa từng để ý tới cậu ấy?

Taehyung luôn tự dằn vặt mình vì đã bỏ rơi Jimin quá lâu. Ngay cả khi gặp nhau lần cuối cùng anh cũng không níu kéo cậu ấy ở lại. Cũng không xin số điện thoại để liên lạc, hôm đó đưa cậu ấy về nhà mà ngày hôm sau địa chỉ nhà cũng lãng quên. Taehyung hối hận khi nhớ về hình ảnh cậu ấy lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ, một mình thưởng thức từng nhịp đều đều của cuộc sống ngoài kia. Taehyung hối hận khi nhớ lại ánh mắt trong veo vô hồn của cậu ấy. Taehyung hối hận rất nhiều điều, nhưng cũng chẳng còn cơ hội để sửa sai nữa.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, đây là mùa hè thứ ba Taehyung không nhìn thấy Jimin kể từ khi anh bắt đầu quan tâm tới cậu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro