vmin - mùa hè trọn vẹn đầu tiên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, có khách yêu cầu kìa, em chuẩn bị lên hát nhé!

Park Jimin đang lau bàn ở một bên, nghe thấy tiếng anh chủ quán thì cậu cũng chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục làm việc

Lại nữa, hôm nay cậu đã phải hát bao nhiêu lần rồi.

Kể từ khi Yoongi và JungKook rời đi đến giờ, mọi việc ở quán cafe này hầu hết do một tay cậu phụ trách. Từ việc lau dọn, bồi bàn cho đến rửa cốc, hát theo yêu cầu của khách, Jimin đều làm đến phát chán rồi. Nhưng cậu còn có thể từ chối được hay sao, mình là nhân viên mà, vẫn phải làm thôi.

Jimin cởi tạp dề ra treo lên móc, cậu đưa điện thoại lên ngang mặt để chỉnh sửa tóc tai trước khi lên sân khấu. Lúc này quán cafe mở cửa, có một người bước vào, cậu định quay lại chào vị khách đó nhưng khi thấy gương mặt của người ấy hiện lên qua màn hình điện thoại thì hành động của cậu đột ngột dừng lại.

- Kim Taehyung ...

Cái tên ấy bật ra khỏi miệng một cách vô thức khiến chính Jimin cũng cảm thấy phát hoảng. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

Kim Taehyung đẩy cửa bước vào. Anh trầm trồ cảm thán vì đây là một quán cafe khá lớn, lại đông khách. Bàn ghế được làm từ gỗ, sắp xếp ngay ngắn thành từng dãy. Hai bên tường đều được trang trí những hoạ tiết trừu tượng khó hiểu nhưng rất bắt mắt, phối gam màu cũng hợp lí. Bên trên cao còn treo vài chậu cây cảnh nho nhỏ, tạo nên cảnh sắc tươi mát.

Taehyung nhìn thấy có một cái sân khấu nhỏ ở bên phải, gần quầy pha chế. Trên sân khấu có một chiếc piano, một dàn trống, một bộ loa và một cây mic đứng. Anh đã từng nhìn thấy những sân khấu như vậy ở các quán cafe khác rồi. Chủ quán thường thuê những người ca sĩ nghiệp dư đến đây để biểu diễn thu hút khách hàng. Vì anh thấy bên ngoài quán cafe có treo biển hát theo yêu cầu của khách nên mới tò mò vào xem thử. Không biết ca sĩ ở đây sẽ trổ tài ra sao.

Taehyung chọn một bàn ở trong góc, cầm quyển menu lên nhìn một hồi rồi vẫy tay gọi bồi bàn.

Jimin hoang mang không biết phải làm sao, lúc này chỉ có mình cậu ở đây thôi, anh Seokjin thì bận pha chế, anh Namjoon là chủ quán chẳng lẽ lại nhờ anh ấy đi giúp mình. Jimin thật sự không muốn đối mặt với Taehyung một chút nào cả.

Cậu vẫn nhớ rất rõ lời hứa với Taehyung năm nào, chỉ là cậu không đủ can đảm để thực hiện nó. Và cậu thấy rất có lỗi vì đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Taehyung mà không báo với anh một câu, cũng không hề có ý định gọi điện để giải thích.

Jimin nhìn Taehyung đang liếc ngang liếc dọc tìm người phục vụ, cậu đành thở dài đi đến. Thôi kệ đi, ra sao thì ra, cậu chẳng muốn nghĩ đến nó nữa.

- Qu... Quý khách... muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi một Americano

Taehyung chỉ vào quyển menu và nói, sau đó anh ngẩng mặt lên.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, vạn vật như đứng yên, thế gian này như chỉ còn hai người tồn tại. Jimin bấu chặt tay vào chiếc quần đồng phục, mồ hôi liên tục túa ra. Taehyung hai mắt mở lớn nhìn cậu, bàn tay cầm quyển menu có chút run rẩy. Anh không tin vào mắt mình nữa.

- Jimin...

Con người mà anh nhung nhớ, con người mà anh tìm kiếm suốt bấy lâu nay, giờ đây lại đang đứng ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào cậu ấy.

- ... Vâ.. Vâng, xin chờ... một chút...

Jimin vội vã quay người rời đi, mang theo khuôn mặt đỏ bừng đi vào trong phòng thay đồ. Cậu đi rồi, nhưng Taehyung vẫn chưa bừng tỉnh. Thật sự là cậu ấy, Park Jimin mà anh đã chờ đợi suốt ba năm qua, cậu ấy đang ở đây, thực sự đang ở đây.

Taehyung vội vã đuổi theo Jimin, mặc kệ ánh nhìn hoảng hốt của Namjoon và Seokjin mà lao thẳng vào phòng thay đồ.

- Jimin!

Jimin giật mình khi thấy Taehyung, cậu định chạy ra ngoài thì bị anh kéo ngược lại. Taehyung đẩy Jimin vào cánh cửa, tiện thể khoá nó lại

- Cậu... Cậu là Jimin phải không?

Giọng Taehyung cất lên rất yếu ớt, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, anh sợ câu trả lời sẽ là "Không phải." Tuy anh biết chắc cậu ấy là Jimin, nhưng anh sợ Jimin sẽ phủ nhận. Nếu như Jimin phủ nhận, đồng nghĩa với việc cậu chẳng coi anh là gì cả. Sau khi dày vò anh như vậy, khiến anh phát điên lên vì mình như vậy, Taehyung tin, Jimin vẫn còn chút lương tâm mà gật đầu trả lời.

- Nói đi, cậu là Jimin mà, đúng không?

Jimin đau đớn nhìn ánh mắt tha thiết của Taehyung, đúng, là tôi đây. Tôi là Jimin đây, Park Jimin đã phản bội lòng tin của cậu, Park Jimin đã cho cậu cái hẹn rồi cuối cùng lại thất hứa đây. Cậu sẽ vui sao, nếu như tôi nói tôi đúng là Jimin? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu vẫn mong tôi nói tôi là Park Jimin hay sao?

- Xin lỗi... - Jimin cúi đầu trả lời

Taehyung hoang mang nắm chặt hai vai của Jimin, tức giận gào lên,

- Xin lỗi cái gì?! Tại sao cậu phải xin lỗi? Tôi hỏi cậu có phải Jimin không cơ mà?! Nói đi!

- Xin lỗi Taehyung, tôi đúng là Park Jimin. Nhưng tôi không phải Park Jimin mà cậu đang tìm kiếm đâu.

- Nói dối! - Taehyung gằn giọng - Jimin mà tôi đang tìm kiếm sao? Jimin người đã làm tôi đau khổ nhưng vẫn thản nhiên sống tốt sao? Tôi không tìm kiếm cậu ấy.

Jimin hơi nhăn mặt vì đôi tay Taehyung bóp trên vai mình càng lúc càng mạnh, cậu sợ hãi co rúm người lại. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung tức giận cả. Trong kí ức mờ nhạt của cậu, Taehyung luôn là một tên hiếu động, nghịch ngợm, hay đùa dai với bạn bè nhưng chưa từng giận ai bao giờ. Taehyung trong trí nhớ của cậu là một người rất dịu dàng và tốt bụng, có thể ngồi tâm sự với cậu cả buổi chiều, có thể đưa cậu về đến tận nhà mặc dù trời đã tối, có thể cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với cậu. Jimin nhớ Taehyung của ngày ấy.

Kim Taehyung đứng trước mặt cậu lúc này đã thay đổi rồi. Cậu biết, là do cậu, là cậu gây tổn thương cho anh nên anh mới thành ra như vậy. Đó là lí do vì sao Jimin sợ, cậu sợ Taehyung sẽ giận cậu, sẽ bỏ rơi cậu như cậu từng bị cả lớp bỏ rơi hồi còn đi học. Khi đó, Taehyung là người duy nhất đã ngồi nói chuyện với cậu lâu như vậy mà không than vãn dù chỉ một lời. Jimin không muốn đánh mất Taehyung.

- Tôi cần Jimin cho tôi một lời giải thích

Jimin ngẩng đầu lên. Đối diện với cậu là ánh mắt chân thành của Taehyung, cậu không muốn nhìn vào đó. Ngày ấy, cũng là cậu bị ánh mắt của anh làm cho say mê như điếu đổ.

- Chỉ cần Jimin giải thích vì sao cậu ấy không đến buổi họp lớp, nhất định tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy

Hai tay nắm chặt lại, Jimin khẽ mím môi. Cậu thật sự không muốn để Taehyung biết được sự thật. Nếu như Taehyung biết, thì người cảm thấy tự dằn vặt bản thân, sẽ là anh chứ không phải cậu.

- Tôi... Tôi không nói được!

Taehyung buông Jimin ra, u uất cười lên một tiếng.

- Được, vậy tôi sẽ không hỏi nữa!

Nói rồi anh mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến Jimin chết sững tại chỗ,

- Tôi yêu em nhiều như vậy, rốt cuộc thì nhận lại được điều gì chứ?

Tiếng đóng cửa vang lên bên tai, Jimin ôm đầu quỳ gục xuống.

Tôi yêu em nhiều như vậy, rốt cuộc thì nhận lại được điều gì chứ?

Tôi yêu em nhiều như vậy

Tôi yêu em...

... nhiều như vậy

Hai hàng nước mắt vô thức chảy ra, Jimin cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Phải, Taehyung yêu Jimin, còn Jimin lại làm Taehyung tổn thương vì một chút ích kỉ cá nhân trong khi lỗi lầm không phải là ở anh, cậu còn có thể tồi tệ hơn thế nào chứ?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro