[Hyunghyuk] 5SOS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I dedicated all my summertime to you, to our love.

Hè năm 3 tuổi, Hyungwon cùng gia đình chuyển nhà đến một khu phố mới. Năm ấy bặp bẹ nói, lật đật biết đi cậu đã được quen người ấy, cũng chỉ hơn cậu 1 tuổi đang ngồi chơi xe đồ chơi. Người ấy hơn tuổi cậu mà người lại bụ bẫm, xinh xắn ghê cơ, thêm cái nết cười dễ ghét khiến Wonnie bé nhỏ mê lắm, suốt ngày ăn vạ đòi mẹ đưa sang nhà bạn chơi.

"Wonnie nhà tớ cứ bám Minnie nhà cậu thì sau này biết cưới ai giờ?"

"Thời thế thay đổi, ai đoán được sau này chứ..." Mẹ cậu ấy chỉ cười khúc khích đáp lại, rồi đón lấy Wonnie đưa bé vào cho chơi cùng con mình.

Hè năm 5 tuổi, cậu vẫn còn học mẫu giáo lớn. Còn người kia đã vào lớp 1 rồi, khiến cậu suốt một tuần tủi hổ chẳng thèm nghe mẹ đến trường mầm non. Mãi đến khi bạn ấy chạy sang nhà cậu, dỗ dành ỉ ôi một hồi cậu mới nũng nịu gật đầu rồi vùi mặt vào lòng mẹ, không thèm chào bạn một câu khi bạn về. Đến khi mẹ hỏi mới vỡ ra là cậu xấu hổ vì lỡ lộ mặt xấu trước mặt bạn nhỏ nên nào còn dũng cảm mà chào người ta nữa. Mẹ cậu chỉ biết phá lên cười, nhéo nhéo khuôn mặt đứa con ngốc nghếch. Từ ngày ấy, cô đã nắm được bí quyết thu phục thằng quý tử nghịch ngợm.

"Hyungwon, không ngoan là mẹ kể chuyện con đái dầm cho Minhyuk nhé."

"Con trai của mẹ, nếu con mà không ăn hết bát rau này thì mẹ sẽ mang chuyện con khóc nhè ra kể cho Minhyuk nghe."

"Won, mẹ có album ảnh con hồi bé tẹo tèo teo này! Một là con dậy ngay cho mẹ, hai là mẹ tặng tập ảnh này cho Minhyuk."

Nghe nói rằng mấy lời dọa này vẫn hiệu nghiệm với Hyungwon 30 tuổi.

Hè 6 tuổi, Hyungwon vui mừng nhảy chân sáo theo mẹ đến trường học. Cậu chẳng hề khóc nhè như bao bạn khác khi rời vòng tay mẹ mà chỉ chăm chăm đợi đến giờ ra chơi để lên tầng trên kiếm Minhyuk. Hai bạn nhỏ lại quấn quýt lấy nhau cả giờ ra chơi, hết chơi đuổi bắt rồi lại tô tranh màu, luyện nét chữ...

Hè năm 7 tuổi, Minhyuk làm sao đỏ trực lớp Hyungwon. Vì vậy nên Minhyuk thường xuyên canh tường để hỗ trợ Hyungwon trèo tường nhảy vào mỗi khi đi muộn và lén tẩy tên cậu khỏi danh sách học sinh đi muộn. Nói vậy thôi chứ nếu không phải người quen là Minhyuk lấy 2 cây kẹo làm phí đó nha.

Hè năm lớp 6, Hyungwon lần đầu tiên bị cuốn vào một vụ đánh nhau đến mức suýt bị đình chỉ học. Chuyện là mấy anh lớp 9 khối trên cứ làm phiền Minhyuk khiến cậu gắt lên, nhảy vào đấm mạnh vào mặt tên đầu sỏ. Dù cái kết là cậu ăn nhiều hơn cho, nhưng khi nằm kiệt sức trên sàn đất với khuôn mặt bầm tím, cậu vẫn nở nụ cười tươi chiến thắng nhìn bạn. Còn bạn chỉ biết thương cậu đến khóc nức nở, vác cậu vào phòng y tế sau khi đã báo chuyện đánh nhau cho giáo viên chủ nhiệm.

"Cậu có bị dở hơi không?"

"Ui chao, cậu cứ khóc thế làm tớ ngại lắm ý."

"Vậy tớ không khóc nữa. Nhe răng cười nè, được chưa?"

"Ừm, cơ mà tớ thấy cậu khóc hay cười đều dễ thương hết." Hyungwon nằm bẹp dí trên giường bệnh, lại kéo đôi môi sưng húp ra tạo một nụ cười méo xệch nhưng lại đầy chân thành.

Hè cấp 3, cậu thường kéo bạn đi hái xoài vào những buổi trưa đầy nắng gió. Bạn sẽ nhiệt tình bảo cậu làm bệ đỡ để trèo lên cành, vặt xoài xuống, hái đầy một túi mới thôi. Những lúc ấy cậu chỉ biết vui vẻ nghe theo bạn nói, rồi lát sau gọt xoài nhét lại vào túi, thoăn thoắt trèo lên một cành thấp, đợi bạn xuống ngồi cùng rồi hai người chia nhau mấy miếng xoài ngọt lịm mới hái, vui đùa nói cười ha ha.

Hè năm đại học, cậu và bạn vẫn chung trường nhau. Hai người thường xuyên đi cùng hội bạn nhậu nhẹt, hát hò, quậy banh nóc quán hát, ăn sập tiệm ốc nhà người ta. Dù cậu và bạn có khác trước đây rất nhiều về ngoại hình và tính cách, nhưng tình bạn giữa hai người vẫn luôn bền chặt không thể đổi thay.

Trừ phi đó không còn là tình bạn đơn thuần nữa.
_____________________________

Tốt nghiệp đại học, bạn theo đuổi ngành hội hoạ, tự do vẽ tranh kiếm tiền còn cậu làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hai người dọn chung về ở một căn hộ cho thuê giá rẻ để dễ bề tâm sự, giúp đỡ nhau hơn. Ngày tháng cứ trôi qua êm đềm, cho tới cái ngày Hyungwon run run cầm trên tay thiệp cưới của bạn và một người con gái khác.

"Minhyuk. Anh nói anh sắp cưới?"

"Ừ...ừm, có chuyện gì sao? Em muốn rủ thêm ai đi cùng hả, hay ..." Minhyuk bối rối đưa tay vuốt mái tóc mềm sang bên tai, môi bặm chặt lại.

"Vậy em không đi được không?"

"Nếu em không muốn, anh chẳng ép." Minhyuk buồn bã mở to mắt khi nghe lời nói của đối phương, song cụp mắt lại, rảo bước về phòng ngù, sập cửa.

Có tiếng tim ai vỡ vụn ra ngàn mảnh.
___________________________

Hyungwon điên tiết đi về phòng riêng, lật tung bàn lên. Đây là lần đầu tiên cậu mất kiểm soát như vậy, từ thưở bé thơ tới giờ cậu vốn hiền lành, dịu dàng chứ đâu đáng sợ như bây giờ. Chân cậu đá loạn xạ khiến đống ảnh chụp bay tứ tung.

Đau khổ.

Bao năm trời thầm thương trộm nhớ ai, bao mùa hè đem dành hết cả cho người, vậy mà sau cùng không đổi được một ngày xuân khi người lên xe hoa.

Đêm ấy, chịu hết nổi, cậu dọn khỏi căn hộ. Tiền thuê nhà trả đủ, Hyungwon đau đớn lên đường. Đi thu lượm lại những mảnh hè vụn vỡ.

Sáng hôm sau, Minhyuk bàng hoàng phát hiện mọi dấu vết của người kia không còn. Sau cùng bước vào căn phòng của người ấy, lục tung lên thì tìm thấy một album ảnh dày cộp bao gồm cả ảnh mẹ Hyungwon chụp lẫn những cái cậu tự nháy.

Sinh nhật Minhyuk 5 tuổi. Hyungwon 4 tuổi vẫn còn ngậm tay, cười khanh khách nhìn anh đến rớt dãi.

Sinh nhật 7 tuổi, gia đình Minhyuk tạo bất ngờ cho anh ngay tại trường nên trong ảnh có anh răng sún, mặc đồng phục chỉnh tề bên cậu nhóc cao kều, đầu tóc rối bời Hyungwon.

Sinh nhật 15 tuổi, cậu ngượng ngùng tặng anh một con cá voi bông mềm mại.

Sinh nhật 18 tuổi, cậu làm liều vào bếp, cuối cùng xụ mặt cùng anh cười tươi ôm cái bánh đen xì nhìn vào ống kính.

...

Minhyuk lật nhanh từng trang một, rồi tay đột ngột dừng từ tấm ảnh năm cuối đại học. Chợt ngẫm ra điều gì, anh lật ngược lại mấy trang trước rồi xem lại một lượt. Sinh nhật nào cậu cũng đón cùng anh. Và dường như vị trí của cậu thay đổi sau mỗi năm. Mỗi lần, lại xích gần hơn chút với anh. Nếu ngày xưa cậu chỉ dám đứng hàng sau khi chụp ảnh, thì về sau cậu dần tiến đến gần anh hơn, rồi dần dần chiếm lấy vị trí người kề bên và chiếm cả tâm trí anh. Trong bộ nhớ của anh, chỉ toàn hình ảnh của một người duy nhất. Là cậu.

Lướt tới những trang cuối thì không còn là ảnh sinh nhật nữa. Mà là những tấm hình chụp trộm anh, Minhyuk mít ướt, Minhyuk cười mỉm, Minhyuk đọc sách, Minhyuk trèo cây, Minhyuk tốt nghiệp, Minhyuk say... Một màu nắng rực rỡ xuyên suốt cả bộ ảnh, một màu nắng rực rỡ của tuổi trẻ hoang dại. Và một màu nắng rực rỡ tình yêu đầu đời.

Hyungwon đã lưu giữ mùa hè của mình chỉ qua 5s nháy máy, cần mẫn suốt bao năm tháng mà anh chẳng nhận ra được tín hiệu tình cảm của đối phương.

Đến giờ, anh mới hiểu ra thứ nằm giữa anh và cậu là gì. Ngỡ tưởng chỉ là bạn thân sát cánh bên nhau suốt bao tháng năm ngây dại, nào ngờ người đi mới biết mình đã phụ thuộc vào ai quá nhiều. Hoá ra bao bức tranh vẽ về cậu anh luôn giấu kín, không đem bán là vì vậy. Cậu là 'nàng thơ' duy nhất, không thể thay đổi.

Rồi xong. Anh nhận ra mình cũng yêu người kia mất rồi.
____________________________

"Hyungwon. Thằng con hư, giờ mới nhớ tới ba mẹ."

"Mẹ ơi, cho con ở lại ngày hôm nay thôi."

Người mẹ nhướn mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên, song phì cười haha, lôi thằng quý tử vào nhà, dấn xuống ghế nói chuyện.

"Giận dỗi Minhyuk à?"

"..."

Hyungwon câm nín nhìn mẹ rồi òa lên nhào vào lòng mẹ ủ rũ.

"Minhyuk sắp cưới rồi mẹ ơi!"

"Cưới ai? Cưới con á?"

"Khônggggggg"

"Rồi muốn sao?"

"Lập gia đình bây giờ là quá sớm."

"Tào lao nào, con chỉ không muốn Minnie yêu dấu cưới người khác thôi chứ gì? Mẹ biết mà." Người mẹ đứng dậy, ân cần lấy ra một hộp các tông để trên tủ sách, lôi ra một quyển nhật kí, một cuốn album và vài đồ chơi trẻ con cũ kĩ.

"Mẹ, đây toàn là ảnh con với Minhyuk?"

"Hai đứa đáng yêu ghê cơ ý. Này, đây là cái lúc con ngủ qua đêm nhà Minnie này, cứ ôm nhau ngủ cưng ghê không."

"Còn quyển nhật kí này?"

"Đọc đi rồi biết."

Ngày... tháng... năm

Wonnie hôm nay về khoe mình là sau này muốn cưới Minnie mà mình muốn chết đứng. Con trai yêu quý nhà cô Lee dễ cưng vậy mà dám cướp, có bạo quá rồi không? Cơ mà nhìn Wonnie đảm bảo sẽ bảo vệ Minnie mà cười chảy nước mắt. Con trai, sau này mà đối xử tệ với nó là mẹ xiên liền.

...

Hôm nay mình nói chuyện với mẹ Minhyuk, lấn cấn mãi mới hỏi chuyện con mình. Ai ngờ bạn lại phẩy tay bảo mình 'Chuyện thường mà, mình sớm biết như vậy rồi.' Làm mình thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Được rồi, sau này mặc chúng nó làm gì thì làm vậy.

"Ô, ô..." Hyungwon đọc xong thì xúc động quá, sụt sịt mũi, mếu máo nhìn mẹ. Ai dè người mẹ cười tươi giơ máy ảnh ra nháy một cái.

"Mẹ làm gì đấy?"

"Chụp lại khoảnh khắc quý tử khóc nhè 1s trước khi tình yêu đập cửa."

"Rầm!" Bên cửa vang lên tiếng ai trượt chân ngã, Hyungwon liền vội vã chạy ra, phát hiện là Minhyuk thì lúi húi đỡ anh dậy.

"Won à, Minnie yêu em!" Minhyuk vội vã nói to, hai tay ôm chặt lấy người Hyungwon. Dường như chưa đủ, anh đu hai chân lên bấu cứng người cậu nhìn đến tội.

"Anh không thể vẽ  ai khác ngoài em được."

"Huhu là do bố anh sắp cho thôi chứ anh đâu có muốn cưới người ta a." Minhyuk bĩu môi nũng nịu. Bạn nhỏ này lớn rồi vẫn dễ thương quá đi chứ.

Thấy Hyungwon không trả lời, anh giận dữ mang vai người ta cắn nham nhở đến phát đau, ép cậu nói.

"Anh nói gì cơ?"

"Không nói lần hai a."

"Ô, tỏ tình người ta mà ngượng ngùng vậy thì ai lấy ha." Hyungwon trêu chọc làm anh giận đến đỏ mặt tía tai.

"Tất cả mùa hè còn lại, anh đều tặng cho em hết!" Minhyuk giấu mặt vào hõm cổ cậu, thủ thỉ  từng câu chữ bên tai.

"Sau này phải đền bù đấy nhé. Mỗi ngày bobo 2 lần."

"Không được."

"Vậy thì mỗi ngày ta làm cái khác để tiêu bớt calo, chỉ cần 1 lần thôi là đủ."

"A, bobo, bobo 3 cái luôn cũng được a." Minhyuk hoảng hốt. Làm việc đó mỗi ngày á? Tha anh đi.

"Nào nào, hai bạn nhỏ nhìn vào ống kính giùm mẹ nào!" Mẹ Chae hớn hở cầm cái máy ảnh cũ rích xỏ dép chạy ra ngoài cửa.

...

"Nào, mời cặp đôi mới cưới nhìn vào ống kính nào!" Thợ chụp ảnh cười tươi, bấm nút rồi in ngay ra một tấm ảnh xinh xinh. Trong ảnh là Hyungwon bế Minhyuk kiểu công chúa, bày cái nụ cười ngốc xít nhìn Minhyuk đỏ mặt cười tít mắt. Cứ thế, lại một kỉ niệm đẹp nữa gói gọn trong 5s, cất giữ trong một cuốn album xinh xắn khác.

5 seconds of summer.

We dedicated our love to summer, all for us.

How's your summer like?

                                                                   End.


p/s: Nếu như mí bạn thắc mắc sao Minhyuk biết Hyungwon đang tâm sự tuổi hồng với mama Chae ở nhà thì bật mí với mọi người là mama thông đồng với Minhyuk nha^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro