[Hyungwonho]Tưới cây bằng nước mắt (Reborn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To rbe0922

Kiếp sau và cả những kiếp sau nữa, em sẽ tìm anh trước để bảo vệ anh.

Hyungwon từ bé đã là một cậu bé kì lạ. Cậu có thiên phú khiến cây hoa đâm chồi nảy lộc từ mỗi cái chạm tay nên mọi người hay gọi cậu là thần Xuân. Mặc dù vậy nhưng cậu rất khiêm tốn, luôn nói đùa rằng đó hoàn toàn chỉ là tình cờ mà thôi và luôn cố giấu khả năng đó nếu có thể. Cậu muốn được sống bình thường như bao người khác, bởi lẽ ở thế giới ngoài kia không phải ai cũng thích khả năng của cậu.

Năm học cấp 3, Hyungwon học chung trường với anh. Vốn cậu chẳng quen anh đâu, nhưng ngày ấy khi cậu đang tìm cây hoa để làm thí nghiệm cho bài thực hành câu lạc bộ thì gặp anh thơ thẩn ngoài vườn. Nhìn tay anh quơ loạn xạ, cậu thương tình chạy lại gần hỏi han.

"Anh cần tìm cây gì không?"

Chẳng ngờ, anh ta quay lại, giương đôi mắt giận dữ lên nhìn cậu khiến cậu sợ hãi rồi bỏ chạy, để lại cậu ngẩn ngơ đứng nhìn.

Đôi mắt anh rất đẹp, song khi nhìn cậu lại có chút mơ hồ, xa xăm như thể anh không thấy gì vậy. Ánh mắt giận dữ nhưng lại mang chút thất kinh, đau đớn và tủi hổ. Tại sao?

Cậu thêm tò mò về anh hơn từ lần gặp gỡ đó. Nhưng phải mãi đến mấy tháng sau cậu mới có thể tiếp cận được anh.

Ngày ấy mấy câu lạc bộ sinh, văn, sử, mỹ thuật tổ chức đi tham quan tại một địa điểm mới khai phá. Cậu ở câu lạc bộ sinh, còn anh ở câu lạc bộ văn. Hai người đụng mặt nhau ngay trước kiến trúc của dinh thự cổ.

"Đây là dinh thự của một quý tộc giàu có của hơn 300 năm trước. Nơi đây phong thủy đẹp, mảnh đất thuộc dạng giàu nhất cả vùng này, hơn nữa nghe nói phía Tây Nam còn có một khu vườn bí mật rất đẹp. Nói là bí mật vì nghe người dân nơi đây truyền tai nhau kể lại thì ngày xưa con trai của nhà quý tộc này đã thường xuyên lui đến đây gặp tình nhân suốt một thời gian dài. Mãi đến tuổi lập gia đình thì mọi chuyện mới vỡ lở. Tiếc thay, đôi uyên ương đó đã cùng nhau chết tại nơi đó do không kịp chạy thoát. Người dân còn nói rằng hôm đó trời mưa rất to, rất nguy hiểm, ai ra đường đều thiệt mạng nên có lẽ họ cũng chết do cơn mưa kì lạ đấy chăng... Đến đây thì mọi người tự khám phá nhé!" Hướng dẫn viên vui vẻ kể chuyện rồi chỉ đường cho các thành viên câu lạc bộ. Hyungwon cũng cắm cúi ghi rồi bước vào sảnh dinh thự đồ sộ. Ghi chép được một lúc, cậu để ý thấy người kia đang khẽ mân mê từng chi tiết của cửa phòng người con.

"Xin chào. A, lần trước em có gặp anh rồi. Mình làm quen nha? Em là Hyungwon."

Người kia vốn chẳng thèm để ý cậu, song khi nghe tên thì quay ra, ngơ ngác nhìn cậu thật lâu.

"Hyungwon?"

"Ừm."

Anh ta đứng suy nghĩ một lúc, bật cười ha ha rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm đúng hai chữ : Deja Vu.

___________________________________

Trùng hợp thế nào, Hyungwon gặp lại người kia ở khu vườn bí mật. Anh đang đứng đọc cái bảng gỗ kể về chuyện tình của đôi uyên ương kém may mắn nọ. Cậu cũng tò mò sáp lại, đọc nhanh từng câu.

Tương truyền, nơi bụi hoa hồng mọc giữa vườn kia vốn có một cây đại thụ sống, cành lá xum xuê, hoa nở trắng muốt mọc suốt năm tháng. Cây đó có được như vậy là nhờ nước mắt của cậu chủ của dinh thự này, là giọt nước của tâm hồn trong sáng nhưng tràn đầy thương tổn. Sau này cái cây bị đốt cháy, ở mảng đất đó mọc lên bụi hoa lạ mà sau này người ta gọi là hoa hồng. Ngoài bụi hoa đó, không cây nào sinh sống ở đó được.

"Ê nhưng tao nghe mẹ kể là hoa hồng có nguồn gốc khác mà nhỉ?" Một học sinh lên tiếng.

"Hay là hoa giả để câu view vậy?" Một thanh niên khác châm chọc, tiến đến gần bụi hoa, định ngắt lấy một cành. Nào ngờ, Hyungwon định chạy ra ngăn thì người kia đã nhanh hơn một bước.

"Ya lên cơn hả thằng này?" Thanh niên kia xấu hổ quay ra đấm thẳng vào xương hàm dưới của anh. Anh cũng không phải dạng vừa, quay lại đánh trả. Hai người lao vào quần nhau túi bụi, cứ tôi đấm bạn đá. Hyungwon thất kinh chạy lại, tách hai người ra rồi bỗng nhiên bật khóc.

"Đừng, đừng đánh anh ấy nữa..." Hyungwon rơm rớm, nước mắt lăn dài trên má. Ai ngờ khi giọt nước rớt xuống đất thì nơi đó mọc lên mấy đóa hoa trắng xinh.

"Kìa... quái thai!" Mấy học sinh còn lại thấy vậy sợ hãi chạy bay biến. Còn lại Hyungwon và chàng trai nọ đứng tại khu vườn xinh đẹp.

"Đừng khóc." Người kia lên tiếng, song lại ngập ngừng vì chính lời vừa thốt ra. Câu này sao nghe quen vậy?

"..."

"Tôi buồn mà còn chả khóc được này. Được rồi, tôi là Hoseok." Người tự xưng là Hoseok đưa tay ra, quẹt nước mắt cho cậu khiến cậu cực bất ngờ.

"Anh không sợ sao?"

"Sao phải sợ? Hoa đẹp thế mà?" Hoseok thản nhiên nói, nhún vai. Đoạn cúi xuống ngắt một bông, cài vào ngực áo Hyungwon.

"Cảm ơn. Nhưng anh nói anh không khóc được sao?"

"Mắt kém bẩm sinh, tuyến lệ không hoạt động được như thường nên buồn mấy mắt cũng không chảy nước."

"Ồ... Nhưng mắt anh đẹp thế mà, tiếc ghê." Hyungwon lúng túng rồi quay ra chỉ Hoseok bụi cây hoa hồng. "Ê anh nhìn thấy ai không?"

"Hả?"

"Em vừa thấy có ai chạy qua mà nhỉ." Hyungwon lầm bầm, bước đến gần bụi hoa hơn. Rồi ngửi thấy một mùi hương xa lạ mà quen thuộc trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

____________________________________

"Dậy đi nào, Hyungwon." Một dáng người nhỏ bé lay lay cánh tay Hyungwon khiến cậu lờ mờ mở mắt. Trước mặt cậu là một thanh niên nhỏ bé, xinh xắn, người còn lấp lánh kim tuyến.

"Ai vậy?"

"Nhớ lại đi Hyungwon. Gặp nhau đến mức này mà còn chưa nhận ra nhau nữa, hai người làm tớ sốt ruột chết mất. Thế mà ngài ấy hứa hẹn kinh lắm." Tiểu tiên nọ dẩu môi, nhanh nhảu đỡ cậu ngồi dậy. Xung quanh cảnh vật dường như vẫn là nơi cậu tham quan, nhưng cũng khang khác. Ánh nắng chan hòa, cỏ cây hoa lá muôn màu được tỉa tót kĩ càng, hương hoa dại xộc thẳng vào mũi, đưa lại cảm giác khoan khoái mà dễ chịu làm sao. Lại quay ra đằng sau, phát hiện bụi hoa hồng không còn, thay vào đó là gốc đại thụ cực to, từng cành hoa trắng rủ xuống, rung rinh trong gió. Chợt bên tai văng vẳng giọng khúc khích của chính mình, cùng tiếng cười to của một người khác. Hyungwon đứng dậy, rời vòng tay tiểu tiên kia, lần theo thanh âm kia. Để rồi sốc đến không nói nên lời.

Là cậu, cũng chẳng phải cậu.

Là anh, cũng chẳng phải anh.

Vẫn nơi này, nhưng nó sau này đã khác. Khu vườn lộng lẫy khi nào, sau 300 năm lại hoang tàn, chỉ còn sót lại vài loài cây quý còn trụ lại được.

Nhưng dường như còn một thứ không thể thay đổi.

Kí ức lại tràn về dồn dập như những đợt sóng, tới tấp chảy vào não cậu, lấp đầy từng ngóc ngách trong tim.

Hyungwon bật khóc. Trái tim cậu lại rung động trước mối tình còn rớm máu rồi quặn thắt lại. Đau thấu tâm can. Cậu thấy khó thở, cơn đau vô hình như bóp nghẹt trái tim cậu. Hyungwon đưa tay ôm ngực, nước mắt tuôn như suối.

Rồi cậu tỉnh mộng.

____________________________________

Hyungwon giật mình, mở mắt. Cậu phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của Hoseok, liền đưa tay quẹt nước mắt rồi vội vã đưa lên, chạm mặt anh.

"Ơn trời em tỉnh rồi. Tôi cứ tưởng..." Hoseok im bặt trước hành động sỗ sàng của Hyungwon. Hai tay định mang đẩy người kia đi, song khi bắt gặp hình ảnh người kia yếu ớt nhìn mình, anh lại có cảm giác thân quen. Hai nắm tay đành đưa cuộn lại thành quyền, ghim xuống đất.

Sau một hồi im lặng, Hoseok húng hắng ho xua bầu không khí gượng gạo.

"Nãy hội trưởng báo sắp hết giờ tham quan. Giờ quay trở về sảnh chính để điểm danh đi kẻo muộn."

"Từ từ đã anh Hoseok." Hyungwon nắm tay người lớn hơn, kéo lại. "Nếu đau thì cứ khóc."

"Hả? Đùa hay đấy." Hoseok bật cười, đút tay bỏ túi quần mà bỏ đi. Để lại Hyungwon thẫn thờ lê bước.

Phải anh không, Hoseok?

____________________________________

Trên xe buýt, Hyungwon ngồi ngẫm thật lâu. Liệu anh có đúng là người cậu tìm không? Nhưng Minhyuk đã nói vậy mà nhỉ. Làm sao để anh nhớ lại? Lỡ như việc đem lại kí ức tiền kiếp cho anh lại khiến anh đau khổ hơn thì sao? Nhưng cậu cũng đâu thể chịu cảnh nhìn anh thờ ơ với mình như chưa có chuyện gì xảy ra được. Thà là cậu chết, chứ cậu không thể một mình cất giữ bao kí ức đau lòng như vậy được.

Suy nghĩ một hồi, Hyungwon rơi vào giấc ngủ. Nhưng cậu đâu biết người kia cũng đau đầu suy nghĩ về cậu đến quên cả xuống xe về nhà.

"Hoseok, nếu đau thì cứ khóc."

"Ba bảo tớ đấng nam nhi không được dễ rơi nước mắt."

"Nhưng chẳng phải có khóc mới là con người sao? Ai chẳng có cảm xúc chứ, và tớ thấy rất tốt khi cậu cởi mở với tớ về tâm trạng của cậu."

Tại sao mình lại có những kí ức này? Như thể nó được cất sâu trong trí óc, nay gặp em bỗng trào ra hết thảy. Tôi và em, có liên quan gì?

____________________________________

Hai ngày sau, Hyungwon gặp lại Hoseok ở khu vườn nọ. Hai người ngượng ngùng chào nhau bởi lẽ không nghĩ đối phương sẽ quay lại nơi này.

"Ờ, tôi đến lấy ý tưởng sáng tác."

"A, anh cứ đi, em lấy mẫu cây."

Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi như mưa bóng mây, ai nấy đều quay đầu đi làm việc của mình. Nhưng tâm trí chẳng thể dứt bỏ hình ảnh đối phương.

____________________________________

Hoseok đến nơi này để xác định lại tất cả kí ức và cảm xúc kì lạ mình có được từ nơi này. Nếu không làm rõ sự việc, chắc anh sẽ mãi kẹt trong đống suy nghĩ lộn xộn mất.

Hai ngày vừa rồi anh liên tục có những giấc mơ kì lạ, về một người con trai không rõ mặt cứ luẩn quẩn cùng anh trong khu vườn xinh đẹp, người ấy cứ mãi ngân nga một giai điệu không tên. Quan trọng là người ấy biết anh, môi cứ mãi mấp máy gọi 'Hoseok' nhưng anh lại không thể nhớ ra tên người này.

"Sao thế?"

"Cậu hát hay thật. Bài này tên gì thế?"

"Chả có tên đâu. Là tớ tự nghĩ ra đấy."

Em là ai?

Mải suy nghĩ, Hoseok phát hiện mình đã ở trước mặt bụi hoa hồng từ khi nào. Tò mò, anh đưa tay chạm vào bông hoa hồng ngay giữa bụi. Ngay sau đó, anh phát hiện mình không còn ở nơi cũ nữa.

Hoseok cũng được đưa vào mộng cảnh tiền kiếp của mình.

____________________________________

Hyungwon nghe thấy tiếng động thì chạy vội đi tìm Hoseok. Nhận ra anh đang nằm bất tỉnh trên thảm cỏ xanh, cậu vội vã xốc người anh dậy. Bàn tay anh tím lại như trúng độc, người liên tục đổ mổ hôi, mặt xanh xao, mày cau chặt lại. Hyungwon thất kinh lôi điện thoại ra gọi cho cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hyungwon.

"Bệnh nhân có biểu hiện sốt, vùng ngón tay tím bầm như bị chích độc. Nhưng loại độc này chưa được gặp bao giờ. Nay bệnh nhân đã ổn định lại, nhưng có thể sẽ gặp chút ảo giác, cần nghỉ ngơi thêm mới được."

Hyungwon vội gật đầu rồi lao về phía giường bệnh. Ngay lúc đó, Hoseok cũng tỉnh lại. Nhưng anh không còn là chính mình.

"Hoseok -"

Hoseok vươn tay ra, bóp cố Hyungwon, gân xanh nổi lên thật đáng sợ.

"Bà sẽ phải trả giá vì đã giết Wonnie!"

"Ho, Hoseok... bình tĩnh, a-" Hyungwon ho sặc sụa. Cậu cố tìm hình ảnh người  thương ở thân xác kia, nhưng những gì còn sót lại chỉ là thù hận tột cùng nơi đáy mắt.

"Hoseok, anh còn đó không?" Cậu nức nở.

"Hyungwon?" Người kia bỗng thốt lên, rồi tay đem buông lỏng, thả cậu rơi xuống. Ánh mắt bây giờ đã có mấy phần dịu dàng dung hòa, và chút ăn năn. Nhưng ngay sau đó anh lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

"Hyung...won ư?" Hoseok đờ người ra, lắc lắc đầu thật mạnh.

Hoseok nơi tiền kiếp đã rời xác, trả lại quyền làm chủ cho Hoseok kiếp này.* Để lại một con người đờ đẫn, thừ người ra như kẻ ngốc.

"Nghe này, tôi không có ý hại em." Hoseok run người, lắp bắp nói. "Tôi đã mơ một giấc mơ lạ. Tôi gặp em ở đó, cùng một kẻ khác giống y hệt tôi."

"Chắc tôi bị ảo giác thôi đúng không?"

"Anh thấy rồi sao? Vậy thì hãy nhớ lại đi." Hyungwon quẹt nước mắt, đứng đối diện người kia, hai tay đưa ra ôm chặt lấy mặt anh.

"Nhìn kĩ em đi. Anh không nhận ra em sao? Đừng nói là sau tất cả những gì anh trải qua, những lần anh cảm thấy như Deja Vu, hành động anh làm với em, anh vẫn không hiểu gì cả?" Hyungwon tuyệt vọng hỏi.

Đến cả khi kẻ tiền kiếp nhập vào, anh cũng không ngộ ra được điều gì hết?

"Tôi..."

"Gượm đã. Vết sẹo này?!" Cậu mò phải một vết sẹo ngắn nơi trán anh, ẩn sau mái tóc vàng mềm mại.

"Hoseok! Trời đất. Vết thương trên trên trán cậu là như nào?"

"Không có gì cả. Tớ ăn vụng bánh rồi cộc đầu vào tủ kính thôi."

"Dượng dùng roi đánh cậu sao?"

"Bao nhiêu tuổi rồi còn nói dối? Ở với tớ bao lâu, tớ thừa biết nhà cậu như nào, sao cậu còn phải giấu tớ?"

"A, đau đau. Tớ biết lỗi rồi, tớ chỉ không muốn cậu sợ thôi. Cậu bôi thuốc cho tớ là tớ khỏi liền mà."

Chẳng ngờ, vết sẹo trên trán lại theo anh đến tận kiếp này.

Nhớ được rồi. Nhớ được em rồi.

"Hyungwon à." Hoseok xúc động bật khóc, ôm chặt lấy Hyungwon vào lòng. Đồng thời bất ngờ phát hiện ra mình thực sự có nước mắt.

"Em xin lỗi. Em đã dặn anh đừng khóc mà, anh đã tổn thương nhiều lắm rồi. Kiếp này em hứa sẽ ở bên anh mà." Từng đóa hoa trắng tinh lại rụng xuống theo mỗi giọt thủy tinh chảy từ mắt cậu, hương thơm quen thuộc lại vấn vít lấy thân.

"Sau này em sẽ không để ai tổn thương anh nữa."

Cậu hạnh phúc hôn lên trán anh rồi tựa trán cậu vào đầy cưng chiều. Cùng lúc ấy Minhyuk xuất hiện, nhanh nhảu chạy đến bên hai người.

"Hyungwon! Hoseok kiếp này không rơi nước mắt được là vì kiếp trước khóc quá nhiều, cũng vì thế mà kiếp này đôi mắt mờ đi trông thấy. Dùng hoa của cậu mà chữa!"

Hyungwon nghe lời nâng niu từng bông hoa đúc kết từ nước mắt của cậu, hay của anh kiếp trước đắp nhẹ lên đôi mắt anh.

"Một khi đã dùng cách này thì tất cả những khả năng cậu có từ việc khiến cây cỏ tươi tốt đến việc dùng hoa chữa thương đều không còn nữa."

"Đó không phải là ban tặng, đó là sự trừng phạt dành cho tớ. Điều duy nhất tớ cảm kích là việc nó có thể dùng để cứu người thương. Tớ chỉ muốn được hưởng cuộc sống bình thường bên Hoseok như bao người khác." Hyungwon thản nhiên đáp lời rồi dứt khoát mang hết hoa tập trung chữa trị cho Hoseok. Minhyuk cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi rời đi.

"Tớ còn gặp lại cậu nữa không?" Hyungwon bất giác hỏi khiến Minhyuk khựng lại giây lát. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta lên tiếng.

"Chúng ta luôn sống chung dưới một bầu trời đó thôi. Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ đến gặp anh ấy."

Minhyuk nghe vậy thì cười tươi, vui vẻ vẫy tay chào rồi biến mất.

Cùng lúc đó thì Hoseok khẽ nắm lấy cánh tay Hyungwon, bật tiếng cười khe khẽ.

"Em vẫn đẹp như vậy nhỉ."

"Anh nhìn thấy rồi? Hay vẫn chưa khỏi?"

"Anh thấy rõ đến độ thấy cả tương lai nữa kìa."

Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười. Hyungwon vui vẻ ôm chặt lấy con thỏ ngốc của mình vào lòng, tựa cằm lên mái tóc vàng mềm mại.

"Tương lai? Anh thấy gì?"

"Anh và em, một đám cưới linh đình. Một căn nhà to với khu vườn rộng, anh tỉa cành em tưới cây."

"Tương lai nhàm quá."

"Em không thích sao?"

"Nhàm là việc của nhàm chứ em vẫn thích chứ. "

"Đến ngày cưới, em lại hát cho anh nghe nhé."

"Luôn sẵn lòng."

Tình yêu của Hoseok và Hyungwon gắn liền với hai loài hoa. Nếu ban đầu nó là hoa lê trắng muốt tinh khôi như mối tình đầu trong sáng và ngọt ngào thì khi mối liên kết giữa hai người mãnh liệt hơn (duyên nợ) hoa hồng lại xuất hiện với sắc đỏ của một tình yêu không thể phai nhòa, đồng thời cũng đầy chông gai và đau đớn như xúc cảm thứ gai hoa hồng mang đến ở đầu ngón tay. Sau cùng khi hai người thực sự bên nhau thì au không còn viết thêm một loài hoa nào nữa. Vì bản thân họ đã là những đóa hoa rực rỡ không phai tàn giữa biển đời mênh mông.

       End.

* 'Hoseok tiền kiếp' ở đây là cảm xúc mạnh mẽ của những kí ức cũ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân.

p/s: thực sự chap này rén nhất từ 'nước mắt' vì ở phần tiền kiếp nó đau thương quá, tui nói chứ khóc quài một đời đến mức kiếp sau mắt mờ không khóc được nữa mà xót. ít ra thì kiếp trước là nước mắt đau buồn, kiếp này là nước mắt của hạnh phúc thì cũng bớt đau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro