[Joohyuk] Em sẽ đến bên anh cùng cơn tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng 12 năm 2021.

Minhyuk đứng lặng thinh trước nấm mồ lạnh lẽo. Trời mùa đông rét mướt, nhưng dường như anh chẳng cảm nhận được gì. Vì trái tim anh lạnh lẽo hơn chăng?

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết li ti trắng muốt rơi xuống mặt đất, rơi xuống mũ, xuống khuôn mặt anh rồi hòa vào dòng nước mắt ấm nóng, chảy xuống vạt áo len xù. 

"Tuyết đầu mùa kìa! Anh tha thứ cho em đi!" Một cặp tình nhân đi qua đường, chọc nhau cười khanh khách.

Tha thứ...

-----------------------

Mùa đông năm 2015.

"Cười tươi lên nào. Kim chi ~"

"Đẹp quá! Cho tôi rửa ảnh. Honey, em xem ảnh hai đứa mình có đẹp không chứ." Minhyuk mừng rỡ khoe cái ảnh vừa chụp ra trước mắt người yêu, đoạn trả tiền, rối rít cảm ơn người thợ ảnh, kéo tay người yêu ra ngoài tiệm chụp.

"Anh luôn đẹp trong mắt em." Jooheon cười tươi, hai bàn tay ấm áp áp lên mặt người yêu, nhéo vài cái đầy cưng chiều. "Anh còn muốn đi đâu nữa không?"

"Hôm nay dự báo sẽ có tuyết đầu mùa. Anh muốn cùng em ngồi ở đâu đó có view đẹp một xíu." Minhyuk hồ hởi nói, tay còn không quên lắc lắc mạnh khiến đầu Jooheon muốn quay mòng mòng.

"Ừm, vậy anh muốn đi đâu xem?"

"Quán cà phê 514 nhé?"

Quán cà phê 514 nằm im lặng trong một hẻm phố, tránh cái ồn ào tấp nập của cuộc sống. Quán cực ngăn nắp, gọn gàng và lúc nào cũng có một mùi hương dễ chịu. Lần này quán để hương gỗ thông cháy ấm áp lại không nồng khiến Minhyuk vừa vào đã hít lấy hít để.

"Cho một phòng riêng." Minhyuk hào hứng nói, tay đặt tiền phí lên bàn rồi theo hướng chỉ của nhân viên, kéo người yêu lên cầu thang bấm nút lên tầng cao nhất.

Phòng riêng của quán cà phê này thực sự đẹp, âm nhạc du dương, bếp lửa ấm áp thi thoảng phát tiếng tí tách của gỗ bén lửa. Nhưng thứ đáng tiền nhất chính là view của phòng này. Căn phòng nổi tiếng từng được nhiều idol Hàn bỏ tiền check in vì nơi đây xuân hạ thu đông đều ngắm được cảnh đẹp của Hàn, được đặc biệt đánh giá là một trong những nơi có view ngắm tuyết đầu mùa đẹp nhất.

Minhyuk kéo Jooheon ngồi xuống cái ghế sofa đặt trước bức tường kính cỡ đại, đoạn vắt hai chân lên đùi người yêu, đầu khẽ dụi vào lòng cậu rồi thở dài thỏa mãn như một chú mèo. Rồi hướng lên nhìn chằm chằm vào cái má bánh bao kia, rướn người lên thơm lấy thơm để. Jooheon chỉ biết nở nụ cười lộ cái lúm đồng tiền sâu hoắm, rồi vòng tay ôm lấy người kia nhẹ nhàng đáp lại tình cảm nồng nhiệt ấy bằng một nụ hôn ngọt ngào. 

Minhyuk cực kì yêu Jooheon. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt ở đài phát thanh, anh đã biết mình không thể yêu một ai khác ngoài Jooheon cho tới suốt quãng đời còn lại. Và anh cũng là người có phương châm sống hết mình, nên ngay khi Jooheon trở thành người yêu mình, anh không ngừng thể hiện tình cảm của mình cho người yêu, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào mà không ngần ngại. Jooheon cũng là tuýp người nhiệt huyết, năng nổ. Vì vậy  cậu không bao giờ chối bỏ những cử chỉ thân mật người kia dành cho mình và luôn sẵn sàng đáp lại. Một tình yêu mãnh liệt luôn bừng cháy trong tim họ, cứ thế từng ngày lại lớn hơn. Nhưng đồng thời cũng là một thứ tình yêu nhẹ nhàng, chỉ cần tháng ngày ở bên nhau, thay vì cãi vã với nhau thì dành thời gian quan tâm cho nhau hơn, thật ngọt ngào và đáng yêu biết bao. Hai người thật may mắn vì tìm thấy nhau trên trái đất rộng lớn có hơn 7 tỉ người chung sống này.

"Tuyết đầu mùa kìa!" Minhyuk phấn khởi hét lên. "Nếu em làm gì có lỗi với anh thì nói luôn đi, anh sẽ tha thứ cho." Anh cười tinh nghịch.

"Sắp tới em sẽ phải đi công tác. Cũng không biết bao giờ về."

"Đài phát thanh lại bắt nạt em sao? Đừng mà." Minhyuk ỉu xìu, bĩu môi giận dỗi.

"Ngoan nào. Em sẽ về sớm thôi mà. Anh ở nhà giữ gìn sức khỏe." Jooheon dỗ người yêu, nhưng bản thân cậu cũng không dễ chịu hơn là mấy.

"Em sẽ về. Em sẽ đến bên anh cùng cơn tuyết đầu mùa. Lúc đấy, anh sẽ tha thứ cho em chứ ?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng em phải về sớm nhé?" Minhyuk suy cho cùng vẫn là không thể giận dỗi người yêu mình được, đành cụp mắt xuống lí nhí. Jooheon ôm chặt Minhyuk vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành cho đến khi anh ngủ. Nhưng cũng là để không cho người yêu thấy giọt nước mắt chảy dài trên má mình.

------------------------------------

Mùa đông 2019.

Đã 4 năm đợi chờ nhưng Jooheon không hề quay trở về như đã hứa. Minhyuk trải qua những tháng ngày cô đơn, mệt mỏi và tủi hổ. Lẽ ra ngày ấy nên hỏi cặn kẽ người yêu xem cậu ta đi đâu, làm gì... Vì khi hỏi han công ty, tất cả những gì Minhyuk nhận được là câu trả lời " Cậu ta đã xin nghỉ từ lâu. Không ai điều động phát thanh viên Lee Jooheon đi công tác cả."

Từ ngày ấy, Minhyuk bắt đầu viết thư. Dĩ nhiên anh cũng đã đi mọi nơi để tìm kiếm cậu, song khi mọi liên lạc bị cắt đứt, Jooheon lại không bạn bè thân thích thì mọi công sức của anh cũng bắt đầu đổ về không. Song song với việc viết thư, Minhyuk chuyển sang đều đặn nghe đài, đọc báo cùng hóng tin trên TV, thỉnh thoảng còn check hộp mail xem thông báo tìm người mất tích có dấu hiệu mới nào không.

Gửi Honey, 

Em rốt cuộc đã bỏ đi đâu thế? Em giận anh sao? Dù anh có lục tung kí ức cũng không hiểu em có thể giận anh cái gì. Sao em chưa về vậy? Em đi mà anh không có được chút tin tức nào. Gia đình em cũng biến đi mất tăm, nên anh hoàn toàn mất liên lạc với em rồi. Tại sao vậy?

Gửi Honey, 

Ở nơi công tác có ai dám ve vãn Honey của anh không? Hay em không đi công tác mà đã có gia đình của riêng rồi? Chí ít cũng phải liên lạc cho anh chứ?

...

Gửi Honey,

Đã 4 năm rồi. Anh nhớ em.


Nội dung những bức thư ngày một ngắn dần. Lượng phong thư đóng bao bì nhưng không có người nhận thì ngày càng nhiều, có lẽ sau 4 năm đã được tích chất đống cả thư phòng của Minhyuk rồi. Những ngày đầu người đưa thư còn thấy thương anh nên vẫn nhận chiếc thư không người nhận, song sau này cũng mặc kệ vì nghĩ anh đã quá điên đi. Chỉ còn Minhyuk ngồi thẫn thờ như người mất hồn trong thư phòng khép kín hết ngày này qua tháng khác.

Đến ngày kỉ niệm 7 năm - 3 năm hẹn hò và 4 năm yêu xa, Minhyuk thực sự không còn chút sức lực nào để sống nữa. Tia hi vọng tắt ngúm, anh cầm sẵn con dao định rạch tay tự tử. Nhưng điện thoại bỗng đổ chuông. Là Jooheon?!

"Chào anh Lee Minhyuk. Anh có phải người thân của bệnh nhân Lee Jooheon?"

"Phải, nhưng gì cơ? Bệnh nhân?"

"Phiền anh đến viện X  chúng tôi cần trao đổi."

Minhyuk nhận được cuộc gọi, phóng xe ngay đến địa chỉ kia. Một bệnh viện dường như chẳng ai biết đến sự tồn tại, nằm thu mình ở một vùng ngoại ô hẻo lánh mà khó lòng định vị trên bản đồ Google.

Vị bác sĩ nọ đã chờ sẵn ở cửa phòng bệnh.

"Chúng tôi xin chia buồn với anh. Bệnh nhân Lee Jooheon đã không qua khỏi."

"Qua khỏi? Em ấy bị làm sao cơ?"

Vị bác sĩ nọ có chút nhướn mày lên, song hiểu ra điều gì, đành thở dài bất đắc dĩ.

"Bệnh nhân 4 năm trước đến đây để chữa bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đã cố hết sức cứu chữa nhưng căn bệnh bị phát hiện quá muộn. Xin anh nén đau thương."

"Em ấy... luôn ở đây... một mình sao?"

"Bệnh nhân không có người thân thích. Trước khi mất, bệnh nhân bộc bạch rằng mình là trẻ mồ côi, gia đình nhận nuôi cũng đã cắt đứt liên hệ khi biết bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Vì thế nên anh Lee có kí giấy nợ tiền bệnh viện, chúng tôi sẽ liên hệ với ngân hàng ngay thôi."

"Kh... Không cần! Tôi trả! Nhưng xin anh hãy cứu lấy em ấy."

"Bệnh nhân đã ngừng tim được 1 tiếng rồi. Không thể cứu vãn. Xin anh hãy nén đau thương." Vị bác sĩ lạnh lùng đáp lại, rồi trước khi đi đưa cho anh một phong thư.

Cuối cùng vẫn là mình đến muộn. Lần đầu tiên trong đời, Minhyuk cảm thấy đi muộn lại nhục nhã và đớn đau đến thế. Sau cùng anh  đẩy cửa vào phòng bệnh, ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay ai kia đã lạnh cóng, tay còn lại giở phong thư ra. Anh ngạc nhiên phát hiện trong phong bì không chỉ có một lá thư mà còn có rất nhiều lá thư nhỏ nhắn xinh xắn. Chưa hết bất ngờ, trong đó có một chiếc chìa khóa vàng mà mãi sau cô y tá hấp tấp mang đến một hộp gỗ, nói rằng là đồ bệnh nhân gửi cho Lee Minhyuk. Tra chìa vào khóa, anh mở hộp ra thì thấy có rất nhiều bức thư khác trong đó, cùng với nhiều đồ như vòng tay, bút, ảnh và hoa khô.

Gửi Minnie,

Anh nhớ em không? Em thì có. Ngày nào em cũng tìm những tia nắng mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ, vì nó làm em nhớ đến anh. Anh có sống tốt không đấy?

Gửi Minnie,

Hôm nay chỉ là em đi dạo vườn hoa tìm thấy có nhành hoa rất đẹp. Em đã hỏi các bác sĩ có được lấy một cành để ép khô không và họ đồng ý. Mong anh thích nó.

Gửi Minnie, 

Không biết viết thư nhiều như này anh có chịu đọc không. Nhưng em chỉ muốn hỏi là, anh đã tìm được tình yêu mới chưa?

...

Gửi Minnie,

Tuyết đầu mùa năm nay lại không được đón cùng anh. Nhưng mong anh hãy tha thứ cho em. Quên em đi và sống hạnh phúc nhé!

"Anh Lee là một bệnh nhân mạnh mẽ. Tôi đã làm nghề này nhiều năm mà chưa thấy ai sức chịu đựng tốt như vậy. Sau khi phẫu thuật xong, anh ấy vẫn có thể hồi phục rất nhanh và còn hỏi xin giấy viết thư nữa. Và chưa bao giờ tôi thấy anh ấy rơi một giọt nước mắt khi phẫu thuật, tiêm hay viết thư. Chỉ có bức cuối..." cô y tá ngập ngừng.

Bức thư cuối cùng với nội dung "quên em đi" nhàu nát và còn có vài chữ bị nhòe. Có lẽ Jooheon cũng đã rất giằng xé khi nghĩ đến việc buông tay để Minhyuk yêu người khác. Nhưng cậu cũng không muốn mặt trời của mình phải u buồn vì mình mãi.

Minhyuk đau khổ nhìn người yêu mình chỉ còn vài hơi ấm vương lại trên thân, cúi xuống ôm chặt lấy cậu, khẽ đặt lên đôi môi nhợt nhạt một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy nỗi nhớ nhung, nỗi đau cất giấu suốt bao năm trời xa cách.

"Cậu ấy có chia sẻ với tôi rằng, cậu ấy thích nhất một lời thoại mà cậu ấy từng đọc được."

 'Nếu biết có một ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.'

Minhyuk nghe đến đây không chịu đựng được nữa, nước mắt trào ra, khóc một cách thương tâm từ lúc đó cho đến khi ra nghĩa địa không ngừng nghỉ.

Ngay trước khi người ta đóng nắp quan tài, Minhyuk có xin phép nhìn người ấy lần cuối. Cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh, thanh âm anh nhỏ nhẹ thì thầm như tiếng gió thoảng qua tai: "Em có tin vào vĩnh hằng không? Bởi tình yêu anh dành cho em là mãi mãi, sớm đã quá muộn để buông bỏ rồi." Đoạn khẽ chạm lên má nơi từng xuất hiện lúm đồng tiền mà anh yêu thích, rồi dứt khoát lùi ra xa. 

----------------------------------------

Hiện tại.

2 năm trôi qua kể từ ngày đó mà kí ức không thể phai nhòa. Dần phát hiện ra thứ tình cảm sâu đậm mình dành cho ai kia đã quá mức kiểm soát và đang có xu hướng dần ăn mòn tâm trí mình, Minhyuk dành ra chút lí trí cuối cùng của bản thân, bước về thư phòng cũ. Sớm hôm ấy có kẻ đa tình dành ra một ngày đọc hết một loạt đống thư người kia viết cho mình suốt 4 năm ròng như muốn khảm sâu kí ức người đó vào linh hồn, đến tối trước khi đi ngủ có lấy ra lọ thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo. Anh tự tử ngay đêm đó.

Minhyuk được tìm thấy trong tình trạng cười mãn nguyện giữa những bức thư lộn xộn. Vị bác sĩ năm nào còn giữ liên lạc với anh cũng tức tốc đến hiện trường, nhặt nhạnh hết đống thư từ và đồ đạc mà Jooheon để lại vì không muốn chân cảnh sát làm bẩn chúng. Như vậy là bất lịch sự với người đã mất.

Cảnh sát tìm được trong ngăn kéo một lá thư khác được cho là thư tuyệt mệnh.

"Honey à,

Em đã dặn anh phải sống tốt. Nhưng anh đã không làm vậy.

Em dặn anh quên em đi. Nhưng anh cũng không quên, bởi em đã được khắc sâu trong tim anh nên sớm đã không thể đưa vào dĩ vãng.

Em nói anh tha thứ cho em. Nhưng nếu anh cũng không sống tốt, không quên em để phạm lỗi. Em cũng không tha thứ cho anh, thế là mình huề đúng không?"

Nơi nấm mồ xanh của ai đã không còn chịu cảnh cô độc trải qua xuân, hạ, thu, đông một mình nữa. Người ấy đến rồi, người đã hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc nửa kia ấy.

Mong ở nơi nào đó, hai người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.


End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro