[Hyungkyun]The chain smoker and the couch potato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Because when it comes to insomnia, it means that you are diving into dreams while wide awake.

Im Changkyun, 26 tuổi, đang sống ở một căn hộ thường dân ở một khu ổ chuột.

Chae Hyungwon, 28 tuổi, là hàng xóm của cậu Im. Nhưng hai người chẳng biết đến sự tồn tại của nhau vì vốn dĩ hắn là một "chain smoker" chính hiệu, đặc biệt hút nhiều vào ban đêm còn anh là một "couch potato", cả ngày kiếm tiền online và không bao giờ rời mông khỏi ghế ngồi; ngoại trừ đi vệ sinh và lấy đồ ăn thì tất cả sinh hoạt đều thực hiện trên ghế hoặc giường. Không rõ vì tính chất công việc nên Hyungwon ngủ nhiều, hay vì ngủ nhiều nên anh mới làm công việc đó. Nhưng tóm lại là một kẻ hay thức đêm và một kẻ chuyên ngủ quá giấc thì không có lý gì lại gặp nhau được. Những lúc như thế, thì chỉ có phép màu mới kéo được hai con người này đến đứng đối diện nhau. Như ngay bây giờ vậy.

Cả khu ổ chuột đều mất điện. Hyungwon chửi thề một tiếng, anh còn đang xem dở chương trình yêu thích trên TV thì đèn đóm sập cái rụp, cả căn phòng anh vốn đã tối nay còn tối hơn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, lần đầu tiên trong đời, anh quyết định nhấc đít lên, rời ghế đi ra ngoài cửa chính hóng gió. Nhưng cũng chả kiếm đâu ra gió, bởi trước cửa nhà anh là hắn, chẳng biết đã hút thuốc được bao lâu mà mùi khói nồng nặc cả hành lang.

"Cậu định làm ngộp chết cả khu này đấy à? Tránh ra." Hyungwon mở cửa, cằn nhằn rồi đẩy mạnh người kia sang một góc, tiến về cửa sổ hành lang, mở toang nó ra cho thông gió.

"Không ngừng được." Hắn kiệm lời như vàng, chỉ nhả đúng ba chữ rồi tiếp tục hút.

"Hừm."

Hyungwon đặc biệt khinh bỉ những kẻ nghiện thuốc. Tự hút tự hại chính mình, chính là cái loại khi sống thì có hại khi chết đi lại vô dụng. Nhiều kẻ anh từng gặp, hút nhiều đến mức đứng xa hàng cây số vẫn ngửi được mùi khói ám nặng trên cơ thể, mặt thì xám ngoét đầy vẻ mệt mỏi và có những gã men răng kém, hút tí thuốc không chịu được đã ố vàng cả ra. Tệ hại.

Hyungwon đâu ngờ, trong lúc anh đang đứng đánh giá người kia thì hắn cũng đang đánh giá ngược lại anh.

Changkyun lướt đôi mắt xám khói nhìn kẻ cao kều đối diện rồi chau mày. Chắc chắn là tuýp suốt ngày bám dính lấy ghế, không ghế thì giường, chả bao giờ chịu vận động, hành động duy nhất làm và có thể làm là hít thở. Toàn lũ vô dụng cả, sống đã ăn hại chết đi chỉ tổ phiền phức người khác đến dọn xác mình đi. Tệ hại.

"Hừm, pijama, đồ ăn nhanh, đồ điện tử, phòng không đèn... Tôi nói đúng chứ?"

"Sao, quần áo thùng thình kệch cỡm, hơi thở toàn mùi nicotine, trong túi áo túi quần đều có bao thuốc... Cậu nghĩ thế nào?"

"Thú vị."

"Ha."

Hai con người đầy ý thù địch đứng đối diện nhau. Bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Sau cùng, hắn giơ tay hàng, điệu cười khẩy xua đi cái không khí chẳng mấy vui vẻ lúc trước.

"Làm điếu thuốc nhé?"

"Để nghiện như cậu à?"

" 'Cuz when it comes to insomnia, it means that you are diving into dreams  while wide awake."

"Ồ." Hyungwon nghe xong đành im lặng, xòe tay đón lấy điếu thuốc, rít một hơi rồi phả ra, nghĩ ngợi. Hắn ta là mất ngủ nên hút thuốc, hay hút thuốc nhiều quá nên không ngủ được?

_________________________

Những ngày sau, phòng của Hyungwon vẫn không hề có điện trở lại. Tuy nhiên anh cũng chẳng có ý định muốn sửa nó.

Lại bước ra ngoài cửa, anh gặp hắn như những đêm trước. Hắn lại nở nụ cười nhạt, tay cầm sẵn bao thuốc như thể luôn sẵn sàng mời anh bất cứ khi nào anh muốn. Nhưng hôm nay anh chẳng có tâm trạng.

"Cậu biết nơi nào đẹp không?"

"Ồ, ý anh là trí tưởng tượng của tôi à?"

"Câm miệng."

"Biết chứ. Sao, muốn đổi gió à?"

Thấy Hyungwon chả cự nự, phản kháng, hắn tự nhiên nắm lấy tay anh kéo xuống hầm để xe. Một con motor siêu xịn, cái mà Hyungwon chỉ thấy ở những trường đua xe trên màn hình điện tử. Choáng ngợp đủ, anh nghe hắn đội mũ bảo hiểm rồi lên xe. Chỉ chờ có vậy, Changkyun rồ ga, phóng xe chạy như điên.

Vừa đặt chân đến nơi, Hyungwon đã nôn một trận ác liệt. Trước giờ chỉ quen nằm lì ở nhà, nay lên xe phóng vèo vèo như vậy, anh cảm giác như mình suýt nữa đã đặt chân lên ngưỡng thiên đường. Đầu xoay mòng mòng một cách khó chịu, trong đầu chỉ có một mảng trắng xóa, anh nôn thốc nôn tháo mà thi thoảng lẩm bẩm tiếng chửi thề. Người kia chỉ biết đứng im lặng nhếch mép cười. Đoạn theo thói quen châm một điếu thuốc khác, đứng hút đợi Hyungwon giải quyết xong vấn đề.

30 phút sau.

Con người mặc pijama kia lấy lại được tinh thần, quay ra gầm gừ với Changkyun.

"Thiên đường cũng không tệ cho một địa điểm du ngoạn đẹp."

"Hài hước đấy. Cái tôi định cho anh xem ở trước mặt cơ."

Trước mắt hai người là cảnh cả thành phố Seoul phồn hoa từ một ngọn đồi nhỏ xa xa. Nhưng hiện giờ nó chả có gì đặc biệt cả, khiến Hyungwon có chút thất vọng.

"Cậu đùa tôi à? Cảnh này tôi thấy suốt trên TV"

"Đợi tôi làm ảo thuật nhé. 1...2...3..." Changkyun đếm, đoạn gõ tay tách cái. Cả thành phố bỗng sáng bừng lên, rực rỡ ánh đèn. Đã là đêm muộn nhưng dường như bây giờ thành phố mới sống dậy. Những chợ đêm tấp nập, đông nghịt người và tiếng qua lại. Những hàng đèn lồng, đèn led, những biển quảng cáo điện tử rực rỡ soi sáng trời đêm. Tiếng trẻ con cười đùa. Tiếng người lớn xì xầm gọi tô bún phở hay thêm nước tương... Mặc dù buổi sáng thành phố cũng nhộn nhịp đấy, nhưng nó mang vẻ vồn vã của người đi làm cùng thanh âm chói tai của kèn xe chứ không dịu dàng và ấm áp như khi về đêm như này.

Hyungwon chỉ biết im bặt. Anh không biết rằng, lúc ấy hắn cũng đang nhìn anh. Một cách chăm chú, và có chút gì đó nhẹ nhàng, trìu mến chứa đựng trong ánh nhìn ấy.

Đôi mắt Hyungwon long lanh, xao động trước cảnh đêm tuyệt đẹp. Những ánh đèn nhảy nhót trong mắt anh, lấp lánh. Trong phút chốc, Changkyun ngỡ như mình đã thấy được tất thảy vì tinh tú trên trời kia qua đôi mắt của người bên cạnh. Có chút xôn xao trong tim.

Lúc sau, trời bắt đầu xuất hiện sương đêm. Changkyun nhẹ kéo tay Hyungwon, ra hiệu anh lên xe trở về. Trước khi anh lên xe, hắn còn ga lăng khoác áo ngoài lên người anh để tránh rét.

Ngồi trên chiếc xe motor với tốc độ nhanh, Hyungwon lợi dụng thời cơ mà bày tỏ nỗi lòng mình. Với mong muốn tiếng gió vi vút kia có thể át bớt lời nói.

"Nghe này... Tôi..."

"Tôi thấy khá áy náy vì trước đây đã nghĩ không đúng về cậu."

"Có chuyện gì sao?" Changkyun trầm thấp hỏi, cổ họng khô khốc.

"Nghe ngu vãi. Không có gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi."

Hyungwon nhắm tịt mắt lại, một phần để tránh chóng mặt nhưng cũng vì ngại ngùng. Hai người lại rơi vào trầm tư, không ai nói ai câu nào từ lúc đó cho đến khi tạm biệt nhau, quay trở về phòng riêng.

Hyungwon không biết rằng, Changkyun nghe rõ hết những gì anh nói. Từng câu từng chữ.

Đêm ấy là đêm đầu tiên Hyungwon không ngủ. Anh thao thức, nghĩ mãi về người kia. Biết bao suy nghĩ ngổn ngang chặn ý định đi ngủ của đôi mắt mỏi mệt. Trước đây Changkyun là người như nào? Làm nghề gì? Tại sao lại bị mất ngủ? Tại sao anh phải đối tốt với hắn? Và tại sao anh lại thấy có gì xôn xao trong lồng ngực khi nghĩ về hắn thế này?

Tức cảnh sinh tình. Chỉ vậy thôi. Hyungwon kết luận. Nhưng anh nào ngờ rằng nó lại không hề đơn giản như vậy.

_____________________

Ngày hôm sau, Hyungwon mang cặp mắt gấu trúc lừ đừ mò đến phòng bảo vệ phàn nàn về việc mất điện. Nhưng anh bất ngờ nhận được đáp án rằng cả khu chả nhà nào mất điện cả, anh nên quay về check lại cầu chì nhà mình thì hơn.

"Lẽ nào..." Hyungwon tức giận, đi đến trước cửa phòng Changkyun, gõ rầm rầm.

"Nhớ tôi à?"

"Cậu nhớ tôi thì có! Nói xem, phải cậu ngắt cầu chì nhà tôi không?"

"Đúng thế."

"Cậu..." Hyungwon nghẹn họng. Người này điên rồi sao? Mà muốn chọc tức anh?

"Thức có một đêm mà mệt mỏi ghê nhỉ. Tôi chỉ muốn anh đừng sống sa đọa quá thôi. Cả ngày nằm lì ở nhà thì cuộc sống vô vị biết bao."

"Còn tỏ vẻ quan tâm. Hồi đầu rõ ràng hai ta..."

Rõ ràng hồi đầu hai ta ghét nhau cay đắng.

"Anh nói xa quá rồi. Tôi chỉ ngắt những ngày sau để gặp lại anh thôi."

"Gì cơ?"

"Ngày đầu tiên gặp nhau tôi đâu có ngắt. Là cầu chì nhà anh hỏng, tôi có ý tốt sửa lại luôn mà."

Gì cơ? Hắn sửa giúp anh? Và lý do hắn nói hắn ngắt cầu chì nhà anh là gì cơ?

Đầu Hyungwon hiện lên chữ quá tải rồi chết đứng. Changkyun nhìn biểu tình thú vị của người đối diện, nhếch mép cười rồi xoa đầu anh, hỏi nhỏ.

"Ngủ ở nhà tôi không?"

"Tại sao tôi phải..."

"Tin chắc nhà anh sau mấy ngày không đèn bừa bộn hơn một ổ chuột."

Thấy người kia nói có lý, Hyungwon cũng không từ chối ý tốt, ngoan ngoãn theo hắn vào trong nhà.

Căn hộ nhỏ bé của Changkyun khác căn hộ của Hyungwon một trời một vực. Phàm là căn hộ chung kích cỡ, nhưng nhờ việc sống ngăn nắp gọn gàng, dường như phòng Changkyun trông thoáng mát, rộng rãi hơn hẳn. Hyungwon cảm thấy có chút xấu hổ về bản thân.

Thấy Hyungwon không thoải mái, Changkyun liền giơ chai rượu vang lên, cười cười.

"Làm vài chén không?"

Đàn ông ý mà, uống vài chén rượu còn có thể kết thành tri kỉ. Vì vậy có lẽ thời điểm này rượu được lấy ra là thích hợp nhất.

Đương nhiên, Hyungwon cũng không từ chối ý tốt người kia, không ngần ngại cầm chén rượu lên nốc một hơi.

Dường như rượu vào, tâm trạng cả hai trở nên tốt hơn hẳn. Và mọi chuyện trở nên dễ tâm sự hơn nhiều.

"Tại sao cậu lại mất ngủ?"

"Tôi á? Cô đơn thôi." *

"Ha. Tưởng cậu thích cô đơn, ra là sợ nó đến thế à."

"Hừm. Nhưng tôi biết có cách để chữa mất ngủ nhanh đấy. Chẳng qua là chưa thử."

"Nói xem?"

"Làm tình."

Nghe thiếu logic nhưng xét về mặt sinh học thì lời nói của hắn cũng chẳng sai. Hyungwon nghe xong liền cười khẩy, tưởng người kia đùa mình. Nhưng khi đưa mắt sang nhìn người bên cạnh và bắt gặp ánh nhìn rực lửa của người đó thì Hyungwon giật thót, bất chợt trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Anh nghĩ sao?" Changkyun dường như thiếu kiên nhẫn hơn thường ngày. Sao Hyungwon lại có cảm giác như tự dâng mình đến trước miệng sói thế nhỉ.

Hyungwon bắt đầu ngả ngớn cố ngồi thẳng dậy, ra dấu người kia im lặng rồi ngồi suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Mấy ngày trước anh còn đang ghét hắn ra mặt. Giờ thì sao? Vẫn ghét chứ? Hay thay đổi 360 độ sau bữa hẹn hò ngắm cảnh đêm vừa rồi? Anh cũng chẳng muốn biết nữa. Bởi điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là ánh nhìn chăm chú của người kia về mình, và cả những nhịp đập không theo tuần tự của trái tim nữa.

Liệu có phải anh đã yêu không nhỉ?

Một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng cũng đáng suy ngẫm đấy.

"Câm miệng và triển luôn đi. Cậu còn nói lời nữa tôi sẽ quật chết cậu." Hyungwon vứt quách đống suy nghĩ ngổn ngang sang một bên (và cả lòng tự trọng), nhào lên phía trước ôm lấy người kia và đặt một nụ hôn vội vã lên môi hắn. Nhưng thế đã đủ để thổi bùng lên ngọn lửa dục trong tâm Changkyun. Sợi dây lí trí cuối cùng đứt phựt, hắn cũng chẳng chần chừ nữa mà dứt khoát kéo anh vào một đêm làm tình nóng bỏng.

____________________________________

Sáng hôm sau, Changkyun bất ngờ phát hiện ra đây là lần đầu hắn thực sự tỉnh dậy. Bởi trước đây hắn có ngủ đâu mà bày đặt tỉnh. Vò mái tóc rối quay sang nhìn chỗ bên cạnh, hắn mỉm cười dịu dàng khi thấy Hyungwon đang say giấc nồng trên gối nệm êm ái.

Một đêm điên rồ. Nhưng hắn đã thành công.

"Cười gì thế hả thằng nhãi kia?" Hyungwon không biết tỉnh từ khi nào, đưa ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Changkyun.

"Ô? Lật mặt nhanh như lật bánh tráng là có thật."

"Cậu lừa tôi. Cậu có thể dùng thuốc an thần mà, đồ thần kinh này?!"

"Hừm, thần kinh thì sao biết đến thuốc an thần chứ. Cơ mà dùng nhiều rồi, nay bị nhờn thuốc nên bệnh tình mới tái phát thôi. Hơn nữa, tôi chỉ lừa người đáng yêu." Changkyun cười đểu, nhấn mạnh hai chữ "đáng yêu". Vậy ý hắn là cậu đáng yêu hay đáng để yêu thế? Thôi khỏi nghĩ.

"Vậy... giờ hai ta..." Hyungwon đi thẳng vào vấn đề sau một hồi im lặng. Nghịch ngợm đủ rồi, giờ phải dọn dẹp bãi chiến trường thôi.

"Tùy anh."

"Tùy tôi? Cậu coi tôi là cái thá gì vậy?"

"Không ngờ anh cũng đòi tôi chịu trách nhiệm cơ đấy."

"Im Changkyun!" Hyungwon gắt lên.

"Tôi đây, Chae Hyungwon." Changkyun cũng thản nhiên đáp lại, lời nói 7 phần nhẹ nhàng 3 phần lạnh nhạt. Nhưng dù có nhẹ nhàng đến mấy thì có ngu mới không ngửi ra mùi thuốc súng trong giọng điệu ấy. Bầu không khí lại căng như dây đàn.

Hyungwon cáu đến mức muốn đánh người đối diện một trận nhừ tử. Nhưng thân thể yếu ớt do chả bao giờ chịu vận động không cho phép anh làm điều đó.

"Tôi chỉ không muốn gây áp lực cho anh thôi."

Chết tiệt, Im Changkyun. Sao mày lại không thể nói ra điều mình mong muốn nhất?

"Hiểu rồi." Hyungwon thật sự thất vọng. Những tưởng sau tất cả, hắn cũng chí ít thổ lộ điều gì đấy... Suy cho cùng là anh tự viển vông một cái kết không thể nào xảy ra. Nhặt nhạnh quần áo lên, anh tự lê xác về căn hộ của mình, để lại ai kia chết đứng trong căn phòng lạnh lẽo.

Ngu ngốc.

_________________________

Một tuần sau sự kiện kia xảy ra, hai con người ngu ngốc này dường như tránh mặt nhau hoàn toàn. Anh lại quay trở lại công việc kiếm tiền trên mạng, quay trở lại lối sống của một "couch potato" chính hiệu. Hắn cũng vậy, lại ngày đêm hút thuốc cho đến tờ mờ sáng khiến hành lang lại ngập tràn mùi nicotine.

Nhưng cả hai đều biết rằng họ đâu thể trở lại như cũ được nữa. Thà rằng chưa từng gặp nhau, còn hơn bây giờ hắn ngày đêm khao khát được yên bình say giấc nồng như đêm nào, còn anh đêm ngày dằn vặt về sự dại dột và ảo tưởng của bản thân.

Nhưng còn ông trời thương họ. Hôm ấy, cả khu phố mất điện.

Những tưởng tên điên kia lại dở trò dập cầu chì của mình lần nữa, Hyungwon cáu kỉnh bước ra cửa chính để bắt gặp ánh mắt vô tội và có chút ngơ ngác của người kia. Và điều đó càng chọc anh điên.

"Đừng có mà giả ngơ ở đây. Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi thực sự ghét cậu?"

Dường như hắn có chút tan vỡ. Khoảnh khắc lời nói dứt khỏi môi, anh cảm nhận được đồng thời một luồng ấm áp đặt lên cánh môi và nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ ra thành nhiều mảnh. Là tiếng tim ai vỡ sao?

Điều khiến anh bận tâm hơn là người anh "ghét", Im Changkyun, hiện đang thô lỗ chiếm lấy đôi môi anh một cách nhiệt huyết. Nhưng cũng đâu có sao, bởi anh cũng nhớ con người đáng ghét này lắm chứ. Trái tim lại đập lên thật rộn ràng, chữ "yêu" đã hiện rõ rành rành trong đầu, anh cũng chẳng còn lý do gì mà từ chối người kia nữa. Chỉ đành nồng nhiệt đáp lại.

Sau một hồi dây dưa, hai người cũng chịu tách ra để lấy lại hơi thở.

"Tôi yêu anh."

"Dở thật đấy, tôi cũng vậy."

Hai người nhìn nhau thật lâu rồi không hẹn bật cười sảng khoái. Cái này gọi là vì hận mà yêu chăng?

"Và tôi cũng không ngắt cầu chì nhà anh." Changkyun vội vã biện hộ. Thì cũng đúng mà, là vũ trụ yêu cầu điện khu ổ chuột sập chứ đâu phải hắn động tay động chân.

Hyungwon bật cười lần nữa. Anh lại khám phá ra mặt mới khá dễ thương ở con người đáng ghét kia.

"Suy cho cùng vẫn là do anh mày hơn mày tận 2 tuổi." Hyungwon cười đắc thắng. Còn Changkyun thì mặt đen xì lại.

Gì? Anh chê tôi trẻ con à? 

...

Cấp cứu. Có hai người đàn ông đánh nhau đến gãy xương, cùng nhau nhập viện. Được cho biết, khi hỏi nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên, hai nạn nhân đều đưa ra câu trả lời: "Vì yêu mà đánh." ... Vụ xô xát khép lại giữa xôn xao của dư luận với kết luận: Love safely.


*: sợ bị cô đơn, tự kỉ dẫn đến bệnh mất ngủ.

p/s: dành cho các readers nào chưa rõ, thì cặp này tui viết là kiểu switch nhe :> tại tui mê cả hai là top, riết nghĩ nhiều viết thành switch luôn cho thoải mái. Nhưng tùy mí bẹn nè, tưởng tượng như nào mà chả được hoho...

p/s 2: câu quote ở đầu chap là tui tự ẻ ra đó=))

p/s 3: sợ mấy bạn thắc mắc sao Hyungwon cơ lỏng lẻo mà vẫn switch được thì au giải thích trước là Hyungwon vốn trâu không kém Changkyun, chẳng qua lâu ngày vận động nên hơi yếu thui... Mà yếu gì thì cũng không ysl đúng không =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro