[Showhyuk] Chú cún và những ổ bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Hyunwoo, 30 tuổi, còn độc thân, hiện đang làm chủ một tiệm bánh mì nổi tiếng ngay giữa trung tâm phồn hoa Seoul. Khi được hỏi lí do vì sao tuổi này vẫn còn cô đơn lẻ bóng, anh luôn nói đùa rằng hằng đêm còn mơ về ba ổ bánh mì, có lẽ vì tình yêu với nghề và đồ ăn quá nặng nên anh mãi chả kiếm được ai làm bạn đời. Nhưng dù anh có từ chối chuyện tình cảm một cách lịch sự xen chút hài hước như vậy, hàng tuần vẫn rất nhiều cô gái đơn thân đến tìm tiệm của anh và ngồi lì ở hàng ghế thật lâu ôm mộng một ngày anh liếc nhìn thấy mình.

Vào một đêm đông nọ, tuyết dày phủ trắng mặt đường. Hyunwoo nhác thấy đã 11h đêm, bèn vươn vai giãn cốt rồi thu dọn đồ, đóng cửa tiệm. Đến khi anh bước ra ngoài cửa thì để ý thấy có chú cún con vốn có bộ lông vàng óng mượt nhưng chắc do lăn lộn ngoài đường quá nhiều nên giờ nhìn có phần bẩn bẩn, dễ ghét. Thương chú cún nhỏ phải kiếm ăn từ sớm, lại đang đêm đông giá rét, Hyunwoo liền không ngần ngại bế nó lên, ôm vào lòng rồi chạy bộ về nhà.

Vừa tra chìa vào ổ khóa, Hyunwoo đã tức tốc đạp cửa nhà vệ sinh, lấy nước ấm cho vào bồn chuẩn bị tắm rửa cho chú cún nhỏ. Đáng tiếc chú cún dường như không hiểu được tấm lòng thành của cậu chủ mới, giãy giụa rồi chạy ra ngoài ghế sofa, trốn dưới gầm rên ư ử.

"Hừm, nếu em bướng bỉnh như vậy thì sao anh ôm em được?" Hyunwoo cười trừ. Dường như chú cún hiểu được lời của anh, liền len lén đưa mắt nhìn anh thật lâu, rồi rụt rè chui ra khỏi gầm ghế. Chỉ đợi có vậy, Hyunwoo liền ôm chú cún lên, một lần nữa đưa nó vào phòng tắm. Đoạn anh thản nhiên lột quần áo ra khiến chú cún lại lần nữa hoảng loạn sủa ăng ẳng.

"Đành tắm chung thôi bé con. Nửa đêm rồi, không tắm sớm thì đột quỵ mất."

Chú cún kia nghe vậy liền im lặng, ngoan ngoãn tắm chung cùng Hyunwoo. Nhưng nhất quyết quay lưng lại với chàng chủ tiệm.

________________________

Minhyuk là một nhân thú, tức cậu có thể biến thành dạng người nếu muốn và biến lại thành thân thể con thú nếu muốn. Nhưng đó là sau này, bởi cậu còn non trẻ nên chỉ thi thoảng biến thành dạng người được thôi. Đêm đông vừa rồi, vốn cậu đang đi kiếm ăn thì bị người đi đường hắt hủi nên thân hình có chút nhếch nhác. Nhưng cái bụng rỗng không cho phép cậu nghỉ ngơi, nên thay vì tìm nơi trú đông cậu chọn đi tìm cái bỏ bụng tiếp, trong lúc túng quẫn chiếc mũi thính lại ngửi thấy mùi bánh mì thơm nức, liền lần theo mùi hương dừng lại trước cửa tiệm của Hyunwoo-chủ mới của cậu sau này. Minhyuk vui mừng đến mức muốn quẫy đuôi mừng vì vừa trúng số to, tuy nhiên do quá kiệt sức nên chỉ có thể nằm yên trong vòng tay ấm áp của anh chủ, hít lấy hít để hương gỗ thông từ thân thể to lớn đang tỏa nhiệt kia.

Tưởng rằng về được nhà mới là đã được yên thân, ai ngờ cậu phát hiện ra chủ mới của cậu có ý định thả cậu vào bồn tắm nóng để cậu vùng vẫy. Phận chân ngắn nên cậu biết điều chạy ra khỏi nhà vệ sinh rồi theo phản xạ trốn dưới gầm giường, tuy nhiên nghe anh chủ lý luận đúng quá, lại có chút tin tưởng con người này sẽ không dìm chết mình, Minhyuk lủi thủi chui ra mặc người kia bế mình lên, đưa lại vào trong. Tuy nhiên cuộc đời có vẻ rất thích trêu chú cún chân ngắn là cậu, bởi khi vào trong nhà vệ sinh thì cậu ngỡ ngàng phát hiện ra chủ mình cũng đang thoát y. Chú cún mới vào đời đã phải trải nghiệm cái tình huống quái đản không biết nên mở mắt nhìn tiếp hay nhắm mắt cho vừa, bởi cái body săn chắc muốn dọa người kia thật hấp dẫn đi nhưng đồng thời đây cũng là chủ của cậu a. Thành ra chú cún nhỏ chỉ biết sủa loạn lên kêu trời kêu đất, vậy mà chủ cậu lại hiểu nhầm là cậu đang kêu ca. Cuối cùng sau một hồi vật lộn với rào cản ngôn ngữ, Minhyuk đành ngoan ngoãn để người kia kì cọ người trong khi mắt nhắm chặt, đầu úp vào tường.

Đến khi tắm xong, Minhyuk cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Vì vừa thoát khỏi cái thiên đường - địa ngục kia. Hyunwoo để người trần, quấn khăn tắm ngang hông bước ra đằng sau, cười hiền rồi nhẹ nhàng bế cậu lên một lần nữa, áp cậu vào sát lồng ngực rắn chắc rồi tiến về phòng ngủ, thả cậu xuống cho cậu chọn chỗ ngủ thoải mái. Nhưng dường như chú cún đã trải qua một cú sốc cực lớn, tuy chân đã chạm đất nhưng không hề di chuyển động đậy.

"Hừm, hình như mình hốt phải bé cún ngốc rồi." Hyunwoo lẩm bẩm, rồi lại một tay nắm gọn người cậu, đưa lên giường nằm chung rồi đắp chăn, tắt đèn đi ngủ.

Minhyuk thề đó là đêm đầu tiên cậu thực sự có giấc mơ đẹp. Có lẽ vì sự ấm áp và cảm giác an toàn người kia đem lại chăng?

Hừm, dịch vụ chăm sóc không tệ, 5 sao nhé?

________________________________

Sáng hôm sau, Hyunwoo đánh thức chú cún dậy. Anh bật cười vì nó ngủ quá ngon nên chảy cả dãi ra ga giường, đoạn ôm nó vào lòng, dịu dàng xoa đầu nó rồi bước ra bếp.

"Anh quên chưa mua đồ ăn cho em rồi." Hyunwoo cười hề hề, vò vò mái tóc của mình rồi quay ra hỏi bé cún. "Em ăn tạm bánh mì nhé, không cacao, không socola."

Bé cún vừa ngửi thấy mùi bánh, đuôi đã quẫy tít lên rồi chén ngon lành. Hyunwoo không khỏi hài lòng, xoa đầu cưng nựng chú cún rồi thắc mắc.

"Anh chuẩn bị đi làm. Em ở nhà có ổn không?"

Chú cún ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, Hyunwoo đưa bé thú cưng qua cửa hàng mua chút áo ấm cho nó rồi đưa bé đến tiệm bánh mì làm việc.

___________________________

Ngày hôm ấy, tiệm bánh mì của Hyunwoo đông hơn bao giờ hết. Tin sốt dẻo về cửa tiệm bánh mì không những ngon mà chủ cửa tiệm cũng đẹp trai với chú cún dễ thương đã lan truyền khắp cái thành phố Seoul. Chỉ trong một ngày, doanh thu đã vượt mức thu được của một tuần. Minhyuk rất tự hào vì điều đó, nhưng đồng thời cũng rất phiền muộn vì chủ của cậu không nhận ra điều đó.

"Sao khách hôm nay đông thế nhỉ." Hyunwoo lau mồ hôi trên trán, tấm tắc.

"Hừm, đồ ngốc này, đồ ngốc này!!! Là nhờ em đó!!" Minhyuk nghĩ thầm, đoạn chán nản quẫy đuôi đi ra ngoài cửa tiệm chào khách. Ứ thèm nói chuyện với cậu chủ nữa.

__________________________

Xế chiều.

Minhyuk để ý thấy có một chị gái cực xinh nha, cứ ngồi lì ở tiệm được mấy tiếng đồng hồ rồi không về. Cậu chạy ra trước mặt cô gái ấy rồi ẳng ẳng mấy tiếng như muốn hỏi sao cô mãi chưa về.

"Bé cưng à, anh Hyunwoo đẹp trai thật nhỉ."

"Ẳng?"

"Sẽ thật tuyệt nếu anh ấy để ý đến chị một lần."

"Không được. Nếu anh ấy để ý chị, rồi yêu và cưới chị thì anh ấy sẽ không cần Minnie nữa. Và người anh ấy ôm là chị chứ không phải Minnie. Không được." Minhyuk nghĩ thầm. "Nhưng anh ấy chỉ yêu người thôi." Cậu tủi thân. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu quyết tâm tán anh Hyunwoo ở hình dạng người, như vậy thì anh ấy sẽ không yêu ai khác.

Từ ngày hôm ấy, Minhyuk từ chối không cùng cậu chủ của mình đến tiệm bánh. Đợi Hyunwoo đi xa dần, Minhyuk len lén luyện phép trở lại dạng người, mượn quần áo của chủ rồi khóa cửa nhà, theo chủ đến tiệm bánh.

Đến cửa tiệm, Minhyuk mới nhận ra bầu không khí căng thẳng như nào. Đất Seoul không bao giờ thiếu người đẹp, bây giờ gần như tất cả mỹ nữ đều tụ họp nơi này ganh đua, cậu cảm thấy có chút ngột ngạt khó chịu. Nhưng nghĩ đến lợi ích sau này, cậu liền hít một hơi sâu rồi mạnh dạn tiến đến quầy gọi đồ.

"Ờm, cho một bánh mì..."

"Cháu muốn gọi gì?" Hyunwoo cười tươi nhìn xuống cậu.

Gượm đã. Cháu á? Minhyuk nhìn lại ngoại hình của mình, đúng là gầy, thon thật nhỏ bé trong bộ quần áo thùng thình của cậu chủ, nhìn vừa có chút buồn cười lại dễ thương. Đứng trước cậu chủ cao to như vậy chẳng khác gì đứng trước người khổng lồ, bảo sao Hyunwoo nhầm tưởng cậu vẫn còn là học sinh.

"Không phải cháu! Em, em chỉ kém oppa vài tuổi thôi !" Minhyuk đỏ mặt lắp bắp khiến người đối diện nhướn mày tỏ vẻ thích thú rồi bật cười.

"Hừm, vậy em muốn gọi bánh gì nào?"

"Ờm...bánh mì không nhé?"

"Có ngay. 1000 won nhé." Hyunwoo cười tươi. Nhưng Minhyuk thì không vui vẻ chút nào.

Chết tiệt. Quên mang tiền rồi.

Hyunwoo tinh ý nhận ra tình huống Minhyuk đang mắc phải, lại liếc thấy quanh cửa hàng  có mấy cô gái cũng nhìn hai người chờ đợi một màn kịch hay liền xoa xoa đầu cậu, thấp giọng thì thầm.

"Em cứ quay về bàn kia ngồi, ráng đợi đến tối tôi sẽ giải quyết chuyện này với em sau."

Minhyuk chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu liên tục rồi cầm ổ bánh to bự, vui vẻ bước về bàn ăn trước vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ghen tị của các cô gái khác.

_______________________________________

10 giờ đêm. 

Hôm nay Hyunwoo đóng tiệm sớm. Sau khi cửa hàng chỉ còn anh và Minhyuk, anh liền nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười bắt chuyện với Minhyuk.

"Bé con, em định giải quyết mọi chuyện sao đây?" Hyunwoo trêu chọc. Vốn định chờ phản ứng của cậu rồi tặng luôn cậu cái bánh mì có 1000won, song chưa kịp nói thì Minhyuk đã chen lời.

"Em có thể bán thân!"

Câu nói ngây ngô của Minhyuk làm Hyunwoo chết đứng. Anh đâu phải dạng người thích... mà mua cậu chứ.

"Ý em là, em có thể phụ anh làm bánh!"

"Đi mà..." Minhyuk thuyết phục anh bằng đôi mắt cún con. Đây chính là cơ hội để cậu gần anh hơn.

"Được thôi, vậy tiền lương tháng này trừ đi 1000won nhé."

"Anh chỉ cần cho em ăn là được, em không cần tiền a."

Đàm phán xong trong hòa bình, hai người chào tạm biệt nhau đi về. Minhyuk đợi anh đi xa, chạy như bay về nhà theo đường tắt. Về đến nơi, cậu lại mở cửa bằng chìa dự phòng, chui vào nhà khóa cửa, cởi bỏ quần áo mang giấu đi rồi quay trở lại dạng thú. Vừa kịp Hyunwoo quay trở về nhà, cậu đã ngoan ngoãn ngủ ngon từ khi nào.

Từ ngày ấy, cuộc đời của cậu và cả anh chủ tiệm bánh đều trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

____________________________

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Minhyuk. Hyunwoo đổ đầy bát thức ăn cho bé cún rồi lên đường mà không hay biết bé cún nhà mình đã trốn vào nhà vệ sinh thay đồ của anh từ khi nào. Lần này Minhyuk cách điệu quần áo của chủ để trông hợp tính cách hơn chút. Từ bộ đồ ông chú, qua tay cậu đều biến thành một set đồ dễ thương và năng động. Khéo người ta thấy cậu với Hyunwoo bên nhau lại kêu trâu già gặm cỏ non mất.

Tại tiệm bánh, Hyunwoo cười tươi khi thấy Minhyuk giữ lời hứa đến nhận việc. Trời còn sớm, anh dạy cậu những kĩ năng cơ bản và các điều cần lưu ý rồi nhanh chóng rời đi lấy mẻ bánh.

Minhyuk học bài rất nhanh. Chỉ vài phút thực hành, cậu đã thuần thục hết các kĩ năng cần thiết. Vì một hình tượng con người hoàn hảo không phiền phức cho Hyunwoo.

Vào giờ mở cửa, khách hàng bắt đầu đến mua đồ. Minhyuk không khỏi tự hào khi nghe tiếng trầm trồ của mấy khách hàng nữ khi thấy diện mạo người của mình. Quên không nói chứ cậu cực kì xinh trai đấy nhé.

Cửa tiệm thêm một cây hút khách nên lại càng được thể đông. Hyunwoo thấy cậu làm được việc nên rất hài lòng, tranh thủ ngơi ngơi tay ra nói chuyện với cậu.

"Với tiến độ thế này thì bữa ăn sẽ được cải thiện chất lượng hơn."

"Cảm ơn anh."

"Cơ mà em giống một người anh quen lắm... Cũng nhiệt tình năng nổ... À cũng không hẳn nhỉ..."

SON HYUNWOO, anh đang so sánh em với một con cún? May cho anh em là con cún đó, nếu không thì đừng trách sao bánh socola lại mặn, sao quần áo anh có màu của kem mint!

"Hahaha, vậy người đó chắc dễ thương lắm nhỉ." Minhyuk  cười trừ mà miếng bột cậu đang nhào sắp bị nhào cho biến dạng đến nơi.

Anh còn dám trả lời không vừa ý em nữa thì coi chừng, em đang cầm dao đấy Son Hyunwoo!

"Ừm... Mà quần áo em nhìn quen quá thể."

Minhyuk giật thót. Sao mà không quen được, đây là quần áo của anh mà. May cậu chủ của cậu là đồ ngốc...

"Hahahah, giống style anh không? Em cố tình mặc đồ đôi đó."

"À vậy hả, cứ tiếp tục cố gắng nhé." Hyunwoo không hiểu ý nghĩa của đồ đôi, liền phang một câu như tạt gáo nước lạnh vào Minhyuk. 

Thôi được rồi, mưa dầm thấm lâu vậy.

________________________________

Làm việc quần quật đến trưa, Hyunwoo đóng cửa tiệm sớm rồi cho Minhyuk nghỉ.

"Hôm nay người quen anh đến thăm, chiều nay anh cho em nghỉ nhé." Hyunwoo cười tươi rồi khoác áo, vỗ vai cậu rồi đi về nhà. Minhyuk gật đầu lia lịa, rồi đợi anh đi xa, cậu lại tức tốc chạy về nhà theo lối tắt. Vẫn như lần trước, cậu thành công yên vị ở sofa trước khi Hyunwoo kịp về nhà.

Lần này, Hyunwoo đi về cùng một người đàn ông lạ. Hắn vừa bước vào cửa, Minhyuk đã giật thót, trốn dưới gầm giường. Người đàn ông kia vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ, thản nhiên bước vào căn hộ của Hyunwoo, ngồi xuống sofa uống trà. Trong lúc Hyunwoo mải vào bếp lấy đồ ăn, hắn mới bắt đầu để ý xung quanh.

"Tóc vàng, còn non. Gặp lại người quen rồi." Hắn bật cười khi sờ được nhúm lông của Minhyuk trên sofa. Đoạn rảo bước thật nhanh đến chỗ Minhyuk đang trốn, dứt khoát nắm gáy cậu lên khiến cậu không giãy giụa được, len lén đưa cậu vào nhà vệ sinh.

Vào trong phòng chốt cửa, hắn đăm chiêu nhìn cậu đang cố gắng trốn khỏi bàn tay mình, buông lời trách móc.

"Vô tâm quá, Lee Minhyuk ạ."

Minhyuk triệt để sợ hãi. Cậu muốn trốn thoát nhưng ánh mắt của gã đàn ông nguy hiểm đến mức cậu cảm giác hắn có thể xé xác cậu ngay lập tức.

"Trở lại dáng người rồi nói chuyện với anh mày xem nào, nhóc con." Người đàn ông bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vứt một cái khăn choàng lớn lên người cậu, đoạn mò tay vào bụng cậu, nhéo một cái. Bị đánh trúng điểm yếu, Minhyuk đau đớn biến lại dạng người ngay tức khắc.

"Anh là ai?"

"Ô, ô. Anh mày còn ẵm mày từ thưở mày còn quấn tã mà dám quên à?"

"Anh Hoseok?" Minhyuk ngạc nhiên. Cậu nhớ ra rồi. Đây là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, khi xưa đúng là có quãng thời gian cùng anh chung sống dưới một mái nhà. Nhưng anh thay đổi nhiều quá. Nhất là sau lần cậu bị đuổi ra khỏi nhà...

"Anh nhớ nhóc lắm đó!" Hoseok xúc động bật cười, đôi tay như gọng kìm khóa chặt Minhyuk vào một cái ôm ấm áp. "Anh tìm em mãi. Anh cũng rời nhà rồi."

"Sao anh lại thế này?" Minhyuk thắc mắc, cảm giác như có hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Sao anh trai cậu lại có màn lột xác ngoạn mục như thế, rõ ràng ngày xưa cute hột me mà bây giờ lại thành mỹ nam cơ bắp vạn người mê thế này. Hay sao anh lại rời nhà. Hoặc tại sao anh lại là bạn của Hyunwoo?

"Ô hỏi vớ vẩn. Nhóc làm như cả thế giới ai cũng dậy thì không thành công như nhóc ý."

"Này này..."

"Mà anh mày sao không biết Hyunwoo được, bọn anh là hyunh đệ kết nghĩa hẳn hoi đấy! Anh đầu tư vốn cho Hyunwoo làm cái tiệm bánh này, sao, thấy anh ngầu chưa?" Hoseok phổng mũi.

"Vâng, anh là nhất, nhất anh luôn." Minhyuk đảo mắt nhưng không nén nổi nụ cười trên môi. Cậu cũng hạnh phúc lắm khi biết anh trai mình đang sống hạnh phúc vậy chứ.

"Sao rồi? Thích thằng Hyunwoo đúng không? Đừng có chối, người em toàn cái mùi tình yêu tình báo. Sến."

"..."

"Tán chưa? Cơ mà tán được là giỏi, thằng đầu gỗ này mà phải lòng ai được thì nó giờ đã có 3 đứa con rồi."

Minhyuk tiếp tục im lặng. Sao mà anh trai cậu trưởng thành lên lại nói lắm thế không biết.

"Sao? Không thạo cách biến đổi nên khó tán đúng không? Quá kém hhaahahhah" Câu nói của Hoseok như giọt nước làm tràn ly. Minhyuk mặt đỏ bừng tức giận, nhào vào đánh nhau với Hoseok. Sau cùng vẫn là cậu thua, nằm bẹp dí, cổ bị cánh tay cơ bắp của anh trai kẹp chặt. 

"Võ lỏi như nhóc cũng đòi đánh anh."

"Ê, Hoseok? Mày ổn không?" Hyunwoo bên ngoài lo lắng hỏi. Nhà vệ sinh cứ lạo xạo tiếng đổ vỡ, bạn thân lại nằm lì bên trong mà bé cún cũng chả thấy đâu. Mấy người tính chơi trò phá nhà người ta chắc?

"Tới liền nè." Hoseok lấp liếm, ra dấu bảo Minhyuk ở lại dọn đống đồ trong nhà vệ sinh. Minhyuk lắc đầu không chịu, lè lưỡi "Tự chịu trận một mình đi anh trai."

"Thôi nào, xíu anh dạy mày cách biến đổi." Hoseok thì thầm. Minhyuk sáng mắt lên, gật đầu bật ngón cái rồi đuổi anh ra ngoài.

Trò chuyện với Hyunwoo đến tối, Hoseok cũng chào tạm biệt anh đi về nhà. Trước khi đi, hắn ghé sát tai Minhyuk, người đang trong dạng cún mà bảo.

 "Tối nhớ mở cửa sổ ra."

_________________________

Nửa đêm.

Minhyuk đợi Hyunwoo ngủ hẳn, len lén rời vòng tay ấm áp, lon ton chạy ra phòng khách, mở tung cửa sổ. Hoseok đang trong dạng một con dobermann khỏe khoắn, từ cành cây nhảy vào phòng rồi biến lại dáng người. Cả đêm, Hoseok thủ thỉ dạy Minhyuk kĩ năng biến đổi cho đến khi thuộc lòng kiến thức mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro