Mãi yêu anh nhé (Mã Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot, nhẹ nhàng, BL, 1x1

Couple: Nhân Mã - Kim Ngưu

Author: Emiya

Quà: tặng anh Van2618___

Lưu ý: ai không thích BL có thể out, Van bảo em viết thế nào cũng được thì couple nam nữ em hết ý tưởng rồi, bù cho anh nam nam nha, đừng giết em!!!!

P/s: Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẫu giáo, anh và cậu gặp nhau lần đầu.

- Chào!! Tớ tên Nhân Mã. Làm quen nha!!

- Tớ tên Kim Ngưu. Chào cậu!!

Tiểu học, anh và cậu là bạn thân

Sơ Trung, anh quan tâm cậu một cách thái quá. Cậu không ý kiến, chỉ lặng lặng gật đầu cho qua.

Cao Trung, anh ngừng quan tâm cậu như trước, ra là anh có bạn gái. Cậu đau nhưng lại cố nặn ra nụ cười giả tạo khi nói chuyện với anh.

Năm hai cao Trung, cậu bắt đầu xa lánh anh vì anh luôn dành những cử chỉ thân mật dành cho bạn gái trước mặt cậu.

- Này, sao cậu lại tránh mỗi khi tớ bắt chuyện vậy?

- Để cậu có không gian riêng. - Một lí do không rõ ràng và vô lí.

- Khoan,....

Cậu bỏ đi.

Năm ba cao Trung, cậu tránh mặt anh bằng cách bay ra nước ngoài, tất cả mọi người đều biết trừ anh.

Cậu đi vì cậu yêu anh, vì không muốn làm phiền anh. Vì cậu muốn anh được hạnh phúc, chỉ cần anh được hạnh phúc, dù cậu phải xa anh, cậu cũng chịu. Biết sao được, vì cậu yêu anh mà. Cậu yêu cái con Ngựa hâm hâm đấy, không bỏ được.

Năm đầu đại học, anh biết cậu đi, anh đau. Tại sao? À, hiểu rồi. Vì cậu đã chiếm một phần quan trọng trong tim anh.

Phải chăng vì anh quen cậu từ lâu?! Hay anh thực sự yêu cậu?! Không đời nào, anh là trai thẳng cơ mà!!!

Năm hai đại học, anh chia tay bạn gái vì cô ta lừa dối anh. Thể loại đàn bà đó, có chết anh cũng chẳng thèm, Và anh nhớ cậu, nhớ đến quên ăn, quên ngủ.

Năm ba đại học, anh không thể nào dứt cậu ra khỏi tâm trí được. Anh biết tại sao rồi. Là vì anh yêu cậu. Anh không phải trai cong chỉ là người mà anh yêu mang cùng một giới tính thôi. Đâu nhất thiết phải yêu nữ thì mới chứng minh mình là thẳng. Chẳng phải người ta thường bảo "Tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính" hay sao?! Chẳng lẽ anh yêu thằng bạn thanh mai trúc mã của mình là sai à?! Vớ vẩn vừa thôi. Vì người Trung Quốc có câu "Năm tháng tình trường. Trúc mã thành đôi."

Anh mặc kệ, đã yêu thì yêu tới bến. Và bây giờ anh sẽ tìm ra cậu cho bằng được, bắt cậu đối diện mặt đối mặt với anh. Không trốn tránh gì nữa.

Năm cuối đại học, cậu về, anh biết và anh sẽ nói ra ngay và luôn.

Vì nếu không, cậu sẽ lại lần nữa trốn tránh anh và rời khỏi anh mất. Trâu bé nhỏ à, đừng hòng rời khỏi anh lần nữa.

Tại sân bay, loa thông báo chuyến đi đã bị thay bởi giọng nói quen thuộc mà chàng trai đứng ở cửa hằng mong ước được nghe thấy năm năm qua. Nghe giọng, cậu vui lắm nhưng tông giọng thì tỏ rõ sự tức giận. Lần này, cậu chết chắc rồi nhỉ?!

"KIM NGƯU. EM ĐANG Ở ĐÂU THÌ HÃY ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO ANH. CẤM CHẠY!!!"

Cậu giật mình, anh biết chỗ cậu đang đứng sao?! Cậu năm năm sau vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh quả thực biết thừa cậu đang ở đâu, hét vào loa chỉ là để giữ chân cậu chắc chắn ở đấy thôi. Cậu mà chạy, anh lập tức khoá cậu vào, không cho chạy nữa.

- Kim Ngưu - Anh đứng sau lưng cậu cất tiếng dịu dàng. Đúng là cậu rồi. Cái dáng người nhỏ bé đó không hề thay đổi theo năm tháng. Cậu xoay người lại, nở nụ cười quen thuộc với anh. Và anh yêu nụ cười đó. Không hề giả tạo như năm nhất Cao Trung. Anh ngốc thật, đáng lẽ anh phải để ý sớm hơn chứ!!! Biết cậu cười đẹp thế này, anh đã không đi cặp với con nhỏ đó. Lần này, đến lượt cậu lên tiếng. Giọng nói anh mòn mỏi muốn được nghe năm năm nay lại có sức hút như mật ngọt đến vậy.

- Nhân Mã. Anh có gì để nói không?! - Anh đã thay đổi cách xưng hô thì cậu cũng phải thay đổi chứ nhỉ?!

- Em nghe cho rõ đây. Anh nhớ em, nhớ đến phát điên. Không ngừng nhớ em năm năm làm anh phát điên lên được. Không ngủ được, ăn được hay nghĩ được mà chỉ nhớ được đến em thôi. Năm năm qua, không hôm nào là anh không tìm em. Tìm hết mọi ngóc ngách trên đất Trung này thậm chí tìm trên đất Nhật, Hàn. - Anh ngừng hồi lâu, tiếp tục. - Và đây, ngay lúc này, anh không chuẩn bị gì hoành tráng, chỉ có anh thôi nên anh yêu em. Vì yêu em nên mới nhớ em đến phát điên. Yêu hơn bất cứ thứ gì nên mới lục lọi mọi ngõ ngách đi tìm em. Kim Ngưu à, cho anh một cơ hội.

- Cho em xem thành ý của anh cái đã. - Cậu cười đáp. - Năm năm.....

Kim Ngưu chưa kịp nói hết đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Nhân Mã. Nhân Mã anh rất ít khi hôn nhưng một khi đã hôn thì kiểu Pháp luôn là lựa chọn của anh. Vừa nhanh, gọn, nhẹ mà lại dịu dàng. Hôn kiểu này, cậu là đối tượng đầu tiên, có nghĩa anh vừa tuyên bố chủ quyền xong. Thằng nào dám bếch Kim Ngưu ngoài anh ra, anh giẫm cho chết. Một phút dây dưa chán rồi, anh mới dứt ra. Nếu lâu quá nhỡ con Trâu hâm của anh ngạt thở rồi bỏ anh lại thì sao?! Không có chuyện đó đâu.

Nhìn cậu đỏ mặt, anh tự nhiên nghĩ thầm "Hừm, biết ngày xưa em ấy dễ thương thế này, thà mình giữ luôn rồi nuôi lớn làm 'thịt' một thể." Nhưng anh là vẫn chưa muốn thịt bé Trâu nhà anh đâu. Cậu mỏng manh như pha lên vậy, chỉ cần mạnh tay một chút, cậu sẽ tan vỡ mất. Rồi từ từ, anh sẽ biến cậu thành kim cương, khỏi lo vỡ. Và thằng nào dám cuỗm kim cương của anh, chuẩn bị hành lí đi xuống ăn bánh, uống trà với Diêm Vương là vừa.

- Vậy đã đủ chưa?!

- Xem nào, anh còn nợ em hai năm. Thế này đã là nhằm nhò gì?!

Nhân Mã định cúi người xuống hôn cậu thêm lần nữa nhưng đã bị cậu nhanh tay chặn lại.

- Đừng có manh động. Muốn gì thì về nhà. Vậy anh muốn về nhà hay đóng đô ở đây.

- Rồi rồi, về nhà. - Anh vui vẻ nhéo mũi Kim Ngưu. Nhóc con này không dễ thương không được.

Nhân Mã nhẹ nhàng nắm tay Kim Ngưu ra khỏi sân bay. Bóng lớn bóng nhỏ lấp lánh dưới ánh chiều tà bình minh. Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ tạo nên một câu chuyện sau 12 năm mới được hình thành. Một câu chuyện của tuổi thơ, tuổi mà người ta cho rằng "Đẹp nhất để yêu".

Ba năm sau......

- Bé con, chạy nhảy ít thôi, ngã bây giờ. - Bóng dáng của chàng trai bé nhỏ đuổi theo một cậu bé chừng 5-6 tuổi tạo nên khung cảnh quá ư là dễ thương.

- Để yên đi em, trẻ con có bao giờ nghe lời đâu. - Từ đâu, lại thêm một chàng trai với vóc dáng cao lớn cầm cốc cafe đi tới.

- Nhưng nhỡ.....

- Kệ đi. Con thằng Bảo thì để nó trông, chúng ta không liên can.

- Nhưng đây...... - Cậu ngoan cố không nghe lời anh.

- Em dám không nghe lời anh xem, Kim Ngưu. - Mặt anh đằng đằng sát khí. Trâu nhỏ thử không nghe lời anh xem, đảm bảo sáng mai không ra khỏi giường được.

- Ăn chay một tháng, em không quan tâm. - Cậu lần này khó chịu rồi nha, suốt ngày doạ với nạt, cứ doạ nữa đi, cậu mà không trả lại thì không xứng đáng với tên Kim Ngưu. - Nhân Mã, anh đừng tưởng có thể doạ được em.

Nói xong, cậu bỏ vào bếp để Nhân Mã ngồi đó cười trừ. Ngoan cố, cứng đầu và bướng bỉnh là ba từ thích hợp nhất để tả về con Trâu bé nhỏ của anh. Nhưng dù thế nào, anh vẫn yêu cậu. Vì không ai có thể ngoan cố, cứng đầu và bướng bịn cùng lúc như Kim Ngưu được. Không phải Kim Ngưu thì anh không chịu được.

"Em là đứa ngoan cố, cứng đầu và cực kì bướng bỉnh. Nhưng ba thứ đó lại làm em hấp dẫn hơn người. Để em cô đơn 5 năm, bỏ mặc em hai năm đủ để anh đau rồi. Vậy nên ngay bây giờ đây, anh sẽ bù đắp lại cho em 12 năm thiếu thốn tình yêu thương. Kim Ngưu à, mãi yêu anh nhé!!"

Tặng anh đó Van, khi nào em viết bù lại cho anh nha!!! Quà tiếp theo sẽ là cho cô Aoi. Cặp của cô viết hơi khó, chịu khó đợi lâu tí nha!!!!

Mấy bác muốn đen hơn thì ta đã cho đen hơn rồi đấy!!!!! Cosplay hẳn hoi, cơ mà thế này vẫn còn nhẹ chán. Mấy bác muốn đen nữa không?! Tích cực cmt đi, tôi cho đen nữa~~~~ không tôi sẽ cho sáng hơn đó nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro