Hacker, anh yêu em!!! (Dương Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot, 1x1, hường, hơi ngược.

Couple: Bạch Dương - Kim Ngưu

Author: Emiya

Quà: tặng cô Aoi_HP_WAO

Lưu ý: ý tưởng của cô hơi chung chung không như của cô Yezi nên khó nghĩ quá. Có gì không như ý cô thì bỏ qua cho tôi nha.

Warning: Có từ ngữ hơi thô thiển ở trong fic và có cảnh ahihihi hụt và nhẹ nên cân nhắc trước khi đọc. Ta fic này thật không muốn bôi xấu cung Kim Ngưu nhưng hoàn cảnh đưa đẩy thôi.

P/s: Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ha ha ha!! Con nhỏ mồ côi cha mẹ kìa!!!!

Hàng loạt tiếng cười đùa, chế giễu chĩa thẳng vào cô gái có mái tóc xanh nhạt kia.

- Ngưu Ngưu, kệ họ đi. Lên lớp với tớ.

- Hạ Linh. Đừng kéo tớ.

Cô gái có tên Hạ Linh kéo cô bạn Kim Ngưu lên lớp nhưng lại bị cô khăng khăng giữ lại.

Kim Ngưu là một cô gái bình thường, đáng ra cô có thể được đến trường như nao bạn cùng lứa khác. Nhưng số phận mất cha mẹ của cô lại làm cô trở nên như thế này. May mắn thay, bên cạnh cô còn có cô bạn Hạ Linh luôn bên cạnh cô bất cứ lúc nào. Cả hai đang thong dong đi bộ thì Kim Ngưu đột nhiên bị ngã sõng soài dưới đất. Ngẩng lên, đập vào mắt cô là một chàng trai với khuôn mặt điển trai, cơ thể cân xứng và bên cạnh là cô gái mà Kim Ngưu cả đời này cũng không hết hận.

- Cô......tránh ra.....

- Nhan Hồng, cô không cần phải thế. - Hạ Linh nhanh chóng quay lại đỡ Kim Ngưu. - Kim Ngưu, sao không vậy?! Hotboy mới?

- Tôi? - Chàng trai đó chỉ vào mình hỏi Hạ Linh.

- Bạch Dương, cha là tổng giám đốc công ty Ari bậc nhất Châu Á, mẹ là minh tinh màn bạc nổi tiếng. - Giọng nói đều đều của Kim Ngưu vang lên. - Với khuôn mặt và khung người thế kia, không phải là hotboy mới là lạ.

- Tốt. Vậy cẩn thận không cô ta cho cắm sừng đấy, chàng trai.

Hạ Linh dứt lời liền kéo Kim ngưu đi lên lớp, vừa đi vừa nhảy cẫng lên rồi ôm cổ Kim Ngưu. Điều này làm anh chàng Bạch Dương ở phía dưới cười thầm "Kim Ngưu sao?! Thật thú vị!!"

Một tháng sau....

- Ngưu Ngưu, chỉnh hộ tớ cái lap đi!!! - Hạ Linh từ cửa lớp xông vào chỗ Kim Ngưu năn nỉ.

- Chẳng phải tháng trước vừa chỉnh rồi sao?

- Chỉnh đi mà!! Không tớ mách tên Cừu đó!!!

- Thử xem!!!

Hạ Linh nghe vậy nhăn mặt lại. Kim Ngưu bao giờ cũng thắng áp đảo Bạch Dương. Trời đất, bao giờ mới hoà nhau đây.

- Cậu là hacker nổi tiếng vậy mà không chỉnh được sao?! Taurie?! - Giọng nam trầm vang lên phía sau làm cô giật mình.

- Cậu...... - Kim Ngưu định mắng Bạch Dương nhưng nhìn thấy cô gái bên cạnh, cô lại trầm giọng xuống. - Suốt ngày mang bạn gái vào lớp rồi mỉa mai tôi, cậu bị sao vậy?!

- Anh ấy thuộc quyền sở hữu của tôi, cô không có quyền!!! - Cô gái bên cạnh giở giọng chua ngoa bám chặt tay Bạch Dương.

Cái lời tuyên bố đó thật sự quá khó nghe. Bất cứ ai nghe được câu nói vừa rồi đều thực sự thấy ngứa cả tai. Cái cô hotgirl trát đầy phấn Nhan Hồng này thật không biết phép tắc. Cái thể loại như cô ta không biết đã cắm sừng bao nhiêu thằng rồi nhỉ?!

Cả lớp quay sang nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn Nhan Hồng. Hai chị em họ, dù cùng chung một huyết thống nhưng thật sự là khác nhau một trời một vực. Dù họ không biết bao lần trêu đùa rồi lại hắt hủi Kim Ngưu nhưng lại không thể phủ nhận sự hoàn hảo của cô. Học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi mà tài lẻ thì vô số. Khuôn mặt không quá là đẹp nhưng ưa nhìn, đủ để người khác thấy quý mến. Nhờ đó mà cô cũng đã không biết bao lần được tỏ tình nhưng cô đều từ chối. Từ chối thì lại quấy rầy đến mức bọn con trai trong lớp còn thấy khó chịu với mấy anh khoá trên, còn lại thì bị tụi con gái nó đánh cho tơi tả.

- Cô vừa vừa thôi. Của cô cái gì?! Học đã dốt lại chẳng có tài năng mà cô còn lên mặt bảo Kim Ngưu lớp tôi không có quyền.

- Cô......

- Lớp trưởng, không nên nói như vậy. Hạ Linh, giờ muốn tớ sửa hay tên kia sửa. - Kim Ngưu hướng mặt về Hạ Linh còn tay thì chỉ sang Bạch Dương.

Hạ Linh giật mình liền nhanh tay đưa lap cho Kim Ngưu. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bàn phím, nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu và bắt đầu. Từng ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên bàn phím như đang đánh đàn vậy. Bạch Dương nhìn Kim Ngưu đang xử lý từng mật mã đơn giản mà bị say mê. Anh như bị hút vào từng động tác của cô mà quên đi mọi người đang mọi người đang nhìn mình. Anh đang nhìn đến si mê cả người, đến mức không còn biết trời đất là gì hết.

Bạch Dương mỉm cười, cô ấy quả thực rất giỏi. Anh rất muốn theo đuổi cô từ hôm đầu tiên anh gặp cô. Mới nhìn qua một lần đã nắm bắt được thông tin của anh. Thú vị!! Thú vị quá mức quy định. Nhưng anh lại đang mắc kẹt với cô nàng này mất rồi.

Kim Ngưu vừa chữa máy tính vừa liếc nhìn Bạch Dương. Cô thích Bạch Dương từ lần đầu gặp. Lúc cô ngẩng lên nhìn anh cô đã thấy có gì quen quen. Và khi thấy cô gái bên cạnh, giả thiết của cô hoàn toàn đúng. Với gương mặt như thế kia, cô đã rất thích rồi nhưng bản thân lại không muốn mang danh Người thứ ba chen vào cướp bạn trai của chị.

Kim Ngưu cô không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng bên trong nội tâm cô lại đang gào thét. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp bố mẹ cô khỏi cô chứ?! Tại sao cô lại phải sống chung với một người chú như thế chứ?! Tại sao lại để cô đi thích người mà đã có bạn gái rồi chứ?! Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại trực tuôn trào. Từng giọt, từng giọt cứ lăn dài trên má rồi lại rơi xuống đôi bàn tay nắm chặt trên bàn phím. Hạ Linh thấy cô không đánh nữa liền chạy lại. Chắc lại nghĩ linh tinh cái gì rồi.

- Kim Ngưu, sao vậy?!

- Tớ..... - Cô nghẹn ngào mà không thể trả lời tiếp nên nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra không ngừng.

- Rồi, tớ hiểu rồi. - Hạ Linh hiểu cô đang định nói gì và ôm cô vào lòng. Cô biết chứ. Cô biết tất.

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu khóc như vậy mà lòng lại chợt đau "Khoan đã, đừng có nói với mình là....." Anh lại mỉm cười, có lẽ tâm tư của anh đã có câu trả lời rồi. Anh thích cô nên mới muốn theo đuổi cô. Anh muốn được bảo vệ cô. Một tháng qua anh cứ lẽo đẽo đi theo cô là muốn cô để anh trong mắt. Nhan Hồng thực chất chỉ là bình phong thôi. Chứ anh cũng chả ưa gì cái cô hotgirl này chút nào.

Anh chợt lia mắt sang Nhan Hồng. Ánh mắt ánh lên tia tức giận. Anh nheo mắt lại "Cô ta định làm cái gì vậy?" Nhưng anh đâu có biết Nhan Hồng ghét nhất là khi Kim Ngưu khóc. Cứ mỗi khi cô khóc thì cô ta lại kêu bố mình lôi cô vào trong phòng và đánh đập và còn làm những điều ghê tởm hơn thế.

Cô ta trong đầu bây giờ chẳng khác gì một con thú chực chờ mồi cả. Đến lúc không chịu được nữa, cô ta lao đến, tách Hạ Linh ra khỏi Kim Ngưu. Túm áo Kim Ngưu lên vào lôi nửa người cô ra cửa sổ. Để tránh Kim Ngưu không giãy giụa, cô ta bóp cổ Kim Ngưu. Hạ Linh hoảng quá liền chạy lại nhưng bị cô ta đe doạ.

- Cô mà tới đây coi như con nhỏ về với bố mẹ nó. - Nhan Hồng đe doạ xong lại liếc mắt phía Kim Ngưu. - Mày.....còn giở nước mắt cá sấu ra sao?! Mày còn định lừa người khác với khuôn mặt ngây thơ như vậy đến bao giờ? Hôm nay tao không cho mày về với bố mẹ thì tao thề tao không mang họ Lý nữa.

- Khoan.....chị......thả....ra..... - Kim Ngưu khó nhọc lên tiếng.

- Tao không phải chị mày!!!! - Nhan Hồng càng ngày càng siết chặt. - Tao hỏi mày nhé, con điếm......

- CÔ!!! RÚT LẠI NGAY!!!!! - Hạ Linh nổi máu nóng chạy lại nhưng lại bị cô ta đẩy ra, ngã về phía sau.

- Tao hỏi lại nhé, mày khi làm chuyện đó với bố tao, có thấy sướng không hả?! Chắc sướng nhỉ?! Tao nghĩ một con nhỏ mới 17 như mày mà lại đi làm như thế với một người đàn ông trên 40 thì không sướng mới là lạ. - Nhan Hồng cất lên giọng tà ác, càng ngày càng siết mạnh cổ Kim Ngưu. - Hả?! Trả lời tao đi chứ, con điếm bé nhỏ.

Giọng cô ta ngày càng lên càng làm cho người ta thấy kinh tởm. Đến cả những người trong lớp dù không ưa Kim Ngưu mấy nhưng cô ta còn đáng ghét hơn Kim Ngưu gấp bội.

- Còn cô thì sao?! Cô kêu cô ấy là điếm thì chắc hẳn cô là gái gọi nhỉ?! Xem nào..... - Hạ Linh lạnh lùng cất tiếng. Cô ta dám động vào Kim Ngưu xem cô xử lý thế nào. - Đây rồi, đây chẳng phải là cô ở phố đèn đỏ sao?! Đây chẳng phải là tên cô ở bản đăng ký ở câu lạc bộ thoát y sao?! Cho tôi hỏi, đây không phải là gái gọi thì là cái gì?!

- Cô....... lấy đâu ra......

- Nhờ tên này. - Hạ Linh chỉ tay về phía Bạch Dương.

- Anh.....sao anh lại...... - Nhan Hồng lập tức thả Kim Ngưu ra quay về phía Bạch Dương.

Bạch Dương không nói gì mà đến trước mặt Nhan Hồng, cho cô ăn một cái tát rất chi là "nhẹ nhàng" lên tiếng.

- Cái đó là vì cô nói xấu Kim Ngưu. - Anh ngừng lại "Chát" cái tát tiếp theo in trên má cô ta rõ đau, khuôn mặt đanh lại tức giận. - Cái này là vì cô dám gọi cô ấy là điếm.

"Chát" cái tiếp theo là của Hạ Linh. Cô hôm nay không đánh cô ta thì về cô chẳng ngủ được mất. "Chát" thêm một cái tát nữa mà chẳng nương tay.

- Hai cái đó là thay cho việc cô bóp cổ Kim Ngưu.

Bạch Dương nhìn cô ta rồi lại nhìn Kim Ngưu run rẩy phía kia. Anh chậm rãi bước đến phía cô. Ngồi xuống và ôm cô vào lòng. Anh muốn che chở cho cô gái này, đến cuối đời, anh muốn được chết khi ôm cô.

- Kim Ngưu, nín đi, tớ ở đây với cậu.

- Cậu.....

- Ngưu Ngưu, anh thích em. Anh rất rất thích em. Thích đến chết mất thôi. Thích anh đi rồi anh sẽ làm em yêu anh, nhé?

Kim Ngưu mở to hai mắt nhìn Bạch Dương, anh ấy vừa nói thích cô. Cô lại một lần nữa oà lên khóc. Tại sao tên Cừu ngốc này lại đi tỏ tình giữa ban ngày ban mặt chứ?! Cô là thích tỏ tình buổi tối hơn cơ. Nhưng thế này, cô lại rất thích. Thích được cảm giác anh ôm thế này, mềm mại và ấm áp.

Ba năm sau.....

- Taurie!!! Lên đây anh bảo. - Bạch Dương từ phòng ngủ gọi vọng xuống nhà bếp nơi Kim Ngưu đang nấu ăn.

Kim Ngưu giật mình, Bạch Dương có bao giờ gọi biệt danh trong giới hacker của cô đâu chứ. Chẳng lẽ....? Kim Ngưu chậm rãi lên gác, mở cửa phòng thì thấy Bạch Dương từ nhà tắm bước ra với tình trạng, bán nude, thân dưới cuốn khăn tắm. Cô công nhận, khung xương người chắc chắn, cơ bụng sáu múi đúng chuẩn như những viên socola, quả thật nhìn mê người. Đã vậy, các cơ bắp chân tay không thiếu gì hết, gương mặt thì càng lớn, càng liệt vào hàng mỹ nam. Chiều cao lý tưởng 1m89 với khung người như vậy thì phải gọi là nam thần. Thêm cái việc cách lau tóc cũng cuốn hút người khác thì đừng hỏi tại sao ngày xưa anh có nhiều người theo đuổi.

Bạch Dương lau khô tóc rồi liếc nhìn Kim Ngưu đứng ngoài cửa. Cô lại thói quen mặc áo sơ mi trong suốt ở nhà sao?? Cô có biết là mỗi khi cô mặc như vậy lại kích thích hoả dục trong người anh không hả?! Anh cố gắng không lên cơ động dục khi nhìn thân hình của cô loáng thoáng qua lớp áo. Nhưng với cái đường cong chuẩn S-line kia, vòng 1 cup D đầy đặn thêm nữa vòng hai thon gọn rồi vòng ba nảy nở. Thử hỏi như thế kia không kích thích thì gọi là cái gì?! Lại còn dáng đứng vô tình giống khêu gợi anh thì anh phải làm sao đây?!? Nghĩ đến đây rồi lại nghĩ đến lời nói của Nhan Hồng ba năm trước "Mày làm chuyện đó với bố tao...." Khuôn mặt ánh lên tia tức giận, ba năm rồi, cứ mỗi khi anh muốn xoá vết thì cô lại từ chối. Được, đã vậy hôm nay anh sẽ một lần làm chúng bay đi hết.

Anh chả nói chả rằng vứt khăn lau tóc sang một bên, tiến nhanh tới chỗ cô, kéo tay cô ra giường trước đó không quên đóng cửa. Đè cô xuống ga giường mà nở nụ cười tà mị. Bạch Dương mạnh bạo hôn lên đôi môi cô, hôn thật sâu, hút hết khí oxy của cô rồi bắt đầu lần mò xuống cổ. Tay còn không quên bứt từng cúc áo của cô ra, nhanh chóng vứt áo xuống đất, để lộ ra cơ thể trắng nõn với đường cong không thể nào đẹp mắt hơn. Lại cười gian tà, anh nhanh tay bật mở khoá áo lót cô còn chưa kịp để Kim Ngưu phản ứng thì chiếc áo đã nằm gọn xuống dưới sàn. Kim Ngưu sau khi thấy "cô bé" của cô nhột nhột, liếc mắt xuống, tên này cởi ra từ lúc nào vậy hả?! Chả chịu để cho cô phảm ứng gì hết. Cô lập tức đỏ mặt đẩy Bạch Dương ra.

- Anh làm cái gì thế hả?! Đã bảo là không được cơ mà!!!!

- Đừng có mà tránh anh việc đó nữa. Em định để cho dấu vết của ông ta khắp trên người em hả?! Em có biết anh khó chịu lắm không? Anh không muốn dấu vết của thằng nào lưu lại trên người hacker của anh cả. Hacker của anh chỉ được phép một mình anh chạm, một mình có dấu vết của anh, không ai được có cả. - Bạch Dương bừng bừng lửa giận, cô cứ lảng tránh việc đó mặc dù cô đã bị ép làm qua không biết bao lần rồi vậy mà vẫn sợ sao?! Bỏ qua quá khứ rồi đến với anh không được sao?!

- Không phải là em lảng tránh chỉ là em sợ thôi. Em bị ám ảnh với việc đó, em sợ phải làm việc đó, vì nó đau, rất đau. - Kim Ngưu quay mặt sang chỗ khác trả lời, tránh cái nhìn toé lửa của Bạch Dương.

- Khục.....Thì ra là sợ việc đấy sao? Hacker của anh, em ngốc quá đấy!! Anh không như ông ta, anh sẽ nhẹ nhàng với em, yên tâm đi mèo con ạ!!!

Bạch Dương mỉm cười nhìn cô gái trong lòng, ra là sợ đau. Anh biết cô sợ đau, vậy nên anh sẽ nhẹ nhàng với cô. Khi anh nhìn cô, thấy cô vẫn quay đi chỗ khác nhưng tay thì lại choàng qua cổ anh. Nhìn xuống dưới, cuối cùng cô cũng bỏ tay ra.

- Nhưng.....anh không được vào trong.....hứa đi!!!!

- Rồi, anh hứa!!!! - Bạch Dương lại cười, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô thì thầm "Hacker, anh yêu em, rất yêu em"

Bạch Dương anh hôm nay sẽ lại lập lời thề. Không làm đau cô, vì anh yêu cô. Hacker của anh bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ cô mỏng manh lắm. Cô nhóc hacker này, anh cả đời dứt ra cũng chẳng được.

"Em thú vị lắm nhóc à, từ lần gặp đầu tiên. Hacker à, em có biết em quyến rũ lắm không?! Em có biết anh đã đau khi nghe thấy cô ta nói vậy không?! Nhưng em không khóc, phải không hacker bé nhỏ của anh. Hacker, anh yêu em là vì thế đó. Mạnh mẽ nhưng yếu đuối. Hacker, anh yêu em, rất rất yêu em, yêu nhất trên đời"

Lại một shot dài hơn 2000 chạm mốc 3000 từ y như shot đầu tiên. Tôi là lần đầu viết thể loại từ cái nhìn của nhân vật phản diện và cái đoạn H hụt cuối kia là tập viết cho cô Yezi thôi nên có gì không trong sáng bỏ qua nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro