( Ngưu Giải ) Ờ tao đấy !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ờ, tao đấy !!

Thể loại : oneshot, học đường, couple hoàng đạo,...

Tác giả : Bé boss dễ thương chimte nhất quả đất ( ManisaDarklaven )

Nộp bài :'> ạ chị _MiaWilliam_LCB

---------------------
Kim Ngưu chống cằm, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

" Này con kia, mày nhìn cái gì đấy? "

Thiên Yết, con bạn thân của cô, vừa làm bài vừa hỏi.

" Tao chả nhìn gì cả. "

Cô nhún vai, sau đó nằm dài ra bàn.
Cả hai đứa đang ngồi trong phòng học kiêm phòng ngủ của Kim Ngưu, họp nhóm ấy mà. Làm bài tập về nhà với nhau, cộng với tán dóc nữa mới vui chứ!!

" Ờ. " Thiên Yết nói. " Còn vụ thằng Xử Nữ thì sao đây mày? Tuần sau thi chuyển cấp rồi đấy, không chừng mốt chả còn gặp nó đâu. Tao nghĩ mày nên tỏ tình đi con điên ạ. "

" Im đi. Mày nghĩ tao làm được hả? "

Kim Ngưu nhăn mặt.

" À, ủa, à, ừ. Mày không làm được, tao quên mất. Mày có thử đâu ấy mà. "

Thiên Yết đảo mắt. Kim Ngưu lấy cuốn sách Toán dày cộm đập vào đầu nhỏ. Thiên Yết trợn mắt nhìn cô, rồi cũng lấy cuốn sách tiếng Anh đập vào người Kim Ngưu. Hai đứa đập qua đập lại bằng hai cuốn sách như hai con thiểu năng. Tiếng bốp bốp vang lên từng đợt. Cho đến khi Kim Ngưu lên tiếng :

" Bỏ đi mày. Mày dai quá. "

Và bốp, một cuốn sách hạ cánh trên đầu cô.

" Huề nhé tình yêu. Trả đủ luôn. Tính tao vậy á, sòng phẳng lắm tình yêu ạ. "

Thiên Yết cười tươi rói, Kim Ngưu thở dài rồi nhảy lên giường nằm, đắp chăn rồi nhắm mắt lại.

" Mệt quá. Tao đi ngủ. "

" Ngủ á? Mày bị thần kinh à? Mới mười hai giờ trưa ngủ nghê cái gì hở? "

Thiên Yết giật cái chăn ra. " Làm bài tập chưa được câu nào mà đòi ngủ. "

" Tao lười quá. Hay mày làm cho tao đi."

Kim Ngưu giật lại cái chăn, lười biếng nói.

" ₫:@-!.'!,!\¥$|>Ơ+ư+Ư*!@-₫...."

Thiên Yết tuôn ra một tràng chửi thề, sau đó cầm cuốn tập của Kim Ngưu lên mà quăng xuống đất.

" Mày lười hả con. Tao cho mày lười luôn. Thi rớt ráng mà chịu. "

Nhỏ lầm bầm trong họng.

***

" Xử Nữ~ "

Giọng Thanh Ngân vang lên, gọi tên Xử Nữ, nhão nhoét. Xử Nữ đang ăn sáng, mà Thanh Ngân lại đi đến, giở cái giọng đó ra với anh. Anh ghét nhất là khi ăn mà bị gián đoạn. Người ta bảo 'Trời đánh tránh bữa ăn' quả không sai. Bây giờ thì Thanh Ngân đang đánh trúng bữa ăn của anh.

Anh không đáp lại.

Chẳng ai để ý đâu, nhưng ở phía sau kia, đằng sau bức tường, là Kim Ngưu đang nấp, kế bên là Thiên Yết đang bận chơi với bộ móng tay sắc nhọn hay dùng để bấu bọn con trai. Hai đứa con gái xinh đẹp đứng ở sau bức tường, trông như hai con trốn trại.

" Mày. Tao thấy ghét con Ngân đó ghê á, nó giả tạo dễ sợ. Trông mà phát tởm ra mày ạ. "

Kim Ngưu nói, đủ nhỏ cho Thiên Yết nghe thấy. Nhỏ chặc lưỡi :

" Nhìn cái mặt nó là biết nó ra sao rồi, bôi son trát phấn như điên ấy. Trông tởm vờ lờ ra. Để mốt xem mặt nó còn gì nữa không, mới lớp chín đã trang điểm, phấn dày một cục, mặt trắng như ma, môi thì đỏ chót như bát tiết canh, trông chả có tự nhiên, mắt thì lens dãn tròng, lens màu đủ thứ, lại còn má hồng cho da mặt hồng hào tự nhiên. Ôi gớm. "

Kim Ngưu gật gật cái đầu, đồng ý hoàn toàn với Thiên Yết. Sau đó cô bị nhỏ nắm tóc kéo lên cầu thang.

" Lên đi. Sắp hết giờ rồi. "

Kim Ngưu la oai oái, sao mà cái con Thiên Yết này nó mạnh bạo thế không biết. Rụng hết tóc cô là cô giết nó.

" Mày thử xem. Coi giết được tao không nhé. "

Thiên Yết nói, nhỏ biết thừa con Trâu này nghĩ cái gì mà.

Kim Ngưu khinh thường nhìn con Bọ Cạp kia. Hứ.

Trúng tim đen đây mà~

***

Đã hai tuần trôi qua, Kim Ngưu vẫn theo dõi Xử Nữ mỗi ngày, và Thiên Yết thì vẫn giục cô tỏ tình, và cô vẫn cứng đầu không chịu nghe lời.

Hôm ấy, giờ ra chơi, cô lại xuống chỗ Xử Nữ hay đứng, mà chẳng thấy Xử đâu, Kim Ngưu cuống lên.

" Á. Ảnh đâu mất rồi?! Yết, mày biết ảnh đang ở đâu không?"

" Má ơi, nó ở trên tầng thượng ấy, tao nghe nói có đứa tỏ tình với nó. "

Thiên Yết trả lời. Kim Ngưu trợn mắt, ngay lập tức kéo con Bọ Cạp lên tầng thượng.

Ngay khi vừa mới lên đến bậc cuối cùng của cầu thang, hai đứa đã nghe thấy một giọng con gái mạnh mẽ và tự tin vang lên, khác hẳn với giọng những đứa con gái khác khi tỏ tình.

" Tớ thích cậu, Xử Nữ ạ. Tớ mong cậu sẽ chấp nhận làm bạn trai tớ. Mà cậu không chấp nhận, thì tớ sẽ làm cậu chấp nhận. Cậu sẽ không thoát đâu. "

" Ui xời, lại còn doạ. "

Kim Ngưu xì xì mấy tiếng.

" Kiểu này ấn tượng lắm đây. "

Thiên Yết chặc lưỡi, và nói sao thì nói, chứ con Bọ Cạp này, đã không nói thì thôi, chứ đã nói, chỉ có chuẩn!!

" Được, tôi đồng ý. Sư Tử, cậu gây ấn tượng với tôi nhiều đấy, cô gái thể thao. "

Giọng Xử Nữ vang lên. Kim Ngưu hít một hơi.

Cô...

Cô không biết nữa. Cảm giác này kì lạ quá nhỉ? Cô như bị bóp cổ ấy, không thể thở nổi. Không, không phải bóp cổ, mà bóp ở tim. Chúng ép lại, và làm cô khó thở. Tim cô như bị dao đâm, chúng xoáy sâu vào, cắt sâu vào tim cô, rỉ máu.

Thiên Yết ngay lập tức nhìn thấy thái độ của cô, nhỏ kéo tay cô xuống tầng dưới. Trước khi cô vỡ oà và khóc thật to ngay tại đây.

***

Sư Tử là cô gái thể thao của trường. Cô ấy đại diện cho trường để đi thi hầu hết các cuộc thi thể thao cho nữ tham gia. Đội trưởng đội bóng rổ nữ, thành viên xuất sắc của đội bơi, đội điền kinh, đội bóng đá nữ, đều là cô.

Cô tự tin và xinh đẹp, đó là điều thu hút nhiều đàn ông.

Và cô đã thích Xử Nữ từ đầu năm, và cô cũng biết cơ hội không còn nhiều, thế nên cô đã tỏ tình với anh.

Và may mắn là, anh đồng ý.

***

Hôm đó, nhỏ và cô cúp tiết.

Thiên Yết dẫn Kim Ngưu đi chơi, đến một quán cà phê nhỏ và ấm cúng. Cô không khóc, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đơ mặt ra, lạnh như tiền.
Thiên Yết chưa bao giờ thấy bạn thân mình như thế cả. Không cảm xúc.
Không nói. Không đùa giỡn. Không cười. Hoàn toàn không có cảm xúc. Chỉ trống rỗng, chẳng có gì.

Kim Ngưu chẳng ăn gì, cô cũng chẳng kêu đồ uống, hay thậm chí là một cái bánh. Cô chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, nhìn dòng xe cộ, nghe tiếng lách cách của muỗng đũa va chạm với đĩa và chén.

" Ngưu. "

Thiên Yết gọi, giọng nhỏ lí nhí trong họng.

Không có phản hồi. Kim Ngưu vẫn cứ ngồi trơ ra đó.

" Ngưu. "

Nhỏ gọi cô lần nữa, lớn hơn lần trước.
Cũng chẳng có phản hồi.

" NGƯU. "

Thiên Yết đập bàn. Cả quán cà phê quay lại nhìn nhỏ. Kim Ngưu bây giờ mới đưa mắt liếc một cái về phía nhỏ.

" Hửm? Mày làm người ta nhìn kìa. "

Cô nói, giọng chẳng có cảm xúc, chậm rãi và lạnh băng, mặt vẫn cứ như vậy.
Thiên Yết nhíu mày nhìn cô.

" Mày sao vậy Ngưu? Sao mày không khóc? Thậm chí còn chẳng có gì đau đớn. Mày bị cái gì vậy? Não bị đơ à? Hay sao? "

Kim Ngưu chầm chậm lắc đầu.

" Bị cái gì đâu. Tao còn chẳng cảm thấy cái quái gì nữa cơ. Tan biến hết rồi. "

" Mày nói dối. Tao biết mày nói dối. Tan biến sao? Mày nặng tình lắm. Tao không tin tình cảm bốn năm của mày chỉ tan biến trong vòng hai mươi phút chỉ vì một câu nói nhảm nhí 'Tôi đồng ý.' của nó. Tình cảm bốn năm, bị bác bỏ gián tiếp, mà mày chẳng cảm thấy cái mẹ gì? Ha. Mày nói dối dở tệ. Mày nghĩ tao tin vào mấy câu nói dối cho đời nó nhẹ còn mình gánh thêm của mày à? Đừng có xạo với tao. Tao biết hết. Mày, bây giờ mày về nhà nói chuyện với tao. Cứ lầm lầm lì lì tao thấy ghét lắm. Tao không quen với con nào tên Ngưu mà im im chẳng có cảm xúc hết. "

Thiên Yết tức giận xổ ra một tràng.

Gì chứ? Không cảm thấy gì? Tan biến hết? Tình cảm bốn năm của Kim Ngưu chỉ tan biến trong phòng hai mươi phút? Hão huyền. Cô không tin.

Kim Ngưu mệt mỏi xoa xoa thái dương, đôi mắt nhắm nghiền lại, đến cả hít thở cũng chẳng thở mạnh, môi thì dính chặt với nhau như chả muốn nói gì cả.

" Tao mệt rồi. "

Cô nói. Ngắn gọn. Xúc tích.

Thiên Yết thấy bạn mình như thế, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi lấy xe rồi kêu Kim Ngưu ra, cả hai đứa cùng về.

***

Kim Ngưu vừa về nhà đã nằm phịch xuống giường, chẳng buồn chào ai, cũng chẳng thèm liếc mắt đến thứ gì ngoài chiếc giường thân yêu. Cô vùi đầu vào gối, cố gắng để những lời nói lặp đi lặp lại như những con dao xoáy sâu vào ngực cô.

" Tôi đồng ý..."

" Tôi đồng ý..."

" Tôi đồng ý..."

NGỪNG LẠI ĐI.

Cô cố ra lệnh cho não mình, để những từ ngữ kia không lọt vào tâm trí.

Thật đáng ghét. Đáng lẽ mình nên nghe lời nó. Đáng lẽ mình nên tỏ tình sớm hơn. Đáng lẽ...

Hàng ngàn từ 'đáng lẽ' xuất hiện trong đầu cô, dày vò cô với những thứ mà cô đã bỏ lỡ.

Cô hối hận.

Cô hối hận lắm.

" Có lẽ tắm sẽ giúp mình cảm thấy đỡ hơn. "

Cô tự lầm bầm với chính mình, và rồi cúi xuống kéo chiếc tủ dưới gầm giường, và lấy đồ để đi tắm.

***

" Tao đã nói mày rồi con ạ. Mày phải mạnh mẽ lên, tự tin lên, như Sư Tử đấy. Nó chả sợ trời đất mà tỏ tình một cách khủng bố như thế, là mày hiểu rồi nhé. "

Thiên Yết la lối qua điện thoại. Kim Ngưu đảo mắt, chẹp miệng.

" Biết rồi. "

Ờ thì, cô cũng có vui vẻ gì đâu. Nhưng mà cô có thể giấu nó, cô mạnh mẽ, cô không như những đứa con gái khác, cô không về nhà khóc lóc cho nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cô vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ cười nói như bình thường, sẽ chẳng có gì lạ lẫm hết. Cô có thể làm được. Cô thừa nhận, Sư Tử xứng đáng với anh hơn, cô sẽ nhường. Cô không muốn làm người thứ ba. Cái ý nghĩ đi phá hạnh phúc người mình yêu làm cô muốn buồn nôn. Nếu không tìm được người này, chắc chắn sẽ có người khác. Cô tự nói mình như thế , cô tự nhắc nhở mình như vậy.

***

Khai giảng năm học mới,

Kim Ngưu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trong hội trường, kế bên là Thiên Yết.

" Oa, nơi này đúng là bự nha, tuyệt đẹp luôn. Cố gắng thi đậu vào đây, quả là không uổng công chút nào."

Cô thán phục nhìn xung quanh, Thiên Yết nhún vai một cái, chẳng nói gì.

" À, xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?"
Một giọng nói vang lên, Kim Ngưu và Thiên Yết ngay lập tức nhìn sang nơi tiếng nói kia phát ra.

" Được chứ. Cậu cứ ngồi đây. "

Kim Ngưu gật đầu, cười thân thiện.

Người con trai kia, có dáng người cao cao, ốm ốm, như anh ấy. Mái tóc đen bóng cũng như anh ấy. Đôi mắt hơi híp lại khi cười cũng rất giống anh ấy...

Nụ cười trên môi Kim Ngưu tắt ngúm. Thiên Yết nhìn thấy bạn mình như thế, nhìn sang tên con trai kia, lập tức hiểu ra vấn đề. Nhỏ khó chịu nhìn hắn.
Cự Giải ngơ ngác, vì tự dưng không biết vì sao lại bị một ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm.

" À, ừm, cảm ơn."

Anh gật đầu, vụng về ngồi xuống.

Kim Ngưu khẽ cười, ít ra tên này có một chút vụng về, đâu như anh ấy, cái gì cũng tỉ mỉ cẩn trọng.

***

Buổi khai giảng trôi qua một cách nhàm chán, với một bài diễn văn dài lê thê, vài tiếng trống trường báo hiệu năm học mới theo truyền thống mà Kim Ngưu đã đọc được trên mạng về ngôi trường này, và may mắn là có nhiều tiết mục văn nghệ rất hay, chứ không thì Kim Ngưu sẽ gục trên vai Thiên Yết mà ngáy khò khò, và sau đó cô bạn thân xinh xắn của cô sẽ dựng cô dậy và cho một tràng giảng dạy về việc ngủ gục khi người khác đang nói là bất lịch sự, và nếu cô không nghe lời thì nhỏ sẽ hứa đủ điều như là mua bánh trái gì đó cho cô nếu cô nghiêm túc vì hôm nay là ngày đầu tiên tiếp xúc với trường mới.

Sau khi lên lớp, thì những gì hai cô gái của chúng ta được nghe là những lời giới thiệu nhàm chán, tâng bốc ngôi trường lên tận mây xanh ( mặc dù hai cô gái đó không chắc là có đúng sự thật không, nhưng họ thấy điều này hơi ảo, nên cứ cho là tâng bốc vậy ), vài thứ nhàm chán khác liên quan về ngôi trường như học sinh tốt nghiệp trường này sẽ được đi nước ngoài du học là đa số, lấy học bổng, bằng cấp cao, được đánh giá cao trong công việc, và blah blah blah. *đảo mắt*

À, một việc nữa, đó là Thiên Yết đang rất lo lắng, không, phải là cực cực cực lo lắng cho Kim Ngưu, vì chưa quên được hẳn cái tên Xử Nữ kia, thì lại gặp một tên con trai khác y hệt hắn, có điều vụng về hơn đôi chút, nhưng chung quy lại vẫn là giống hắn ta, và nhỏ sợ cái chàng đó sẽ làm Kim Ngưu đau đớn thêm lần nữa.

Vì hắn và Kim Ngưu được cô xếp ngồi kế bên nhau.

Ôi, vấn đề lớn đây.

Nhưng nhỏ chắc Kim Ngưu sẽ không phạm một sai lầm đến hai lần đâu, chắc chắn là thế. Có lẽ Kim Ngưu sẽ tỏ tình, hoặc sẽ cố cưa đổ anh chàng đó, nếu cô có tình cảm với hắn, nhưng Thiên Yết vẫn mong chuyện đó không xảy ra hơn.
Nhỏ liếc qua bàn hai người kia.

Kim Ngưu ngồi im lặng, mặt lạnh như tiền, nhìn chăm chăm vào cô giáo khi cô ấy đang huyên thuyên về ngôi trường, hai tay nắm chặt để trên đùi, môi mím lại.

Còn chàng trai kia, theo Thiên Yết nhớ thì tên là Cự Giải, và hắn ta đang cắm cúi gỡ mấy cây bút bi ra và gắn chúng lại, ngớ ngẩn hết sức, nhưng có vẻ hắn đang rất tập trung và vui vẻ với cái công việc ngớ ngẩn này.

" Tốt nhất đừng cho chúng nó nói chuyện với nhau."

Thiên Yết lầm bầm, nói với ông Trời.
Và nhỏ đã thất vọng.

" Ông Trời đáng ghét, đã bảo đừng có cho chúng nó nói chuyện với nhau rồi."
Nhỏ nhăn mặt.

Tình hình là Cự Giải vừa chế xong một cây bút mới, trông cũng dễ thương lắm.

" Này, cậu, Kim Ngưu? Ờ, Kim Ngưu này, xem thử cây bút này trông đẹp không? "

Cự Giải huých huých tay cô bạn ngồi kế bên mình. Kim Ngưu quay người lại, nhìn Cự Giải bằng ánh mắt tôi chẳng quan tâm và đừng có làm phiền tôi nếu cậu chưa muốn chết ra làm anh rởn da gà.

Eo, gái gì mà đáng sợ. Nguy hiểm thật.

Cự Giải nghĩ thầm. Còn Kim Ngưu, sau khi quăng ánh mắt đó vào mặt anh, cô mới quay sang liếc cây bút kia, hay nói đúng hơn là 'tác phẩm mới do Cự Giải làm ra'.

" Hừm, dễ thương đấy. "

Kim Ngưu nói, giọng điệu đỡ khó chịu hơn một chút.

" Cho cậu đấy. "

Cự Giải đưa cây bút cho cô.

" Tôi không lấy đâu. "

Cô nhún vai.

" Cậu lấy đi. "

Anh dúi cây bút vào tay cô. Kim Ngưu bặm môi, rồi cũng cầm lấy cây bút.

" Cảm ơn."

Cô nói.

Cự Giải cười toe.

" Không có gì. "

May là cả hai đều ngồi bàn dưới, và thì thầm nói với nhau, chứ không thì chết.

Và thế là, cuộc nói chuyện của hai người, nói qua nói lại, mỗi lần nói không đến mười từ.

Mà kệ đi, lần đầu tiếp xúc, thế cũng tốt lắm rồi.

***
Giờ ra chơi,

Kim Ngưu và Thiên Yết dắt nhau đi vòng vòng trường tham quan. Nói là tham quan cho oai, chứ thật ra hai đứa đang đi tìm căn tin đấy.

" Kia rồi. "

Thiên Yết huých vai Kim Ngưu, chỉ về phía căn tin. Cả hai người đi đến đó.
Căn tin rất rộng, có quầy nước, quầy đồ truyền thống, quầy đồ ăn nhanh. Còn lại là các dãy bàn.

" Mấy cângggg."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người, ngay lập tức, Kim Ngưu quay lại, ôm chầm lấy người vừa nói.

" Ma Kết. Tao tưởng mày chết rồi. "
Cô lầm bầm.

" Nhỏ Ma Kết điên khùng đã trở lại và ăn hại hơn xưa từ bệnh viện sau lần tai nạn xe. Say oh yeah. "

Ma Kết đắc ý nói, để ý thấy Thiên Yết đang đứng khoanh tay đảo mắt.

" Gì đấy Yết Yết của chuỵ? "
Ma Kết sáp sáp lại gần nhỏ.

" Xí. Xuỳ xuỳ. "
Thiên Yết phẩy tay, Ma Kết nhăn mặt.

" Này này, bỏ cái thái độ đó đi. "

Cô vừa nói xong câu đó, Thiên Yết quay lưng đi mất vào căn tin; Kim Ngưu hớt hải chạy theo. Còn lại Ma Kết bơ vơ một mình.

" Haizz. "

***
Thì ra, Ma Kết học cùng lớp với Kim Ngưu và Thiên Yết, hơn nữa lại là bạn của Cự Giải, vì thế họ lập nhóm chơi với nhau, ba đứa con gái cùng một đứa con trai. Tỷ lệ quá chênh lệnh.

Càng nói chuyện với Cự Giải, Kim Ngưu càng thấy cậu ấy dễ thương. Nói thật thì, có lẽ cô đã có cảm tình với Cự Giải rồi. Ngoại hình trông giống anh ấy thật, nhưng tính cách lại khác xa, người thì lạnh lùng, người này lại ấm áp, dễ thương.

***

" Yết này. "

Kim Ngưu hỏi Thiên Yết khi hai đứa đang nói chuyện điện thoại.

" Gì? "

" Mày thấy Cự Giải như thế nào?"

Thiên Yết đơ người.

Nhỏ biết ngày này không sớm thì muộn cũng đến mà. Biết ngay. Làm bạn được sáu, bảy tháng gì rồi, tất nhiên phải có cảm tình, hơn nữa thấy hai đứa đó cũng rất hợp nhau, Cự Giải thì nghe lời Kim Ngưu vô đối, còn Kim Ngưu sao? Cô thì hay đi với Cự Giải, có khi đi với cậu, mà quên luôn Ma Kết với Thiên Yết ở đằng sau nữa.

Thiên Yết lắc đầu.

" Tuỳ mày. Tao không biết. "

Kim Ngưu trầm tư một lúc lâu.

Có lẽ, cô nên suy nghĩ một lúc.

Cự Giải, hừm, giỏi thể thao, học giỏi, vui tính, thích chọc cô, ấm áp, đáng yêu.

Mà khoan, sao cô lại nghĩ hắn đáng yêu chứ? Lý trí Kim Ngưu tự hỏi.

Cự Giải hay làm cô cười, chẳng phải sao? Nói chuyện lại hợp nhau nữa. Mày thích nó mà, thừa nhận đi.
Phần nào đó trong cô giải thích.

Kim Ngưu mệt mỏi nhắm mắt. Chuyện này rối rắm quá.

***

Mấy ngày hôm sau, Kim Ngưu liên tục tránh mặt Cự Giải, dù hai đứa ngồi kế nhau trong lớp, nhưng thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau, đa số là để mượn đồ. Cự Giải thấy cũng kì lạ, Kim Ngưu bỗng dưng lạnh lùng lạ thường như thế, chắc chắn có chuyện gì rồi.
" Kim Ngưu? "

Cậu thầm thì hỏi cô khi cả lớp đang làm bài.

" Hở? "

" Mày sao vậy? "

" Biết chi? "

" Ờm, biết thôi. "

" Không cần biết. "

Đấy, mỗi lần cậu cố bắt chuyện lại thành ra thế này.

Ra chơi, cô cũng chẳng thèm đi xuống sân trường xem cậu chơi bóng rổ, cứ ở lì trong lớp, mặc cho Ma Kết với Thiên Yết nài nỉ thế nào đi chăng nữa.

Giờ về, cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu, xách cặp rồi đi thẳng luôn. Lạnh lùng phát sợ.

Rốt cuộc, là chuyện gì?

***

Một buổi chiều, vừa ăn cơm xong, Cự Giải nhận được tin nhắn của Kim Ngưu.

" Hi. "

Cự Giải nhíu mày. Hôm nay chơi cả tiếng Anh à?

" Chào. Chuyện gì đó? "

" Không có gì, chỉ là tao mới biết trong lớp mình có một đứa con gái thích mày. "

" Ờ, nên là mày tránh tao suốt mấy ngày nay hở? "

" Không có, tao tránh mày vì chuyện khác, đã bảo không cần biết. "

" Ờ, mà ai thích tao vậy? "

" Nếu tao nói là Thiên Yết thích mày thì sao? "

" Chưa biết. "

" Nếu tao nói là tao thích mày thì sao? "

" Chưa biết luôn. Mà nói lẹ đi. "

" Ờ, tao đấy. "

Cự Giải sửng sốt nhìn màn hình điện thoại. Cuộc nói chuyện hồi nãy...
Nó vừa mới tỏ tình đấy à? Hôm nay đâu phải cá tháng tư đúng không?
Cự Giải cố chối bỏ sự thật rằng Kim Ngưu vừa mới nói cô thích cậu.

" Mày nói lại xem. "

" Mù à? Tin nhắn ở trên kia kìa. Đại khái là 'Tao thích mày'. Được chưa? Ờ, tao đấy. "

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro