Câu chuyện thứ L: Mắt cận nhận nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu huyện thứ L: Mắt cận nhận nhầm

Jimin nổi tiếng toàn trường với cái danh thần đồng toán học cũng như là có khuôn mặt ưa nhìn. Đi đến đâu cũng nhận được vô vàn sự chú ý của mọi người xung quanh.

Nhưng Jimin có một điểm yếu, đó là bản thân bị cận, nếu người đối diện đứng xa quá, tầm ba mét, tuyệt nhiên không phân định được luôn. Lâu dần nâng cấp thành kể cả người ta ở đối diện, cũng phải nheo nheo mắt mới có thể nhìn rõ, lý do là vì Jimin sợ đeo kính sẽ khiến bản thân không còn đẹp nữa, vì vậy trừ khi bất đắc dĩ lắm mới đeo, bằng không thì cứ để như vậy. Mọi người chào Jimin không được đáp lại cứ nghĩ Jimin lạnh lùng khó gần, đúng thật là nam thần có khác. Nhưng thật ra là Jimin không thấy đường, nên...không phân biệt được phương hướng người vừa mới gọi.

Hoseok, anh bà con xa của Jimin, cũng là bạn thân nhất của cậu có bảo, hay là đeo kính áp tròng đi, nhưng Jimin cảm thấy mắt mình nhỏ, đeo vào rất khó lại cộm nữa, đeo qua một hai ngày liền thấy không thoải mái, vì vậy quăng xó em kính áp tròng tội nghiệp luôn.

Chuyện không có gì đáng để nói cho đến một ngày kia, mọi người biết đó, 98% giỏi toán thì sẽ yếu Tiếng Anh và Ngữ Văn. Jimin cũng không ngoại lệ, cậu cảm thấy siêu nhức đầu khi nhìn những dòng chữ dài loằng ngoằng, nhưng vì cái danh thần đồng, không thể nào bị liệt hai môn này. Vì vậy cầu cứu Hoseok, bảo rằng anh len lén giúp cậu tìm gia sư bên ngoài, giá mềm một chút, âm thầm lặng lẽ, đừng để người ngoài biết được, thanh danh thần đồng của Jimin sẽ bị ảnh hưởng.

Hoseok âm thầm khinh bỉ hồi lâu, nhưng không lẽ em trai mình mình lại bỏ mặc? Do đó cũng tìm, may sao có thằng bạn IQ cao ngất, ngoại ngữ bắn như gió, văn học lại tinh thông, vì thế lợi dụng khuôn mặt xinh xắn của mình đi năn nỉ bạn học Kim Namjoon kia, rốt cuộc mỹ nam kế có tác dụng, Namjoon đồng ý sẽ dạy học Jimin, đổi lại Hoseok phải đi chơi với cậu ta.

Nghiến răng ken két, Hoseok nhất định sau kì thi này mà Jimin đạt kết quả cao phải bắt cậu khao Hoseok một bữa ra trò.

Ngày giờ ước định, tối bảy giờ tại quán cà phê gần trường, Hoseok dặn dò kĩ lưỡng, đưa hình Namjoon cho Jimin xem, bảo rằng phải ghi nhớ kĩ, còn có mật mã rằng "Tháng chín, tôi ngồi đây được không?", người kia sẽ đáp lại rằng "Cậu biết ngày sinh của tôi?"

Jimin giật giật khoé miệng, cái mật mã củ chuối thấy sợ, Hoseok điềm đạm đáp, người IQ cao không hiểu nổi đâu, nghe bảo Namjoon sinh tháng chín nên như vậy. Jimin ừm ừm cái rồi rời đi, chỉ là bảy giờ tối thì đường đã không còn sáng sủa nữa...Jimin bị cận đáng thương phải mò mẫm một hồi mới có thể đến được điểm hẹn.

Đến nơi rồi mới thấy tá hoả, quán cà phê đèn màu vàng ngà, cha mẹ ơi còn khó nhìn hơn gấp bội nữa. Jimin lòng vòng một hồi, thấy bóng dáng của "Namjoon" từ xa, hồ hởi đập tay vui vẻ rốt cuộc cũng tìm đúng người rồi, chọn nước xong liền chạy nhào đến, cười toe toét.

_ Tháng chín, tôi ngồi đây được không?

Jimin thấy người kia trầm ngâm một hồi, Jimin còn tưởng mình nhận nhầm, toan có ý định xin lỗi đứng dậy thì nghe thấy tiếng đáp lại có hơi ngập ngừng như không tin.

_ Làm sao cậu biết ngày sinh của tôi?

Hây dà, chắc là "anh Namjoon" quên mật mã rồi, nhưng thôi kệ, cứ học bài trước đã, tiểu tiết không quan trọng.

_ Còn phải hỏi nữa sao, mình học bài thôi anh. - Vừa nói, Jimin vừa lấy trong túi ra bao nhiêu là sách ngữ văn dày cộm, đúng lúc phục vụ đem nước đến, mơ màng không rõ khuôn mặt liền cười toe. - Cảm ơn ạ. À, chắc Hoseok hyung đã nói rồi, nhưng em vẫn nên nhắc thì hơn. Em tên là Park Jimin ạ.

Jungkook âm thầm đổ môi lạnh, cái cậu này là ai vậy? Không quen không biết lại ngồi xuống kêu học bài cứ như là thân với hắn từ lâu. Còn biết cả ngày sinh của hắn nữa. Jungkook hắn hồi bé có khi nào lỡ quen người ta xong rồi bội bạc bỏ đi mà không biết hay chăng? Nhưng mà...hắn sao lại không nhớ nhỉ?

Hay là cậu ta muốn làm quen với mình, hắn cũng đâu phải ưu tú đến mức đó kia chứ...nghĩ đi nghĩ lại...đúng thật là chiêu này là chiêu cưa cẩm hot nhất hiện nay. Cơ mà...cơ mà...

Trong khi Jungkook còn đang rối mù với đống suy nghĩ của bản thân, Jimin đối diện lại gặp bài khó, âm thầm cắn bút, đôi mắt trong trẻo thi thoảng hơi híp lại, khiến người nào đó đối diện không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn kĩ thì cậu chàng cũng rất xinh, thôi kệ đi, hắn cũng suốt ngày ngồi một mình, có bạn cũng được.

_ Anh ơi, bài này làm sao ạ? - Jimin đưa tập cho Jungkook xem, phút chốc chạm vào ngón tay nhau thôi mà Jungkook cứ ngỡ như mình bị giật điện. Bấy giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt Jimin, rất ưa nhìn, hắn có lẽ đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.

Tạm bỏ qua chuyện đó, cũng may câu Jimin hỏi là thuộc chuyên môn của Jungkook, hắn cảm thấy trong tất cả môn học hắn tự tin nhất là môn văn, dù cho bài văn Jimin đưa ra là bài của khối trên, nhưng từ lâu Jungkook đã thuộc làu làu mấy cái này hết rồi. Vì vậy giúp Jimin giải xong bài tập, còn phô diễn hết những kiến thức mình biết về tác giả của văn bản đó kể cho Jimin nghe để nắm bài. Jimin không giấu được sự sùng bái, trong lòng thầm bảo Hoseok đúng thật là đã giúp em họ tìm đúng gia sư rồi.

Giảng say sưa đến tận chín giờ hơn, cũng đã trễ nên Jungkook nói rằng thôi học nhiêu đây là đủ rồi, Jimin cũng thấy mình hơi mệt vì tiếp thu quá nhiều lượng kiến thức trong một buổi tối. Nhưng rất lấy làm hài lòng khi có gia sư như "anh Namjoon" đây dạy bảo. À, quên nói, Jungkook sau khi thấy bài Jimin đưa ra liền biết người này lớn tuổi hơn, có điều Jimin bé xíu lại đáng yêu như vậy, một tiếng anh hai tiếng anh ngọt lịm, Jungkook không nỡ phân trần, làm anh của Jimin thích thế ai lại chẳng muốn.

_ Hôm nay mình học ngữ văn rồi, ngày mai lại học tiếng anh nha anh. - Jimin lại híp mắt cười, khiến Jungkook cũng vui lấy mà nhoẻn miệng theo, cơ mà khoan đã khoan đã...tiếng anh á?

Cả cái lớp của hắn, đều biết hắn đội sổ môn tiếng anh. You you me me loạn xà ngầu hết cả, tự lo cho bản thân còn không được nói chi là dạy người khác? Mà Jimin đang trông chờ hắn đến thế, hắn không nỡ để cậu thất vọng, do đó gật đầu bảo ngày mai bảy giờ gặp mà mắt tràn lệ nhoà.

Tối đó, Jungkook trắng đêm với sách vở, bao nhiêu app tiếng anh đều tải xuống hết, còn hỏi cả lớp trưởng động từ bất quy tắc lẫn thì bị động là như thế nào, làm lớp trưởng một phen cả kinh vuốt lấy mồ hôi khi hai giờ sáng bị dựng đầu dậy, lại còn từ anh chàng dở tiếng anh nhất lớp nữa chứ.

Qua mấy hôm, quầng thâm trên mắt Jungkook sớm đã có thể đọ với gấu panda, nhưng Jimin tuyệt nhiên không hề nhìn rõ, vì vậy không hề biết thương hoa tiếc ngọc ngày ngày nhờ Jungkook giải hộ en nờ bài viết tiếng anh khó nhằn.

Hết học kì đó, Jimin đột nhiên lọt vào top năm học sinh giỏi toàn diện của khối, mọi khi chỉ có thể chiễm chệ hạng tám hạng bảy vì bị vướng hai môn trời đánh kia, nhưng nay đã có "anh Namjoon" dạy cho, kết quả này khiến Jimin không khỏi nhảy cẩng cả gương mặt đều như sao sáng. Vừa đến chiều đã không nhịn được đến quán cà phê, dự rằng hôm nay sẽ hỏi đối phương muốn ăn gì, cậu sẽ đãi một bữa ra trò.

Jungkook hôm nay cũng vui mừng không kém, tin được không hắn hạng nhì tiếng anh khối? Chỉ thua anh bạn lớp trưởng mà thôi, nhờ cố gắng tìm hiểu học bài để dạy Jimin, Jungkook đã có bước tiến quá xa. Giáo viên còn nghi ngờ Jungkook gian lận do đó muốn kiểm tra lại, nào ngờ kì kiểm tra sau còn tốt hơn cả kiểm tra trước. Do đó hoàn toàn công nhận kết quả của Jungkook, tuyên dương trên bảng vàng, giáo viên còn thưởng chút tiền khích lệ nữa. Jungkook dự là sẽ lấy số tiền này, đãi Jimin một bữa. Cũng là để hỏi về vấn đề Jimin có phải thích hắn không, hắn cũng nghĩ là hắn "đổ" Jimin mất rồi.

Vừa đến quán cà phê đã thấy Jimin ở đó, Jungkook chọn nước, ngồi vào bàn Jimin, mọi khi ngồi ngay bên cạnh, hôm nay ghế đơn bên cạnh bị lấy mất nên chỉ có thể ngồi ghế đối diện áp vào tường, chờ mãi mà không thấy Jimin có phản ứng, vẫn đang mỉm cười nhìn quanh, thi thoảng lại xem đồng hồ. Cậu là chờ hắn sao? Nhưng hắn đang ngồi đối diện cậu kia mà.

_ Jiminie à!

Jimin giật mình, qua một lúc mới nhận ra có bóng đen trước mình, ngại ngùng cười cười bảo rằng mình không để ý lắm, cũng nói rằng mình bị cận nặng, nếu đối phương ở xa tức thì nam nữ hay người vật đều không phân biệt rõ.

Jungkook không dám tự xưng mình thông minh, nhưng...hắn nghĩ rằng...

_ Jiminie, em biết tên anh không?

Jimin nhíu mày, cái này còn phải hỏi sao.

_ Anh tên là Kim Namjoon, anh còn hỏi lạ.

Sét đánh giữa trời quang Jungkook, hoá ra mình làm gia sư cho người ta mấy tháng ròng, người ta lại là bị cận nhần nhầm mình với người khác?

Chưa kịp để Jungkook nói gì thêm, Jimin có điện thoại gọi đến, vừa bắt máy đã nghe tiếng Hoseok chửi lộn ì xèo.

| Jimin, mày đang đâu đó? |

_ Ở với Namjoon hyung nè, ngày nào tụi em chẳng ôn bài. - Jimin thấy lạ lắm nhen.

| Đừng có xạo với anh mày, mày bao che cho Namjoon phải không? Cậu ta ngày nào cũng ở nhà, có ra quán cà phê đâu. Cậu im ngay cho tôi, đừng giải thích, cậu bỏ rơi em trai tôi ngày nào cũng ở quán đợi cậu mà dám nói là cậu đợi Jimin nhà tôi mãi mà không đến ư? |

Xâu chuỗi sự kiện lại, cả Jungkook lẫn Jimin bên này để hiểu hết rồi.

Nôm na có thể nói như thế này, Namjoon trong một hai bữa đầu có đến quán, đợi mãi mà không thấy Jimin, cũng tính nói với Hoseok nhưng sợ nếu không làm gia sư cho Jimin thì Hoseok sẽ không chịu đi chơi với mình. Thêm vào đó chuyện Jimin không đến, chắc là cũng có lý do riêng thôi, kệ đi vậy. Namjoon đỡ phải đi dạy khoẻ anh rồi chứ khoẻ ai. Còn Jimin do bị cận không thấy đường nên nhận nhầm Jungkook là Namjoon, cuối cùng Jungkook phải khổ sở tự học suốt mấy tháng liền để dạy Jimin. Giờ mọi chuyện vỡ lở, Namjoon bên kia không ngừng năn nỉ Hoseok đừng giận, còn Jimin và Jungkook thì lặng thinh không ai nói với ai lời nào, qua một lúc thì cúp máy.

Nửa ngày trôi qua, Jimin mới có thể nói câu hoàn chỉnh.

_ Thành thật xin lỗi, anh sao lại không nói từ sớm chứ...

Nếu Jungkook nói từ sớm mọi thứ đâu có loạn xì ngầu như thế này.

_ Tại anh nghĩ...em không nhầm người đâu.

Jimin ngẩng mặt, cố nhìn người trước mắt như thế nào lại nói những câu khó hiểu như thế, rốt cuộc chỉ là mảng mờ ảo.

_ Em sao có thể nhận nhầm bạn trai em cho được. - Con mẹ nó, nói ra những lời này Jungkook cũng tự mình sến chúa, nhưng phóng lao phải theo lao, cưa trai không được chùn bước. - Nếu như vậy thì...mình làm quen lại nha, anh tên là Jeon Jungkook.

Cứ thế tiến đến với nhau trong tiếng cười ngại ngùng. Jimin nhất định sau hôm nay phải đeo kính nhìn cho rõ mới được, không thể để chuyện này xảy ra lần hai. Lúc đeo kính vào, nhìn bên cạnh thấy Jungkook dịu dàng chỉnh lại tóc mái cho mình, lúc đó mới thấy đúng thật mình bị cận nhưng mình không có nhận nhầm, vớ phải anh bồ cũng bô giai phải biết ấy chứ.

_ Còn em là Park Jimin.

Thật lâu sau này, Jimin mới nhận ra Jungkook thua mình tận hai tuổi, vậy mà cứ luôn mồm gọi Jungkook là anh ngọt xớt, Jimin hận không thể đào cái hố chôn mình cho đỡ nhục.

Cũng thật lâu sau này, Jungkook mới biết Jimin vốn là nam thần của trường và là thần đồng toán học, thế mà hắn lại nghĩ Jimin lúc nào cũng bé bé đáng yêu, Jungkook hận không thể nhốt Jimin lại trong lòng, tuyệt nhiên chỉ để bản thân mình có thể nhìn thấy cậu tránh khỏi ánh nhìn hâm mộ xăm soi của mọi người.

End

~TpHCM 5/7/2019~

~o0o~

Yeah, câu chuyện trên là được hư cấu thêm từ bạn mình và bồ mới quen của nó :) nên mình chỉ muốn nói với các bạn (cũng với mình :vvv) rằng bạn làm cái vẹo gì cũng có thể có bồ được, quan trọng là bạn có được độ hay không? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro