Câu chuyện XLIX: Lá thư chín trăm chín mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XLIX: Lá thư chín trăm chín mươi chín

Em cứ ngốc nghếch gửi cho anh những lá thư dài đằng đẵng, rút hết ruột hết gan viết bao nhiêu câu chuyện mà em gặp mỗi ngày cho anh đọc. Phong thư em tự tay lựa, con tem em tự dán vào, ngay cả cái dấu mộc đỏ hỏn từ sáp mà ra cũng do chính tay em đun lấy rồi ấn xuống.

Cái em mong mỏi đến tận cùng chỉ là được anh xem lấy những bức thư này thôi anh ạ, để rồi nếu anh rỗi rãi hôm nào anh viết lại gửi em cũng được, em chẳng trông mong gì đâu. Cái em muốn là qua mấy bức thư này, mấy con chữ này của em ấy, anh đọc xong, anh sẽ thấy được như có em bên cạnh tíu tít đùa nói chuyện với anh vậy.

Lá thư được gửi đi, em dặn đi dặn mãi chú đưa thư rằng: "chú ơi, chú nhớ đưa tận tay anh nha chú!"

Chú chỉ thở dài, chẳng buồn nói gì thêm. Bí mật sâu tận đáy lòng nghẹn đắng nơi cuống họng, đôi môi chua chát tặc lưỡi một cái nhẹ, chú "ừ" rồi rời đi ngay. Chú không dám cho em biết rằng anh của em nào có nhận được những bức thư em gửi đâu cơ chứ. Chú không dám nói rằng em ơi đừng phí nhoài nữa, lá thư thứ chín trăm tám mươi rồi em ơi.

Ba năm ròng rã, em cứ viết hoài về cuộc sống quanh em, kể anh nghe những câu chuyện vặt vãnh, hỏi thăm anh nơi chiến trường lộng gió liệu có an yên? Chắc rằng anh bận rộn chiến sự, không thể viết thư đáp lời lại em, nhưng không sao hết. Đối với em, anh đọc được từng dòng tâm sự chân tình này thôi, thế là cũng thoả.

Ngày em viết bức thư thứ chín trăm chín mươi chín, em nghe bảo rằng, khi viết được tới con số này, những điều kì diệu sẽ xảy ra, em dùng cơm nóng dán lại mép thư, lại dùng đèn cầy đun nóng nhẹ nhàng đổ xuống rồi lăn qua con dấu. Trong xinh xắn sạch sẽ đơn thuần, như rằng chính em vậy.

Em nghe tiếng còi xe bíp bíp từ đầu ngõ, hôm nay bác đưa thư đến sớm hơn mọi khi, em vội vã chạy nhanh bước chân ra đưa thư cho bác, nụ cười trên môi chưa hề tắt lịm, hôm nay không biết chú có kêu em càm ràm nói nhiều hay không, khi mà cứ dặn chú mãi cái câu đưa tận tay anh. Chín trăm chín mươi chín lá thá thư, là chín trăm chín mươi chín lần chú phải nghe lời dặn dò này.

Em mở cửa ra, hôm nay thần sắc chú nhợt nhạt hẳn, chắc là do chạy vội nên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, em còn chưa kịp cất lời, chú đã lấy trong rổ xe đạp phong thư ngả vàng. Em giật mình sửng sốt, em sống ở đây bao lâu, có từng được nhận thư bao giờ đâu. Khoan đã, chỉ có anh, người cùng em sống dưới mái nhà này biết em sống ở đây, vậy thì lá thư này, chỉ có thể là của anh mà thôi.

Điều nhiệm màu rốt cuộc đã xảy ra rồi, em cầm phong thư em viết trên tay, cười vui vẻ, ánh mắt em dịu dàng ngọt ngào như mỗi phút em nhìn anh ngày anh chưa đi ra trận. Nhận lấy bao thư chú đưa, em không giấu được tưởng tượng anh đã viết gì cho em, ba năm rồi, lần đầu anh hồi đáp khiến lòng em nôn nao quá đỗi. Nhưng thôi, dù là anh viết cái gì gửi em, em cũng thấy vui mừng phấn khởi, nếu mở ra chỉ có dòng "Anh yêu em" - câu cửa miệng mà anh thường gọi thôi, em cũng đủ rệu rã thân người chìm vào ái tình.

Chú trầm lặng, hồi lâu mới nói với em, "hãy bình tĩnh".

Em sao có thể bình tĩnh, là lá thư người yêu của em gửi đến cho em mà, em còn tiếc rằng mình không thể nói với cả thế giới niềm vui của em lúc này.

Tiếng xe bíp bíp đã rời đi rồi, nhưng ánh mắt tiếc nuối vẫn hướng về căn nhà nhỏ, khe khẽ thở dài.

Em dọn sạch sẽ căn phòng anh và em từng ở, ổn định vị trí nơi anh đã từng siết chặt vòng tay em, hồi hộp mở ra phong thư màu ngà của nắng. Khác với em nghĩ, anh viết rất nhiều, kín cả mặt giấy kia. Chắc rằng, anh đã dành hết ba năm không thể viết thư, để rồi từng dòng từng dòng gửi vào lá thư này, anh sợ rằng mình không còn có cơ hội viết thêm những dịp khác phải không? Không sao đâu anh, em có thể chờ thêm nhiều cái ba năm nữa, chỉ để chờ một lá thư, chỉ để chờ bóng anh trở về.

Chỉ là, nét chữ này sao quá lạ lẫm, em chắc chắn rằng đây không phải chữ anh, em lật đi lật lại ngoài phong thư, là tên đội anh đóng quân kia mà. Dự cảm của em chẳng hề lành, em run rẩy đọc từng chữ, thật chậm rãi trên tờ giấy trên tay.

Nhiều chữ lắm, nhưng chữ khiến em khắc cốt ghi tâm nhất, lại là "Đồng chí Điền Chính Quốc, hi sinh anh dũng vì tổ quốc, xứng đáng trang sử anh hùng"

Trái tim em vẫn chưa từng một giây thôi hướng về anh, ngay lúc này lại nguội lạnh đến ngỡ ngàng.

Ngày tháng năm trên lá thư, là giai đoạn em bắt đầu viết thư sau ba tháng anh ra chiến trận, em không viết thư liền cho anh ngay khi anh ra sa trường, vì giai đoạn đó mọi thứ chưa ổn định, do đó sau ba tháng, em mới bắt đầu viết. Thế hoá ra ba năm ròng rã, chín trăm chín mươi tám lá thư kia, chưa từng một lần được tới tay anh và được anh đọc đến.

Em có khóc không? Không, em có hề khóc đâu. Em chỉ là đau quá, đau đến mức nước mắt em không thể nào rơi ra khoé mi dù chỉ một giọt.

Tiếng anh gọi em như ngày còn ở đây, tiếng "Chí Mẫn, anh yêu em" cứ như hoà cùng gió thoảng, hư ảo rồi lại tan biến trong nỗi lòng vô vọng của em.

Đọc lại lá thư thêm đôi lần, đó không phải sự thật phải không anh? Anh sao lại có thể nằm xuống, anh đã hứa sẽ về với em khi nước nhà thống nhất kia mà. Sao anh lại thất hứa với em kia chứ? Anh thật xấu, cũng thật tệ.

Thẫn thờ đặt xuống lá thư tử mệnh, em trống rỗng đầu óc. Từng đoạn kí ức ngày xưa hai ta bên nhau hiện lên, chúng ta đã từng hạnh phúc đến mức nào, vui vẻ tinh khôi. Đến cả trước ngày anh đi, hai ta vẫn còn ngồi ngay chỗ này, siết đôi bàn tay, trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm.

Tất cả bây giờ chẳng còn nữa, có hay chăng chỉ là khoác cái áo mới với tên gọi là "hoài niệm".

Phép màu không thể xảy ra anh ạ, cũng như lá thư thứ chín trăm thứ chín mươi chín của em, mãi mãi không thể đến được tay anh...

End

~TpHCM 22/6/2019~

~o0o~

Còn mấy shot nữa viết xong hết roài, mà biết tánh mình lười, nên để dành chừng nào ngâm dữ quá thì up đỡ =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro