Câu chuyện thứ XI : Có chó mới yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XI : Có chó mới yêu cậu!

Jungkook cảm thấy bản thân mình vô cùng xui xẻo, tâm trạng cực kì không tốt.

Chả là, cô giáo mới chuyển chỗ Jungkook đến ngồi cạnh Jimin - cậu học sinh học dở tệ nhất lớp với nhiệm vụ kèm cặp Jimin.

Mà Jimin ấy, mệnh danh là học khó tiếp thu, suốt ngày cứ rụt rụt rè rè, trông cái kính to cộm lên dày cả tấc của cậu ta kia kìa, xấu xí phải biết. Nói chung ngay từ khi Jungkook vừa mới bước vào lớp này, đã xem Jimin là một thứ phi thường chướng mắt. Vậy mà giờ phải ngồi cạnh, còn phải kèm Jimin thoát khỏi bảng chót của khối?!

_ Này, cậu làm vậy là sai rồi! - Jungkook bực dọc di ngón tay lần thứ n lên quyển tập Jimin. Trời ạ, hắn phải giảng tới bao nhiêu lần nữa đây.

Jimin biết người bên cạnh đang không vui, nhưng còn cách nào khác. Cậu bản tính khó tiếp thu, ráng sức lên tới lớp mười hai này coi như cũng giỏi rồi.

_ Tớ biết rồi, tớ sẽ chỉnh lại... - Jimin nâng gọng kính, gằm mặt nói khẽ mấy câu.

Mà người ta nói, đã ghét nhau thì đối phương thở cũng trở thành khí độc cần phải loại trừ. Jungkook cũng vậy, nghe Jimin cứ hễ bị mắng lại cam chịu thì tức lắm chứ. Hắn nghĩ rằng Jimin làm vậy vì cầu xin sự thương hại!

_ Cậu suốt ngày cứ như vậy, mãi rồi chẳng khá lên nổi đâu! - Nói rồi đập bàn một cái thật mạnh, cũng may bây giờ là giờ chuyển tiết, hiện không có giáo viên trong lớp, bằng không hắn đã sớm lên phòng giám thị uống trà mất rồi.

Mặt Jimin lại cúi sát hơn nữa, cảm tưởng chỉ còn chút xíu thôi là hôn lấy mặt bàn. Cậu hơi run sợ đóng nắp bút lại, cả người cứng đờ. Vì Jungkook nói đúng, cậu mãi chẳng khá lên nỗi - Jimin lúc nào cũng là một đứa tự ti về bản thân.

_ Còn nữa, có thể bỏ cái mắt kính này ra không? Cổ lỗ sỉ mất rồi, xấu xí bỏ mẹ. Cậu thế này... Có chó mới yêu cậu!

Cả lớp ngay sau khi nghe Jungkook dứt lời, trợn tròn mắt nhìn hắn. Việc Jungkook mắng Jimin không phải là chuyện lạ đối với lớp, tuy nhiên lần đầu tiên bọn họ chứng kiến Jungkook nói nặng lời đến như vậy.

Thấy Jimin vẫn im như tờ không phản ứng, Jungkook giận quá đứng dậy giật phăng mắt kính của Jimin ra một góc. Vì là kính cổ, gọng làm bằng dây, vừa đập vào tường đã vỡ ra mấy mảnh rồi mới trượt dài xuống đất. Cuối cùng ngay cả hình dạng ban đầu chẳng nhìn rõ nữa là.

Cậu ngước mặt lên, đôi mắt thường ngày bị che lắp bởi cặp kính nay trở nên đẹp lạ thường. Mà Jungkook vừa chứng kiến khoảnh khắc Jimin vén tóc để lộ đôi mắt ấy, phát hiện mình chính xác là đã ngẩn ngơ trước vẻ thanh tú của Jimin.

_ Tớ sẽ chăm chỉ học tập, vì vậy xin cậu đừng làm như thế nữa... - Jungkook có thể mắng chửi, nhưng xúc phạm cậu đến độ như vậy thì không chấp nhận nổi.

Đến khi Jungkook định hình lại, Jimin đã thu dọn xong chỗ kính vỡ vứt vào thùng rác, sau đó biến mất khỏi lớp rồi.

Kể từ ngày hôm đó, Jungkook quyết định "cưa" Jimin theo đúng nghĩa. Hazz, hắn nào biết đằng sau hai cái đít chai ấy lại là một vẻ đẹp khó tìm cơ chứ. Càng tìm hiểu cậu mới thấy cậu có nhiều điểm đáng yêu dã man, vậy mà lúc trước khi chứng kiến những khoảnh khắc nho nhỏ làm điệu bộ dễ thương đó của Jimin lại khinh khỉnh chẳng màng để ý tới.

Do Jimin bị Jungkook làm gãy kính, cậu không hề ngỏ lời muốn Jungkook đền, gia đình cũng không phải dạng khá giả gì cho cam nên cứ mắt nhắm mắt mở tới trường, cố nheo mắt mà đọc chữ. Jungkook ngồi bên xót quá, quyết định dùng tiền tiêu vặt mua cho Jimin một cặp kính áp tròng xịn. Với lí do...

_ Cậu đẹp như vậy, thì phải trưng ra để tớ ngắm chứ.

Với sức ép cùng những lời nỉ non của Jungkook, cuối cùng Jimin đành giơ cờ trắng, bắt đầu làm quen với kính áp tròng của Jungkook tặng. Quả thật Jimin không còn đeo kính cận nữa đẹp hẳn ra, ai đi ngang đều ngó lại nhìn một cái. Thế nhưng không dám ngỏ lời với cậu đâu. Ai mà chẳng biết Jungkook học giỏi là vậy chứ về chuyện đánh đấm chẳng thua ai. Jimin sớm đã bị đánh dấu chủ quyền rồi, chỉ là hai bên chưa thổ lộ mà thôi. Kể từ đó lớp của hai người bọn họ xem ra cũng yên bình hơn rất nhiều.

Một ngày nọ, thanh niên họ Jeon trằn trọc cả đêm vì nhớ ai đó, quyết định gọi điện cho Jimin. Cũng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, bật ra câu tỏ tình qua điện thoại.

_ Jimin này, tớ yêu cậu ấy. Cậu có chịu...

Bất thình lình, Jimin bên kia truyền tới giọng nói nhẹ tênh.

_ Sủa đi!

Jungkook thề rằng, Jimin là đang giả danh tri thức, kì thật trong lòng đã có mưu tính từ từ trả thù hắn.

Tuy nhiên...hắn lỡ sa chân rồi thì biết làm sao?

...

...

...

_ Ẳng!

End

~TpHCM 5/9/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

~o0o~

Nhạt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro