Câu chuyện thứ XII: Yêu nhầm em trai (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XII: Yêu nhầm em trai (15+)

(Truyện 15+, cân nhắc trước khi đọc. Có yếu tố loạn luân, kết máu chó ai dị ứng next trước nhaaaaa)

_ Chúng ta là nam nhân, không thể được...

Jungkook còn chưa kịp dứt lời, cổ áo học sinh trên người đã bị giật mất hai cúc xuống, sau đó chỉ thấy khuôn mặt Jimin như phóng đại lên rất gần với mình, quan trọng nhất quả môi mọng nước hiện tại đang mơn trớn dán vào môi hắn. Chiếc lưỡi tinh nghịch nhẹ nhàng như con mèo nhỏ luồn vào trong khoang miệng bắt đầu công cuộc tham quan khám phá.

Hắn thơ thẫn, đại não mất hết gần một phút mới phát ứng được sự tình, dùng lực tay đẩy ngưới trước mặt ra xa, bản thân thì cố hớp lấy từng thớ không khí.

Mà người anh trai xinh đẹp của hắn, vô cùng kiều mị chẳng buồn quệt đi khẩu thuỷ do dây dưa quá độ của cả hai đang dính trên khoé miệng, mắt anh trai còn phủ một tầng sương mỏng đầy âm trầm che giấu đi cảm xúc hiện tại của chủ nhân. Jungkook không tự chủ được sau khi thấy cảnh đó, cổ họng khô khốc nuốt ực xuống một ngụm nước bọt.

Toàn bộ quá trình đều nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt của Jimin, cậu cười khảy, đôi mắt như mặt hồ thu đầy gợi tình nhìn Jungkook. Bên dưới bắt đầu dùng đầu gối cọ cọ phần nhạy cảm của hắn.

_ Jungkookie có yêu anh họ không?

Jungkook lùi về sau mấy bước, đến khi chạm lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi vào bức tường mới cứng nhắc mở miệng đáp lời Jimin.

_ Em không có. Anh họ, còn nữa...tụi mình là anh em. Không thể...

_ Em lạc hậu quá đó! Yêu là yêu, cần chi phải rắc rối thế? - Jimin như cáu muốn hét vào mặt đứa em trai.

Ừ thì Park Jimin biết, mẹ Jungkook là em ruột của mẹ Jimin. Trên quan hệ huyết thống, cả hai gần như có phân nửa bộ DNA giống nhau.

Cũng không biết từ lúc nào, có lẽ là khi Jungkook mười lăm tuổi, khi bố mẹ hắn qua đời, Jungkook được gửi sang nhà Jimin dạy dỗ. Jimin khi đó mới mười bảy, còn đang học cuối cấp, đùng một cái phát hiện bản thân là đồng tính. Cùng lúc ngày ngày đối mặt với em trai đang tuổi lớn tinh lực dồi dào, cơ bắp cường tráng, đẹp trai tuấn mã. Khi ấy Jimin đã sinh chấp niệm, Jungkook là của riêng cậu, đứa em họ nhỏ hơn hai tuổi này chỉ có thể được cậu cưng chiều yêu thương mà thôi.

Sau đó, những cô bạn gái của Jungkook đột nhiên chia tay không rõ lý do, hắn nào biết đã được sự nhúng tay của ai đó. Ngay cái hôm ấy, Jungkook uống rượu giải sầu, quá tiện nghi cho Jimin. Và rồi cậu đã bất chấp, dùng mọi thủ đoạn để lên giường cùng em trai với một đêm kích tình.

Bộ dạng Jungkook đêm đó điên cuồng đong đưa, điên cuồng sủng ái cậu, khiến cả người cậu chỉ toàn vết ngân hôn ấy, cậu mãi mãi không quên được! Và hôm nay, đột nhiên chứng kiến bé Jungkookie đi học về ướt mưa, bộ áo đồng phục bết dích vào thớ da màu đồng, lập tức khiến Jimin không ngừng nuốt mấy ngụm nước bọt.

_ Park Jimin! Anh bị điên rồi! Tôi với anh là anh em họ!

Cái tình cảm trái luân thường đạo lý này, Jungkook hẳn là nên ngăn chặn ngay từ lúc đầu. Tại sao hắn lại nhún nhường, chỉ chối từ khéo léo mà không làm căn để rồi ra cớ sự bây giờ. Hắn không muốn mất đi anh trai đáng yêu của hắn.

_ Anh em thì đã sao? Khuôn mặt này, sóng mũi này, đôi môi này, từng tấc da thịt trên người em...căn bản từ lâu đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi!

Jungkook toan đáp trả, lại phát hiện bản thân sớm bị Jimin dày vò quả môi. Chết tiệt, hắn không thể nào chối từ được đôi môi này của anh họ.

Cánh cửa căn phòng lớn của lầu hai dần dần đóng lại, sau đó là những âm thanh ái muội khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt.

~o0o~

Jimin nép người vào lòng Jungkook, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này thêm một lúc nữa. Jungkook lúc nào cũng vậy, trên giường luôn là mãnh thú, đến khi kết thúc ân ái lại như mèo con làm hư đồ của chủ, sợ bị trách phạt.

Cũng may bố mẹ Park đã đi công tác xa, nếu không chắc chắn đoạn tình cảm này sẽ bị cấm cản.

Nhưng nếu có cấm, anh cũng không sợ! Vì anh tin rằng, dẫu Jungkook chưa từng nói, nhưng thâm tâm đã có yêu thích anh rồi. Nếu không dễ dãi đến độ chịu lên giường với anh hay sao?

Jimin chỉ cần nghĩ đến Jungkook thích mình, khuôn mặt đã vui sướng cong cong khoé mắt, ngón tay ngắn củn như bé con vẽ một hình trái tim lên ngực trái của Jungkook, sau đó yêu thương đặt nhẹ một nụ hôn lên đó đánh dấu chủ quyền.

_ Ưm... - Jungkook cự mình, hơi hé mắt ra. Ngay sau đó nhớ lại chuyện cả chiều hôm qua mình đã làm với Jimin, còn bỏ cả bữa tối mà ngủ bù sau cơn hoan ái. Lập tức đỏ mặt ngồi bật dậy lùi về sau. - Anh họ...

Jimin xem ra có vẻ không vui với thái độ này của Jungkook, nắm lấy tay hắn lắc lắc mấy cái.

_ Đây không phải lần đầu, và anh tin rằng cũng không phải lần cuối. Jungkookie phải sớm tập làm quen đi chứ!

Hắn ngập ngừng, cảm giác bên trong anh họ rất tuyệt, khác hẳn những bạn gái cũ của hắn khi mới bắt đầu biết tới chuyện đó, còn chưa phát dục. Anh họ là con trai nhưng bên dưới... Nói chung là hắn thích cảm giác đó lắm. Thế nhưng, cả hai lại là...

_ Có thể bế anh vào trong tẩy rửa một chút được không? - Hiện giờ hậu huyệt chỉ toàn là dịch nhớp nháp, sợ rằng để lâu sẽ viêm nhiễm, cậu cần phải lấy ra hết thảy.

Jungkook không muốn, tuy nhiên sức ép và khuôn mặt cún con của Jimin bày ra lại chẳng thể chối từ. Cuối cùng đành hạ cái tôi bồng anh họ vào trong nhà vệ sinh, sau đó còn giúp anh lấy ra, sau đó...lại bắt đầu một màn "chào buổi sáng"...

Anh họ của hắn, là một viên kẹo, càng ngậm càng ngọt, càng ăn càng nghiện!

Hắn đã tưởng rằng, chuyện tình này của hắn và anh họ cứ thế sẽ giấu giấu giếm giếm, ban sáng là anh em tốt, đến tối là bạn tình.

Cho đến khi, cô bạn học sinh mới Yoo SeungEun chuyển đến...

_ Jeon Jungkook, cậu thật đẹp trai! Có thể làm bạn trai mình hay không?

Hắn không biết vì sao, bản thân lại vì câu nói đơn thuần tỏ tình cũ rích ấy, dù cho đã nghe mấy chục lần vẫn gật đầu ưng thuận. Vì hắn thấy, SeungEun thật giống anh họ.

Thế là Jungkook và SeungEun quen nhau, một cặp tiên đồng ngọc nữ của lớp. Chuyện tình này hot đến độ lên hẳn cả trang web trường, và chẳng quá khó khăn cho Jimin - một cựu học sinh biết được điều này.

_ Em thích con bé đó? - Jimin ngồi trên bụng Jungkook, không hề chịu há rộng "miệng" bên dưới cho hắn tiến vào, mặt khác lại không ngừng mân mê từng thớ cơ bụng, ra sức vẽ bậy vài đường.

Hắn sắp chịu hết nổi rồi, người anh em đã cương đến thế mà mãi vẫn chưa được đoàn tụ cùng bạn bè. Jimin còn liên tục khiêu khích như thế, chỉ sợ ít phút nữa thôi hắn sẽ nổ tung mất.

_ Em...

Tiếng chuông điện thoại reng lên, không kịp để Jungkook biện minh gì cả. Jimin rời khỏi bụng hắn, Jungkook liền dâng lên một trận hụt hẫng, tiếp đó thì thấy Jimin cười nhạt, giơ màn hình điện thoại ra cho hắn xem.

_ Xem này, tình yêu của em gọi đấy! - Không cần biết hắn đồng ý hay không, Jimin đã nhấn nút nghe.

_ A! - Chẳng kịp phòng bị, bên dưới của hắn đã bị Jimin ăn trọn. Là "nhảy" một cách đúng nghĩa, Jimin đã rất lão luyện rồi, vừa vào đã đong đưa eo khiến Jungkook chạm vào điểm G của mình.

|Kookie à, anh đang làm gì thế?|

_ A...anh... - Hắn đến bây giờ mở miệng còn không nổi, Jimin co rút dữ dội quá, bóp nghẹn hắn rồi.

|Kookie?| - SeungEun nghi hoặc hỏi, tại sao Jungkook của cô lại ngập ngừng đến thế, hình như còn có tiếng thở dốc nữa, không phải chỉ mỗi Jungkook thôi đâu.

_ Làm tình! - Jimin thay Jungkook đáp SeungEun. - Có gì sáng mai gọi em ấy nhé.

Nói rồi một chút lưu tình cũng không có, trực tiếp cúp máy, tiếp tục làm công việc dang dở. Jungkook toan cản rồi lại thôi, vì bản thân đã đê mê với thân thể tuyệt phẩm của người anh họ này rồi.

Nhưng bên kia thì không hề vui vẻ như vậy, SeungEun vừa nghe đã phát hiện giọng nói đó là của con trai, lại xưng "em" với Jungkook thì chắc chắc là lớn tuổi hơn. Nhà họ Yoo giàu có như thế, SeungEun qua ba ngày đã nhờ thám tử theo dõi Jungkook, lần tìm manh mối.

Một sự thật đáng sợ, một mối tình vụng trộm nam nam, hơn hết lại còn là anh em. SeungEun cố gắng vuốt ngực ngăn trận buồn nôn. Jungkook của cô không thể là người như vậy! Cô quyết định hỏi hắn cho ra lẽ.

_ Kookie, anh yêu em không? - Ngay trong phòng riêng của cô, SeungEun ngồi lên đùi Jungkook hỏi.

Jungkook hiểu hàm ý câu nói đó là gì, do dự hồi lâu mới trả lời.

_ Có!

_ Thế còn anh họ của anh? - SeungEun bắt đầu cởi từng nút áo của Jungkook, giọng càng ngày càng nhỏ nhẹ.

Cánh tay SeungEun tuy mềm, tuy tỉ mỉ, thế nhưng sao hắn lại chỉ nhớ tới anh họ những lần thô bạo cơ chứ?

Dẫu vậy, Jungkook buộc phải trả lời...

_ Sao có thể được...

SeungEun rất hài lòng với câu trả lời này, cô bắt đầu hôn dọc lên cổ và vai Jungkook, đẩy nhẹ anh xuống giường, thoát y quần áo học sinh vướng víu trên người.

Cớ sao trong đầu Jungkook hiện tại, chỉ toàn là hình bóng anh họ. Jeon Jungkook, mày điên thật rồi!

~o0o~

Hắn đã nghĩ, anh họ sẽ buồn, giận hờn và bắt hắn chơi đùa cả buổi cùng mình khi một đêm không về nhà. Nhưng không, khi cánh cửa nhà họ Park mở ra, Jungkook chỉ thấy bóng dáng Jimin nằm trên bàn, chỉ độc mỗi quần ngắn con con, cả người toàn là vết bầm tím lở loét. Còn có, mẹ Park đang khóc và bố Park đang cầm roi.

_ Con ơi là con, con điên rồi, nó là em họ của con! - Mẹ Park nói mà như gào, lay lấy Jimin. Tuy vậy cậu vẫn trơ như đá, không hề khóc dù bộ dạng mình hiện tại có thảm thương như thế nào.

Jungkook nhìn xuống chân mình, có vài bức ảnh, là ảnh Jungkook và Jimin hoan ái với nhau. Hắn trợn tròn mắt như không tin, là ai đã làm...

Dường như, hắn dần hiểu rõ chuyện đang xảy ra hiện tại.

_ Jungkook, con về rồi! - Bố Park buông roi, bước từng bước run rẩy về phía hắn. - Bác xin lỗi con, bác xin lỗi. Bác biết là con vì thương anh họ, vì...nên mới như thế.

_ Bố... - Jimin cắt ngang câu nói của ba Park, anh tin Jungkook, anh tin là cả hai tự nguyện.

_ Câm mồm!

Sau câu nói của bố Park, căn nhà im lặng như tờ, chỉ còn tiếng thút thít của mẹ Park mà thôi.

_ Con chào hai bác ạ! - SeungEun chẳng biết từ đâu bước tới, mang theo điện thoại dúi vào tay Jungkook. - Anh để quên này.

Bố mẹ Park vừa nhìn thấy SeungEun đã tươi cười gạt nước mắt, vì chính cô là người đã giúp hai người biết chuyện mà từ Mỹ trở về răn dạy thằng con mà. Nếu không có cô sợ rằng chuyện đã xé to hơn nữa rồi.

_ Thất lễ quá, con ngồi đây nói chuyện với Jungkookie đi nhé. - Nói rồi nhìn sang Jimin gằn giọng. - Còn con lên phòng mau, đem bộ dạng này cho ai coi?

Jimin liếc nhìn cô gái vừa mới bước vào nhà trước mắt, vẫn như cũ, thanh tao cao ngạo dù bản thân đang không mảnh vải che thân ngoài quần con, dù làn da trắng hồng đang chi chít vết trầy đang chảy máu.

_ Con với Jungkook là đôi bên tự nguyện. Bố đừng có...

"Kookie, anh yêu em không?

Có!

Thế còn anh họ của anh?

Sao có thể được..."

Đến lúc này, khi nghe tiếng Jungkook qua đoạn ghi âm phát ra từ điện thoại đang cầm trên tai SeungEun, Jimin chẳng thể nào tự cao được nữa. Cậu hơi lùi về phía sau, vẫn ngoan cố lắc đầu.

_ Không đúng, Jungkook nói dối thôi, vì có cô ở đó...

_ Thế khi có anh, Kookie hình như cũng chưa từng nói lời yêu.

SeungEun vừa nói một câu, trúng ngay điểm yếu. Jimin cúi gằm mặt, không hề biết khi ấy cậu như thế nào. Chỉ biết vai cậu đang run rẩy. Đúng vậy, Jungkook chưa từng nói yêu cậu, chỉ có cậu chấp niệm tự lún sâu vào vũng lầy mang tên tình yêu anh em này mà thôi.

Là tự Jimin đa tình, cứ huyễn hoặc bản thân rằng Jungkook có thích cậu!

_ Jungkookie, anh xin lỗi. - Đó là những gì Jimin có thể nói.

Cứ có cái gì nghèn nghẹn ngay cổ Jungkook không nói thành lời. Chỉ có thể giương mắt nhìn Jimin chạy lên cầu thang trốn mình vào phòng. Khi ấy, lần đầu tiên từ khi còn bé tới tận bây giờ Jungkook thấy Jimin khóc.

Jimin luôn là một người anh mạnh mẽ, kiên cường luôn hiên ngang ngước mặt lên trời, người ta chê bai kiểu nào cũng không hề để bụng. Nay vì hắn, vì chữ yêu mà lại đau lòng rơi lệ.

Đó cũng là lần cuối Jungkook gặp Jimin. Anh sang Mỹ, bố mẹ Park nói anh tự mình xin học bổng đi du học. Đồng thời nói với bố mẹ rằng, sẽ định cư ở đó luôn. Có lẽ rất lâu mới về thăm, hoặc không về không biết chừng.

Jungkook khi không còn Jimin bên cạnh, khi thấy bên cạnh giường không còn bóng dáng người anh nhỏ con của mình, khi không còn cái hôn buổi sáng, khi không còn những lời dụ tình về đêm mới biết thế nào là nhớ một người.

Căn phòng của Jimin, bị khoá chặt không ai lui tới. Cũng giống như thứ bên trong ngực trái hắn vậy. Hắn nhận ra, mình là vì SeungEun giống Jimin mới đồng ý quen cô. Vì vậy sau khi tốt nghiệp cấp ba lên đại học, quyết định nói lời chia tay.

Nhưng, hắn phát hiện khi ấy SeungEun đang mang thai, đã bốn tháng. Vừa khớp với thời gian cái đêm định mệnh đó. Hắn làm ba ở tuổi mười tám, không mong muốn tuy nhiên vì con, vì không để con giống mình mồ côi. Hắn quyết định cưới SeungEun, ở rể nhà họ Yoo.

Đám cưới của Jungkook, lớn và hoa lệ. Rất nhiều người đến chung vui, đều là giám đốc chủ tịch của công ty lớn nhà SeungEun quen biết, riêng hắn độc mỗi vài ông anh già. SeungEun bên cạnh cứ thi thoảng than vài câu, nói rằng bụng to mặc váy cưới thật xấu, hắn chỉ biết cười.

Giây phút tuyên thệ, Jungkook có lẽ là hoa mắt, vì hắn thấy Jimin, cậu vẫn như vậy, xinh đẹp thanh tú. Lúc này nụ cười của Jimin sao lại tệ như thế, còn đâu anh họ Park ngạo mạn của hắn. Jungkook chẳng rõ sao bản thân lại muốn một lần nữa, chỉ một lần nữa, chứng kiến anh cười đắc thắng, lại là một viên kẹo ngọt khiến người ta đắm say, bước đến chốn này lả lơi quyến rũ hắn thêm một lần nữa, nhấn chìm anh trong thứ tình yêu ngang trái do chính anh giăng ra. Hay rằng trở về là một người có tính sở hữu cao ngất ngưởng, kéo hắn ra khỏi cuộc hôn nhân gò bó sắp tới mang tên "trách nhiệm".

Tuy vậy, Jungkook biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, hắn trong phút giây ngu muội, đã khiến cho mọi chuyện chấm dứt từ ngày hôm đó rồi.

Hắn, bây giờ là em họ của Jimin, và là chồng của SeungEun.

_ Ta tuyên bố, hai con là đã là vợ chồng!

Pháo giấy được bắn lên, che khuất tầm nhìn của hắn. Khi pháo giấy rơi xuống hết, Jimin đã biến mất ngay sau đó, tựa như một giấc mộng.

End

~TpHCM 6/8/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro