Câu chuyện thứ XL: Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XL: Khờ

Tôi nghĩ rằng, nếu như hôm đó bản thân không miễn cưỡng dọn dẹp bãi chứa phế phẩm thành phố trá hình ngôi nhà của tôi sau mấy chục ngày vùi đầu vào công việc, để vác cái thân tàn ma dại mà đi đổ rác thì có lẽ tôi đã không bắt gặp cậu bé xinh đẹp thích cười kia. Nụ cười mà tôi cảm thấy tất cả những lời văn hoa mỹ trên cuộc đời này cũng không đủ để diễn tả được độ mỹ lệ của nó. Là bình minh chiếu rọi rực rỡ, dù biết rằng bản thân có thể mù loà nếu nhìn thẳng vào, nhưng vẫn cố chấp giương mắt nhìn lấy một lần. Cũng là một viên kẹo chanh ngọt lịm vừa ngậm đã tan để lại dư vị chẳng thể quên được.

Nói cậu bé thì không đúng cho lắm, vì sau này tôi trong một lần vô tình biết được, em năm ấy đã mười tám tuổi - tính theo tuổi Hàn thì có thể miễn cưỡng xem như là một thanh niên rồi mới đúng, nhưng nói thế cũng không hề sai. Vì chẳng có một thanh niên mười tám xuân xanh nào, đứng trước cửa, mặc chiếc quần yếm hình con mèo thần tài đang vẫy tay, cầm một mẩu bánh quy rơi vãi hết ra áo và khóe miệng cùng chiếc mũi hồng hồng nhỏ xinh đang chảy một dòng nước mũi chẳng buồn lau đi cả.

Dẫu vậy, hình ảnh xấu xí kia vẫn chẳng hề làm mai một đi nụ cười tươi sáng của em khi nhìn tôi, một ông chú ba mươi tuổi đầu tóc tai như rừng, râu ria thì không chịu cạo đi lổ chổ khắp mặt. Em cười rất tươi, thậm chí lúc thấy tôi ngẩn người còn lo sợ tôi không thấy em, liền giơ tay còn lại của mình giơ cao vẫy mấy cái ú ớ mấy tiếng nghe không rõ.

_ Xin chào, xin chào, xin chào.

Em lại cười, tô điểm lên khuôn mặt trắng hồng của em.

Tôi thề rằng, âm thanh trong veo như đường ngọt lịm ấy, chính thức đánh gục trái tim vốn chỉ biết chú ý đến những người phụ nữ nảy nở ba vòng đạt chuẩn 90-60-90 hay những cô gái mặc như không mặc trên mấy tạp chí khiêu dâm của tôi suốt mấy chục năm nay, chuyển sang thích một cậu bé thua mình cả một giáp. Là một CẬU BÉ.

Nghe như thể tôi bị biến thái ấy nhỉ?

~o0o~

Sáng hôm sau buổi gặp mặt đó, khi tôi vẫn còn tương tư vấn vương bởi hình ảnh của cậu bé hàng xóm mới chuyển đến, đã thấy tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Biếng nhác đi ra mở cửa, đã thấy một anh chàng lạ mặt với quả đầu màu xanh không thể nào chói hơn đứng chắn ngang, phía sau...không ai khác chính là cậu bé kẹo bông kia.

_ Xin chào anh, tôi là Min Yoongi. Là hàng xóm mới chuyển đến. Rất mong được giúp đỡ. - Anh chàng tóc màu sáng mỉm cười, tay chìa ra một dĩa bánh gạo còn đang bóc khói trắng đưa cho tôi. - Có chút lòng thành của tôi, không biết có hợp khẩu vị của anh không, hy vọng anh thích.

Tôi như một con robot, cứng nhắc cầm dĩa bánh gạo, vẫn không rời ánh mắt khỏi em - hôm nay đã được thay bằng một chiếc áo thun đơn giản và quần phông ngố. Đôi giày đế cao su khi em di chuyển liền kêu lên những tiếng chít chít vui tai.

_ Đây là... - Tôi dùng hết sự dũng cảm của mình, đánh bạo hỏi Yoongi, tôi nghĩ rằng chí ít vẫn là nên biết tên của người mình cảm mến ấy chứ.

_ Đây là em trai tôi, Min Jimin. - Chỉ vừa nhắc tới em trai, Yoongi liền trầm giọng ấm áp, kéo sát Jimin về phía mình vỗ về. Có điều Jimin đã lớn, chiều cao gần như là tương đương Yoongi, nên trông cảnh anh trai sờ đầu em nhỏ như thế này có đôi chút khôi hài.

Jimin - một cái tên rất dễ thương, hệt như chính con người của em vậy.

_ Thằng bé bị chậm phát triển, cứ ngô nghê như thế đấy.

Thật tiếc, tôi đã tưởng tượng rằng, nếu như em sở hữu trí tuệ bình thường như bao người, cộng thêm nhan sắc trời phú của em, liệu có phải là quỷ yêu không chứ? Ông trời chính là vì ghen tị Jimin quá hoàn hảo, nên mới lấy đi trí tuệ của cậu bé đây mà.

Vậy mà trong lòng tôi lại bị chính sự ngô nghê ấy làm cho ngây ngẩn. Jungkook à, từ lúc nào mà mày bệnh hoạn đến như thế?

_ Yoongie, Minie đói rồi, đói đói. - Jimin phụng phịu, kéo vạt áo Yoongi mấy cái, đoạn lại dậm chân tỏ vẻ không vui, lập tức khiến cả không gian tràn ngập tiếng chít chít phát ra từ giày em. - Minie muốn ăn sườn nướng. Nha nha nha.

Trước ánh nhìn thiết tha của Jimin, cùng điệu bộ dễ thương của cậu. Đến tôi còn muốn nhũn cả người nói chi Yoongi là một người anh trai thương em cơ chứ.

Sau đó Jimin đẩy người Yoongi ra, chạy một mạch về nhà mình. Yoongi thấy thế thì phì cười. Vì vậy liền tỏ ý muốn rời đi, không hề nghĩ tới còn chưa kịp nghe tên tôi hay nghe tôi giới thiệu về bản thân mình mà cúi người chào, quay lưng bước vội.

Tôi mất ba giây cuộc đời để tiêu hoá những chuyện vừa xảy ra, đến khi thoát khỏi ngơ ngác thì Jimin chỉ còn mấy bước nữa là vào nhà. Tôi lấy hơi đánh bạo hét lớn.

_ Jimin, anh tên là Jungkook. Jeon Jungkook, anh năm nay ba mươi tuổi. Rất vui vì được gặp em.

Ba mươi tuổi mà xưng anh, có chút ngượng miệng một chút, nhưng thôi kệ.

Vô nhà rồi nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng kì, Jimin rõ là có hỏi tên tôi đâu, ban nãy còn không muốn ngó tới cái bản mặt mốc của tôi nữa là. Chỉ có Yoongi là trực tiếp nói chuyện với tôi, thế mà tôi lại trực tiếp bỏ Yoongi sang một bên, chỉ muốn giới thiệu mình, hòng mong lưu lại chút ấn tượng đối với Jimin.

Tôi không biết Jimin có để tâm đến mấy lời tôi nói không, nhưng tôi tin chắc rằng tôi không nghe lầm. Tối hôm đó tôi đã nghe vài tiếng Kook Kook phát ra từ nhà kế bên.

Mà cái giọng ngọt của ngọt ấy, còn ai ngoài Jimin đáng yêu của tôi cơ chứ.

À ờm, thì chưa phải của tôi. Nhưng sẽ là của tôi!

~o0o~

_ A, Jungkook này. - Yoongi ái ngại nhìn tôi, gãi gãi đầu mình. - Hôm nay tôi có cuộc họp cực quan trọng, phải đi với đối tác cả ngày. Hỏi nhờ bạn bè ai ai đều bận. Tôi thấy anh đang xem TV, cũng không biết anh có bận gì không đánh liều sang...anh có thể giúp tôi trông Jimin một chút được không?

Còn gì tuyệt hơn lúc này. Tôi sẽ trở thành kẻ dốt nát nhất thế gian và từ kết liễu đời mình cho rãnh nợ và chửi thúi đầu cái não óc chó của bản thân nếu từ chối Yoongi.

_ Tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng!

Yoongi đặt tay bé cưng cho tôi nắm, một sự ấm áp len lỏi cùng với sự mềm mại từ tay bé cưng truyền đến tay tôi. Trong tíc tắc không chờ đợi Yoongi có nhìn thấy hay không, tôi siết chặt tay Jimin. Cứ như là muốn đánh dấu chủ quyền với kẻ thù, mặc dù Yoongi rất có khả năng sẽ là anh rể tương lai của tôi không lâu nữa

Yoongi vẫn rất lo lắng cho Jimin, đi một đoạn mới có tí tẹo mà đã ngoái đầu lại nhìn Jimin mấy lần, đến cuối cùng vì tính chất công việc đang gấp gáp, đành phải lên xe chạy nhanh đi.

Thế là lúc này, ngôi nhà này chỉ còn mỗi tôi và Jimin. Nhấn mạnh một lần nữa, CHỈ TÔI VÀ JIMIN!

_ Kook Kook. - Jimin rời khỏi tay tôi ngồi trên chếc ghế sofa to bành, đong đưa chân nói với tôi. Mặc dù có hơi hụt hẫng với sự mất mát nơi lòng bàn tay, nhưng trông em gọi tên tôi. Tôi lại cảm thấy vui sướng.

Tôi ngồi kế bên em, dịu dàng như mấy bà mẹ lâu ngày không gặp con sờ sờ xem xét coi con có sức mẻ miếng nào không, hay nói đúng hơn cũng giống mấy lão biến thái lật trái lật phải nạn nhân sờ soạng. Da Jimin trơn nhẵn, vừa sờ đã nghiện, tôi mất tự chủ nhéo má trái của em, làm nó đỏ một mảng.

_ A đau, đau quá! - Jimin bĩu môi ôm má, nhích người cách xa tôi một đoạn, mắt ậng nước. - Người xấu, muốn Yoongi.

Người ta nói lầm lỡ một giây, cả đời bóc c*t chả có sai. Tôi còn chưa nói chuyện với em quá ba câu, mà giờ đã để em nghĩ xấu về mình rồi.

_ Ấy ấy, anh là người tốt đó nhen, Jiminie xem này. - Tôi bắt đầu hơi hoảng thật sự, còn kinh khủng hơn cái kì nào đó sếp Namjoon đòi đuổi việc tôi vì tội đi làm trễ miết.

Lục hết cả cái tủ lạnh mới tìm ra được một hũ kem chưa khui hộp, nghiên cứu một lúc để chắn chắn tôi đã không bỏ quên em nó quá lâu đến mức hết hạn sử dụng. Tôi kính cẩn cầm hộp kem dâu tây, cùng cái muỗng nhỏ duy nhất trong nhà đưa cho ông trời con nho nhỏ vẫn còn đang lẫy lừng vì cái nhéo đau đớn của tôi.

Trông thấy kem, Jimin vui vẻ lắm, giật lấy mở ra. Ngặt nỗi hộp kem còn có một lớp bọc nilong bên ngoài, mà tay em ngắn cũn còn không có móng nên chẳng thể mở ra được. Em lóng ngóng đến phát tội, hết nhìn tôi đang đứng rồi lại nhìn quanh nhà.

Tôi vẫn im lặng nhìn xem em muốn làm gì, thì lúc này mắt em càng lúc càng ậng nước, tôi lão luyện lắm, hồi đó chăm thằng cháu thấy cảnh này quài, nhưng vẫn ráng không nhào tới ôm vỗ về bé con. Tôi muốn trêu chọc tiểu gia hoả này một chút.

_ Kook Kook. - Tên tôi qua cái miệng nhỏ ngọng ngịu của em hệt như tiếng gà mổ thóc, suýt chút nữa là tôi bật cười vỡ luôn cả vai diễn. - Yoongie, Hoseokie. Mở giúp Jimin, mở giúp.

Em nói năng loạng xả cả lên, gần như gọi hết những cái tên mà em biết, đến cuối cùng dường như bất lực giữa sự nghiệt ngã và sự mất dạy thấy chết mà không cứu của tôi. Em đặt hộp kem xuống bàn, cả muỗng nữa. Úp mặt vào gối ghế sofa rấm rức.

Tôi không nhịn được nữa, phì cười với độ đáng yêu của em. Lặng lẽ giúp em mở hộp kem ra, sau đó nhẹ nhàng khều em đưa lấy.

Mặt trời nhỏ lại cười, nước mắt đã chảy xuống tèm lem mặt rồi. Nhưng nụ cười của em xua tan tất cả. Chờ đã chờ đã, phải đứng vững Jungkook ạ. Mày không được để em thấy cảnh mày chỉ vừa nhìn em cười mà đã chảy máu cam rồi lại té bật ngửa vì truỵ tim.

Em ăn ngon miệng lắm, ăn nửa hộp mới trông thấy tôi nhìn em chằm chằm, em nuốt muỗng kem trong miệng, sau đó xúc một miếng đưa cho tôi.

Mặc dù lý trí mách bảo rằng, tôi đã lớn rồi và thật sự không hề thích ăn kem, nhưng bất đắc dĩ mua hộp kem này để dành cho cô bạn gái cũ đã đá đi ba tháng trước rồi lãng quên em kem hộp này trong tủ lạnh. Nhưng trái tim của tôi lại nói rằng, phải ăn và thừa cơ hội ăn luôn đậu hủ của Jimin.

Lần cuối tôi ăn kem là hồi còn cấp hai, giờ ăn lại vị khác hẳn. Mùi dâu thoang thoảng dịu nhẹ, hoặc do là kem của em đút cho, nên tôi thấy ngọt đến lạ thường.

_ Jiminie không cảm ơn anh hả?

Jimin ăn xong muỗng kem cuối, ngoan ngoãn dọn dẹp vỏ rác cho vào ly kem rỗng, đặt lên bàn rồi như đứa trẻ ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu.

_ Jiminie cảm ơn Kook Kook!

Lần nữa tôi lại phải thức tỉnh bản thân, ngăn bản thân nhào đến xơi trọn Jimin bé bỏng.

Tôi chỉ vào má mình, ra hiệu cho bé con hôn vào chỗ đó.

Jimin nhăn mặt lắc đầu.

_ Yoongie nói hổng được hun người lạ. Ngoài Yoongie với Hoseokie ra không được cho ai hun hết. Mà Kook Kook, người lạ, người xấu, để râu. Hông hun.

Lần đầu tiên bị cự tuyệt đau đớn thốn không để đau cho hết, tôi ôm tim làm ra vẻ đau khổ lắm.

_ Huhuhu Kook Kook không được Jiminie hôn Kook Kook buồn quá, huhuhu Kook Kook bị bệnh chỉ có Jiminie mới hôn thành công trị bệnh cho Kook Kook thôi. Hic, Kook Kook tốt bụng đem kem cho Jiminie ăn vậy mà...Kook Kook bị nói là người xấu Kook Kook buồn quá đi!

Đáng lẽ hồi đó tôi nên đi thi sân khấu điện ảnh mới đúng, đạt quá đi mà. Jimin mặt tái mét quan tâm tôi rồi kìa.

_ Kook Kook có sao không?

_ Kook Kook sẽ không sao nếu Jiminie hôn Kook Kook.

Tôi còn sợ Jimin không tin mình, vờ ngả ngửa ra sau chạm vào đất mẹ, vờ giãy đành đạch như cá mắc cạn. Chưa đến mười giây sau đã thấy Jimin đáng yêu gương mặt phóng đại trước mắt, chạm vào má mình hôn nhẹ.

Được voi đòi tiên, tôi trở người. Đem môi Jimin ăn trọn.

Jimin chắc là chưa bao giờ bị hôn như thế này, nên hoảng muốn đẩy tôi ra. Còn đập vào ngực tôi hơn mươi cái. Nhưng mà tôi phải nhịn mới hoàn thành đại sự, thành công luồn lưỡi vào khi Jimin hé miệng ra, tôi cứ vờn chuột với bé lưỡi đáng thương nhỏ xíu của em. Người Jimin cái nào cũng bé bé xinh xinh, yêu không kể xiết.

Lúc mà tôi dừng hôn, mặt em đã đỏ lắm rồi, em nằm kế bên tôi cố gắng thở mạnh trông đến thương. Tôi lại phải ôm em ngồi dậy đặt lên ghế, vuốt vuốt ngực em dạy em hít thở đều như thế nào, còn ghé lỗ tai em nói khẽ, cắn nhẹ vào tai em day dưa mấy cái.

Nếu đó là một cô nàng nóng bỏng nào đó, hẳn sẽ vô lực nhào vào lòng tôi đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng đây là Jimin, hành động sổ sàng như thế này của tôi dường như chỉ làm em thấy lạ lẫm và hơi sợ sệt chứ chẳng thích thú gì cho cam.

_ Đừng nói với Yoongie nhé, nếu không Yoongie sẽ ghét em. Sẽ không thương em nữa đó. - Tôi biết Jimin chỉ có mỗi Yoongi là người thân, và chắc có thêm cả cậu Hoseok gì kia nữa, nhưng Yoongi vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất, đánh một phát vào tâm lý Jimin liền làm em ngoan ngoãn nghe lời gật gật đầu. Tôi lại hôn nhẹ vào đôi môi đang hơi sưng của em, nói em ngoan.

Jimin rất mẫn cảm với từ ngoan, và em sẵn sàng làm một điều gì đó nếu ai khen em ngoan. Tôi đoán vậy, vì khi tôi vừa khen em ngoan một cái. Em lại y hệt bộ dáng như lúc nãy tôi hôn nhẹ lên môi em. Đột nhiên được người nhỏ hơn chủ động, tôi vui mừng thể hiện hết ra mặt. Muốn hôn em thêm một lần, à không cả chục lần nữa. Nhưng tôi thiết nghĩ, môi em sẽ sưng tấy lên mất, và đôi mắt trải đời của Yoongi sẽ không để yên cho tôi sau chuyện này.

Sợ em buồn chán, lại sợ em đói. Tôi bật TV đang chiếu phim hoạt hình cho em, sau đó vào bếp nấu cho em đơn giản món gì đó. Yoongi đến tối muộn mới về, và tôi không hề muốn em méc với anh trai rằng tôi bỏ đói em. Yoongi sẽ không cho em sang tôi nữa mất.

Bữa cơm chiên trứng tôi ăn đến muốn buồn nôn cả năm nay hôm nay lại ngon đến lạ, vì có em. Từng nụ cười của em, cái ánh mắt ngây thơ hồn nhiên cong cong ngồi kế bên tôi, thi thoảng đút cho tôi vài muỗng cơm khiến tôi phát nghiện. Tôi dấy lên sự ghen tị với anh trai em Yoongi và cậu Hoseok kia, liệu rằng ở nhà em cũng thân thiết với hoi như vậy phải không?

Yoongi đến đón em lúc em đã gục mặt vào ngực tôi ngủ quên lúc đang xem dở phim hoạt hình. Luyến tiếc bồng em đem ra cửa cho Yoongi. Tôi buồn lòng nghĩ rằng biết bao giờ mới có dịp Yoongi bận việc mà đem Jimin sang nhờ tôi chăm sóc đây.

Tôi trăn trở suốt một đêm thao thức chẳng chợp mắt nổi, cứ nghĩ với vấn đề đó và những nụ hôn. Tôi đã qua quá lâu cái khoảng thời gian thiếu niên lần đầu yêu và hôn xa tít mù kia rồi. Nhưng không phủ nhận được sự thật Jimin đã đem đến cho tôi những cảm giác mới lạ tôi chưa từng chiêm nghiệm qua.

Hôm sau, tôi một lần nữa bị quấy rầy bởi tiếng chuông cửa, mở cửa đã thấy một cái bóng sượt qua người ôm chầm lấy tôi.

_ Kook Kook!

Tôi tát mấy cái để chắc 100% rằng không phải là mình không ngủ cả đêm mà sinh ảo giác, Jimin đang ôm chầm lấy tôi đây này. Tôi suýt nữa còn kéo mặt em ra hôn, nếu không thấy sau em là Yoongi và một người đàn ông khác.

_ Lại cảm phiền anh nữa rồi Jungkook. - Yoongi gãi đầu cúi gập người chín mươi độ. - Hôm nay tôi và bạn trai muốn đưa Jimin đến công viên giải trí. Mọi hôm thằng bé thích đi lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay lại làm mặt giận đòi tôi dắt sang anh chơi.

Bạn trai? Vậy ra Yoongi là người giới tính thứ ba ư? Vậy thì...có lẽ hắn sẽ dễ dàng tiếp cận Jimin hơn một chút rồi.

_ Hai người cứ đi chơi đi, dù sao tôi cũng rảnh mà. - Nói láo, sếp Namjoon mà biết tôi nói ra mấy lời này sẽ đá đít tôi không lời từ biệt, vì tôi còn chưa nộp báo cáo cho sếp. Nhưng kệ đi, Jimin hiện tại là mối quan tâm lớn nhất của tôi.

Yoongi hơi mỉm cười tỏ ý cám ơn, cậu trai kia cũng vậy. Tôi lờ mờ đoán được chắc tên anh ta là Hoseok. Cũng yên tâm phần nào khi anh ta là bạn trai Yoongi và sẽ không là tình địch trên trời rớt xuống của tôi. Yoongi hôm qua hẳn đã nghe Jimin kể tốt về tôi, nên yên tâm lắm. Cộng thêm tình yêu của anh ta đang kế bên nên hai người cũng chóng rời đi.

Cửa vừa đóng, Jimin đã chảy tót lên người tôi, hai chân quặp ngang hông, tay bá cổ hôn vào môi tôi một cái thật kêu. Em nhoẻn miệng cười.

_ Kook Kook khen Jiminie ngoan đi. Jimin rất ngoan, hôn Kook Kook rồi nè.

Ây dà, tôi đâu bảo Jimin hôn tôi đâu nhỉ? Tuy nhiên đã hôn rồi, dại gì không hưởng? Tôi hai tay giữ chặt chân Jimin đang ngang eo mình, áp em vào tường hôn sâu. Jimin dù đã trải qua một lần hôn như vậy nhưng vẫn còn hơi bỡ ngỡ chưa kiềm được nhịp thở của mình, mồ hôi túa hết cả ra thấm ướt lớp sơmi hình vịt con em đang mặc. Tôi vuốt mặt em rồi lại như tên biến thái sờ sờ vào con vịt trên áo sơmi vừa đúng ngay chỗ ngực em miết nhẹ.

_ Jiminie ngoan lắm, ngoan nhất!

Nếu như em là một người bình thường, tôi đã sớm ăn em từ lâu.

Lại nhưng một lần nữa, vì em là Jimin, em vô cùng mong manh và không có đủ hiểu biết như một người bình thường. Nếu lúc này tôi làm chuyện đó với em, liệu em có tha thứ cho tôi, hay em sẽ ghét bỏ tôi?

Tôi không biết nữa, tôi đẩy lùi suy nghĩ đó, không sờ soạng em nữa, bỏ qua cả điểm lạ lùng rằng dù tôi sờ soạng em như thế, ấy vậy mà em chỉ cắn chặt môi đỏ mặt nửa lời cũng không nói để yên cho tôi làm. Tôi dắt em vào xem TV, thi thoảng lại nhận được vô số mưa nụ hôn từ em đem đến. Mỗi lần hôn lại như một viên kẹo ngọt.

Gần lúc em về, tôi ăn gan hùm kéo áo em ra, cắn một cái ngay ngực em đánh dấu, em oằn người vì đau nhưng không nói gì. Dấu răng và dấu ngân hôn hiện rõ mồn một. Tôi còn không buồn quan tâm rằng nhỡ Yoongi thay đồ cho Jimin và thấy.

Tôi đã quá ngây thơ nghĩ rằng Yoongi không biết, khi mà thấy cách đối xử của anh ta đối với mình vẫn rất bình thường thân thiết, và tần số Jimin dang nhà tôi càng nhiều hơn chứ chẳng ít đi. Mỗi lần em về lại có thêm vài vết hôn hồng tím đủ kiểu.

Tôi có yêu em không? Hay chỉ là ham muốn yêu thích nhất thời với cảm giác bên em đầy mới lạ kia? Tôi không có câu trả lời nào cho chính mình cả.

Tôi đã nghĩ, rằng mối quan hệ của tối và em sẽ kéo dài lâu lắm, em mãi là mặt trời nhỏ thích cười sẵn dàng hôn tôi để được tôi khen ngoan, còn tôi vẫn luôn ngập tràn sủng nịnh đối với em. Cùng em đi ăn, đi công viên giảu trí, hay sang nhà em dùng cơm nói chuyện cùng Hoseok và Yoongie...

~o0o~

_ Sao? Cô nói cô có con với tôi? - Tôi nhìn người yêu cũ của mình, kéo Jimin sang chỗ khác xem TV để tránh cho em nghe thấy những lời không hay. Hành động của tôi đã vô tình lọt vào mắt Cindy, cô nhíu chặt mày không vui.

Tôi nhìn tờ giấy siêu âm trước mặt, đã bảy tháng rồi. Trừ qua trừ lại là khoảng thời gian bọn tôi thật sự khá mặn nồng và có vượt giới hạn. Tôi đỡ trán, sao lại tất trách không dùng bao cơ chứ.

Khẽ đánh mắt nhìn Jimin lấp ló nơi góc phòng, tôi hơi chạnh lòng. Bé con của tôi, em có hiểu những lời cô gái này nói không, em có buồn không. Sao hốc mắt em lại ướt như vậy, đôi môi của em mỗi ngày được tôi sủng nịnh hôn xuống, sao giờ lại run rẩy như thế?

Tôi muốn ôm em, muốn đuổi người phụ nữ đã vì tiền tài danh lợi bỏ quên bạn trai trước mắt này, nhưng tôi không thể, vì sự thật đứa con này rất có thể là của tôi. Cha tôi bỏ rơi mẹ lúc tôi chỉ vừa hình thành trong bụng bà, tôi chưa bao giờ cất tiếng gọi cha. Và tôi không muốn con tôi cũng bị cảnh đó giống cha nó.

_ Nếu anh không thích, em có thể đi phá. - Cindy miết nhẹ bụng căng tròn của mình, nói dửng dưng. - Nhưng nó đã lớn đến từng này rồi, phá chưa chắc thành công, lại thêm tổn hại tới em nữa. Anh có hứa rằng sẽ chăm sóc em và cưới em để đền bù tổn thất không.

Cindy cười khinh khỉnh, bước đến gần tôi, nâng càm tôi và hôn.

Mùi nước hoa đầy nồng đậm này, mùi son mùi phấn này, so có thể sánh bằng với mặt trời bé con của tôi...

Tôi nghe tiếng loảng xoảng, tôi đẩy Cindy ra xem Jimin như thế nào. Em ngồi bệt xuống sàn, vụng về nhặt từng mảnh sành và trái cây ban nãy tôi cắt cho em ăn. Em khóc, khóc rất nhiều, nhưng em chẳng hề hé môi nửa lời, em cắn môi ngăn tiếng nấc. Tôi nhìn mà chạnh lòng đau đớn, bé con của tôi...

_ Jimin, ngoan nào ngoan nào. Đừng nhặt nữa, chảy máu đó. - Tôi ôm em, muốn ôm em thật chặt để xoa dịu. Nhưng em lại lành lùng đẩy tôi ra.

_ Kook Kook là người xấu, là người xấu!

Tôi sai rồi, Jimin mặc dù có khờ khạo, nhưng không phải là không có trí tuệ, chỉ không bằng mọi người, nhưng em vẫn hiểu được cuộc nói chuyện kia.

Em nghĩ rằng tôi phản bội em.

_ Jiminie... - Tôi chỉ có thể gọi tên em, tôi không có lời nào biện minh cho mình.

Cindy thấy hết cái cảnh anh dỗ em lẫy này, ứa gan không thôi. Hồi trước quen nhau cô ấy giận, tôi chỉ để cô im lặng suy nghĩ rồi tự làm hoà. Còn bây giờ, Jimin chỉ vừa mới khóc tôi đã ôm lấy vỗ về, tôi rốt cuộc cũng hiểu mình là như thế nào đây?

_ Anh chọn đi, một là con và em. Hay là cái thằng khờ này.

_ Tôi không có khờ! Chị câm miệng! - Jimin còn không để tôi trả lờ, đứng dậy gào lên. Tôi chưa từng thấy em giận dữ đến vậy, Cindy bị người khác mắng sa sả vào mặt như thể, lùi về sau mấy bước sợ hãi.

Biết mình thất thố, Cindy cũng lấy lại phong độ rửa nhục gào lại.

_ Câm miệng cái cha bố nhà mày, tao đến trước, tao còn có con của Jungkook trong bụng. Một thằng khờ như mày có gì mà bắt tao im? Mày còn đéo cho anh ấy được một đứa con thì đừng có mà gào thét kêu oai. Ngay cả Jungkook hẳn cũng nghĩ mày là thằng khờ, là đại ngu ngốc. - Cindy giơ tay muốn tát Jimin, cũng may tôi nhanh nhẹn đỡ được. Khuôn mặt phấn nộm này, chỉ có tôi mới được hôn và chạm, kẻ khác đụng thì đừng trách tôi.

Tôi liếc mắt giận dữ với Cindy, đuối lý cô ta cũng buông tay xuống, tỏ vẻ với đứa con trong bụng.

_ Con yêu, cha con không cần mình nữa rồi. Đứa trẻ đáng thương...

Tiến thoái lưỡng nan, tôi đành lau nước mắt cho Jimin, chỉnh lại y phục của em. Sau đó hôn lên trán em một cái trấn an, vẽ nên cho mình bộ mặt dịu dàng nhất nói chuyện.

_ Jiminie ngoan, hôm nay về nhà sớm nhé. Yoongie có bảo với anh là nấu món thịt em thích ăn nhất ấy, ngoan rồi lát anh sang chơi.

Jimin nhìn tôi, lẳng lặng hỏi khẽ lại, muốn tôi xác minh cho em chuyện người phụ nữ đáng ghét kia vừa nói.

_ Kook Kook, em có khờ hay không?

Thương em đến vô vàn, nghe những lời này từ miệng em thốt ra lòng tôi như dao cắt, có ai đời tự hỏi người khác rằng, liệu mình có khờ hay không? Đôi mắt trong veo của em ậng nước, chờ một câu trả lời từ chính tôi. Tôi cảm được, dù cho bất cứ ai nói nặng nói nhẹ, chê cười em, em cũng không hề để bụng, thậm chí còn tay đôi nói lại bọn họ như với Cindy ban nãy. Em chỉ cần một câu trả lời từ tôi, sự mong mỏi, lời khẩn cầu, em xem tôi như một tấm vải lụa cuối cùng để em bấu víu vào giữa bóng đêm bao trùm lên cuộc đời bất hạnh của em.

_ Em không hề khờ, em là mặt trời bé nhỏ.

Tôi nào biết được, mặt trời trước mặt tôi, nụ cười ấy là lần cuối cùng của em tôi được nhìn thấy.

_ Kook Kook nhớ sang ăn cơm với Jiminie nhé, Jiminie đợi.

Jimin đã không thôi thút thít nữa, vươn ngón tay út của mình muốn tôi hứa. Tôi móc ngoéo, tôi tất nhiên sao lại có thể chối từ được em.

Luyến tiếc tiễn em về nhà, rồi lại nhận được một cái hôn từ em. Tôi sao mà biết được Cindy đã bày ra một kế hoạch khác, cô ta luôn miệng nói rằng Jimin làm cô ta động thai, bắt tôi đưa cô ta đi bác sĩ. Thương con, tôi cũng gọi xe đưa cô ta đi. Dù rằng bác sĩ đã nói không sao, nhưng cô ta cứ luôn đòi muốn ở trong bệnh viện cho tới ngày sinh. Hết cách, tôi chỉ còn nước làm thủ tục. Về tới nhà đã tối khuya, Jimin hẳn đã ngủ rồi, không biết em có đợi cơm tôi không?

Yoongi đứng trước cửa nhà tôi hút thuốc, vừa nhìn thấy tôi đã dập. Sắc mặt tám phần mười đã không vui vẻ gì.

_ Tôi không thích vòng vo, ngay từ hôm tôi dắt Jimin về từ nhà anh buổi đầu tôi nhờ anh trông em ấ giúp, Jimin đã kể cho tôi nghe hết, mà dù cho em ấy không kể, tôi nhìn cũng đã biết hai người là như thế nào.

Jungkook sững người, cúi gằm mặt.

_ Thằng bé nói, anh "ăn" môi của nó. Nó không thấy bẩn, còn thấy thích thích nữa. Nó xem phim thấy đó gọi là có tình cảm, hỏi tôi có phải như vậy không. Tôi cười, tôi và Hoseokie đã giải thích cho nó, nói rằng rất có thể hai người đã bắt đầu chập chững bước những bước đầu, rồi sau này không lâu sẽ như tôi và người yêu. Anh không biết được nó đã nhảy cẩng khi nghĩ tới anh và nó sẽ thành người yêu, rồi cả hai sẽ được như tôi và Hoseok vui vẻ ân ân ái ái như thế nào đâu. Tôi sao lại không thấy những vết hôn, tôi chọn im lặng, vì tôi biết anh thương nó thật, và dù cho có chuyện gì xảy ra thật, anh hẳn sẽ thay tôi chăm sóc nó...

_ Tôi vẫn như vậy, vẫn yêu em ấy.

_ Yêu ư? Yêu mà anh vẫn chọn cô ta. Tôi biết, sao lại bỏ rơi được giọt máu của mình. Nhưng còn Jimin? Nó chờ anh đến nỗi bỏ ăn cơm, khóc đến thiếp đi...Jimin nó khờ, nhưng nó tự lòng đã hiểu được câu trả lời của anh rồi. Ngay cả lúc mơ vẫn còn nói mớ rằng, có phải Kook Kook hết thương nó rồi hay không...

Lúc này tôi thấy biết bao tội lỗi tôi đã gây ra, tôi đã làm đau mặt trời nhỏ, bé con của tôi rồi.

_ Cha mẹ mất sớm, tôi cưng nó hơn bất cứ người anh nào trên đời, lựa bạn trai cũng phải tìm người làm cho nó vui mới ưng. Đáng lẽ ngay lúc đầu tôi nên ngăn cản hai người, bây giờ thì sao, đứa em của tôi nó thành ra như vầy rồi, còn cứu vãn được gì nữa.

_ Tôi...tôi chỉ cần con...về phần Cindy sau đó sẽ nghĩ cách...

Tôi bao biện, lại nhận được nụ cưỡi giễu của Yoongi.

_ Anh nghĩ cô ta buông tha cho anh ư? Rồi khi có con, anh mấy khi quan tâm tới Jimin, hay rồi lại như hôm nay hứa rồi lại không giữ lời? Yêu là toàn tâm toàn ý với người yêu, tôi ích kỉ là vậy ấy, nhưng tôi chỉ muốn em tôi nhận được những thứ tốt đẹp nhất, nó đã chịu đựng đủ rồi.

_ Tôi...

_ Vừa vặn ngày mai tôi chuyển công tác, đáng lẽ để Jimin ở đây với anh, giờ tôi suy nghĩ lại rồi. Jimin sẽ đi cùng tôi. Chúc anh gia đình hạnh phúc, còn cái cô Cindy gì đó, chúc mẹ tròn con vuông nhé.

Tiếng hừ lạnh của Yoongi để lại cho tôi một trận tê cứng, đầu tôi chỉ còn nghĩ tới việc, ngày mai Jimin đi.

Mặc kệ sự rét buốt, tôi điên cuồng đập cửa nhà Yoongi, đòi gặp Jimin.

Tôi không nghĩ Yoongi vô tình là vô tình đến mức như vậy, anh ta lấy xô nước lạnh xối lên đầu tôi, đủng đỉnh vào nhà mặc kệ tôi như con chuột cống run lẩy bẩy.

Trước khi bỏ cuộc về nhà thay quần áo, tôi nhẹ nhàng nói khẽ qua cánh cửa. Tôi biết, Jimin đang đứng đằng sau cánh cửa này lén nhìn tôi.

_ Jimin, anh xin lỗi vì tất cả. Anh chỉ muốn nói, Jiminie của anh quả thật không khờ, thậm chí còn hơn cả những người khác trên cuộc đời này về trí tuệ. Anh yêu em.

Tôi nghe tiếng khóc nấc quyện cùng cơn gió lạnh, rồi tan biến phía sau cánh cửa kia. Đến cuối cùng chỉ là tiếng gió lạnh rít gào như chính tôi vậy.

~o0o~

Quả như lời Yoongi nói, hôm sau mọi thứ đều biến mất, nhà bọn họ trống rỗng, nhưng không trống rỗng bằng tâm trí tôi. Mặt trời nhỏ của tôi, rời đi rồi...

Mà con người, sao mà sống thiếu được mặt trời cho được. Tôi cũng vậy, cảm giác trống rỗng quãng thời gian đầu Jimin rời đi, tôi sao cũng không quên.

Tôi như cái xác mất hồn, nhận được thư báo đuổi việc từ Namjoon mà lại cười, cười ngạo nghễ, vừa cười vừa khóc, chẳng rõ vì sao nữa. Chắc là cười tự giễu cho bản thân ngu muội, quá khốn nạn, đến bây giờ người đi rồi, việc cũng mất, tôi từng có tất cả trong tíc tắc. Bây giờ, trắng tay, mất hết, tôi không còn gì cả. Namjoon toan chửi lần chót trước khi đuổi việc, nghe đầu dây bên kia tiếng cười ai oán mà sợ hãi vội vàng cúp máy.

Mất một tuần sau đó, tâm trạng của tôi mới được xem như tạm nhưng trông vẫn đáng sợ lắm. Tôi dùng hết sự kiên nhẫn còn lại, nghĩ đến con mình, đem cơm tới cho Cindy ăn. Được ăn là vậy nhưng cô ta vẫn đủng đỉnh lắm. Quái lạ, mọi khi khi bị cô ta nói nặng tôi còn liếc một cái ra hiệu cho cô ta im, nhưng bây giờ tôi chẳng buồn làm việc đó.

Jimin à, em đi rồi, còn mang trái tim và tâm hồn của anh làm gì... - tôi nói trong đầu hàng vạn lần. Nhưng sao em chưa trở về, trả lời tôi như em đã từng...

Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ đôi mắt hồn nhiên của em, vóc dáng nhỏ nhắn, bàn tay mũm mĩm,... Tất cả đều nhớ.

Tôi gọi Yoongi nhưng đều thuê bao, nỗi lần như vậy, sau tiếng tút để lại lời nhắn, tôi chỉ nói một câu ba chữ vào điện thoại, mong rằng Yoongi có thể đưa cho Jimin nghe, để em biết rằng dù em ở đâu, tôi vẫn yêu em. Tôi đã tìm được câu trả lời, không phải do em đem lại cảm giác lạ mà yêu, đây là tình yêu thuần khiết thật sự tôi dành cho em.

Cindy sinh được một công chúa nhỏ, có lẽ quá chán nản về cái xác không hồn là tôi đây nên bỏ đi theo người khác. Tôi thành gà trống nuôi con, phải tìm một công việc khác mua sữa cho con. Cũng may Namjoon nể tình, nhận tôi vào làm việc lại.

Tôi đặt bé con tên Minji. Đọc ngược lại là Jimin, tôi muốn giữ lại một chút gì đó liên hệ, và để nhớ đến em.

Không biết sao chứ, tôi thấy Minji giống em lắm, rất thích cười. Mỗi khi cười là tít cả mắt lại, trông yêu lắm. Nhờ con bé mà tôi cũng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ em.

Tôi quyết tâm không đi bước nữa, chuyên tâm làm việc nuôi con. Minji được hai tuổi, báo đài đưa tin bắt được ông trùm ma tuý xuyên quốc gia, bắt luôn được cả nhân tình kiêm trợ lý, nhìn Cindy trên màn hình TV, lại nhìn Minji bên cạnh ngây thơ cầm bình sữa bú. Tôi chạnh lòng không thôi, tôi sẽ lo cho con bé những thứ tốt đẹp nhất.

_ Tối nay bố nhớ về sớm ăn cơm với Minji nha. - Minji mới năm tuổi mà đã ra dáng bà cụ non, giơ tay muốn móc ngoéo tay với tôi. Do công việc dạo này dần vào quỹ đạo, tôi cũng coi như thoát ly được nhớ thương, làm lụng điên cuồng để quên đi mọi thứ, đến cả con gái nhỏ đôi khi tôi cũng không có thời gian ăn cơm cùng. Đến nỗi mà con bé phải vòi tôi hứa về ăn cơm cùng nó.

Kook Kook nhớ sang ăn cơm với Jiminie nhé, Jiminie đợi.

Tôi lại nhớ đến Jimin nữa rồi...

_ Bố hứa mà!

Nhìn bóng dáng tập tễnh của con bé bước vào lớp, trước khi vào còn vẫy tay với tôi, hệt như cậu bé Jimin lần đầu gặp mặt tôi, vẫy tay thu hút sự chú ý vậy.

Tôi cười nhẹ lắc đầu, Jimin đã rời đi lâu lắm rồi, vả lại chưa chắc em ấy còn nhớ tới tôi.

Tôi toan đóng cửa xe, lại nghe tiếng giọng mình phát ra từ điện thoại ai đó.

_ Jimin, anh xin lỗi vì tất cả. Anh chỉ muốn nói, Jiminie của anh quả thật không khờ, thậm chí còn hơn cả những người khác trên cuộc đời này về trí tuệ. Anh yêu em.

Tôi bắt đầu như kẻ điên thật sự, chạy một vòng xe, len lỏi một tia hy vọng đó là em, là em đã trở về, và đang ở rất gần tôi.

Mặt trời nhỏ của tôi đứng một góc đường, dịu dàng nở nụ cười cong cong, điện thoại trên tay vẫn vang lên rõ mồn một giọng tôi mỗi lần gọi Yoongi không được phải để lại lời nhắn.

Vẫn vẹn nguyên thuở nào, nụ cười đơn thuần trong trẻo của em, khiến tôi bồi hồi hệt như ngày hôm đó gặp mặt trước cửa nhà.

_ Hôm nay tuyết rơi nè Jimin. Anh yêu em.

_ Hôm nay sinh nhật anh, nhưng lại không có em. Anh nhớ em quá.

_ Jimin, anh đặt tên con là Minji có được không?

_ Jimin à, mới đây đã năm năm rồi ấy, nhanh thật.

_ Kem trong tủ lạnh anh có rất nhiều, vẫn luôn để chờ em ăn ấy.

_ Jimin Jimin Jimin...

Nghe thấy âm thanh mình từ chiếc điện thoại kia phát, tôi thấy mình chao ôi cũng ngốc, cũng khờ khạo biết là bao. Nhớ em tới nỗi gặp bất cứ chuyện gì cũng gọi kể chuyện em nghe. Đáp án em có nghe được hay không, tôi chẳng màng, chỉ muốn kể em nghe, cùng em sẻ chia buồn vui như hai chúng tôi đã từng. Phì cười, tôi nghĩ rằng đây là nụ cười tươi nhất của tôi kể từ sau khi em rời đi.

Mặt trời đã ló dạng, sưởi ấm tâm hồn tôi rồi...

End

~TpHCM 11/3/2018~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

~o0o~

Thật ra tớ cũng không khẳng định rằng Jungkook có gặp Jimin không hay là ảo giác nữa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro