Câu chuyện thứ XXXIX: Buôn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXXIX: Buôn thịt

Jungkook khổ sở chật vật lắm, mới có thể vượt qua chục câu hỏi khó nhằn, từng bước một hồi hộp chờ đợi. Tu tâm tích đức ăn chay mỗi ngày niệm kinh, rốt cuộc cũng có thể vừa suýt soát lọt vào được trường Đại học Busan.

Khỏi nói lúc đó hắn phấn khích ra sao, lúc biết kết quả là đang lơ tơ mơ đi vệ sinh, hay tin Taehyung gửi tin nhắn bảo đã có kết quả, chẳng buồn để tâm rằng bộ dạng thoáng mát ngút trời của mình, tung cửa hú hét. Cũng may còn giữ chút thể diện, không khoe lão nhị đi vòng quanh xóm.

Nhà họ Jeon hôm đó, vui như Tết.

Cuộc sống đại học tính ra thì không được như hắn muốn cho lắm, thầy cô thì giảng hơi khô khốc, mà đã giảng qua nhỡ không chú tâm một cái thì xác định đừng hòng hỏi lại. Do đó Jungkook quyết không phụ lòng bố mẹ, anh trai cũng như công sức mình đã bỏ ra để được mài mông trên cái ghế trường Đại học này, quyết tâm học hành chăm chỉ, nửa chữ giáo sư nói cũng không bỏ sót, còn ghi âm lại tối về nghe dần thêm mấy lần nữa.

Ngặt nỗi, đời nó méo như mơ. Jungkook qua mấy tuần, liền không thể nào tập trung được.

Nguyên do là cái cậu bạn kia kìa, cái cậu bàn nhuộm tóc vàng hung người nhỏ thó như một con mèo vàng kim ấy lúc nào cũng sơ mi sơ vin đóng thùng, quần tây giày tây thiếu điều thắt thêm cái cà vạt quất thêm cái kính mát như mấy tổng tài trên phim tám giờ tối mấy bà mẹ hay xem ấy.

Chỉ cần mới lần đầu nhìn thấy bạn đi học trễ, chẳng còn chỗ ngồi gần bục giảng, phải ngồi tít thò lò đằng sau, rồi vô tình ngồi bên cạnh Jungkook, nhỏ nhẹ hỏi hắn...

_ Bạn ơi, cho mình hỏi là thầy giảng tới đâu rồi?

Là tim Jungkook như trống trường rộn rã đập bum bum bum vậy. Người gì đâu đã như hoa như ngọc, giọng lại ngọt ngọt dễ nghe. Thế là Jungkook biết bạn thường đi học trễ, do đó cố tình ngồi đằng sau, mua chuộc mấy thằng bạn ở khoa khác không có việc gì làm vào giờ hắn học, bảo bọn họ ngồi kín hết lớp, chỉ chừa chỗ ngồi bên cạnh hắn mà thôi. Còn phải hỏi, bạn học tóc vàng, nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn thân thiết của Jeon Jungkook.

_ Jiminnnnnnnn

Jungkook kéo dài giọng, nằm ườn lên bàn trông Jimin chăm chú chép bài. Nè nha, góc nghiêng bốn lăm độ, góc nghiêng ba mươi độ, góc chính diện chín mươi độ,... Góc nào Jimin cũng đẹp xuất thần hết trơn. Có phải là yêu tinh dụ dỗ hắn không cơ chứ.

_ Chép bài đi.

Ba chữ, hôm nay Jimin nói chuyện với hắn ba chữ. Ô mai gót, tận ba chữ đó.

Jimin kiệm lời lắm, hồi đó do chưa thân nên còn nói chuyện với hắn mười chữ, thân rồi toàn sử dụng ngôn ngữ cơ thể nói chuyện thôi, vì hắn nói nhiều quá mà, trả lời miết Jimin mệt, nên không thèm trả lời hắn. Chỉ chỉ mấy cái tạm coi như là trả lời cho hắn vui rồi thôi. Có hôm chỉ "Ừ" với hắn một tiếng làm hắn buồn nẫu ruột. Hôm nay nói tận ba chữ là có tiến bộ lắm rồi.

Jungkook cười như nở hoa, không hề để tâm tới lời Jimin nói, cứ nhìn Jimin miết, càng nhìn càng cuốn vào. Jimin hơi chếch mắt sang, phát hiện tên kia nhìn mình không chớp mắt thì hơi nâng khoé môi. Bộ dáng không tỏ ra không thích hay chán ghét gì cả.

Sau được thời gian, Jungkook biết là tim mình sẽ sớm có ngày bắn pháo bông miết vì Jimin thôi. Hắn đã đưa ra một quyết định táo bạo, tìm hiểu về Jimin để về thưa chuyện với bố mẹ, và còn chỉnh sửa bản thân sao cho phù hợp với cậu nữa.

Kết quả, sau một màn bịt kín người như ninja theo dõi Jimin, phát hiện cậu rẽ vào một ngôi chợ lớn, rồi lại rẽ vào một hàng thịt.

Có chết Jungkook cũng không tin, Jimin vẫn mặc bộ sơ mi nghiêm túc chỉnh tề kia, nhưng lúc này đã mặc thêm một cái tạp dề sẫm màu, vô cùng thành thục cầm con dao to hơn cả mặt hắn, giương cao rồi chặt cái phập xuống. Cả tảng thịt lớn đứt làm hai, ngay cả cục xương thiếu điều to ngang xương cổ tay hắn cũng chẳng hề làm khó Jimin.

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, hắn yêu nhầm thú dữ rồi. Kiểu này mà ba láp ba xàm, có khi miếng thịt đang treo trên móc kia không phải thịt heo, mà là thịt hắn không chừng.

Đúc kết chuỗi sự kiện, Jungkook nhận ra Jimin thường đi học trễ, hẳn là do phải bán buôn như vầy. Tiết học thường bắt đầu lúc tám giờ sáng, cũng là khoảng thời gian mà các mẹ các dì đi chợ, chắc là cậu ráng chặt nốt mấy miếng thịt cho xong rồi đi học ấy mà.

Jimin chặt chặt, lâu lâu còn xoay dao điệu nghệ nữa, Jungkook mặt càng lúc càng tái.

Không được không được, sao có thể vì chuyện cỏn con như thế mà bỏ rơi con mồi xinh đẹp trước mắt.

Jungkook lấy hết dũng khí, bước hùng hổ đến trước sạp nhà Jimin, ưỡng ngực nói.

_ Lấy tớ năm cân thịt ba rọi.

Jimin dừng động tác, nhíu mày nhìn Jungkook.

_ Nhà cậu mấy người?

Ù uôi, mới hỏi mua mà thôi mà Jimin nói chuyện với Jungkook bốn chữ cơ này. Thích hết ra cả mặt.

_ Bốn người, mẹ tớ dễ tính lắm, bố tớ cũng dễ tính, anh tớ cũng dễ tính. Tớ thì khỏi phải nói dễ tính nhất nhất, cậu mà về nhà tớ thì...

Chữ "quá sức hoàn hảo" ngay lập tức nuốt vào trong khi Jimin phập ba phát, cái giò heo thành ba mảnh đều tăm tắm doạ Jungkook một màn.

_ Bốn người ăn hai cân là ứ hự rồi. Mua năm cân cậu tính ăn ba ngày liền sáng trưa chiều tối?

Ấy chà, nhiều quá không đếm hết, hôm nay gặp ngoài luồng, Jimin nói rõ nhiều với Jungkook.

Jungkook nghe âm thanh Jimin càng nói càng thích, phẫy tay bảo không sao. Jimin hết cách, chặt thịt rồi đưa Jungkook. Ặc, Jimin nói đúng, năm cân nhiều thật...

Nhưng không sao, lấy lòng cậu quan trọng hơn.

Jungkook xộp lắm, dằn mười ngàn won xuống sạp rồi như thôn nữ nhà lành thẹn thùng xách bịch thịt chạy về nhà.

Tối đó, hắn ăn chửi, cả nhà đều chửi. Vì tội mua thịt quá nhiều, hôm đó nhà hắn nấu lớn như nấu cỗ, nào là ba rọi xào, ba rọi chiên, ba rọi kho tiêu, cả canh cũng cho ba rọi vào. Mẹ hắn sợ cảnh ngày mai phải ăn ba rọi, bỏ luôn cả cái tính hay tiếc của cho hàng xóm phần ba rọi còn dư.

Dù là vậy, Jungkook vẫn vui lắm. Hắn còn bảo mẹ, mai mốt muốn ăn thịt thì cứ bảo hắn, hắn đi mua cho.

Hôm sau chủ nhật, hắn vâng lệnh mẹ đi mua thịt, mặc dù đường nhà Jimin và Jungkook ngược đường cũng không quản ngại. Tới nơi vuốt vuốt tóc đầy keo, tiêu soái nói.

_ Cậu chủ đẹp trai, bán cho tớ ba cân thịt nạt đi.

Jimin lần này không bận tâm mấy, chuyên tâm cắt thịt. Sau đó nhẹ nhàng nói.

_ Hôm qua tiền thịt thiếu bảy ngàn won, hôm nay mười ngàn nữa là mười bảy ngàn.

Jungkook đứng hình, nãy mẹ đưa hắn có mười lăm ngàn thôi hà...

Mà hắn hổng có mang theo bóp.

Chết rồi, không lẽ để xấu mặt trước mặt người đẹp ư? Còn đâu là thể diện.

Trông Jungkook loay hoay lúng túng đến tội, Jimin phì cười.

_ Cho cậu đó. Lần sau ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu thôi. Mua nhiều ăn không hết mẹ mắng cho.

Chà, từ lúc Jungkook mua thịt nhà Jimin. Jimin nói rõ nhiều. Hôm nay ngót nghét bốn mươi chữ rồi.

Mà khoan, có gì đó sai sai. "Mẹ" á? Không phải là "bác gái"?

Ố là la...

_ Về đi. - Jimin dường như hiểu ra suy nghĩ của Jungkook, giật lấy tờ tiền trong tay Jungkook, đưa cậu bịch thịt rồi quay mặt đi, làm bộ như đang cúi người cạo lông heo. Nhưng Jungkook cao mà, hắn nhìn vô một cái liền biết tỏng cậu đang che mặt, tai Jimin đỏ hết cả lên rồi kia kìa.

Nhìn một cái liền muốn ghẹo...

_ Jiminie, tớ kiếm được đủ tiền rồi này, tớ trả nè.

Jimin nghe tới đây, muốn nói là thôi khỏi đi. Tuy nhiên cậu nghĩ lại, mắc công Jungkook tự ái rồi ngại mai mốt không mua thịt nữa. Vì thế ráng bình ổn cảm xúc, đứng dậy mặt đối mặt với Jungkook.

Bị cái, tiền đâu không thấy, chỉ thấy cái má nóng hổi bị hai miếng thịt lành lạnh chụt một cái rõ to. Còn có cái răng thỏ hơi dây dây cắn lấy cái má nộm thịt của cậu nữa.

Chưa kịp phang dao cắm thẳng vào cái thằng cô hồn ba xạo kia dính vách, hắn đã cao chạy xa bay mất rồi. Có mấy bác gần đó chứng kiến hết sự tình, chọc ghẹo Jimin suốt ngày hôm đó luôn.

Jungkook mất ngủ một ngày, Jimin mất ngủ ba ngày sau đó.

Mất ngủ thì không còn sức bán nữa, Jimin ngủ bù liền tù tì mấy ngày sau. Không đi học cũng không bán, nên em trai và mẹ ra thay. Jungkook đi học ở lớp lẫn ra tới sạp thịt không thấy mặt trông rõ tội. Cơ mà tiếp xúc được với mẹ và em trai Jimin, cũng coi như là đạt được phần nào trên con đường chinh phục cả nhà Jimin mai mốt cưới cho dễ.

Đến hôm Jimin đi học lại, vừa ngồi xuống ghế Jungkook đã nói.

_ Hôm nay nhà tớ không ăn thịt heo...

Nghe tới đó Jimin thấy cũng không thoải mái lắm. Nhưng biết làm sao được, Jungkook ăn thịt heo liền tù tì mấy ngày rồi, ăn nữa chắc họ Jeon lăn quay như...thôi thôi cậu không nói nữa. Nhà bọn họ cũng phải cần ăn cá ăn bò ăn gà nữa chứ.

_ Nên chắc tớ không sang hàng nhà cậu được.

Jimin gật đầu tỏ ý đã hiểu, không lẽ Jungkook sợ cậu giận ư?

Jungkook cười cười, nắm nhẹ tay Jimin. Jimin hồi hộp khẽ liếc kẻ ngồi bên cạnh, nín thở chờ nghe hắn nói.

_ Nhà tớ thì muốn ăn thịt cá, nhưng tớ lại muốn ăn thịt Park Jimin. Cậu nói xem nhà cậu có bán không?

Mặt Jimin đỏ hơn cả gấc, cái tên này có thể nào nói chuyện trơn tru có muối hơn một chút không cơ chứ.

_ Ấy ấy, cậu đừng có nghĩ là cậu xẻ thịt cậu ra rồi bán cho tớ đó nhen. - Jungkook áp tay Jimin vào mặt mình, mân mê. Nay ghê thiệt, Jimin cho hắn nắm tay. Chao ôi nó đã.

_ Park Jimin đắt lắm... - Jimin ngượng ngùng nói, rồi quay mặt đi.

_ Đắt tớ cũng mua. - Jungkook quả quyết.

_ Đắt bằng một trăm cân ba rọi, hai trăm cân xương ống, năm chục cân xương đuôi, bảy chục cân thịt nạt,...

Jimin tuôn một tràn, Jungkook buông tay cậu toan lấy giấy bút ra ghi lại rồi tính toán đã bị Jimin chặn lại, mắng hắn ngốc. Xong còn nói rằng chỉ cần nói hắn thích cậu là được.

Ơ hay, cậu rõ là đọc ra bắt hắn ghi mà, hắn phải ghi ra để tính toán liệu đường mai mốt mà rước cậu chớ. Nhưng mà lời người đẹp vẫn quan trọng hơn hết, Jimin chỉ muốn hắn nói hắn thích cậu một lần , hắn liền nói cả ngày hôm đó chẳng biết chán. Mọi khi Jimin sẽ nhăn mặt kêu hắn rỗi, hôm nay thì khác, cậu cũng như hắn, cười rất tươi. Ra về còn thỏ thẻ nói tớ cũng thích Jeon ngốc. Muốn chạy mà bị Jeon Jungkook to lớn túm lại cái một.

Thôi mà kệ, ngốc cũng được. Bây giờ Park Jimin dâng tới miệng rồi, không há miệng húp là thằng ngu. Jungkook ngay trong buổi chiều đó, không phải tới sạp thịt họ Park mua thịt nữa, mua thẳng trên giường nhà mình. Húp sạch sẽ như húp xương ống, không chừa một mảnh xương nào cho Park Jimin.

~o0o~

_ Jeon Jungkook, phải chặt mạnh vào, đó đó xéo qua chút nữa mới đúng. - Jimin ngồi trên ghế bố, thong thả ăn chuối nhìn Jungkook thân tay trang, đeo phù hiệu trưởng phòng bóng loáng đang chật vật chặt thịt hộ mình.

Jungkook thở phì phò, sao bạn người yêu của hắn dễ dàng cái một, mà hắn tốn nhiều sức thế nhỉ.

Thấy Jungkook dừng tay không chặt nữa, Jimin nhíu mày quăng vỏ chuối vào sọt rác, không cao không thấp buông một câu.

_ Chặt được năm cân thịt đi, rồi tui cho cưới.

_ Năm cân? Park Jimin em điên rồi. - Jungkook vẫy vẫy dao, há họng hét lớn, mấy bác kế bên nhìn thấy che miệng cười, cứ hằng ngày xách ghế ra đây coi hai đứa nhỏ cãi lộn còn vui hơn cả xem show giải trí.

_ Ờ rồi tui điên, vậy nên khỏi cưới xin gì nữa.

Cậu Park biết mình có giá thì làm kiêu, giả bộ xếp ghế bộ lại bỏ đi thì nghe tiếng phập phập phập đều đều, Jungkook như con thiêu thân điên cuồng chặt thịt.

_ Rồi rồi đây nè, được một cân rồi.

Jimin liếc ngang, chặt mới được có mấy cục mà nói một cân. Mà trông Jungkook mồ hôi nhễ nhại thế cũng tội, thôi thì động viên cho anh nhà cố gắng.

_ Tiếp tục phát huy nhé, bốn cân nữa.

Bốn cân, nghe nhỏ mà sao nặng nề ghê gớm...

Cỡ chừng tới sáng hôm sau, năm cân thịt nằm gọn ghẽ trước mặt Jimin, rồi thì Jimin cũng chịu cưới sau gần mười năm bắt Jungkook mua thịt cộng chặt thịt hộ mình. Nghe đồn sau này bọn họ còn mở cả một chuỗi bán hàng phân phối thịt nổi tiếng nhất nhì bên Hàn nữa. Cỡ cỡ Vissan bên Việt Nam, là dạng rộng chứ không phải dạng vừa đâu nha!

Nói chung trong chuyện tình này, thì sau một màn thịt toàn thịt, Jimin vẫn là kẻ trùm cuối lời nhất.End

~TpHCM 5/3/2018~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

~o0o~

Không còn gì biện minh cho sự nhạt nhẽo và nhảm ruồi của cái shot này =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro