Câu chuyện thứ XXXIII: Hộc bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXXIII: Hộc bàn

Thầy giáo sinh Jeon Jungkook môn Giáo Dục Quốc Phòng của Jimin rất đẹp trai.

Ngay từ lúc thầy đi cùng mấy người khác lóng ngóng vào trường tìm phòng giáo viên mà túm Jimin lại hỏi đường, Jimin biết rõ là mình rung con mẹ nó rinh trước mặt thầy rồi. Cha mẹ ơi, Jimin còn suýt buộc miệng nói "Thầy ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy" khi thầy nghiêng đầu hỏi cậu.

Sau đó, biết rằng thầy chỉ có ba tháng dạy học mình, mà ba tháng, nhắm mắt mấy chục cái là trôi qua, nhanh quá trời là nhanh. Jimin không thể cứ để trai đẹp nói đi là đi được. Nhất định phải cua được thầy.

_ Anh thầy, anh nói xem tại sao chúng ta phải học quốc phòng? - Jimin vốn ngồi bàn bốn, tuy nhiên cứ hễ có tiết quốc phòng của thầy Jeon, không hề kiêng nể hất ngay cậu bạn Kim Taehyung ra phía sau chen chổ lên ngồi đối diện bàn giáo viên, triệt để nhân cơ hội ngắm nhìn từng mi li mét thịt của thầy.

Thầy giáo Jeon im lặng, nén một tiếng thở dài. Một tuần đầu nhận lớp, còn ngại với mấy câu nói này của Jimin, ngây ngô bị cậu nhóc lắm trò này thả thính. Sau dần thì quá quen rồi, cứ tai điếc mắt mờ mà cho qua thôi. Phải nhịn phải nhịn, vì tương lai trồng người rực rỡ trước mắt.

_ Xuỳ, chính là để anh thầy trở thành giáo viên để dạy em chứ còn gì nữa.

Một câu thôi, quá nhạt!

Đó là ở trên lớp, hôm nào mà xuống sân chạy bộ là y như rằng,

_ Anh thầy nè, em chạy nhanh lắm phải không? - Jimin dùng quạt phe phẩy, lăng xăng chạy mấy vòng quang Jungkook như cún con.

Jungkook gật đầu thay câu trả lời, vẫn đang bận hí hoách ghi điểm cho học sinh lẫn thành tích cá nhân.

_ Vậy thưởng cho em đi. Hôn ở chỗ này nè. - Rõ ràng là chỉ vào môi sau đó chỉ vào má. Thế đéo nào anh thầy lại chơi lấy nguyên cuốn sổ đập nhẹ vào mặt cậu. Toan chửi đã thấy Jungkook hai tay nắm để hờ sau lưng bỏ đi rồi. - Argggg anh thầy chơi kì quá nhaaaa.

~o0o~

_ Anh thầy, hôm qua em vừa mua một chiếc áo sơmi mới, cực hot luôn đấy nhé, em mặt vào anh mà không đổ em em đi đầu xuống đất luôn cho mà xem.

Jimin thấy thầy vẫn nghiền ngẫm đọc sách rồi giảng cho các bạn bên dưới, một cục quê to tướng hiện chình ình trên mặt. Phồng môi vẩu mỏ hậm hực nhìn thầy, sau lại lẩm bẩm mấy tiếng.

_ Người ta còn có mấy ngày nữa là hết được gặp, thầy cũng không biết trả lời lại cho người ta vui nữa.

Sau câu nói đó, Jungkook cũng nhớ lại rằng, bản thân chỉ còn có hai tuần nữa là hoàn thành kì thực tập tại đây. Lại nhìn quanh lớp học, rồi dừng ánh mắt ở Jimin đối diện, bỗng nhiên có cảm giác không nở.

Mà hình ảnh Jungkook nhìn lớp, nhìn mình như vậy lọt vào mắt Jimin lại là một hình ảnh mang ý nghĩa khác.

_ Anh thầy, có phải là thích em quá nên nhìn em đắm đuối như thế không?

Một tiếng anh thầy, hai tiếng anh thầy. Có học trò nào mà láo toét như Jimin không cơ chứ.

Jungkook nghe Jimin nói xong lập tức hơi phiếm hồng mặt, cuối cùng nửa tiết học sau cứ nhìn sang hướng khác, một giây cũng không chạm hay liếc sang Jimin.

Mà Jimin, thay vì buồn lại thấy thích thú nhiều hơn. Anh thầy đáng yêu quá đi mất.

~o0o~

Jungkook nếu như chính miệng nói ra hai chữ không thích Jimin, thì chắc chắn Jungkook sẽ là một tên nói dối. Có thể Jimin nấu ăn không ngon, học không giỏi thậm chí vô cùng vụng về, nhưng lại vì Jungkook mà lăn xả hết cỡ từ vào bếp cho đến nỗ lực học bài các kiểu. Kết quả dù không tốt, cơm khét rồi lại điểm tầm trung. Ấy vậy mà đối với Jungkook, nhiêu đó cũng đã chứng tỏ phần nào bản thân, khẳng định mình của Jimin đối với Jungkook. Đó là điểm khiến mưa dầm thấm lâu, làm Jungkook gục trước cậu.

Tuy nhiên, Jungkook nghĩ rằng mình không nên nói với Jimin biết suy nghĩ bản thân mình, cậu là đang vì anh cố gắng học tập, nhỡ như Jimin biết được Jungkook cũng có ý với mình, bỏ bê học tập lần nữa thì sao. Tiếp đó Jungkook cũng sắp sang trường khác thực tập, nếu như có tiến triển thêm được gì với cậu thì sau đều phải dở dang khi khoảng cách địa lý và thời gian ít ỏi ở bên nhau không cho phép.

Suy xét cho cùng, thôi thì cứ nhân cơ hội Jimin chưa phát triển tình cảm này lớn mạnh, cố tình phớt lờ cậu để cậu chán anh đi.

Nhưng Jungkook sai rồi, sai quá sai khi nói rằng Jimin sẽ chán anh.

_ Chào các em, hôm nay là tiết học cuối thầy dạy lớp mình rồi.

Ngay sau câu nói đó, ai ai trong lớp đều phát ra mấy tiếng ê a không vui, có người còn giơ tay thành dấu X tỏ ý không muốn anh rời đi. Chịu vậy, ba tháng qua thực tập ở trường, Jungkook cũng đã sinh thói quen xem ngôi trường này như nhà thứ hai của mình mất rồi.

_ Jimin hôm nay không đi học à? - Jungkook thắc mắc, lại nhìn chiếc ghế đối diện bỏ trống, lòng trùng hẳn đi. Có phải là cậu không muốn nói tiếng tạm biệt với anh hay không?

_ Cậu ấy hình như mệt ạ, từ lúc ra chơi đã xuống y tế rồi. - Namjoon lớp trưởng thay mặt lớp nói. Jungkook gật đầu cho y ngồi xuống, cảm xúc khó chịu thoáng chạy qua. Thật là, ngày cuối đi dạy mà không thể nghe tiếng nói lẫn những trò đùa nhây của Jimin có chút không vui.

Suy nghĩ ấy được Jungkook đánh bật khỏi đầu, anh nhanh chóng trở lại bài giảng của mình. Đây là bài giảng cuối, phải giảng cho thật hay mới được.

Ghi xong tựa đề trên bảng, Jungkook xoay người trở lại bàn giáo viên của mình, lập tức chứng kiến một cảnh vô cùng kinh hãi.

Park Jimin - cậu học trò một ngày nói ra mười lần tiếng em thích thầy không biết chán với anh, hiện là đang ngồi gọn cả người ở trong hộc bàn giáo viên. Khuôn mặt hơi đỏ hồng vì nóng tinh nghịch nâng khoé môi nở một nụ cười nhìn anh. Lại thêm từng lớp mồ hôi chảy dọc thân thể, thấm ướt một phần nào đồng phục học sinh tinh khôi, để lộ ra phần xương quai xanh khiêu gợi, lấp ló đâu đó là hai nụ hoa trước ngực.

Jungkook ngây ngốc ra đứng đó, cứ nhìn Jimin bày trò trong học bàn. Lớp bên dưới chép bài xong thấy thầy đứng thì lấy làm lạ.

_ Có chuyện gì vậy thầy? - Có học sinh còn muốn lên xem để giúp đỡ anh. Nhưng Jungkook gạt phăng đi, bước vào chỗ giáo viên ngồi xuống tỏ vẻ như chưa từng chứng kiến cảnh Jimin nấp trong hộc bàn, tiếp đó lớn giọng đọc bài cho học sinh phía dưới chép.

_ Ý nghĩa của cuộc chiến năm 1825... - Đọc được vài chữ lại nhìn xuống hộc bàn xem Jimin thế nào, cứ mỗi lần Jungkook nhìn xuống, lại thấy Jimin nép sát người vào mình hơn. Mà Jungkook đang ngồi, thành ra cả người cậu là đang dựa vào nửa thân dưới của Jungkook. Jungkook còn cảm nhận rõ mồn một mái đầu Jimin chạm vào đũng quần tây của anh nữa là.

Giới trẻ bây giờ táo tợn đến như vậy sao?

Thấy Jungkook im lặng vẫn để yên cho mình tác oai tác oái, Jimin cứ hế làm liều hơn nữa. Ánh mắt phủ đầy sương dùng tay chạm nhẹ vào đũng quần anh. Còn di di mấy cái nhấn xuống. Jungkook trước tình thế này không ngừng đổ mồ hôi lạnh, mà nếu bắt Jimin bò ra thì không hay một chút nào.

Jimin có vẻ không hài lòng lắm với sự im lặng cam chịu này của Jungkook, Cố tình nâng cánh tay ngắn cũn của mình vụng về kéo nhẹ dây kéo quần Anh.

Jungkook hoảng hốt ra mặt, không biết vô tình hay cố tình quơ ngang bàn làm rớt bút. Nhìn quanh thấy cả lớp còn đang chăm chú viết bài. Nhân cơ hội cúi xuống nhặt bút, bốn mắt đối diện nhau. Giọt mồ hôi chảy ngang quả môi đầy đặn của Jimin. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, đẩy nhẹ ghế đang ngồi ra, quỳ hẳn xuống sàn.

Jimin muốn xem xem Jungkook tính làm gì, sau đó liền thấy càm mình được hai ngón tay của Jungkook nâng lên ngang tầm với mặt anh. Một sự ấm ấm lại còn khô khốc từ cánh môi Jungkook truyền tới. Như một đợt xung điện mạnh mẽ chạy dọc thân thể Jimin.

Thành công rồi sao? Anh thầy hôn cậu rồi này.

Jimin tự mình hỏi, tự mình trả lời cho bản thân. Vòng tay quanh cổ Jungkook khiến nụ hôn thêm sâu hơn, lần đầu tiên hôn nên có nhiều điều bỡ ngỡ, lưỡi cứ như con sâu róm nhỏ cự quậy trong khoang miệng Jungkook một hồi. Mỗi tiếng nút lưỡi vang lên lại làm tim hai phía hẫng một lần, không thể tưởng tượng ra được nếu chuyện này bị lớp đang ngồi phía dưới phát hiện sẽ ra sao.

Jungkook rời khỏi môi Jimin, vuốt nhẹ môi cậu lau đi khẩu thuỷ. Sau đó di tay vuốt nhẹ mái tóc bết ôm sát khuôn mặt Jimin nhẹ giọng nói.

_ Tiểu quỷ, đừng phá quá. Bị phát hiện là toi đời em.

Jimin trưng ra nụ cười "Cái đó thì em không chắc" với Jungkook, sau đó hôn nhẹ lên má anh một cái. Jungkook hơi mỉm cười, siết chặt cây bút trong tay ngồi dậy ngồi lên ghế.

Theo như Namjoon tính được, tiết học hôm đó chỉ có bốn mươi lăm phút, mà thầy giáo Jeon lại làm rơi bút đến bảy lần. Mà lần nào cũng mò mò nhặt bút rõ lâu. Không lẽ thầy chỉ mới qua hai mươi mấy mà tay đã yếu đã run đến độ đó rồi ư? Mắt cũng không tốt nữa á?

~o0o~

_ Anh thầy, hôn em nhiều như vậy. Thích em rồi chứ gì?

_ ...

_ Nếu không thích em, vậy thì em sẽ nấp trong hộc bàn giờ âm nhạc của thầy Yoongi. Người ta là giáo viên chính thức rồi, em nấp cả năm cũng không sợ người ta đi mất.

_ Thích em thích em thích em được chưa?

Kế hoạch của Jungkook để Jimin chuyên tâm học hành tan biến từ đó theo tiếng cười lớn của Jimin. Nếu không phải đây là ở ngoài đường, Jungkook nhất định dùng môi chặn miệng Jimin lại không cho cậu nói những lời vô sỉ kia.

_ Anh thầy, cuối tuần sang nhà anh thầy được không? - Jimin vỗ mông Jungkook cái bép, híp mắt cười. - Em muốn cho anh xem em mặc cái áo sơ mi mới mua đẹp đến mức nào.

_ Hmmm... Phải ngoan mới được sang.

_ Thế thì em nấp học bàn giờ thầy Seokjin dạy thủ công vậy. Hứ, ghét anh thầy rồi.

_ Ấy ấy...

Rốt cuộc anh thầy của Jimin đành ngã gục trước Jimin rồi.


End


~TpHCM 11/2/2018~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

~o0o~

Đỉnh cao của sự nhạt nhẽo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro