Câu chuyện thứ XXXVII: Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXXVII: Bánh

(Sẽ có mấy đoạn lạc cmn đề =))))))) nhưng con nít mà =))))))) )


BÀI THU HOẠCH

Họ và tên: Jeon Jungki (Bánh)

Lớp: 2A

Đề bài: Tả bố hoặc mẹ của em và bày tỏ tình cảm của em với bố mẹ.

Bài làm

Bánh có một người bố, bố tên là Jeon Jungkook. Bố năm nay chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi. Trẻ nhất trong dàn bố mẹ của các bạn trong lớp lúc họp phụ huynh luôn. Mấy lần còn bị cô giáo lầm thành anh hai của Bánh, gọi lên đòi xem chứng minh thư nữa kìa.

Nói là bố thôi, chứ khi Bánh vui vui Bánh cũng kêu bố là mẹ hà. Vì đối với Bánh, bố vừa là bố, vừa là mẹ. Bố bảo mẹ Bánh đã đi rất xa, rất xa rồi. Nếu Bánh ngoan bố mới dắt đi gặp mẹ. Bánh đã ngoan lắm lắm rồi mà vẫn chưa được gặp. Mà bố thì lại thương Bánh, chăm sóc Bánh từ hồi trước tới giờ. Vậy nên Bánh quyết định, bố cũng là mẹ Bánh luôn. Mặc dù thi thoảng gọi như vậy vẫn bị bố cốc đầu một cái rõ đau, cơ mà Bánh vẫn thích gọi. Mặt bố lúc ấy như là bị táo bón ba ngày chưa đi nặng vậy ấy.

Bố Bánh cao ơi là cao, dáng người dong dỏng, chân dài như cây sào, mỗi bước đi của bố là bằng hai ba bước của Bánh đi cộng lại. Nhưng Bánh không bao giờ bị bố bỏ lại đằng sau đâu, vì bố lúc nào cũng sẽ đứng lại chờ Bánh.

Da bố hơi ngăm ngăm, nhìn thì như lọ mật ong bác Seokjin hay cho Bánh uống. Sờ vào thì thích cực, có vài sợi lông mao của bố cứ chọt chọt vào tay Bánh ấy. Vì vậy Bánh thích sờ lông tay lông chân của bố lắm. Mấy lần còn nhổ vài cọng ra, bố bị nhột, bị đau nên giận Bánh liền tù tì mấy phút. Giận thì giận thôi, bố không đánh Bánh đâu. Ai bảo bố chỉ có mình Bánh cơ chứ.

Bố Bánh không biết có đẹp không, cơ mà quan điểm của Bánh thì bố tàm tạm, bố hay được mấy dì mấy cô trong khu tặng quà cho lắm. Lần nào được cho bố cũng cười rõ ngố, lồ lộ ra hai cái răng to ngang ngửa cái cửa sổ nhà Bánh. Bác Yoongi bảo, đó là răng thỏ. Bánh cũng có nữa. Bánh giống bố. Khéo sau này có vận đào hoa sát gái.

Giống cái gì mà giống, răng của Bánh bé bé xinh xinh, không có to như bố đâu.

Mắt bố to, tròn và trong như cái bình thuỷ tinh của bác Hoseok. Sóng mũi cao thẳng tắp như cây chổi đa năng nhà bác Seokjin. Môi thì cong cong hồng hồng như hai trái dâu chặp lại. Bánh đánh giá bố sáu trên mười. Còn Bánh...một trăm trên mười.

Bố nấu ăn rất khá, nhưng bố lười. Nên bố và Bánh vẫn thường dắt tay nhau sang nhà bác Seokjin ăn chực. Bị bác Namjoon cùng nhà mắng quài ấy chứ, nhưng bác Seokjin thì chỉ cười, bác bảo không sao bác không phiền và mời bố con Bánh vào ăn cơm. Riết rồi nhà Bánh chỉ có vài ba cái chén, vì chén bát của nhà Bánh đã đem sang nhà bác Seokjin cho tiện lúc nào muốn ăn đã có đủ chén rồi còn đâu.

Bố Bánh làm nghề kiến trúc sư kiêm giáo viên dạy mỹ thuật ấy, nên bận rộn lắm. Do đó bố thi thoảng lại quăng Bánh sang nhà bác Yoongi hay bác Seokjin. Hôm nào mà Bánh đòi chơi game còn đưa sang nhà bác Taehyung chơi cùng bác ấy nữa. Nhưng Bánh không có buồn và tủi thân đâu, vì Bánh có các bác. Ở bên các bác chí ít cũng ăn no cái bụng, lành lặn, sạch sẽ thơm tho. Chứ ở bên bố thì bố cứ bận miết chẳng chăm lo bao nhiêu cho Bánh, Bánh cứ như cái bang ra ngoài đường hay đi học vậy ấy. Ngại chết!

So với bố vẽ rất đẹp, thì Bánh vẽ như gà bới. Bố mỗi khi thấy tranh Bánh vẽ là cứ hỏi đi hỏi lại rằng Bánh đang vẽ cái gì. Sao Bánh vẽ thấy ghê thế. Mấy lần Bánh lẫy nên sợ, dần thì ăn ý hơn rồi. Bánh vẽ con cá thì dù bố nhìn ra con gà cũng phải nói con cá chiều lòng Bánh.

À, Bánh còn kể cho cô mấy chú nghe chuyện này nữa nè. Dạo trước bố ngộ lắm luôn. Da mặt bị lửa hơ vô hay sao mà cứ hay hây hây đỏ, lại còn hay tủm tỉm cười. Thi thoảng cứ đứng trước gương tự vuốt tóc mái làm dáng. Mấy lần Bánh đứng kế bên tay cầm ly sữa mà cứ tưởng ông nào chạy lộn vô nhà mình. Còn cả việc bố đi làm về thì bế bổng Bánh lên xoay mấy chục vòng nữa, hát ca lúc đi tắm nữa chứ. Bánh sợ xanh mặt cả ra, Bánh kể mấy bác mấy bác liền xanh mặt, liên tục dặn dò Bánh rằng nhất định phải tránh xa bố ba mét khi bố lên cơn điên như thế, kẻo lây.

Bánh nghe lời lắm, nên thi thoảng bố muốn thân mật lại phũ phàng với bố. Tuy nhiên bố xìu như bánh bao thiêu mấy phút thôi, rồi lại phấn khởi như là bình minh ló dạng. Sau đó thì hay dắt bánh sang nhà một anh trai. Anh trai đẹp lắm, thấp hơn bố một tẹo, khi anh cười Bánh cám giác như là một lọ mứt dâu ngọt ngào vậy ấy.

Anh tên gì ấy nhỉ? Park...Park...à anh tên Park Jimin! Anh Jimin đừng giận, Bánh cố tình đó, để cho văn thêm kịch tính ấy mà, chứ Bánh sao mà không nhớ tên anh cho được.

Bánh gọi anh Jimin là anh vì anh hơn Bánh có mười lăm tuổi hà, anh cũng dễ thương và đáng yêu nữa. Gọi chú nghe có hơi già. Vậy nên ngay từ lúc gặp, không cần ai nói Bánh đã gọi anh là anh rồi, lâu ngày khó sửa thành quen.

Mỗi khi Bánh sang nhà anh, anh vẫn hay pha sữa cho Bánh uống, sữa anh pha vừa thơm vừa béo, uống là ghiền ngay. Bánh hỏi anh mua ở đâu vậy để Bánh kêu bố mua. Rốt cuộc thì bây giờ Bánh được anh tặng cho cả thùng sữa luôn.

Lúc mà Bánh uống sữa, thì bố sẽ ngồi vẽ anh hoặc dạy cho anh vẽ. Bánh không hỏi nhưng lờ mờ đoán được anh là học trò của bố ở trường đại học. Anh học rất ưu tú lại muốn nâng cao tay nghề, biết gia đình Bánh gần nhà anh nên đã ngỏ lời muốn bố Bánh sang dạy kèm. Lúc mà dạy anh Jimin, bố hớn hở lắm cơ. Cứ nắm nắm tay anh miết, còn lâu hơn cả hồi đó Bánh học viết chữ được cô cầm tay cho nữa. Vậy mà anh hổng có phản khác, anh cũng cười lại với bố nữa, chỉ là anh cũng như bố, hai má mọc lên hai mặt trời nhỏ hồng hồng.

Cả hai hợp sức vẽ cùng nhau thì khỏi nói, đẹp ơi là đẹp. Nhìn sơ còn tưởng là ảnh chụp. Vậy nên Bánh rất thích sang nhà anh Jimin. Được ngắm anh cùng bố vẽ mấy bức tranh nè, được uống sữa và chơi game mà không bị bố giám sát nè. Ấy vậy mà chẳng được bao lâu, bố cứ lén dụ Bánh sang nhà mấy bác xong tẽn tò một mình sang nhà anh Jimin. Bỏ Bánh một mình trơ trọi. Bố ranh lắm cơ, suốt ngày lấy điểm yếu của Bánh là đồ ăn ra dụ, thế là Bánh vô tròng, phải ở nhà không được sang nhà anh Jimin.

Với bản năng của một người con thương cha và là một siêu anh hùng chuyên nghiệp. Bánh đã kể cho các bác nghe một hôm mấy bác họp nhau bàn chuyện trên trời dưới đất. Khỏi phải nói mấy bác trố mắt ra như thế nào. Tức tốc tra hỏi Bánh về gia thế anh Jimin ra sao, người như thế nào, nhà ở đâu. Xong xuôi liền cắp nách Bánh đi sang nhà anh Jimin. Rình mò nơi góc cây bên vệ đường nhòm trộm bố và anh.

Đợi quài không thấy động tĩnh, bác Taehyung mỏi chân. Quyết định nói Bánh rằng Bánh vô gõ cửa bấm chuông đi. Xong đi vào coi tình hình như thế nào. Trước sự tín nhiệm to lớn của năm bác. Bánh oai dũng bước tiến kiễng chân nhỏ nhấn chuông.

Kết quả vô cùng đặc sắc, Bánh thấy bố ra mở cửa. Cái đầu thiếu điều như cái ổ quạ, áo sơmi đang mặc còn cài lệch nút. Quần thì ống cao ống thấp. Bánh không giỏi tả nên thôi mình lượt bớt đoạn này đi nhen.

Bố giật mình và bất ngờ khi thấy Bánh lắm. Cơ mà Bánh không có thời gian. Bánh vô trong thì thấy anh Jimin. Anh Jimin chả khác bố là bao, đều xốc xếch như vừa đi đánh trận gì vậy.

Trên màn hình tivi, hình ảnh hai người con trai đang vật lộn nhau chỉ mặc độc quần dưới, trông có vẻ như là siêu đô vật Mỹ đô vật Anh mà Bánh hay coi cùng bác Hoseok. Bánh lại nhìn hai người bọn họ đang chột dạ lấm lét nhìn Bánh. Bánh nhịn không nổi oà khóc. Hai người bọn họ xấu lắm, chơi đấu vật cùng nhau mà không rủ Bánh cùng chơi.

Hai người dỗ dành xong, nói đến đoạn dẫn Bánh đi công viên giải trí Bánh mới ngưng khóc. Bố còn kéo Bánh vào phòng nói nhẹ nhàng mấy câu mà Bánh không hiểu. Bánh chỉ hiểu đoạn rằng bố muốn rằng anh Jimin về ở chung với bố con Bánh thì Bánh thấy như thế nào. Bánh thích anh Jimin lắm, vừa nghe tới đoạn này đã gật đầu lia lịa ngay.

Bánh thấy bố cười, anh Jimin cũng cười nữa.

Lúc Bánh nắm tay hai người bọn họ về nhà, thì đã thấy năm ông bác của Bánh biến mất tăm rồi. Mấy bác cũng xấu, kéo Bánh tới đây rồi bỏ đi. Người lớn đôi khi hành động thật khó hiểu.

Bây giờ thì gia đình Bánh có tận ba người, Bánh không hề cô đơn một chút nào. Bánh có bố, có anh Jimin mỗi đêm nằm cạnh đọc chuyện cổ tích cho Bánh nghe, nấu ăn cho Bánh, chơi game cùng Bánh, dạy Bánh làm bài và dắt Bánh đi chơi. Bánh rất là vui. Bánh cảm thấy một nhà không nhất thiết phải có một người con gái như các bạn, vì nhà Bánh có ba người nam vẫn sống tốt mà. Có phải không?

Bánh không biết viết gì nữa, Bánh không giỏi viết văn đâu.

Bánh chỉ muốn nói, Bánh yêu bố.

Bánh còn yêu anh Jimin nữa.

Ba người chúng ta mãi hạnh phúc nhé. Cả bác Seokjin, bác Namjoon, bác Yoongi, bác Hoseok và bác Taehyung. Ai ai cũng hạnh phúc.

Lần nữa Bánh muốn nói, Bánh yêu tất cả mọi người.

End

~TpHCM 23/1/2018~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

~o0o~

Quà mừng Bdan tròn 16 tuổi~~~

24/01/2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro