Câu chuyện thứ XXXVI: Nhân tình của ông trùm xã hội đen (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXXVI: Nhân tình của ông trùm xã hội đen (15+)

(Shot này là sinh tử văn - nam nhân có thể có con nha)

 Gã gặp em trong một đêm quay cuồng nơi quán bar náo nhiệt nhất thành phố. Em đứng trên sân khấu đủ màu sắc uyển chuyển từng bước nhảy như tấm dải lụa nhẹ tựa như không. Rót vào cuống họng vốn đắng ngắt mùi súng và thuốc phiện ngót nghét gần mười năm lăn lộn trong giới xã hội đen của gã một chút gì đó ngọt lịm và cay nồng. Em là một ly rượu thượng hạng chỉ vừa nhấp một ngụm đã đưa gã lạc vào cơn say không lối thoát.

Ánh mắt gợi tình của em, đôi môi gợi cảm luôn căng mọng hơi hé mở, vùng hông thon gọn săn chắc lẫn bắp đùi to càng được tô điểm rực rỡ muôn phần dưới ánh đèn lập loè sân khấu kia. Những ánh mắt hèn mọn đầy dục vọng hướng về phía em đều khiến gã dấy lên một sự chán ghét. Bọn đàn ông thối tha nhơ nhuốc này, chẳng hề xứng đáng để được nhìn em huống chi là chạm vào. Trong tíc tắc, gã tin chắc rằng, em là dành cho gã và chỉ một mình gã mà thôi

Chẳng quá khó để gã tiếp cận em sau màn trình diễn khiến chúng sinh điên đảo kia. Gã kéo em vào nhà vệ sinh, hấp tấp đưa em vào một trò chơi tình ái bằng những nụ hôn trải dài khắp khuôn mặt trắng hồng.

Ban đầu em có hơi ngạc nhiên, em còn chống cự gã. Nhưng với sức ép bị dồn vào tường, nâng hẳng cả người em ngồi trên bồn rửa mặt, lại thêm được sự an ủi từ cánh tay ram ráp chai sạm do sử dụng súng lâu ngày của gã luồn vào lớp áo sơ mi mỏng manh của em ma sát. Em dần thuận đà đáp trả, ngoan ngoãn như một chú mèo con vô lực dựa vào tường, hai chân quấn quanh hông gã, vòng tay ra sau cổ gã kéo nụ hôn thêm sâu hơn.

Rũ bỏ những chiếc áo vướng víu, không hề có màn dạo đầu, chỉ có những nụ hôn và tiếng nước chảy tí tách, mặc kệ tiếng gào thét điếc tai ngoài kia. Gã và em như hoà làm một, không hề biết tên nhau gì hết cả. Em không chút phòng bị, để cho một tên lạ mặt như gã đây mạnh mẽ chiếm hữu mình. Tiếng rên rỉ và âm thanh va chạm vừa nghe đã khiến người ta đỏ hết cả mặt.

Gã bắn ra trước bụng em, cả cự long thô dài được hai bên đùi em kẹp chặt. Điên thật, gã ra vào hàng trăm người, cả nam cả nữ đều trải qua tình một đêm lẫn tình lâu năm. Nhưng gã chưa bao giờ có cảm giác này. Ngoại trừ em.

_ Jeon Jungkook, tên của anh. - Gã nói khi vẫn chưa kịp bình ổn nhịp thở, siết chặt em trong lòng hệt như sợ em rời khỏi gã.

_ Gọi em là Christian. - Em cười nhẹ, gã cảm tượng ly rượu đỏ là em đây một lần nữa dịu dàng chảy qua từng tế bào của gã. Kích thích đại não muốn được yêu chiều em thêm nhiều, thật nhiều lần nữa. Để mùi hương ngọt ngào này của em chỉ còn là mùi vị khiếp đảm của gã. Gã muốn giấu em, giấu cho những tên ngoài kia không có cơ hội ngước nhìn cực phẩm thiên thần là em đây.

Gã không ngờ rằng, em đồng ý ở bên gã. Dù cho em biết gã là ông trùm buông thuốc phiện xuyên biên giới, dù cho em biết rằng nếu sơ sẩy, em cũng sẽ bị vạ lây với cái danh người tình của ông trùm. Ấy vậy mà gã lại ngây thơ không phòng bị, gã bị vài ba tiếng "Vì em yêu anh" mà chôn vùi, dấn thân mình sâu hơn vào em. Không một lối thoát, không một chút mảy may nghi ngờ.

_ Em yêu anh rất nhiều! - Em nói khi dưới thân gã, gã thề với chúa, để gã có được em suốt quãng đời còn lại, thì gã dù chịu bao gian lao khổ ải gì đi chăng nữa, gã cũng nhất nhất nghe theo. Gã từng nghiện thuốc như một tên điên phải ngày ba cữ mới có thể sống qua ngày được, nhưng nó cũng không khó dứt như nghiện em.

_ Yêu em. Yêu em Christian.

Một ngày nói hàng vạn lần câu yêu em chẳng hề đủ với gã. Em là trân bảo của gã. Là viên kiêm cương, viên bảo thạch quý nhất trần đời.

Dần dần, vì quá chuyên tâm với em, gã thường chẳng tập trung mấy đến những chuyến làm ăn cho lắm. Thường xuyên bị bọn cớm tìm được địa điểm, cũng may ba lần bảy lượt đều trốn thoát. Người dưới trướng lẫn những tên làm chung với gã đều thì thầm to nhỏ, nói rằng là do em mang vận xui xẻo ám lên người gã. Gã không tiếc cho mỗi tên vài viên kẹo đồng, không ai được xúc phạm em hết. Vì đây là cái giá phải trả, như gã đã nói, để có em suốt phần đời còn lại, gã bị chuyện gì cũng được. Cùng lắm chịu khó một chút cũng được, cẩn thận và cho thế thân ra mặt thay cho những thương vụ này.

Jeon Jungkook gã đã quá mù quáng vì em mất rồi.

~o0o~

| Jimin, lần này địa điểm là ở đâu |

Jimin lén lút nép sau cửa sổ nhìn ra ngoài sân và xung quanh phòng, chắc chắn không bị nghe trộm mới cất giọng thì thầm trả lời đầu dây bên kia.

| Hôm nay Jungkook ở nhà, không có đi làm ăn |

Thoáng chốc, cậu nghe thấy bên kia hừ một tiếng không vui, tức thì giọng nói kia cất lên lần nữa, chỉ là lần này âm vực hơi trầm và giận dữ hơn rất nhiều.

| Jimin, cậu bị gì rồi hay không? Tớ rõ ràng nghe được thông tin Jungkook hôm nay đến Mokpo giao dịch gần cả trăm kí hàng trắng với bên JJJ. Lẽ nào thông tin của Yoongi hyung là sai được cơ chứ! Jimin, cậu là bị Jungkook hắn tẩy não rồi? Đã ba lần cậu nói dối tớ, còn khai giả địa điểm. Cậu có biết tổn thất rất nhiều mà không thu được cái gì hay không. Jimin à, sáu tháng rồi đó. Cậu cứ định nằm vùng trong tay gã làm tình nhân mãi hay sao? Vở kịch cũng phải hạ màn đi chứ. Park Jimin là tên cậu chứ không phải Christian. Cậu là thượng sĩ sở cảnh sát Seoul chứ không phải là tình nhân của Jeon Jungkook. Aishhhh! |

Cơ hồ nhận thấy sự giận dữ của Taehyung bạn thân của mình, Jimin trấn an y. Cậu rất là tiến thoái lưỡng nan, cậu biết nhiệm vụ của cậu là bắt trọn Jungkook và triệt tiêu đường dây này. Cậu biết sở cảnh sát đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức, đã mất công và kì vọng cậu đưa cậu vào hang cọp hòng dụ khị được gã. Bây giờ cũng đã dụ được Jungkook vào tròng, cậu ho một tiếng gã liền sốt sắn lên. Vậy mà cứ chần chừ không để cảnh sát tóm gã. Cứ khai man một lần rồi hai lần. Jimin lo lắm chứ, lo là nếu mà chuyện xấu đi cậu bị cắt chức như chơi.

Nhưng mà cậu không thể...

Vì hình như, cậu cũng yêu gã...

Yêu ánh mắt ôn nhu của gã dành cho cậu, yêu sự dịu dàng của gã, yêu những đêm hoan ái của cả hai. Cậu cũng như Jungkook vậy, từ từ chìm vào hố sâu tình ái của đối phương. Taehyung nói đúng, cậu bị biến chất mất rồi.

_ Christian. Anh về rồi đây.

Nghe tiếng Jungkook, Jimin vội vội vàng vàng nói mấy câu.

| Có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau, Jungkook về rồi |

| Cậu nhớ cẩn thận phòng bị, Jungkook tinh lực dồi dào nếu không sử dụng phương pháp phòng tránh sẽ... |

Taehyung chưa kịp nói hết câu Jimin đã cúp máy. Y vò rối mái tóc, không khỏi lo lắng cho Jimin. Để Jimin vào tay Jungkook làm lòng y rất chộn rộn. Nhỡ như Jimin bị Jungkook phát hiện, nhỡ như Jimin bị cắt chức, hay nhỡ như...Jimin có thai. Đời cậu chắc chắn sẽ tàn lụi. Taehyung chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi mà đã rùng mình.

Jimin vừa tắt điện thoại cánh cửa liền mở ra. Jungkook tay xách tay mang bao nhiêu là đồ bước đến. Như một đứa trẻ bày biện đồ ra giường chờ đợi cái nhìn thiện chí từ Jimin. Ở bên Jimin, Jungkook thoát xác khỏi hình ảnh một ông trùm giết người không gớm tay, trở thành một chàng trai trẻ vô tư vô lo cứ biết yêu và yêu Jimin.

_ Em xem anh mua cho em bao nhiêu là đồ nè.

Jimin thoáng chốc mọc ra hai mặt trời nhỏ ngay má, vì những món đồ Jungkook mua cho cậu, đều là những món đồ kích tình cho những buổi tiệc thác loạn. Nếu không phải áo trong suốt thì cũng là áo ren để lộ hết da thịt và nơi tư mật. Jungkook nhìn Jimin ngượng ngùng thì lấy làm thích thú. Gã ôm lấy Jimin, hôn lên chóp mũi cậu.

_ Anh thật sự rất muốn nhìn em mặc những bộ đồ này, chắc chắn sẽ rất đẹp và mê người, chỉ cần nhìn cảnh đó...anh liền căng cứng.

_ Dẻo miệng, không phải mới sáng đã làm sao?

Jimin lại nhận được một nụ hôn nữa, mùi hương của Jungkook quấn quanh mũi cậu, mùi hương nam tính của Jungkook...

_ Không đủ, đối với anh thì phải mấy hiệp nữa cơ. Em phải mặc mấy cái này cho anh xem đó nha.

Jimin xì một cái rõ to, bĩu môi tỏ ý không đồng tình, Jungkook lại hôn Jimin một cái, nói tiếp.

_ Jimin, em sẽ không rời xa anh phải không? - Nếu một ngày không có Jimin, chắc Jungkook sẽ phát điên lên mất.

_ Tất nhiên rồi. Vì em yêu anh mà.

Vế trước có thể miễn cưỡng và không chắc chắn. Nhưng vế sau Jimin cam đoan là thật, đó là nỗi lòng của cậu. Rằng sự thật cậu đã yêu Jungkook.

Chỉ nghe tới đó Jungkook liền bế bổng Jimin xoay vài vòng. Rồi lại đặt cậu lên giường, dẫn dắt cậu vào một cuộc hoan ái kích tình tiếp theo của hai người.

Jimin quên mất rằng, lần này, cậu và Jungkook đều quên sử dụng hộp bao cao su nơi góc phòng.

~o0o~

Cầm cây que hai vạch rõ ràng trên tay, Jimin không biết nên vui hay nên buồn nữa, cậu do dự nhấn nút gọi điện thoại cho Jungkook. Liệu Jungkook có chấp nhận đứa bé này?

Trong bụng cậu, là kết tinh của cậu và Jungkook. Jimin có chút hồi hộp, lần đầu tiên mang thai, là con của cậu cùng người yêu, hẳn nó sẽ đẹp trai như Jungkook và vui vẻ như cậu. Là một phiên bản tí hon hoàn hảo giữ Park Jimin và Jeon Jungkook.

Cơ mà...

Tiếng điện thoại kéo Jimin trở về thực tại, là Jungkook gọi, cậu do dự vài giây mới bắt máy.

| Em yêu, tối nay anh có công việc. Tầm khoảng tám giờ hơn anh sẽ về, nếu như em mệt cứ ngủ trước đừng chờ anh nha. Yêu em. |

| Khoan đã...Jungkookie...Em sẽ đợi anh. Em có chuyện muốn nói. |

Hãy để Jimin tận hưởng phút giây hạnh phúc ít ỏi này, ích kỉ thêm một lần nữa. Jungkook chí ít cũng phải biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.

Jungkook nghe Jimin khẩn trương như vậy, chắc chắn có chuyện quan trọng. Môi vẽ lên một nụ cười.

| Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng về sớm. |

Jungkook nói thì là vậy, nhưng đến tận mười một giờ đêm, cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Qua đến mười hai giờ đêm, khi Jimin vừa chợp mắt được một chút thì thấy tiếng Taehyung không thể nào quen thuộc hơn kế bên, cánh tay y lay lay cậu tỉnh giấc.

_ Taehyung? - Jimin không tin vào mắt mình. Đã bị Taehyung kéo đi. - Cậu sao vào đây được? Bọn thủ hạ của Jungkook...

Không cần Taehyung trả lời, cánh cửa phòng mở ra, dọc hành lang thủ hạ Jungkook bị trấn áp trói lại không thể cử động, chỉ có thể giương ánh mắt căm phẫn nhìn Jimin. Trách rằng ông chủ yêu thương cậu đến thế, mà bây giờ cậu lại bội bạc với Jungkook.

Jimin lờ mờ đoán ra được tình hình, đại não đông cứng. Vậy là ngày cậu sợ đã đến. Hạ màn, cậu thoát vai Christian rồi. Cậu bây giờ chỉ là thượng sĩ Park Jimin mà thôi.

Taehyung đưa Jimin đến sở cảnh sát, Jimin dễ dàng thấy Jungkook bị còng tay được bốn người kiềm giữ, miệng không ngừng la hét. Bất giác nước mắt Jimin chảy xuống, nóng hổi và mặn đắng.

_ Buông tao ra, tao phải đi gặp em ấy. Con mẹ nó bọn cớm thối nát, tao có làm cái đéo gì đâu mà bắt tao? Tao sẽ kiện bọn mày. Tụi mày sẽ ngồi tù gục xương.

_ Oh, ghê vậy cơ á? - Yoongi khoanh tay khinh khỉnh nói. - Bán có gần cả tấn ma tuý thôi chứ có tội gì đâu, chung thân là nhẹ.

Jungkook muốn phản bác, lại thấy Jimin mặt ướt đẫm đứng sau Taehyung, sắc mặt dịu lại mấy phần, hất những người sau lưng đang giữ mình ra chạy lại Jimin.

_ Christian , sao em lại tới đây, em về đi. Ở đây phức tạp lắm. Ngoan, anh sẽ về sớm thôi.

Nơi này không phù hợp với viên ngọc của gã. Bọn này không được thấy vẻ đẹp này của cậu. Chỉ có gã được nhìn thấy mà thôi.

Taehyung đẩy Jungkook ra xa Jimin, lạnh giọng buông tiếng đều đều.

_ Cậu ấy không phải đi đâu hết, vì nơi này chính là nhà của cậu ấy.

Nói rồi giơ thẻ cảnh sát của Jimin lên cho Jungkook xem. Dòng chữ "Thượng sĩ Park Jimin" đập vào mắt Jungkook, đánh vào đầu gã làm gã thoát khỏi cơn u mê mộng tưởng.

_ Jungkook... - Jimin run run muốn chạm vào mặt Jungkook, lại bị khước từ. Gã lùi về sau lắc đầu mấy cái rồi lại nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt đục ngầu vằn từng tia máu đỏ nhìn trân trân Jimin.

_ Vậy hoá ra, em có chuyện muốn nói với anh, là chuyện này ư Christian...à không, phải là Jimin mới đúng?

Còn gì đau đớn hơn bị người mình yêu thương nhất hiểu lầm? Còn gì đau đớn hơn bị người mình yêu thương nhất chối bỏ. Một giây thôi, Jimin bị lôi kéo thẳng xuống tận cùng của đáy tuyệt vọng.

_ Jungkook...

_ Em đừng nói nữa, tôi khai thưa mấy anh cảnh sát.

Jungkook quay đầu bước đi, một chút cũng không buồn Jimin nữa, duy chỉ mình gã biết. Rằng ngực trái của gã đang đau đến nào, như rỉ máu. Nó âm ỉ khó lòng mà chữa lành.

Gã giận lắm, nhưng gã không thể nặng tay trách Jimin nữa.

Lòng gã hiện tại, chỉ trách gã yêu Jimin quá đậm sâu. Bị đâm một nhát mà vẫn tha thứ và không oán trách cậu.

Jimin lừa dối gã, vậy cậu có yêu gã thật không? Gã thật sự muốn biết.

Cứ như vậy, chuyện tình của Jungkook và Jimin đặt dấu chấm hết. Jungkook bị đưa vào phòng tạm giam, chờ ngày xét xử trong một tháng nữa.

Một tháng mà như cực hình, Jimin bị ốm nghén. Lại thêm việc Jungkook chẳng thiếc tha gì ăn uống, giấu Taehyung không được bao nhiêu lâu thì bại lộ. Taehyung không còn cách nào khác, thay Jungkook bảo bọc Jimin. Đứa trẻ này thật lì lợm, suốt ngày quấy phá, Jimin chẳng mấy chốc gầy xộp. Cậu muốn đến thăm và nói chuyện rõ với Jungkook. Nhưng mà sức khoẻ không cho phép, chỉ có thể vô lực ngồi ở nhà chờ tin tức.

Ngày xét xử, Taehyung giấu cậu không cho cậu biết. Nhưng trong lúc vô tình nghe Yoongi nói chuyện với Namjoon và xem tin tức trên báo đài. Jimin tức tốc đến pháp trường. Cũng may chưa vào phán xét, cậu liều mình lấy danh hiệu thượng sĩ ra nói với thẩm phán và hội đồng xét xử trước khi vào phòng xin giảm tội cho Jungkook.

Kết quả, từ tử hình giảm xuống còn chung thân. Nếu cư xử tốt thì giảm còn ba mươi năm.

Ba mươi năm, lúc ra tù Jungkook cũng đã gần bảy mươi tuổi. Đã là một ông cụ râu tóc bạc phơ đi đứng không vững rồi. Muốn gặp Jimin sẽ rất khó, có khi lúc đó cậu đã sánh đôi bên cạnh người khác mất rồi.

Jungkook bật cười chua chát, nhận lấy áo dành cho tù nhân, bước vào phòng giam đặc biệt. Phận ông trùm đứng trên bao nhiêu là người, bây giờ lại bị một chữ yêu, bị một người con trai dắt mũi. Gã bây giờ, chỉ dùng hai từ thảm hại để hình dung.

Vậy mà, gã vẫn yêu cậu, tréo ngoe thật...

~o0o~

Jimin tay cầm xăng, tay cầm bật lửa, nhìn căn nhà vốn trước khi được Jungkook mua tặng cho cậu nhỡ lúc bị truy đuổi còn có chỗ ở, nơi chứng kiến quá trình tình cảm phát triển từng ngày của Jungkook và Jimin. Hít nhẹ một hơi không chút lưu tình đổ xăng xung quanh, quăng bật lửa vào. Màu đỏ rực rỡ được gió tiếp thêm sức mạnh ngày càng phụt lớn.

Ngọn lửa này, vẫn không đỏ, không to bằng tình cảm Jimin dành cho Jungkook...

_ Tù nhân số 9795, có người mới vào, liệu mà cư xử cho tốt.

Từ ngày Jungkook vào tới đây là hai tháng, khu của gã rất đặc biệt, là tội phạm hàng đầu nên chưa hề có ai được vào ở cùng. Lần này có người vào, Jungkook thầm nghĩ trong bụng chắc là tên này máu mặt lắm đây.

Jungkook thoáng loé một suy nghĩ, Jimin từ sau vụ của hắn hẳn sẽ được lên báo thường vì có công lớn, tên mới vào này hẳn sẽ biết, gã nhất định phải hỏi tên này xem tin tức của Jimin như thế nào, cậu sống có tốt không. Khi biết chuyện Jimin là cảnh sát, có giận, có tổn thương, nhưng rồi vì tình yêu, gã bỏ qua tất cả. Gã cảm thông, thấu hiểu được rằng Jimin đã phải khổ sở như thế nào cái lúc mà phát hiện vở kịch đã hạ màn, và cậu buộc phải rời xa gã.

Cánh cửa mở ra, Jungkook hướng mắt lên nhìn,.

Không phải người mới, gương mặt này đối với gã rất quen thuộc. Ly rượu ngọt ngào, viên trân bảo của lòng gã đang đứng trước mặt gã. Cậu gầy hơn rất nhiều, chỉ khác ở chỗ Jimin giờ đây bụng đã rất lớn to vượt mặt rồi.

Còn không kịp để Jungkook hết ngơ ngác, Jimin đã đặt vào tay Jungkook chiếc que hôm nào, hai vạch đỏ vẫn còn đó. Chứng minh sự tồn tại của sinh linh trong bụng cậu.

_ Đây vốn là món quà em tặng anh, ông bố Jeon.

Bên khung cửa sắt phòng giam đặt biệt, có tiếng khóc lớn của Jungkook, hai thân ảnh lao vào nhau ôm chặt và những cái vuốt lưng nhè nhẹ của Jimin dành cho Jungkook.

Lời thỉnh cầu của gã đã thành sự thật, chịu đủ khổ ải, Jimin lại trở về bên gã...

Còn cùng đứa con này nữa.

~o0o~

_ Vậy là sau đó, Jimin vẫn thường phạm tội để được vào ở cùng Jungkook hả ông nội? - Bé Jungmin nắm tay ông nội của bé, dù tóc đã bạc quá nữa nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào tươi trẻ, còn tưởng chỉ gần bốn mươi, không ngờ đã là ông của một đứa cháu trai lớn đến từng này tuổi.

_ Đúng rồi. Và hôm nay, Jimin sẽ không phải phạm tội thêm một lần nào nữa để được vào ở cùng Jungkook. Vì Jungkook đã được mãn hạn tù rồi. - Người ông xoa đầu cháu trai, đưa cháu về phía trước hướng đến ông cụ cao lớn trước mặt khoé mắt đã ươn ướt nhìn cả hai, nhẹ giọng nói. - Gọi ông nội Jungkook đi con.

End

~TpHCM 21/1/2018~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro