Câu chuyện thứ XXXV: Ăn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXXV: Ăn anh

(Hơi nhảm =))))))))) )

_ Jungkook, sắp tới lễ tình nhân rồi, em có muốn anh tặng gì không?

Jungkook nghĩ một hồi, gian manh cười với Jimin.

_ Em muốn ăn thịt anh!

Jimin thoáng ngạc nhiên sửng sốt, rồi lại bật cười đánh yêu lên vai Jungkook.

_ Nít quỷ, được thôi!

~o0o~

Lễ tình nhân không nhanh không chậm liền tới, Jungkook trước mặt một bàn thức ăn thịnh soạn vô cùng hưng phấn. Cả chiếc bánh kem màu đỏ xinh xắn nơi góc bàn kia nữa, tất cả đều là Jiminie đáng yêu của cậu làm tặng cho cậu.

Phút chốc, Jungkook nhận ra điểm khác thường trên gương mặt Jimin, đặc biệt hơn hết anh cứ giấu hai cánh tay ra sau lưng mình.

_ Anh sao vậy?

Jimin lắc đầu, khuôn miệng vẽ ra một nụ cười đáp lại Jungkook.

_ Anh không sau, làm nhiều hơi mệt chút thôi. Em ăn đi.

Jungkook thở dài một tiếng, trách Jimin.

_ Anh không cần nhọc công như vậy, đồ anh làm mì gói em cũng ăn. - Nói đoạn cho vào miệng một miếng thịt, lên tiếng cảm thán. - Oa, ngon thật ấy Jiminie. Em cám ơn anh, anh càng ngày càng lên tay á nha.

_ Em thích là được rồi.

Quả nhiên, chỉ có Jimin là thương và hiểu cậu nhất.

Ăn xong, Jungkook vẫn chưa thoả mãn, cậu nhìn chiếc bánh kem, lại đưa mắt sang Jimin, nhận được cái gật đầu của anh. Jungkook liền dùng dao cắt bánh. Tham lam lấy cho mình tận một phần bánh lớn, còn đang liếm khoé môi nuốt nước bọt, lập tức thất kinh buông dao, cả người loạng choạng lùi về sau như không tin.

Vì trong chiếc bánh kem kia, là một ngón tay hồng hào ngăn ngắn.

Điểm đặc biệt, là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn quen thuộc Jungkook đã thấy cả ngàn lần trên tay Jimin.

Jungkook như một con robot bị hư dữ liệu, cứng nhắc nhìn Jimin đang mỉm cười ngọt ngào, đặt lên bàn hai cánh tay loang lỗ thịt được chấp vá tạm bợ bởi mấy lớp băng trắng sớm đã nhuộm thành màu đỏ. Anh ngồi dậy, tiến về phía Jungkook.

_ Chẳng phải em muốn ăn anh sao, Jungkook?

Jimin càng nói, Jungkook ràng run rẩy và rùng mình, vô thức đẩy ghế lùi về phía sau.

Jungkook dấy lên một trận buồn nôn, khi Jimin bắt đầu cởi chiếc quần short anh mặc, nâng phần đùi non mềm từng khiến cậu đê mê đến chết đi sống lại, bắt lấy con dao Jungkook vừa quăng xuống bàn. Anh xẻ một miếng nhanh ngọn, không hề nao núng.

_ Jungkookie, có phải ăn thịt anh rất ngon không?

End

~TpHCM 6/1/2018~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

~o0o~

Nhạt là nhiều khi không mà có =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro