Câu chuyện thứ XXXIV: Daddy (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXXIV: Daddy (15+)

(Lưu ý, có tình tiết 15+, vui lòng cân nhắc trước khi xem)

Jungkook đến chết cũng không ngờ rằng, Jimin vốn phải đang ở Mỹ xa xôi lại chạy về Hàn Quốc gặp anh. Hơn hết đôi mắt lại sưng húp, mặt giàn giụa nước mắt. Bỏ lại tận hai, ba cái vali to lớn phía sau ôm chầm lấy Jungkook.

Dù không hiểu mô tê sự tình đang diễn ra, nhưng Jungkook vẫn dùng bàn tay to lớn của mình run run xoa lấy tấm lưng gầy của Jimin, vuốt nhẹ mấy cái dỗ cậu nhóc. Sau đó dường như chắc chắn đây không phải là mơ, thì hướng xuống trán và mắt Jimin liền mấy cái hôn gấp gáp. Bé con của anh, lâu như vậy mới gặp. Nhưng đường nét này, anh vừa nhìn đã nhận ra.

_ Jiminie, sao con lại về đây? Christian đâu? Còn có... - Nói tới đây Jimin khóc càng tợn, làm Jungkook phải im bặt dỗ cậu nhóc tiếp. - Thôi nín nào, vào trong trước đã. Con chắc mệt lắm rồi, daddy pha cho con ly cacao nóng con thích nhé?

Jimin gật đầu mấy cái đồng ý, nhưng vẫn nửa bước không buông Jungkook. Cứ như sợ mình buông ra một cái, Jungkook sẽ rời đi mãi mãi vậy. Do đó Jungkook chỉ còn cách gọi thư kí của mình vừa tiện đang ở trong nhà họp bàn, phụ giúp một tay bê mớ hành lí cồng kềnh của Jimin vào trong.

Jungkook nhìn Jimin tựa vào vai mình lim dim ngủ, lòng tràn ngập ấm áp. Cũng không ngờ cu cậu ngày trước một tay mình thay tã cho, bây giờ lại lớn phổng phao như vậy.

Hồi Jungkook mới mười bảy, mười tám tuổi có yêu một người, yêu đến điên cuồng. Là một anh chàng ngoại quốc cùng tuổi tên Christian ChimChim. Vừa mới vào đời đã yêu như vậy, cả hai cảm tưởng như đối phương chính là một nửa của mình cả đời chung sống. Thế nên mặc kệ cha mẹ cấm cảm, Jungkook và Christian quyết định sang Hà Lan đăng ký kết hôn, sinh sống một thời gian không quen, thế là lại về Hàn. Ngôi nhà hiện Jungkook đang ở cũng là minh chứng cho những tháng ngày hùng hồn tích góp từng đồng mới mua được. Dù cho không quá rộng rãi, nhưng nó vẫn là kỉ niệm nên bây giờ dù cho có tiền Jungkook cũng không muốn rời đi nơi khác.

Bẵng qua một năm, mặc kệ việc học đại học bù đầu bù cổ hay công việc làm thêm chất nặng trên vai, chỉ vì Christain thích, Jungkook liền cùng người yêu đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ chiều lòng. Họ nhận nuôi một bé trai, đặt tên là Jeon Jimin.

Tuy nhiên, vì có lẽ là còn non trẻ, quá dại khờ không suy nghĩ chính chắn. Jungkook và Christain trong một lần cãi nhau do mau thuẫn gia đình, rồi cả hai chia tay. Jungkook mất tất cả trong phút chốc, chỉ còn biết giương mắt nhìn Christain bồng Jimin năm tuổi khóc tức tưởi gào thét nơi sân bay rời đi.

"Daddy nhất định phải tới thăm Jiminie. Nhất định!"

"Daddy hứa!"

Thoáng cái mười năm, Jungkook bây giờ đã thành đạt đến vậy, nhưng một lòng chỉ chờ Christain và Jimin trở về, lại là một gia đình đầm ấm hạnh phúc như trước.

Đáp lại sự mỏi mong ngóng chờ của anh, thiệp cưới trắng tinh đề hai chữ Christian ChimChim <3 Justin Seagull được gửi đến. Đặt dấu chấm hết cho tất cả, trông Christian hạnh phúc khoác tay người kia bên trong thiệp cưới, Jungkook hiểu rằng Christian rất hạnh phúc, và anh tin chắc Justin sẽ thay anh chăm sóc Christian, cả Jimin nữa.

Vậy mà bây giờ, Jimin lại một thân lặn lội từ Mỹ trở về...

Đút từng muỗng cacao nóng cho Jimin như hồi cậu nhóc còn bé, Jungkook không giấu được vẻ yêu chiều của mình dành cho cậu nhóc, vuốt tóc thân mật nhẹ giọng hỏi thăm.

_ Nói daddy nghe, sao con lại trở về? Bên đó có chuyện sao?

Jimin bĩu môi một cái, cụp đuôi mắt buồn rầu đáp.

_ Ở bên đó, Christain và Justin đi thụ tinh nhân tạo, đã sớm sinh một cặp sinh đôi rồi. - Còn không buồn gọi bố, chắc Jiminie giận hai người kia lắm. Jungkook nhớ hồi nhỏ Jimin cùng Christian hay giận nhau vì giành anh, thế là ba ngày liền Jimin nói trổng, chỉ gọi tên không xưng bố. Christian giận lắm, anh đành phải đi nói chuyện với cậu nhóc, may sao sau đó đâu lại vào đấy.

Nghe tới đây, Jungkook ngoài mặt cười, ấy vậy mà trong lòng rỉ máu. Christian của anh, anh vẫn còn thương rất nhiều. Chúc phúc cho hai người họ đều là dối gạt.

_ Họ cũng đã ba mươi hơn rồi, cũng phải sinh em bé chứ con. Bây giờ công nghệ tiên tiến lắm mà.

_ Nhưng...bọn họ không quan tâm Jiminie. Jiminie về nhà lúc nào cũng thấy bọn họ chơi cùng Anna và Max. Jiminie cảm thấy mình như không khí trong ngôi nhà họ vậy.

Vừa nói, Jimin lại vừa nắm lấy mân mê vạt áo bản thân đến nhàu nhĩ. Cũng phải, Jimin chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn là nên cần sự quan tâm đặc biệt.

_ Daddy nói dối, daddy nói sẽ đến thăm Jiminie. Rốt cuộc lại phải là Jiminie đến thăm...Jiminie ghét daddy lắm, nhưng cũng nhớ nữa. Jiminie không còn nơi nào khác, nên trở về Hàn. Cũng may còn nhớ đường, với daddy không chuyển nhà.

Mười năm Jungkook đắm chìm trong thương nhớ Christian, bây giờ ngẫm lại chẳng đoái hoài với Jimin, cả thư từ hay videocall cũng không. Anh thật tất trách mà. Địa chỉ nhà con, số điện thoại của con, tình trạng học tập của con. Jungkook đối với những thông tin này là một con số 0 tròn trĩnh.

_ Jiminie ngoan, daddy xin lỗi. Jiminie ngoan, Jiminie lấy tiền đâu ra mà trở về?

Jimin lấy trong túi ra một cái thẻ tín dụng, đưa cho Jungkook xem.

_ Kim...Taehyung? - Rồi lại nhìn cậu nhóc. - Ai vậy?

_ Bạn trai con.

Jungkook chính thức hoá đá, đứa con bé bỏng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng, chỉ mới là học sinh cấp hai. Còn có, còn có...mà có bạn trai ư? Trời đất như đảo lộn vậy này.

_ Taehyung nói, nếu con đồng ý làm bạn trai cậu ấy, cậu ấy sẽ cho con tiền trở về Hàn.

Bọn nhóc bây giờ đáo để thật - Jungkook nghĩ thầm, đưa lại cho Jimin chiếc thẻ, sau đó lấy trong bóp mình một thẻ khác đưa cho Jimin nốt.

_ Đừng xài thẻ đó nữa, chia tay với cậu ta đi. Thẻ này của daddy có thể sử dụng tại Hàn lẫn quốc tế. Con lớn rồi, tự mình xài tiền cũng tốt. Bố ít khi xài, coi như xài hộ bố đi.

Nghe tới đây Jimin hai mắt sáng rỡ đón nhận chiếc thẻ, còn ôm siết chặt vào lòng mình như trân bảo. Điều đó làm Jungkook vui vẻ hẳn, thật lâu như vậy mới cảm nhận được không khí gia đình.

Sau đó, phát hiện môi mình bị viên kẹo ngọt khác ngậm lấy, hai mắt trợn tròn lên khi thấy gương mặt phấn nộm của Jimin chỉ cách mình vài cm, phần mái nhuộm hồng nhạt của Jimin cạ vào mặt Jungkook gây nên cảm giác nhồn nhột.

_ Cảm ơn daddy! - Jimin cười vui vẻ, nước bọt còn vươn trên khoé môi, Jungkook đánh một ngụm, vẫn chưa hoàn hồn được.

_ Jiminie, con...con mới hôn bố? - Jungkook miết nhẹ môi mình, không phải chưa từng hôn, ngoài Christian đã từng thử với người khác, tuy nhiên chưa từng có cảm giác...muốn tội đồ như lúc này.

Jimin gật gật mấy cái, chuyện này hẳn phải bình thường chứ nhỉ? Sao daddy lại nghiêm trọng thế?

_ Daddy không thích sao? Rõ ràng Christian và Justin vẫn thường như vậy mà?

_ Nhưng bọn họ là vợ chồng con ạ... - Jungkook dở khóc dở cười, giúp Jimin bôi đi nước bọt, chỉnh lại mái tóc giúp cậu nhóc. - Con có hôn Taehyung như vậy chưa?

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, đoạn dịch người gần với Jungkook một chút. Cậu nhóc từ trước tới giờ rất thích cười, mỗi lần cười như vậy là Jungkook như bừng sáng hẳn ra. Vậy nên ban nãy thấy Jimin khóc lớn, Jungkook hết sức đau lòng muốn ôm chặt cậu nhóc thêm một chút. Nhưng sực nhớ Jimin đã lớn, vẫn là nên tiết chế giữ khoảng cách.

_ Jimin chỉ yêu một mình daddy thôi. Vì vậy chỉ hôn mỗi daddy. Còn Taehyung, Jimin chỉ cho cậu ấy nắm tay thôi ạ.

Không cần biết từ "yêu" của Jimin có ý nghĩa gì, là gia đình hay người yêu. Chỉ cần biết Jungkook vô cùng hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của Jimin lúc này mà thôi.

Người trợ lý nãy giờ vẫn còn đang tiêu dữ liệu về người con trên trời rớt xuống của ông chủ, thấy cảnh tượng con hôn bố đầy kinh hãi như thế nhất thời lùi mấy bước. Vội vội vàng vàng xin phép về nhà chăm vợ bầu, mặc kệ Jungkook có đồng ý hay không. Thế là căn nhà chỉ còn độc mỗi hai bố con. Một bên Jungkook âm trầm im lặng, một bên Jimin vui vẻ nhìn chiếc thẻ trong tay lại nhìn cảnh vật trang trí xung quanh.

Tối đó, Jungkook dẫn Jimin đi ăn đồ Hàn, anh còn nhớ hồi nhỏ Jimin thích nhất là ăn bánh gạo, thế nên gọi hẳn ba suất. Cậu nhóc khoái chí lắm, ở bên Mỹ cũng có, có điều không hề ngon như ở đây. Jungkook nhìn Jimin ăn, đến lúc Jimin bụng tròn vo phải ngửa mặt lên mới thở được thì hai người đi dạo trở về. Jimin còn đánh bạo nắm tay tựa đầu vào vai Jungkook. Jimin hơi thấp so với bạn bè cùng tuổi, còn Jungkook thì cao to lực lưỡng, vào tư thế tựa cổ này vô cùng hoàn mỹ, làm người đi đường ai ai đi ngang đều ngoái lại cảm thán vì sự đẹp đôi.

Jungkook phút chốc nhận ra, cảnh tượng này hệt như ngày trước mình cùng Christian trải qua, chỉ khác một điều, người tay trong tay mình lại là con trai của mình. Lòng dấy lên cảm xúc khó tả.

Jimin trước khi ngủ nằng nặc đòi ôm Jungkook, nói rằng từ khi mình lên bảy Christian đã cho ngủ riêng rồi. Cậu nhóc rất muốn được hưởng không khí gia đình, cùng nhau ngủ chung như trước, còn rất nhớ Jungkook sau nhiều năm không gặp. Trước ánh mắt thỏ con của Jimin, Jungkook tự giương cờ trắng hàng. Thế là có thước phim Jimin mặc pijama hình con mèo, chui rúc trong lòng Jungkook dụi đầu ngủ. Tiếng thở đều đều vô cùng an nhiên.

_ Chào mừng con trở lại, con trai. - Không biết khi nào Christian sẽ về lại đòi con, chỉ biết hiện tại, Jungkook nhất đính sẽ trân trọng từng chút, bảo bọc đứa con bé nhỏ này bù đắp lại cho mười năm xa cách.

_ Con...yêu...daddy... - Jimin mớ mấy câu, cánh môi hồng nhuận chu chu ra mấy cái, lập tức mang tính sát thương cao hạ gục Jungkook.

_ Daddy cũng yêu con, ngủ ngon. - Trước khi ngủ còn không quên hôn lên trán Jimin một cái.

Sáng hôm sau, Jungkook là tự mình thưởng thức "cánh môi hồng nhuận chu chu ra" của Jimin. Đặc biệt là thưởng thức một cách thô bạo, không chừa ra một mẩu xương.

Anh ngồi bật dậy, vả mặt mình mấy cái, thầm trách mình điên rồi, sao lại trong lúc ngủ hôn thằng bé. Giờ thì hay rồi, môi sưng lên, nước bọt thấm ướt một mảng gối. Quần áo xộc xệc nhăn nhúm, người ta nhìn vào còn tưởng người yêu vừa trải qua mây mưa kịch liệt nữa là.

_ Daddy... - Jimin ngọt lịm hi hí mắt nói. Chết tiệt, Jungkook mày điên rồi, chỉ vì một câu nói của con trai mà chào cờ! - Jiminie mỏi lưng quá.

Cũng đúng, ngày hôm qua chỉ nằm một tư thế nghiêng người ôm nhau, không mỏi lưng cũng lạ.

_ Daddy ẵm Jiminie đi...như hồi bé ấy!

Jimin vô cùng ám ảnh những kí ức thuở bé, cậu nhóc về đây một phần cũng vì vậy, trải nghiệm những hành động ngày trước được Jungkook cưng chiều làm cho.

Jungkook chưa từng từ chối được Jimin, lần này cũng như thế. Nội tâm gào thét, mãnh hổ bị giam cầm, chỉ còn biết nuốt lấy quả đắng, khóc nhọc từng bước bế Jimin vào nhà vệ sinh.

Jimin thì khác, không hề biết gì cả. Cậu nhóc vô tư cởi tuột quần và quần con ra, đứng một góc tỏ vẻ muốn đi nhẹ.

Trong loáng thoáng thấy được cây bút chì màu hồng nho nhỏ của Jimin. Jungkook biết mình tới số rồi.

_ Rầm!

Tiếng rầm đóng cửa làm Jimin giật mình tỉnh cả ngủ, cậu nhóc nhìn cánh cửa một lúc rồi lại nhìn mình trong gương, không nén được tiếng thở dài.

_ Chắc là mình không đủ hấp dẫn, không đủ xinh đẹp bằng Christian nên daddy không thích rồi.

Jimin nào biết, Jungkook đang ở trong nhà vệ sinh ở phòng khách, mặc kệ trên người vẫn còn áo quần đầy đủ, trực tiếp xối từng đợt nước lạnh để cho cơ thể thanh tịnh. Khổ sở thoả mãn cây bút chì của bản thân đâu cơ chứ.

_ Mày khốn nạn quá đó Jungkook! - Jungkook gầm gừ trong cuống họng. Phản ứng với con trai mình sau nửa ngày gặp mặt qua mười năm xa cách, cái loại cha kiểu gì đây chứ.

~o0o~

Bẵng được một tuần sau, Jungkook có thời gian rảnh đều thu xếp việc ỏ công ty về nhà dẫn Jimin đi chơi đây đó. Tuy nhiên vẫn cố gắng duy trì khoảng cách đối với Jimin. Anh sợ mình rồi không kiềm được làm tổn thương cậu nhóc. Trái lại Jimin thì vô cùng niềm nở, 100% siêu cấp bám dính Jungkook. Thi thoảng không biết còn vô tư hôn môi Jungkook giữa chốn đông người, len lén đưa chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch của mình vào trong cuốn họng anh. Jungkook không biết giấu mặt đâu cho hết, nhỡ người ngoài tưởng anh ấu dâm lại khổ.

Buổi tối chủ nhật, như lệ thường Jungkook ôm Jimin cùng nhau ngủ. Trước khi ngủ hôn nhau chúc ngủ ngon, hệt như một cặp tình nhân thực thụ.

Đến hơn hai giờ tối, Jungkook thấy người mình hơi nhộn nhạo, bụng bị một vật nào đó tì lên. Nặng trĩu mở mắt liền thất kinh, cả người đờ ra ú ớ không nói thành lời.

Jimin - mái tóc hồng ướt bết ôm sát khuôn mặt, không một mảnh vải che thân, cả người nhăn nhó ngồi trên bụng Jungkook. Trong ánh đèn ngủ màu vàng lập loè, anh có thể thấy rõ từng đợt mồ hôi trượt dài trên thân hình nhẵn nhụi của Jimin, khuôn mặt cậu nhóc đỏ gay vô cùng kiều diễm và dâm mỹ, bàn tay nhỏ nhắn tự mân mê hai đầu nhũ trước mặt.

Quan trọng hơn hết, cậu nhóc bút chì của anh, đang bị kẹp chặt bởi Jimin. Chặt cứng, không chừa một lối thoát.

_ Jiminie... - Jungkook không biết nói gì với tình hình hiện giờ.

_ Bố...daddy - Thanh âm Jimin như muốn khóc tới nơi vậy. - Đau quá.

Không đau mới lạ, lần đầu trải nghiệm, kẹt cứng như thế này chỉ có thể là không sử dụng hiện pháp bôi trơn hay nong ngón tay mà trực tiếp vào luôn rồi. Mới lần đầu mà Jimin mạo hiểm như thế, nhẹ nhẹ cũng phải rách vách tràng.

_ Jiminie, con... - Jungkook toan nói gì thì lại bị Jimin cúi xuống hôn, nước mắt từ đồng tử cậu nhóc mặn chát thấm ướt khuôn mặt anh. Bên trong bắt đầu co rút tạo nên khoái cảm. - Đừng, Jiminie. Bỏ bố ra. Con còn quá nhỏ Jimin!

Jimin đã rất đau rồi, gắng gượng đến hiện tại coi như là giỏi, do đó cả người mất sức mềm oặt. Jungkook to lớn như thế không quá khó lật người Jimin lại trụ dưới thân. Trong phút giây đánh mất lý trí, Jungkook cuốn theo cơ thể Jimin, đặt tay lên hông cậu đong đưa mấy cái. Mùi vị nhục dục bao trùm lấy căn phòng.

Ánh đèn màu vàng chiếu trên khuôn mặt đang cố hớp lấy từng đợt thở của Jimin càng tô điểm thêm cho cậu, gương mặt non trẻ vừa đau vừa đón chờ sự trào dân trong chuyện chăn gối, thủ thỉ nỉ non với Jungkook.

_ Daddy, Jiminie rất yêu bố. Là yêu thật...bố...bố... - Lời nói khẩn thiết càng khiêu khích Jungkook gấp bội. Nhưng lý trí anh mách bảo, đây là con anh, anh không thể.

Thế là Jungkook chịu đau đớn vì cự long đang dần to lên của mình, liều mạng rút ra khỏi hang động ấm áp, máu của Jimin cũng vì thế mà chảy ra.

Tiếng Jimin la lên vô cùng lớn, Jungkook chỉ còn nước đưa tay mình cho cậu nhóc cắn cho đỡ đau. Những chuyện này lần đầu phải vô cùng cẩn trọng, Jimin còn nhỏ, lại sơ sài trực tiếp cho vào, quả nhiên như anh đoán, bên dưới đã rách một đường rồi còn đâu.

Căn phòng vẫn còn dư vị của tình dục chưa tản đi, Jimin thôi không cắn Jungkook nữa, nghiêng mặt tránh né cái nhìn gắt gao của Jungkook.

_ Bố đưa con đi tắm, còn bôi thuốc nữa. - Ban nãy đong đưa mấy cái, bên trong hẳn cũng đã ra một ít dịch nhầy, còn có máu nữa. Phải sơ cứu trước.

Jimin im lặng, vô lực để Jungkook muốn đưa mình đi đâu thì đưa. Cậu nhóc cảm thấy mình thật ngốc, daddy sẽ nhìn mình với con mắt thế nào đây? Thật là, tự chuốc nhục vào thân rồi.

~o0o~

Jungkook mặc độc mỗi quần tây, lấy thuốc lá ra châm hút, hơi liếc sang nhìn Jimin úp mặt vô gối nằm trên giường, người đã được vệ sinh sạch sẽ, áo pijama cũng mặc vào.

Được một lúc, thấy cậu nhóc ho khụ khụ mấy tiếng, Jungkook vội dập thuốc, bước về phía giường mặt đối mặt với Jimin, phát hiện đôi mắt trong veo của cậu đã đỏ ngầu sưng húp cả lên.

_ Sao con khóc? - Mỗi lần thấy Jimin khóc, Jungkook rất đau lòng. Thể trạng Jimin từ bé rất yếu, vì vậy mỗi lần khóc tiêu hao rất nhiều thể lực, Jungkook ngày nhận nuôi Jimin đã tự hứa không làm cậu bé khóc. Đáng tiếc lại cứ thất hứa, kể cả việc đến thăm Jimin cũng vậy.

_ Con, Jiminie xin lỗi.

_ ...

_ Con sang Mỹ nhiều năm, đặc biệt nhớ daddy. Năm con mười hai tuổi, con có quen thử vài người, nhưng vẫn như thế. Cứ nhớ tới daddy. Anh Suga Louis nói, hẳn là con biết yêu rồi đi.

_ Suga? - Từ lúc nào đó, Jungkook vô cùng quan tâm đến những mối quan hệ nam nam xung quanh Jimin.

_ Đàn anh lớp trên của con ạ. Anh ấy đã từng yêu rất nhiều, nên anh ấy rất có kinh nghiệm. Anh ấy còn vô cùng thẳn thắn trong mọi chuyện nữa, anh ấy nói...nếu con đã yêu vậy, không chắc thì cứ đến tìm daddy xem sao.

Jungkook im lặng một lúc, nắm lấy tay trấn an con trai.

_ Sau đó?

_ Con không có tiền, Christian và Justin còn nuôi Anna với Max. Con không thể xin tiền bọn họ. Anh Suga giúp con chỉ được một trăm đô. Do dó, con quyết định quen Taehyung. Mua vé chuyến sớm nhất về Hàn. Còn đã rất sợ, nhỡ bố chuyển đi. Thế nhưng khi thấy daddy, con như không phải con nữa. Con cứ chạy ào tới bên bố, muốn hôn bố, ôm bố thật chặt. Bố nghe thấy lạ lắm phải không, vì khi đó con mới năm tuổi, tới giờ đã mười năm. Năm tuổi thì biết gì, sợ là khuôn mặt còn không nhớ nữa là.

Jimin đã thôi không khóc nữa, cậu nhóc muốn ôm lấy Jungkook, thế nhưng lại sợ. Jungkook tinh ý nhận ra điểm này, vì vậy đỡ Jimin ngồi dậy, để cậu nhóc choàng tay qua cổ mình ôm, tựa càm lên vai mình.

_ Là bố Christian. Bố ấy vẫn cho người theo dõi bố, vì bố ấy lúc đó còn yêu bố.

Lời nói này, như một cây búa đập thẳng vào đầu Jungkook.

_ Bố Christian vẫn còn yêu bố, nhưng ông bà không cho phép bố Christian ở bên bố nữa, vì bố là người Hàn. Ông bà vốn muốn dòng dõi về sau của mình thuần tây phương. Do đó, ông bà cũng không thích con nữa. Con cứ núp sau Christian mỗi lần gặp ông bà, con rất sợ. Ông bà sắp xếp cho Christian cưới Justin. Bố Christian không muốn, bố đã trông chờ bố tới...do đó đưa thiệp mời gửi cho bố. Bố lại không đi, lúc đó con thấy Christian khóc, bố ấy đã buông bỏ, quyết định bên Justin rồi.

Những chuyện này, nếu không phải lúc này chính miệng Jimin nói ra, sợ rằng cả đời Jungkook không biết, cứ ôm tương tư như vậy.

_ Justin rất tốt, nhưng không bằng bố trong lòng con. Bố Christian đốt hình bố, con lén ở lại chờ bố Christian đi, dập lửa lụm lại từng chút một hình. May hình bố tính ra vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ vậy Jiminie mới nhớ được mặt bố. Jiminie...

Jimin hít một hơi, lại nói tiếp. Lúc này thì thôi không ôm Jungkook nữa, phúc chốc lồng ngực và vai Jungkook lạnh lẽo hẳn đi.

_ Bố có muốn gặp bố Christian không? Bố có thể gặp. Justin rất tốt bụng lại tin tưởng bố Christian, con nghĩ chắc không làm khó dễ hai người gặp mặt nhau nói chuyện đâu.

Jungkook không nói gì, chỉ vuốt mái tóc Jimin, sau đó lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu.

_ Daddy.

_ Bố nghe. - Jungkook muốn hôn Jimin một cái, là tự nguyện chứ không phải là Jimin chủ động. Đáng tiếc chỉ vừa mới hướng xuống, lại bị câu nói tiếp theo của Jimin chắn ngang làm đờ người.

_ Ngày mai con sẽ về Mỹ.

~o0o~

Jimin quả thật không đùa, cả đêm đó cậu nhóc mặc kệ lời khuyên của Jungkook, cả người lết từng bước mệt nhọc khó khăn xếp lại mớ quần áo. Jungkook muốn phụ cũng không được.

_ Bố làm con không vui ư? Bố xin lỗi, đã... - Jungkook cứ nghĩ, là do mình hôm qua lỡ nhấp mấy cái làm cậu nhóc đau, cậu nhóc tủi.

Jimin lắc đầu, nụ cười trên môi không còn tươi tắn như trước.

_ Jiminie không sao. Jiminie xin lỗi vì làm phiền bố rồi.

_ Không sao, con là con trai bố mà.

Phải rồi, con trai vẫn hoàn con trai thôi. - Jimin chua chát cười đáp lại.

_ Con biết mà, vì Jiminie mãi là con trai của bố.

Không kịp để Jungkook định hình lại, Jimin lấy một bộ quần áo bỏ vào nhà vệ sinh.

Jungkook gục người xuống, đập đầu vào tường. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh thường hay tự nhận mình thông minh, đến lúc này lại như kẻ ngốc ngáo ngơ không biết giải quyết sự tình.

Vừa lúc liếc sang quyển sách nhỏ trong balo Jimin ló ra, Jungkook nhìn cánh cửa vẫn còn đang đóng, đánh bạo lấy quyển sách ra xem.

Ngay trang đầu, đã thấy tên bản thân viết bằng chữ latinh mình và ngày sinh mực màu xanh khắp nơi. Duy chính giữa lại dùng màu đỏ chói lọi vẽ hình trái tim. Nét chữ non nớt xiêu vẹo, ghi chữ hàn tên Jimin và Jungkook.

Bên Mỹ rất ít khoa tiếng Hàn, Jimin từ bé chỉ biết nói chứ không biết viết, vậy đây là tự Jimin học?

Jungkook lật đến trang thứ hai, phát hiện đây là sách học tiếng hàn, lại có thêm vài dòng chữ nghuệc ngoạc của Jimin viết bằng tiếng Hàn.

"Em yêu anh"

"Không phải là cha con"

"Kookie"

_ Daddy! - Jimin bước ra, thấy quyển sách trên tay Jungkook thì chạy tới giật lấy. - Con nhờ Taehyung đặt vé cho con rồi, tối nay con đi.

Lại là Taehyung...

_ Con chưa chia tay à? - Jungkook theo thói quen muốn vuốt tóc Jimin, lại bị cậu nhóc chối từ lùi lại.

_ Taehyung khá ổn, con nghĩ sẽ quen thử...và để quên bố. - Đoạn sau Jimin nói rất nhỏ, hệt như tiếng muỗi kêu.

_ Jiminie... - Jungkook muốn nói gì đó, cảm giác bị Jimin ruồng rẫy hệt như lúc Christian nói chia tay vậy. Không, còn đau hơn nữa.

_ Bố đi làm đi, gần tới giờ rồi. Làm giám đốc không được đi trễ đâu. - Jimin muốn đùa giỡn, tuy nhiên tâm trạng không tốt làm cho trò đùa chẳng hề thú vị gì cả, thậm chí nụ cười của Jimin còn méo xệch.

_ Ừ...

Tiếng ừ nhẹ tênh của Jungkook chính thức kết thúc tất cả, trả lại căn phòng im lặng ngột ngạt vẫn còn thoang thoảng mùi hương dục vọng ban tối.

~o0o~

_ Nếu con nhớ daddy, cứ dùng thẻ mua vé về nhé. - Jungkook rất sợ sân bay, mười năm trước nhớ tới cảnh Jimin khóc được Christian bế đi là lại đau lòng, khung cảnh hiện tại lúc này cũng như thế, chỉ khác bây giờ Jimin đã lớn rồi.

Và rất đẹp, một tuần qua bên cạnh, tới hôm nay Jungkook mới nhận ra. Không phải kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành như Christian. Mà pha trộn muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn quyến rũ có quyến rũ. Chẳng trách trong một tuần qua nhiều lần khiến Jungkook khổ sở đến vậy.

_ Vâng. Daddy con đi. - Jimin muốn trốn trách hiện thực càng nhanh càng tốt. Càng nhìn daddy, càng muốn ôm chầm lấy anh. Sẽ không dám trở về.

_ Khoan đã... - Daddy là muốn níu kéo cậu ư? - Bố hôn con một cái được không.

Bố ơi, một cái hôn của bố sẽ chôn vùi con ở Seoul này mất, rồi con sẽ bám dính lấy bố chẳng muốn về đâu. - Jimin cười giễu trong lòng.

Không thấy Jimin đáp, Jungkook mặc nhiên là cậu đồng ý, vì vậy không màng ánh nhìn chòng chọc của người khác, ôm chặt Jimin trong lòng, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu hôn điên cuồng. Jimin chẳng khác là bao, kiễng chân phối hợp nhịp điệu tiết tấu với Jungkook.

Qua nụ hôn này, cũng không biết khi nào sẽ gặp lại...

Rời khỏi nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt nhuốm màu dục vọng, Jungkook vẫn chưa từng rời tay khỏi eo Jimin. Anh muốn níu kéo cậu, chỉ là không biết nói ra sao. Anh nghĩ rằng bản thân mình đã có câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ này rồi...

_ Con đi đây.

Jimin đẩy Jungkook ra, cố gắng mạnh mẽ bước đi, cố gắng không xoay người nhìn lại thêm một lần nữa.

_ Jeon Jimin. Anh cũng yêu em. Dù cho chỉ mới một tuần gặp lại, dù cho em là con trai của anh, anh vẫn yêu em, muốn ăn sạch sẽ em. - Lời nói táo tợn này nhanh chóng làm Jungkook nổi bần bật giữa rừng người.

Tuy nhiên, Jimin biến mất khỏi dòng người, cũng chẳng rõ có nghe thấy lời Jungkook nói không.

Phi trường lạnh lẽo quá, như chính Jungkook vậy.

~o0o~

Jungkook tự trách mình ngu, sao trước khi cậu đi, không hề xin số điện thoại hay địa chỉ nhà, địa chỉ mail. Giờ thì hay rồi, ba năm biệt tích, có nhớ cũng không thể gặp.

Trở về phòng, tắt đèn đi ngủ, Jungkook nhắm mắt, mệt mỏi xua tan hết đi.

Ba năm, cảm tưởng chiếc giường này vẫn còn thoang thoảng mùi của Jimin vậy.

_ Jiminie...Jiminie... - Có phải Jungkook là biến thái không, sao bây giờ ngửi cái gì cũng ra mùi của Jimin vậy?

_ Daddy, Jiminie đây. - Không phải mơ, vì bây giờ Jimin hệt như ba năm trước, trần như nhộng ngồi trên bụng Jungkook, trên tay cầm một xâu chìa khoá, và cả một tuýp thuốc mỡ. - Daddy từng nói Jiminie còn nhỏ lắm, nhưng bây giờ Jiminie đã mười tám rồi đây này. Daddy có còn muốn ăn sạch sẽ Jiminie hay không?

Jimin quăng xâu chìa khoá xuống đất, bóp thuốc mỡ ra tay, trong bóng tối Jungkook có thể lờ mờ đoán được mặt Jimin bây giờ đẹp đến mức độ nào, quyến rũ đến cùng cực.

_ Nếu daddy đã nói muốn ăn sạch sẽ Jimin, vật thì...daddy mời ngài chọn món!

End

~TpHCM 6/1/2018~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro