Câu chuyện thứ XXXII: Đông tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXXII: Đông tan

Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jungkook vội vàng chạy nhanh vào phòng, vì đối với cậu, được gặp anh là điều vui vẻ hạnh phúc nhất, là việc có thể xua tan những cơn mỏi mệt.

Anh vẫn như vậy, luôn mỉm cười dịu dàng, luôn như một bông hoa đẹp toả rực làm chói loá không gian tĩnh lặng.

_ Jiminie a, em về rồi này!

Chào mừng em đã về, Jungkookie!

_ Hôm nay anh ở nhà có vui không? Em có mua về cho anh món bánh gạo anh thích nhất nè, còn nóng em lấy ra dĩa cho anh ăn nha.

Anh không đói đâu, Jungkookie cứ ăn đi.

_ Sao lại thế được, không ăn thì sao có sức. - Jungkook mặc kệ, tay vẫn cầm chặt gói thức ăn còn đang phả ra từng đợt khói nóng đem ra ngoài cho ra dĩa. Xong xuôi lại cầm hai tay dĩa bánh gạo vô cùng trân trọng để trước mặt Jimin. - Ăn đi anh, anh ăn em mới ăn.

Đợi tầm năm phút, thấy người kia không phản ứng, Jungkook không khỏi nén tiếng thở dài, bắt đồng động tay cầm lấy thìa xúc bánh gạo cho vào mồm.

_ Anh lại nữa rồi. Em nể tình ăn trước thôi nhé, lần sau anh phải ăn trước. Không ăn nên người gầy nhom, em ôm không thích đâu.

Anh xin lỗi, Jungkookie.

_ Hôm nay ở công ty náo nhiệt lắm anh ạ, chuyện là trưởng phòng Jung tỏ tình với phó giám đốc Min ấy. Ai ai cũng hùa theo vỗ tay hưởng ứng. Cuối cùng phó giám đốc Min cũng ngại ngùng ưng thuận. Em rõ là biết anh ấy thích chết đi được, bỏ ra tận bảy năm theo đuổi trưởng phòng Jung cơ mà. Chỉ là lúc đó đông người quá nên giả vờ thôi. - Nói đoạn lại bật ra mấy tiếng cười khúc khích. - Làm em nhớ tới năm đó, anh cũng là theo đuổi em muốn chết. Nhưng em không như trưởng phòng Jung đâu nha, chỉ ba năm là chấp nhận anh rồi. Để rồi anh xem này, bây giờ hai ta lại hạnh phúc bên nhau.

Ba năm không phải dài hả nhóc? Chậm chút nữa là anh bỏ đi theo phó phòng Kim rồi đó. Hứ!

_ Hề hề, sau này em mới thấy hối hận, chấp nhận anh sớm hơn thì tụi mình đã có nhiều thời gian bên nhau hơn rồi. Jimin a, em yêu anh!

Anh cũng yêu em...

Không gian trầm mặc, Jungkook buông muỗng thôi không ăn nữa, đầu hơi gục xuống che đi đôi mắt đang ướt nhoè.

Jungkookie, đừng khóc...có anh ở đây rồi mà. Ngoan nào!

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng không khí ngột ngạt, Jungkook quệt vội dòng nước mắt nhấn nút nghe.

_ Em đây Jin hyung...à, đang ăn bánh gạo cùng Jiminie...sao? Em không có bị điên hyung! Anh đừng nói nhăng nói cuội.

Jimin còn đang sờ sờ trước mặt cậu đây này, còn đang cười với cậu, hôm qua cậu còn hôn chúc anh ngủ ngon, đi làm thì ôm anh một cái. Lý nào Seokjin lại bảo Jimin của cậu...

_ Không nói chuyện với anh nữa! Bye.

Jungkook cúp máy, thở hắt một hơi rồi gục đầu xuống bàn.

Jungkookie...

_ Jiminie...

Anh đây

_ Em mệt mỏi quá anh ơi...

Không sao hết, có anh ở đây, Jungkookie ngoan đừng lo. Cứ nghỉ ngơi đi, đừng vùi đầu vào công việc nữa.

_ Em không thể, em cứ cố làm thật nhiều, thật nhiều, phần của người ta em cũng làm. Vì em sợ, khi em ngơi tay, nghỉ một lúc thôi cũng sẽ nhớ tới anh.

Jungkook càng nói, nước mắt càng chảy dài. Jimin muốn vươn tay lau đi nước mắt của cậu. Nhưng anh không thể...

Bức hình trước mặt Jungkook vẫn luôn tươi cười như thế, ấy vậy mà thân ảnh phía sau lại đang âm thầm rỉ máu. Không một ai thấy Jimin anh cả.

Vì anh chết rồi...

End

~TpHCM 24/12/2017~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

~o0o~

Noel không ấm nổi =)))))

Kết vẫn như mọi khi, nhạt của nhạt của nhạt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro