Câu chuyện thứ XXXIII: Người tình ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXXIII: Người tình ngày thứ bảy

(Ai dị ứng với thể loại "nghề nghiệp" này vui lòng click back :((( )

Jungkook là một thằng sinh viên nghèo, mồ côi mẹ, cha bỏ đi lấy vợ hai, một đồng cũng không chu cấp. Cậu là hai bàn tay trắng lặn lội từ Busan lên Seoul học nốt hai năm cuối. Làm đến hoa mắt, cũng chỉ đủ ngày ba bữa, trả tiền nhà, cùng lắm một tháng dư dả được mười ngàn won là cùng. Ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, Jungkook dường như quá sức mờ nhạt trong một cuộc sống bộn bề nơi đô thị xa hoa lộng lẫy.

Còn Jimin, một gã điếm mua vui cho người khác, dường như tất cả đàn ông hay phụ nữ ở đây đã quen cuộc sống về đêm đều nghe qua danh anh. Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng chăn gối điêu luyện, không ai là không muốn một đêm kề cạnh Jimin. Một đêm chỉ cần với một người, Jimin kiếm sơ sơ ít nhất cũng một triệu won. Dẫu cho có bị nhuốm trong bùn lầy nhơ nhuốc của cái nghề mà anh chọn, thì anh vẫn toả sáng rực rỡ như một đoá hồng diễm lệ.

Ngay từ phút bắt đầu, cả hai đều đã quá khác biệt nhau. Thế mà mùa đông năm đó, Jimin đã bỏ mười triệu won nếu chấp nhận ngủ cùng một hào phú nọ, chỉ để đổi lấy cái ánh nhìn ngượng ngùng chìm trong men say cùng tờ tiền mười ngàn won đã bạc màu nhàu nát trong tay Jungkook.

_ Xin lỗi, tôi...có thể...qua đêm với cậu được không?

_ ...

_ Cái thằng nghèo kiết này, mày nghĩ sao với số tiền này mà đụng được Jiminie của tao? Mười ngàn của mày chỉ đủ để em ấy nhìn mày một lần thôi!

Nói rồi kéo Jimin bỏ đi, nhưng Jimin vẫn còn đau đáu nhìn ngoái về phía xong. Bụng dấy lên một suy nghĩ kì lạ, lần đầu tiên Jimin muốn qua đêm với một người mà không phải vì tiền của họ.

_ Anh Kim, lần khác lại vui chơi được không?

_ Em...Jimin em dám chê tiền của anh? Cái tờ tiền nát này mà em cũng lấy?

_ Anh Kim à...

_ Em được lắm! Không tiễn.

Jungkook lúc này đã cách rất xa, không hề nghe được đoạn hội thoại kia, cậu vẫn còn hơi ngại, gương mặt cộng thêm vì rượu mà ửng đỏ cả lên. Cậu tự trách bản thân sao mà không biết nhục. Jimin sao mà có thể chịu qua đêm với thằng nghèo kiết như cậu cơ chứ!

Jungkook vò rối tóc mình, loạng choạng cất bước thì bị một cánh tay chộp lấy.

_ Mười ngàn cũng được, về nhà tôi đi. Tiết kiệm chi phí.

Số tiền mười ngàn của Jungkook còn không đủ để cả hai đi khách sạn nữa là. Thôi thì về nhà Jimin, nhà anh cũng có vài món đồ chơi tình thú, Jimin thường không sử dụng những món đồ này, ấy vậy mà khi nhìn vào đáy mắt người đối diện, anh lại không khỏi đánh ực một ngụm nước bọt nghĩ về cảnh tình ái.

Đêm dài, trò chơi kết thúc lúc ba giờ sáng. Jungkook ngủ say như chết, không hề biết rằng người lớn hơn còn lại trong phòng vẫn luôn nhìn mình không dời mắt.

Điếm biết yêu ư? Không đời nào!

Ngày mai, hai người họ lại là những kẻ xa lạ, cuộc vui chơi này sẽ chìm vào quên lãng mà thôi.

Nhưng không, Jungkook lại tới nhà Jimin một tháng nữa. Lần này là khi Jimin mới "hành nghề" xong. Tên qua đêm với anh hôm nay có máu bạo hành, dạo đầu thì nhiều nhưng vào trong chẳng bao nhiêu. Báo hại cả người Jimin toàn là tinh dịch và vết bầm, đến lết vào nhà vệ sinh cũng không được.

Hai mắt đối diện nhau, không một lời nói. Đợi tầm mười phút Jimin mới cất giọng đứt quãng.

_ Xin lỗi nhé...lão này hơi mạnh tay. Tôi nghĩ tôi sẽ...nghỉ vài ngày. Ba ngày nữa hẳn tới nhé. Bao nhiêu cũng chiều cậu.

Jungkook không đáp, cậu chỉ bước từng bước chậm chạp lại giường, đặt gọn tờ mười ngàn won xuống giường rồi giương mắt nhìn Jimin.

_ Tôi biết là hơi ít so với...Jiminie...nhưng tôi có thể...bỏ mười ngàn ra để tắm cho cậu và ôm cậu ngủ được không?

Jimin hành nghề suốt năm năm, từ khi anh mười bảy cho đến khi anh hai mươi hai, người ta chỉ bỏ tiền để "chơi" anh, tuyệt nhiên chưa có ai bỏ tiền để tắm cho anh và ôm anh ngủ cả. Đột nhiên nhận được lời đề nghị của Jungkook như thế, Jimin không khỏi sửng sốt và bất ngờ.

Thấy Jimin mở to mắt, Jungkook tưởng Jimin chê ít, bối rối lục hết túi quần túi áo ra, vừa vặn kiếm thêm bảy ngàn, rụt rè đặt xuống bên cạnh tờ mười ngàn kia.

_ Xin lỗi, tôi chỉ còn bao nhiêu đây.

Cậu vừa đóng tiền học phí xong, đó là toàn bộ số tiền cậu có thể sống sót đến cuối tháng, đủ mua một thùng mì, phân nửa ăn khô phân nửa ăn nước, không lo đói. Ấy vậy mà Jungkook lại quyết định dùng nó, đổi lại được chạm vào làn da nhẵn nhụi của Jimin một lần nữa, đồng thời đổi lấy một đêm ôm anh.

_ Không sao...phiền cậu rồi...

Jimin đáp nhẹ tênh che giấu sự khó chịu trong lòng, anh là đang được người ta quan tâm chăm sóc hay sao? Jungkook vô cùng nhàng dùng tay thoa xà phồng xoa bóp cho anh. Huyệt đạo mỗi khi qua một lần kích tình đến chính Jimin còn không muốn nhìn tới do quá xấu xí, thế nhưng Jungkook lại vô cùng nâng niu nó, mỗi lần cậu chạm qua đều liếc nhìn anh xem biểu hiện. Anh biết là cậu rõ muốn làm, tuy nhiên vì sợ anh đau nên không có ý định làm chuyện đó nữa.

Jimin cứ như vậy, cảm động nối tiếp cảm động.

Jimin cứ như vậy, cảm động nối tiếp cảm động.

Nằm gọn trong lòng Jungkook, giường đã toàn tinh dịch nên cả hai nằm trên manh chiếu nhỏ trải tạm dưới đất, chiếu nhỏ nên cứ thế mà ôm sát nhau, mái đầu nho nhỏ nhuộm màu xám khói kiểu cách dụi vào hõm cổ Jungkook, anh nghe rõ được tiếng tim cậu đập, mùi hương nam tính của cậu phả trên mái đầu đều không bỏ sót. Jungkook rõ ràng có thể như những tên sắc lang khác, thừa cơ vồ lấy anh, vì bây giờ anh đã mềm oặt rồi, chẳng chống chọi lại được.

Nhưng chàng sinh viên nghèo này vẫn kiên định như thế, chỉ ôm và ngủ thôi.

_ Cậu tên là gì? - Jimin dùng ngón tay bé bé của mình vẽ mấy đường lên ngực Jungkook. - Tôi là Jimin, Park Jimin.

_ Tôi biết...anh rất nổi tiếng... - Chữ "web khiêu dâm" và "diễn đàn phố đèn đỏ" được Jungkook nuốt chui tọt vào trong, dẫu sao thì nói những từ ấy sẽ làm Jimin tự ái. Ấy vậy mà Jimin như hiểu rõ ý cậu, chỉ cười cười. Có lẽ anh đã quá quen với chuyện này rồi. - Jeon Jungkook.

Nghe được tên, Jimin híp mắt lại ra vẻ buồn ngủ, miệng vẫn nhẩm nhẩm theo, cố khắc ghi cái tên này vào đại não.

_ Jungkook...Jungkook...Jeon Jungkook...

Jimin thường chỉ cần nhớ họ và số tiền khách trả mà thôi. Nhưng lần này, anh sẽ nhớ rõ họ tên của người đối diện.

_ Jungkookie...thứ bảy hàng tuần tôi thường không có khách...

Jungkook đang len lỏi một tia hy vọng, bàn tay siết khẽ eo Jimin lại chờ đợi câu tiếp theo của anh.

_ Khách thường khá bận vào thứ bảy do để chủ nhật có thể đi xoã thâu đêm và dành thời gian cho gia đình. Do đó tôi rất buồn chán. Ngồi không cũng chỉ biết xem TV mà thôi.

Vậy nên?

_ Mười ngàn won thôi, thứ bảy hàng tuần. Tôi sẽ đợi cậu.

Jimin rõ là biết Jungkook không có tiền, nhưng biết làm sao được, cậu trai này là một người sòng phẳng, nếu cho free sẽ tự ái mất thôi. Mười ngàn won sẽ đỡ hơn, một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi.

_ Tôi còn biết nấu ăn nữa, cả ngày thứ bảy của tôi, đều cho cậu.

Jimin không đợi Jungkook có đồng ý hay không, trực tiếp đi ngủ.

Jungkook - kẻ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc vừa rồi. Đệ nhất mỹ nam vừa mới nói dành cho cậu cả ngày thứ bảy. Mười ngàn won, kể cả ăn uống. Quá hời cho cậu rồi. Cậu tưởng chừng vui đến nổi không khép miệng được.

Đắn đo mãi, Jungkook mới từ trán Jimin hướng xuống đặt một nụ hôn nhẹ. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ say.

Kể từ đó, Jimin có một người tình theo tuần, đều đặn ngày thứ bảy sẽ gõ cửa ngôi nhà ọp ẹp của anh. Cùng anh ăn uống, cùng anh điên cuồng trong dục vọng, cùng anh vỗ về khi mệt mỏi.

Hai kẻ thiếu thốn tình cảm như con thiêu thân lao vào nhau, không còn biết gì cả, trời đất như quay cuồng. Ngày thứ bảy luôn là ngày Jimin gạch đỏ trên lịch, là ngày anh mong tới nhanh nhất.

~o0o~

_ Jiminie, hôm nay đột nhiên ba gửi tiền vào tài khoản của em đó. - Jungkook vuốt nhẹ mái tóc Jimin, mân mê đôi môi sưng tấy sau một cái hôn dữ dội của anh. - Lạ thật, bỏ con mười năm, rồi bây giờ gửi tiền vào tài khoản.

_ Ông ta cũng phải bù đắp cho em chứ. Mai em đi lúc mấy giờ? - Jimin hỏi vội đánh lạc hướng Jungkook.

_ Tầm năm giờ, sao vậy?

Jimin lắc đầu, kéo Jungkook xuống nằm kế bên mình không tựa vào thành giường nữa.

_ Nếu vậy thì ngủ sớm đi. Ngày mai anh phải đi tiếp chủ tịch Kang rồi. Có lẽ phải cả ngày luôn ấy.

Jungkook nghe tới đó thì không vui, kể từ khi xác định rõ mối quan hệ này, Jungkook vẫn luôn muốn Jimin bỏ nghề, tiền nhiều thì nhiều, cơ mà thấy Jimin dưới thân người khác Jungkook như sôi sục cả lên. Giờ đây Jungkook có tiền ba gửi, xem như cũng ổn không lo lắng ngày mai ăn gì như trước. Hai người cùng nhau làm việc lương thiện nữa, chắc chắn không đến nỗi tệ.

_ Gì mà cả ngày, ông ta dồi dào tinh lực vậy sao?

Jimin mỉm cười không đáp, tỏ ý muốn ngủ. Tuy nhiên trong tíc tắc lại mở mắt ra nói một chuyện.

_ À, anh định mua giường mới đó. Em nghĩ xem nên mua màu gì vừa đẹp giặt lại dễ. Em coi nè, em mạnh bạo quá nên giường muốn gãy tới nơi, lại ra nhiều nữa anh giặt muốn gãy cả tay. Nhỡ đang làm giường sập mất hứng thì chết...

Đến đây thì Jungkook nổi đoá thật sự, ngồi bật dậy nạt Jimin

_ Anh thôi đi, anh mua giường mới là vì mấy vị khách quý của anh có phải không, sao lúc nào anh cũng nghĩ tới khách của anh vậy? Anh có nghĩ tới em không? Anh đừng làm nghề này nữa. Tiền như vậy còn chưa đủ sao anh?

Jungkook luôn điềm đạm dịu dàng với Jimin, người trước mặt anh hiện tại như một người khác vậy. Jimin cũng ngồi dậy, xoáy sâu nhìn vào Jungkook

_ Không đủ, đối với anh không đủ. Em tưởng anh chưa từng làm việc gì khác ư? Bán thời gian, bồi bàn, công nhân đều làm qua hết, để rồi gì? Làm cực như chó, lại còn bị quấy rối xàm sỡ, xong xuôi thì quăng vào mặt anh mấy đồng lẻ. Thế thì anh làm nghề này luôn, không cần qua bước trung gian, tiền lại nhiều.

Jimin thẳng tính đó giờ, gặp chuyện như vậy không ngại mà nói luôn. Vì sự thật đúng là như thế, chính là cuộc sống nghiệt ngã này đẩy anh vào sự nhơ nhuốc. Anh cũng từng sống dở chết dở, và rồi nhận ra chỉ có tiền mới cứu rỗi anh khỏi sự trống vắng và chơi vơi này thôi. Anh không thể làm gì khác khi không có bằng cấp, anh chỉ có khuôn mặt mà thôi. Muốn làm văn phòng đàng hoàng thì có ai mà chịu nhận, còn làm những nơi bình dân bốc vác thì bị khi dễ làm khó. Trộm cướp không được vì trái đạo đức, anh chỉ là bán những cái vốn có của bản thân. Pháp luật đâu cấm?

_ Anh...anh... - Jungkook cứng họng, không nói được gì nữa. Nhìn sang trên bàn lục trong bóp ra số tiền mình mới rút cho cha chuyển quăng vào mặt Jimin. Bị phản ứng đột ngột như vậy, Jimin chỉ có thể cay đắng né sang. Ngực trái như bị bóp nghẹn. - Anh yêu tiền chứ gì, tiền đây này, tiền này. Không đủ thì em đi bán máu, bán thận. Anh chỉ cần bỏ nghề này thôi. Bộ em không đủ thoả mãn anh ư? Em biết em chỉ là thằng sinh viên nghèo, không lo cho anh được, nhưng tại sao tình cảm của em vẫn chưa đủ để anh bỏ nghề?

Jimin hít một hơi, giọng lạc đi mấy phần.

_ Em nghĩ tiền này...là của ba em ư?

_ Ý anh là...

_ Là anh... Mỗi hôm em không có tiền đủ đóng học phí, thì thứ bảy đó em không tới. Anh đã rất cô đơn. Anh không thể danh chính ngôn thuận đưa tiền cho em, vì anh biết em sẽ tự ái không nhận, thậm chí xa lánh anh. Anh nghĩ nếu giả danh cho em tiền, trả tiền học phí xong mỗi tuần đều đặn em lại dùng mười ngàn won đó đến bên anh. Anh sẽ không cô đơn nữa. Hai tụi mình lại chìm vào ngọt ngào như thế.

_ ...Jiminie...

_ Bọn họ nói, anh đi cùng bọn họ đến khách sạn Seoul, tiếp càng nhiều người càng có tiền, một người hai mươi triệu. Anh thầm nghĩ bụng, sau lần này anh sẽ thôi. - Jimin cứ đều đều giọng nói, chính điểm này càng làm sóng lưng Jungkook lạnh đi. Anh khó khăn đứng dậy, quỳ xuống gầm giường lấy ra một chiếc hộp, đổ bên trong ra cho Jungkook xem. - Đây là những tờ mười ngàn won mỗi khi em đến trả cho anh. Lần đầu tiên em đến, lần thứ hai em muốn ôm anh, lần thứ ba khi bọn mình thay vì ở nhà lại cùng nhau xuống phố, còn đây là lần thứ tư khi mình về quê em thăm mộ mẹ, còn đây nữa, đây nữa...anh đều chưa xài qua...

Đắng và chua xót tràn ngập xâm chiếm Jungkook. Trông Jimin không một mảnh vải che thân vô cùng mềm yếu quỳ một bên giường, Jungkook chỉ hận bản thân, muốn ôm anh thật chặt, dùng môi mình ngăn chặn những lời anh nói. Là cậu trách lầm anh.

_ Anh yêu tiền thật, nhưng anh cũng yêu em nữa. Anh không...không muốn em phải cực khổ...

Cứ như vậy tựa mặt vào ngực Jungkook, bao nhiêu uất nghẹn đều tuôn trào ra. Jungkook lúc này đã tự thề rằng, nhất định sẽ không để Jimin muộn phiền hay khóc một lần nữa.

_ Ngày mai anh đừng tới đó, bọn mình chuyển nhà. Em sẽ không đi học nữa. - Di từ trán, sóng mũi, má rồi tới môi. Mỗi cái hôn đều nhẹ nhàng như thể sợ Jimin vỡ ra thành trăm mảnh. Sao Jungkook lại không biết hưởng, lại cứ thích đẩy hạnh phúc của mình ra xa như thế chứ.

_ Sao được, không học thì làm sao có thể xin việc làm? Mọi người sẽ khinh thường em, anh không muốn em giống anh.

Jungkook lắc đầu tỏ ý không sao. Đột nhiên trong đầu loé lên một ý định.

_ Em có người bạn, mở tiệm thịt cừu xiên, bao ăn ở, lương khá ổn. Chỉ là hơi xa một chút, ở tận Daegu. Như thế cũng tốt, những kẻ soi mói làm phiền anh sẽ không tới tìm anh nữa.

Jimin nghiêng đầu khó hiểu trước nụ cười của Jungkook.

_ Vì anh là của em. Không chỉ riêng ngày thứ bảy, mà là cả tuần, cả tháng, cả năm, và cả sau này nữa. Yêu anh.

Anh sẽ không còn là gã điếm chỉ chờ đến ngày thứ bảy để được gặp em, mà anh sẽ là một Park Jimin mỗi sáng thức dậy đều có Jeon Jungkook bên cạnh ôm lấy kề cạnh.

_ Anh cũng yêu em...

End

~TpHCM 25/12/2017~

Chỉnh sửa: 24/6/2018

~o0o~

Hãy cứu rỗi toai khỏi sự thiếu muối này :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro