Câu chuyện thứ XLIII: Bờ lưng gù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XLIII: Bờ lưng gù

Bờ lưng cong cứng gụp xuống một góc sáu mươi độ mỗi lần trông thấy đều dễ dàng liên tưởng tới cây cầu nhỏ cuối đường JoJang này, chính là khiếm khuyết lớn nhất cuộc đời tôi, khiến tôi đầy ghét bỏ. Tôi đã thầm ước hàng vạn lần rằng mình có được một bờ lưng thẳng tắp đỉnh đạc như bao người. Nó làm tôi trông xấu xí đi gấp mấy lần, che giấu đi khuôn mặt của tôi, làm tôi trông tự ti và như một ông cụ đến tuổi xế chiều còng lưng chống gậy.

Thế mà, thế mà em lại yêu thích bờ lưng này của tôi. Chẳng như người đời ác miệng gièm pha chế giễu, tiếng cười của em trên bờ lưng của tôi chan hoà cùng buổi nắng sớm mai, dễ dàng đánh gục trái tim và lý trí của tôi. Bờ lưng ấy mà tôi chán ghét, em xem như là mái ấm che chở em, là vòm trời cả thế giới, là chỗ dựa em tựa đầu vào khi em mệt mỏi, xem như là đôi cánh chắp bước đưa em đi khắp năm châu. Chỉ cần cõng em năm mười phút em đã như trẻ được kẹo, chỉ cần cõng em đi vòng vòng quanh phố đã như dắt em đi hết thế gian. Em đơn thuần nghĩ rằng, tôi chính là vị anh hùng của em, đâu cần phải xem phim viễn tưởng, người hùng của em nơi đây đây mà, chẳng phải đi đâu xa. Em nói rằng, bờ lưng gù này chính là nơi bến đỗ, nơi em có thể dựa vào dù bất cứ chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này.

Mặc kệ người ta nhìn, mặc kệ sự dị hợm của người ta đang nhìn hình dáng của kẻ đang cõng em lúc này, mặc kệ rằng em và tôi cùng một giới tính. Em hồn nhiên kể về những chuyện trên trời dưới đất trên lưng tôi, như con chim vàng oanh hót líu lo vang cả một góc trời.

_ Jungkookie này, người ta bảo, nếu muốn nói một điều quan trọng, hãy thì thầm vào bên tai trái của đối phương.

Tôi chờ đợi câu tiếp theo em nói, rồi nhận ra má phấn nộm của em đang cạ lên mái đầu bù xù của tôi. Em khanh khách cười khi nhìn thấy cái bĩu môi của kẻ lưng gù nọ. Rồi tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.

_ Bởi vì, khoảng cách gần nhất đến trái tim là tai trái...khi ta trò chuyện với người khác thông qua tai bên trái, người kia sẽ cảm nhận rõ ràng hơn sự chân thành của mình dành cho đối phương hơn.

Tôi ừm một tiếng trong họng, rồi xốc nhẹ em lên, tiếp tục băng sang đường. Em có vẻ không mấy hài lòng với thái độ này của tôi, bàn chân em siết chặt quanh eo tôi một lực đạo khá mạnh để giành lấy sự chú ý.

Lần này, em thành công rồi. Tôi dừng lại khi vừa bước qua tới bên kia đường, ngoái đầu trông chờ câu nói tiếp theo của em.

Tai trái của tôi chợt bị lời nói thì thầm của em sau đó làm cho mẫn cảm đỏ rực lên. Em nói rằng, em thích tôi.

Một chàng trai xinh đẹp và đáng yêu dễ mến như em, thích một tên xấu xí với bờ lưng gù dị hợm. Cứ như là chuyện cổ tích mà mẹ thường kể cho tôi thuở còn nhỏ, là "Chàng gù nhà thờ Đức Bà" hay là "Người đẹp và Quái vật"?

Cổ tích là cổ tích thôi, sao có thể trở thành hiện thực cơ chứ. Sẽ chẳng ai có thể chấp nhận được việc con trai mình yêu một thằng con trai khác, hơn hết lại là người con trai khuyết tật như tôi đây.

Nhưng tôi không thể tự huyễn hoặc mình, vì quả thật thứ tình cảm này của tôi dành cho em chẳng thể nào lấp liếm được, lời nói của em xuyên qua tai trái của tôi, đã chạm được đến ngưỡng cửa trái tim mất rồi.

Hay là, tôi và em cùng vẽ nên một câu chuyện cổ tích, của tôi và em?

Không, Jeon Jungkook ạ...

Đứng như mày nói ấy, cổ tích là cổ tích mà thôi, sao mà thành hiện thực cho được.

Tôi nhìn em, bờ lưng gù càng ngày càng gập xuống hơn nữa, che giấu đi sự yếu mềm của tôi khi trông thấy em như một thiên thần bị gãy cánh nằm trên đám mây bồng bềnh xa xa kia. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc chẳng thể làm tôi thanh tịnh được nữa. Cổ tích màu hồng chẳng thể nào kéo dài mãi mãi được...

_ Kìa, sao anh lại khóc? - Em trĩu nặng mi mắt chẳng thể mở ra, mơ hồ phán đoán tìm lấy cánh tay của tôi rồi nắm chặt đặt lên má em. - Em sẽ ổn thôi, đừng sợ.

Tôi sao lại có thể không sợ, khi mà căn bệnh quái ác kia đột nhiên xuất hiện, nó đang ăn mòn đi em, khiến em ngày ngày càng mục rỗng và trong tíc tắc có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ chỉ khi tôi lơ là một chút, là em có thể biến mất tan vào hư vô. Dường như em là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của tôi, là người duy nhất khiến tôi thấy đây chính là "nhà" của mình. Sẽ chẳng bao lâu nữa, dự tính bản thân khấm khá hơn, tôi và em sẽ cùng đắp xây một mái ấm hạnh phúc, vậy mà...

Chú chim vàng oanh nọ vẫn nằm đó, trên bờ lưng của con sư tử xấu xí cong vòm như chiếc cầu JoJang cuối phố ngày đầu họ gặp nhau. Chú vẫn hót, hót một bản tình ca đẹp về những chuyện chú thấy hàng ngày, chỉ là giọng chú chim hôm nay đã lạc đi vì bạo bệnh, những câu chuyện tưởng chừng như vui vẻ rồi cũng nhuốm màu tang thương. Cậu sư tử lưng gù vẫn bước đều đều, xuyên qua những dãy hành lang bệnh viện cõng chú chim vàng oanh, lắng nghe từng lời nói của chú.

_ Hôm nay, em được bác sĩ chích cho một mũi kim, đau lắm lắm...

_ ...

_ Nhưng sau đó, em cảm giác không đau nữa, chắc em cũng quen rồi đấy anh.

_ ...

_ Hôm qua, chị Seonmi bên giường đã "đi' rồi anh ạ.

Tôi dừng lại sau câu nói của em, đối điện hai bọn tôi lúc này là một vườn hoa Tigon hồng bát ngát. Lạ thật, bệnh viện xây lúc nào ấy nhỉ sao tôi chẳng biết.

Cánh tay em bá lấy cổ tôi, tôi và em có lẽ đều cảm nhận rõ nhịp tim của người còn lại. Đều đang vồn vã, nhưng hình như...em đang dần chậm đi, chậm đi...

_ Anh ơi. - Em thều thào, tuy vậy vẫn ngọt ngào và da diết biết bao.

_ Ừ, anh đây.

Tiếng "Ừ" này, dùng hết sự dịu dàng của tôi gửi đến em, để em thấy rằng, bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn luôn có tôi ngay đây bên cạnh.

_ Em thích anh, em cũng thích được anh cõng lắm.

Tôi cười mỉm, che giấu đi đôi mắt ậng nước phút giây yếu lòng. Bình tĩnh đáp lại em.

_ Anh cũng thích cõng em nữa, vậy nên em phải sống để cho anh cõng đấy nhé.

Em không trả lời, vì có lẽ em không chắc chắn được lúc nào em đi. Em sợ nếu em trả lời, sẽ trao lầm một sự hy vọng cho người em yêu, sẽ làm người ấy vì em mà đau buồn không xiết.

_ Anh ơi... - Chú chim vàng oanh tắt ngúm giọng hát của mình, để lại chữ ơi đầy não nề và tâm tình vẫn còn chưa nói tỏ hết.

Hơi thở lạnh lẽo tan vào hư không, nhịp tim cũng chẳng còn vồn vã, không còn gì nữa, tất cả đều không còn...

_ Anh nghe mà... - Tôi nhận ra điều bất thường của em, vậy mà vẫn cố chấp gặng hỏi lại. - Anh vẫn đang nghe, Jiminie...em nói đi. Nói bất cứ chuyện gì cũng được, anh xin em...

Xin em một lần nữa, vì anh, em nói bất cứ điều gì, anh cũng sẽ nghe em nói. Em muốn gì, anh cũng sẽ làm vì em. Cõng em đi khắp thế gian này, anh cũng chịu nữa, xin em...

Tĩnh lặng đến ngỡ ngàng, hoa tigon tươi thắm lay động trong gió, ngoái đầu nhìn lại, thấy em đã chìm vào giấc mộng an yên. Em an yên vì em đã được bên anh những giây phút cuối đời này.

Bờ lưng gù này, em từng bảo rằng em xem như cả thế giới, vậy mà em sao nỡ lòng bỏ cả thế giới của em đi.

Cậu sư tử xấu xí dị tật vẫn điên cuồng gào to trong vô vọng, còn chú chim vàng oanh thì lại chẳng thể cất cao tiếng hót của mình thêm một lần nào nữa, đặt dấu chấm hết cho những lời ca đẹp đẽ về những câu chuyện thường ngày chú vẫn thì thầm vào bên tai trái của cậu sư tử nọ.

Vàng oanh ơi, hót đi vàng oanh, cứu rỗi anh, ru ngủ anh an yên khỏi sự thật ác mộng dài đằng đẵng này. Để Jeon Jungkook đến được với em, say giấc ngàn thu cùng em bên cõi vĩnh hằng.

End

~TpHCM 7/4/2018~

Chỉnh sửa: 25/6/2018

~o0o~

Mất nửa năm cho cái shot này...nhưng thật sự chẳng xứng gì cả :(((((( cứ lủng củng kiểu gì ấy.

Hôm nay ngày cuối của JiKook's week rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro